Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng ký để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[ Văn 9]bài viết số 2( lớp 9)

Thảo luận trong 'Tự sự' bắt đầu bởi nguyetyen1505, 7 Tháng mười 2008.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 208,435

  1. Đặt chỗ PEN 2017 - Cập nhật theo mọi thay đổi của kỳ thi THPT QG

    Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


    các bạn giúp mình làm bài văn này dc ko?
    tưởng tượng 20 năm sau ,vào 1 ngày hè,em về thăm trường cũ.hay viết thư cho 1 bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó.
    help me!
     
    Sửa lần cuối bởi BQT: 14 Tháng chín 2011
  2. 021205

    021205 Guest


    Mở bài:
    Giới thiệu sợ lược về bản thân.
    - Là kĩ sư, tốt nghiệp đại học Bách Khoa, dc về công tác tại một nhà máy cơ khí của tỉnh nhà.
    - Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam , về thăm lại trường cũ.
    Thân bài:
    Kể vài nét về khung cảnh ngôi trường
    - Hình ảnh trường cũ đơn sơ hiện lên trong tâm trí.
    - Hình ảnh ngôi trường mới to đẹp, khang trang với đầy đủ các phòng học, phương tiện hiện đại phục vụ cho việc giảng dạy và học tập.
    Kết bài:
    - Ngạc nhiên, vui mừng trước những thay đổi to lớn của trường.
    - Cuộc gặp gỡ ấm áp giữa tình nghĩa thầy trò.
    - Hình ảnh ngôi trường thân iu mãi mãi in đậm trong kí ức.
     
  3. nvtcp9x

    nvtcp9x Guest


    Bảo Định, 10 tháng 10 năm 2026.
    Loan thân mến,
    Bồ có ngạc nhiên không khi lá thư này được gởi đến bồ từ làng Bảo định, quê hương tụi mình? Cũng đơn giản thôi bởi như bồ biết, mình về Việt nam đã được 10 ngày. Ở Đà nẵng, quê nội của Cu Tí một tuần thì mình và " ông xã" quyết định " hành phương nam", nghĩa là đưa cháu về thăm quê ngoại. Bồ biết đấy, mình phải thắp hương cho ba mẹ mình vì khi ông bà mất, mình không có mặt. Hơn nữa, mình muốn Cu Tí hiểu được trọn vẹn hai tiếng " quê hương".
    " Về phương nam thiết tha câu hò..." Không hiểu sao câu hát ngày nào còn bé cứ hiện lên dai dẳng trong tâm trí mình. Ra đi thấm thoắt đã gần 20 năm. Học hành, làm ăn, lấy chồng, sinh con...cuộc sống cứ như là cơn lốc cuốn mình trôi đi chẳng lúc nào dừng.Bởi vậy, về nước, bước xuống sân bay, mình có cảm tưởng như vừa sống lại. Mình chỉ còn là cô bé 17 tuổi ngày nào bước chân đi du học với bao hăm hở. Giờ đây đến lúc trở về, tuổi gần 40 mà sự hăm hở, háo hức vẫn còn nguyên vẹn. Cu Tý, con mình thì ngẩn ngẩn, ngơ ngơ. Cháu luôn miệng hỏi: " Tới rồi hả mẹ", " Mình đi đâu mẹ"? Mình trả lời con mà thực ra là nói với bản thân mình: Về quê! Về quê con ạ!". Hai tiếng ấy giờ đây mình mới cảm nhận hết được ý nghĩa thiêng liêng!
    Rồi mình cũng đặt chân về tới quê mình, làng Bảo Định bên bờ sông Tiền yêu dấu. Mình lại được trở về với mái nhà xưa, nơi ba mẹ mình yên nghỉ. Đứng trước mộ song thân, đốt nén hương tạ tội mình thấy lòng vô cùng xúc động. Giá như ngày này mình còn gặp được ông bà...
    Nhưng chưa hết Loan ơi, một điều xúc động bất ngờ ngoài dự kiến đã xảy đến với mình trong chuyến về thăm quê ấy. Đó là tình cờ mình qua lại ngôi trường tiểu học ngày xưa của bọn mình, nơi đã từng " khai tâm mở trí " cho lũ con nít làng mình hồi đó. Loan biết không? Trường vẫn nép mìng bên dòng sông Bảo Định như xưa. Có điều dòng sông hiền hòa ngày ấy của mình bé xíu giờ được khơi dòng đẹp đến ngất ngây. Sông không rộng lắm, không dạt dào cuồn cuộn sóng xô, cũng không trong xanh soi bóng da trời. Nhưng sông vẫn thơ, vẫn mộng, vẫn hiền hòa như một người tình chung thủy. Trước sao, sau vậy, đôi bờ sông, giờ đã đựoc kè đá phẳng phiu, sạch sẽ vẫn là những hàng dừa ngăn ngát một màu xanh, vẫn là nhũng vườn cây trái sum xuê, những canh đồng lúa xanh mơn mởn. Và dòng sông nữa, vẫn đục ngầu đặc quánh phù sa như ngày nào mình thường tắm mát, chơi đùa... Không có con sông ấy định vị và cái bảng tên trường không đổi thì có lẽ mình đã không nhận ra trường cũ được rồi. Bồ biết tại sao không? Bởi nó không còn như trong kí ức của bọn mình nữa, nghĩa là không phải là một dãy nhà lợp ngói, vách cây , xây trên nền xi măng cao nhằm tranh lũ. Giờ đây trường được mở rộng, xây tầng, sơn vôi, ốp đá...hiện đại chẳng kém gì trường của Cu Tí nhà mình bên ấy nữa đâu . Nhìn cảnh ấy mình vừa vui, vừa buồn lẫn lộn. Vui vì quê mình tiến bộ, thoát cảnh nghèo nàn. Vui vì thế hệ đàn em giờ được học hành trong trường lớp khang trang, đẹp đẽ. Nhưng buồn vì tâm trạng " người cũ" nhưng " cảnh đã khác xưa rồi". Hai cây phượng mà hồi đó lớp mình trồng bên cổng , giờ chỉ còn có một cây. Cây kia không biết sao rồi. Chỉ có điều sân trường mở rộng nên nó thụt vào sừng sững giữa sân. Nó to lắm bồ ơi. Gốc nó phải đến hai vòng tay ôm mới xuể. Nhớ hồi tụi mình trồng nó thay cho cây gòn trốc gốc, nó mới chỉ là một nhánh cây non. Vậy mà giờ đây đa là " cổ thụ".Tán nó đẹp mê hồn Loan ạ. Cứ như những cánh tay dài, vươn mình ra trước, vẫy vẫy, chào chào. Mùa này nó nở hoa đỏ rực, cứ như một ngọn đuốc cháy giữa trời, như thi gan cùng nắng lửa. Sân trường bây giờ càng rộng mênh mông, lại được trải nhựa, tinh tươm đẹp đẽ. Trên sân còn hằn rõ vạch sơn để tập bóng rổ, thi chạy...Nhìn khoảnh sân ấy mình lại nhớ cái sân đất ngày nào, bọn mình vẫn thường nhảy dây, đánh đũa, lò cò...Ngày ấy mùa nắng thì bụi mù, mùa mưa thì tha hồ mà lội. Thậm chí khi lũ tràn về, trường đóng cửa nghỉ học, tụi mình còn có thể vào trường bắt cua, hái bông điên điển nữa. Nhớ không? Nói như thế nhưng mình vẫn thấy sân trường ngày ấy của mình đẹp. Đẹp vì rất, rất nhiều cây xanh.. Nào là trứng cá, nào là cây bàng, rồi chuối, rồi tre ...Ngày ấy ở sân sau còn có hai cây sầu đông mà mình vẫn gọi là hoa anh đào nữa. Mỗi khi trời trở lạnh, cây trổ bông đầy cành là mình biết sắp được nghỉ Tết. Lúc ấy lòng mình náo nức làm sao! Giờ trường vẫn có cây xanh, nhưng bao bọc khuôn viên không còn là hàng rào dâm bụt và me keo rủ bóng. Thay vào đó là hàng rào sắt và những bồn hoa uốn lượn cặp vòng. Cũng đẹp lắm vì hoa lá được tỉa cành, chăm bón công phu. Tuy vậy mình vẫn thích cái dân dã, đơn sơ của ngôi trường mình hồi ấy.Nó gần gũi, ấm áp làm sao đó!
    Trường bây giờ cũng có sân sau. Khoảng sân này cặp sát mé sông. Có một khu vườn cỏ xanh mát mắt. Một sân chơi với cầu tuột, xích đu... Thậm chí có một hồ bơi xinh xắn cùng một vườn chim rộn rã, tưng bừng. Nhìn cảnh đó mình chợt nghĩ trẻ con sướng thật. Sướng hơn tụi mình.
    Trường vắng lắm bồ ơi. Mùa hè mà. Hơn nữa là buổi trưa nhân viên về nghỉ hết. Học trò cũng không thấy bóng. Các lớp học dường như đang nằm say ngủ. Thỉnh thoảng , đâu đó vọng về tiếng chim ríu rít chuyền cành. Và nắng. Nắng ngập sân trường, rọi vào hành lang sâu hun hút. Nhìn bóng nắng in thành vệt dài trên tường, mình lại nhớ đến cái bóng nắng trứng gà rọi từ mái ngói lớp mình ngày cũ. Ngày ấy chuyện nắng rọi loang lổ và mưa dột tứ tung là chuyện bình thường, ngày nào cũng gặp. Trong cái lớp học như vậy tụi mình vẫn cứ là học đọc, học viết ê a. Mà bồ nhớ không, hồi đó lớp năm, mình học với thầy gì nhỉ? Lâu quá mình quên mất tên rồi. Chỉ nhớ thầy đã đứng tuổi, tóc hoa râm, kính trễ xuống mũi, dáng cao cao, gầy gầy...Thầy hay gọi mình lên bảng. Thầy dạy bọn mình tính nhẩm, tính đố thiệt hay. Thầy cho mình thi đua. Trò nào giải đúng, giải nhanh, thầy cho con mười thật đỏ, thật to vào tập. Con 10 ấy không chỉ làm mắt bọn mình tròn xoe, rạng rỡ mà còn khiến cả mắt thầy cũng mãn nguyện, long lanh. Bây giờ thì chắc thầy đã chẳng còn. Nhưng những chuyện kể cuối tuần của thầy mình vẫn còn nhớ mãi. Ngày ấy thầy hay kể cho tụi mình nghe những chuyện nói về" Tâm hồn cao thượng". Mình nhớ nhất là câu chuyện của " chú phó nề" với lời nhắn nhủ kèm theo của thầy:" Bàn tay con có thể lấm lem bùn đất, tấm áo con có thể loang lổ dầu sơn vì con phải kiếm ăn nhọc nhằn vất vả. Nhưng chớ để lòng mình hoen ố, lấm lem. Chớ để tâm hồn nhuốc nhơ, bẩn thỉu!" Những lời thầy dạy mìnhh ghi khắc trong lòng, để rồi bôn ba xứ người, mình phải đổ mồ hôi đổi lấy chén cơm nhưng không bao giờ đánh đổi lương tâm lấy vinh hoa, phú quý. Mình luôn tự nhủ với lòng không thể bán rẻ linh hồn để làm điều sằng bậy! Ôi thầy yêu quý của con. Ước gì thầy có thể hiểu được thầy có ý nghĩa to lớn như thế nào trong sự trưởng thành của con hôm nay. Ước gì con cứ mãi là bé bỏng bên thầy. Ước gì con đựơc gặp thầy lần nữa...
    Thôi Loan nhé, thông cảm cho sự " lắm lời" của mình bởi cảm xúc cứ dâng trào ngập ứ. Mình cần tâm sự, sẻ chia. Và Loan, bạn thân, bạn cũ, đồng cảnh, đồng hương...với mình sẽ hiểu được mình hơn ai hết. Một ngày nào đó, bạn hãy trở về, hãy đem con theo và nói với nó rằng: " Đây là ngôi trường của mẹ, là nơi mà mẹ được tắm mát trong tình yêu thương, nơi tuổi thơ mẹ xanh tươi như màu lá, nơi các thầy cô dạy mẹ làm người. Chính tai nơi này, mẹ đã" lớn lên"...
    Thân chào Loan nhé, chúc bạn được vui. Cho mình gửi lời thăm sức khỏe anh Hòang. Hôn bé Mi hộ mình với nhé

    Bạn cũ của bồ
    Kí tên
    ( Lê thị M )

    Trích của Lê Thị M
     
  4. h2dautay2

    h2dautay2 Guest


    Mình thấy bài viết trên của bạn cũng hay nhưng tình huống không mấy thú vị bằng việc kể lại buổi thăm trường nhân ngày kỉ niệm bao nhiêu năm thành lập trường.Bọn mình viết theo hướng đó thấy có rất nhiều điều để khai thác trong bài viết hơn
     

  5. Lương sơn, ngày 7 tháng 7 năm 2008
    Thảo thâ n mến !

    Tớ vừa đáp chuyến bay đầu tiên từ miền Nam về lương sơn mình,như cậu đã biết đấy,cuộc nghiên cứu thật là dài và mệt mỏi, về tới nhà là tớ lăn ra ngủ luôn. Thế la 20 năm đã trôi qua,một con số thật là chẵn,thật là đẹp, cũng tròn năm chúng mình chưa được gặp mặt nhau. Không biết bầy giờ "thân hình,mặt mũi" cậu ra sao, chắc là khác nhìu lắm vì Hàn Quốc là một nơi đứng đầu về thẩm mĩ mà. Chắc k phải nói tời nhiều về cuộc sống, g đ hai đứa mình nữa nhỉ_vì lúc nào cũng "alo", nhắn tinh cho nhau mà, hìhì ... Giờ lại khác,tớ viết thư vì lần này tớ về thăm g đình và thăm trường cũ của bon mình mà, nhiều điều muốn kể lắm, mà dung điện thoại thì "tốn" lắmhehe...Căn bản là vì dạo này tớ hời khó khăn đồi chút_dành dum cho nghiên cứu hết cả rùi_vì tới phải mua nhiều, sưu tầm nhiều tài liệu cả văn học lẵn về ngành y nữa mà. Câu thấy tới tham quá phải không? Hì! tới vẵn vậy mà:nhí nhảnh, tham ăn, tham việc, tiết kiệm;(người hiểu tới nhất là cậu mà!){sướng}

    ko bit' dã muon chua nhi?
    nhưng mình mới phát hiên. ra(thành viên mới..)
    gợi ý: Đây chỉ là phần mời bài của tớ, cậu hãy cứ viết như viết thư cho bạn b thường, bài văn cũng cần có sự tự nhiên nữa mới sinh động, đừng nên bó hẹp trong yêu cầu (là phải làm 1 bài văn) tốt nhất chỉ cần tưởng tượng và tập trung theo mạch cảm xúc của mình, nhưng nên nhờ là đảm ảo hợp lý, vì đề này cũng dễ tưởng tượng"xa lung tung lắm đó"
    chúc bạn làm bài tốt nha!
     
  6. linhchi_1994

    linhchi_1994 Guest


    kể về càng nhiều những kỉ niệm xưa của thời học sinh và thầy cô càng nhiều càng tốt
    viết thư cần tuân thủ đúg quy tắc của dạng viết thư
    kô nên tâng bốc thái quá
    văn tớ làm đc 9 nè
     
  7. 1246

    1246 Guest


    iwanna-holdyou-812 ơi cậu nhầm năm rồi những hai mươi năm sau mà sao cậu lại lấy năm 2008vậy? Bọn mình vừa rồi kiểm tra phải đề này vì không chú ý tới năm mà một loạt thành viên lớp mình bị điểm kém đó. à mà trí tưởng tượng của cậu phong phú quá nhe.
     
  8. greter

    greter Guest


    Bảo Định, 10 tháng 10 năm 2026.
    Loan thân mến,
    Bồ có ngạc nhiên không khi lá thư này được gởi đến bồ từ làng Bảo định, quê hương tụi mình? Cũng đơn giản thôi bởi như bồ biết, mình về Việt nam đã được 10 ngày. Ở Đà nẵng, quê nội của Cu Tí một tuần thì mình và " ông xã" quyết định " hành phương nam", nghĩa là đưa cháu về thăm quê ngoại. Bồ biết đấy, mình phải thắp hương cho ba mẹ mình vì khi ông bà mất, mình không có mặt. Hơn nữa, mình muốn Cu Tí hiểu được trọn vẹn hai tiếng " quê hương".
    " Về phương nam thiết tha câu hò..." Không hiểu sao câu hát ngày nào còn bé cứ hiện lên dai dẳng trong tâm trí mình. Ra đi thấm thoắt đã gần 20 năm. Học hành, làm ăn, lấy chồng, sinh con...cuộc sống cứ như là cơn lốc cuốn mình trôi đi chẳng lúc nào dừng.Bởi vậy, về nước, bước xuống sân bay, mình có cảm tưởng như vừa sống lại. Mình chỉ còn là cô bé 17 tuổi ngày nào bước chân đi du học với bao hăm hở. Giờ đây đến lúc trở về, tuổi gần 40 mà sự hăm hở, háo hức vẫn còn nguyên vẹn. Cu Tý, con mình thì ngẩn ngẩn, ngơ ngơ. Cháu luôn miệng hỏi: " Tới rồi hả mẹ", " Mình đi đâu mẹ"? Mình trả lời con mà thực ra là nói với bản thân mình: Về quê! Về quê con ạ!". Hai tiếng ấy giờ đây mình mới cảm nhận hết được ý nghĩa thiêng liêng!
    Rồi mình cũng đặt chân về tới quê mình, làng Bảo Định bên bờ sông Tiền yêu dấu. Mình lại được trở về với mái nhà xưa, nơi ba mẹ mình yên nghỉ. Đứng trước mộ song thân, đốt nén hương tạ tội mình thấy lòng vô cùng xúc động. Giá như ngày này mình còn gặp được ông bà...
    Nhưng chưa hết Loan ơi, một điều xúc động bất ngờ ngoài dự kiến đã xảy đến với mình trong chuyến về thăm quê ấy. Đó là tình cờ mình qua lại ngôi trường tiểu học ngày xưa của bọn mình, nơi đã từng " khai tâm mở trí " cho lũ con nít làng mình hồi đó. Loan biết không? Trường vẫn nép mìng bên dòng sông Bảo Định như xưa. Có điều dòng sông hiền hòa ngày ấy của mình bé xíu giờ được khơi dòng đẹp đến ngất ngây. Sông không rộng lắm, không dạt dào cuồn cuộn sóng xô, cũng không trong xanh soi bóng da trời. Nhưng sông vẫn thơ, vẫn mộng, vẫn hiền hòa như một người tình chung thủy. Trước sao, sau vậy, đôi bờ sông, giờ đã đựoc kè đá phẳng phiu, sạch sẽ vẫn là những hàng dừa ngăn ngát một màu xanh, vẫn là nhũng vườn cây trái sum xuê, những canh đồng lúa xanh mơn mởn. Và dòng sông nữa, vẫn đục ngầu đặc quánh phù sa như ngày nào mình thường tắm mát, chơi đùa... Không có con sông ấy định vị và cái bảng tên trường không đổi thì có lẽ mình đã không nhận ra trường cũ được rồi. Bồ biết tại sao không? Bởi nó không còn như trong kí ức của bọn mình nữa, nghĩa là không phải là một dãy nhà lợp ngói, vách cây , xây trên nền xi măng cao nhằm tranh lũ. Giờ đây trường được mở rộng, xây tầng, sơn vôi, ốp đá...hiện đại chẳng kém gì trường của Cu Tí nhà mình bên ấy nữa đâu . Nhìn cảnh ấy mình vừa vui, vừa buồn lẫn lộn. Vui vì quê mình tiến bộ, thoát cảnh nghèo nàn. Vui vì thế hệ đàn em giờ được học hành trong trường lớp khang trang, đẹp đẽ. Nhưng buồn vì tâm trạng " người cũ" nhưng " cảnh đã khác xưa rồi". Hai cây phượng mà hồi đó lớp mình trồng bên cổng , giờ chỉ còn có một cây. Cây kia không biết sao rồi. Chỉ có điều sân trường mở rộng nên nó thụt vào sừng sững giữa sân. Nó to lắm bồ ơi. Gốc nó phải đến hai vòng tay ôm mới xuể. Nhớ hồi tụi mình trồng nó thay cho cây gòn trốc gốc, nó mới chỉ là một nhánh cây non. Vậy mà giờ đây đa là " cổ thụ".Tán nó đẹp mê hồn Loan ạ. Cứ như những cánh tay dài, vươn mình ra trước, vẫy vẫy, chào chào. Mùa này nó nở hoa đỏ rực, cứ như một ngọn đuốc cháy giữa trời, như thi gan cùng nắng lửa. Sân trường bây giờ càng rộng mênh mông, lại được trải nhựa, tinh tươm đẹp đẽ. Trên sân còn hằn rõ vạch sơn để tập bóng rổ, thi chạy...Nhìn khoảnh sân ấy mình lại nhớ cái sân đất ngày nào, bọn mình vẫn thường nhảy dây, đánh đũa, lò cò...Ngày ấy mùa nắng thì bụi mù, mùa mưa thì tha hồ mà lội. Thậm chí khi lũ tràn về, trường đóng cửa nghỉ học, tụi mình còn có thể vào trường bắt cua, hái bông điên điển nữa. Nhớ không? Nói như thế nhưng mình vẫn thấy sân trường ngày ấy của mình đẹp. Đẹp vì rất, rất nhiều cây xanh.. Nào là trứng cá, nào là cây bàng, rồi chuối, rồi tre ...Ngày ấy ở sân sau còn có hai cây sầu đông mà mình vẫn gọi là hoa anh đào nữa. Mỗi khi trời trở lạnh, cây trổ bông đầy cành là mình biết sắp được nghỉ Tết. Lúc ấy lòng mình náo nức làm sao! Giờ trường vẫn có cây xanh, nhưng bao bọc khuôn viên không còn là hàng rào dâm bụt và me keo rủ bóng. Thay vào đó là hàng rào sắt và những bồn hoa uốn lượn cặp vòng. Cũng đẹp lắm vì hoa lá được tỉa cành, chăm bón công phu. Tuy vậy mình vẫn thích cái dân dã, đơn sơ của ngôi trường mình hồi ấy.Nó gần gũi, ấm áp làm sao đó!
    Trường bây giờ cũng có sân sau. Khoảng sân này cặp sát mé sông. Có một khu vườn cỏ xanh mát mắt. Một sân chơi với cầu tuột, xích đu... Thậm chí có một hồ bơi xinh xắn cùng một vườn chim rộn rã, tưng bừng. Nhìn cảnh đó mình chợt nghĩ trẻ con sướng thật. Sướng hơn tụi mình.
    Trường vắng lắm bồ ơi. Mùa hè mà. Hơn nữa là buổi trưa nhân viên về nghỉ hết. Học trò cũng không thấy bóng. Các lớp học dường như đang nằm say ngủ. Thỉnh thoảng , đâu đó vọng về tiếng chim ríu rít chuyền cành. Và nắng. Nắng ngập sân trường, rọi vào hành lang sâu hun hút. Nhìn bóng nắng in thành vệt dài trên tường, mình lại nhớ đến cái bóng nắng trứng gà rọi từ mái ngói lớp mình ngày cũ. Ngày ấy chuyện nắng rọi loang lổ và mưa dột tứ tung là chuyện bình thường, ngày nào cũng gặp. Trong cái lớp học như vậy tụi mình vẫn cứ là học đọc, học viết ê a. Mà bồ nhớ không, hồi đó lớp năm, mình học với thầy gì nhỉ? Lâu quá mình quên mất tên rồi. Chỉ nhớ thầy đã đứng tuổi, tóc hoa râm, kính trễ xuống mũi, dáng cao cao, gầy gầy...Thầy hay gọi mình lên bảng. Thầy dạy bọn mình tính nhẩm, tính đố thiệt hay. Thầy cho mình thi đua. Trò nào giải đúng, giải nhanh, thầy cho con mười thật đỏ, thật to vào tập. Con 10 ấy không chỉ làm mắt bọn mình tròn xoe, rạng rỡ mà còn khiến cả mắt thầy cũng mãn nguyện, long lanh. Bây giờ thì chắc thầy đã chẳng còn. Nhưng những chuyện kể cuối tuần của thầy mình vẫn còn nhớ mãi. Ngày ấy thầy hay kể cho tụi mình nghe những chuyện nói về" Tâm hồn cao thượng". Mình nhớ nhất là câu chuyện của " chú phó nề" với lời nhắn nhủ kèm theo của thầy:" Bàn tay con có thể lấm lem bùn đất, tấm áo con có thể loang lổ dầu sơn vì con phải kiếm ăn nhọc nhằn vất vả. Nhưng chớ để lòng mình hoen ố, lấm lem. Chớ để tâm hồn nhuốc nhơ, bẩn thỉu!" Những lời thầy dạy mìnhh ghi khắc trong lòng, để rồi bôn ba xứ người, mình phải đổ mồ hôi đổi lấy chén cơm nhưng không bao giờ đánh đổi lương tâm lấy vinh hoa, phú quý. Mình luôn tự nhủ với lòng không thể bán rẻ linh hồn để làm điều sằng bậy! Ôi thầy yêu quý của con. Ước gì thầy có thể hiểu được thầy có ý nghĩa to lớn như thế nào trong sự trưởng thành của con hôm nay. Ước gì con cứ mãi là bé bỏng bên thầy. Ước gì con đựơc gặp thầy lần nữa...
    Thôi Loan nhé, thông cảm cho sự " lắm lời" của mình bởi cảm xúc cứ dâng trào ngập ứ. Mình cần tâm sự, sẻ chia. Và Loan, bạn thân, bạn cũ, đồng cảnh, đồng hương...với mình sẽ hiểu được mình hơn ai hết. Một ngày nào đó, bạn hãy trở về, hãy đem con theo và nói với nó rằng: " Đây là ngôi trường của mẹ, là nơi mà mẹ được tắm mát trong tình yêu thương, nơi tuổi thơ mẹ xanh tươi như màu lá, nơi các thầy cô dạy mẹ làm người. Chính tai nơi này, mẹ đã" lớn lên"...
    Thân chào Loan nhé, chúc bạn được vui. Cho mình gửi lời thăm sức khỏe anh Hòang. Hôn bé Mi hộ mình với nhé

    Bạn cũ của bồ
    Kí tên
    ( Lê thị M )

    Trích của Lê Thị M
    Bai` nay` cung~ douc lam' do' nhe
     
  9. vitcon10

    vitcon10 Guest


    bạn tham khảo bài viết dưới đây để làm bài nhé. Chúc bạn thành công!
    A/ GỢI Ý LÀM BÀI
    _Em phải viết một lá thư, kể chuyện về thăm trường cũ. Lá thư đó em phải miêu tả quang cảnh trường em 20 năm sau.Trường sẽ hiện đại, nguy nga, bề thế khác hẳn hiện giờ.
    _Em cần tưởng tượng 20 năm sau em là một người như thế nào? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Ở đâu?
    _ Bạn em, người nhận thư, tên gì? Ở đâu? Gia cảnh thế nào?
    _Em cần suy nghĩ trong trường hợp nào mà em về thăm trường? Vì sao em muốn kể cho bạn nghe những điều em nghe , em thấy ? ( Ví dụ: Em là một Việt kiều về thăm quê, một thầy giáo được cử về làm hiệu trưởng, một doanh nhân đến tìm hiểu để đầu tư, phát triển trường hay đơn giản là một người cha đến xin học cho con...)
    _Em cần nghĩ đến một cốt truyện, em trở về trường, xúc động trước sự thay đổi vượt bậc của trường, em muốn làm gì đó để hỗ trợ cho các hoạt động của nhà trường, em viết thư kêu gọi bạn bè cùng tham gia chẳng hạn.
    _ Em hãy hình dung, trường em sau 20 năm phải thay đổi như thế nào? ( Yếu tố miêu tả)
    +Ví dụ như quy mô, diện tích, vị trí vẫn như cũ hay được mở rông, nâng tầng cao hơn v...v...
    +Cổng trường, sân trường, cây cối, vườn tược, bãi đậu xe, căn tin có như hồi em học?
    +Cầu thang. lớp học của học sinh, phòng làm việc của thày cô, sân thể dục, phòng thí nghiệm...đã được hiện đại hóa như thế nào? Cái gì đã mất? Cái gì có thêm?( vd: bể bơi, nhà ăn, sân khấu, tầng hầm để xe, thư viện mở 24/24...)
    _Em có gặp ai trong số thầy cô và bạn bè cũ. Cuộc gặp gỡ có làm em xúc động? Những kỉ niệm nào ùa về trong em? Những so sánh , liên tưởng? ( Yếu tố biểu cảm)
    _Em đừng quên thời điểm miêu tả là mùa hè. Khi đó trong trường có những hoạt động gì hay hòan toàn vắng lặng? Nếu có thì những hoạt động ấy ra sao?


    B DÀN Ý CHUNG:

    I/ Mở bài: Nơi gửi thư, ngày tháng năm.
    Lời xưng hô đầu thư.
    Lí do gửi thư.

    II/ Thân bài: Nội dung chính của thư. Kể chuyện thăm quê, thăm trường cũ. Những thay đổi, những hồi ức, nghĩ suy, cảm động.

    III/ Kết bài:Lời nhắn gửi, lời chúc sức khỏe, kí tên.


    C BÀI THAM KHẢO:

    Bảo Định, 10 tháng 10 năm 2026.
    Loan thân mến,
    Bồ có ngạc nhiên không khi lá thư này được gởi đến bồ từ làng Bảo định, quê hương tụi mình? Cũng đơn giản thôi bởi như bồ biết, mình về Việt nam đã được 10 ngày. Ở Đà nẵng, quê nội của Cu Tí một tuần thì mình và " ông xã" quyết định " hành phương nam", nghĩa là đưa cháu về thăm quê ngoại. Bồ biết đấy, mình phải thắp hương cho ba mẹ mình vì khi ông bà mất, mình không có mặt. Hơn nữa, mình muốn Cu Tí hiểu được trọn vẹn hai tiếng " quê hương".
    " Về phương nam thiết tha câu hò..." Không hiểu sao câu hát ngày nào còn bé cứ hiện lên dai dẳng trong tâm trí mình. Ra đi thấm thoắt đã gần 20 năm. Học hành, làm ăn, lấy chồng, sinh con...cuộc sống cứ như là cơn lốc cuốn mình trôi đi chẳng lúc nào dừng.Bởi vậy, về nước, bước xuống sân bay, mình có cảm tưởng như vừa sống lại. Mình chỉ còn là cô bé 17 tuổi ngày nào bước chân đi du học với bao hăm hở. Giờ đây đến lúc trở về, tuổi gần 40 mà sự hăm hở, háo hức vẫn còn nguyên vẹn. Cu Tý, con mình thì ngẩn ngẩn, ngơ ngơ. Cháu luôn miệng hỏi: " Tới rồi hả mẹ", " Mình đi đâu mẹ"? Mình trả lời con mà thực ra là nói với bản thân mình: Về quê! Về quê con ạ!". Hai tiếng ấy giờ đây mình mới cảm nhận hết được ý nghĩa thiêng liêng!
    Rồi mình cũng đặt chân về tới quê mình, làng Bảo Định bên bờ sông Tiền yêu dấu. Mình lại được trở về với mái nhà xưa, nơi ba mẹ mình yên nghỉ. Đứng trước mộ song thân, đốt nén hương tạ tội mình thấy lòng vô cùng xúc động. Giá như ngày này mình còn gặp được ông bà...
    Nhưng chưa hết Loan ơi, một điều xúc động bất ngờ ngoài dự kiến đã xảy đến với mình trong chuyến về thăm quê ấy. Đó là tình cờ mình qua lại ngôi trường tiểu học ngày xưa của bọn mình, nơi đã từng " khai tâm mở trí " cho lũ con nít làng mình hồi đó. Loan biết không? Trường vẫn nép mìng bên dòng sông Bảo Định như xưa. Có điều dòng sông hiền hòa ngày ấy của mình bé xíu giờ được khơi dòng đẹp đến ngất ngây. Sông không rộng lắm, không dạt dào cuồn cuộn sóng xô, cũng không trong xanh soi bóng da trời. Nhưng sông vẫn thơ, vẫn mộng, vẫn hiền hòa như một người tình chung thủy. Trước sao, sau vậy, đôi bờ sông, giờ đã đựoc kè đá phẳng phiu, sạch sẽ vẫn là những hàng dừa ngăn ngát một màu xanh, vẫn là nhũng vườn cây trái sum xuê, những canh đồng lúa xanh mơn mởn. Và dòng sông nữa, vẫn đục ngầu đặc quánh phù sa như ngày nào mình thường tắm mát, chơi đùa... Không có con sông ấy định vị và cái bảng tên trường không đổi thì có lẽ mình đã không nhận ra trường cũ được rồi. Bồ biết tại sao không? Bởi nó không còn như trong kí ức của bọn mình nữa, nghĩa là không phải là một dãy nhà lợp ngói, vách cây , xây trên nền xi măng cao nhằm tranh lũ. Giờ đây trường được mở rộng, xây tầng, sơn vôi, ốp đá...hiện đại chẳng kém gì trường của Cu Tí nhà mình bên ấy nữa đâu . Nhìn cảnh ấy mình vừa vui, vừa buồn lẫn lộn. Vui vì quê mình tiến bộ, thoát cảnh nghèo nàn. Vui vì thế hệ đàn em giờ được học hành trong trường lớp khang trang, đẹp đẽ. Nhưng buồn vì tâm trạng " người cũ" nhưng " cảnh đã khác xưa rồi". Hai cây phượng mà hồi đó lớp mình trồng bên cổng , giờ chỉ còn có một cây. Cây kia không biết sao rồi. Chỉ có điều sân trường mở rộng nên nó thụt vào sừng sững giữa sân. Nó to lắm bồ ơi. Gốc nó phải đến hai vòng tay ôm mới xuể. Nhớ hồi tụi mình trồng nó thay cho cây gòn trốc gốc, nó mới chỉ là một nhánh cây non. Vậy mà giờ đây đa là " cổ thụ".Tán nó đẹp mê hồn Loan ạ. Cứ như những cánh tay dài, vươn mình ra trước, vẫy vẫy, chào chào. Mùa này nó nở hoa đỏ rực, cứ như một ngọn đuốc cháy giữa trời, như thi gan cùng nắng lửa. Sân trường bây giờ càng rộng mênh mông, lại được trải nhựa, tinh tươm đẹp đẽ. Trên sân còn hằn rõ vạch sơn để tập bóng rổ, thi chạy...Nhìn khoảnh sân ấy mình lại nhớ cái sân đất ngày nào, bọn mình vẫn thường nhảy dây, đánh đũa, lò cò...Ngày ấy mùa nắng thì bụi mù, mùa mưa thì tha hồ mà lội. Thậm chí khi lũ tràn về, trường đóng cửa nghỉ học, tụi mình còn có thể vào trường bắt cua, hái bông điên điển nữa. Nhớ không? Nói như thế nhưng mình vẫn thấy sân trường ngày ấy của mình đẹp. Đẹp vì rất, rất nhiều cây xanh.. Nào là trứng cá, nào là cây bàng, rồi chuối, rồi tre ...Ngày ấy ở sân sau còn có hai cây sầu đông mà mình vẫn gọi là hoa anh đào nữa. Mỗi khi trời trở lạnh, cây trổ bông đầy cành là mình biết sắp được nghỉ Tết. Lúc ấy lòng mình náo nức làm sao! Giờ trường vẫn có cây xanh, nhưng bao bọc khuôn viên không còn là hàng rào dâm bụt và me keo rủ bóng. Thay vào đó là hàng rào sắt và những bồn hoa uốn lượn cặp vòng. Cũng đẹp lắm vì hoa lá được tỉa cành, chăm bón công phu. Tuy vậy mình vẫn thích cái dân dã, đơn sơ của ngôi trường mình hồi ấy.Nó gần gũi, ấm áp làm sao đó!
    Trường bây giờ cũng có sân sau. Khoảng sân này cặp sát mé sông. Có một khu vườn cỏ xanh mát mắt. Một sân chơi với cầu tuột, xích đu... Thậm chí có một hồ bơi xinh xắn cùng một vườn chim rộn rã, tưng bừng. Nhìn cảnh đó mình chợt nghĩ trẻ con sướng thật. Sướng hơn tụi mình.
    Trường vắng lắm bồ ơi. Mùa hè mà. Hơn nữa là buổi trưa nhân viên về nghỉ hết. Học trò cũng không thấy bóng. Các lớp học dường như đang nằm say ngủ. Thỉnh thoảng , đâu đó vọng về tiếng chim ríu rít chuyền cành. Và nắng. Nắng ngập sân trường, rọi vào hành lang sâu hun hút. Nhìn bóng nắng in thành vệt dài trên tường, mình lại nhớ đến cái bóng nắng trứng gà rọi từ mái ngói lớp mình ngày cũ. Ngày ấy chuyện nắng rọi loang lổ và mưa dột tứ tung là chuyện bình thường, ngày nào cũng gặp. Trong cái lớp học như vậy tụi mình vẫn cứ là học đọc, học viết ê a. Mà bồ nhớ không, hồi đó lớp năm, mình học với thầy gì nhỉ? Lâu quá mình quên mất tên rồi. Chỉ nhớ thầy đã đứng tuổi, tóc hoa râm, kính trễ xuống mũi, dáng cao cao, gầy gầy...Thầy hay gọi mình lên bảng. Thầy dạy bọn mình tính nhẩm, tính đố thiệt hay. Thầy cho mình thi đua. Trò nào giải đúng, giải nhanh, thầy cho con mười thật đỏ, thật to vào tập. Con 10 ấy không chỉ làm mắt bọn mình tròn xoe, rạng rỡ mà còn khiến cả mắt thầy cũng mãn nguyện, long lanh. Bây giờ thì chắc thầy đã chẳng còn. Nhưng những chuyện kể cuối tuần của thầy mình vẫn còn nhớ mãi. Ngày ấy thầy hay kể cho tụi mình nghe những chuyện nói về" Tâm hồn cao thượng". Mình nhớ nhất là câu chuyện của " chú phó nề" với lời nhắn nhủ kèm theo của thầy:" Bàn tay con có thể lấm lem bùn đất, tấm áo con có thể loang lổ dầu sơn vì con phải kiếm ăn nhọc nhằn vất vả. Nhưng chớ để lòng mình hoen ố, lấm lem. Chớ để tâm hồn nhuốc nhơ, bẩn thỉu!" Những lời thầy dạy mìnhh ghi khắc trong lòng, để rồi bôn ba xứ người, mình phải đổ mồ hôi đổi lấy chén cơm nhưng không bao giờ đánh đổi lương tâm lấy vinh hoa, phú quý. Mình luôn tự nhủ với lòng không thể bán rẻ linh hồn để làm điều sằng bậy! Ôi thầy yêu quý của con. Ước gì thầy có thể hiểu được thầy có ý nghĩa to lớn như thế nào trong sự trưởng thành của con hôm nay. Ước gì con cứ mãi là bé bỏng bên thầy. Ước gì con đựơc gặp thầy lần nữa...
    Thôi Loan nhé, thông cảm cho sự " lắm lời" của mình bởi cảm xúc cứ dâng trào ngập ứ. Mình cần tâm sự, sẻ chia. Và Loan, bạn thân, bạn cũ, đồng cảnh, đồng hương...với mình sẽ hiểu được mình hơn ai hết. Một ngày nào đó, bạn hãy trở về, hãy đem con theo và nói với nó rằng: " Đây là ngôi trường của mẹ, là nơi mà mẹ được tắm mát trong tình yêu thương, nơi tuổi thơ mẹ xanh tươi như màu lá, nơi các thầy cô dạy mẹ làm người. Chính tai nơi này, mẹ đã" lớn lên"...
     

  10. haha, bài này đc 9đ, nhưng có nhân xét là hơi tưng tửng làm đứt mạch cảm xúc.
    Mình ko gửi bài, nhưng có 1 lời khuyên:
    Nếu viết theo cảm xúc vui tươi nhí nhảnh thì nên đưa thêm những cái kỷ niệm vui ngoài miêu tả trường
    Còn nếu đã viết theo ý trầm lắng thì ưua những từ ngữ quá hài hước làm vỡ mạch cảm xúc !
     
  11. bethuong_98

    bethuong_98 Guest


    có ai giúp tớ cũng đề như thế nhưng ý tưởng khác được không?

    Chú ý viết bài có dấu!

    Đã sửa.
     
    Sửa lần cuối bởi BQT: 13 Tháng mười 2012
  12. hongngam_29

    hongngam_29 Guest


    Thành phố Hồ chí Minh ngày 15 tháng 11 năm 2010
    Hoàng Lan thân mến!
    Đã lâu rồi mình không có dịp viết thư thăm cậu, không biết dạo này cậu và gia đình thế nào rồi nhỉ? Cậu biết không, hè vừa rồi,nhân về thăm quê mình có ghé thăm trường cũ - mái trường mà cách đây hai mươi năm mình và cậu đã từng gắn bó, học tập. Sau 20 năm,mái trường xưa đã có rất nhiều thay đổi,sau đây mình xin kể lại cuộc viếng thăm đầy xúc động này.
    Lời đầu thư cho mình gửi tới cậu và gia đình lời chúc sức khoẻ hạnh phúc và thành đạt. Lan biết không, đứa lớn của vợ chồng mình đã học xong lớp 7 rồi đấy. Hồi dầu năm học cu cậu có ra điều kiện với mẹ rằng: "Kết thúc năm học, nếu con đạt danh hiệu học sinh giỏi, mẹ phải thưởng cho con một chuyến về thăm quê ngoại đó". Mình đã hứa với con hơn nữa cũng lâu rồi, kể từ ngày vợ chồng mình chuyển vào TP Hồ Chí Minh sinh sống mình chưa có dịp về thăm quê.
    Lần này về thăm quê mình thật hạnh phúc bởi có đầy đủ cả gia đình cùng về, cậu lớn thì háo hức lắm! Sau 2 giờ bay và 3 giờ trên xe buýt, gia đình mình đã về tới quê hương. Đó là vào một buổi chiều muộn,không gian làng quê yên ả,thanh bình đến kỳ lạ. Mình bước trên con đường làng,vẫn là con đường ngày xưa có nhiều hoa và cỏ nhưng cảm giác của mình thật lạ:hồi hộp,xao xuyến như cô học trò nhỏ ngày nào mỗi sớm mai đến lớp.
    Một ngày nghỉ ngơi thăm họ hàng, giờ đây mình mới có thời gian rảnh rỗi dạo chơi thăm lại quê hương. Cậu lớn vẫn theo sát gót mẹ. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được vẻ đẹp của một vùng nông thôn với một bầu trời rộng, những cánh đồng.. Tiếp tục dạo chơi trên quê hương, không biết từ lúc nào, mình đã hướng tới con đường quen thuộc - con đường có biết bao kỷ niệm của tuổi học trò. Bỗng cậu con trai hỏi mình:
    - Mẹ ơi! Ngày trước mẹ học ở trường nào?
    Mình đưa mắt nhìn con xoa đầu đầy trìu mến:
    - Mẹ học ở trường THCS Thọ Nghiệp con à!
    Đôi mắt đưa con thơ như sáng lên:
    - Trường mẹ có gần đây không, mẹ dẫn con đến đó. Con muốn được biết mái trường ngày xưa của mẹ.
    Câu nói rất hồn nhiên của cậu con trai làm mình xúc động vô cùng. Một loạt ký ức của 20 năm trước như ùa về trong mình. Hình ảnh mái trường, thầy cô, bạn bè, sân trường, hàng cây... tất cả nhừng cái đó sao thật gần gũi thân thương! Nắm chặt tay đứa con trai, hai mẹ con tiếp tục rảo bước trên con đường đến trường.
    Hoàng Lan thân mến! Bước trên con đường quen thuộc này mình cứ ngỡ như đang ở tuổi học trò vậy. Con đường đã có nhiều thay đổi, không còn là con đường đất lầy lội mỗi khi trời mưa của 20 năm trước nữa. Nó đã được cải tạo lại rộng hơn, mặt đường được đổ bêtông nhựa thật min, đẹp. Hàng cây ven đường đẫ già nua cổ thụ, bóng toả rợp con đường. Mải mê với nhừng hồi tưởng, không biết mình đã đứng trước cổng trường từ lúc nào. Mình không thể tin vào mắt mình nữa. Không biết có phải mái trường của 20 năm trước nũa không? Tiến lại gần bao quát từ dưới lên mình đã nhận ra dòng chữ "Trường THCS Thọ Nghiệp - Xuân Trường - Nam Định". Đúng rồi, đây chính là mái trường của hai mươi năm trước. Cậu biết không mình rất ngỡ ngàng vì vết tích của cái cổng trường xưa không còn nữa, thay vào đó là cái cổng thật mới với kiến trúc hiện đại. Cột cổng được ốp gạch màu xanh, mái cổng được lợp bằng ngói lam xây theo kiểu mái Thái. Ngỡ ngàng hơn khi mình bước vào bên trong sân trường, tất cả dều đã thây đổi. Nền sân đất ngày trước đã được đổ betông và lát gạch đỏ. Hàng cây vẫn còn đó, nhưng sau 20 năm nó đã trở thành những cây cổ thụ già nua, giữa mùa hè oi ả, những tán lá như làm rợp mát cả sân trường, một cảm giác êm dịu, nhẹ nhõm, thanh bình như đang lan toả trong mình và khắp cả sân trường. Thằng con trai mình như lạc vào một thế giới kỳ diệu. Cu cậu chạy nhảy khắp sân trường, lắng tai nghe tiếng chim hót liu lo trên những cành cây phượng vĩ. Chắc cu cậu đang