Sự kiện "ĐIỂM DANH NGAY - NHẬN QUÀ LIỀN TAY" hạn chót 21h 31/08/16

Bạn hãy ĐĂNG NHẬP hoặc ĐĂNG KÝ tài khoản để tham gia nhé!

[Văn 8] Tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường cũ.

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi hocthayhoktayloigiai, 28 Tháng mười một 2010.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 8,739

  1. "Điểm danh ngay - Nhận quà liền tay" chào đón HMforum quay trở lại


    viết một bài văn tưởng tượng sau 20 năm em về thăm trường cũ hok được copy văn mẫu đâu nếu hok cô giáo mjnh` bít đấy

    Em chú ý cách đặt đề tài : [Văn 8] Tên đề tài.
    Đã sửa!
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng mười một 2010
  2. thuyvan1806

    thuyvan1806 Guest


    theo minh ban nen suy nghi xem sau 20 nam kuc ay ban dang lam gi, tu dau ban lai mun tro ve tham truong. minh nghi co the la vi on thay, tinh truong, ve trao cho nhung the he sau chut vat chat nho nho dong vien cac em, hoac tham thay co hay viet bang ca tam long ban a, chuc thanh cong nha

    Em chú ý viết bài có dấu nhé.
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng mười một 2010
  3. kimoanh10a4

    kimoanh10a4 Guest


    em nên kể lại đó là vào thời điểm nào, cảm xúc khi nhìn thấy trường cũ, gặp lại bạn cũ ( vô tình là giáo viên của chính lớp ngày trước em đã học có thể lắm) hoặc gặp lại cô giáo đã về hưu đang thăm ljai trường giống em. Nhưng đặc biệt trước khi kể lể, em phải miêu tả lại trường khác xưa như thế nào đã, cảnh trường bây giờ như thế nào. Và đặc biệt khi em kể em phải thêm khá nhiều yếu tố biểu cảm làm bài văn thêm súc tích. Chị đã làm như vậy và được điểm 9 đấy ^^
     

  4. GỢI Ý LÀM BÀI
    _Em phải viết một lá thư, kể chuyện về thăm trường cũ. Lá thư đó em phải miêu tả quang cảnh trường em 20 năm sau.Trường sẽ hiện đại, nguy nga, bề thế khác hẳn hiện giờ.
    _Em cần tưởng tượng 20 năm sau em là một người như thế nào? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Ở đâu?
    _ Bạn em, người nhận thư, tên gì? Ở đâu? Gia cảnh thế nào?
    _Em cần suy nghĩ trong trường hợp nào mà em về thăm trường? Vì sao em muốn kể cho bạn nghe những điều em nghe , em thấy ? ( Ví dụ: Em là một Việt kiều về thăm quê, một thầy giáo được cử về làm hiệu trưởng, một doanh nhân đến tìm hiểu để đầu tư, phát triển trường hay đơn giản là một người cha đến xin học cho con...)
    _Em cần nghĩ đến một cốt truyện, em trở về trường, xúc động trước sự thay đổi vượt bậc của trường, em muốn làm gì đó để hỗ trợ cho các hoạt động của nhà trường, em viết thư kêu gọi bạn bè cùng tham gia chẳng hạn.
    _ Em hãy hình dung, trường em sau 20 năm phải thay đổi như thế nào? ( Yếu tố miêu tả)
    +Ví dụ như quy mô, diện tích, vị trí vẫn như cũ hay được mở rông, nâng tầng cao hơn v...v...
    +Cổng trường, sân trường, cây cối, vườn tược, bãi đậu xe, căn tin có như hồi em học?
    +Cầu thang. lớp học của học sinh, phòng làm việc của thày cô, sân thể dục, phòng thí nghiệm...đã được hiện đại hóa như thế nào? Cái gì đã mất? Cái gì có thêm?( vd: bể bơi, nhà ăn, sân khấu, tầng hầm để xe, thư viện mở 24/24...)
    _Em có gặp ai trong số thầy cô và bạn bè cũ. Cuộc gặp gỡ có làm em xúc động? Những kỉ niệm nào ùa về trong em? Những so sánh , liên tưởng? ( Yếu tố biểu cảm)
    _Em đừng quên thời điểm miêu tả là mùa hè. Khi đó trong trường có những hoạt động gì hay hòan toàn vắng lặng? Nếu có thì những hoạt động ấy ra sao?


    B DÀN Ý CHUNG:

    I/ Mở bài: Nơi gửi thư, ngày tháng năm.
    Lời xưng hô đầu thư.
    Lí do gửi thư.

    II/ Thân bài: Nội dung chính của thư. Kể chuyện thăm quê, thăm trường cũ. Những thay đổi, những hồi ức, nghĩ suy, cảm động.

    III/ Kết bài:Lời nhắn gửi, lời chúc sức khỏe, kí tên.
     

  5. Đã lâu rồi không gặp lại cậu . Thời gian vun vút như thoi đưa, mới gặp nhau kỳ Tết vậy mà bây giờ hè đã sang. Hải có khỏe không? Cuộc sống gia đình bạn thế nào? Thùy và hai cháu vẫn ổn cả chứ ? Còn gia đình mình vẫn bình thường. Hai cháu Anh Dũng và Đỗ Uyên vẩn khỏe, ngoan và học giỏi.
    Nam Hải à! Thời gian này bạn hay về quê không? Bạn có biết tin gì về tập thể lớp 9E ngày xưa không? Tháng trước, sau khi đã chuẩn bị xong công việc cho buổi hội thảo ngày mai ở công ty, mình bật Ti-vi theo dõi chương trình buổi tối, mình vô cùng ngạc nhiên khi mình thấy chuyên mục Văn hóa - Xã hội đang giới thiệu về trường THCS Hòa Phú, nơi chúng mình học ngày xưa. Vẫn còn những quang cảnh ấy nhưng khi ngắm nhìn trên màn ảnh nhỏ, mình thấy vừa quen vừa lạ. Kỷ niệm cũ bỗng được đánh thức sau một thời gian dài ngủ yên trong tiềm thức. Vừa qua, sau khi bàn bạc với gia đình, mình quyết định cùng người thân về thăm quê và trên hết là để thăm lại mái trường thân yêu mà ngày nào chúng mình đã học.
    Những tia nắng rực rỡ của mùa hè như theo bước mình tới trường. Trường nằm cạnh đường quốc lộ, nhưng cổng lại cách trường khá xa. Con đường rải đá vụn đến cổng trường ngày xưa nay đã được rải nhựa. Thấp thoáng sau những rặng cây um tùm, ngôi trường thân yêu sừng sững như một vị thần khổng lồ hiện ra trước mắt người học trò cũ. Trước cổng trường, hàng cây hoa sữa vẫn còn đó, trang nghiêm như nhũng người gác cổng trung thành với ngôi trường mến yêu. Khi đi dưới hàng hoa sữa mùi hương của nó làm mình buâng khuâng, cái mùi bùi bùi khiến mình nhớ lại rất nhiều kỷ niệm của tuổi học trò đầy ước vọng và khao khát đó. Nhưng nay hàng cây này đã lớn dần theo năm tháng và nó cũng mang theo bao ước mơ của chúng mình Hải nhỉ! Phía sau dãy hoa sữa là hai cột cổng khá cao, được xây vững chắc, đỡ tấm biển màu trắng với hàng chữ ngay ngắn, sắc nét : "Trường trung học cơ sở Hòa Phú".
    Nam Hải à! Bước vào sân, điều gây ấn tượng với mình đầu tiên đó là dãy bàng ngày xưa tụi mình trồng nhân ngày khai trường , giờ đã xòe tán rộng giữa sân giang tay chào đón bạn bè xưa trở lại. Phía hai đầu sân là những cây phượng, với từng chùm hoa đỏ thắm khoe sắc giữa vòm trời xanh biếc. Màu hoa phượng, màu sắc của tuổi học trò. Nó làm mình nhớ khi ngày xưa tụi mình thi nhau trèo lên bứt nhụy của hoa phượng để chơi trọi gà. À mà này! Hải ơi, trên một cành phượng mình vô tình phát hiện ra một tổ ong với những chú ong thợ tất tả bay đi bay lại, chăm chỉ làm việc. Đó cũng là một kỉ niệm đẹp phải không? Khi mình bị ong đốt vào má sưng vù lên, còn bạn thì bị đốt vào cổ trông to như cái bướu. Chẳng lẽ thời gian trôi nhanh vậy sao? Mình không khỏi chạnh lòng khi nhớ lại kỷ niệm của ngày xưa. Vậy mà giờ đây mỗi người mỗi ngã với những số phận, những công việc, những môi trường khác nhau.
    Ngoài dãy lớp học ba tầng cũ, trường xây thêm hai dãy lớp ba tầng nữa được xếp theo hình chữ U ôm lấy chiếc sân được đổ bê tông. Giữa sân là cột cờ cao chót vót với lá quốc kỳ uốn mình trong gió. Trường vừa được sơn lại màu hồng phấn còn mới. Dọc theo hành lang trước các phòng học ở tầng một vẫn là những bồn hoa, được bao bọc bởi hàng tóc tiên, bên trong là những đám hoa mười giờ xen lẫn với những đám bông nhỏ như những chiếc cúc áo sặc sỡ. Trước mỗi lớp học đều có bảng ghi tên lớp với nền màu xanh và chữ trắng. Tầng ba của khu mới xâycó những phòng vi tính, phòng thiết bị, thư viện, căng-tin...cửa kính sáng choang. Tất cả tạo nên khung cảnh vừa hiện đại vừa cổ kính. Và mình cũng biết được thầy hiệu trưởng năm xưa dìu dắt lớp mình, trước khi về hưu đã cố gắng xây dựng được một ngôi trường khang trang và đầy đủ tiện nghi như bây giờ cho các học sinh thân yêu của mình được học tập trong một môi trường tốt đẹp nhất.
    Sân trường vắng lặng và yên tĩnh khiến cho mình nhớ đến khi xưa khoảng cuối tiết ba bỗng ba tiếng trống vang lên không khí ồn ào bắt đầu nổi lên từ các lớp. Rồi từng đợt, từng đợt học sinh chạy ra như ong vỡ tổ. Sân trường im lặng bổng trở nên nhộn nhịp, giá như bây giờ tụi mình được trở về thời học trò ngày xưa thì tốt biết mấy nhỉ ?
    Nam Hải à! Khi lên phòng hiệu trưởng, mình nói chuyện với thầy Minh hiệu trưởng mới. Nghe thầy nói, mình mới biết phần lớn các thầy cô dạy chúng mình ngày xưa giờ đã nghỉ hưu hoặc đã chuyển trường. Cô chủ nhiệm lớp mình đã chuyển về quê cùng gia đình.
    Hải à! Bây giờ nhớ lại những kỷ niệm về cô thì mình lại ân hận vì đã nhiều lần làm cô buồn, nhưng cô không một lời trách mắng mà còn ân cần như một người mẹ hiền nhắc nhở con của mình đừng nên mắc lỗi nữa, mà hãy cố gắng học tập để không phụ lòng thầy cô và cha mẹ. Cũng vì những lời đó mà mình đã cố gắng học tập và có được như ngày hôm nay. Ước gì bây giờ được gặp lại cô, mình sẽ cảm ơn cô rất nhiều vì đã rộng lượng bỏ qua nhưng lỗi lầm trước đây của mình. Mặc dù không gặp được cô nhưng mình mong cô có một cuộc sống hạnh phúc và an dưỡng tuổi già bên người thân của mình.
    Sau một hồi trò chuyện, thầy Minh cho mình biết, nhiều năm qua trường mình đứng đầu toàn thành phố về kết quả học tập và còn được công nhận là lá cờ đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Mặc dù trường mình chỉ là trường ven thành phố nhưng cũng đã có nhiều anh chị đi trước thi đỗ vào những trường danh giá của tỉnh như: trường chuyên Nguyễn Du, THPT Buôn Ma Thuột, trường thực hành Cao Nguyên...Cậu có thấy tự hào không ?
    Tạm biệt ngôi trường để trở về với cuộc sống và công việc thường ngày, mình luôn nhớ lại những kỷ niệm đẹp về nó. Trong cuộc đời mỗi con người, thời học trò là quãng đời đẹp nhất và trong sáng nhất. Vì vậy chúng mình cần nâng niu và trân trọng nó Hải nhé!
    Cuối thư, mình mong bạn và gia đình gặp nhiều điều tốt lành trong cuộc sống. Nhớ hồi âm cho mình sớm nhé.