con day la tho ve Mai truong
Giải phóng Hà Nội trường mới xây
Nhà tranh vách đất . Cỏ sân đầy .
Chúng mình tụ hội người tứ xứ
Khăn gói về đây học chữ thầy .
Người tít Văn Giang , kẻ Thuận Thành ,
Từ Sơn , Phú Thị , tận Đông Anh ,
Keo , Sủi , Bát Tràng về đây học .
Có biết bao người đã thành danh .
Ôi nhớ làm sao thời đánh Mỹ
Trường mình sơ tán về Bắc Biên .
Thầy trò nếm trải bao gian khó ,
Dân mến , dân thương như mẹ hiền .
Ôi nhớ biết bao bè bạn cũ
Giờ đây đạo mạo chức ông bà .
Một thời cũng nghịch như quỷ sứ
Nay chửa quên chơi đã về già .
Nhớ mãi các thầy dạy chúng tôi
Thầy khuất , thầy còn tuổi cao rồi
Nên người bởi có thầy ngày ấy .
Tình sâu nghĩa nặng nhớ khôn nguôi .
Mẹ NGUYỄN GIA THIỀU của con ơi !
Nơi con gửi gắm cả cuộc đời
Trong vòng tay mẹ con khôn lớn.
Nâng bước con đi , ấm tay NGƯỜI ...
Ngẩn ngơ chiều khi nắng vàng phai
Thương nhớ ngày xưa chất ngất hồn
Một mình thơ thẩn đi tìm lại
Một thoáng hương xưa dưới mái trường
Cho dẫu xa rồi vẫn nhớ thương,
Nầy bàn ghế cũ, nầy hàng me
Bảng đen nằm nhớ người bạn trẻ
Bụi phấn xa rồi... gửi chút hương!
Bạn cũ bây giờ xa tôi lắm
Mỗi đứa một nơi cách biệt rồi!
Cuộc đời cũng tựa như trang sách
Thư viện mênh mông, nhớ mặt trời!!!
Nước mắt bây giờ để nhớ ai???
Buồn cho năm tháng hững hờ xa
Tìm đâu hình bóng còn vương lại?
Tôi nhớ thầy tôi, nhớ... xót xa!
Như còn đâu đây tiếng giảng bài
Từng trang giáo án vẫn còn nguyên
Cuộc đời cho dẫu về muôn nẻo
Vẫn nhớ thầy ơi! Chẳng thể quên
Bao năm lên phố, xa làng
Nhớ con bướm trắng hoa vàng lối quê
Nhớ bài tập đọc a ê
Thương cô giáo cũ mơ về tuổi thơ
Xiêu nghiêng nét chữ dại khờ
Tay cô cầm ấm đến giờ lòng em.
Vở ngày thơ ấu lần xem
Tình cô như mẹ biết đem sánh gì.
Tờ i nguệch ngoạc bút chì
Thấm màu mực đỏ điểm ghi bên lề
Thương trường cũ, nhớ làng quê
Mơ sao được một ngày về thăm Cô
Cây điệp già xòe rộng tán yêu thương
Lá lấp lánh cười duyên cùng bóng nắng
Giờ đang học, mảng sân vuông lặng vắng
Chim chuyền cành buông tiếng lạnh bâng qươ
Chúng em ngồi nghe thầy giảng bình thơ
Nắng ghé theo chồm lên ngồi bệ cửa
Và cả gió cũng biết mê thơ nữa
Thổi thoảng vào mát ngọt giọng thầy ngâm.
Cả lớp say theo từng nhịp bổng trầm
Điệp từng bông vàng ngây rơi xoay tít
Ngày vẫn xuân, chim từng đôi ríu rít
Sà xuống sân tắm nắng ấm màu xanh
Em ngồi yên uống suối mật trong lành
Thời gian như dừng trôi không bước nữa
Không gian cũng nằm yên không dám cựa
Ngại ngoài kia nắng ấm sẽ thôi vàng
Sân trường căng rộng ngực đến thênh thang
Kiêu hãng khoe trên mình màu nắng ấm
Lời thơ thầy vẫn nhịp nhàng sâu lắng
Nắng ấm hơn nhờ giọng ấm của người...
cu moi lân cach to ra la 1 bai tho do ! thanks tui nha