Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng ký để sử dụng nhiều chức năng hơn!

Phân tích một số câu thơ này trong bài ông đồ

Thảo luận trong 'Các văn bản thơ VN giai đoạn 1930–1945' bắt đầu bởi tthandb, 22 Tháng một 2013.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 9,288

  1. tthandb

    tthandb Guest

    Đặt chỗ PEN 2017 - Cập nhật theo mọi thay đổi của kỳ thi THPT QG

    Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


    Phân tích những câu thơ sau:
    a) Giấy đỏ buồn không thắm
    Mực đọng trong nghiên sầu
    b) Lá vàng rơi trên giấy
    Ngoài giời mưa bụi bay



    Giúp mình nhé, thứ sáu ngày 25 - 1 - 2013 mềnh phải học đến rồi
     

  2. a) Giấy đỏ buồn không thắm
    Mực đọng trong nghiên sầu
    __________________
    Nhà thơ đã dựng lên một bức toàn cảnh sự " tiều tụy của một thời tàn"! Bức tranh ấy dầu đậm nét buồn-nhưng vẫn còn phảng phất đâu đó cái đẹp-cái êm đềm của một thời không thể nào quên! Để nói lên nỗi lòng của " ông đồ"-cũng là của lớp nhà Nho thời ấy -Nhà thơ đã rất tài hoa mượn " Giáy đỏ/ nghiên mực"để gởi gắm! Giấy còn buồn không thắm tươi nữa/ nghiên mực khô đọng im vắng nỗi sầu-thì hỏi lòng người làm sao không sầu thương luyến tiếc?

    b) Lá vàng rơi trên giấy
    Ngoài giời mưa bụi bay

    _____________________
    Hình ảnh chiếc lá vàng rơi rụng nằm im lìm trên mặt tờ giấy đỏ không buồn nhặt/ và cơn mưa lất phất đầu xuân ngoài trời lạnh lẽo kia-tô đậm thêm hình dáng " ông đồ" đáng thương, nỗi buồn kia đáng chia sẻ. ! Đây là một hình ảnh tượng trưng đẹp rất hiếm thấy trong thơ thời bấy giờ!
     

  3. Tham khảo

    Giáy đỏ buồn không thắm
    Mực đọng trong nghiên sầu
    Nỗi buồn của con người khiến các vật vô tri vô giác cũng như buồn lây. Mực ssầu tủi đọng lại trong nghiên, giấy điều phôi pha buồn không muốn thắm.Biện pháp nhân hoá góp phần nhấn mạnh tâm trạng của con người. Bởi chẳng phải mực và giấy là những đồ vật gắn bó thân thiết nhất với ông đồ hay sao? Quả là:
    Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
    Người buồn cảnh có vui đau bao giờ
    (Nguyễn Du-Truyện Kiều)
    __________________________________________________________
    Lá vàng rơi trên giấy
    Ngoài trời mưa bụi bay
    Ai đó đã nói: Khi con người lui bước thì thiên nhiên chế ngự. Bởi không còn được dùng đến, bởi sự chờ đợi trong yên lặng quá lâu nên lá vàng tha hồ thả mình trên giấy. Ở đây cũng là mưa xuân nhưng nó không “phơi phới bay” như trong thơ thi sĩ lãng mạn Nguyễn Bính sau này. Ông đồ hình như cứ bị chìm lấp, mờ nhạt dần trong màn mưa
     
  4. bongxu001

    bongxu001 Guest


    Bài thơ ông đồ đã thể hiện niềm thương cảm của nhà thơ trước một lớp người đang tàn tạ. Giúp mình làm rõ nội dung trên bằng một bài văn với.C.ơn rất nhiều