Bài văn tả quê hương vào 1 đêm trăng

K

k_phamtuankhanh

ai có biết viết bài văn tả buổi học cuối cùng khi em học lớp 5 với ?
 
K

k_phamtuankhanh

Vào mùa hè, em được bố mẹ cho về quê thăm ông bà. Em thích nhất là được ngồi bên cửa sổ ngắm trăng. Khi những giọt nắng cuối cùng đã biến mất sau rặng dừa phía tây. Cảnh vật quê em chìm dần vào bóng tối, cũng lúc đó ở phía sau rặng tre xuất hiện một ông trăng nhỏ.

Những đêm trăng sáng tỏ, tôi cùng bà thường ngồi cạnh cửa sổ để ngắm trăng lên, thật là thích khi được nhìn ánh trăng từ từ nhô lên khỏi rặng tre cuối làng. Càng lên cao, càng nhạt màu, trăng càng toả sáng hơn, bóng tối từ từ nhường chỗ cho ánh sáng huyền dịu của vầng trăng. Bầu trời trong và xanh thăm thẳm, thỉnh thoảng có một vài đám mây trắng bay qua tạo cho bầu trời một không gian huyền ảo. Những chị sao thường ngày yểu điệu lấp lánh khoe sắc là vậy, thế mà giờ đây phải khép mình trước ánh sáng rực rỡ của chị Hằng. Càng tuyệt dịu hơn, gió hiu hiu thổi. Chưa hết, hoa mẫu đơn, hoa chiếu thuỷ khe khẽ lắc lư theo gió.

Ánh sáng thấm đượm đất trời, xóm làng ruộng đồng, dòng sông và mây gió. Con người cùng cỏ cây, muôn vật sáng đẹp hơn, nồng nàn dưới ánh trăng.
 
K

k_phamtuankhanh

bài văn tả đêm trăng đẹp nè Những đêm trăng sáng tỏ,
tôi cùng bà thường ngồi cạnh cửa sổ để ngắm trăng lên, thật là thích khi được nhìn ánh trăng từ từ nhô lên khỏi rặng tre cuối làng. Càng lên cao, càng nhạt màu, trăng càng toả sáng hơn, bóng tối từ từ nhường chỗ cho ánh sáng huyền dịu của vầng trăng. Bầu trời trong và xanh thăm thẳm, thỉnh thoảng có một vài đám mây trắng bay qua tạo cho bầu trời một không gian huyền ảo. Những chị sao thường ngày yểu điệu lấp lánh khoe sắc là vậy, thế mà giờ đây phải khép mình trước ánh sáng rực rỡ của chị Hằng. Càng tuyệt dịu hơn, gió hiu hiu thổi. Chưa hết, hoa mẫu đơn, hoa chiếu thuỷ khe khẽ lắc kư theo gió.

Ánh sáng thấm đượm đất trời, xóm làng ruộng đồng, dòng sông và mây gió. Con người cùng cỏ cây, muôn vật sáng đẹp hơn, nồng nàn dưới ánh trăng

bài này nữa nè :Đêm trăng ở thành phố .
Vào những ngày đẹp trời, cứ mỗi buổi tối, ông trăng tròn lại xuất hiện trên bầu trời, trên những ngôi nhà cao tầng. Ông trăng bay lơ lửng, tỏa cái nhìn trìu mến xuống thành phố Hà Nội thân yêu.
Buổi tối ngày hôm ấy mới đẹp làm sao. Tôi ra ngoài ban công nhìn ánh trăng tỏa. Trăng tròn vằng vặc từ từ bay lên theo gió. Ánh trăng sáng đến nơi nào, nơi đó cất tiếng hát, tiếng cười vui vẻ. Trăng đêm nay soi sáng khắp đất Việt Nam. Trăng sáng vằng vặc chiếu khắp thành phố, làng mạc, núi rừng, nơi quê hương thân thiết của mọi người. Trăng soi sáng những ống khói nhà máy chi chít, cao thẳm, rải trên đồng lúa bát ngát vàng thơm, cùng

với nông trường to lớn, vui tươi. Cũng từ vầng trăng này, làn gió nhè nhẹ, mát rượi tỏa ra làm tuôn chảy những ánh vàng tràn trên phố phường, trải dài khắp thành phố. Tôi nhìn trăng, nhìn mãi, nhìn mãi và nghĩ sự tích chú Cuội ngồi trên cung trăng. Kể ra chú Cuội cũng tài thật, ngồi mãi bên gốc đa của mình mà không đi đâu cả. Nghĩ đến chị Hằng mỗi năm chỉ xuống chơi với các em thiếu nhi một lần vào Trung thu, tôi lại nhớ, nhớ chị lắm! Tôi ước mong chú Cuội sẽ lại trở về sống với con người, chị Hằng sẽ xuống chơi cùng các em vào những ngày mười lăm hàng tháng. Nhưng cái ước mong đó chỉ là ảo ảnh, hi vọng mỏng manh. Trăng dấp dưới giữa muôn vạn vì sao. Ánh trăng óng ánh tỏa trên khắp cành cây, hoa lá để rồi chúng toát ra một màu vàng tươi đẹp. Trăng chiếu xuống dưới đường làm những khuôn mặt thanh niên tươi trẻ hơn. Trăng cũng có một tình yêu vĩnh cửu như con đối với mẹ. Trăng yêu quý trái đất của mình, yêu quý hành tinh của mình, yêu quý những con người thông minh, cần cù sáng tạo, yêu lao động của mình. Hình như trăng đặc biệt yêu quý những em nhỏ đang vui chơi, học hành dưới mái trường mà trăng đã ôm ấp vào tận trong tim. Trăng còn tỏa ánh sáng của mình vào những chậu cây cảnh có nhiều sự sống hơn. Trăng cứ hiện lên trước mắt tôi, không bao giờ dứt ra được trong đêm nay. Tôi mơ mộng, tưởng tượng như trăng đang đến sát bên mình và khẽ nói với tôi:
– Bạn làm gì đấy? Tôi trả lời:
– Tôi đang mơ mộng đây!
Đến khi giật mình trở lại, tôi mới biết đó không phải là trăng, chỉ là tôi tưởng tượng mà thôi. Trăng còn phải đi đây, đi đó xem xét đất nước mình nữa chứ. Sao hôm nay tôi kì lạ đến vậy, cứ mơ mộng tưởng tượng suốt? Vì ánh trăng đêm nay đấy các bạn ạ! Các bạn có thấy trăng đẹp không? Tôi thầm cảm ơn trái đất đã tạo nên vầng trăng đẹp thế này để tôi yêu đời hơn, mơ mộng hơn, học giỏi hơn… Tôi rất sợ, sợ lắm khi trăng bị làm sao đó. Tôi ngồi ngắm trăng cho tới lúc trăng tan dần? Sao trăng lại tan? Tôi tự hỏi tôi. Một đám mây không biết từ đâu đến, chen vào vầng trăng và vầng trăng cùng tan dần. Thế là buổi tối ngày mai, tôi mới gặp lại được vầng trăng. Một ngày dài quá, dài quá, tôi không biết có chịu đựng được hay không? Tôi đang nhìn theo bóng dáng trăng thì mẹ gọi tôi vào ngủ. Tôi không muốn ngủ chút nào nhưng vẫn phải vào. Vào trong chăn, tôi vẫn còn nghĩ đến trăng và thiếp đi lúc nào không biết. Vầng trăng đã đi tận vào trong giấc ngủ, vào tận trong giấc mộng của tôi.
Trăng đêm ấy đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc. Dù đã đi đâu rất xa, dù có ở nơi nào đi nữa, nhưng tôi cũng sẽ không bao giờ quên vầng trăng tròn vằng vặc. Tôi sẽ không bao giờ quên.

Mỗi nơi đều có các chi tiết riêng nên em tự lựa cho mình những gì mình thấy hay và hợp lí nhất để bổ xung vào bài văn . Cố gằng chuyển thành những gì từ cảm xúc của em nhé
Chúc em học tốt môn văn
 
D

daothiphuonglam

Bài văn tả cảnh quê em vào 1 đêm trăng đẹp đạt điểm 9

Văn tả đêm trăng đẹp nè, nếu ai thích thì thanks giùm mình nha:khi (196)::khi (196)::khi (34)::khi (34):
Tuổi Thơ ai chẳng được thả hồn mình bay bổng theo tiếng diều,đắm mình trong lời ru à ơi của mẹ,Tuổi thơ tôi thật ngọt ngào và hạnh phúc bởi được ngắm những đêm trăng đẹp trên quê hương yêu dấu.

Ánh hoàng hôn vừa tắt,ông mặt trời đi nghỉ sau một ngày vất vả kéo cỗ xe lửa. Làng quê tôi vui mừng đóng trăng lên. Gió nhè nhẹ thoang thoảng hương hoa nhài,hoa bưởi.Trong không gian yên bình và tĩnh mịch ấy,Trăng từ từ nhô lên sau lũy tre làng.Chao ôi,trăng đêm nay mới đẹp làm sao! Mặt trăng tròn vành vạnh và trong veo,tôi có cảm giác như nhìn thấy rã chú Cuội ngội gốc cây đa. Mặt trăng hiền hòa,phải trăng người ta gọi trăng là chị Hằng?

Đi đến đâu ánh trăng tỏa ra đến đó,lung linh,huyền diệu.Trăng trôi bồng bềnh trên mặt sông.Trăng soi mình dưới đáy nước như làm duyên.Dòng sông được thay áo mới.Trăng nhảy nhót trên cánh đồng,lúa rì rào nghiêng ngả như vẫy chào ánh trăng.Trăng ùa vào vườn cây,trăng nghiêng đầu trên cây đa đầu làng,thì thầm,trò chuyện.Trăng nhẹ bước đến từng nhà,trăng mỉm cười với các cụ già,trăng dịu dàng với tuổi thơ. Ánh trăng mới đẹp làm sao, nó đẹp như ánh mắt hiền dịu của chị Hằng, sáng trong như ngọc. Buổi tối trăng lên, lung linh, huyền ảo. Ánh trăng len lỏi qua từng kẽ lá, cành hoa như tô thêm cho vẻ đẹp cho cây cỏ.
Trăng đi đến đâu, nơi ấy bỗng bừng nên tiếng hát ca vui nhộn. Những làn gió nhẹ thổi mát rượi làm tuôn chảy ánh trăng tràn lên sóng lúa vàng thẳm trải khắp cánh đồng. Cánh đồng lúa chín dưới ánh trăng như những tấm thảm khổng lồ dát vàng. Những bụi cây ven đường cùng những cô hoa hồng, hoa sam vươn mình ra tắm trăng. Những con đường như những dòng sông thơ mộng chảy uốn khúc, quanh co xóm làng. Hầu như cả xóm tôi nhà nào, nhà nấy đều quây quần trên chiếc chiếu trải giữa sân. Ai cũng ngồi say sưa ngắm trăng. Các cụ già ngồi uống nước chè xanh, têm những miếng trầu hình cánh phượng. Mẹ đang cố đan nốt cho xong chiếc áo len cho cu Tí vì chỉ còn vài tháng nữa là bước sang mùa đông. Còn chúng tôi chỉ tranh nhau chen chân vào lòng bà để nghe bà kể chuyện:"ngày xửa, ngày xưa...". Ngoài trời gió thổi hiu hiu như thay mẹ ru cu Tí ngủ. Tiếng ve râm ran cũng hòa tấu thêm vào không khí sảng khoái của đêm trăng huyền diệu.Ông trăng đã trèo lên đỉnh đầu,hôn lên bầu trời một nụ hôn sáng chói và ngọt ngào.
Tôi yêu lắm cái cảnh đêm trăng trên quê hương mình. Và tôi thật là hạnh phúc khi được sinh ra ở quê hương yêu dấu, được ngắm nhìn bao cảnh đẹp hùng vĩ của quê hương.




Thanks giùm mình đi!!!!! thanks các bạn nhìu!:):):):)@};-<:p\\:D/
 
Last edited by a moderator:
D

daothiphuonglam

Tả một đêm trăng đẹp

Tả một đêm trăng đẹp.
 
 Sáng đẹp vô cùng những đêm trăng trên đồng quê. Trăng lên quá ngọn tre, tròn vành vạnh và to như cái nong con, màu vàng tươi pha sắc trắng bàng bạc.
   Mặt trăng ngời ngợi trên sân như mời gọi mọi người,hãy bắc trõng, bắc ghế ra ngồi mà ngắm trăng, mà quây quần trò chuyên.
   Ánh trăng trải vàng trên vườn cây khiến những tàu cau, những tàu lá chuối sáng nhễ nhại: những lá mít, lá vải, lá nhãn…đung đưa muôn ngàn vẩy vàng, vẩy bạc. Ánh trăng chảy tràn trên mặt đất làm cho côn trùng thích thú từ mọi hang hốc rủ nhau bò ra say xưa ca bài ca ri ri rả rích. Mấy chú chim không ngủ được vì trăng sáng cũng líu lo ca. Đôi chim câu vì trăng mà gù gù bên ô cửa tròn. Chú chó ngước nhìn trăng, sủa bâng quơ mấy tiếng gâu gâu, cái đuôi ngeo nguẩy tỏ ý vui mừng. Dưới trăng hoa ngâu, hoa dạ hương hoa mai chiếu thủy trắng xóa tỏa hương nồng nàn say đắm.
    Trăng rằm dưới đáy ao thảnh thơi ngắm bầu trời và ngắm chính mình. Những đợt sóng nhỏ vì trăng mà lăn tăn muôn ánh vàng. Đôi ba chú cá quẫy lên trên mặt nước như muốn đớp lấy ánh trăng. Quanh ao tiếng ếch nhái à uôm từng đợt còn những chú dế ngân nga không biết mỏi.
 Xa xa là đồng lúa ngập tràn ánh trăng. Lúa xanh mơn mởn lao xao theo từng đợt gió như nhảy múa dưới trăng. Dòng sông xanh vì trăng mà mơ màng, thao thức. Vạt ngô chạy dài ven bờ chia muôn ngàn cánh tay vẫy vẫy. Sông cũng sáng đẹp hơn, nồng nàn và tha thiết dưới trăng.

Đừng quên thanks mình đó:)
 
D

daothiphuonglam

Cảm thụ văn học Lớp 4- Lớp 5

Cảm thụ văn học Lớp 4- Lớp 5
Bài 1:
“Nòi tre đâu chịu mọc cong
Chưa lên đã nhọn như trông là thường
Lưng trần phơi nắng phơi sương
Có manh áo cộc tre nhường cho con”
( Tre Việt Nam - Nguyễn Duy)
Đoạn thơ trên tác giả đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật gì để miêu tả cây tre? Trong đoạn thơ trên , hình ảnh nào em cho là đẹp nhất ? Vì sao ?
Bài làm: Bằng biện pháp nhân hóa, nhà thơ Nguyễn Duy đã bộc lộ được phẩm chất cao đẹp của cây tre Việt nam.Thông qua đó, tác giả muốn bộc lộ phẩm chất cao quý của con ng­ười Việt nam. Hình ảnh đó gợi cho ta thấy sự kiêu hãnh, hiên ngang, ngay thẳng, kiên c­ường, bất khuất, tr­ước mọi nguy nan của con ng­ười Việt nam:
“Nòi tre đâu chịu mọc cong
Chưa lên đã nhọn như trông là thường”
Cao đẹp và tự hào hơn đó là sự dãi dầu, chịu đựng mọi khó khăn gian khổ trong cuộc sống, biết yêu th­ương nh­ường nhịn, che chở đùm bọc cho con của cây tre :
“Lưng trần phơi nắng phơi sương
Có manh áo cộc tre nhường cho con”
.Qua đó, tác giả muốn bộc lộ phẩm chất cao quý đáng tự hào của con ng­ười Việt Nam.
Bài 2:
“Đây con sông như dòng sữa mẹ
Nước về xanh ruộng lóa , vườn cây
Và ăm ắp như lòng người mẹ
Chở tình thương trang trải đêm ngày”
( Vàm Cỏ Đông – Hoàng Vũ )
Đọc đoạn thơ trên , em cảm nhận được vẻ đẹp đáng quý của dòng sông quê hương như thế nào ?
Bài làm: Bằng biện pháp so sánh, tác giả Hoàng Vũ đã bộc lộ vẻ đẹp cao quý của dòng sông quê hương.Con sông ngày đêm hiền hoà, cần mẫn đưa n­ước vào đồng ruộng để tưới tắm cho ruộng lúa, vườn cây thêm tốt tươi như mẹ hiền mang dòng sữa nóng đến cho con thơ.
“Đây con sông như dòng sữa mẹ
Nước về xanh ruộng lóa , vườn cây”
Và con sông cũng như­ lòng ng­ười mẹ, luôn chan chứa tình yêu th­ương, luôn sẵn sàng chia sẻ, lo lắng cho con, cho tất cả mọi ng­ười:
“Và ăm ắp như lòng người mẹ
Chở tình thương trang trải đêm ngày”
Vẻ đẹp ấm áp đó càng làm cho ta càng thêm yêu quý con sông quê h­ương.

Nhớ thanks mình nha!:);)
 
D

daothiphuonglam

Cảm nghĩ về người mẹ

. Cảm nghĩ về người mẹ


Khi còn nằm ở trong nôi, em thường nghe bà hát: gió mùa thu mẹ ru con ngủ năm canh chày thức đủ năm canh.
Câu ca dao ấy cho đến tận hôm nay vẫn còn vang vọng nhắc cho em không bao giờ quên công ơn của mẹ. có lẽ cũng giống với rất nhiều người, mẹ em là 1 người đáng quý, đáng yêu và cũng rất tự hào.
Em sinh ra ở nông thông nhưng lớn lên mười thì cả gia đình chuyển lên thành phố. Quãng thời gian đó cũng là cả quãng đời vất vả nhọc nhằn của mẹ. những nhày tháng bươn trãi đã làm hằng lên ở đuôi mắt mẹ những vết rạng chân chim. Tuy thế khuôn mặt mẹ vẫn điềm nhiên và phúc hậu. mẹ em không cao mà dáng người vừa phải. đôi tay vất vả của mẹ hơn chục năm qua đã dày công vun đắp cuộc sống cho cả gia đình. Có lẽ đó là điều to lớn nhất, ý nghĩa nhất mà mẹ dành cho cuộc sống của bố con em.
Mẹ có thời gian nhưng chẳng bao giờ em thấy mẹ cầu kì. Mẹ thích chiếc áo màu xanh nhạt và chiếc quần màu sẫm. mẹ thường dạy bảo em: “con hãy nhớ, giản dị bao giờ cũng rất cần cho cuộc sống”. câu nói của mẹ và cả tấm gương của mẹ nũa thật ý nghĩa vô cùng khi càng ngày em càng hiểu sâu sắc hơn cuộc sống sa hoa ở nơi đô thị.
Mười hai tuổi, em đã học được ở trường bao điều bổ ích thế nhưng những bài học đầu tiên mà mẹ dạy sẽ trở thành những kỉ niệm không thể nào phai.
Em còn nhớ khi em chín tuổi, có một vài lần em không nghe lời mẹ, đội nắng đi chơi theo đám bạn suốt cả buổi trưa. Thế mà tối về lên cơn sốt vì cảm nặng. em cứ nằm thế và suốt mấy đêm liền mệ đã thức trắng để lo cho em. Mấy hôm sau khi mẹ đã khỏe, nhìn khuôn mặt mẹ hốc hác, xanh xao, em thấy ân hận lắm. em đã khóc và xin lỗi mẹ. thế nhưng mẹ đã hiểu, mẹ không hề quở mắng. mẹ ôm em thật chặt vào lòng và dường như trái tim yêu thương của mẹ đang nói lên hai tiếng thứ tha.
Mẹ của em hiền hòa và giàu yêu thương như thế. Nhưng tình thương của mẹ chỉ dành cho những đứa con yêu. Em còn nhớ 1 lần, lần ấy, gia đình em mới chuyển ra Hà Nội, sáng ngày chủ nhật, vẫn giản dị trong bộ quần áo quê mùa, em dắt tay mẹ đến công viên. Rồi bất chợt mẹ nhìn thấy 1 cậu be trạc tuổi em đang xách 1 chiếc hộp đánh giầy. mẹ nhìn cậu bé rồi nhìn em rồi xúc đọng đến rơi nước mắt. không hiểu sao lúc ấy em tự nhiên nắm chặt bàn tay mẹ. em hiểu mẹ đang nghĩ về những ngày tháng gian nan vất cả cả gia đình và chắc chăn mẹ đang buồn thương lắm cho cuộc đời cậu bé kia.
Em đã gặp bao cuộc đời lam lũ. Và mỗi lần như thế em lại càng yêu quý mẹ hơn. Sau này, dù có đi đâu, em cũng nhớ về mẹ, nhớ về lòng nhân hậu và nhớ về những gì mà mẹ đã hy sinh để chăm bẵm hạnh phúc cho cuộc đời em.

Đừng quên cảm ơn mình nhé!
 
D

daothiphuonglam

Cảm nghĩ về người bố

Cảm nghĩ về người bố

Bố yêu kính của con!
Bố ạ! Khi con nhận ra những lỗi lầm của mình cũng là lúc con biết những lời nói kia đã làm nhói đau tim mẹ biết nhường nào. Con đã giam mình và ngẫm nghĩ suốt mấy ngày qua. Con nhớ về những ngày con mới sinh ra nhớ lại những ngày con ốm, những ngày con lười nhát không chịu đến trường… càng nhớ về những ngày tháng đã qua con càng thấy nhục nhã và xấu hổ. con của bố! Phương Lâm của bố! cái tên lúc nào cũng được mẹ kính yêu nâng niu và chăm sóc. Vậy mà con đã hư đốn và ngu ngốc, đã chà đạp lên tình yêu thương của mẹ kính yêu.
Con đã ngẫm nghĩ về những điều bố đã nhắc nhỡ con. Không ngờ chỉ 1 phút không nghĩ suy con đã làm phiền lòng và mất cả niềm tin nơi bố. giờ đây con đã hiểu, con đã lớn khôn, có trở thành người dũng cảm hay con có thất bại, có sống trong cay đắng nhuốc nhơ thì bố mẹ cũng vẫn là người thương yêu con nhất. con sẽ vẫn là 1 đứa trẻ không hơn và sẽ vẫn nhận được trọn vẹn đầy đủ sự quan tâm của mẹ. giờ đây con đã biết và đã hiểu tại sao những người không ngoan trên khắp thế gian này đều coi tình mẹ là thiêng liêng hơn tất cả.
Bố ạ! Con không dám nghĩ tới. nhưng giả sử một ngày nào đó không có mẹ ở trên đời, không biết con sẽ sống ra sao? Lúc ấy, nhất là những lúc con gục ngã, con sẽ đứng dậy thế nào! Quả thực, khi những ý nghĩ kia chỉ cần chợt thoáng lướt qua trong óc, con đã thấy hụt hẫng và choáng váng lắm rồi!.
Bố kính yêu! Khi con ngồi viết những dòng sám hối này, con đã băng khoăn lắm. với những lỗi lầm mà con đã gây ra thì những lời nói này chắc chắn thể làm an lòng mẹ. con dẫu biết mẹ luôn yêu quý và thứ tha nhưng vết thương lòng ấy không thể xóa được. có lẽ điều tốt nhất là kể từ ngày hôm nay, bố mẹ hãy để con tự kiểm điểm lại chính bản thân mình. Bố mẹ hãy đừng vội thứ tha hay an ủi. hãy để con tự phải biết làm gì để lấy lại niềm tin từ bố mẹ kính yêu. Con sẽ nhận được những cái hôn từ mẹ và co sẽ vui lòng đáp lại bằng 1 thái độ hối lỗi chân thành.hãy cho con thời gian,con hứa,con sẽ sớm trở về đúng hình thức Phương Lâm vâng lời bố!
Kính thư
Phương Lâm đứa con lầm lỗi
 
H

hoc_la_de

Cũng giống như những con sông khác, con sông quê em cũng uốn lượn như một con rồng. Nó mang hương vị mặn mòi của vùng quê em, vùng quê có di tích lịch sử (đền thờTiên La), vùng quê địa linh nhân kiệt. Chính cài hương vị ấy đã gắn bó với em đến từng thớ thịt. Tuy con sông không rộng lắm nhưng nó rất dài. Buổi sáng khi ông mặt trời nhô lên thì dòng sông mặc chiếc áo lụa đào tha thướt, trưa về chiếc áo lụa đào ấy được thay bằng chiếc áo xanh biếc mới may, chiều về chiếc áo lại được dát vàng long lanh. đêm đến, sông mặc chiếc áo đen cài một vầng trăng vào giữa ngực và những ngôi sao được gắn vào dải áo như những dải kim cương.

Nước sông như dòng sữa ngọt tưới tiêu cho đồng ruộng, dòng nước mát luôn dang tay đón chúng em tắm mát, bơi lội nô đùa trong những ngày hè oi bức.
Con sông đã trở thành một phần máu thịt của quê hương em. Con sông đã chứng kiến bao kỷ niệm đẹp của tuổi thơ chúng em. Rồi mai ngày em sẽ lớn khôn, nhưng rồi có đi đâu xa chân trời góc biển em vẫn nhớ về quê em, những kỉ niệm với dòng sông sẽ vẫn còn mãi trong em.
 
M

minhtuan250802

Đây là đêm trăng ở làng quê , em tìm vài ý hay rồi viết vô nhé .
Những đêm trăng sáng tỏ,
tôi cùng bà thường ngồi cạnh cửa sổ để ngắm trăng lên, thật là thích khi được nhìn ánh trăng từ từ nhô lên khỏi rặng tre cuối làng. Càng lên cao, càng nhạt màu, trăng càng toả sáng hơn, bóng tối từ từ nhường chỗ cho ánh sáng huyền dịu của vầng trăng. Bầu trời trong và xanh thăm thẳm, thỉnh thoảng có một vài đám mây trắng bay qua tạo cho bầu trời một không gian huyền ảo. Những chị sao thường ngày yểu điệu lấp lánh khoe sắc là vậy, thế mà giờ đây phải khép mình trước ánh sáng rực rỡ của chị Hằng. Càng tuyệt dịu hơn, gió hiu hiu thổi. Chưa hết, hoa mẫu đơn, hoa chiếu thuỷ khe khẽ lắc kư theo gió.

Ánh sáng thấm đượm đất trời, xóm làng ruộng đồng, dòng sông và mây gió. Con người cùng cỏ cây, muôn vật sáng đẹp hơn, nồng nàn dưới ánh trăng

bài này nữa nè :Đêm trăng ở thành phố .
Vào những ngày đẹp trời, cứ mỗi buổi tối, ông trăng tròn lại xuất hiện trên bầu trời, trên những ngôi nhà cao tầng. Ông trăng bay lơ lửng, tỏa cái nhìn trìu mến xuống thành phố Hà Nội thân yêu.
Buổi tối ngày hôm ấy mới đẹp làm sao. Tôi ra ngoài ban công nhìn ánh trăng tỏa. Trăng tròn vằng vặc từ từ bay lên theo gió. Ánh trăng sáng đến nơi nào, nơi đó cất tiếng hát, tiếng cười vui vẻ. Trăng đêm nay soi sáng khắp đất Việt Nam. Trăng sáng vằng vặc chiếu khắp thành phố, làng mạc, núi rừng, nơi quê hương thân thiết của mọi người. Trăng soi sáng những ống khói nhà máy chi chít, cao thẳm, rải trên đồng lúa bát ngát vàng thơm, cùng

với nông trường to lớn, vui tươi. Cũng từ vầng trăng này, làn gió nhè nhẹ, mát rượi tỏa ra làm tuôn chảy những ánh vàng tràn trên phố phường, trải dài khắp thành phố. Tôi nhìn trăng, nhìn mãi, nhìn mãi và nghĩ sự tích chú Cuội ngồi trên cung trăng. Kể ra chú Cuội cũng tài thật, ngồi mãi bên gốc đa của mình mà không đi đâu cả. Nghĩ đến chị Hằng mỗi năm chỉ xuống chơi với các em thiếu nhi một lần vào Trung thu, tôi lại nhớ, nhớ chị lắm! Tôi ước mong chú Cuội sẽ lại trở về sống với con người, chị Hằng sẽ xuống chơi cùng các em vào những ngày mười lăm hàng tháng. Nhưng cái ước mong đó chỉ là ảo ảnh, hi vọng mỏng manh. Trăng dấp dưới giữa muôn vạn vì sao. Ánh trăng óng ánh tỏa trên khắp cành cây, hoa lá để rồi chúng toát ra một màu vàng tươi đẹp. Trăng chiếu xuống dưới đường làm những khuôn mặt thanh niên tươi trẻ hơn. Trăng cũng có một tình yêu vĩnh cửu như con đối với mẹ. Trăng yêu quý trái đất của mình, yêu quý hành tinh của mình, yêu quý những con người thông minh, cần cù sáng tạo, yêu lao động của mình. Hình như trăng đặc biệt yêu quý những em nhỏ đang vui chơi, học hành dưới mái trường mà trăng đã ôm ấp vào tận trong tim. Trăng còn tỏa ánh sáng của mình vào những chậu cây cảnh có nhiều sự sống hơn. Trăng cứ hiện lên trước mắt tôi, không bao giờ dứt ra được trong đêm nay. Tôi mơ mộng, tưởng tượng như trăng đang đến sát bên mình và khẽ nói với tôi:
– Bạn làm gì đấy? Tôi trả lời:
– Tôi đang mơ mộng đây!
Đến khi giật mình trở lại, tôi mới biết đó không phải là trăng, chỉ là tôi tưởng tượng mà thôi. Trăng còn phải đi đây, đi đó xem xét đất nước mình nữa chứ. Sao hôm nay tôi kì lạ đến vậy, cứ mơ mộng tưởng tượng suốt? Vì ánh trăng đêm nay đấy các bạn ạ! Các bạn có thấy trăng đẹp không? Tôi thầm cảm ơn trái đất đã tạo nên vầng trăng đẹp thế này để tôi yêu đời hơn, mơ mộng hơn, học giỏi hơn… Tôi rất sợ, sợ lắm khi trăng bị làm sao đó. Tôi ngồi ngắm trăng cho tới lúc trăng tan dần? Sao trăng lại tan? Tôi tự hỏi tôi. Một đám mây không biết từ đâu đến, chen vào vầng trăng và vầng trăng cùng tan dần. Thế là buổi tối ngày mai, tôi mới gặp lại được vầng trăng. Một ngày dài quá, dài quá, tôi không biết có chịu đựng được hay không? Tôi đang nhìn theo bóng dáng trăng thì mẹ gọi tôi vào ngủ. Tôi không muốn ngủ chút nào nhưng vẫn phải vào. Vào trong chăn, tôi vẫn còn nghĩ đến trăng và thiếp đi lúc nào không biết. Vầng trăng đã đi tận vào trong giấc ngủ, vào tận trong giấc mộng của tôi.
Trăng đêm ấy đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc. Dù đã đi đâu rất xa, dù có ở nơi nào đi nữa, nhưng tôi cũng sẽ không bao giờ quên vầng trăng tròn vằng vặc. Tôi sẽ không bao giờ quên.
 
K

kimphuong53kd

Em sống ở một miền quê tuy nghèo nhưng rất thơ mộng, và có nhiều cảnh đẹp như: dòng sông chảy nc về kênh, đồng lúa thẳng cánh cò bay, ngôi trường đầy ắp tiếng cười học sinh. Nhưng dù đi đâu xa em vẫn luôn nhớ về quê hương và nhớ nhất là đêm trang rằm.
Được ngồi ngắm trăng lên thật là thú vị . Khi ông mặt trời vừa lặn xuống khỏi chân núi phía tây , mặt trăng đã lên rồi. Mặt trang tròn, to, đở, từ từ nhô lên sau luỹ tre đầu làng . Trên quãng đồng rộng, cơn giớ nhẹ hiu hiu đưa lại, thoang thoãng những hương thơm ngát. Ánh trăng non nớt chiếu xuống chòm cây, Khẽ lá và các mái nhà. Càng lên cao, trăng càng nhỏ lại và sáng hơn, răng treo lơ lửng trên ko và du du như dáo diều. Những con đường làng trông như những dòng sông uốn lượn quanh co. Một làng gió làm luỹ tre xanh xào xạc như đang dạo nhạc. Những chú đom đóm bay chập choạng lung linh trên nhà tuyệt đẹp.
Trước sân nhà, những đám trẻ con ca hát nhảy múa. Mấy cụ gì đang ngồi nói chuyện với nhau, uống nc trà dưới ánh trăng thanh bình. Càng về khuya trăng càng sáng tỏ và trong vắt. Cảnh vật như chìm trong giấc ngủ yên tĩnh. Chỉ còn nghe vài tiếng dế gáy và tiếng chó sủa của những người đi chơi về khuya.
Được ngắm trăng, được sống trong cảnh thanh bình của đất nc. Em cảm thấy mình thật hạnh phúc và may mắn.

nguồn gốc: tự làm
 
Last edited by a moderator:
H

hktpun_phuc

hay hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh************************************************************************************aa
 
P

phuthuyaothuat

bai van ta trang

Nếu có ai hỏi tôi: “ Bây giờ có một điều ước, thì bạn sẽ ước gì?”. Tôi không cần ngẫm nghĩ mà sẽ trả lời ngay: “ Tôi ước được về quê để tận hưởng cuộc sống thanh bình, yên ả nơi đó.” Trong những lần về quê ngoại chơi, có một đêm trăng rằm đã ghi sâu trong tâm hồn thơ ngây, non nớt của tôi lúc bấy giờ.
Khi cả gia đình tôi vừa dọn mâm cơm chiều ra thì lúc đó trăng cũng đã lên rồi. Lúc này, bầu trời cao vời vợi, những đám mây cứ trôi bồng bềnh. Kìa! Xa xa, phía chân trời vẫn ửng sáng. Màn đêm nhàn nhạt bao trùm khắp nơi. Vầng trăng đang từ từ nhô lên sau rặng tre đen của làng, tròn vành vạnh. Trăng bây giờ đã lên cao, tỏa sáng khắp mọi nơi. Xa xa, phía đầu làng, là dòng sông hiền hòa, lóng lánh gợn sang lăn tăn. Dòng sóng sánh, vàng chói lọi như một đường trăng lung linh dát vàng. Ngoài đồng, quang cảnh thật vắng lặng, tĩnh mịch. Vạn vật say sưa tắm ánh trăng trong. Các chú đom đóm thì chơi trò ú tim bay lượn khắp nơi, trốn ở trong các kẽ lá hay quanh lũy tre. Những vì sao đêm long lanh như những ngọn nến đang giúp sức tỏa ánh sáng cùng vầng trăng ấy. Cây cối dựa vào nhau dường như đang chìm vào giấc ngủ. Gió đồng thổi lồng lộng, thảm lúa cứ nhấp nhô, nhấp nhô tới tận mãi chân trời. Nhìn từ xa, tôi cảm thấy làng mình là một bức tranh quê thanh bình, tĩnh mịch. Đứng ở sân ngắm ánh trăng đẹp và nghe khúc nhạc kì diệu của thiên nhiên, tôi cảm thấy lòng mình lâng lâng sảng khoái .
Tôi yêu buổi tối ở quê, yêu cả ánh trăng kì diệu trong đêm rằm ấy. Nó đã để lại trong tôi một ấn tượng khó phai. Lúc này, chắc mọi người đã đi ngủ hết. Chỉ còn ánh trăng lấp lánh, thao thức trong đêm.
 
C

conchimcu

Nếu có ai hỏi tôi: “ Bây giờ có một điều ước, thì bạn sẽ ước gì?”. Tôi không cần ngẫm nghĩ mà sẽ trả lời ngay: “ Tôi ước được về quê để tận hưởng cuộc sống thanh bình, yên ả nơi đó.” Trong những lần về quê ngoại chơi, có một đêm trăng rằm đã ghi sâu trong tâm hồn thơ ngây, non nớt của tôi lúc bấy giờ.
Khi cả gia đình tôi vừa dọn mâm cơm chiều ra thì lúc đó trăng cũng đã lên rồi. Lúc này, bầu trời cao vời vợi, những đám mây cứ trôi bồng bềnh. Kìa! Xa xa, phía chân trời vẫn ửng sáng. Màn đêm nhàn nhạt bao trùm khắp nơi. Vầng trăng đang từ từ nhô lên sau rặng tre đen của làng, tròn vành vạnh. Trăng bây giờ đã lên cao, tỏa sáng khắp mọi nơi. Xa xa, phía đầu làng, là dòng sông hiền hòa, lóng lánh gợn sang lăn tăn. Dòng sóng sánh, vàng chói lọi như một đường trăng lung linh dát vàng. Ngoài đồng, quang cảnh thật vắng lặng, tĩnh mịch. Vạn vật say sưa tắm ánh trăng trong. Các chú đom đóm thì chơi trò ú tim bay lượn khắp nơi, trốn ở trong các kẽ lá hay quanh lũy tre. Những vì sao đêm long lanh như những ngọn nến đang giúp sức tỏa ánh sáng cùng vầng trăng ấy. Cây cối dựa vào nhau dường như đang chìm vào giấc ngủ. Gió đồng thổi lồng lộng, thảm lúa cứ nhấp nhô, nhấp nhô tới tận mãi chân trời. Nhìn từ xa, tôi cảm thấy làng mình là một bức tranh quê thanh bình, tĩnh mịch. Đứng ở sân ngắm ánh trăng đẹp và nghe khúc nhạc kì diệu của thiên nhiên, tôi cảm thấy lòng mình lâng lâng sảng khoái .
Tôi yêu buổi tối ở quê, yêu cả ánh trăng kì diệu trong đêm rằm ấy. Nó đã để lại trong tôi một ấn tượng khó phai. Lúc này, chắc mọi người đã đi ngủ hết. Chỉ còn ánh trăng lấp lánh, thao thức trong đêm.
 
C

camvanlhp

Khi cả gia đình tôi vừa dọn mâm cơm chiều ra thì lúc đó trăng cũng đã lên rồi. Lúc này, bầu trời cao vời vợi, những đám mây cứ trôi bồng bềnh. Kìa! Xa xa, phía chân trời vẫn ửng sáng. Màn đêm nhàn nhạt bao trùm khắp nơi. Vầng trăng đang từ từ nhô lên sau rặng tre đen của làng, tròn vành vạnh. Trăng bây giờ đã lên cao, tỏa sáng khắp mọi nơi. Xa xa, phía đầu làng, là dòng sông hiền hòa, lóng lánh gợn sang lăn tăn. Dòng sóng sánh, vàng chói lọi như một đường trăng lung linh dát vàng. Ngoài đồng, quang cảnh thật vắng lặng, tĩnh mịch. Vạn vật say sưa tắm ánh trăng trong. Các chú đom đóm thì chơi trò ú tim bay lượn khắp nơi, trốn ở trong các kẽ lá hay quanh lũy tre. Những vì sao đêm long lanh như những ngọn nến đang giúp sức tỏa ánh sáng cùng vầng trăng ấy. Cây cối dựa vào nhau dường như đang chìm vào giấc ngủ. Gió đồng thổi lồng lộng, thảm lúa cứ nhấp nhô, nhấp nhô tới tận mãi chân trời. Nhìn từ xa, tôi cảm thấy làng mình là một bức tranh quê thanh bình, tĩnh mịch. Đứng ở sân ngắm ánh trăng đẹp và nghe khúc nhạc kì diệu của thiên nhiên, tôi cảm thấy lòng mình lâng lâng sảng khoái .

Tôi yêu buổi tối ở quê, yêu cả ánh trăng kì diệu trong đêm rằm ấy. Nó đã để lại trong tôi một ấn tượng khó phai. Lúc này, chắc mọi người đã đi ngủ hết. Chỉ còn ánh trăng lấp lánh, thao thức trong đêm.
 
C

camvanlhp

Một năm có bốn mùa, mùa nào cũng có những đêm trăng đẹp. Thế nhưng em vẫn thích nhất là đêm trăng rằm vào mùa hạ.
Ông mặt trời đỏ ối như một quả cầu lửa khổng lồ đã từ từ khuất hẳn phía xa. Trong xóm, mọi nhà đã lên đèn từ lúc nào. Bầu trời trong vắt, đen thẫm lại như khoác tấm áo nhung đen trên có đính những ngôi sao lấp lánh Sau luỹ tre làng, mặt trăng tròn vành vạnh nhô lên, toả ánh sáng vàng dịu lên những ngọn tre. Hàng trăm ngôi sao sáng long lanh, lúc ẩn lúc hiện tạo cho bầu trời một vẻ đẹp huyền ảo.
Một lúc sau, trăng đã gối đầu lên rặng cây phía xa để rồi sau đó lấp ló trên ngọn tre già. Lúc này trăng đã lên cao, toả ánh sáng êm dịu len lỏi vào khắp các đường làng, ngõ xóm. ánh trăng phết nhẹ lên các mái nhà, chiếu những tia sáng li ti qua các kẽ lá, soi xuống mặt đường như muôn vàn hạt ngọc nhỏ. Em và các bạn rủ nhau ra sông hóng mát, ngắm trăng. Chúng em đi đến đâu, trăng đi theo đến đónhư muốn cùng đi chơi với chúng em. Ngoài bờ sông, gió lồng lộng thổi vào mát rượi. Dòng sông ven làng được ánh trăng soi sáng gợn sóng lăn tăn, mặt sông óng ánh lung linh như dát vàng.
Mọi người trong xóm em đều tụ tập ở sân nhà để ngắm trăng. Trẻ em nô đùa chạy nhảy cười nói vui vẻ. Những chú chó cũng ra sân hóng mát , thỉnh thoảng lại ngó ra đường, cất tiếng sủa vu vơ. Ngoài đồng quang cảnh thật vắng lặng. Nước chảy róc rách trong các rãnh, mương nước. Hàng trăm anh đom đóm với những chiếc đèn lồng bé xíu toả ánh sáng nhấp nháy thật đẹp. Đó đây có tiếng côn trùng kêu ra rả. Cỏ cây thì thầm trò chuyện với nhau. Trời càng về khuya, quang cảnh càng yên ắng, tĩnh mịch hơn. Vạn vật say sưa chìm vào trong giấc ngủ êm đềm. Ánh trăng dìu dịu cùng hơi sương như đang ru ngủ muôn loài. Chỉ còn côn trùng vẫn cất tiếng ra rả cho khúc nhạc muôn thuở về đêm. Cảnh đêm trăng rằm mùa hạ thật đẹp.
Giữa đồng quê, ngắm cảnh một đêm trăng đẹp như vậy, em cảm thấy yêu thiên nhiên, cảnh vật quê quê hương hơn. Em sẽ cố gắng học giỏi để sau này lớn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
 
B

bestmaster

Một năm có bốn mùa, mùa nào cũng có những đêm trăng đẹp. Thế nhưng em vẫn thích nhất là đêm trăng rằm vào mùa hạ.

ông mặt trời đỏ ối như một quả cầu lửa khổng lồ đ• từ từ khuất hẳn phía xa. Trong xóm, mọi nhà đ• lên đèn từ lúc nào. Bầu trời trong vắt, đen thẫm lại như khoác tấm áo nhung đen trên có đính những ngôi sao lấp lánh Sau luỹ tre làng, mặt trăng tròn vành vạnh nhô lên, toả ánh sáng vàng dịu lên những ngọn tre. Hàng trăm ngôi sao sáng long lanh, lúc ẩn lúc hiện tạo cho bầu trời một vẻ đẹp huyền ảo.

Một lúc sau, trăng đ• gối đầu lên rặng cây phía xa để rồi sau đó lấp ló trên ngọn tre già. Lúc này trăng đ• lên cao, toả ánh sáng êm dịu len lỏi vào khắp các đường làng, ngõ xóm. ánh trăng phết nhẹ lên các mái nhà, chiếu những tia sáng li ti qua các kẽ lá, soi xuống mặt đường như muôn vàn hạt ngọc nhỏ. Em và các bạn rủ nhau ra sông hóng mát, ngắm trăng. Chúng em đi đến đâu, trăng đi theo đến đó

như muốn cùng đi chơi với chúng em. Ngoài bờ sông, gió lồng lộng thổi vào mát rượi. Dòng sông ven làng được ánh trăng soi sáng gợn sóng lăn tăn, mặt sông óng ánh lung linh như dát vàng.

Mọi người trong xóm em đều tụ tập ở sân nhà để ngắm trăng. Trẻ em nô đùa chạy nhảy cười nói vui vẻ. Những chú chó cũng ra sân hóng mát , thỉnh thoảng lại ngó ra đường, cất tiếng sủa vu vơ. Ngoài đồng quang cảnh thật vắng lặng. Nước chảy róc rách trong các r•nh, mương nước. Hàng trăm anh đom đóm với những chiếc đèn lồng bé xíu toả ánh sáng nhấp nháy thật đẹp. Đó đây có tiếng côn trùng kêu ra rả. Cỏ cây thì thầm trò chuyện với nhau . Trời càng về khuya, quang cảnh càng yên ắng, tĩnh mịch hơn. Vạn vật say sưa chìm vào trong giấc ngủ êm đềm. ánh trăng dìu dịu cùng hơi sương như đang ru ngủ muôn loài. Chỉ còn côn trùng vẫn cất tiếng ra rả cho khúc nhạc muôn thuở về đêm. Cảnh đêm trăng rằm mùa hạ thật đẹp. Giữa đồng quê, ngắm cảnh một đêm trăng đẹp như vậy, em cảm thấy yêu thiên nhiên, cảnh vật quê quê hương hơn. Em sẽ cố gắng học giỏi để sau này lớn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp
 
L

luuhuyen68

...ánh trăng lung linh huyền ảo. Trăng đi khấp nơi ban cho mặt đất nhung tia sang kì diệu. đặc biệt là lúc trăng đi đến gốc cây trứng cá làng em thì như có một phép màu nhiệm: mặt đất lốm đốm những ánh sáng vàng...
 
C

cba2677

các bạn xem có được ko nha!
Khi Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng mặt trời nhạt dần và cuối cùng tắt hẳn. Nàng trăng bắt đầu nhô len từ phía chân trời.
Bầu trời cao lồng lộng. Những đám mây từ phương nào kéo về. Chúng lúc ẩn, lúc hiện như đang quyến rũ nàng trăng. Ôi, sao Hôm nay trăng dẹp quá! Trăng tròn như quả bóng, lơ lửng giữa không Trung. Nàng trăng luồn đám mây rồi hiện ra như chơi trò trốn tìm. Vào lúc này, trăng càng đẹp, bầu trời càng rực rỡ lên nhờ những vì sao lấp lánh. Trăng càng hiện lên cao, càng sáng hơn và mát dịu hơn. Những tia sáng của nàng trăng chiếu qua từng ngọn lá, cành cây khiến cho cảnh vật lung linh và huyền ảo. Trăng rơi rớt giữa các ngả đường tựa như những cánh Hoa rơi ra trong đêm pháo Hoa. Thỉnh thoảng, cơn gió nhẹ thoảng qua làm cho cành cây khẽ rung dưới ánh trăng. Xa xa, văng vẳng tiếng côn trùng đi ăn đêm. Ngoài đường, xe cộ nối đuôi nhau chạy. Tiếng nói chuyện to nhỏ của đám trẻ ở bên góc đường. Trên sân thượng, các cụ già ngồi thì thầm bên ấm Trà. Nhưng đẹp nhất, tráng lệ nhất vẫn là ánh trăng lấp loáng trên mặt sông Hương Thơ mộng như một dải lụa bạch Kim. Hình như đêm nay, nàng trăng như muốn ôm ấp các sự vật vào lòng. Đêm Càng khuya, ánh trăng còn sáng vắng vặc và mát dịu hơn. Càng lúc, trăng càng đẹp và quyến rũ mọi vật. Khi mọi vật đang chìm vào giấc ngủ thì chỉ còn giường sông và ánh trăng đang tâm sự với nhau. Cảnh đêm trăng nơi em ở thật là Bình yên và lãng mạn.
Đêm trăng nơi em ở đẹp như thế đấy. Mong sao có thật nhiều đêm trăng để mãi mãi tạo nên vẻ đẹp nên Thơ ở việt Nam. Và sau này có lớn khôn, em sẽ không bao giờ quên hình ảnh đêm trăng có nàng trăng với hàng vạn vì sao lấp lánh trên bầu trời.

@};-@};-@};-
 
Top Bottom