[Ngữ văn 8]tóm tắt văn bản tự sự

D

doanvietnhan

Last edited by a moderator:
N

ngocthinhdan

Tui tóm tắt chuyện Chí Phèo nha ..hay lắm chứ bộ!!!
Chí Phèo là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ
được một người đánh cá tên là Lý Thuận nhặt về nuôi lúc đang bị bỏ trong cái giỏ ở cái lò gạch cũ
Đến năm 18 tuổi Chí Phèo cùng Lý thuận chạy tập thể dục qua nhà Lão Hạc. Thấy con Vàng của Lão Hạc vừa to béo vừa ngon lại vào đúng lúc lên cơn thèm thịt chó nhậu nên đã nảy lòng tham bắt con Vàng của Lão Hạc nhậu
Vừa tức bị tròng trộm mất con Vàng đúng lúc đó lại bị bon Cường hào Bá Kiến áp bức đòi thuế má. Thế là Lão Hạc lục đục đi sang nhà Chị Dậu rủ Chị Dậu lên cho bon chúng nó 1 trận
Lão Hạc và chị Dậu 1 già 1 trẻ kéo đến nhà Bá kiến
Và học đã dùng thế Hàm Long Thập Bát Chưởng dạp cho 2 cha con Bá Kiến chết...(hết)


Hay không bà con?
Hay thì thanks cho cái! không hay cũng thanks cho cái
__________________
 
N

ngocthinhdan

Tác giả Thanh TỊnh vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên đến trường. Đó là một buổi sáng mùa thu, lá rụng nhiều, tiết trời se lạnh. Con đường đến trường đối với chú bé ấy vỗn đỗi quen thuộc bỗng dưng trở nên lạ lẫm. Trong khoảnh khắc vui sướng pha lẫn hồi hộp, e dè, chú bé có những ý nghĩ thật non nớt và ngây thơ: "Chắc chỉ có người thạo mới cầm nổi bút thước". Trong bộ quần áo mới, tác giả Thanh Tịnh càng "thấy mình trang trọng và đứng đắn" hơn, những suy nghĩ nhẹ nhàng lướt qua như làn mây trắng xốp bồng bềnh. Lúc tới trường, nghe ba hồi trống, lòng chú bé lo sợ vẩn vơ, sợ những điều mới lạ và khó khăn trước mắt. Những lời nói của ông đốc ấm áp vang lên, khuyến khích những chú chim non vào lớp. Nhân vật tôi trong phút chốc đã òa khóc, nhưng người mẹ đã nhẹ nhàng giúp con vào lớp. Chú bé nhìn bàn ghế, người bạn ngồi kế bên và cảm thấy thân quen dẫu chưa bao giờ gặp gỡ. Rồi quàng tay lên bàn, ngoan ngoãn đánh vần dòng chữ thầy giáo viết: "Tôi đi học"...
Đây là tóm tắt văn bản Lão Hạc nè!
Lão Hạc có một người con trai, một mảnh vườn và một con chó. Vì không đủ tiền cưới vợ con trai lão phẫn chí đi đồn điền cao su. Muốn để lại mảnh vườn cho con, lão đành phải bán con Vàng. Lão mang tiền dành dụm gửi ông giáo, nhờ ông trông coi mảnh vườn. Cuộc sống ngày thêm khó khăn, lão kiếm được gì ăn nấy và bị ốm một trận khủng khiếp. Một hôm lão xin Binh Tư một ít bả chó. Ông giáo rất buồn khi nghe binh tư kể chuyện ấy. Nhưng đột ngột lão chết, cái chết thật dữ dội. Cả làng không hiểu vì sao lão chết, chỉ có Binh Tư và ông giáo hiểu
 
L

lunvan

Mình tóm tắt hộ bạn bài Lão Hạc nha!!!!
Lão Hạc là 1 con người nghèo khổ, vợ mất sớm, con trai do phẫn chí nên bỏ nhà đi đồn điền cao su đã mấy năm hok về.Cả ngày lão chỉ biết quanh quẩn bên con chó Vàng hoặc sang nhà ông giáo chơi. Nhưng hoàn cảnh túng thiếu quá, lão phải bán con Vàng đi. Lão đã đau khổ lắm! Tiền bán chó và tiền bòn vườn, lão dành dụm để sau này làm vốn cho con trai. Rồi lão ốm 1 trận dài, làm cho lâo ốm hẳn đi. Lão chẳng làm đc làm gì nữa. Lão kiến đc gì ăn nấy. Một hôm lão xin Binh Tư bả chó và nói rằng là để đánh bả con chó gần nhà. Lão chết đột xuất, cái chết thật dữ dội. Cả làng hok ai hiểu, chỉ ó ông giáo và Binh Tư là hiểu.
OK, nếu thấy hay bn thanks cho minhf cái nha. Xin đa tạ :D
 
S

seagirl_41119

Nhìn cách hỏi của em chị đoán là em đang có bài tập về tóm tắt văn bản tự sự hả???
Theo chị,em cứ chia bố cục vbăn bản ra, tìm ý chính, rồi triển khai tóm tắt theo bỗ cục, nếu bật ý chính coi như là nếu đc nội dung chính của văn bản rồi
Chúc em thành công nha!!!
 
O

omega619dragon

Đanh nhau với cối xay gió

Văn bản: Đánh nhau với cối xay gió
(Trích Đôn Ki-hô-tê) Xéc-van-tét
I. Tìm hiểu tác giả, tác phẩm
1. Tác giả:
Xéc-van-tét (1547-1616), là nhà văn Tây Ban Nha.
2. Tác phẩm
- Tiểu thuyết Đôn Ki-hô-tê gồm 2 phần:
+ Phần 1: 52 chương - xuất bản 1605
+ Phần 2: 74 chương - xuất bản 1615
-Văn bản: Là chương 8 của tác phẩm

II. Phân tích văn bản
1.Bố cục:


3 phần
Phần 1: Từ đầu -> không cân sức: Thầy trò Đôn Ki hô tê trước khi đánh nhau với cối xay gió ( những chiếc cối xay gió hay là những tên khổng lồ ghê ghớm)
Phần 2: Tiếp -> bị toạc nửa vai: Đánh nhau với cối xay gió (một trận giao chiến không cân sức)
Phần 3: Còn lại: Hai thầy trò tiếp tục cuộc phiêu lưu

Phân tích văn bản

Đôn Ki-hô-tê
- Ba bốn chục tên khổng lồ ghê gớm ? quyết giao chiến giết hết bọn chúng
- Thúc ngựa xông lên
- Thét lớn, quát mắng bọn khổng lồ
- Nguyện cầu người tình lí tưởng
- Ngọn giáo gãy tan tành, cả ngựa và người văng ra xa
- Thất bại vì pháp sư Phơ-ren-xton
- Đau đớn nhưng không rên la
- Bẻ một cành khô lắp thành ngọn giáo.
- Thức trắng đêm nghĩ tới người tình
- Không ăn sáng như hiệp sĩ

Xan-chô Pan-xa
- Chỉ là những chiếc cối xay gió ? cuộc giao tranh điên cuồng và không cân sức
- Can ngăn chủ và không tham gia vào cuộc giao chiến


- Vội chạy đến cứu chủ
- Thất bại vì đánh nhau với cối xay gió

- Mặc sức rên la
- Ung dung đánh chén, uống rượu ngon lành.
- Ngủ một mạch đến sáng
- Buồn rầu vì hết rượu


Đôn Ki-hô-tê
- Xuất thân: Dòng dõi tộc
- Dung mạo: Gầy gò, cao lênh khênh, cưỡi trên con ngựa còm.
- Hành động: Dũng cảm, ưa phiêu lưu, mạo hiểm
- Quan niệm sống: Có khát vọng cao cả, vì lí tưởng công bằng, tự do cho mọi người
- Suy nghĩ: Mê muội, hoang tưởng vì đọc quá nhiều sách kiếm hiệp ? viển vông

Xan-chô Pan-xa
- Xuất thân: Nông dân
- Dung mạo: Béo lùn, cưỡi trên lưng con lừa.

- Hành động: Nhát gan, lười biếng
- Quan niệm sống: Mong ước tầm thường, chỉ hưởng thụ cá nhân
- Suy nghĩ: Tỉnh táo, thực dụng ? Thực tế

2. Phân tích văn bản
Nhân vật Đôn ki-hô-tê là người hoang tưởng, gàn dở, điên rồ nhưng dũng cảm và cao thượng.
Nhân vật Xan-chô Pan-xa là người tỉnh táo, hèn nhát và thực dụng đến tầm thường.
III. Tổng kết
Nghệ thuật:


Qua hai nhân vật Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô Pan-xa, tác giả muốn khuyên nhủ người đời hãy tỉnh táo và cao thượng, đừng nên hoang tưởng và thực dụng
Biện pháp nghệ thuật đối lập, tương phản trong xây dựng hình tượng nhân vật
Tèn ten
 
Q

queenofqueen

em không biết có giúp được gì hem nhưng em giúp chị tón tắt văn bản tự sự Lão Hạc nha!!!..
Lão Hạc có một người con trai,một mảnh vưởn và một chú chó vàng. Con trai Lão đi phu đồn điền cao su Lão chỉ còn mỏi cậu Vàng bầu bạn. Vì muốn giữ mảnh vườn lại cho con, Lão đành phải bán con chó và mang trọn tiền dảnh dụm được gửi cho ông Giáo và nhờ ông trông coi mảnh vườn. Cuộc sống mỗi ngày một khó khăn, lão kiếm được gì ăn nấy và từ chối những gì ông Giáo giúp. Một hôm lão xin Binh Tư một ít bã chó và nói là để giết con chó hay đến vườn làm thịt và rủ Binh Tư cùng uống rượu. Ông Giáo rất buồn khi nghe Binh Tư kể chuyện ấy. Nhưng rồi lão bổng nhiên chết, cái chết thật dữ dội. Cả làng không hiểu vì sao lão chết, trừ Binh Tư và ông Giáo hiểu.
 
Q

queenofqueen

Ah` còn bài Tức nước vở bờ(Tác phẩm của Ngô Tất Tố)
Anh Dậu vừa tỉnh lại. Chị Dậu định cho chồng ăn bát cháo rồi tính việc đưa anh đi trốn. Chẳng ngờ cai lệ và tên người nhà lý trưởnng hùng hổ xông vào. Anh DẬu quá khiếp đảm. Chị Dậu một mình đối phó với bọn chúng để bảo vệ chồng. Lúc đầu chị tha thiết trình bày nhưng không được. Đến khi tên cai đấm vào ngực chị sấn tới tói anh Dậu tức quá, chị liều mạng cự lại. Từ đấu lý chuyển sang đấu lực. Chỉ một động tác gọn, chị túm lấy ngay cổ tên cai ấn giúi ra cửa khiến hắn ngã chỏng quèo. Tiếp đó, chị túm tóc tên người nhà lý trưởng lẳng cho một cái ngã nhào ra thềm. Anh DẬu tỏ ý can ngăn nhưng chị Dậu vẫn chưa nguôi cơn giận.
 
N

nhocke_tt_96

ne`! em cũng không biết nhiều chỉ tóm tắt' ngắn gọn thui!
Vê` van bản tôi đi học nghe
Trong cuộc đời học sinh thì kỷ niềm đầu tiên đó là ngày đầu tiên cắp sách đến trường,Qua văn bản Tôi đi học_Thanh Tịnh càng cho ta thấy rõ diều này.Trong ngày đầu tiên đi học nhân vật Tôi đã mang trong mình cái cảm giác hồi hộp lo sợ .Nhân vật Tôi thấy mọi vật xung quanh mình hình như đang thay đổi .Cậu rất sợ rất lo sợ . Khi bước vào trường cái cảm nhận đầu tiên của cậu là sự ngỡ ngàng ngạc nhiên về quang cảnh của trường mấy ngày trước cậu có đến trường nhưng trông trường chũng chẳng khác nhiều so với mấy nhà trong làng . Nhưng hôm đó cậu thấy trường thật to . Cạu lai càng sợ hãi hơn .Cậu thấy mình như lạc lõng khi đứng trong biển người .Nhưng rồi như có một sức mạnh nào đó đẩy cậu về phía trước,cậu cảm thấy xa mẹ rất nhiều. Nhưng rồi đến khi vào tới lớp thì cái cảm giác sợ sệt cũng qua đi và cậu bắt đầu thấy tự tin hơn ,cậu lạm nhận những gjf xung quanh cậu là của riêng mình .Và thế là bắt đầu vào một quãng đò mới của cuộc đời con người.
Thông cảm tôi viết văn không được hay cho lắm
Không sử dụng ngôn ngữ teen+viết có dấu bạn nhé;)
Đã sửa.Gcp9x
 
Last edited by a moderator:
P

pelinhjoitoan

*tôi đi học
TRuyện kể về ngày đầu tiên đến trường của một cậu bé.Ngày hôm ấy, cậu và mẹ cùng đi trên con đường làng dài và hẹp,ăn mặc thật tươm tất. Đến nơi, sân trường dày đặc cả người khiến cậu học trò này bỡ ngỡ đứng vào mẹ.Ông đốc bắt đầu gọi tên từng người và nhìn mọi người bằng cặp mắt hiền từ, ông dịu dàng bảo học sinh xếp hàng để vào lớp. Cậu bé cảm thấy tim như ngừng đập, giật mình lúng túng khi nghe ông đốc đọc tên mình, cậu cảm thấy sợ khi xa mẹ. Nhưng lúc cậu bước vào lớp học, mọi thứ dường như đới với cậu không có một chút xa lạ gì. Bỗng có một chú chim nhỏ tới hót mấy tiếng rụt rè mà vỗ cánh bay đi làm cậu nhớ về những ngày vui chơi cùng đám bạn. Nhưng rồi cậu đã quay về cảnh hiện thực và bắt đầu với bài tập viết đầu tiên:tôi đi học
 
D

dangkhanhtrinh

Lão Hạc là 1 con người nghèo khổ, vợ mất sớm, con trai do phẫn chí nên bỏ nhà đi đồn điền cao su đã mấy năm hok về.Cả ngày lão chỉ biết quanh quẩn bên con chó Vàng hoặc sang nhà ông giáo chơi. Nhưng hoàn cảnh túng thiếu quá, lão phải bán con Vàng đi. Lão đã đau khổ lắm! Tiền bán chó và tiền bòn vườn, lão dành dụm để sau này làm vốn cho con trai. Rồi lão ốm 1 trận dài, làm cho lâo ốm hẳn đi. Lão chẳng làm đc làm gì nữa. Lão kiến đc gì ăn nấy. Một hôm lão xin Binh Tư bả chó và nói rằng là để đánh bả con chó gần nhà. Lão chết đột xuất, cái chết thật dữ dội. Cả làng hok ai hiểu, chỉ ó ông giáo và Binh Tư là hiểu.

Mik thấy vẫn chưa hay cho lắm
 
B

becamkute

Hỳ mình sửa lại giúp nhocke_tt_96 nha:D


Trong cuộc đời của mỗi người học sinh thì kỷ niềm ngày đầu tiên cắp sách đến trường là một kỉ niệm trong sáng nhất và rất thân thương.Qua văn bản Tôi đi học_Thanh Tịnh càng cho ta thấy rõ điều này.Trong ngày đầu tiên đi học nhân vật Tôi đã mang trong mình cái cảm giác hồi hộp lo sợ. Nhân vật Tôi thấy mọi vật xung quanh mình hình như đang thay đổi lớn vừa gần gũi mà cũng rất xa lạ. Khi bước vào trường cái cảm nhận đầu tiên của cậu là sự ngỡ ngàng ngạc nhiên về quang cảnh của trường, mấy ngày trước cậu có đến trường nhưng trông trường chũng chẳng khác nhiều so với mấy nhà trong làng . Nhưng hôm đó cậu thấy trường thật to, cậu laị đâm ra lo sợ vẩn vơ, thấy mình như lạc lõng khi đứng giữa biển người .Nhưng rồi jường như có một sức mạnh nào đó đẩy cậu về phía trước,cậu cảm thấy xa mẹ rất nhiều. Nhưng rồi đến khi vào tới lớp thì cái cảm giác sợ sệt cũng qua đi và cậu bắt đầu thấy tự tin hơn ,cậu lạm nhận những gì xung quanh cậu là của riêng mình .Và thế là cậu bắt đầu bước vào cánh cử thần kì_cái cánh cửa đưa cậu tới khu vườn tri thức.


Các bạn thấy văn mình thế nào :-/
Hay thanks cho mình cái nhé;) cảm ơn các bạn nhìu>:d<
 
Last edited by a moderator:
C

congchuatuyet0911

pạn ơi mjh giúp pạn tóm tắt pài lão hạc nha!!!!!!!!
Lão Hạc có 1 người con trai, một mãnh vườn và một con chó vàng. Con trai lão đi phu đồn điền cao su, lão chỉ còn lại cậu vàng. Vì muốn giữ lại mảnh vườn cho con, lão phải bán con chó, mặc dù rất buồn bã và đau xót. Lão mang tất cả tiền dành dụm dc, lão gửi ông giáo và nhờ trông coi mảnh vườn. Cuộc sống ngày một khó khăn lão kiếm dc j ăn nấy và từ chối sự giúm đỡ của ông giáo. Một hôm lão xin Binh Tư ít bã chó nói là để đánh bã một con chó hay tới vườn. Khi nghe Binh Tư kể lại chuyện đấy, ông giáo rất buồn. Nhưng rồi, Lão Hạc bỗng nhiên chết dữ dội. Cả làng không hiểu vì sao lão chất, chỉ có Binh Tư và ông giáo hiểu.
 
P

phaletim_9x

Tóm tắt văn bản Lão Hạc


Lão có một đứa con trai, một mảnh vườn, một con chó vàng . Con trai lão uất ức vì không lấy được vợ, lên bỏ nhà đi đồn điền cao su. Lão chỉ còn con chó vàng làm bạn . Lão muốn dư lại mảnh vườn lên lão phải bán con chó vàng. Lão đi xin bỏ chó của Binh Tư, để lão ăn rồi chết. Lão chết không ai biết nguyên nhân lão chết . Vì lão quá yêu thương con trai lão.
Nguời viết
Nguyễn Thị Thu Hiền
Lớp 8A
 
D

deltafoce11

Lão Hạc là một truyện ngắn của nhà văn Nam Cao được viết năm 1943. Tác phẩm được đánh giá là một trong những truyện ngắn khá tiêu biểu của dòng văn học hiện thực, nội dung truyện đã phần nào phản ánh được hiện trạng xã hội Việt Nam trong giai đoạn trước Cách mạng tháng Tám.

Truyện kể về Lão Hạc, một người nông dân chất phác, hiền lành. Lão vốn góa vợ và có một đứa con trai nhưng vì quá nghèo nên không thể lo cho người con trai một cuộc sống hạnh phúc. Người con trai lão do quẫn trí đã đăng kí đi làm ở đồn điền cao su ở miền nam. Lão luôn trăn trở, suy nghĩ về tương lai của đứa con. Lão sống bằng nghề làm vườn, mảnh vườn mà vợ lão đã mẫt bao công sức để mua về và để lại cho con trai lão. Nhưng do một trận bão mà cả một sào hoa màu đã mất trắng. Lại bởi do một trận ốm nên bao nhiêu tiền bạc lão dành dụm đã mang ra dùng gần hết và vì lão cũng đã "tàn sức" rồi, người ta làm tranh hết việc của lão.

Lão có một con chó tên là Vàng - một con chó mà lão vừa coi như con vừa coi như một người bạn trung thành. Nhưng vì cần tiền để lo cho con trai nên lão đã quyết định bán con chó đi. Lão đã rất dằn vặt bản thân mình khi mang một "tội lỗi" là đã nỡ tâm "lừa một con chó".

Lão tự dành tiền cho đám ma của chính mình để không làm phiền đến hàng xóm láng giềng. Lão không nhận bất kỳ sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Lão đã chọn một cái chết bằng bả chó, một cái chết dữ dội và đau đớn. Lão làm thế là để trừng phạt bản thân mình đã làm cái việc dằn vặt, tội lỗi ấy và có thể lão đã được giải thoát sau bao tháng ngày cùng cực, đau khổ.

Truyện được thể hiện qua lời kể của nhân vật tôi - một ông giáo và dường như đâu đó trong nhân vật này ta thấy hiện lời giọng kể của tác giả.
 
D

deltafoce11

Tôi đi học:
câu truyện nói về cảm xúc của nhân vật " tôi " trong truyên khi ngày đầu tiên đi học.
cứ hằng năm lá thu rơi thì nhân vật tôi lại nhớ nhung 1 cảm xúc thời học trò, khi chưa đi học " tôi " nôn nao, nhưng khi cùng mẹ trên đường đi đến trường thì căm giác của nv " tôi " nhìn thấy cảnh vật như khác lạ. khi được mặc đồng phục đi học thì vn"tôi" thấy như mình đã lớn, mặc dù cặp sách mang không nỗi. đến khi đến lớp thì "tôi" khóc, lúng túng khi bị gọi tên...vì thế cứ như thế hằng năm khi mùa thu về là ngày khai trường tác giã lun rung động cảm xúc của mình
 
Last edited by a moderator:
D

deltafoce11

Chị Dậu phải “ dứt tình” bán con gái đầu lòng cùng đàn chó để nộp sưu cao cho chồng, nào ngờ chị còn phải đóng thêm một suất sưu của chú Hợi - em chồng - đã chết từ năm ngoái. Anh Dậu vẫn bị trói, đánh chết đi sống lại nhiều lần và bọn chúng ném trả anh cho chị Dậu trong tình trạng “ thập tử nhất sinh”. Sáng hôm sau vừa tỉnh lại một lát, run rẩy kề bát vào miệng thì bọn cai lệ, người nhà lí trưởng hùng hổ xông vào định trói anh Dậu giải ra đình. Lúc đầu chị Dậu còn cố van nài, nhưng đến khi giới hạn của sự chịu đựng bị phá vỡ “ tức nước vỡ bờ”, chị đã chống cự lại. Sức mạnh của lòng căm thù, tình thương yêu chồng tha thiết đã tiếp thêm nghị lực để chị chiến thắng kẻ thù.
 
T

tuntun301

Đôn Ki-hô-te mong muốn trở thành hiệp sĩ nên đã cùng Xan-chô Pan-xa đi phiêu lưu khắp nơi, trừ gian diệt ác. Trên đường đi, 2 người gặp những chiếc cối xay gió, Đôn Ki-hô-te tưởng rằng chúng là những tên khổng lồ một mắt nên xông vào đánh, Xan-chô Pan-xa chỉ dám đứng ngoài can ngăn. Kết quả Đôn Ki-hô-tê bị thương nhưng ko kêu la gì cả. Suốt đường đi, Xan-chô Pan-xa ăn uống no say, Đôn Ki-hô-tê ko ăn gì cả. Tối hôm đó, Xan-chô Pan-xa ngủ say còn Đôn Ki-hô-tê ko ngủ để nghĩ đến tình nương của mình. Sáng hôm sau, 2 người tiếp tục cuộc hành trình.
 
H

ha_96

lão Hạc vợ mất sớm có một người con trai và tài sản duy nhất của lão là mảnh vườn và con chó được lão gọi là cậu vàng , con trai lão đem lòng thích con gái nhà giàu nhưng họ thách cưới lặng quá lão không lo được nên con lão có ý muốn bán mảnh vườn nhưng lão không muốn bán nên đã khuyên con .Mấy hôm sau con trai lão bỏ đi làm đồn điền cao su. Cuộc sống của lão rất buồn tẻ lão chỉ còn con chó làm bạn. Lão rất yêu con chó mỗi ngày lão ăn gì con chó ăn đấy lão còn cho nó ăn cái bát to như nhà giàu . Sau đó lão bị ốm 28 ngày người lão mệt lắm trong thời gian đó lão không làm nên việc gì sau mùa bão lão không thu được gì ....................................................................................................................................Tự viết tiếp đi không viết cho nữa đâu nha.
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom