Bạn hãy ĐĂNG NHẬP để sử dụng nhiều chức năng hơn

[Văn 8] Bài viết số 2 đề 3

Thảo luận trong 'Làm văn' bắt đầu bởi peheone, 26 Tháng chín 2010.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 51,239

  1. peheone

    peheone Guest

    Sổ tay hướng dẫn sử dụng HMforum phiên bản mới


    Các bạn giúp mình với mình đang cần gấp:
    Đề 3 :Kể về một việc em đã làm khiến bố mẹ rất vui lòng.
    Các bạn làm giúp mình nha mình rất cảm ơn
    :khi (4)::khi (186)::khi (69)::khi (132)::khi (12)::khi (162)::khi (137)::khi (190)::khi (59)::M011::Mloa_loa::Mloa_loa:
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng mười 2010
  2. linh72kute

    linh72kute Guest


    Có rất nhiều việc khiến bố mẹ vui lòng
    Bạn nên kể những việc như là giúp đỡ cụ già, cố gắng học hành và cuối cung đạt điểm cao, nhân ngày kỉ niêm ngày cưới của bố mẹ đã một mình nấu ăn đãi bố mẹ,...........
    Bạn hãy chọn một việc làm nào đó rồi minh làm dàn ý cho ^_~
     
  3. mat_1401

    mat_1401 Guest


    Tớ chỉ có đề 2 thui : các bạn xem đỡ , nếu thấy hay thì nhớ thanks :
    ĐỀ 2 :
    Dòng sông lớn dần theo năm tháng
    Người lái đò tuổi bạc thời gian
    Đưa người khách sang sông
    Đưa khát vọng vào bờ
    Nhưng biết bao giờ,
    Người khách
    Quay đầu ngó lại ?!

    Là người Việt Nam, ai cũng nhớ nằm lòng truyLà người Việt Nam, ai cũng nhớ nằm lòng truyền thống tôn sư trọng đạo mà cha ông ta đã truyền dạy từ bao đời nay. Thầy cô là người chắp cánh cho ước mơ của chúng ta bay cao, bay xa, cho chúng ta hành trang tri thức vào đời và trở thành người hữu ích cho xã hội. Ngày 20 –11, ngày vui của hàng triệu nhà giáo trên đất nước Việt Nam và cũng là ngày để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người cha, người mẹ thứ hai trong cuộc đời mình.
    Hôm nay đi học về, em bị mệt, lên giường nằm, trằn trọc mãi mà hôk ngủ đc. Bỗng dưng em nghĩ đến ngày mai- ngày 20/11...và nghĩ về cô
    Nếucó ai hỏi em người phụ nữ thân nhất của em là ai??? Em sẽ hôk ngần ngại mà nói đó hôk pải mẹ, chỵ gái hay bà em, mà là cô. Người đã luôn bên em trong suốt 2 năm học qua. Cùng em bước đi trong suốt 2 năm học cấp 3.( năm nay nữa là 3). Với em cô vừa là cô vừa là người mẹ thứ 2 của em. Cô còn nhớ hôk cô. Cái hôm trước đại hội chi đoàn lớp ngày, cô đã mắng em vì tội mặc quần bò với cả áo phông cổ rộng( Sai đồng phục) cô bít hôk lúc đó e tức lắm, thậm chí em đã ghét cô. Hum đó cô bảo em đi cùng xe với cô, đến nhà cô Huệ cô nhỷ Thấy cô nói chuyện, em cũng thấy thích thích, rồi dần dần em đã lấy hết can đảm nói chuyện với cô...Thời gian cứ thế trôi đi. Cô đã cùng em bước tiếp trong suốt gần 3 năm. Cô đã dạy cho em thật nhiều...thật nhiều điều. Về học tập cũng như kinh nghiệm sống...để em có thể vững tin bước vào đời. Cô àh! có lẽ em sẽ hôk bao giờ quên được cô_ người mẹ thứ 2 đã dìu dắt em suốt mấy năm qua. Em sẽ nhớ về cô-"cô còi" của e. Năm 11, em thật nghịch pải hôk cô. Giờ nghĩ lại em thấy mình có lỗi với cô quá. Em vẫn còn nhớ như in. Hôm đó, lúc em xuống văn phòng nhận phấn cho lớp, các bạn con trai lớp 11A1 đã dùng con rắn nhựa để trêu em. Mặc dù em rất sợ rắn, nhưng em vẫn cúi xuống và cầm nó về lớp. Ban đầu em chỉ định trêu bạn Vân( vì bạn Vân rất nhát gan) lúc quay về chỗ thấy cô nằm úp mặt xuống bàn. Em đã nãy ra ý định sẽ dọa cô. Em để con rắn lên tay cô. Cô tỉnh dậy vì giật mình mà ngất đi. Em cứ nghĩ cô đùa vẫn cứ đứng cười to ơi là to. Nhưng mãi chẳg thấy cô ngồi dậy. Lúc đó em đã rât sợ. Bạn Ý vội bồng cô chạy xuống văn phòng. Em vừa chạy theo sau vừa khóc. Lúc cô tỉnh em chỉ biết lí nhí nói xin lỗi cô. Các thầy cô khác bảo nếu biết ai làm thỳ sẽ đuổi học. Lúc đó em sợ lắm. Suốt mấy ngày liền em tránh mặt cô. Em sợ cô mắng, em đã nghĩ chắc cô sẽ ghét em lắm. Sẽ cho em 1 con 0 to tướng vào sổ điểm cho đỡ ghét. Nhưng cô đã hôk làm vậy. Cô đã chủ động nói chuyện với em. Kỷ niệm đó em có lẽ em sẽ hôk bao giờ quên.
    Có lẽ em sẽ hôk bao gi

    do toi lam roi ne.
     
  4. bonydo_1410

    bonydo_1410 Guest


    Đề: Kể về một việc em đã làm khiến bố mẹ vui lòng.
    MB: Giới thiệu thời gian, không gian bắt đầu câu chuyện.
    - Mẹ đi vắng, giao việc nhà.
    - Bạn đến rủ đi chơi.
    TB:
    a. Tâm trạng của em trước lời mời mọc
    - Vui mừng, háo hức muốn đi ngay với bạn vì đây là cuộc đi chơi rất lí thú, có nhiều bạn tham gia.
    - Lo lắng vì công việc nhà làm chưa xong, đồ đạc còn bề bộn.
    - Đắn đo cân nhắc có nên đi hay không? Vì nếu đi việc nhà còn lại mẹ sẽ về làm (mẹ đã cực nhọc, lại mệt mỏi làm kiếm tiền nuôi em).
    - Không đi chơi thì bỏ lỡ cơ hội vui chơi thỏa thích cùng bạn bè (miêu tả cảnh vui chơi).
    - Quyết định ở nhà dọn dẹp nhà cửa, trả lời với bạn là không đi.
    - Nhìn bạn giận dỗi ra về mà lòng tiếc rẻ nhưng quyết định vẫn không đi.
    b. Tâm trạng sau khi làm xong công việc
    - Nhà cửa sạch sẽ, tươm tất.
    - Nhìn ngôi nhà gọn gàng, ngăn nắp, lòng vui sướng, phấn khởi.
    - Sung sướng vì mình đã chiến thắng bản thân.
    - Cha mẹ rất tự hào về em.
    KB: Nêu suy nghĩ và cảm nghĩ của bản thân.

    Dàn bài nàk
     
  5. doankhai

    doankhai Guest


    Việc làm bố mẹ vui thì thiếu cha gì, nhưng ai đâu nhớ
     
  6. baovip131997

    baovip131997 Guest


    MB: Giới thiệu thời gian, không gian bắt đầu câu chuyện.
    - Mẹ đi vắng, giao việc nhà.
    - Bạn đến rủ đi chơi.
    TB:
    a. Tâm trạng của em trước lời mời mọc
    - Vui mừng, háo hức muốn đi ngay với bạn vì đây là cuộc đi chơi rất lí thú, có nhiều bạn tham gia.
    - Lo lắng vì công việc nhà làm chưa xong, đồ đạc còn bề bộn.
    - Đắn đo cân nhắc có nên đi hay không? Vì nếu đi việc nhà còn lại mẹ sẽ về làm (mẹ đã cực nhọc, lại mệt mỏi làm kiếm tiền nuôi em).
    - Không đi chơi thì bỏ lỡ cơ hội vui chơi thỏa thích cùng bạn bè (miêu tả cảnh vui chơi).
    - Quyết định ở nhà dọn dẹp nhà cửa, trả lời với bạn là không đi.
    - Nhìn bạn giận dỗi ra về mà lòng tiếc rẻ nhưng quyết định vẫn không đi.
    b. Tâm trạng sau khi làm xong công việc
    - Nhà cửa sạch sẽ, tươm tất.
    - Nhìn ngôi nhà gọn gàng, ngăn nắp, lòng vui sướng, phấn khởi.
    - Sung sướng vì mình đã chiến thắng bản thân.
    - Cha mẹ rất tự hào về em.
    KB: Nêu suy nghĩ và cảm nghĩ của bản thân.
    Dựa theo dàn ý trên bạn nào làm giúp mình với.Còn không làm mở bài với kết bài thôi cũng được.Tks trước!
     
  7. camambay01

    camambay01 Guest


    ọe đây bài văn mẫu trên mạng mà tui cần 1 bài đúng thực tế và đúng tuổi cơ đây tận lớp 11 ồy
     
  8. rimmysmiles

    rimmysmiles Guest


    Nội dung chính có thể xoay quanh việc là bạn học rất kém môn Toán chẳng hạn
    Điểm thì thấp lè tè đến mức phải làm bài thi lại, thầy cô gọi báo bố mẹ
    bố mẹ buồn( mô tả rõ lúc bố mẹ nghe cuộc điện từ thầycô~giọng nói ~cảm xúc chuyển dần từ vui( tưởng con mình học khá)->bất ngờ(lúc cô nói-nét mặt-giọng lạc đi......buồn....cảm xúc của mình.....)...)sau cuộc gọi thì bầu không khí gia đình như thế nào(nặng nề, mẹ và tôi có chiến tranh lạnh,...mọi khi hai mẹ con đã từng vui như thế nào....giờ thì...)
    Từ đó quyết tâm thay đổi mình....học cố gằng vào môn Toán(khó khăn như thế nào? mất căn bản đã lâu, phải làm lại từ những bài lớp dưới,....nghe cô giảng không hiểu,....hỏi bạn bè thì nó khinh mình( bài dễ quá,nhớ chú ý mô tả nét mặt, giọng nói của bạn như thế nào, cảm giác của bản thân(giận,buồn,tủi,nhục) về nhà hỏi anh chị thì bị mắng.....khó khăn như thế nào khi phải bỏ đi những thói quen vui chơi hằng ngày( xem TV,~ mô tả cảm xúc khi chương trình yêu thíchchie61u~áp lực vì vừa muốn học vừa muốn ngồi coi...hay buồn ngủ cỡ nào.....khi mà mình vượt qua thì cảm thấy sao)
    Rồi đến bài kiểm tra toán, dc 8 điểm chẳng hạn,......vui mừng.....bạn bè thì cho là bt nhưng là điểm cao đối với mình....báo bố mẹ.....tự nhủ bản thân cố gắng hơn nữa......=> rút ra bài học dù có khó khăn, thử thách chông gai thì luôn có niềm tin,sự quyết tâm kiên trì thì gì cũng làm dc..........:) GOOD LUCK
     
  9. pekngok32

    pekngok32 Guest


    các bạn ơi! đăng dùm mình bài tập làm văn số 2 đề 3 đi! mình cần gấp lắm!
    thanks trước nhé!
     

  10. Con đường về nhà hôm nay sao mà dài thế! Dài hơn rất nhiều so với niềm vui mừng phấn khởi của em. Em đạp xe về nhà, vội vã hơn thường lệ, để chỉ mong được khoe với mẹ về việc làm hữu ích của mình trong buổi sáng hôm nay.

    Sáng nay trời chuyển sang thu, tiết trời hơi lạnh. Em đạp xe tới trường mà miệng không ngớt xuýt xoa vì những cơn gió
    heo may và những giọt mưa lất phất gọi cái rét đầu mùa. Hình như người ta cảm thấy lạnh hơn lúc đầu mưa thì phải. Đang mải mê với những câu hát vu vơ, em bỗng giật mình: Sao mới sáng sớm mà đã có một cụ già trông tội nghiệp thế kia. Em quyết định dừng xe dù rất vội vì có vẻ như cụ già đang rất lạnh và lại bị lạc đường thì phải. Vừa xuống xe em liền hỏi:

    - Cháu chào cụ ạ! Hình như cụ đang muốn hỏi đường có phải không?


    Cụ già ngẩng mặt lên. Bây giờ em mới quan sát kỹ: cụ già chừng 75 tuổi, khuôn mặt nhăn nhúm lộ rõ một cuộc đời vất và phong sương. Cụ mặc chiếc áo nâu đã cũ và khá mỏng. Em đoán chắc nó không đủ che ấm cho cụ lúc này.


    - Cụ mới ở quê ra. Nhà con trai cụ trước ở gần đây nhưng giờ đã chuyển ra chỗ mới, cụ thì không rõ đường đi đằng nào. Mà trời hôm nay sao tự dưng lạnh quá.


    À thì ra là vậy! Nhưng mình cũng đâu biết đường, em nghĩ. Nhưng có cách rồi:


    - Cháu cũng không rõ đường bà ạ! Nhưng cháu sẽ giúp bà đến chỗ các chú công an kia để hỏi đường và trước hết là để bà nghỉ cho đỡ lạnh.


    Mải đưa cụ già qua những làn xe dày đặc để đến chỗ những chú công an, em quên béng đi giờ học. Lúc vừa quay lại thì đã muộn giờ. Em chỉ kịp chào bà lão, nói lại với chú công an địa chỉ của mình rồi lên xe đạp vội.


    Đến lớp em bị muộn mười lăm phút đầu giờ và bị cô giáo phê bình. Ngại ngùng, em lặng lẽ đi vào lớp. Nhưng bài học vừa diễn ra chưa đầy nửa tiếng thì chú công an ban nãy đến lớp học của em. Chú trao đổi với cô giáo chủ nhiệm bên ngoài lớp trong sự ngơ ngác, xôn xao của cả lớp. Rồi cô giáo bước vào tươi cười nói:


    - Trước hết cô xin lỗi Ngọc Linh vì chưa hỏi kỹ đã vội phê bình. Các em ạ! Hôm nay bạn Linh đi muộn không phải vì cố tình vi phạm nội quy mà là vì bạn ấy đã giúp một cụ già bị lạc tìm thấy nhà của con trai mình. Trước tập thể, cô khen ngợi Ngọc Linh. Còn các em, cô nghĩ đó cũng là một bài học tốt đối với tất cả chúng ta.


    Buổi học hôm ấy lại tiếp tục sôi nổi và ý nghĩa. Còn em, em vừa vui vừa rất tự hào. Chắc hẳn bố mẹ em cũng sẽ rất hài lòng về việc làm hữu ích của con gái mình.
    ~>Sưu tầm
     
  11. nguyen123xz

    nguyen123xz Guest


    Tớ chỉ có đề 2 thui : các bạn xem đỡ , nếu thấy hay thì nhớ thanks :
    ĐỀ 2 :
    Dòng sông lớn dần theo năm tháng
    Người lái đò tuổi bạc thời gian
    Đưa người khách sang sông
    Đưa khát vọng vào bờ
    Nhưng biết bao giờ,
    Người khách
    Quay đầu ngó lại ?!

    Là người Việt Nam, ai cũng nhớ nằm lòng truyLà người Việt Nam, ai cũng nhớ nằm lòng truyền thống tôn sư trọng đạo mà cha ông ta đã truyền dạy từ bao đời nay. Thầy cô là người chắp cánh cho ước mơ của chúng ta bay cao, bay xa, cho chúng ta hành trang tri thức vào đời và trở thành người hữu ích cho xã hội. Ngày 20 –11, ngày vui của hàng triệu nhà giáo trên đất nước Việt Nam và cũng là ngày để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người cha, người mẹ thứ hai trong cuộc đời mình.
    Hôm nay đi học về, em bị mệt, lên giường nằm, trằn trọc mãi mà hôk ngủ đc. Bỗng dưng em nghĩ đến ngày mai- ngày 20/11...và nghĩ về cô
    Nếucó ai hỏi em người phụ nữ thân nhất của em là ai??? Em sẽ hôk ngần ngại mà nói đó hôk pải mẹ, chỵ gái hay bà em, mà là cô. Người đã luôn bên em trong suốt 2 năm học qua. Cùng em bước đi trong suốt 2 năm học cấp 3.( năm nay nữa là 3). Với em cô vừa là cô vừa là người mẹ thứ 2 của em. Cô còn nhớ hôk cô. Cái hôm trước đại hội chi đoàn lớp ngày, cô đã mắng em vì tội mặc quần bò với cả áo phông cổ rộng( Sai đồng phục) cô bít hôk lúc đó e tức lắm, thậm chí em đã ghét cô. Hum đó cô bảo em đi cùng xe với cô, đến nhà cô Huệ cô nhỷ Thấy cô nói chuyện, em cũng thấy thích thích, rồi dần dần em đã lấy hết can đảm nói chuyện với cô...Thời gian cứ thế trôi đi. Cô đã cùng em bước tiếp trong suốt gần 3 năm. Cô đã dạy cho em thật nhiều...thật nhiều điều. Về học tập cũng như kinh nghiệm sống...để em có thể vững tin bước vào đời. Cô àh! có lẽ em sẽ hôk bao giờ quên được cô_ người mẹ thứ 2 đã dìu dắt em suốt mấy năm qua. Em sẽ nhớ về cô-"cô còi" của e. Năm 11, em thật nghịch pải hôk cô. Giờ nghĩ lại em thấy mình có lỗi với cô quá. Em vẫn còn nhớ như in. Hôm đó, lúc em xuống văn phòng nhận phấn cho lớp, các bạn con trai lớp 11A1 đã dùng con rắn nhựa để trêu em. Mặc dù em rất sợ rắn, nhưng em vẫn cúi xuống và cầm nó về lớp. Ban đầu em chỉ định trêu bạn Vân( vì bạn Vân rất nhát gan) lúc quay về chỗ thấy cô nằm úp mặt xuống bàn. Em đã nãy ra ý định sẽ dọa cô. Em để con rắn lên tay cô. Cô tỉnh dậy vì giật mình mà ngất đi. Em cứ nghĩ cô đùa vẫn cứ đứng cười to ơi là to. Nhưng mãi chẳg thấy cô ngồi dậy. Lúc đó em đã rât sợ. Bạn Ý vội bồng cô chạy xuống văn phòng. Em vừa chạy theo sau vừa khóc. Lúc cô tỉnh em chỉ biết lí nhí nói xin lỗi cô. Các thầy cô khác bảo nếu biết ai làm thỳ sẽ đuổi học. Lúc đó em sợ lắm. Suốt mấy ngày liền em tránh mặt cô. Em sợ cô mắng, em đã nghĩ chắc cô sẽ ghét em lắm. Sẽ cho em 1 con 0 to tướng vào sổ điểm cho đỡ ghét. Nhưng cô đã hôk làm vậy. Cô đã chủ động nói chuyện với em. Kỷ niệm đó em có lẽ em sẽ hôk bao giờ quên.
    Có lẽ em sẽ hôk bao gi

    do toi lam roi ne.
     
  12. qg_kohito

    qg_kohito Guest


    :p;)ĐỀ 3:

    Là người Việt Nam, ai cũng nhớ in lòng truyền thống hiếu thảo mà cha ông ta đã truyền dạy từ bao đời nay. Cha mẹ là người sinh ra, nuôi nấng, dạy dỗ chúng ta thành người. Để đáp lại tình yêu thương đó em đã làm 1 việc khiến cha mẹ vui long và tự hào về em.

    Hôm đó vào ngày cuối tuần, vì công việc đột xuất nên mẹ đi đến tối muộn mới về, có mỗi em ở nhà một mình, vì thế mẹ giao việc nhà cho em. Mẹ còn dặn kĩ càng rằng:’’ Con học xong nhớ làm việc mấy việc mẹ giao, đừng mải chơi mà quên việc’’. Nghe lời mẹ dặn em liền bắt tay vào làm việc ngay.

    Em đang quét nhà bỗng nhiên cái Hoa- là bạn hàng xóm cùng trường, chạy đến bảo:’’ Hôm nay tớ sưu tập đủ bộ phiếu giảm giá rồi, mình đến siêu thị mua mấy thứ linh tinh đi!’’. Hoa nói xong, em cảm thấy thật vui mừng và háo hức muốn đi ngay với nó vì khi đến đó sẽ được mua những thứ cực kì đẹp mà lại rẻ tội gì mà không đi. Nhưng em lại nhớ đến lời mẹ dặn trước khi đi và còn lo lắng vì công việc nhà làm chưa xong, đồ đạc còn bề bộn. Đột nhiên có 1 ý nghĩ thoáng qua đầu em:’’ Thôi cứ đi đi, đi tí rồi về chứ mấy vẫn còn kịp thời gian. Không sao đâu’’. Em cũng thà biết tính của mình, đi chơi có bao giờ về sớm được đâu nên nếu đi mà nhà chưa dọn xong thảo nào mẹ về cũng thất vọng lắm cho mà xem. Mẹ đã cực nhọc, lại mệt mỏi kiếm tiền nuôi em mà lại để mẹ suy nghĩ thêm về việc này, em nghĩ thật bất công cho mẹ. Mà không đi với cái Hoa lại bỏ lỡ cơ hội mua sắm thỏa thích. Ở đó lại có bao nhiêu đồ đẹp: gấu bong, kẹp tóc, túi xách,… và còn bao nhiêu thứ.

    Sau một hồi khó khăn, do dự suy nghĩ cuối cùng em quyết định ở nhà dọn dẹp nhà cửa, trả lời với Hoa rằng không đi. Cái Hoa đứng nhìn em hết thở dài rồi lại lườm em và lầm lũi giận dỗi ra về. Nó về mà long em tiếc rẻ nhưng em nghĩ lạc quan hơn rằng:’’ Sau này còn nhiều đợt giảm giá khác mà, có khi còn giảm nhiều hơn, lo gì!’’. Thế là em lại tiếp tục quét nhà, rửa chén, lau bàn ghế... Vừa làm em vừa hát và thời gian dần dần trôi qua. Khi Làm xong, Em nhìn nhà cửa thấy thật sạch sẽ, tươm tất, ngôi nhà cứ như vừa thay một chiếc áo mới vậy.

    Nhìn lại thành quả của mình, em thấy mới sung sướng làm sao, em nghĩ trong bụng:’’ Mình phục mình quá cơ!’’. Không những vậy mà em còn vui vẻ hơn khi chiến thắng chính bản thân mình, chiến thắng những lá phiếu mua đồ giảm giá mà cái Hoa đã sưu tập. Hơn nữa, Về nhà mẹ thấy nhà cửa gọn gang, ngăn nắp mẹ khen em rằng:’’ Hôm nay cô Tấm nhà mình ngoan quá!’’. Nghe lời khen của mẹ, em cảm thấy còn vui hơn, thích hơn đi mua đồ với Hoa và cuối cùng em đã hiểu ra ý nghĩa của câu văn:’’ Lao động là vinh quang”.
    :-\"L-)


     

  13. ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^