văn tả cảnh
Chiều . Những giọt mưa đầu tiên của mùa mưa mơ hồ rời giữa khoảng không. Những cơn gió tha thiết thổi rào rào, những ngọn cây đung đưa vẫy gọi, và dưới kia, mặt đất đang hân hoan đón chờ. Đám mây đen uể oải phình to ra, chiếm lấy bầu trời và ánh sáng. Tựa như, nỗi buồn sâu thẳm và nặng nề đang chiếm lấy quầng mắt cao xanh.
Tôi đang đứng ở một nơi rất cao, ngóng mắt về phía đám mây đen, thầm mong những dòng nước trong sẽ nhanh chóng tưới mát chuỗi ngày khô héo vừa qua, giúp cuộc sống trở lại cân bằng. Nhưng không, chùm thác nước những dòng li ti đã rời khỏi đám mây, hối hả tuôn xuống đến giữa lưng chừng trời rồi mau chóng hòa tan vào không gian, tìm đường về lại với những đám mây. Một sự chia sẻ không thành. Nỗi buồn cố gắng tan ra đã bị sự tỉnh táo thu hồi nhanh chóng. Mặt đất trơ trọi, ngơ ngác, và cằn cỗi lặng im. Gió lướt thướt với chút ẩm ướt rồi cũng nhanh chóng cuốn vào cuộc phiêu lưu nào, chỉ còn lại sự hừng hực của cái nóng đang bủa vây.
Hôm trước mới nhìn thấy cây phượng già trên sân trường đỏ rực một góc trời những hoa là hoa, và dưới gốc xơ xác những cánh hoa tơi tả, bầm đen. Thiếu những cơn mưa, sắc đỏ lúc tàn phai thật buồn và cũng thật khốc liệt. Chẳng biết cơn mưa lơ lửng chiều nay có đến được với những cánh phượng còn rực lửa trên ngọn cây không nữa? Những ngọn lửa không tắt trong mưa…
Đêm. Tựa như chẳng thể giải tỏa, mây đen lại vây kín một khoảng trời. Đâu đó, vẫn có những ngôi sao tinh nghịch lấp lánh. Gió sà xuống gần mặt đất hơn, mùi ẩm ướt cũng đã rõ ràng. Nhưng, trời đất im lặng một lúc lâu. Có gì cần nghĩ suy, cân nhắc chăng? Cao xanh ơi, hãy buông nỗi buồn trên mi mắt nặng trĩu kia xuống trần đi, để mặt đất chia sẻ phần nào. Giữ mãi chi cho thêm buồn bã. Vẫn lặng im. Gió thôi đùa nghịch, lao xao một hồi rồi tung mình lên cao, lẫn vào đâu không rõ. Bóng đêm chẳng xoa dịu được những luồng hơi ngùn ngụt từ các ngóc ngách bốc lên. Ngột ngạt quá!
Và chẳng hề báo trước, mưa ngọt ngào rải xuống. Không sấm sét, không chớp giông, nhẹ nhàng và lặng lẽ, tí tách tí tí tách, gõ vào lòng đất khô cứng. Mặt đất lịm đi vì niềm vui ấy, mát mẻ và khoan khoái. Gió vẫn lặng mà cây cối xôn xao. Con người càng vui hơn, sung sướng đón những giọt nước của trời, vỗ về sự mong mỏi bấy lâu.
Và cũng chẳng hề báo trước. Mưa đột nhiên ngưng. Xem ra, câu chuyện tâm tình của trời đất quá đỗi ngắn ngủi, và những giọt nước mắt sẻ chia đã mau vơi theo nỗi sầu đa cảm. Gió lại mơn man chút hơi lạnh dịu dàng, lang thang khắp các cõi. Màn mây đen chiếm lĩnh bầu trời dần dần nương theo gió về trời, để lộ ra những mảng màu xanh và trắng, điểm xuyết những ánh mắt tinh nghịch của các ông sao. Chẳng mấy chốc, bầu trời sáng bừng lên, trăng đang tròn!
Trăng đang ở trên cao, tròn đầy, mãn nguyện, nhoẻn miệng cười với nhân gian. Hơi mưa vẫn còn quấn quýt, những con mắt nhìn sẵn lòng cười với ánh trăng trong không khí dễ chịu sau một cơn mưa êm.
Cây hoa sữa ở đâu bỗng dậy mùi phảng phất. Có lẽ cơn mưa đã đánh thức hương thơm nồng nàn vẫn ngủ quên tránh nắng. Ánh vàng ngự trị trên cao, bao dung nhìn đèn đóm chói lòa phía dưới, được mùi hương nhuộm, thơm thảo rải khắp chốn. Trăng vẫn thơm, và cuộc sống vẫn tiếp diễn, chỉ có mặt đất đang vui vẻ, và cao xanh hẳn đang nhẹ lòng… Chia sẻ, hạnh phúc là ở những chia sẻ bình dị…
http://www.diendan.eva.vn/showthread.php?t=318767