[ Văn 9] 4 đề văn số 2 lớp 9

C

candylov3

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

đề 1: tưởng tượng 20 năm sau vào một ngày hè em về thăm lại trường cũ. hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó
đề 2: kể lại 1 giấc mơ trong đó em được gặp lại người thân đã xa cách lâu ngày
đề 3:kể lại 1 trận chiến đấu ác liệt mà em đã đọc đã nghe kể hoặc đã xem trên màn ảnh
đề 4: đã có lần em cùng bố mẹ(hoặc anh, chị) đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết. hãy viết bài van kể về buổi đi thăm đáng nhớ đó
 
Last edited by a moderator:
T

toi0bix

diễn đàn có hỗ trợ viết dấu ,em cần lưu ý !
Thứ 2 ,em post bài lên thì mới giúp được chứ ,bây giờ chị học hơn em 2 lớp mà bắt chị mở lại sách lớp 9 sao ,bán đồng nát hết rồi :|
__
Lần sau post bài vi phạm thế kia là chị del đó nhé !
 
P

phuoc_phuoc

giup minh bai nay voi!!!!!!!!!!!
---> Chú ý viết bài có dấu.
Đề : hãy kể lại một việc làm có ích[một mùa hè] mà em đã tham gia.
 
Last edited by a moderator:
N

nh0c_bee_95

Đề : hãy kể lại một việc làm có ích[một mùa hè] mà em đã tham gia.
Mb: Nói khái quát, giới thiệu sơ wa về hoạt đọng đó là ji`, nó để lại ấn tưởng, kỉ niệm lớn như thế nào?
Tb: Kể lại chi tiết cụ thể việc làm đó
- Thời gian
- Địa điểm
- Diễn biến của việc làm
- Những người có mặt trong việc làm đó
- Việc đó có ích như thế nào?
.........
Kb: Nêu suy nghĩ về việc làm đó.
Nhấn mạnh ý nghĩa của việc làm mà bạn đã tham gia.

Mình chỉ làm sơ sơ thôi! Hok có thời gina làm cặn kẽ, bạn thông cảm! Chúc bạn làm bài tốt! :)
 
T

thuhang95

Các bạn ơi!!!
cho mình được post 1 đoạn văn nhỏ trong bài văn của mình nha
Hải Thiên ơi! Cậu có biết không, lúc này, nơi đây đang tràn ngập trong một sắc màu rực rỡ, chói chang.
Có ánh nắngvàng tươi của những ngày hè oi ả, có màu đỏ rực rỡ của những chùm hoa phượng vĩ. Cảnh vật ấy đã gợi lên trong lòng mình bao xốn xang về cái buổi sáng ngày hôm ấy, buổi chia tay của 20 năm về trước trên sân trường tiểu học. Phải rồi, cũng đã 20 năm xa cách mái trường mến yêu, hôm nay mình về thăm lại ngôi trường với biết bao dấu yêu ấy. Và mình tin chắc rằng, trong tâm trí cậu lúc này cũngđang có những nghĩ suy về trường cũ nên mình gửi bức thư này cho cậu với mong muốnd kể cho cậu biết tình hình của trường, làm nguôi đi nỗi nhớ thương da diết trong lòng cậu.
 
Last edited by a moderator:
T

thuhang95

20 năm đã trôi qua, 20 mùa mưa nắng nhưng có nhiều điều chưa hề phai nhạt và có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhạt nhòa đi như tình cảm của mình và cậu dành cho mái trường yêu dấu này. Phải không? Hải thiên!!!
 
M

miko_tinhnghich_dangyeu

bạn nào có thể viết cả 1 bqì văn mình tham khảo dc ko các bạn !
cảm ơn trước nhé
 
C

caichetbatngo

hu hu giúp mình với!
đề 1 : đóng vai vua Quang Trung kể lại đoạn trích trong hồi thứ 14 của Hoàn Lê nhất thống chí
đề 2: đóng vai nhân vật Trương Sinh kể lại câu chuyện "Chuyện người con gái Nam Xương"
văn tự sự kết hợp miêu tả
 
T

thuhang95

bạn nào có thể viết cả 1 bqì văn mình tham khảo dc ko các bạn !
cảm ơn trước nhé
mình viết xong cả một bài rùi nhưng mà lại ko có thời gian post cả bài lên bạn ạ
nên mình chỉ post một vài đọan mà mình thích lên thôi, bạn thông cảm nha.
mình đã post mở bài của mình rùi, còn bi giờ mình sẽ post phần phác thảo của đoạn kết bài cậu ạ
Mình mong muốn rằng vào một dịp gần đây Hải có thể cùng mình về thăm lại mái trường mến yêu đã ghi dấu biét bao kỷ niệm của tuổi học trò chúng mình. Để tụi mình lại có thể cùng nhau cắp sách, sánh bước bên nhau cùng tới trường, để lại có thể được làm những học trò nhỏ của cô như ngày nào. Hải nhé!!!
:p:p:p
bạn ơi, nếu ko hay thì góp ý với mình nha.
 
P

phapcong123

Tui` tim` đc bai` nay` ở điễn đàn mình nè:
Đề I:
Nha Trang,ngày 29 tháng 10 năm 2020

Phương thân mến !

Đã lâu rồi tôi không viết thư cho Phương.Thời gian sao trôi nhanh quá,mới đó mà đã sang hè.Phương có khỏe không ?Gia đình Phương thế nào rồi ? Mọi người có được mạnh khỏe không ? Riêng gia đình tôi vẫn bình thường,mọi người vẫn mạnh khỏe và sống tốt,cô nhóc nhà tôi đã vào lớp một rồi đấy.

Phương thân mến! Dạo này bạn có về thăm trường không ? Ngôi trường mà hai mươi năm về trước bọn mình đã từng theo học ấy ? Và bạn có biết được rằng dù đã từng ấy năm trôi qua,dù đã có bao lớp học sinh đến rồi lại đi nhưng lớp học của bọn mình vẫn còn đó,sân trường vẫn rực một màu nắng.Tất cả vẫn vẹn nguyên như ngày chúng mình xa trường.

Đó là một buổi tan trường.Những tia nắng óng ánh vàng rực xuyên qua các kẽ lá của mùa hè như vương lại trên đôi chân và theo bước tôi trên con đường phẳng một màu phượng.Thấp thoáng sau những tán cây,ngôi trường cũ thân thương hiện ra uy nghiêm trước mắt người học trò cũ,nhưng ngôi trường đã không còn vẻ trang nghiêm như lúc xưa nữa.Tôi rảo bước quanh sân trường,giờ đây,xung quanh sân trường,dù là một chiếc lá,hay một cánh hoa phượng cũng đều gợi lên trong tôi những cảm nhận thân thương nhất,quen thuộc nhất.

Bước dần lên những bậc thang lúc xưa,những phòng học lần lượt hiện ra.Đây rồi,lớp học của bọn mình.Nhớ ngày nào,bốn mươi đứa cùng sát cánh bên nhau cùng học,cùng chơi với cái danh "Lũ Quỷ".Vậy mà giờ đây,mỗi đứa một nơi,mỗi đứa một cuộc sống của riêng mình.Tôi tiến đến từng bàn học và ngừng lại ở chỗ ngồi cạnh cửa sổ bàn ba của tôi hai mươi năm về trước.Chính chỗ ngồi ấy đã chứng kiến và minh chứng cho những gì tôi đã nổ lực,cả những khi tôi khóc,tôi cười và cả những khi tôi...quay bài nữa.Phía trên tôi,ngay đầu bàn hai là chỗ của bạn đấy,cô bạn thân thương của tôi.Nhớ ngày nào,hai đứa mình cùng học,cùng chơi,cùng sẻ chia biết bao vui buồn về học tập.Mặc dù đã học với nhau suốt đầu Trung Học Cơ Sở nhưng mãi đến lớp tám tôi và bạn mới thật sự thân.Dù đã hai mươi năm dài trôi qua nhưng những kỉ niệm giừo đây lại bắt đầu ùa về trong tâm hồn tôi,rõ ràng tôi vẫn chưa thể quên được những ngày tháng thân thương ấy,vẫn chưa thể quên được ngày chia tay của lớp mình khi xưa.

Sân trường vẫn hoàn toàn lặng yên.Tôi rảo bước qua những gốc cây...Phương ơi !và bạn có ngờ được không ?Tôi đã gặp lại cô giáo chủ nhiệm của bọn mình năm cuối cấp,cô Tú đấy bạn còn nhớ không ? Cô lúc này đã già,mái tóc đã điểm bạc,gặp lại cô tôi mừng lắm,cô cũng nhận ra tôi,hai cô trò ngồi ghế đá dưới gốc cây trò chuyện,dù đã bao năm rồi nhưng cô vẫn ân cần như xưa,vẫn quan tâm đến học trò như cách cô chăm sóc bọn mình hồi ấy.Bạn biết không ? Tháng trước,lớp trưởng của bọn mình cũng đã ghé thăm trường.Đám thằng Tuân,thằng Quang,...cũng đã về thăm trường rồi đấy.Tụi nó bây giờ thành đạt lắm,có lẽ là nhờ những nổ lực của bản thân năm xưa.Đang ngồi,tôi bỗng gặp lại gặp lại thầy Minh-đã dạy Toán bọn mình năm lớp bảy ấy,nhân dịp thầy về thăm trường.Thầy lúc này đã già đi nhiều quá,tóc đã bạc cả đầu,nhưng gương mặt thầy vẫn phúc hậu như năm nào.Tôi bỗng thấy thầy thân thương quá đỗi,thầy vẫn có cái nhìn trìu mến dành cho học trò như ngày nào bạn ạ...

Buổi thăm trường đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc thân thương,được nhìn thấy thầy cô năm xưa,được nhìn thấy ngôi trường năm nào,được hồi tưởng lại khoảng thời gian đầm ấm tình bè bạn ngày nào bọn mình còn bên nhau,tôi thật sự cảm thấy ấm lòng và có cảm giác như mình trẻ lại.

Nếu một ngày nào rãnh rỗi,Phương hãy về thăm trường ta một lần nhé.Trong đời mỗi người,khoảng thời gian được làm học trò cắp sách tới trường là khoảng thời gian quí báu,nó thật sự đẹp đẽ là trong sáng.Tôi mong Phương sẽ luôn nhớ về ngôi trường,về thầy cô,hãy trân trọng những gì thân thương tại đây để có được cuộc sống tốt đẹp hơn,Phương nhé.Chúc Phương và gia đình gặp nhiều may mắn và luôn khỏe mạnh trong cuộc sống.Nhớ viết thư hồi âm cho tôi,Phương nhé !

Thân mến !

Bạn thân

P.K.N

Thanks giùm mình nha các bạn
 
T

thuhang95

hì hì
hay thiệt hông hả bạn
nhưng mà bài viết của mình có nhìu đoạn cá nhân nên mình ko muốn post nguyên bài
để mình xem còn đoạn nào hay hay nữa ko mình post lên nhé bạn
 
R

rua_babe

giúp mình bai này với.:((.
Đề 1:Hãy thay lơi Vũ Nương trong "Chuyện người con gái Nam Xương"kể lại đời minh cho Phan Lang nghe.
Đề 2:Hãy trong vai một người lính của đội quân Tây Sơn kể lại cuộc hành binh thần tốc.
 
Y

yasakachikizio

Mình chọn đề thứ nhứt nhá :
Linh thân mến !!!
Thời gian trôi nhanh thật đó . Mới thoáng qua thôi mà đã 20 năm rồi . Nhưng thời gian cũng không thể làm mờ những kỉ niệm của thuở áo trắng đc . Nhớ lại ngày trước mình còn là cô bé lười học , ham chơi và rất ghét các môn xã hội như văn và sử . Vậy mà giờ đây lại là một phóng viên du lịch rồi đó . Chợt nói đến môn sử và văn , tự nhiên mình lại thấy nhớ ngôi trường cấp 2 của tụi mình ngày xưa quá . Nhớ các cô và đặc biệt là cô văn , cô đã tận tình giúp mình rất nhiều . Và hôm qua , mình và cái Thắm - lớp trưởng cũ ngày xưa ấy đến thăm lại ngôi trường cấp 2 dấu yêu . Cậu biết ko ? Trường ta bây giờ khang trang lắm . Ngày trước có trường chỉ có 2 tầng mà giờ đã xây thành 5 tầng khang trang đẹp đẽ . Các phòng học có đầy đủ máy chiếu , thiết bị phục vụ cho học tập , hiện đại lắm . Khi vừa vào trong trường , mình đã gặp cô Tú - hoa khôi trường mình ngày xưa đó . Trông cô vẫn xinh đẹp , sắc sảo mặn mà như xưa . Cô không nhận ra mình mà còn tưởng là giáo viên mới vào nữa chứ . Chỉ khi mình nhắc đến cái đứa con gái ngày xưa thích làm Mc thì cô mới nhận ra . Cô cũng nhận ra cái Thắm vì nó là ca sĩ của trường hồi ấy mà . Cô dẫn chúng mình vào phòng giáo viên . Chà !!! Giờ lắm giáo viên trẻ vào dạy lắm . Khó mà tìm ra những cô giáo dạy mình xưa . Sau khi cô Tú giới thiệu về mình cho mọi ng` , mình ngồi xuống ghế và nói ý định đến trường . : " Tôi đến đây vừa để thắm các thầy cô cũ và viết một số bài báo về cái trường chuẩn quốc gia này..." Mãi nói chuyện mà mình không để ý mấy một cô giáo tầm tuổi trung niên ngồi ngay gần sát mình . Bông mình chợt nhân ra cái mùi oải hương thoang thoảng . " ... Không lẽ là cô Hương ?.." - mình thầm nghĩ . Tự dừng cổ họng mình nghẹn lại ... đúng là cô Hương rồi . Mình nhìn cô hỏi nhỏ :
- Cô Hương đấy phải không ạ ?
Cô ấy nhìn mình cười nhẹ có xen chút mệt mỏi :
- Uhm..cô đây..em là,..
Mình như nấc lên :
- Em đây này cô.Cô còn nhớ cô học trò hay ốm đau không .?
Và đến cô cũng khóc . Cô vuốt tóc mình như một đứa học trò nhỏ của cô . Mình nhớ cô lắm . Nhớ hồi nào mình ốm , cô cõng mình xuống tầng vào phòng y tế . Cô bóp thuốc cho mình như một ng` mẹ . Khi mình ở bệnh viện cô còn đến chăm sóc mình .
- Cô ơi !!! Em đội ơn cô nhiều lắm - Mình ôm chầm cô và khóc .
Có lẽ chưa bao giờ mình vui như hôm nay , vui lắm . Vui đến nỗi nước mắt cứ tiôn rơi . Biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn tự dưng cứ ào ào đổ về . Cô nhìn tôi vẫn dịu dàng như xưa :
- Giờ chắc cô có thể nói cho em biết rằng cô rất yêu em . Vì cô không thể..sinh con..nên cô coi em như đứa con của cô vậy .
Mình lặng người đi . Cô luôn che chở mình , luôn giúp đỡ mình , luôn đón tiếp mọi ng` bằng nụ cười hiền dịu . Mình chưa bao giờ nghĩ cô buồn . Mình chưa bao giờ nghĩ cô khóc . Và giờ đây , mình đã biết đc nỗi khổ tâm của cô . Mình rất yêu và kính trọng cô như mẹ của mình . Rồi cả căn phòng tự dưng im lặng . Mình cảm giác như ai cũng khóc . Ơn nghĩa của cô thật lớn lao , mình nghĩ cậu cũng hiểu đc Linh ạ .
Ánh nắng vàng của mùa hạ chảy khắp sân trường , các lớp vẫn đang học . Xung quanh tĩnh lặng buồn tẻ vậy mà vẫn có những niềm vui đang dâng lên giữa không gian yên tĩnh này .
Linh ạ , hãy gạt công việc sang 1 bên để về thăm trường cũ dù chỉ 1 lần . Cậu sẽ cảm nhận đc cái cảm xúc vui sướng và hạnh phúc hơn bao giờ hết khi gặp lại nhưng thầy cô đã bỏ cả tuổi thanh xuân của mình để dạy chúng ta học .
Bạn thân
......................
.....................................
 
U

utchuot

mình đề 2 nhé

MỘT GIẤC MƠ
Tôi xin mượn một câu trong bài hát nọ, mà tôi chẳng nhớ rõ tựa đề. Câu đó như thế này: “Ngày hôm qua như trong giấc mơ, bao xa cách chỉ như một chớp mắt”. Có thể hiểu, sự xa cách là xa cách về khoảng cách địa lý, hay xa về tình cảm giữa những người bạn thân với nhau. Tất cả, dường như chỉ là một chớp mắt. Cái chớp mắt này là kết thúc khoảnh khoắc những ngày tôi và nhỏ vui đùa cùng nhau. Quả thật! Chỉ trong một chớp mắt, nhỏ đã dần xa tôi, hình ảnh nhỏ mất dần trong cái lạnh se se của sân bay. Nhỏ đã đi Mỹ.

Từ cái ngày nhỏ đi đến giờ đã là ba năm. Ba năm nghe ra chỉ là một thoáng chốc, nhưng với tối, nó dường như là ba chục năm. Nhỏ vẫn nhớ lời hứa khi xưa: “Ba năm nữa tớ sẽ về thăm cậu”. Vâng, nhỏ đã về. Tôi đứng ngoài cổng chờ của sân bay, mắt cứ đưa tới đưa lui tìm nhỏ. Ánh mắt vừa hồi hộp không biết nhỏ giờ ra sao, vừa lo lắng không biết nhỏ có nhớ mặt mình không Mắt cứ chao tới chao lui, và cuối cùng hình dáng của nhỏ đã lọt vào mắt tôi. Tôi kinh ngạc: ba năm mà nhỏ vẫn thế! Nhớ lại ba năm trước, cũng tại nơi đây, hai đứa chào nhau trong nước mắt, trong cái lạnh se se của sân bay; thì ba năm sau, vẫn khung cảnh đó nhưng là cười gặp nhau trong nước mắt. Ánh mắt ngây ngô ngày nào đang rươm rướm lệ mừng đã giúp hai đứa chúng tôi nhận ra nhau. Quả là Việt Kiều, nhìn vào người nhỏ, thấy cái gì cũng của Mỹ. Tôi chọc nhỏ:

-Mới đi có ba năm mà quên không thèm mặc mấy cái quần short phai màu hồi xưa nữa hả!

Tôi nói thế nhưng tôi vẫn biết cái thời trang “short phai màu” của riêng chúng tôi làm sao hợp thời bên Mỹ được. Nhỏ nghe rồi cười. Cái giọng cười khi xưa, lúc hai đứa mặc short phai mùa chơi trò lết đất. Càng nghĩ càng thấy vui. Đặc biệt có một điều từ xưa đến giờ không bao giờ thay đổi: nhỏ vẫn thấp hơn tôi một cái đầu. Nhớ có lần nhỏ thách nếu nhỏ cao hơn tôi thì tôi phải làm em nhỏ. Tôi thì cứ vui thầm không biết chừng nào nhỏ mới làm chị tôi. Ngày gặp lại tôi, nhỏ vẫn muốn cao hơn tôi dù chỉ là một mi-li-mét. Nhỏ cứ nhón, nhón mãi nhưng không thế bằng; nhón đến nổi nhỏ phải kêu lên đau chân. Đúng là nhỏ K dí dỏm ngày nào. Nhỏ bảo có mua quà cho tôi. Cứ chờ mãi mà chẳng thấy nhỏ đưa quà. Về đến nhà, sau khi dọn đồ xong xuôi, nhỏ đưa tôi một xấp giấy toàn là chữ. Tôi hỏi nhỏ:

-Giờ cũng bắt đầu sáng tác truyện rồi hả?

Nhỏ chẳng nói chẳng rằng cứ dí xấp giấy vào tay tôi. Tôi cầm lên, dở từng trang đọc. Đọc chăm chú, đọc nhiều lắm, tại nhỏ viết cũng đâu có ít. Nào là nhớ nhóc, rồi nhớ mấy cái nhéo nhỏ dành cho nhóc, nhớ cái lết đất, đặc biệt là nhớ rõ nhất là cái short phai màu. Tôi tròn xoe mắt nhìn nhỏ. Nhỏ cuối gầm mặt xuống, nói nhỏ nhẹ:

-Đó là những kỉ niệm ngày xưa của tụi mình mà tớ đã cố ghi lại trong ba năm.

Tôi giật mình: Ối chà! Nhỏ K này ngày xưa đánh một cái là nửa sống nửa chết mà giờ đã bắt đầu e thẹn rồi ư! Chẳng biết là do trong ba năm qua, nhỏ đã lớn lên hay là nhỏ đã bắt đầu cái dáng khoe sắc xuân rồi. Thôi thì tôi cũng mừng cho nhỏ vì nhỏ đã chẳng còn “bạo lực” như xưa!!! Nhỏ về Việt Nam chơi được hai tuần, rồi phải quay về Mỹ tiếp tục việc học. Trong mưới bốn ngày đó, không biết hai đứa chúng tôi đã ôn lại bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa. Nhỏ với tôi có về thăm lại khu đất ngày xưa mà hai đứa đã chơi lết đất. Nơi đó đã chẳng còn có thể lết được nữa, tại nó đã được xây xi-măng. Hai đứa cứ buồn hiu, muốn tìm lại cảm giác ngày xưa mà không được. Nhưng vẫn còn cây păng-xê già ngày nào vẫn đứng cạnh đó. Nhỏ quay qua, hái một bông hoa păng-xê. Đưa cho tôi rồi hỏi:

-Đố cậu: hoa păng-xê nghĩa là gì?

Tớ chẳng biết đến nguốn gốc loại cây này, nên đành lắc đầu. Nhỏ cười khẽ rồi bảo:

-Giữ đi. Đến ngày tớ về Mỹ, rồi bật mí cho.

Tôi cũng cố giữ bông hoa đó, đợi đến ngày được biết ý nghĩa của nó. Từng ngày trôi qua thì lại có rất nhiều kỷ niệm ùa về. Rất nhiều kỷ niệm. Nhưng cho dù nhiều thế nào thì cũng phải nhường chỗ cho điều khác. Đó là ngày nhỏ trở lại Mỹ. Ngày rời nước, nhỏ vẫn nhớ câu đố kia. Nhỏ hỏi tôi:

-Sao…? Cậu biết ý nghĩa hoa păng-xê chưa?

Tôi vẫn lắc đầu chịu trận. Nhỏ thởi dài rồi khẽ bảo: -Păng-xê nghĩa là nhớ thương.

Tôi tròn xoe mắt nhìn nhỏ. Nhỏ tiếp:

-Nhớ thương thằng bạn thân. Nhớ thương tình bạn này. Nhớ thương cái nhéo, cái lết đất và cái short phai màu nữa. Tôi và nhỏ cười ồ lên. Hai đứa chúng tôi nói chuyện được một chút thì nhỏ phải chuẩn bị đưa hành lý vào khu kiểm đồ. Nhỏ đã cố không khóc, nhưng xem ra cái cố gắng đó chỉ có hiệu lực đến khi nhỏ vào khu vực dành riêng cho hành khách. Nhỏ òa khóc, tôi cũng ngậm ngùi theo; nhưng biết làm sao đây, thôi thì chỉ mong nhỏ mạnh khỏe, học giỏi, thành đạt và sẽ quay về vào một ngày nào đó.

Trời lúc đó đang mưa thì bỗng “ầm…”. Tôi giật mình tỉnh giấc, nhìn ra cửa sổ thì thấy trời đang trút nước. Lúc đó, tôi mới nhận ra rằng mình đã ngủ quên trong khi xem lại từng dòng lưu bút của nhỏ ghi lại cho tôi. Đọc đến dòng cuối cùng, tôi thấy câu: “Ngày hôm qua như trong giấc mơ, bao xa cách chỉ như một chớp mắt”. Và tôi mong cái chớp mắt đó sẽ là cái chớp mắt “nhỏ sẽ về thăm nhóc đấy”.

mình vừa tìm đc trên mạg đó......

nếu đc thì thank mình cái nhé bạn.....k0 đc cũg thank nhé...vì đã có công post ..hì hì...:D :D
 
C

cacocls321

pi Po pi PO ?!? =.=

:-\"Xin kính chào tất cả học sinh Việt Nam ( nước ngoài cũng OK!! )
Mình là tân sinh viên của diễn đàn,học lớp 9, kính mong mọi người chỉ giáo :)
Lớp mình ngày thứ 6-9-09 là phải viết bài văn số 2 rồi. Mọi ngươì kíu mình zới :)|:|
Mình cần trợ giúp 2 đề gồm : đề 3 và 4
Đề 3: Kể lại một trận chiến đấu ác liệt mà em đã học, đã nghe kể hoặc đã xem trên tivi [-O<
Đề 4 : Đã có lần em cùng bố mẹ.,.( hoặc cùng ai đó) đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết. Hãy viết bài văn kể lại buổi đi thăm đáng nhớ đó ^:)^
Hum nay là thứ 4 òy. Ai có phao thì vứt cho mìng sắp chết đuối Òy :confused:
Thanks trước nhé! :)>- :-*
 
Last edited by a moderator:
N

nhikute_112

đề 4 mình làm dàn ý cho bạn

Mb
Giới thiệu về quang cảnh buổi đi thăm mộ người thân: ở đâu? vào dịp nào? đi cùng với ai?
Tb
1) Sự việc giới thiệu
chuẩn bị những gì? (nhang , đèn, hoa , quả.......)
2) Sự việc phát triển
quang cảnh buổi tảo mộ
sắp xếp hoa quả ,thắp nhang ,khấn
3) Sự việc cao trào
nhắc lại những kỉ niệm với người đã mất sau nhiều năm
quang cảnh lúc đi thăm(miêu tả về các ngôi mộ kế bên, cảnh mọi người, sự vật,thiên nhiên)
cảm xúc
4) giải quyết sự việc
lau chùi, dọn dẹp
quang cảnh lúc ra về
KB
nhắc lại câu uống nước nhớ nguồn
va` nêu cảm nghĩ

THẤY ĐC THÌ THANKS DÙM
 
N

nhikute_112

đề 4 mình làm dàn ý cho bạn

Mb
Giới thiệu về quang cảnh buổi đi thăm mộ người thân: ở đâu? vào dịp nào? đi cùng với ai?
Tb
1) Sự việc giới thiệu
chuẩn bị những gì? (nhang , đèn, hoa , quả.......)
2) Sự việc phát triển
quang cảnh buổi tảo mộ
sắp xếp hoa quả ,thắp nhang ,khấn
3) Sự việc cao trào
nhắc lại những kỉ niệm với người đã mất sau nhiều năm
quang cảnh lúc đi thăm(miêu tả về các ngôi mộ kế bên, cảnh mọi người, sự vật,thiên nhiên)
cảm xúc
4) giải quyết sự việc
lau chùi, dọn dẹp
quang cảnh lúc ra về
KB
nhắc lại câu uống nước nhớ nguồn
va` nêu cảm nghĩ

THẤY ĐC THÌ THANKS DÙM:p:p:p
 
0

0912592111

ai giúp mình với đang cần làm đề số 4:
Đã có lần e cùng bố, mẹ(hoặc anh, chị) đi thăm mộ người thân trong dịp lễ, tết. Hãy vếit bài văn kể về buổi đi thăm đáng nhớ đó.

ai giúp mình cái nha đang cần gấp.
 
Top Bottom