Các bạn , ai cũng yêu mùa xuân hay mùa hè , vì nhiều lí do đáng yêu khác nhau . Vì mùa hè là mùa học sinh chúng mình nghỉ nghơi , vì mùa xuân là mùa của các loài hoa đua nhau khoe sắc , …. Riêng tôi , tôi rất mến mùa thu ,
vì sao thế nhỉ ? tôi yêu mùa thu có le là nhờ mùa thu , tôi được sống nhiều hơn trong vòng tay ấm áp yêu thương của người bà quá cố . Tôi còn nhớ những buổi chiều thu , bà dắt tôi dạo chơi quanh đường làng ngập đầy lá rụng . Mùa thu năm đó rất vui , vì năm đó có bà , có nụ cười móm mém , hiền hậu của bà .
Năm tôi lên ba tuổi . Bố mẹ làm ăn xa , tôi phải ở nhà với bà , quấn quýt bên nhau . Lúc bà còn sống , căn nhà nhỏ của chúng tôi vui lắm , ngày ngày tràn ngập tiếng cười . Bà có một cái dáng khòm khòm , tôi vẫn cảm nhận cái dáng người ấy vẫn quanh đâu đây , gần gũi , thân thuộc lắm . Tôi nhớ mái tóc bạc trắng , dày và dài . Ngày nào , bà cũng chải tóc trước sân . Tuy tuổi tác đã cao , nhưng da bà hồi đó rất mịn , và lốm đốm đồi mồi . Mắt bà rất sáng dù tuổi đã xế chiều , đôi mắt ấy biết cười , biết nói và biết dỗ dành . Chỉ những lúc may vá quần áo , bà mới dùng cái kính lão kiểu cũ đeo . Ôi ! Sao tôi nhớ cái nụ cười nồng nậu , hiền từ của bà quá , da diết cái dáng khòm khòm của bà biết bao , chỉ mới bốn năm mà mọi thứ đổi thay hết rồi , cảnh vật thì còn , nhưng người thì không bao giờ trở lại .
Bà đã bỏ tôi ở lại , bà đã đi rất xa , đến nỗi đứa cháu bé bỏng của bà không theo kịp , nhưng bà vẫn sống trong tôi , trong tâm hồn ngây dại , trái tim nhỏ bé của đứa cháu gái này . Những nàng công chúa , những chàng hoàng tử , qua câu chuyện và giọng nói trầm trầm của bà , mọi thứ hiện ra thật sinh động , từ từ đưa tôi vào giấc ngủ . Nhờ cô Tấm , anh Khoai , Thạch Sanh , Lí Thông , mụ dì ghẻ và Cám , tôi có thể hình dung ra thế nào là người tốt và thế nào là người xấu . Mẹ đi làm xa , bà phải thay mẹ đèo tôi đi học trên con đường quen thuộc . Những lúc đấy , tôi rất vui , và sung sướng , thế nào , bà cũng cho tôi vài ngàn để ăn quà , ngày nào cũng vậy , vì bà rất thương tôi mà. Tay bà khéo , bà hay may cho tôi nhũng con búp bê , nhìn chúng rất đẹp , và dễ thương , bạn bè tôi chẳng ai tin đây là búp bê bà tôi may cả . Những lúc rãnh rỗi bà thường cùng tôi chơi búp bê ,những lúc ấy , tôi có thể cảm nhận được tình cảm mà bà dành cho tôi .
Sinh nhật lần thứ chín của tôi , tôi được bà làm cho cái bánh kem . Tôi vẫn còn nhớ như in cái cách bà tôi làm những chiếc bánh ngọt . Bà tôi làm được những cái bánh ngon ngọt nhất mà tôi chưa từng thấy bánh ở đâu ngon bằng . Bà tôi chẳng dùng những nguyên liệu xa xỉ . Chỉ là một chút vani và sôcôla trộn bơ làm kem bánh . Những chiếc bánh rất mềm và lớp kem thì rất dày .
Một nguyên liệu mà không thể thiếu mỗi khi làm những chiếc bánh kem dành cho tôi là tình yêu . Một chiếc bánh mà không pha lẫn tình yêu thì chắc chắn nó sẽ nhạc nhẽo và không có tình người . Thật là hạnh phúc khi có một người bà như thế biết bao .
Cuộc sống trôi qua nhanh quá , bố mẹ sau chuyến công tác dài ngày , trở về , đón tôi lên thành phố , tôi phải tạm biệt bà và cất bước theo bố mẹ lên xe . Một hôm , tôi tình cờ biết được chuyện bà bị ung thư máu giai đoạn cuối qua cuộc nói chuyện của bố mẹ . Đang yên đang lành thì lòi ra chuyện bà bị ung thư . Tin này như tiếng sét nganh tai , làm tôi hoảng hốt , cuối cùng thì cái ngày bất hạnh cũng đã đến . Mười năm , hai mươi năm , ba mươi năm hay cũng có thể mạng sống của bà chỉ còn lại một hai giây , cho dù thế nào đi nữa , tử thần dẵ ngắm trúng bà rôi , bà như là người đã bước một chân vào quan tài . Tôi khóc , khóc nhiều lắm , bà ốm , cứ về đêm , bà lại mê man , ngoài miệng , bà cứ nói là không sao nghỉ nghơi một chút là sẽ khỏe , an ủi tôi , bảo tôi gắng sức học hành , không vì chuyện bà làm liên lụy tới cháu . Nhưng bà ơi , bà đã yếu lắm rồi , tôi sắp mất bà rồi . Nhìn bà trên giường bệnh xanh xao gầy yếu , tôi rầu rĩ lắm . Trời đã về thu , trước đây , mỗi dịp này , tôi thường nhớ bà hay dắt tay tôi dạo chơi quanh các đường làng , thôn xóm . Đêm , thức cạnh bà , nghe tiếng thở hừ hừ của bà mà lòng tôi e lại , tôi yêu bà lắm , nhưng trong hoàn cảnh này , tôi không thể giúp gì được cho bà , bà thở khó nhọc . Tôi thường chắp tay cầu nguyện cho bà khỏe lại , nhưng , điều kì diệu không xuất hiện .
Vào cái ngày đẹp trời ấy , tôi không tin rằng bà lại ra đi , những nỗi đau ập đến , đột ngột , và những mất mát không thể bù đắp nỗi …
Vâng lời bà , tôi đã cố gắng học tập tốt , chăm ngoan để bà vui lòng . Biết đâu , bà lại đang dõi theo tôi ở một góc khuất nào đó , đang phù hộ cho đứa cháu gái yêu quý này .
Nếu tôi viết ba chữ : “ Cháu yêu bà ! “ lên cát thì gió sẽ thổi bay đi mất . Nếu tôi khắc ba chữ :” Cháu yêu bà ! “ lên đá thì thời gian sẽ bào mòn mặt đá . Nếu tôi ghi ba chữ : “ Cháu yêu bà ! “ ở trong tim , cho dù thời gian , gió , bão tố cố phá hủy thì nó sẽ mãi mãi in đậm dấu ấn trong tim tôi . Sẽ mãi mãi là như vậy .