Trong đoạn trích "Tức nước vỡ bờ"của Ngô Tất Tố ta thấy chị Dậu là người phụ nữ thương chồng.Trong cơn nguy kịch,chị lay chồng dạy,tìm đủ mọi cách để cứu chữa cho chồng,nấu cháo,lấy bát múc cháo cho chồng,quạt cho nguội để chồng ăn.Khi tiếng trống,tiếng tù và nổi lên,chị tha thiết mời chồng:"Thầy em hãy cố ngồi dậy húp bát cháo".Lời nói của người đàn bà quê lúc hoạn nạn chứa đựng bao yêu thương an ủi,vỗ về.Hơn thế nữa,chị Dậu còn là người phụ nữ cứng cỏi,dũng cảm,dám chống lại tên cai lệ,bọn cường hào,nguời của"nhà nước"để bảo vệ chồng.Chị van xin ,lúc thì run rẩy,lúc tha thiết nhưng chúng vẫn không tha.Mọi sự nhẫn nhục đều có giới hạn,để bảo vệ chồng,bảo vệ nhân phẩm của bản thân,cị đã kháng cự"Chồng tôi đau ốm,các ông không được phép hành hạ".Không lùi bước,chị nghiến hai hàm răng,tư thế của chị có một bước nhảy vọt,từ hạ mình xưng cháu gọi ông,đến xưng ngang hàng tôi-ông,sau cùng xưng bà gọi bằng mày.Chị đã đứng trên đầu bọn sai nha vô lại,chị đã vỗ mặt,hạ uy thế của chúng.Hai kẻ đòi sưu đã bị chị trừng trị.Tóm lại chị Dậu là người phụ nữ tiêu biểu,là người yêu thương chồng hết mực.