Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng ký để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[Văn 6] bài văn tả cơn mưa

Thảo luận trong 'Làm văn' bắt đầu bởi kieu6a4nbk123, 9 Tháng tư 2012.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 54,962

  1. Đặt chỗ PEN 2017 - Cập nhật theo mọi thay đổi của kỳ thi THPT QG

    Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


    các bạn ơi cho mình xin bài văn tả cơn mưa đầu mùa nha
    thứ năm mình phải nộp òi
    bạn nào biết thì gửi lên giùm mình
    cảm ơn lắm lắm lắm
    hj hj:D:D:D:confused::confused::confused:
     
    Sửa lần cuối bởi BQT: 10 Tháng tư 2012
  2. hiensau99

    hiensau99 Guest



    Mưa mùa hạ đến rồi đi bất chợt mang theo không khí mát dịu, trong trẻo xóa tan nắng hè đổ lửa. Kỷ niệm ùa về. Cơn mưa đầu mùa mang đến mùa màng bội thu, nhưng có lúc lại lấy đi đồng lúa đang thì của người nông dân khắc khổ.

    Trời đang nắng như đổ lửa, không khí xung quanh ngột ngạt, nhễ nhại. Trong khoảnh khắc, trời nhạt dần. Đi chưa hết một con phố, trời nổi giông quay cuồng. Và mưa đến. Bất ngờ. Có rất nhiều người không kịp tìm nơi trú ẩn. Không gian nhòa trong màn trắng của mưa hạ.
    Tôi lao xe vào quán cóc bên đường, vừa để tránh mưa, vừa để hưởng cái ngọt lành, mát mẻ của mưa đầu mùa. Cái quán nhỏ đã chật cứng người. Mưa mỗi lúc thêm nặng hạt. Và trời càng sầm sì báo hiệu trận mưa dài. Phải chăng, đã lâu không được trút xuống nhân gian nguồn nước vô tận, mà hôm nay mưa càng xối xả!

    Nhấp ngụm trà nóng. Tôi suy nghĩ miên man chờ mưa tạnh. Trong mớ suy tưởng hỗn độn, nhộn nhạo không đầu không cuối, một chút lắng đọng... những trận mưa quê của tuổi thơ chợt ùa về, hiện lên trong tôi rõ ràng, trong sáng và đẹp như cổ tích.

    Quê tôi ở vùng văn hoá Kinh Bắc. Cũng như bao làng quê Bắc Bộ khác, trồng lúa nước là công việc chính. Những việc mua, bán, sắm sửa, làm nhà, cưới hỏi... đều trông vào hạt thóc, hạt gạo, và một chút khoai sắn, con gà, con lợn. Chăn nuôi, trồng trọt, bên cạnh bàn tay chăm bón, săn sóc của con người, thì việc nắng, việc mưa đóng vai trò quan trọng.

    Tôi còn nhớ, mỗi lần khi trời đất vào độ tháng tư âm lịch, lúc những đồng lúa đang độ sung mãn nhất, hay như người ta thường gọi: lúa đang thì con gái, bà tôi và người dân quê lại ngày đêm mong chờ một trận mưa rào. Chỉ cần một trận mưa thôi, sáng hôm sau thức dậy đi thăm lúa, thật kỳ diệu, cả đồng lúa trở nên xanh mướt, những nụ đòng đòng tách ra khỏi lá vươn thẳng lên trời cao, để lộ những bông lúa non căng mẫm.

    Người dân quê tôi chắc mẩm: năm nay chắc được mùa to! Trận mưa rào đầu hạ đối với người nông dân quý giá biết nhường nào.

    Nhưng có đợt, khi đồng lúa đang trổ đòng đòng, trời không phù hộ mang mưa kéo dài đến cả tuần. Mưa lâu khiến bà tôi ăn không ngon ngủ không yên... vì mấy sào ruộng sẽ ngập đầy nước.
    Mưa... nước đọng tràn trề. Nước ở mương con tràn vào đồng. Con mương cái ngày thường to là thế, vậy mà cũng không đủ lớn để thoát nước nhanh ra sông. Mưa mãi rồi cũng tạnh.

    Hàng ngày, bà tôi, những người dân quê tôi đứng trên bờ ruộng buồn rầu, ngao ngán nhìn đồng lúa ngập trắng nước. Những ruộng lúa ngâm cả tuần trời trong nước đang thối dần. Một năm thất bát được báo trước. Tiếc của, nhiều người xắn quần, xắn áo dầm mình xuống đồng múc nước đổ đi, và cố chọn những cây lúa còn xanh, nâng niu trong tuyệt vọng. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò, khắc khổ của những người nông dân quanh năm vất vả.

    Người lớn khổ sở là thế, ấy vậy mà lũ trẻ con chúng tôi vẫn vui mừng khôn xiết. Những ngày mưa, sau mỗi bữa cơm độn khoai sắn, hôm nào chúng tôi cũng mang rổ, mang dậm ra chặn đầu dòng nước để bắt cá. Chờ một lúc, quãng mười phút, nhấc lên, những con cá rô, cá giếc ngửa cái bụng trăng trắng nhẩy nhót trong rổ. Cả lũ cười hả hê, khoái trá...
    Tiếng chuông điện thoại vang lên làm đứt đoạn dòng hoài niệm. “Anh có bị ướt không?”... Lời hỏi thăm ân cần của người bạn khiến tôi thấy lòng ấm áp... “Cậu về đi chứ, mưa kiểu này thì lâu tạnh lắm”, bà chủ quán vừa sốt ruột cho tôi, vừa ngán ngẩm.
    Tôi lao ra đường, trong nháy mắt quần áo ướt sũng. Lạ thay, cái lạnh biến đi đâu hết, thay vào đó là sự mát mẻ, sáng khoái, có cảm giác những bụi bẩn, nhọc nhằn, toan tính... đã được mưa gột rửa. Lòng lại trắng trong, nguyên sơ như thuở nào; mà chắc không chỉ riêng tôi có cảm giác sảng khoái này. Mưa làm cho người nhẹ nhàng, “sạch sẽ” hơn. Mọi vật xung quanh như mới hơn, đáng yêu hơn. Những con đường đã hết bụi bặm. Những hàng cây được tắm mát. Những ao hồ ăm ắp nước sau mùa khô cạn...

    Trong mưa, lẫn vào dòng người vội vã, hối hả, đẹp nhất, vô tư nhất có lẽ là những cô cậu học trò thủng thẳng cùng chiếc xe đạp thong dong trên đường. Những đôi xăng đan được bỏ vào giỏ xe làm lộ đôi chân trần trắng trẻo xinh xắn. Chốc chốc, các cô cậu lại vung tay té mưa, đùa giỡn, khúc khích cười. Những đôi chân thiên thần thi thoảng chìa ra khoả nước, vung vẩy...Có lẽ chỉ tuổi học trò ngịch ngợm, vô tư mới đủ sức để đùa giỡn trong mưa.

    Qua tiếp một con phố nữa, mưa ngớt dần. Phóng mắt về phía xa xa, mặt trời ló rạng trên những vầng mây trắng. Muôn ngàn tia nắng túa ra làm cho không gian rực rỡ trở lại.


    Mưa tạnh hẳn!




     
  3. tvxqfighting

    tvxqfighting Guest


    Ông mặt trời toả ánh nắng chói chang, làm cho không khí của mùa hè càng thêm oi ả, khó chịu. Ngồi trong nhà, em chỉ mong sao có trận mưa rào. Bỗng từ đâu, những đám mây lớn, đen kịt kéo đến đuổi hết mây trắng đi. Gió thổi mạnh giật đùng đùng, mặc sức điên đảo, cuốn bụi cát bay mù mịt. Cây cối nghiêng ngả, tranh thủ rũ bỏ hết những chiếc lá già nua, xấu xí. Mấy chú chim sẻ cũng biến đi đâu mất hút. Trên đường, ai nấy đều hối hả, vội vàng đi thật nhanh để tránh mưa. Ở các sân chơi, mấy em nhỏ cũng líu tíu chạy về mau kẻo ướt. Nhà nào nhà nấy đều vội đóng cửa kín mít. Em thì thật nhanh thu hộ mẹ cái áo ngoài sân Rồi mưa cũng đến. Lộp độp….Lộp độp. Chỉ trong phút chốc mà mưa đã tuôn rào rào. Mưa như trút. Mưa như xiên xuống, lao ra như hàng ngàn mũi tên trắng xoá. Màn mưa hệt một tấm màn trắng xoá càng ngày càng dày và mau hơn. Trên mái tôn, tiếng mưa như ai ném đá. Ngoài đường vắng tanh không một bóng người chỉ chon tiếng mưa là xối xả. Có mấy cái cây trong vườn ướt lướt thướt, như vẫy tay run rẩy. Anh mèo mướp trong nhà giật mình nhảy lên ghế đẩu. Sau một hồi vui chơi, mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Trên các cửa cống nước mưa đổ ào ào. Những đám mây trắng lũ lượt kéo về, chất lên tầng tầng, lớp lớp như có vẻ mừng vui, hoan hỉ lắm. Chim chóc cũng từng đàn bay về, ngân vang giai điệu rộn ràng của mùa hè. Cây cối như được tắm gội sạch sẽ, hiện rõ vẻ tươi mới, tràn đầy sức sống. Dường như trong không khí chỉ còn lại sự mát mẻ và tươi mới do cơn mưa đêm dến. Ngoài đường, xe cộ tấp nập hẳn lên. Em thầm cảm ơn cơn mưa đã mang đến không khí dễ chịu, xua tan cái oi bức của mùa hè.
     
  4. nicolat12

    nicolat12 Guest


    đây là bài của mình;
    Mấy ngày nay trời nóng như đổ lửa, cây cối thì héo khô, mọi người thì đều chờ có một cơn mưa, thật ngộp ngạt và khó chịu. Vào buổi chiều ngày hôm qua, cơn mưa mà mọi người chờ đã đến.
    Mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, che lấp cả một vòm trời xanh thẫm. Lúc đầu gió chỉ nổi lên xoáy thành một cơn lốc nhỏ cuốn lá vàng bay đi. Khoảng năm phút sau, gió như điên cuồng thổi đến làm cây cối nghiêng ngã, người đi bộ cũng khó đi lại vì sức gió. Một tia chớp vàng giáng xuống xé toạt những đám mây xám xịt. Và vài hạt mưa to và nặng rơi xuống tạo ra tiếng lách tách, lách tách trên mái tôn. Mọi người rảo chân bước vội. Xe cộ trên đường cũng phóng nhanh hơn.
    Rồi một lúc sau, hạt mưa cũng nhỏ dần và mưa lớn hơn. Mưa lớn như thế nào thì gió lớn như thế nấy. Mưa như trút nước. Cứ tưởng như là sắp có bão vậy. Nước mưa lao vào những bụi cây. Lá bàng, lá cau vẫy tay như chào đón cơn mưa. Mưa tạch tạch trên lan can, đập vào lòng lá bàng lộp độp, lộp độp. Hai bên đường cũng đông người trú mưa hơn lúc chuẩn bị mưa. Có người đội đầu trần chạy về nhà. Con đường vắng hẳn. Chỉ có một đám trẻ khoảng năm sáu đứa cởi trần chạy ra ngoài mưa để tắm và một vài chiếc xe ô tô, xe tải bật đèn lao vào màn nước trắng xóa. Nước chen nhau tuôn ồ ồ vào các rãnh cống. Những chú chim sẻ cũng tìm chỗ để trú. Chuột, gián đã bám vào chân tường.
    Mưa đến rồi cũng đi. Mây đen cũng nhường chỗ cho bầu trời ló rạng. Cầu vồng hiện ra với bảy sắc lung linh. Tiếng nói chuyện, đi lại rộn rịp từ những chỗ trú mưa, mọi người lại tiếp tục công việc của mình. Nhất là các bác thợ sửa xe, khi mưa xong, bác lại xách hộp đồ nghề lỉnh kỉnh của mình ra để sửa cái bu-gi cho mấy chiếc xe bị chết máy khi trận mưa kết thúc. Mấy chú chim sẻ bay ra từ hốc cây nào đó, đậu trên mái nhà, dang cánh ra để phơi khô bộ lông óng ánh của chú, và thỉnh thoảng chú kêu rích rích nghe rất vui tai.
    Mưa xong làm cho không khí oi bức trở thành không khí mát mẻ, trong lành. Những hạt mưa cuốn trôi bụi bặm trên lá cây đi. mưa xong, những giọt mưa còn đọng lại trên tán lá. Khi có ánh sáng chiếu vào, nó lấp lánh như kim cương. Đối với chúng ta thì nó chỉ có như thế. Nhưng đối với các bác nông dân, thì nó cần biết bao nhiêu!
    :):):):):):):):) Quách Chí Hùng
    mong các bạn thanks cho
     
  5. conangkieusa

    conangkieusa Guest


    thanks nha các bạn

    Quê em là vùng đất nắng lắm mưa nhiều. Những cơn mưa đầu hè luôn mang lại sự tươi mát cho quê em. Chiều qua cũng có một cơn mưa như vậy.
    Trời đang nắng to, khí trời thật ủ dột, oi bức, không có tới một cơn gió nào thổi qua cả. Cây cối đứng im lìm. Nắng như cái lò "bát quái" phả xuống mặt đất. Hàng chuối xơ xác đứng rủ lá. Chú chó nhà em nằm dài ngoài hiên, thè cái lưỡi ra thở hừng hực vì không chịu được nóng.
    Bỗng nhiên trời đang nắng đó mà tối sầm ngay lại. Ông mặt trời sợ gì mà trốn đâu mất. Thấy vậy lũ gà nhao nhác chạy vào chuồng vì tưởng trời sắp tối. Từ phía xa xa, em đã nghe thấy tiếng gió rào rào chạy lại. Mây đen cũng rủ nhau ùn ùn kéo đến. Mây như mang hơi nước nặng trĩu che kín đen cả một góc trời. Gió mỗi lúc một giật mạnh, bốc từng đám cát bụi mù mịt như táp vào mặt người đi đường ran rát. Trên đường, người mỗi lúc một thưa dần. Ai cũng cố đạp thật nhanh để về nhà cho kịp khỏi ướt.

    Rồi, sấm nổ đùng đoàng. Chớp như xé toạc bầu trời đen kịt. Mưa bắt đầu rơi lộp bộp trên mái tôn. Tiếng mưa loong boong trong chiếc thùng hứng nước, đồm độp trên phiến nứa, gõ chan chát vào tàu lá chuối…
    Lúc đầu, ngoài trời chỉ một vài hạt lách tách, càng về sau mưa càng to. Nước như thể có bao nhiêu trên trời là đổ xuống hết cả. Cây bòng bế lũ con đầu tròn trọc lốc múa may quay cuồng trong gió. Hàng cau nghiêng ngả như người say rượu. Ngoài vườn, những con ếch nhái thi nhau đuổi theo những con mối bị vỡ tổ. Trên đường, lũ trẻ thi nhau đuổi chạy tắm mưa. Hai bên đường, loáng thoáng bóng người trú mưa. Chỉ một lúc sau , sân nhà em đã lưng nước.
    Thế nhưng, chỉ một lát sau mưa đã tạnh dần. Lũ gà chạy ra kiếm mồi. Trời rạng dần. Những chú chim lại bay ra hót ríu ran. Bầu trời như cao và xanh hơn. Ông mặt trời ló ra, chói lọi trên vòm lá bưởi lấp lánh.
    Mưa đã ngớt nhưng nước vẫn chảy từ mái nhà xuống ồ ồ. Những rạch nước nhỏ lênh láng trên khoảng vườn. Hết mưa rồi. Mọi người lại vội vàng đổ ra đường tiếp tục cuộc hành trình của mình.
    Cơn mưa chiều qua đã làm cho đất trời quê em thêm sức sống mới. Nhờ cơn mưa này, lúa thêm tươi tốt. Em thầm nghĩ chắc năm nay quê mình lúa được mùa lắm đây.


    bài nữa ha
    Trong mỗi chúng ta, ai chẳng có những kỷ niệm riêng của một thời thơ ấu. Còn tôi, tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng in sâu trong tâm trí vẫn là kỷ niệm thơ mộng mỗi khi mưa về.
    Mấy hôm nay, trời thật oi nồng và ngày càng thêm nóng nực. Trong nhà, mẹ phe phẩy quạt cho chúng tôi và nói: “Có lẽ, trời sắp mưa !”. Đến chiều, một đợt gió thổi mát rượi kéo theo những đám mây đen kịt. Chị gà mái tơ vội vã dắt các con về chuồng, dang rộng đôi cánh cho các con nấp vào trong. Những chú chim non nhớn nhác bay đi tìm chỗ trú. Kiến cánh bay ra đầy sân, đầy vườn. Lợn kêu ụt ịt đòi ăn. Chỉ riêng “dàn đồng ca mùa hạ” vẫn mặc nhiên râm ran, ca hát. Những chú chuồn chuồn ớt bay là là mặt đất. Mẹ tôi nói:
    “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
    Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm”
    Trời sắp mưa thật rồi con ạ !
    Qủa thật ! Lộp độp, lộp độp. Mưa rồi. Đầu tiên là những giọt nhỏ, tí tách, tí tách chỉ làm mấy cô chuồn chuồn kim run rẩy. Cứ thế, mưa nặng hạt hơn, những giọt mưa rơi rơi, giăng màn qua nhà, xuyên qua kẽ lá, thăm chú chim nhỏ đang thiêm thiếp trong lòng mẹ. Rồi mưa tuôn xối xả. Những tia chớp sáng rực cả vùng trời, những tiếng sấm ùng, oàng trên bầu trời xám xịt. Mưa rơi xuống mái tôn kêu lộp độp. Mưa rơi xuống sân kêu “tí tách”, tạo nên những hạt bong bóng lấp loáng mặt sân. Tôi đưa tay hứng nước mưa và sung sướng reo lên: “Ôi ! nước mát quá!”.
    Mưa trút ào ào từng đợt, sầm sập đổ trên mái hiên. Trước cửa nhà tôi, con đường làng đã trở thành một “dòng sông” trắng xoá. Tôi gấp những chiếc thuyền giấy nhỏ xíu và cắt vô số chú cá con thả trôi trên dòng nước mang theo điều ước của mình. Dòng sông tuổi thơ ấy đã sống bên tôi, nuôi lớn những ước mơ và đem cho tôi niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng.
    Bên sân nhà văn hoá của thôn, cây xà cừ xoè rộng tán lá làm chỗ trú mưa cho đàn sáo. Mấy chị vịt trong ao đình bì bõm vẫy cánh, miệng kêu “cạc, cạc” tỏ vẻ khoái chí. Khóm tre ven đường rủ xuống mặt nước mềm mại như mái tóc của các cô thôn nữ.
    Mưa đem nguồn nước và cái mát đến cho cây cối, cho muôn vật, cho mọi người để xua đi cái oi nồng. Cây cối trong vườn được uống nước hả hê, chúng dang rộng cánh tay đón những “viên kim cương” sáng loáng, mát lạnh. Các loài hoa thi nhau đua nở. Trong góc vườn chị nhài trắng e ấp toả mùi hương dịu nhẹ. Cô rau muống, chị mùng tơi luôn rung rinh nhảy múa. Trên cánh đồng, lúa xanh mướt. Một số bác nông dân vẫn lội mưa, mặc sấm chớp lo cho ruộng lúa không bị úng ngập. Trong lòng tôi trào dâng một niềm thương cảm....
     
    ngothuyhang175@gmail.com thích bài này.
  6. 09102001

    09102001 Guest


    Ta con mua rao

    rong mỗi chúng ta, ai chẳng có những kỷ niệm riêng của một thời thơ ấu. Còn tôi, tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng in sâu trong tâm trí vẫn là kỷ niệm thơ mộng mỗi khi mưa về.
    Mấy hôm nay, trời thật oi nồng và ngày càng thêm nóng nực. Trong nhà, mẹ phe phẩy quạt cho chúng tôi và nói: “Có lẽ, trời sắp mưa !”. Đến chiều, một đợt gió thổi mát rượi kéo theo những đám mây đen kịt. Chị gà mái tơ vội vã dắt các con về chuồng, dang rộng đôi cánh cho các con nấp vào trong. Những chú chim non nhớn nhác bay đi tìm chỗ trú. Kiến cánh bay ra đầy sân, đầy vườn. Lợn kêu ụt ịt đòi ăn. Chỉ riêng “dàn đồng ca mùa hạ” vẫn mặc nhiên râm ran, ca hát. Những chú chuồn chuồn ớt bay là là mặt đất. Mẹ tôi nói:
    “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
    Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm”
    Trời sắp mưa thật rồi con ạ !
    Qủa thật ! Lộp độp, lộp độp. Mưa rồi. Đầu tiên là những giọt nhỏ, tí tách, tí tách chỉ làm mấy cô chuồn chuồn kim run rẩy. Cứ thế, mưa nặng hạt hơn, những giọt mưa rơi rơi, giăng màn qua nhà, xuyên qua kẽ lá, thăm chú chim nhỏ đang thiêm thiếp trong lòng mẹ. Rồi mưa tuôn xối xả. Những tia chớp sáng rực cả vùng trời, những tiếng sấm ùng, oàng trên bầu trời xám xịt. Mưa rơi xuống mái tôn kêu lộp độp. Mưa rơi xuống sân kêu “tí tách”, tạo nên những hạt bong bóng lấp loáng mặt sân. Tôi đưa tay hứng nước mưa và sung sướng reo lên: “Ôi ! nước mát quá!”.
    Mưa trút ào ào từng đợt, sầm sập đổ trên mái hiên. Trước cửa nhà tôi, con đường làng đã trở thành một “dòng sông” trắng xoá. Tôi gấp những chiếc thuyền giấy nhỏ xíu và cắt vô số chú cá con thả trôi trên dòng nước mang theo điều ước của mình. Dòng sông tuổi thơ ấy đã sống bên tôi, nuôi lớn những ước mơ và đem cho tôi niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng.
    Bên sân nhà văn hoá của thôn, cây xà cừ xoè rộng tán lá làm chỗ trú mưa cho đàn sáo. Mấy chị vịt trong ao đình bì bõm vẫy cánh, miệng kêu “cạc, cạc” tỏ vẻ khoái chí. Khóm tre ven đường rủ xuống mặt nước mềm mại như mái tóc của các cô thôn nữ.
    Mưa đem nguồn nước và cái mát đến cho cây cối, cho muôn vật, cho mọi người để xua đi cái oi nồng. Cây cối trong vườn được uống nước hả hê, chúng dang rộng cánh tay đón những “viên kim cương” sáng loáng, mát lạnh. Các loài hoa thi nhau đua nở. Trong góc vườn chị nhài trắng e ấp toả mùi hương dịu nhẹ. Cô rau muống, chị mùng tơi luôn rung rinh nhảy múa. Trên cánh đồng, lúa xanh mướt. Một số bác nông dân vẫn lội mưa, mặc sấm chớp lo cho ruộng lúa không bị úng ngập. Trong lòng tôi trào dâng một niềm tIN:D<:pO:):p
     
  7. 09102001

    09102001 Guest


    Ta con mua rao

    bai 1
    Mấy tháng gần đây,trời nắng như đổ lửa.Cây cối héo khô,thời tiết oi bức.Mọi người khao khát,chờ đợi một trận mưa rào.
    Bỗng nhiên chiều hôm qua mưa đã đến.Trời đang nắng thì mây đen ùn ùn kéo đến.Tiếng sấm nổi lên ầm ầm.Những ánh chớp xanh lè xé rách bầu trời.Gió thổi lên cuốn lá vàng bay ràn rạt trên mặt đường.Người đi đường ai nấy rảo chân bước vội.Xe cộ cũng phóng nhanh hơn.
    Lộp độp,lộp độp.Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống mái nhà rồi đấy.Chỉ trong phút chốc,mưa mau hơn,nặng hạt hơn.Có lúc,những hạt mưa lại rơi vào tay em, hạt mưa nhỏ và xinh làm sao.Mưa to bao nhiêu,gió lớn bấy nhiêu.Những cành cây,ngọn cây nghiêng ngả,đung đưa trước gió.Hai bên hè phố,người trú mưa mỗi lúc một đông,có người lại bị ướt lâm râm.Các bạn trai từng nhóm năm sáu bạn cởi trần ra tắm mưa,vừa tắm vừa cười nói làm cho không khí vui hơn…Nước đã tuôn ồ ồ xuống miệng cống.Một lúc sau,mặt đường cũng đã vắng hẳn hơn.Chỉ còn mấy chiếc xe đi trong màn mưa dày dặc.Ôi!Mưa đã tạnh!
    Mưa ập đến rất nhanh và cũng tạnh rất mau.Bầu trời sau cơn mưa thật quang đãng.Không khí cũng thật mát mẻ và dễ chịu hơn.Bạn mưa đã cuốn trôi bụi bặm làm cho hàng cây ven đường lá như xanh thẫm lại.Mấy chú chim sâu đang rỉa lông rỉa cánh,thỉnh thoảng lại kêu lích rích thật dễ thương.
    Mưa đem lại sự sảng khoái cho con người sau bao ngày nóng bức.Nó còn đem lại sự sống cho muôn loài và cây cối.Cảm ơn bạn mưa nhiều,nhờ mưa mà mình đã có hạt mưa làm bạn rồi!Ôi chao!Mưa cần thiết biết bao!
    bai 2
    Hồi này chiều nào cũng vậy, trên mảnh đất miền Đông quê em cũng ào ào xuống một cơn mưa.
    Từ phía đông, lúc đầu chỉ có đôi ba mảng mây đen mọng nước xuất hiện. Rồi loáng cái, mây đen từ đâu ùn ùn dồn tới, che kín bầu trời. Cả một khối mây khổng lồ vần vụ, vần vụ lao tới như muốn úp chụp xuống mặt đất. Những tia chớp loằng ngoằng kéo theo từng tràng dài lẹt xẹt, đùng đoàng vang dội. từng bầy chim táo tác bay đi tìm nơi trú mưa. Mấy chú chó đang thơ thẩn ngoài vườn chạy vội vào nhà. Gió thổi thốc tới từng đợt, từng đợt mang theo hơi lạnh.
    Từ xa mưa bắt đầu giăng hàng đổ xuống như một tấm phông khổng lồ mỏng và sẫm đục chắn ngang cả một vùng trời đất. Tiếng mưa rào rào lúc đầu còn nhỏ sau rõ dần, rõ dần rồi ào ào ngay trước mặt. Những nọc tiêu gỗ đung đưa, những cành cà phê vật vờ trong gió trong mưa. Cành lá xùm xòa của cây bơ như cái ô khổng lồ sừng sững che cho thân cây. Mưa hòa cùng gió, tung oành khắp nơi. Những sợi dây mưa dàn dạt quất chéo. Mưa tuôn sối xả. Mưa gõ lộp độp trên tàu lá chuối. Mưa nhảy múa trên mái nhà. Mưa sủi bong bóng trên sân. Mưa gập băng cả vườn. Sấm và chớp hòa nhau đốc thúc cho mưa mau hơn, dày hơn.
    Mưa đến đột ngột và cũng tạnh đột ngột. Đang ào ạt đấy, mưa bỗng thưa đi. Rồi tắt luôn. Sau mưa cây cối như sáng bóng ra. Cỏ cây tươi tỉnh như con người ngày nào cũng được tắm gội một lần. Nước rút rất nhanh trong lòng đất đem lại cái mát cho gốc rễ.
    Mưa đem nguồn nước và cái mát đến cho cây cối, cho muôn vật, cho mọi người để xua đi cái oi nồng.
     
  8. zalamgi_447

    zalamgi_447 Guest


    Văn Tả Cơn Mưa

    Mưa mùa hạ đến rồi đi bất chợt mang theo không khí mát dịu, trong trẻo xóa tan nắng hè đổ lửa. Kỷ niệm ùa về. Cơn mưa đầu mùa mang đến mùa màng bội thu, nhưng có lúc lại lấy đi đồng lúa đang thì của người nông dân khắc khổ.

    Trời đang nắng như đổ lửa, không khí xung quanh ngột ngạt, nhễ nhại. Trong khoảnh khắc, trời nhạt dần. Đi chưa hết một con phố, trời nổi giông quay cuồng. Và mưa đến. Bất ngờ. Có rất nhiều người không kịp tìm nơi trú ẩn. Không gian nhòa trong màn trắng của mưa hạ.
    Tôi lao xe vào quán cóc bên đường, vừa để tránh mưa, vừa để hưởng cái ngọt lành, mát mẻ của mưa đầu mùa. Cái quán nhỏ đã chật cứng người. Mưa mỗi lúc thêm nặng hạt. Và trời càng sầm sì báo hiệu trận mưa dài. Phải chăng, đã lâu không được trút xuống nhân gian nguồn nước vô tận, mà hôm nay mưa càng xối xả!

    Nhấp ngụm trà nóng. Tôi suy nghĩ miên man chờ mưa tạnh. Trong mớ suy tưởng hỗn độn, nhộn nhạo không đầu không cuối, một chút lắng đọng... những trận mưa quê của tuổi thơ chợt ùa về, hiện lên trong tôi rõ ràng, trong sáng và đẹp như cổ tích.

    Quê tôi ở vùng văn hoá Kinh Bắc. Cũng như bao làng quê Bắc Bộ khác, trồng lúa nước là công việc chính. Những việc mua, bán, sắm sửa, làm nhà, cưới hỏi... đều trông vào hạt thóc, hạt gạo, và một chút khoai sắn, con gà, con lợn. Chăn nuôi, trồng trọt, bên cạnh bàn tay chăm bón, săn sóc của con người, thì việc nắng, việc mưa đóng vai trò quan trọng.

    Tôi còn nhớ, mỗi lần khi trời đất vào độ tháng tư âm lịch, lúc những đồng lúa đang độ sung mãn nhất, hay như người ta thường gọi: lúa đang thì con gái, bà tôi và người dân quê lại ngày đêm mong chờ một trận mưa rào. Chỉ cần một trận mưa thôi, sáng hôm sau thức dậy đi thăm lúa, thật kỳ diệu, cả đồng lúa trở nên xanh mướt, những nụ đòng đòng tách ra khỏi lá vươn thẳng lên trời cao, để lộ những bông lúa non căng mẫm.

    Người dân quê tôi chắc mẩm: năm nay chắc được mùa to! Trận mưa rào đầu hạ đối với người nông dân quý giá biết nhường nào.

    Nhưng có đợt, khi đồng lúa đang trổ đòng đòng, trời không phù hộ mang mưa kéo dài đến cả tuần. Mưa lâu khiến bà tôi ăn không ngon ngủ không yên... vì mấy sào ruộng sẽ ngập đầy nước.
    Mưa... nước đọng tràn trề. Nước ở mương con tràn vào đồng. Con mương cái ngày thường to là thế, vậy mà cũng không đủ lớn để thoát nước nhanh ra sông. Mưa mãi rồi cũng tạnh.

    Hàng ngày, bà tôi, những người dân quê tôi đứng trên bờ ruộng buồn rầu, ngao ngán nhìn đồng lúa ngập trắng nước. Những ruộng lúa ngâm cả tuần trời trong nước đang thối dần. Một năm thất bát được báo trước. Tiếc của, nhiều người xắn quần, xắn áo dầm mình xuống đồng múc nước đổ đi, và cố chọn những cây lúa còn xanh, nâng niu trong tuyệt vọng. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò, khắc khổ của những người nông dân quanh năm vất vả.

    Người lớn khổ sở là thế, ấy vậy mà lũ trẻ con chúng tôi vẫn vui mừng khôn xiết. Những ngày mưa, sau mỗi bữa cơm độn khoai sắn, hôm nào chúng tôi cũng mang rổ, mang dậm ra chặn đầu dòng nước để bắt cá. Chờ một lúc, quãng mười phút, nhấc lên, những con cá rô, cá giếc ngửa cái bụng trăng trắng nhẩy nhót trong rổ. Cả lũ cười hả hê, khoái trá...
    Tiếng chuông điện thoại vang lên làm đứt đoạn dòng hoài niệm. “Anh có bị ướt không?”... Lời hỏi thăm ân cần của người bạn khiến tôi thấy lòng ấm áp... “Cậu về đi chứ, mưa kiểu này thì lâu tạnh lắm”, bà chủ quán vừa sốt ruột cho tôi, vừa ngán ngẩm.
    Tôi lao ra đường, trong nháy mắt quần áo ướt sũng. Lạ thay, cái lạnh biến đi đâu hết, thay vào đó là sự mát mẻ, sáng khoái, có cảm giác những bụi bẩn, nhọc nhằn, toan tính... đã được mưa gột rửa. Lòng lại trắng trong, nguyên sơ như thuở nào; mà chắc không chỉ riêng tôi có cảm giác sảng khoái này. Mưa làm cho người nhẹ nhàng, “sạch sẽ” hơn. Mọi vật xung quanh như mới hơn, đáng yêu hơn. Những con đường đã hết bụi bặm. Những hàng cây được tắm mát. Những ao hồ ăm ắp nước sau mùa khô cạn...

    Trong mưa, lẫn vào dòng người vội vã, hối hả, đẹp nhất, vô tư nhất có lẽ là những cô cậu học trò thủng thẳng cùng chiếc xe đạp thong dong trên đường. Những đôi xăng đan được bỏ vào giỏ xe làm lộ đôi chân trần trắng trẻo xinh xắn. Chốc chốc, các cô cậu lại vung tay té mưa, đùa giỡn, khúc khích cười. Những đôi chân thiên thần thi thoảng chìa ra khoả nước, vung vẩy...Có lẽ chỉ tuổi học trò ngịch ngợm, vô tư mới đủ sức để đùa giỡn trong mưa.:)>-:-SS
     
  9. zalamgi_447

    zalamgi_447 Guest


    Hãy tả cảnh một cơn mưa rào hoặc một cơn dông mà em đã được chứng kiến

    :):(:confused:;):)>-/:)|-)@};-=((8-|:|b-(o=>@-)
    Suốt mấy tháng nay, trời không lấy một trận mưa. Thời tiết ngột ngạt, oi bức, thật là khó chịu. Ao hồ, mặt ruộng cạn khô, nức nẻ. Cây cối ủ rũ, héo khô dưới cái nóng như tiêu như đốt . Ai ai cũng uể oải , mồ hôi nhễ nhại, đều thở dài than vắn, khao khát có một cơn mưa to thật là to để cho đồng lúa, cây cối tươi nhuần trở lại và xoá bớt cơn nóng ấy đi
    Thế rồi cơn mưa mong chờ ấy cũng đã đến . Chiều tà, bầu trời bất chợt tối sầm lại như ta đang ở tronh nha có ai đóng hết cửa sổ lại.Những ngã hung thần choàng chiếc áo đen đặc xịt, từ đâu kéo đến, đuổi những tia nắng vàng chói, che lấp cả bầu trời.Gió bắt đầu thổi dậy và càng lúc càng mạnh hơn mang theo khí lạnh. Chơp nhoáng nhoàng rạch nát cả một bầu trời mặc áo giáp đen . Cây cối ngả nghiêng, vật vã. Đàn mối vỡ tổ bay tán loạn . Gà con hoảng hốt, cuống quýt kêu chiêm chiếp chạy tìm nơi ẩn nấp. Kiến đen , kiến vàng như biết được tai hoạ sắp ập đến, cứ thế nối đuôi nhau, hối hả đưa trứng lên những nơi cao ráo. Những cơn lốc nhỏ cuốn lá khô bay ràn rạt. Muôn ngàn cây mía múa gươm. Những luỹ tre tần ngần gỡ tóc. Những cây dừa reo vui, dang tay đón gió nhìn xuống mặt đường . Khách đi xe tăng tốc độ để kịp về nhà tránh mưa. Những chiếc nấm đo đỏ từ từ khép cửa lại. Người bán hàng vội vã dọn hàng . Các cô bác nông dân nghỉ tay, đi về.
    Lộp bộp ! Lộp bộp . Trời đã đổ mưa . Mưa giáo đầu. Những hạt mưa nhỏ bé nhưng mọng nước mếm mại, rơi mà cứ như nhảy nhót. Mặt đất đang kiệt sức bỗng thức dậy, âu yếm, đón nhận những hạt mưa ấm áp , tronh lành. Chỉ vài phút sau, đất trời mù trắng nước trong màn mưa dày đặc. Các giọt nước như những hạt pha lê , đua nhau rơi xuống, đan vào nhau tạo thành một bưc màng trong suốt. Mưa tuôn xả như ông trời có bao nhiêu nước trút xuống mặt đường làm cho đất trời mù trắng nước. Mưa sàm sạp, giọt ngã, giọt bay , bụi nước toả trắng xoá ngần. Mùi nước mưa mới ấm và ngòn ngọt, ngai ngái làm sao. Mùi man mác, xa lạ của trận mưa đầu tháng đen về. Mưa rèo rèo trên sân, gõ lộp độp trên mái nhà đâp lùng tùng liên miên lên tàu lá chuối. Mưa như những mũi tên lao, đâm vào cây cối làm chúng cứ nghiêng ngả như đang bị cù. Những ngườikhách lỡ đường thì trú mưa trong quán hàng cóc, bụi tre. Có những người thì ướt, run lên vì rét
     
  10. 0872

    0872 Guest


    Hôm ấy, em đang đi trên đường đến trường. Lúc ấy, trời đang nắng gay gắt. Một lúc sau, trời bắt đầu tối sầm lại. Chuồn chuồn bay thấp, gió thổi lành lạnh.
    Mây đen ùn ùn kéo đến, che kín ông mặt trời. Mây đen dày đặc, đen xì xì, xám xịt lại. Gió nổi ầm ầm như rất điên cuồng, giận dữ. Mỗi lúc, gió nổi càng mạnh, và to dần lên. Lá cây rung mạnh, bay tứ tung như chim đang đập cánh mạnh để bay. Cây đung đưa như đang mưa theo gió. Bụi bay toả ra như một màn khói kêu rì rào. Mưa đã đến, những giọt mưa đầu kêu lẹt đẹt… lẹt đẹt. Mái trường em kêu lốp cốp, lách tách. Chim chóc bay toán loạn như một chùm pháo hoa nổ tung ra nhiều màu làm cho màu đen sầm tối thêm chút sinh động. Mưa rơi xiên xẹo như những chùm lao, tên phi thẳng xuống mặt đất. Mưa xuống sầm sập. Giọt thì bay, giọt thì lượn gợi cho em thấy mưa như trong bài hát:” Chú bộ đội và cơn mưa”. Bụi nước toả trắng xoá như một màn sương mù.
    Trong lớp tối sầm lại. Các bạn thi nhau bàn tán xôn xao về trận mưa rào này. Một mùi nồng ngai ngái, xa lạ bốc lên. Mưa rơi ào ào như suối chảy làm cho trường bị ngập. Mưa đập bùng bùng, đồm độp vào lá cây bàng. Bỗng vòm trời vang lên một tiếng ì ầm ục ục. Tiếng sấm nổ vang trời. Đôi lúc, có những tia chớp xé ngang bầu trời đen âm u, tối tăm. Những con chó kêu:” ăng ẳng” như sợ tiếng cười vang của ông sấm. Hai bên,cạnh khu phòng học toàn là người trú mưa. Mưa rơi hối hả làm cho cây được tắm, uống nước hả hê. Mưa dần dần ngớt. Trời rạng dần, chim bắt đầu bay về hót líu lo làm cho ai cũng cảm thấy hết mưa rồi. Mưa đã tạnh. Những giọt mưa đọng lại làm cho những tia nắng chiếu vào trông như những viên kim cương lung linh, lóng lánh.
    Mặt trời đã ló ra sau những bụi cây vừa được tắm mát. Người người bắt đầu rời khỏi hai dãy nhà đi về. Thiên nhiên đã cho ta những giọt mưa để làm dịu đi cái nóng, tạo ra không khí mát mẻ, không còn sự oi bức cuả mùa hè mà bắt đầu một mùa thu trong lành. Cảnh mưa thật là đẹp, nó như một bưc tranh sinh đông.
     
  11. 0872

    0872 Guest


    Mùa hạ mùa nắng mùa xa vắng
    Mùa hạ mùa thi mùa chia li
    Mùa hạ mùa mít mùa xa tít

    Một mùa hè nữa lại đã đến. Hàng bằng lăng trước sân trường nở hoa tím biếc. Đẹp thật! Đang miên man trong dòng suy nghĩ: mùa hè đã về rùi ư? Bỗng đâu một cơn mưa ập tới không báo trước làm tôi ướt sũng. Tôi chợt nhận ra: hè đã về thật rồi!

    Những cơn mưa bất chợt luôn là dấu hiệu báo rằng: một mùa hè đang tới gần. Mưa đầu mùa thú vị thật đấy(tôi thấy thế.) dường như nó mang theo cả dư vị mùa hè. Mưa ào ào, mưa to thật đấy: sân trường ngập, đường phố ngập nhưng trời vẫn rất oi và nóng. Cái thời tiết cứ mưa rùi lại nắng làm cho con người ta cảm thấy khó chịu nhưng tôi lại thích nó đến thế. Cứ khi hè tới cảm giác rạo rực, thiết tha cứ lan toả dần trong tôi. Chẳng năm nào giống năm nào, cứ mỗi khi cơn mưa rào đầu mùa bất chợt rơi xuống luôn làm tâm trạng tôi thêm xốn sang, khó tả. Có lẽ bởi vậy: mà tôi yêu cái mùa hạ oi bức đến thế- mùa của những quả mít thơm lừng(thik ăn nhất đấy.)


    Tôi còn nhớ rất rõ, năm ngoái, cũng khi cơn mưa đầu mùa hạ tự nhiên rào rào rơi xuống như thác đổ. Cả lũ con gái lớp tôi ngồi khóc giống như mưa còn 5 thằng con trai đành bất lực trước cảnh"chị em phụ nữ như vậy". Bởi lẽ: chúng tôi biết rằng: một thời học sinh đang khép lại. Nhường chỗ cho nó là những nỗi lo toan trước các kỳ thi. Cả lớp chẳng đứa nào nói với đứa nào câu gì nhưng dường như tất cả đều hiểu: "mày ơi, tao yêu mày và cả lớp b2 đáng ghét nữa". Cũng vào lúc ve kêu, cùng với"những chiếc giỏ xe trở đầy hoa phượng" những mối tình đầu đang khóc dưới mưa. Họ hiểu rằng: ngày mai khi trên đường đời có thể cả hai không cùng nhau nhìn về một hướng nhưng họ đã có với nhau những kỷ niệm thật đẹp, những ký ức thời áo trắng hồn nhiên, ngây thơ thật khó quên. Và như nhà thơ Xuân Diệu đã viết: "tình đầu chưa dễ mấy ai quên". Còn với riêng tôi: không có một mối tình đã lưu giữ, nhưng hơn bất cứ một thứ vật chất tầm thường nào, tôi đã có những tình bạn thật đáng quý. Khi xa nhau rồi, chúng tôi càng hiểu rõ hơn: đó chính là những kho báu. Hơn ai hết, tôi thật sự hạnh phúc khi cuộc sống đã ban tặng cho tôi những điều kỳ diệu nhất.

    Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, bây giờ tôi không phải là cô học trò nhí nhảnh, mặc áo dài trắng nhưng vẫn thích tắm mưa, mà giờ đây tôi đang là một sinh viên. Không còn áp lực của những mùa thi nhưng tôi luôn phải cố gắng cho tương lai của chính mình. Vì tôi biết: Cuộc sống là không chờ đợi.

    Khác với 18 mùa hè đã trôi qua, mùa hè này tôi được tắm mưa trên đường phố Hà Thành đông đúc, náo nhiệt. Đoạn đường từ trường về nhà trọ vẫn rất quên thuộc nhưng sao hôm nay lại làm cho tôi thấy lạ lẫm đến thế. Đang suy nghĩ mông lung một điều gì đó. Bỗng ánh nắng mặt trời chiếu vào mặt: trời đã tạnh! Và điều đó cũng cát ngang dòng suy nghĩ của tôi. Rồi cũng chính cơn mưa rào ấy làm tâm trạng tôi thêm rối bời, khó tả.

    Và cũng khi cơn ma tới, buồn vui lẫn lộn. Buồn nhìu nhưng niềm vui cũng không ít. Tôi phải chia tay thầy cô, bạn bè(tất nhiên là trong thời gian ngắn.). Có lẽ: tôi sẽ rất nhớ họ. Nhưng thay vào đó tôi được ăn những bát canh cua do mẹ nấu: ngon biết bao!Nhưng dù sao chăng nữa: với cảm xúc gì, ở độ tuổi nào: dù là một cô bé 15 hồn nhiên, ngây thơ hay một bà cụ ở cái tuổi"gần đất xa trời".hjhj, thì có lẽ: Những cơn mưa đầu mùa luôn vẹn nguyên một hình ảnh trong tôi

    t/giả: http://diendan.hocmai.vn/member.php?u=1408090

     
    Sửa lần cuối bởi BQT: 11 Tháng bảy 2013
  12. 0872

    0872 Guest


    Buổi trưa hôm này thật nóng bức, mặt trời như muốn thiêu đốt mọi người. Bỗng mây đen từ đâu kéo đến ùn ùn, báo hiệu một cơn mưa sắp đến.
    Mặt trời như bị những đám mây đên kia nuốt chửng. Gió thổi ào ào, cành cây nghiêng ngả cặn mình. Những dây quần áo kêu kẽo kẹt, kẽo kẹt. Những chiếc lá rơi xuống như hàng nghìn cung tên nhắm thảng vào người đi dưdờng. Bụi bốc lên mù mịt làm che tầm mắt người đi đường. Tồi gió lặng dàn, được vài phát thì mưa bắt đầu rơi từng hạt nặng trĩu. Mưa rồi, mọi người vội vàng cầm ô lấy quần áo đang phơi dở cho vào nhà. Mấy chiến binh đánh trận giả hô hào rút lui quân về nhà. Trên đường, mấy người đi bộ trú tạm ở những chỗ nhà nghỉ nhỏ, còn những người đi xe thì có người thì dừng lại ở một gốc cây để mặc áo mưa, có người thì phóng xe thật nhanh về nhà. Mưa ào áo đổ xuống như thác đổ, lộp độp vào mái nhà, rào rạt vào hàng cây, lách tách vào bàn ghế, bếp ga cứ phập phùng mãi như muốn tắt lửa. Mưa cứ kéo dài cho đến tận sáng thì tạnh.
    mặt trời bắt đầu hé mở, những tia nắng mặt trời bắt đầu chiếu xuống trần gian. hàng cây ven đường được uống nước mưa đx đời. Mọi thứ trở lại như bình thường.
    bài 2Thường thì một năm có bốn mùa, đó là quy luật tự nhiên mà chắc chắn sẽ không ai có thể thay đổi được. Mỗi mùa dều có đặc diểm riêng biệt không giống nhau như: mùa xuân mát mẻ muôn hoa khoe sắc thắm. Mùa hè là mùa của nhửng bông hoa phượng vĩ, bằng lăng- mùa học sinh tạm biệt mái trường. Mùa thu dưới ánh trăng huyền ảo chúng em có thể rước đèn họp bạn. Nhưng có lẽ mùa đông là đặc biệt nhất vì cái lạnh buốt, gió bấc và mưa phùn. Bây giờ đang là mùa đông và là ngày lạnh nhất trong năm.
    Nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp mà em không muốn giậy vì lẽ trời quá lạnh, từ trong phòng có thể nghe thấy tiêng gió rít từng cơn. Ra khỏi phòng sương mù giày đặc, bầu trời âm u. Lác đác vài chiếc lá vàng đang rơi xuống cùng với những hạt mưa tinh nghịch. Cây cối khẳng khiu trơ trọi như đang cố gắng chống lại sức mạnh của thiên nhiên. Ngoài đường loáng thoáng vài bóng người trong những bộ quần áo bông ấm áp và khoác ngoài là chiếc áo mưa. Hôm nay học sinh ở các trường cũng đã được nghỉ học. Cảnh ao hồ trầm mặc hơi nước bốc lên tạo cảm giác lạnh lẽo, nước buốt cắt da, cắt thịt. giờ đay nơi duy nhất em nghĩ đến đó là nhà bếp, ánh lửa bập bùng gợi nên vẻ ấm áp. Lúc ngày cả nhà đang ngồi trò truyện, còn mẹ đang tất bật chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Đã quá trưa mà mặt trời vẫn không ló mặt. Dến sáu giờ tối thì ánh sáng nhường lại cho màn đêm yên tĩnh, chỉ có mùa đông mới có hiện tượng ngày ngắn đêm dài như vậy. Bàu trời lúc này âm u, ít sao và nhiều sương mù hơn ban sáng. Mưa phùn lất phấn tạt qua. Ánh đèn đã tắt hẳn bầu không khí trở nên tĩnh mịch hơn, chỉ còn tiếng chó sủa từ xa vang vọng lại.
    Em rất thích mùa đông vì có thể ngôi bên ánh lửa bập bùng. Được nhìn cảnh vật như khác lạ. Mọi người bảo mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm nhưng được sông trong ngôi nhà ấm áp tình yêu thương thì em có thẻ nói mùa đông không lạnh.
     
  13. 0872

    0872 Guest


  14. thanh1806

    thanh1806 Guest


    Trong mỗi chúng ta, ai chẳng có những kỷ niệm riêng của một thời thơ ấu. Còn tôi, tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng in sâu trong tâm trí vẫn là kỷ niệm thơ mộng mỗi khi mưa về.
    Mấy hôm nay, trời thật oi nồng và ngày càng thêm nóng nực. Trong nhà, mẹ phe phẩy quạt cho chúng tôi và nói: “Có lẽ, trời sắp mưa !”. Đến chiều, một đợt gió thổi mát rượi kéo theo những đám mây đen kịt. Chị gà mái tơ vội vã dắt các con về chuồng, dang rộng đôi cánh cho các con nấp vào trong. Những chú chim non nhớn nhác bay đi tìm chỗ trú. Kiến cánh bay ra đầy sân, đầy vườn. Lợn kêu ụt ịt đòi ăn. Chỉ riêng “dàn đồng ca mùa hạ” vẫn mặc nhiên râm ran, ca hát. Những chú chuồn chuồn ớt bay là là mặt đất. Mẹ tôi nói:
    “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
    Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm”
    Trời sắp mưa thật rồi con ạ !
    Qủa thật ! Lộp độp, lộp độp. Mưa rồi. Đầu tiên là những giọt nhỏ, tí tách, tí tách chỉ làm mấy cô chuồn chuồn kim run rẩy. Cứ thế, mưa nặng hạt hơn, những giọt mưa rơi rơi, giăng màn qua nhà, xuyên qua kẽ lá, thăm chú chim nhỏ đang thiêm thiếp trong lòng mẹ. Rồi mưa tuôn xối xả. Những tia chớp sáng rực cả vùng trời, những tiếng sấm ùng, oàng trên bầu trời xám xịt. Mưa rơi xuống mái tôn kêu lộp độp. Mưa rơi xuống sân kêu “tí tách”, tạo nên những hạt bong bóng lấp loáng mặt sân. Tôi đưa tay hứng nước mưa và sung sướng reo lên: “Ôi ! nước mát quá!”.
    Mưa trút ào ào từng đợt, sầm sập đổ trên mái hiên. Trước cửa nhà tôi, con đường làng đã trở thành một “dòng sông” trắng xoá. Tôi gấp những chiếc thuyền giấy nhỏ xíu và cắt vô số chú cá con thả trôi trên dòng nước mang theo điều ước của mình. Dòng sông tuổi thơ ấy đã sống bên tôi, nuôi lớn những ước mơ và đem cho tôi niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng.
    Bên sân nhà văn hoá của thôn, cây xà cừ xoè rộng tán lá làm chỗ trú mưa cho đàn sáo. Mấy chị vịt trong ao đình bì bõm vẫy cánh, miệng kêu “cạc, cạc” tỏ vẻ khoái chí. Khóm tre ven đường rủ xuống mặt nước mềm mại như mái tóc của các cô thôn nữ.
    Mưa đem nguồn nước và cái mát đến cho cây cối, cho muôn vật, cho mọi người để xua đi cái oi nồng. Cây cối trong vườn được uống nước hả hê, chúng dang rộng cánh tay đón những “viên kim cương” sáng loáng, mát lạnh. Các loài hoa thi nhau đua nở. Trong góc vườn chị nhài trắng e ấp toả mùi hương dịu nhẹ. Cô rau muống, chị mùng tơi luôn rung rinh nhảy múa. Trên cánh đồng, lúa xanh mướt. Một số bác nông dân vẫn lội mưa, mặc sấm chớp lo cho ruộng lúa không bị úng ngập. Trong lòng tôi trào dâng một niềm thương cảm....:):-c:-c:-c:-c:-w:-w:khi (21):
     
  15. bazzola

    bazzola Guest


    Thanks nha bạn

    "Hạt mưa, mưa rơi tí tách, mưa tuôn xuống vách, mưa xuyên qua mành..." Bài hát nói về cơn mưa của ca sĩ Ý Lan hát thật hay. Nhắc đến đây, em chợt nhớ cơn mưa lúc nãy.

    Mấy ngày hôm nay, trời oi nồng và nóng nực, cái quạt điện ở nhà em lúc nào cũng quay liên tục. Em đang ngồi trong nhà học bài bỗng một đợt gió mát lạnh thổi đến mang theo những đám mây đen kịt. Trời đang sáng bỗng tối sầm lại. Gà mẹ vội vàng dẫn dắt các con của mình về chuồn. Những chú chim sẻ nháo nhác đi tim chỗ trú mưa.

    Trời mưa thật rồi!

    Đầu tiên là những giọt tí tách, tí tách,... Cứ thế mưa nặng hạt dần. Những giọt mưa rơi
    xuống mái tôn " lộp độp, lộp độp..." như ai đang đánh trống vậy. Còn ở máng xối, mưa rơi xuống như dòng thác trắng nhỏ. Mưa rơi xuống đất tạo nên những hạt bong bóng lấp loáng trên mặt sân. Những nhà phơi đồ ngoài sân đang nháo nhác lấy đồ vào vì tưởng hôm nay trời nắng. Lũ trẻ vui vẻ, mừng rỡ chạy ra ngoài sân cởi áo tắm mưa, có những cậu bé thì mập mạp, bèo tròn. còn những cậu kia thì ốm đến nhìn thấy xương sườn. Ở ngoài đường, những chiếc xe máy dừng lại ở những chỗ có mái che mặc áo mưa, tuy chỉ có vài chiếc xe thì phóng nhanh như gió. Mưa mỗi lúc một to, hình như ông trời có bao nhiêu nước thì chúc hết xuống đây. Bỗng một hồi sét xanh nổi lên như muôn xé toan bầu trời đen kịt. Những cây chuối sau vườn vì gió thổi lên và những giọt mưa làm cho cây chuối ngả nghiêng như say rượu và nhữnh tàu lá chuối ve vẩy như đang muốn bắt tay.

    Một lúc sau, trời mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Những chú chim non từ chỗ trú ra hót líu lo. Ông mặt trời ló ra trải tia nắng xuống khắp mặt đường. Bầu trời cao và trong hơn. Lát sau, mọi người lại đổ ra đường tiếp tục công việc của mình, con đường lại trở nên náo nhiệt.

    Em rất thích cơn mưa. Vì sau cơn mưa cây cối xanh tươi, khống khí mát mẻ. Phía xa xa còn hiện ra cầu vòng bảy sắc rất đẹp.
     
  16. ngothuyhang175@gmail.com

    ngothuyhang175@gmail.com Học sinh mới Thành viên

    Tham gia ngày:
    23 Tháng tám 2016
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1