[Văn 6] Tả cảnh

P

pekute_hamhoc

Last edited by a moderator:
S

severussnape

Lan nay la kiem tra he so 2 va cung co the ra hai de nay:
1.hay ta quang canh lop hoc trong gio tap lam van

Bài làm:

Chưa đánh trống mà giấy bút đã để ở trên bàn. Vài bạn lăm nhăm mấy câu văn, ráng hết sức học thuộc bài. Cả lũ hồi hộp, lo lắng, cãi nhau xem hôm nay đề A hay đề B là đề phải làm. Một bạn lập kế hoạch chép phao. Tất cả chỉ vỉ hôm nay là thứ bảy, cô Văn nói hôm nay sẽ cho kiểm tra một tiết.

Trống vào tiết 1 vừa đánh, cả lớp rên lên. Lúc cô giáo vào, cả lớp im lặnh như tờ. Giờ kiểm tra văn bắt đầu, lớp học không còn một tiếng nói. Vài bạn ngồi cắn bút suy nghĩ. Không khí im lặng bao trùm lên cả lớp. Trong lớp ở tận trên tầng 4 mà còn nghe tiếng ồn ào dưới sân trường. Cô giáo im lặng, nghiêm nghị nhìn khắp lớp học. Cái bảng, mọi hôm toàn chữ, bây giờ còn mỗi một dòng: Kiểm tra 1 tiết: Văn tả cảnh. Giờ đây chỉ còn tiếng loạt soạt của bút cọ vào giấy. Một, hai đứa ở góc lớp đang lúng túng, ngọ nguậy, cắn bút để viết bài. Vài bạn cứ ngó, liếc xung quanh, sau đó lại ngó xuống ngăn bàn. Lại nhìn lên, từ từ đóng quyển sách dưới ngăn bàn lại. Và bắt đầu chép nhanh như máy.
Thỉng thoảng, cô lại nhắp mây đứa, như bạn Lâm, cứ lầm bầm với cậu bạn bên cạnh. Cái đồng hồ trên tường, nặng nề kêu: tíc, tắc, tíc, tắc,... Thời gian nặng nề trôi qua, làm các bạn rất lo lắng. Trong mắt chúng tôi, bây giờ chỉ còn mỗi tờ giấy kiểm tra. Cái quạt trần như chạy nhanh hơn, như đang ủng hộ chúng tôi làm bài thật tốt. Cô giáo lúc lại đi xuống, ngó bài mấy đứa, rồi cô lại đi vào chỗ.
Tiếng lật, giở giấy loại soạt, nhiều bạn đã làm xong, trong khi tôi và một số bạn khác cứ cắm đầu vào viết.
Rồi tiếng trống hết tiết vang lên, báo hiệu giờ làm bài đã hết. Học sinh thở phào nhẹ nhõm. Cô giáo bảo tổ trưởng đứng dậu thu bài. Tiếng nói chuyện vang lên như chợ vỡ. Nhưng chủ đề chỉ là bài kiểm tra Văn hôm nay. Cuối cùng thì bài cũng xong, sau khi nộp bài, em hoà tiếng cười nói của các bạn.
 
C

co_be_ban_diem

Đây cũng chỉ là bài làm ngắn gọn nên bạn nhớ phát triển thêm ý.
2.Tả dòng sông:
"Đi mô ta cũng nhớ về Hà Tĩnh,nhớ núi Hồng Lĩnh,nhớ dòng sông Lam"Đối với những người dân xứ Nghệ quê tôi,câu hát ấy đã nằm sâu trong trái tim,nơi mà mỗi khi cất lên câu hát,người ta lại bùi ngùi nhớ đến dòng sông Lam thân thương.
Con sông không biết bắt nguồn từ dòng suối sôi sùng sục nào trên dãy Trường Sơn xa xôi kia.Nhưng khi đi qua quê hương tôi,con sông chảy êm ả ,dịu dàng,nước xanh ngắt một màu ;cũng có lẽ vì thế,nó tên là sông Lam.Dòng sông như lặng đi trước vẻ đẹp ,sự đổi mới của làng,hiền hòa chảy qua bao xóm làng xa tít.Hai bên bờ sông,những bãi ngô trải dài,soi bóng xuống mặt nước.Đôi lúc,từ trên ngọn tre cao vút bên bờ sông ,một chú cò trắng như vôi,mắt lim dim,kinh ngạc nhìn thấy bong mình soi trên làn nước.
Mặc dù vậy,nhưng vào những ngày mưa lũ,con sông không êm ả chảy qua làng.Nước sông đỏ màu phù sa,ngầu bọt,réo sôi như muốn ngăn cản con đò đang vượt sông.Con đò thoáng tròng trành,vất vả mới qua được sông,nhưng thường không đến đúng bến đò quy định.
Dẫu có những ngày vất vả như thế,nhưng tôi vẫn tha thiết yêu dòng sông quê hương.
 
Top Bottom