Văn 9 [Ngữ văn 9] Viết bài tập làm văn số 2 - Văn tự sự

D

doi_denkno11

<P>Giúp em làm đề này nhé:</P>
<P>Kể lại một giấc mơ, trong đó em được gặp lại người thân đã xa cách lâu ngày.</P>
<P>tuy là ở diễn đàn đã có rồi nhưng mọi người cho em thêm bài nữa cho rộng mở nhé</P>
<P>em thanks nhiều<IMG class=inlineimg alt=0 src="http://diendan.hocmai.vn/images/smilies/25.gif" border=0 smilieid="35"></P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
 
J

jally

Tham khảo nha các bạn

" Một năm mới lại về rồi,bà à! "Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm và nghĩ về người bà kính yêu. Đã 3 năm kể từ ngày bà ra đi trong một buổi chiều lặng lẽ. Nhớ lại hồi bà còn ở đây, bà đều đưa tôi đi chợ hoa và mua sắm vào những ngày năm mới gần kề thế này,nhưng giờ bà đã không còn ở bên cạnh của tôi nữa.
Trời hôm nay hơi lạnh, từng cơn gió lùa vào kẽ tóc. Hai mắt tôi bắt đầu sụp xuống và tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi lạc vào một không gian thật quen thuộc đến lạ lùng ,tôi nghe thấy tiếng gọi “Ngân ơi”. Tôi quay lại thì thấy mình đang ở trong nhà của bà ngày trước, đã lâu lắm rồi tôi ko đến đây kể từ khi bà mất. Tất cả đồ đạc đều như trước vẫn gọn gàng, ngăn nắp & sạch sẽ. Từ xa bước lại phía tôi là một bóng người mà tôi cảm thấy vừa thân quen,vừa lạ lẫm. "Phải chăng là bà?" Tôi thầm nghĩ bụng.Tôi chạy lại gần để nhìn cho rõ. Ồ!Đúng là bà rồi.Lòng tôi vô cùng sung sướng và hạnh phúc .Không kìm nổi xúc động,tôi gọi thật to:
- "Bà, bà ơi!" rồi tôi chạy đến ôm chầm lấy bà. Bà cũng dang rộng đôi vòng tay của mình để ôm tôi. Bà nghẹn ngào nói:
- "Ngân, cháu của bà!" Tôi òa khóc trong giây phút được gặp lại người bà kính yêu đã xa cách bao ngày. Tôi sung sướng đến ngẹn thở ngắm nhìn gương mặt phúc hậu, hồng hào & mái tóc bạc phơ của người bà yêu quí. Bà đã già hơn trước nhiều mọi thứ trên gương mặt bà đều thay đổi, chỉ có nụ cười vẫn như ngày ấy vẫn hiền từ & đem lại cho tôi cảm giác yên bình. Tôi ngồi bên bà, tay nắm bàn tay của bà tận hưởng niềm vui được nâng niu như thuở còn bé. Tôi muốn hỏi bà những ngày qua bà sống như thế nào? Sống ở đâu? Bà có nhớ con ko? Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu tôi nhưng tôi ko biết phải bắt đầu từ đâu. Đang bâng khuân thì giọng bà vang lên khiến tôi hơi giật mình:
- Bà vuốt nhẹ lên mái tóc tôi, nói:
- Dạo này gia đình mình thế nào hả con?
Tôi liền trả lời:
- Mọi người vẫn khỏe bá à!Ông ngoại thì thỉnh thoảng bị thấp khớp.Còn các bác thì vẫn đi làm đều.Mọi người vẫn thường nhắc tới bà đấy ạ.Ai cũng nhớ bà nhiều lắm.
Bà mỉm cười hiền dịu:
-Ừ!Vậy việc học của con bây giờ sao rồi?
Tôi nói:
- Việc học năm nay của con mệt và vất vả hơn những năm trước nhiều.Vì là năm cuối cấp nên ngoài học chính ở trên lớp ,con còn phải học thêm nhiều để củng cố kiến thức. Con sẽ cố gắng không để bà và mọi người thất vọng đâu.
Lời nói của bà như truyền thêm niềm tin cho tôi:
-Ừ!Bà tin ở con.Phải cố gắng học cho giỏi con nhé.Dù có chuyện vui,buồn gì thì cũng phải tâm sự cho bà nghe.
Nghe giọng nói ấm áp của bà càng làm tôi thêm gần gũi bà hơn.Tôi biết rằng bà ko còn ở gần bên tôi nữa nhưng bà sẽ luôn nhớ về tôi,dõi theo từng bước đi và quan tâm đến từng chuyện buồn vui của tôi.Tình yêu thương mà bà truyền cho tôi đã giúp tôi có nghị lực vượt qua những chông gai thử thách của đường đời. Đã bao lâu nay tôi vắng bóng hình ảnh người bà thân yêu mà giờ đây lại được ở bên cạnh bà, thật hạnh phúc làm sao!Tôi thầm nghĩ:"Bà à! Bây giờ bà cháu mình lại ở bên nhau rồi.Đừng rời xa con nữa,bà nhé..."Thế rồi tôi lại chìm vào những suy nghĩ, niềm sung sướng,hân hoan đang tràn ngập trong lòng.Rồi mọi vật bỗng trở nên nhạt dần, nhạt dần... Tôi giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng mẹ gọi, “ Ngân ơi! Dậy đi con sắp sang năm mới rồi, con co xem pháo hoa cùng gia đình ko? Tôi dụi mắt rồi nhìn thấy chiếc đồng hồ sắp điểm 12 giờ. .Tôi ngơ ngác nhìn quanh thì mới biết đó là một giấc mơ.Ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm,pháo hoa sáng rực trời,một năm mới nữa lại đến rồi.Tôi thầm chúc cho bà nơi phương xa luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc
Cho dù hiện nay bà đã xa tôi nhưng tình cảm, lòng yêu mến & thương nhớ của tôi cũng ko có gì thay thế được. Bà sẽ luôn động viên & cổ vũ tôi, vì thế tôi sẽ cố gắng học thiệt tốt, đạt kết quả cao trong học tập vì tôi biết đó chính là hy vọng cuối cùng của cuôc đời của bà đối với cô cháu này. “ Bà ơi! Con ko làm bà thất vọng đâu”
[/SIZE][/SIZE]
 
T

totochan_kute_9x

mọi ng` giúp mình đề văn này vs :20 năm sau khi xa quê hương em mới có dịp trở lại. kể lại ấn tượng của em trong dịp trở lại đó.
 
H

hongngam_29

“Thanh minh trong tiết tháng ba
Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh ”.
Từ lâu lắm Nguyễn Du đã viết như thế về phong tục tảo mộ ngày thanh minh,và tôi chờ đợi ngày ấy để được đi thăm mộ bà với biết bao nỗi niềm, cảm xúc.
Trời đất vạn vật choàng tỉnh sau giấc ngủ đông,khoác tấm áo mùa xuân tươi tắn.Những giọt nắng đầu tiên trải trên nẻo đường làng nâu sậm thành từng vùng ấm dịu.Những bông lau bên đường khẽ đưa mình trong gió,gợn sóng mềm mại.Hương mùa xuân thoảng nhẹ đâu đây.... Đường làng đẹp đến lạ lùng !
Tôi và gia đình bước vào khu yên nghỉ của những người đã khuất.Gió ở đây lạnh, heo hút và hoang vắng.Những nấm mộ trắng nằm lặng yên tưởng chừng như không gian ở đây ngưng lại trong sự vĩnh hằng.Mẹ tôi đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết trong chiếc làn nặng trĩu:nào nhang,hoa và cả đồ lễ nữa.Bà tôi nằm ở đây.Mẹ và chị tôi sửa sang phần mộ bà chu đáo,cẩn thận.Đưa mấy nén nhang đã đốt sẵn,mẹ bảo chị tôi đi thắp nhang cho các ngôi mộ xung quanh.Mẹ bày đồ lễ,tôi đứng lặng trước mộ bà,trong hương trầm nghi ngút,những kỷ niệm ngày xưa tràn về …Tất cả chỉ như vừa mới hôm qua thôi.Tôi nhớ những ngày bà bế tôi rong chơi khắp làng.Nhớ hơi ấm đặc biệt của bà,hình bóng bà mỗi sớm tinh sương,thổi bếp rạ,nướng củ khoai thơm phức.Tôi thường theo bà dậy sớm,thích ngồi cuộn lại trong lòng bà như một con mèo nhỏ,với tay đun bếp cùng bà.Hơi lửa làm nóng bừng hai má ,tôi vừa thổi vừa ăn miếng khoai nướng ngọt đến mềm môi...Thuở bé thơ, hai chị em tôi thường dành nhau chải tóc cho bà.Tóc bà dài, lốm đốm sợi bạc,thoảng mùi sả thơm…Tôi nhớ khôn nguôi mùi hương ấm nồng làm cay sống mũi ấy.Lúc nhỏ,tôi là đứa trẻ hậu đậu,vụng về nhưng bà chẳng bao giờ mắng tôi. Bà dạy tôi mọi thứ,cẩn trọng,rõ ràng như người ta truyền cho nhau kinh nghiệm đã được chắt chiu cả một đời.Thuở ấy,mỗi lúc đông về,bà thường nhắc tôi mặc áo cho thật ấm,vậy mà giờ đây bà nằm một mình trong lòng đất lạnh,trống trải và cô đơn…Tôi yêu bà,gắn bó bên bà cả một thời thơ bé.Tâm hồn tôi trong trẻo hơn,trái tim hiểu thế nào là nhân ái từ sự dạy dỗ của bà,từ những câu chuỵên cổ tích mà bà đã kể.Bây giờ tôi đã lớn khôn.Đông về biết tự mặc áo ấm,làm việc nhà không còn hậu đậu vụng về,bà tôi lại chẳng còn có dịp nhìn thấy thành quả của mình được nữa.
Tiếng mẹ gọi hoá vàng,tro tiền giấy bay kéo tôi ra khỏi thế giới tuổi thơ tràn ngập hình bóng của bà.Tôi trở về nhà trên con đường cũ nhưng sao thấy không gian như ảm đạm hơn.Dường như tôi đang mong chờ một điều kỳ diệu vẫn thường xảy ra trong các câu chuyện cổ tích để không gian buồn trên con đường về nhạt bớt đi chăng?
Có thể bà đã đi xa mãi nhưng bà vẫn sống trong lòng tôi và tất cả mọi người trong gia đình.Tôi tin bà đang dõi theo từng bước đường đời của đứa cháu yêu và nhất định sẽ để bà được mỉm cười về tôi nơi chín suối.
___________________
 
H

hongngam_29

Hãy kể lại một lần em trót xem nhật ký của bạn.



Trong ngăn ký ức ngày hôm qua của mình,tôi có thể quên nhiều thứ nhưng không thể quên lần trót xem trộm nhật ký của Mai .
Mai là cô bạn gái thân thiết nhất của tôi.Chúng tôi chơi với nhau từ hồi còn bé xíu nên tôi hiểu Mai rất rõ .Mai xinh xắn và dễ mến:mái tóc dài đen mượt,cái miệng chúm chím thật đáng yêu.Mai thông minh,học giỏi và rất tình cảm với bạn bè .
Một lần tôi đến nhà Mai mượn sách.Mai đang mải làm bánh nên để tôi tự tìm.Cả một tủ sách khiến tôi hoa mắt.Tôi phát hiện ra một khe hở nhỏ cạnh kệ sách,tôi tò mò lôi từ đó ra một quyển sổ nhỏ và mở ra xem.Không!Tôi vội vàng gập lại và định để vào chỗ cũ.Nhưng tôi lại ngập ngừng,tôi muốn biết thêm về Mai,muốn biết Mai ghi nhật kí như thế nào?Tôi không kìm được tay mình tiếp tục mở cuốn sổ và cũng không kìm được mắt mình đọc nó.Tôi đã cố gắng nhưng mắt tôi vẫn dán vào.“Trời ơi ! lẽ nào cuộc sống của Mai là như vậy ?”Bỗng tôi giật bắn mình,Mai xuất hiện ngay trước mặt.Tay tôi run bắn,cuốn nhật kí rơi bộp xuống đất,tôi đứng trân trân,bất động,không nói được lời nào.Tôi chỉ nhớ ánh mắt rưng rưng,đôi môi run rẩy đầy tức giận của Mai.Tôi vụt chạy đi,lòng nặng trĩu ..
Đó là lần đầu tiên tôi thấy Mai giận dữ như vậy.Tôi chạy,chạy như trốn ánh mắt ấy,tôi muốn khóc quá.Tôi rất sợ,sợ sự giận dữ Mai ném cho tôi,sợ cả chính việc mình vừa làm.Về đến nhà tôi đóng sập cửa phòng lại,thở hổn hển,bần thần ngồi xuống ghế,tôi tự trách mình tại sao lại làm như vậy ?Tại sao tôi không chiến thắng được sự tò mò của chính mình?Tại sao?Tôi buồn bực quăng cả chồng sách xuống đất.Sự xấu hổ và hối hận làm tôi day dứt không yên .
Đêm đó tôi trằn trọc mãi.Tôi ước gì chuyện đó chưa bao giờ xảy ra và ngày mai chúng tôi lại cùng nhau đến lớp.Tôi suy nghĩ miên man,nhớ lại những trang nhật ký đầy nước mắt của bạn.Làm sao tôi có thể tưởng tượng được rằng gia đình Mai không hề hạnh phúc,suốt ngày Mai phải nghe những trận cãi vã của bố mẹ.Tôi không tin vào những gì mình đã đọc.Càng nghĩ,tôi càng thương Mai.Tôi tưởng tượng ra hình bóng Mai cô đơn và buồn bã trong căn nhà lớn.Vậy mà tôi đã tưởng mình hiểu về Mai rõ lắm.Tôi muốn chia sẻ cùng Mai,muốn an ủi và làm hoà với bạn.Nhưng tôi lo Mai vẫn trách móc, vẫn giận tôi và bạn sẽ chẳng bao giờ nói với tôi một lời nào nữa bởi tôi đã cố tình xen vào bí mật đau buồn mà Mai hằng cất giữ trong sâu thẳm trái tim mình.Cứ thế,suốt một đêm trường tôi không sao thoát khỏi sự ăn năn,day dứt…
Sáng hôm sau,tôi đến lớp một mình.Tôi tự nhủ lòng sẽ đến xin lỗi Mai nhưng tôi vẫn vô cùng lo lắng.Mặc dù vậy, tôi đã không thực hiện được ý định của mình vì hôm sau và những ngày sau đó Mai không đến lớp.Vì hoàn cảnh riêng của gia đình,Mai đã chuyển về quê để học .
Mong rằng,sẽ có lúc tôi gặp lại Mai để xin lỗi bạn,và tôi cũng cầu mong những nỗi buồn của Mai sẽ vợi đi theo năm tháng.Tôi tin tưởng một tương lai rộng mở,sáng tươi sẽ đến với người bạn của tôi.Và tôi nữa,tôi tự hứa với mình sẽ chẳng bao giờ lặp lại sai lầm dại dột thuở ấu thơ .
___________________
 
P

pemityeuanh

....................................khó quá các bạn ơi.:( giúp mình với....................................
 
S

soup1999

Đề 2
-Miêu tả về người đó
-Kỉ niệm đau buồn hoặc vui về người đó.
-Sự tự hào về một việc làm của cha, mẹ, ông, bà trong xã hội như từ thiện, giúp đỡ người nghèo,..
-Nỗi nhớ của mình (càng gây xúc động càng điểm cao)
Kết bài
Em yêu... vô cùng.Hết
bài mình 9 điểm nhưng dài quá nên tóm lượt vậy thui
 
S

soup1999

bài tập làm văn số 2 lớp 9

:)|Đề 2
-Miêu tả về người đó
-Kỉ niệm đau buồn hoặc vui về người đó.
-Sự tự hào về một việc làm của cha, mẹ, ông, bà trong xã hội như từ thiện, giúp đỡ người nghèo,..
-Nỗi nhớ của mình (càng gây xúc động càng điểm cao)
Kết bài
Em yêu... vô cùng.Hết
bài mình 9 điểm nhưng dài quá nên tóm lượt vậy thuii
 
T

tinhchiaxa1999

cảm ơn bạn vì bạn tóm quá gọn và mình thành thật thông báo là không hiểu gì cả
 
B

boboi

"Một năm mới lại về rồi,mẹ à!"Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm và nghĩ về người mẹ kính yêu.Đã 3 năm kể từ ngày mẹ đi sang nước ngoài rồi.Nhớ lại hồi mẹ còn ở đây,mẹ đều đưa tôi đi chợ hoa và mua sắm vào những ngày năm mới gần kề thế này.Tôi cứ ngồi suy nghĩ mông lung rồi chìm vào giấc ngủ .
"Hồng ơi!",tôi nghe thấy có tiếng gọi từ đằng xa.Tôi quay lại thì thấy mình đang đứng giữa khu công viên mà ngày tôi còn bé mẹ thường dắt tôi đến đây chơi.Từ xa bước lại phía tôi là một bóng người mà tôi cảm thấy vừa thân quen,vừa lạ lẫm."Phải chăng là mẹ?"-Tôi thầm nghĩ bụng.Tôi chạy lại gần để nhìn cho rõ.Ồ!Đúng là mẹ rồi.Lòng tôi vô cùng sung sướng và hạnh phúc .Không kìm nổi xúc động,tôi gọi thật to:"Mẹ,mẹ ơi!" rồi tôi chạy đến ôm chầm lấy mẹ.Mẹ cũng dang rộng đôi vòng tay bé nhỏ của mình để ôm tôi.Mẹ nghẹn ngào nói:"Hồng!Con của mẹ!"Tôi òa khóc trong giây phút được gặp lại người mẹ kính yêu đã xa cách bao ngày.Đến bây giờ tôi mới có dịp nhìn kĩ mẹ hơn.Mái tóc của mẹ đã điểm vài sợi bạc.Những nếp nhăn của tháng ngày vất vả khó khăn bên xứ người hằn lên bên khóe mắt của mẹ.Chỉ có một điều ở mẹ mà tôi thấy không hề thay đổi,đó chính là nụ cười.Nụ cười của mẹ vẫn thật hiền dịu và đem lại cho tôi cảm giác yên bình ,hạnh phúc.Đang mải ngắm nhìn người mẹ hiền dịu đã xa cách bao ngày thì giọng mẹ vang lên khiến tôi hơi giật mình:
-Mẹ con mình ra ghế đá kia tâm sự đi.Lâu lắm rồi mẹ con mình không được nói chuyện với nhau.
Tôi gật đầu:
-Vâng ạ!
Tôi và mẹ ra hàng ghế đá thân thuộc ngày nào.Mẹ vuốt nhẹ lên mái tóc tôi và hỏi:
-Dạo này gia đình mình thế nào hả con?
Tôi liền trả lời:
-Mọi người vẫn khỏe mẹ à!Ông ngoại thì thỉnh thoảng bị thấp khớp.Còn các bác thì vẫn đi làm đều.Mọi người vẫn nhắc tới mẹ luôn đấy ạ.Ai cũng nhớ mẹ nhiều lắm.
Mẹ mỉm cười hiền dịu:
-Ừ!Vậy việc học của con bây giờ sao rồi?Con vẫn giữ ước mơ về sau trở thành phóng viên chứ?
Tôi nhanh nhảu trả lời:
-Việc học năm nay của con mệt và vất vả hơn những năm trước nhiều.Vì là năm cuối cấp nên ngoài học chính ở trên lớp ,con còn phải học thêm nhiều để củng cố kiến thức.Và để biến ước mơ được làm phóng viên thành hiện thực ,con vẫn đều đặn gửi bài cho báo đấy,mẹ à.Con sẽ không để mẹ và mọi người thất vọng đâu.
Lời nói của mẹ như truyền thêm niềm tin cho tôi:
-Ừ!Mẹ tin ở con.Phải cố gắng học cho giỏi con nhé.Dù có chuyện vui,buồn gì thì cũng phải tâm sự cho mẹ nghe.
Nghe giọng nói ấm áp của mẹ càng làm tôi thêm gần gũi mẹ hơn.Tôi biết rẳng ở phương xa-nơi đất khách quê người kia,mẹ vẫn luôn nhớ về tôi,dõi theo từng bước đi và quan tâm đến từng chuyện buồn vui của tôi.Tất cả những gì tôi làm được hôm nay đều nhờ đến lời động viên của mẹ.Tình yêu thương mà mẹ truyền cho tôi đã giúp tôi có nghị lực vượt qua những chông gai thử thách của đường đời.Tình mẫu tử thật thiêng liêng biết chừng nào!Đã bao lâu nay tôi vắng bóng hình ảnh người mẹ thân yêu mà giờ đây lại được ở bên cạnh mẹ,thật hạnh phúc làm sao!Tôi thầm nghĩ:"Mẹ à! Bây giờ mẹ con mình lại ở bên nhau rồi.Đừng rời xa con nữa,mẹ nhé..."Thế rồi tôi lại chìm vào những suy nghĩ,vào niềm sung sướng,hân hoan đang tràn ngập trong lòng.Rồi mọi vật bỗng trở nên nhạt dần,nhạt dần...
"Hồng ơi!Dậy đi em sao lại ngủ gật thế kia?Sắp sang năm mới rồi kìa.Em có dậy xem pháo hoa cùng gia đình không?"Tôi dụi mắt ,thấy chiếc đồng hồ đã sắp chỉ sang số 12.Tôi ngơ ngác nhìn quanh thì mới biết đó là một giấc mơ.Ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm,pháo hoa sáng rực trời,một năm mới nữa lại đến rồi.Tôi thầm nhủ với trời đêm,với nàng tiên mùa xuân để mong nàng tiên mùa xuân gửi lời đến mẹ :"Mẹ ơi!Con nhớ mẹ nhiều lắm.Mẹ hãy sớm trở về với con,mẹ nhé!"
~>Tham khảo thêm tại
đây
Bài của bạn rất hay nhưng bạn có bài nào khác không, mình đang cần gấp , thanks bạn
 
B

boboi

" Một năm mới lại về rồi,bà à! "Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm và nghĩ về người bà kính yêu. Đã 3 năm kể từ ngày bà ra đi trong một buổi chiều lặng lẽ. Nhớ lại hồi bà còn ở đây, bà đều đưa tôi đi chợ hoa và mua sắm vào những ngày năm mới gần kề thế này,nhưng giờ bà đã không còn ở bên cạnh của tôi nữa.
Trời hôm nay hơi lạnh, từng cơn gió lùa vào kẽ tóc. Hai mắt tôi bắt đầu sụp xuống và tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi lạc vào một không gian thật quen thuộc đến lạ lùng ,tôi nghe thấy tiếng gọi “Ngân ơi”. Tôi quay lại thì thấy mình đang ở trong nhà của bà ngày trước, đã lâu lắm rồi tôi ko đến đây kể từ khi bà mất. Tất cả đồ đạc đều như trước vẫn gọn gàng, ngăn nắp & sạch sẽ. Từ xa bước lại phía tôi là một bóng người mà tôi cảm thấy vừa thân quen,vừa lạ lẫm. "Phải chăng là bà?" Tôi thầm nghĩ bụng.Tôi chạy lại gần để nhìn cho rõ. Ồ!Đúng là bà rồi.Lòng tôi vô cùng sung sướng và hạnh phúc .Không kìm nổi xúc động,tôi gọi thật to:
- "Bà, bà ơi!" rồi tôi chạy đến ôm chầm lấy bà. Bà cũng dang rộng đôi vòng tay của mình để ôm tôi. Bà nghẹn ngào nói:
- "Ngân, cháu của bà!" Tôi òa khóc trong giây phút được gặp lại người bà kính yêu đã xa cách bao ngày. Tôi sung sướng đến ngẹn thở ngắm nhìn gương mặt phúc hậu, hồng hào & mái tóc bạc phơ của người bà yêu quí. Bà đã già hơn trước nhiều mọi thứ trên gương mặt bà đều thay đổi, chỉ có nụ cười vẫn như ngày ấy vẫn hiền từ & đem lại cho tôi cảm giác yên bình. Tôi ngồi bên bà, tay nắm bàn tay của bà tận hưởng niềm vui được nâng niu như thuở còn bé. Tôi muốn hỏi bà những ngày qua bà sống như thế nào? Sống ở đâu? Bà có nhớ con ko? Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu tôi nhưng tôi ko biết phải bắt đầu từ đâu. Đang bâng khuân thì giọng bà vang lên khiến tôi hơi giật mình:
- Bà vuốt nhẹ lên mái tóc tôi, nói:
- Dạo này gia đình mình thế nào hả con?
Tôi liền trả lời:
- Mọi người vẫn khỏe bá à!Ông ngoại thì thỉnh thoảng bị thấp khớp.Còn các bác thì vẫn đi làm đều.Mọi người vẫn thường nhắc tới bà đấy ạ.Ai cũng nhớ bà nhiều lắm.
Bà mỉm cười hiền dịu:
-Ừ!Vậy việc học của con bây giờ sao rồi?
Tôi nói:
- Việc học năm nay của con mệt và vất vả hơn những năm trước nhiều.Vì là năm cuối cấp nên ngoài học chính ở trên lớp ,con còn phải học thêm nhiều để củng cố kiến thức. Con sẽ cố gắng không để bà và mọi người thất vọng đâu.
Lời nói của bà như truyền thêm niềm tin cho tôi:
-Ừ!Bà tin ở con.Phải cố gắng học cho giỏi con nhé.Dù có chuyện vui,buồn gì thì cũng phải tâm sự cho bà nghe.
Nghe giọng nói ấm áp của bà càng làm tôi thêm gần gũi bà hơn.Tôi biết rằng bà ko còn ở gần bên tôi nữa nhưng bà sẽ luôn nhớ về tôi,dõi theo từng bước đi và quan tâm đến từng chuyện buồn vui của tôi.Tình yêu thương mà bà truyền cho tôi đã giúp tôi có nghị lực vượt qua những chông gai thử thách của đường đời. Đã bao lâu nay tôi vắng bóng hình ảnh người bà thân yêu mà giờ đây lại được ở bên cạnh bà, thật hạnh phúc làm sao!Tôi thầm nghĩ:"Bà à! Bây giờ bà cháu mình lại ở bên nhau rồi.Đừng rời xa con nữa,bà nhé..."Thế rồi tôi lại chìm vào những suy nghĩ, niềm sung sướng,hân hoan đang tràn ngập trong lòng.Rồi mọi vật bỗng trở nên nhạt dần, nhạt dần... Tôi giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng mẹ gọi, “ Ngân ơi! Dậy đi con sắp sang năm mới rồi, con co xem pháo hoa cùng gia đình ko? Tôi dụi mắt rồi nhìn thấy chiếc đồng hồ sắp điểm 12 giờ. .Tôi ngơ ngác nhìn quanh thì mới biết đó là một giấc mơ.Ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm,pháo hoa sáng rực trời,một năm mới nữa lại đến rồi.Tôi thầm chúc cho bà nơi phương xa luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc
Cho dù hiện nay bà đã xa tôi nhưng tình cảm, lòng yêu mến & thương nhớ của tôi cũng ko có gì thay thế được. Bà sẽ luôn động viên & cổ vũ tôi, vì thế tôi sẽ cố gắng học thiệt tốt, đạt kết quả cao trong học tập vì tôi biết đó chính là hy vọng cuối cùng của cuôc đời của bà đối với cô cháu này. “ Bà ơi! Con ko làm bà thất vọng đâu”
[/SIZE][/SIZE]
Sao bài của bạn này hao hao giống bài bạn vitcon xauxivodoi thế
 
Top Bottom