Nguyên nhân về đặc điểm tâm lý của lứa tuổi.
Lứa tuổi trẻ em là lứa tuổi chưa thật sự trưởng thành, suy nghĩ còn non nớt, tự bản thân các em dễ bị lôi kéo, thích ăn chơi đua đòi, dễ bị ảnh hưởng bởi lối sống gấp, lối sống hưởng thụ một cách cực đoan. Các thế hệ thù địch ra sức chống phá cách mạng nước ta trên nhiều phương diện, góc độ khác nhau của đời sống xã hội, chúng tăng cường tuyên truyền du nhập lối sống ngoại lai, tôn thờ lối sống tự do, vô chính phủ, vô kỷ luật, kích thích những dục vọng cá nhân thấp kém, những ham muốn lệch lạc của một số người, trong đó tập trung chủ yếu là đối tượng trẻ em, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Những năm gần đây, các loại văn hoá phẩm đồi trụy kích động bạo lực, mại dâm, lối sống thực dụng, buông thả… đang bằng mọi phương thức, hình thức xâm nhập vào Việt Nam trở thành mối lo ngại lớn. Lứa tuổi trẻ em rất nhạy cảm với những gì được gọi là mới lạ khác biệt, không ngại đua đòi bằng cách thể hiện bản thân mình cho “hợp thời đại”, “đổi mới tư duy”, lao vào con đường hưởng thụ, chơi bời, trác tang, tham gia vào các loại tệ nạn xã hội trong đó có tệ nạn ma tuý.
Động cơ dẫn các em đến với ma tuý đó là: tò mò thử xem, bạn bè rủ rê, lôi kéo, không hiểu tác hại của ma tuý, tiếp xúc với ma tuý dễ dàng…và cho rằng, sự tò mò của lớp trẻ và sức ép tự nhiên của những trò rủ rê cùng trang lứa là cái “hích” đầu tiên đưa các em đi vào thử dùng ma tuý. Nghiên cứu trực tiếp số đối tượng đang sử dụng ma tuý ở lứa tuổi trẻ em, cho thấy: bạn bè rủ rê 75%; chủ động xin hút thử 12,5%; tò mò mua hút 8,3%; cá độ được thua 4,2%. Trong đó người tham gia rủ hút hít 100% đã sử dụng ma tuý từ trước.
Thứ ba: Nguyên nhân từ phía các cơ quan quản lý, tuyên truyền:
Công tác quản lý, xuất nhập khẩu các chất ma tuý, các chất độc dược có tính gây nghiện còn nhiều sơ hở, thiếu sót. Hiện nay ở Hà Nội và một số thành phố khác có tới cả trăm cửa hàng hoá chất bán tự do, những hoá chất này được mang từ phía Nam Trung Quốc cũng như từ những nước công nghiệp phát triển vào nước ta bằng nhiều con đường, trong số này có hàng chục loại hoá chất, dung môi, axit…có thể bị lợi dụng để điều chế ma tuý bất hợp pháp.
Công tác tuyên truyền, giáo dục để người dân, gia đình, tổ chức, đoàn thể nâng cao nhận thức và chủ động phòng chống ma tuý chưa đủ mạnh, còn dàn trải, mạnh ai nấy làm, thiên về hậu quả, ít chú ý nhân rộng, phổ biến các kinh nghiệm, tấm gương tốt trong phòng ngừa và đấu tranh chống ma tuý. Đặc biệt là tuyên truyền pháp luật về ma tuý còn ít nhưng lại nêu quá sâu về những tác dụng khoái cảm của nghiện ma tuý và thủ thuật hoạt động của tội phạm, gây sự tò mò. Mặt khác, công tác phòng chống mới được thực hiện chung chung cho toàn xã hội, chưa đi sâu vào phòng chống tệ nạn xã hội cho lứa tuổi trẻ em.
Thứ tư: Nguyên nhân về trình độ nhận thức và điều kiện kinh tế.
Trên địa bàn thành phố Hà Nội có 323 trường phổ thông cơ sở và phổ thông trung học với 272.959 học sinh và 37 trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp với hơn 107.000 sinh viên. Với số lượng học sinh, sinh viên lớn như vậy, việc quản lý là rất khó khăn và phức tạp. Ngoài ra số lượng trẻ em lang thang, cơ nhỡ đang kiếm sống trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng chiếm một lượng đáng kể, các em chủ yếu là ở các tỉnh lân cận, ở nông thôn ra Hà Nội làm những công việc vặt như: đánh giầy, bán báo… số trẻ em này, hiện nay thành phố vẫn chưa có chủ trương, chính sách nào rõ ràng để giúp đỡ các em mà chỉ có những biện pháp tạm thời (lập ra các lớp học tình thương, tổ bán báo xa mẹ…)
Kết quả nghiên cứu cho thấy: Vẫn còn 1% trẻ em mù chữ; 47,3% đang học ở trung học cơ sở và 38,3% đang họcc ở phổ thông trung học. Hầu hết các em thuộc diện học kém, ý thức kỷ luật kém, coi thường việc học. Trong quá trình đi học nhiều em đã bị nhà trường kỷ luật dẫn tới chán học, bỏ học và dần dần tiêm nhiễm thói hư tật xấu, đua đòi ăn chơi. Sau khi thôi học hầu như các em không làm gì cả, chỉ có một số ít em đang học nghề và đi làm thêm công việc gì đó, nhưng cũng không ổn định. Những em không có nghề nghiệp, việc làm hay chơi bời, đàn đúm bạn bè để rồi cuối cùng sa vào con đường nghiện ngập, phạm tội như: trộm cắp, cướp giật, trấn lột…
Theo thống kê trên địa bàn thành phố Hà Nội có trên 95% con nghiện và các đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng các chất ma tuý có hoàn cảnh kinh tế bình thường và khó khăn. Họ không có nghề nghiệp ổn định, trong đó một bộ phận người dân chịu hậu quả thua bạc, số đề…dẫn đến không nhà cửa, nợ nần kéo dài. Theo báo cáo của Công an thành phố Hà Nội và kết quả khảo sát cho thấy trên 80% số đối tượng phạm tội ma tuý không có nghề hoặc nghề nghiệp không ổn định và có trình độ văn hoá thấp. Từ những nhận định trên chúng ta có thể thấy rằng ranh giới giữa sự nghèo nàn, sự hạn chế về nhận thức là nguy cơ dẫn đến tình trạng nghiện ma tuý ở trẻ em.
Thứ năm: Nguyên nhân từ phía gia đình, nhà trường:
Gia đình với chức năng nuôi dưỡng, quản lý, giáo dục con em, là nơi có nhiều thời gian nhất, có nhiều thuận lợi nhất về mọi phương diện để giúp các em nhận rõ được tác hại ghê gớm của ma túy và từ đó có cách phòng chống tốt nhất.
Tuy nhiên, nhiều gia đình thiếu phương pháp giáo dục thích hợp với tâm lý lứa tuổi (quá luông chiều, thoả mãn, đáp ứng đầy đủ những yêu cầu vật chất không chính đáng), thiếu tri thức về phòng chống ma tuý, không giáo dục cho con em tránh xa tệ nạn này. Cấu trúc gia đình không hoàn hảo như bố mẹ chết, chỉ có bố hoặc chỉ có mẹ, bố mẹ ly dị, sống trong cảnh dì ghẻ, bố dượng…thiếu người chăm sóc, giáo dục dễ dàng bị bọn xấu rủ rê. Gia đình có người phạm tội (bố, mẹ phạm tội, anh, chị phạm tội…) gia đình không hoà thuận, thường xuyên cãi vã, thậm chí có hành vi đồng loã, khuyến khích các em thử, nghiện và buôn bán ma tuý.
Nhà trường là môi trường có tác dụng to lớn đến sự hình thành nhân cách của các em. Đây là một tổ chức có tính chất chiến lược nhất trong việc phòng ngừa các em vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, nhiều nơi nhà trường cũng có những yếu kém, sai lầm góp phần làm gia tăng tệ nạn ma tuý trong học sinh, ở nhiều trường các tổ chức đoàn, đội chưa thực sự là nơi để các thành viên trao đổi với nhau các quan điểm về cuộc sống, về hoài bão, về tâm tư, nguyện vọng để hoàn thiện bản thân. Tổ chức và kỷ luật của Đoàn, của Đội còn lỏng lẻo, không có chiều sâu về cả mặt nội dung và hình thức, nặng về thành tích mà lẩn tránh các vấn đề gai góc trong học sinh hiện nay như hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, học sinh với các tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, cờ bạc…) Điều này sẽ dẫn các em đến hoạt động tiêu cực, tụ tập chơi bời từ đó dễ bị tệ nạn ma tuý lôi kéo, quyến rũ.