[Văn 5] Tả người và kể chuyện

N

ngocnhi_0502

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Sắp tới cô sẽ choa mình vài đề kiểm tra văn. Trước những tiếp kiểm tra đó mình muốn thêm nhìu ý tưởng về bài văn của mình nên mong các bạn giúp nha. Các đề cô mình có thể cho:
- Hãy tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong truyện em đã đọc.
- Hãy kể một kỉ niệm khó quên về tình bạn.
- Hãy kể lại một câu chuyện mà em thích nhất trong những truyện đã được học.
- Kể lại một câu chuyện cổ tích mà em biết theo lới một nhân vật trong câu chuyện đó.
 
N

nguyenbahiep1


Mới chớm thu, những hàng cây ven đường đang chuẩn bị thay áo mới. Những chiếc lá vàng thấm dẫm hương vị ngọt ngào se lạnh của mùa thu lác đác bay. Mỗi lần, nhìn chiếc lá lìa cành bay theo làn gió heo may, tôi lại nhớ đến ông nôi. Những chuỗi kỉ niệm về ông như theo cái sắc vàng giòn tan của mùa thu ùa về trong tâm trí, thiến tôi không khỏi xúc động. Mùa lá rụng, cũng là mùa ông tôi lìa xa cõi đời.

Ông tôi là một người mà tôi rất mực yêu mến và kính trọng. Ông có dáng người nhỏ nhăn và hơi gầy, làn da ông ngăm ngăm đen vì quanh năm sương gió giờ lại thêm những nếp nhăn chằng chịt và những chấm đồi mồi nham nhám. Tuy vậy , tôi vẫn rất thích cầm đôi tay ấy. Đôi mắt ông rất hiền từ, luôn ánh lên sự ấm áp, nhân hậu, bao dung. Từ nhỏ, tôi chưa bao giờ thấy ông nói nặng lời hay giận dữ với con cháu. Ông luôn sống chan hòa với hàng xóm xung quanh. Lúc nào ông cũng dạy tôi rằng, làm người phải biết bao dung, độ lượng.

Ông là người rất yêu lao động. Hình như lúc nào ông cũng ở ngoài đồng hoặc luôn tay làm một việc gì đó. Ông đánh đàn cũng rất hay. Ông vẫn thường dạy hát và đánh đàn trong nhà thờ. Những lúc ấy nhìn ông như một người nghệ sĩ thực thụ.
Tuổi thơ tôi là chuỗi những kỉ niệm đẹp bên ông. Ngày ngày, tôi cứ kẻo đẻo theo ông đi qua cánh đồng, dòng sông và bắt về những con cá, con cua. Ông đã dạy cho tôi rất nhiều điều hay lẽ phải ở đời. Tôi cũng là người được nghe ông kể nhiều vêc cuộc đời ông nên tôi càng hiểu và thương ông hơn.

Khi tôi bắt đầu học tôi lớp 9 thì gia đình tôi chuyển ra Hà Nội sinh sống. Vậy la tôi phải sống xa ông. Ban đầu những bức thư tôi viết về cho ông dày đặc, nhưng rồi cuộc sống nhộn nhịp nơi thành phố và việc học tập khiến những bức thư tôi gửi về cho ông cứ thưa dần. Đến một ngày, tôi đang ngồi học trong nhà thì thấy có điện thoại ở quê gọi ra. Tôi chạy ra nhấc máy và nhận đc tin báo ông ốm nặng do một căn bệnh hiểm nghèo khó qua khỏi. Lúc đó, cổ họng tôi nghẹn lại, bao kí ức và kỉ niệm của tôi về ông ùa về khiên nước mắt tôi cứ trào ra. Tôi xin phép đi theo bố mẹ về quê để thăm ông và cũng được bố mẹ tôi đồng ý. Khi đến bệnh viện nơi ông đang điều trị, tôi vẫn chưa muốn tin đó là sự thật. Tôi vào nơi ông nằm, lúc này ông đang ngủ thiếp đi vì vừa trải qua một cơn đau khủng khiếp. Tôi ngồi bên ông, nhìn thân hình gầy mòn mà cảm thấy xót xa. Nhìn ông lúc này chỉ còn da bọc xương. Bỗng tôi thấy hối hận vì lâu nay ít về thăm ông. Tôi nắm chặt đôi bàn tay xương xương và úp mặt vào đó mà khóc nức nở. Ông tỉnh dậy, mỉm cười với tôi. Nụ cười hiền lành và bao dung nhưng ẩn chưa một nỗi đau đang cố nén lại.

Tôi chỉ ở lại bên ông được chốc lát rồi phải trở về thành phố tiếp tục việc học. Từ biệt ông về mà nước mắt tôi cứ giàn giụa. Tôi cố gắng nhìn ông thật kỉ để lưu giữ hình ảnh ông vào trong tâm trí. Trở về nhà được hơn một tuần thì tôi nhận được tin ông mất. Hôm quá vào một buổi sáng mùa thu, trời trong và xanh với những tia nắng vàng nhạt. Vậy mà ông đã ra đi thật rồi, từ nay tôi sẽ không còn được nghe ông nói, được nhìn ngắm nụ cười của ông. Lòng tôi quặn đau, cổ họng nghẹn đắng. Tôi về đưa tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhìn ông nằm đó, khuôn mặt thật thanh thản. Ông ra đi như đi vào một giấc ngủ. Có lẽ như vậy ông sẽ đỡ đau đớn hơn.Tôi thầm nói:” Vĩnh biệt ông, người ông đáng kính của cháu!” Dù biết là ông tôi đã chấm dứt được nhưng cơn đau đớn hành hạ nhưng tôi vãn rất khó chấp nhận sư thật phũ phàng này. Cứ nghĩ đến cảm giác ông không còn trên cõi đời này , không được nghe ông nói, nhìn ông cười là lòng tôi lại quặn đau. Trời mùa thu trong xanh và ấm áp, dịu dàng như tính cách và con người ông vậy. Tôi ngước mắt lên trời và như nhìn thấy khuôn mặt bao dung của ông đang mỉm cười với mình. Vậy là từ nay ông chỉ còn là kí ức của tôi. Chao ôi! Sao mà ranh giới giữa sự sống và cái chết lại mong manh đến vậy!

Đến ây giờ đã hơn một năm kể từ ngày
ông ra đi, nhưng hình ảnh ông với đôi mắt và nụ cười ấy vẫn luôn mãi trong tôi. Tự hứa với mình sẽ cố gắng là một người con ngoan trò giỏi để ông ở nơi thiên đàng cũng vui lòng.



 
L

lamnun_98

Sắp tới cô sẽ choa mình vài đề kiểm tra văn. Trước những tiếp kiểm tra đó mình muốn thêm nhìu ý tưởng về bài văn của mình nên mong các bạn giúp nha. Các đề cô mình có thể cho:
- Hãy tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong truyện em đã đọc.
- Hãy kể một kỉ niệm khó quên về tình bạn.
- Hãy kể lại một câu chuyện mà em thích nhất trong những truyện đã được học.
- Kể lại một câu chuyện cổ tích mà em biết theo lới một nhân vật trong câu chuyện đó.
Đề 1 :

Ai ai cũng bảo tôi hiền lành, thuần hậu nhưng lấy phải người vợ nanh độc, độc ác. Sau khi một sự việc xảy ra, vợ tôi thay đổi hẳn, để tôi kể cho các bạn nghe. Nhà tôi có một mẹ già, phải cái là cụ hơi khắc khổ, lắm điều. thành ra hai bên mẹ chồng nàng dâu cứ lục đục, xô xát luôn, không mấy khi được vui vầy, bình tĩnh. Tôi rất bực mình và ngao ngán. Tôi đã dụng tâm lắm, lúc vợ vắng thì có lời phải chăng với mẹ, lúc vắng mẹ thì hết sức khuyên răn vợ, những mong một nhịn chín lành, trên kính dưới nhường thì tôi mới được an nhàn mà hưởng cái lạc thú trong gia đình. Nhưng uổng công vô ích. Trời chẳng chịu đất thì đất cũng chẳng chịu trời, mẹ chồng nói một thì con dâu nói mười. Mà mỗi ngày lại thêm nhốn nháo khó chịu. Đôi bên xung khắc chống chọi kịch liệt, rút cục chỉ khổ tôi ở giữa.
Khổ hay sinh kế. Một hôm đi chợ mua con dao bầu thật to và đem về nhà mài mài liếc liếc. Vợ tôi lấy làm lạ bèn hỏi tôi nhưng tôi không nói gì. Dao mài xong lại cất đi. vài hôm như thế , mãi tôi mới nói:
- Tôi mài dao đây chỉ đợi hễcó dịp là thịt mẹ luôn .Mình cứ nghĩ xem mẹ già rồi lại lẩm cẩm, lắm điều không chết trước thì chết sau, cứ để mẹ sống thì mai cãi cọ cùng mình, ngày kia chửi rủa mình. tôi nói luôn như thế. Đâm ra vợ tôi lại nghĩ, nghĩ rồi lại hối, cả tâm tính cũng thay đổi. Tôi đến là mừng. Ít lâu sau lại mang dao ra mài .Vợ tôi thấy vậy trong lòng nôn nao người run rẩy.Một chốc tôi bảo:
- Tôi phải thị mẹ đây!
Rồi xăm xăm đến chỗ mẹ làm bộ như định giết. Vợ tôi ngăn lại:
- Thôi tôi trăm lạy mình, nghìn lạy mình trăm tội nghìn tội là ở tôi cả chứ không phải nơi mẹ già. Từ giờ tôi xin tu tỉnh không to tiếng với mẹ nữa. từ hôm đó trong nhà vui vẻ hòa thuận.

Đề 3:

Từ xa xưa, xưa lắm, trong một khu rừng xanh đại ngàn, có một đôi bạn thân bên nhau đó là tôi và dê trắng.
Hằng ngày, tôi và dê trắng song vai lao vun trên tán lá khô, dưới bóng mát của hàng ngàn cây cổ thụ. Cái lưng vàng ươm, cái dáng manh mai của chúng tôi thấp thoáng sau nhưng rặng cây xanh. Chạy chán chúng tôi ra bãi cỏ nhởn nhơ vui đùa. Nằm dài bên cạnh dòng suối, chúng tôi như được an ủi, thật thoải mái. Mỗi sớm khi ông mặt trời lên những tia nắng như đang nô đùa trên những tán lá dày đặc của khu rừng.
Thế rồi một năm trời hạn hán. Nắng như thiêu như đốt. Làm cho cả khu rừng như bốc lửa. Chim chóc ngừng ca, Dòng suối ngừng chảy. Đáy suối cạn khô phơi ra những tảng đá lớn. Cái nắng hầm hầm làm cây cối, thú vật chết khát. Những cây cổ thụ trơ trụi lá. chúng tôi sống trong sự tuyệt vọng, ngắc ngoái chờ chết. Dê trắng ngày càng yếu, thấy thương cho bạn tôi quyết tâm đi tìm nước và cỏ, trong lòng thầm nghĩ : “ Rồi sẽ có nước, có cỏ cho dê trắng” Ở phía chân trời một màu xanh thấp thoáng hiện lên, bên cánh đó một con suối trong xanh. Các muôn thú ở đó đang nô đùa, nhảy múa. Thấy vậy tôi cũng hòa vào ngày vui nhộn ấy. Rồi hình ảnh của dê trắng mờ dần trong tâm trí tôi. Một ngày kia, nhớ lại lời dê trắng tôi vô cùng ân hận, xót thương cho bạn mình, tôi lấy ít nước và cỏ trở về hang cũ. Ở quê nhà dê trắng ngày đêm mong tôi về. Lúc đó trời sắp mưa. Dê trắng ăn chỗ cỏ khô do tôi để lại . Sức khỏe của dê trắng hồi phục dần. Dê trắng chạy khắp nơi để tìm tôi. Tìm mãi, tìm mãi mà không thấy tin tức gì. Chú ngã khụy xuống. Miệng vẫn gọi trong hơi thở cuối cùng của mình: “Bê! Bê
Tiếng gọi từ đáy lòng của dê trắng vang vọng. Từ đây suối đầy ắp nước, khu rừng lại xanh tươi. Nhưng dê trắng sẽ mãi mãi không tìm đựơc tôi trở lại.


 
H

hoangphuongbong

đây là đề 3 à là bạn tự nghĩ ra câu chuyện hay là câu chuyện khác
 
Top Bottom