[HELP] nghị luận chữ người tử tù

M

mrnam9

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

đề bài: cảm nhận của anh chị về : không khí xa xưa, cổ kính, đậm chất "vang bóng một thời" trong đoạn ông huấn cao viết chữ tặng quản ngục trong tác phẩm "chữ người tử tù" của nguyễn tuân
mọi người có thể giúp em đề này được không?
 
L

lan_phuong_000

Bài này em chỉ đọc sơ qua vì chưa học tới, nhận định hơi phiến diện ạ ^^
Hình ảnh cho chữ vốn được coi là nho nhã, gợi nên không khí cổ kính xa xưa với "cảnh mực tàu giấy đỏ" thế nhưng hành động thanh cao ấy lại được Nguyễn Tuân đặt giữa một chốn nhơ bẩn "tường đầy mạng nhện, đất bừa bãi phân chuột, phân gián", kẻ cầm bút không phóng khoáng, tự do thể hiện nét "rồng múa phượng bay" mà bị gò bó trong xiềng xích, lại sắp phải đối mặt với án tử hình, thật là một cảnh tượng xưa nay chưa từng có. Cái hay của tác phẩm cũng nằm chính ở cái "chưa từng có" đó, nghệ thuât, cái đẹp nở hoa giữa chốn nhơ nhớp, đen tối của cuộc đời; đã có một sự hoán đổi tuyệt vời: từ kẻ tử tù trở thành người nghệ sĩ, từ viên giám ngục trở thành kẻ xin chữ (một bên đại diện cho quyền lực, một bên đại diện cho chính nghĩa); trật tự bị đảo lộn giữa chốn ngục tù tàn bạo là sự chiến thắng của ánh sáng chính nghĩa với bóng đêm nhơ nhuốt của tội ác. Một tình yêu nước thầm kính đã được Nguyễn Tuân xây dựng thông qua đứa con tinh thần của mình.

p/s: Em không coi đây là một đoạn văn :D. Vài gạch đầu dòng thôi ạ :)
 
Top Bottom