khong co
Chín tháng mười ngày
Mẹ nâng niu con
Khi được vuông tròn
Mẹ chăm mẹ bẵm
Tuổi xanh tươi thắm
Đến lúc bạc đầu
Mẹ vẫn lo âu
Con mình bé bỏng
Từng đêm trông ngóng
Con ngủ bình yên
Tiếng nói dịu hiền
Mẹ khuyên con học
Nhận bao khó nhọc
Mẹ bao bọc con
Khôn lớn vẫn còn
Cơm no, áo ấm
Mồ hôi mẹ thấm
Bước đường con đi
Mẹ chẳng có gì
Ngoài con tất cả
Trời cao hỉ xả
Xin nhận lời con
Để mẹ mãi còn
Bên con mãi mãi
Ngày xửa ngày xưa,
Tránh được quả dưa,
Đạp ngay quả dừa,
Chân phải đi cưa!
Tiếng đêm
Vườn trăng tha thướt cành in bóng,
Từng giọt tàu tiêu điểm tiếng sương
Cỏ nép chân cây, cành rũ lá
Vài tia gió nhẹ rỡn hoa tường
Song thưa từng mảnh ánh trăng qua,
Thức giấc tôi thầm lén bước ra,
Rón rét lướt đi như gió thoảng
Sợ làm kinh động giấc mơ hoa.
Bên gốc tôi nghe có những lời
Rù rì trong đám lá khô rơi,
Tưởng hồn thu thảo trong khuya vắng
Rủ rì cùng hoa nói chuyện đời.
Lại thoảng tình hương ở các bông
Bay ra la đượm khắp không trung;
Trong cơn ngây ngất say sưa ấy
Chợt động cành cây tiếng lá rng.
Tiếng gió lùa qua thức mộng chim
Phá tan hương khói giấc êm đềm
Lại thêm tiếng khách chùa xa thẳm
Quen đến buồng tôi lúc nửa đêm
Mùa Xuân Chín
Trong làn nắng ửng: khói mơ tan,
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng.
Sột soạt gió trêu tà áo biếc,
Trên giàn thiên lý - Bóng xuân sang.
Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời.
Bao cô thôn nữ hát trên đồi.
- Ngày mai trong đám xuân xanh ấy,
Có kẻ theo chồng, bỏ cuộc chơi.
Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi,
Hổn hển như lời của nước mây,
Thầm thĩ với ai ngồi dưới trúc
Nghe ra ý vị và thơ ngây.
Khách xa, gặp lúc mùa xuân chín,
Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng:
"Chị ấy, năm nay còn gánh thóc
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?..."
dương cầm lạnh
bởi tháng năm lấy em đi mất
bởi hờn ghen lấy em đi mất
bởi bộn bề lấy em đi mất
dương cầm lạnh bốn mùa gió hát
sau tháng ngày em trở về
bao sám hối chẳng đủ hồn nhiên cho bản Rondo khúc khích
mơ ước đầu tiên cũng chỉ có vậy thôi
serenate nơi ban công buổi tối
hoa hồng vàng trên tay thay mọi câu từ
em nằm mơ bên phím trắng phím đen
thêm một lần dương cầm không còn lạnh
như một lần tuổi thơ từ giã
trở về vẹn nguyên câu ước trên môi
Untitled 9/07
Con phố dài,
Đồng tử xanh.
Trong tàn canh bóng đếm từng nhịp mõ.
Đêm no hương gió, thu tò mò lách cửa đập lang tang...
Ánh đèn khuya chưa mờ, soi cánh nhạn.
Tản chỉ thêu, khoét chút mơ hồ...
Mặt trời bé con
Ô kìa mặt trời lăn lăn lăn lăn
Thành phố ngủ ngoan trong chiếc chăn màu nắng
Em là mặt trời tung tăng tung tăng
Cầm tay ngày Đông dung dăng trên đường vắng...
Xào xạc
Giàn mướp nhỏ che nắng vàng rực rỡ
Bóng cây to yên ả giữa trời xanh
Ao nước trong thả bóng gió trong lành
Đàn nhện nước lướt êm trên mặt vắng
Cá đớp đâu giữa ao bèo im ắng
Đàn gà con rúc mẹ giấc trưa say
Lũ trâu nằm thơ thẩn ngắm cỏ lay
Mắt lim dim, tai lắng nghe sáo thổi
Trong không gian, dạt dào con gió vội
Tiếng rì rào thao thức cả mùa trưa
Nơi cánh đồng đám cỏ mọc lưa thưa
Nằm một mình đất trời ung dung ngắm
Tiếc thu 3
Ngày mới đang lên, đêm chóng phai
Cỏ hoa khe khẽ ngậm sương mai
Tỏa lan trăm ngả, hồn sông núi
Sâu hút, chênh vênh, nắng đổ dài.
Vi vút chân mây, góc trời xa
Gió về ve vuốt mấy nhành hoa
Tận hưởng, vui chơi, chưa kịp thích
Chỉ thấy dâng lên nỗi nhớ nhà.
Thu lại cất bước, đón đông sang
Mà đông chưa tới, tiết dở dang
Ngẩn ngơ, bỗng thấy xào xạc lá
Lại tiếc thu đi quá vội vàng.
Không tên
Sông Hô nô xê
Nước rất nông
Đứng giữa dòng cũng không ướt váy
Hỏi lòng một người cũng nông như vậy
Làm sao tôi
Mây phiêu du trên bầu trời mờ tím
Hoàng hôn buông một bóng nắng nhạt nhòa
Trời mờ xa nghe gió mùa cất tiếng
Bài hát ru trong cơn gió tràn về
Gió mùa về mang chút lạnh tê tê
Chiều co lại, run lên con đường nhỏ
Mây phiêu du che những vì sao tỏ
Vài đôi chim tung cánh trốn giao mùa
Hỏi đông về, hơi lạnh đã chín chưa
Hoàng hôn tím chìm trong làn sương mỏng
Đôi bàn tay vẫn chưa từng lạnh cóng
Mặt hồ kia mới bất chợt rùng mình
Lá cây khô, gió thổi bỗng rung rinh
Cành hoa nhỏ nghiêng nghiêng như vũ điệu
Phía đường xa, nhạt nhòa con nắng chiếu
Vài người đi, thưa thớt cứ dần dần
Bước ra thềm nghe gió thoảng ngoài sân
Dõi đôi mắt xa xăm nơi tìm kiếm
Hoàng hôn buông trong gió mùa xâm chiếm
Hỏi mùa đông có bất chợt nhớ người?
Re: Những bài thơ hay
Thật không
Có thật là thu đã đi qua ?
Hà Nội sớm nay những mái nhà không nắng.
Gió vẫn reo mà hình như câm lặng
hình như còn màu hoa trắng miên man...
Có thật Hà - Nội - thu đã tan ?
Sao mắt em vẫn nồng nàn như gió ?
Trang giấy cũ, vần thơ anh bỏ ngỏ...
Mặc nỗi buồn rơi ngoài ngõ nhẹ tênh...
Có thật không ?
Này, nỗi nhớ lênh đênh...
Re: Những bài thơ hay
Mong manh
for P.M.
Anh nghe thấy tiếng mưa ở phía cuối khu vườn
Nơi chỉ có em và không anh ở lại
Có lẽ là sau những ngày tĩnh lặng
Đã đẩy anh về thao thức với cơn mưa
Anh không thể biết rằng đã có hay chưa
Những nhịp đập chênh chênh, loạn nhịp
Những xúc cảm lạ hòa trong vùng nhận thức
Nghe cái lạnh tràn đầy, vẫn thấy ấm xôn xao
Có khi là chút yếu đuối trong anh
Nỗi khát khao về tình thương chân thật
Vẻ nhí nhảnh, sự hồn nhiên khỏa lấp?
Anh đâu biết có phải là sự thực,
Hay tại vì hai trái tim côi!
Anh trở về bên phía không em
Chỉ còn em và cơn mưa ở lại
Tiếng mưa ơi, thôi xin đừng thao thức
Mai nắng vàng, cơn gió ghé thăm em