[Ngữ văn 9] Tập làm văn số 3 lớp 9

N

nhanvinh123

bai viet so 3

Bài 1: Viết về kỹ niệm thầy cô giáo ngày 20 tháng 11
Tiết trời trở lạnh sang đông. Ngày 20-11 lại đến. Những kỷ niệm về công ơn Thầy Cô giáo bỗng trổi dậy trong tiềm thức khiến mỗi chúng ta lại nao nao xúc động. Nhanh thật! Mới đó mà gần mười năm đã trôi qua kể từ ngày đầu tiên em cắp sách đi học. Gần mười năm em đến trường được Thầy Cô giảng dạy, mười năm mà tình nghĩa của Thầy Cô ngọt ngào quyện theo mỗi bước tiến của em. Và bây giờ đây chúng em đang ở ngôi trường Việt Đức thân yêu, học lớp 10 TN 1 với thầy cô mới nhưng 2 tháng qua cũng đã là quá đủ để chúng em cảm nhận được tình yêu thương mà các thầy các cô đã dành cho chúng em. Và chúng em cảm thấy chúng em đã lớp 10 rồi mà vẫn như là học sinh lớp 1, mới bẽn lẽn bước vào lớp.
Điều mà em đón nhận được ở tất cả các vị Thầy Cô ấy là tình thương bao la vô bờ bến. Đã bao lần em bắt gặp ở Thầy Cô nét phiền muộn ưu tư khi chúng em chưa ngoan. Và cũng bao lần em nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ làm Thầy Cô trẻ hẳn lại mỗi lúc chúng em cố gắng trong học tập. Cao cả thay những kỹ sư tâm hồn!
Thầy Cô đã vì chúng em mà có quản ngại chi. Vậy mà đôi lúc chúng em nào có hiểu ra điều đó làm cho Thầy Cô phiền lòng. Chúng em đã từng không chuẩn bị bài khi đến lớp, và viện lý là bài khó học. Nhưng tại sao chúng em không hiểu rằng để giảng dạy cho dễ hiểu, Thầy Cô đã tốn bao công sức chuẩn bị giáo án hằng đêm.
Tại sao chúng em không biết rằng có những đêm mất điện, trong lúc chúng em ngủ say thì Thầy Cô còn thức bên ngọn đèn chấm bài, sửa từng câu, từng chữ... Còn biết bao câu hỏi tại sao, chúng em thật nông nổi và đáng trách. Nhưng Thầy Cô bao giờ cũng sẵn sàng tha thứ bằng tình thương yêu học trò ***g thắm. Ôi Thầy Cô của chúng em!
Rồi khi em được công nhận là học sinh giỏi, cha mẹ, bạn bè và người xung quanh đều khen ngợi. Nhưng em hiểu rằng, đằng sau thành tích đó là những giọt mồ hôi và hơi ấm tình thương của Cô. Em như một bông hoa, còn Cô là lòng đất. Hoa phải nhờ đất nuôi sống, nhờ đất lớn lên và xinh đẹp tô điểm cho đời. Thế nhưng người ta chỉ khen hoa đẹp, mấy ai nhớ đến nguồn gốc đã nuôi sống bông hoa.
Song, đất không bao giờ phiền lòng về điều đó, vẫn tháng tháng ngày ngày nuôi sống vẻ đẹp cho đời. Cô cũng vậy, như dòng nước chảy xuôi, dạy dỗ chúng em mà không hề toan tính. Cho nên chúng em - những bông hoa phải biết cội nguồn cho mình sức sống, mà tỏ lòng biết ơn đối với Thầy Cô. Dù biết là nhớ ơn thế nào cho đủ, nhưng cũng phải tỏ chút gì để thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn. Lòng biết ơn đôi khi chỉ là việc đến thăm viếng Thầy Cô mỗi dịp Tết, lễ... nhưng nó sẽ động viên Thầy Cô rất nhiều trong việc giảng dạy.
...Một mùa Xuân mới lại sắp về. Chúng em thêm một tuổi, và tóc Thầy Cô cũng thêm nhiều sợi bạc. Tóc Thầy Cô đã bạc đi cho mùa Xuân quê hương mãi mãi tươi xanh. Thầy Cô, đó là tấm gương sáng tuyệt vời, là ngọn đuốc thiêng liêng soi đường cho chúng em bước tới. Rồi mai kia khi chúng em đã rời xa quê hương. Em đã vào đại học, tiếp tục con đường học vấn của mình. Bước đường tương lai rộng mở trước mắt em. Con đường ấy chính Thầy Cô là người khai mở. Vì thế, cho dù đã trưởng thành đến mấy, dù giữ vị trí nào trong xã hội, thì những hình bóng kính yêu của Thầy Cô mãi mãi ở bên em như nhắc nhở, động viên em trong suốt cuộc đời. Hôm nay đây, với sự họp mặt đầy đủ của các thành viên trong lớp 10 TN 1, chung em xin được kinh tặng cô những bông hoa tươi thắm nhất, không chỉ là tấm lòng mà chúng em giành cho cô mà còn là một lời hứa chân thực nhất chúng em muốn nói với cô: Chúng em sẽ cố gắng chăm ngoan hơn để không phụ lòng cô đã mong mỏi ở chúng em.Ngoài mẹ cha , thầy cô là tất cả.
 
T

traitimbanggia98

* Lập ý
- Nhân ngày 20-11 kể cho các bạn nghe về thầy hoặc cô giáo dạy em hồi tiểu học (tên thầy(cô), dạy em lớp mấy, ấn tượng chung khái quát của em về thầy cô)
- Tả sơ lược về ngoại hình (tầm vóc, gương mặt, ánh mắt, nụ cười) trang phục
- Kể sơ lược về tính tình của thầy(cô)(dịu dàng, ân cần(cô), nghiêm khắc(thầy))
- Kể hành động cử chỉ, lời nói của thầy(cô) khi giảng bài, giọng ấm áp truyền cảm, dạy tỉ mỉ dễ hiểu, uốn nắn từng nét chữ, con số. Truyền dạy kiến thức một cách nhiệt tình: Học tập tiến bộ
- Kể về kỉ niệm sâu sắc để lại cho em ấn tượng mạnh mẽ nhất, không phai mờ
+Cả lớp đi thăm khu lăng mộ nguyễn thái học( cô chuẩn bị, nhắc nhở ý thức, hướng dẫn việc chấp hành nội quy nơi công cộng...)
+Em bị ốm phải nghỉ học ba bốn ngày(quan tâm thăm hỏi, cử bạn chép bài, thầy cô đến nhà giảng lại bài cho em hiểu..)
+quý mến trân trọng và biết ơn
- Phát biểu cảm nghĩ của mình
 
A

anhblbn

các anh chị giúp em làm bài viết số 3 lớp 9 đề 4với!

kể về 1 cuộc gặp gỡ với các anh bộ đội nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân VN
Trong buổi gặp đó , em thay mặt các bạn phát biểu những suy ngĩ của thế hệ mình về thế hệ cha anh đã chiến đấu hi sinh bảo vệ tổ quốc :-/
 
D

datini

các anh chị giúp em làm bài viết số 3 lớp 9 đề 4với!

kể về 1 cuộc gặp gỡ với các anh bộ đội nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân VN
Trong buổi gặp đó , em thay mặt các bạn phát biểu những suy ngĩ của thế hệ mình về thế hệ cha anh đã chiến đấu hi sinh bảo vệ tổ quốc :-/
Sau khi kể về 1 cuộc gặp gỡ với các anh bộ đội nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân VN ( tùy tưởng tượng của em về khung cảnh, trang phục,....)
Em nên triển khai các ý sau cho bài phát biểu:
- em và mọi người rất Vui mừng và vinh dự khi đc gặp anh bộ đội nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân VN
- thay mặt tất cả Cảm ơn các anh đã luôn bảo vệ nền hòa bình của đất nước
- em và các bạn sẽ cùng cố gắng học tập, trở thành học sinh giỏi toàn diện để sau này góp sức xây dựng đất nước
-Cuối cùng là lời chúc tới các anh luôn mạnh khỏe, chiến đấu hết mình vì nên độc lập tự do của Tổ Quốc...
Đấy là các ý mà chị sẽ làm, em nên tra Google để tìm hiểu thêm nhé ;)
Chúc em đạt điểm cao!
 
C

cloudbell98

đề các bạn như vậy là khá dễ rồi gì nữa
đề bọn mình là tưởng tượng cuộc nc giữa Phan Lang và Trương Sinh
 
M

mlhang36@gmail.com

Bây giờ, tôi với Linh là đôi bạn thân. Đi đâu ai cũng thấy tôi với Linh như hình với bóng. Đâu ai biết rằngtình bạn thân của chúng tôi bắt đầu từ một việc hiểu lầm. Và chính quyển nhật kí của Linh đã là nhịp cầu nối chúng tôi lại với nhau trong một lần tôi trót xem nhật kí của Linh.Tôi vốn là học sinh giỏi của lớp 9A. Thầy cô và bạn bè rất yêu thương và quý mến tôi. Cuộc sống thật tươi đẹp và vui vẻ. Mỗi ngày tôi đến trường là một niềm vui. Tôi thấy mình thật quan trọng với mọi người.Mọi chuyện sẽ chẳng có gì thay đổi nếu không xuất hiện cái Linh trong lớp tôi. Nó học đều các môn và môn nào cũng giỏi cả. Trước kia, tôi học khá các môn nên được bạn bè và cô giáo rất quý. Bây giờ thì ai cũng quây quanh nó và như quên lãng tôi. Cũng phải thôi, vì nó đã học giỏi lại xinh xắn dễ thương và đặcbiệt là rất khiêm tốn và nhiệt tình giúp đỡ bạn bè. Chẳng như tôi lúc trước, cậy được thầy cô thương, các bạn quý mến nên đôi khi tôi cũng quá quắt. Nhưng trong lòng tôi lúc ấy nào chịu hiểu điều đó. Chỉ thấy căm tức cái Linh vì nó chiếm vị trí ưu ái của tôi trong lòng thầy cô và bạn bè. Lúc ấy trong lòng tôi nghĩ: “Tự nhiên xuất hiện một con nhỏ thật là đáng ghét. Từ khi nó xuất hiện mình trở thành người thừa. Mọi người đã quên mất mình rồi. Ước gì… ước gì… nó biến mất đi nhỉ?”.Lúc ấy, tôi thấy thật lạ, nó chẳng bao giờ ra vẻ “ta đây”, lúc nào cũng chăm chú học bài, giờ ra chơi nó cũng ít ra ngoài đùa nghịch cùng các bạn. Nó càng ngoan hiền, tôi càng thấy ganh ghét nó. Có lần tôi giải mãi không ra một bài toán khó, thấy thế, bạn Thủy bảo tôi ra hỏi Linh, tôi bĩu môi quay ra ngoài lầm bầm: “Ai thèm hỏi, làm như nó giỏi lắm”.Sáng hôm ấy, đang thong dong trên đường đến lớp, tôi sực nhớ ra: “Thôi chết, hôm nay mình trực nhật mà quên mất”. Tôi đạp một mạch đến trường rồi chạy ngay vào lớp. Lạ thật, lớp học đã được quét dọn sạch sẽ, bàn ghế được kê ngay ngắn,…Linh nhìn tôi cười thân mật: “Mình đến sớm nên đã trực nhật dùm bạn rồi.” Tôi không một lời cảm ơn mà quay ngoắt đi thẳng ra ngoài, trong bụng thầm nghĩ: “Lại làm ra vẻ chăm chỉ, ngoan hiền để mọi người khen ngợi đây mà”…. Thắm thoắt, chỉ còn hai ngày nữa là chúng tôi nghỉ hết học kì I.Tôi vẫn đến lớp như mọi khi, hôm nay có việc gì mà bọn con gái lớp tôi đứng túm tụm vào chỗ ngồi của Linh. Chẳng biết chúng nó đang làm gì, hình như đang đọc cái gì đó bí mật lắm thì phải. Tôi quan sát không thấy Linh ở đó. Thủy nhìn thấy tôi, nó mỉm cười tinh quái. Nó bảo bọn con gái bày trò rủ Linh đi chơi để xem trộm nhật kí của Linh.Tôi không ưa trò này của bọn con gái. Tôi thầm nghĩ: “Bọn nó chơi trònày với Linh thật là ác, bạn bè với nhau mà lại đối xử như vậy thì còn gì là bạn bè. Linh mà biết được chắc là buồn lắn đây. Mình có nên ngăn cản bọn này không? Thôi kệ nó. Ai biểu nó chảnh chẹ, kênh kiệu làm chi. Từ đây hết ra vẻ ta đây rồi nhé!” Tôi sung sướng nghĩ thầm nhưng lòng cũng có điều gì đó bất nhẫn lắm. Nhưng sự ích kỷ, hả hê khi nhìn “kẻ thù” của mình gặp nạn đã che mất những suy nghĩ tốt đẹp,tích cực trong tôi.Xem xong, bọn chúng đi ra ngoài, còn mình tôi trong lớp. Tôi không cưỡng được sự tò mò: “Không biết Linh viết gì trong ấy, chắc là nó cũng chẳng ưa gì mình đâu? Mình có nên xem không? Không nên đâu, xem trộm nhật kí của người khác là xấu lắm. Nhưng có ai biết đâu mà sợ? Giờ này các bạn trong lớp đã đichơi cả rồi. Với lại mình cũng muốn biết Linh nghĩ gì về mình?” Để có câu trả lời đâu khó. Tôi nhanh chóng quyết định.Tôi cầm quyển nhật kí lên và đọc lướt qua.“Tình hình vẫn chẳng có gì thay đổi, các bạn trong lớp vẫn quý mến mình, chỉ có bạn Hồng hình như không hài lòng. Bạn ấy không hiểu mình nhưng cũng chẳng nên trách bạn ấy làm gì. Chắc vì bạn ấy hiểu lầm mình điều gì đó nên mới tỏ thái độ thiếu thiện cảm với mình như thế. Mình cũng rất quý bạn ấy. Bạn ấy học giỏi, tính tình thẳng thắn dễ mến. Mình chỉ muốn các bạn trong lớp chơi thân thiết, vô tư với nhau,giúp nhau cùng học tốt. Mình tin rằng rồi một ngày không xa Hồng sẽ hiểu mình, mình cũng thật lòng quý mến bạn ấy,….Có lẽ hết học kì I mình sẽ chuyển trường,…” Đọc đến dòng này tôi thật sự bối rối. “Trời, vậy là lâu nay mình nghĩ oan cho Linh ư? Linh đâu xấu như mình nghĩ. Mình thật là đáng trách. Linh ơi, mình xin lỗi bạn. Đúng là sự ích kỷ sẽ làm con người ta xấu xa hơn. Cảm ơn bạn đã đánh thức mình.”Linh còn viết nhiều nữa xoay quanh chuyện học hành, bạn bè, trường lớp,…Tôi rất ân hận và thái độ vừa qua đối với Linh. Tôi sẽ gặp Linh, sẽ xin lỗi bạn về những việc đã xảy ra. Mong rằng bạn sẽ ở lại cùng học với chúng tôi.
 
M

mlhang36@gmail.com

* Lập ý
- Nhân ngày 20-11 kể cho các bạn nghe về thầy hoặc cô giáo dạy em hồi tiểu học (tên thầy(cô), dạy em lớp mấy, ấn tượng chung khái quát của em về thầy cô)
- Tả sơ lược về ngoại hình (tầm vóc, gương mặt, ánh mắt, nụ cười) trang phục
- Kể sơ lược về tính tình của thầy(cô)(dịu dàng, ân cần(cô), nghiêm khắc(thầy))
- Kể hành động cử chỉ, lời nói của thầy(cô) khi giảng bài, giọng ấm áp truyền cảm, dạy tỉ mỉ dễ hiểu, uốn nắn từng nét chữ, con số. Truyền dạy kiến thức một cách nhiệt tình: Học tập tiến bộ
- Kể về kỉ niệm sâu sắc để lại cho em ấn tượng mạnh mẽ nhất, không phai mờ
+Cả lớp đi thăm khu lăng mộ nguyễn thái học( cô chuẩn bị, nhắc nhở ý thức, hướng dẫn việc chấp hành nội quy nơi công cộng...)
+Em bị ốm phải nghỉ học ba bốn ngày(quan tâm thăm hỏi, cử bạn chép bài, thầy cô đến nhà giảng lại bài cho em hiểu..)
+quý mến trân trọng và biết ơn
- Phát biểu cảm nghĩ của mình
 
M

mlhang36@gmail.com

* Lập ý
- Nhân ngày 20-11 kể cho các bạn nghe về thầy hoặc cô giáo dạy em hồi tiểu học (tên thầy(cô), dạy em lớp mấy, ấn tượng chung khái quát của em về thầy cô)
- Tả sơ lược về ngoại hình (tầm vóc, gương mặt, ánh mắt, nụ cười) trang phục
- Kể sơ lược về tính tình của thầy(cô)(dịu dàng, ân cần(cô), nghiêm khắc(thầy))
- Kể hành động cử chỉ, lời nói của thầy(cô) khi giảng bài, giọng ấm áp truyền cảm, dạy tỉ mỉ dễ hiểu, uốn nắn từng nét chữ, con số. Truyền dạy kiến thức một cách nhiệt tình: Học tập tiến bộ
- Kể về kỉ niệm sâu sắc để lại cho em ấn tượng mạnh mẽ nhất, không phai mờ
+Cả lớp đi thăm khu lăng mộ nguyễn thái học( cô chuẩn bị, nhắc nhở ý thức, hướng dẫn việc chấp hành nội quy nơi công cộng...)
+Em bị ốm phải nghỉ học ba bốn ngày(quan tâm thăm hỏi, cử bạn chép bài, thầy cô đến nhà giảng lại bài cho em hiểu..)
+quý mến trân trọng và biết ơn
- Phát biểu cảm nghĩ của mình:)
 
Top Bottom