Dàn ý bài văn "Em hãy là 1 cây xanh nào đó. Miêu tả lại cảnh rừng trước và hiện nay."

P

penguyendethuong

Last edited by a moderator:
T

traimuopdang_268

mấy anh chị giúp em làm dàn ý bài này với:
"Rừng đang bị chặt phá rất thảm hại. Em hãy là 1 cây xanh nào đó. Miêu tả lại cảnh rừng trước và hiện nay.":(:( ^^"

k ai giúp bạn > Vậy m cứu bạn đây. Chỉ tham khảo thôi nhá < m cũng là dân ban A :p >


Nội dụng chính đề muốn nhắc tới: Bạn phải nói được thực trạng đó , hậu quả và rồi tìm biện pháp

Mở bài: Hãy viết bạn là cây nào đó trong rừng < tưởng tượng đi;)) >:D

+ Đầu tiên : Nói về lợi ích của bạn < khi bạn là cây đó :D >

giúp cân bằng sinh thái,
môi trường trong lành, nơi cư trú nhiu loài quý hiếm.

+ Thực trạng: Hãy miêu tả cảnh trước đây so với bây giờ

= Về diện tích
= Về môi trường
= Hiện tượng con người chặt phá, giết hại chúng tôi < vì bạn là cây, lên bạn hãy nói như kiểu con ng là kẻ thù của bn. mặc dù b rất yêu quý họ:D . Nỗi xót thương, lòng căm thù và buồn vì con ng đã thay đổi, k còn như trước đây,

+ Hậu quả: kể ra hậu quả


+ Biện pháp để cải tạo rừng......

+ Liên hệ bản thân

< kể ra làm họ nhà cây cũng thú vị đó :D:D:D >
 
G

greenstar131

Đây là 1 bài dự thi thư UPU ( của em mình), bạn đọc tìm ý nhé.



Bức thư từ thiên đường xanh.




Thiên Đường Xanh, ngày 14 tháng 2 năm 2011
Andrea_Andrade7.jpg

Gửi bạn Bồ Câu thân mến của tôi!
Thấm thoát đã hơn một năm từ ngày Câu rời xa Thiên Đường Xanh để đến làm việc cho ngài chủ tịch nước đáng kính. Xà Nu không biết Câu có còn nhớ người bạn gắn bó từ thuở bé thơ này nữa hay không, nhưng Nu nhớ Câu nhiều lắm. Hôm vừa rồi Nu vô tình gặp bác Sáo, bác ấy cho Nu địa chỉ của Câu, thế là hôm nay Nu muốn viết thư gởi tới Câu. Đầu tiên Nu muốn hỏi thăm sức khỏe của Câu và gia đình, sau đó Nu sẽ kể cho Câu nghe một chuyện mà khiến không chỉ mỗi Nu mà toàn bộ dân chúng ở Thiên Đường Xanh đều bức xúc muốn nói.
Câu còn nhớ Thiên Đường Xanh ngày trước khi Câu đi không? Một Thiên đường đúng nghĩa là thiên đường phải không Câu? Cỏ cây, hoa lá đều tươi tốt, muôn thú đông vui, hạnh phúc, đến cả bé violet yếu ướt nhất cũng khó bị tổn thương, tớ nhớ ngày ấy quá Câu ạ!
Có lẽ cậu đang thắc mắc tại sao tớ lại nói nhớ, bởi vì Thiên Đường Xanh giờ đây đã biến mất rồi Câu ạ, nếu không muốn ví nó như vùng địa ngục. Thật sự ngay lúc này đây tớ cảm thấy rất lạnh lẽo, không phải vì thời tiết mà trong chính trái tim tớ đang lạnh dần vì “ con người”. Cậu sẽ như thế nào nếu ngày ngày phải chứng kiến cảnh bạn bè mình, người thân của mình bị hành hạ đau đớn? Và giờ Nu đang phải chịu cảm giác này đây. Cứ mỗi ngày chứng kiến các bạn cây khác bị chặt, bị bốc cháy dưới ngọn lửa ngang tàn, từng dòng nhựa lớn chảy ra, đông tụ rồi khô dần, lòng Nu như tan nát, từ nỗi sợ biến thành hận, Nuhận những con người đã nhẫn tâm coi nhẹ thiên nhiên, và Nu cũng thấy đáng thương cho họ vì họ không biết rằng chính họ đang dần hủy hoại cuộc sống của mình.
“ Rừng là lá phổi xanh của trái đất”
“ Chúng ta phải bảo vệ rừng”
“ Hãy phục hồi và bảo vệ tài nguyên rừng”
Câu thấy đấy, biết bao khẩu hiệu đưa ra, biết bao lời dạy đầy ý nghĩa, nhưng đều “ phản tác dụng Câu ạ. Tớ biết con người ai cũng hiểu những chữ ấy, khi họ đến với thế giới này thì có nghĩa là họ đã bắt đầu nhận thức được tầm quan trọng của cuộc sống, vậy mà họ vẫn làm lơ, họ cho cuộc sống của họ mới là đáng quý, mới quan trọng còn như loài cây cối bé nhỏ như chúng tớ không là gì cả. Bọn lâm tặc vào tay không, lúc ra chúng đã đem đi không biết bao nhiêu loài cây, loài gỗ quý hiếm. Các bạn hươu, nai, gấu..cũng phải bỏ trốn đến nơi khác chỉ vì nếu còn ở lại thì biết đâu sẽ là mục tiêu tiếp theo của lâm tặc sau khi giết hại toàn bộ chúng tớ. Vậy thì Thiên Đường Xanh đâu còn tồn tại?
vuon7.jpg

Chúng tớ và con người cùng tồn tại trong lòng trái đất đáng kính, thậm chí loài người còn lấy hơi thở chúng tớ thở ra để duy trì sự sống, ấy thế mà họ nỡ giết dần giết mòn sự sống của họ. Rồi loài người lại trách sao xấu số, sao chết sớm, cũng chỉ tại họ mà thôi! Ai cũng có một linh hồn, mỗi linh hồn mang một tâm hồn, con người đang dần đánh mất và bán rẻ tâm hồn của họ chỉ vì những tham vọng nhất thời, những đố kị nhỏ nhen của lòng người, đua tranh không nghĩ đến hậu quả. Cậu còn nhớ quyển sách “ Quy luật của muôn đời” mà bác Cú tặng chúng ta không? Trong ấy nhà văn người Nga – Nooda Dumbatxe đã từng nói: “ Tâm hồn nặng gấp trăm lần thể xác, chúng ta sống với nhau phải làm sao cho tâm hồn trở nên bất tử. Anh giúp cho tâm hồn tôi trở nên bất tử, tôi giúp tâm hồn người khác bất tử, người khác giúp người khác nữa. Làm sao cho đến cuối cuộc đời con người ta không phải sống trong cảnh cô đơn”. Câu nói này do một con người viết ra, cũng là loài người tại sao lại có những kẻ tán tận lương tâm đến thế hả Câu? Tớ không hiểu, thật sự không dám tin rằng con người là loài động vật bậc cao, với bộ não phát triển nhất trong các loài. Bởi có loài nào thông mình đến mức tự làm hại cuộc sống của mình, thế hệ sau của mình bằng chính những hành động ngu ngốc ấy không? Chặt phá, đốt cháy, chế tạo bom đạn ném đánh nhau...hành động này là của loài bậc cao nhất ư?
Rồi đến khi hứng chịu hậu quả, con người mới giật mình đặt những câu hỏi ngu ngốc: “ Tại sao trái đất lại nóng lên thế nhỉ?” ,” Tại sao thiên tai, lũ lụt ngày càng nhiều thế này nhỉ?”, “ Tại sao băng hai cực trái đất lại tan?”...Xin thưa một số ít trong muôn và câu hỏi các người đặt ra đều chỉ có một câu trả lời duy nhất, đó là bởi “ loài người gây nên!”.
Có lẽ cuộc sống quá đầy đủ khiến con người không còn quý trọng từng khoảnh khắc của cuộc sống nữa, sống quá vội, quá gấp, cố chạy đua theo thời đại để rồi ngoảnh lại và nhìn thấy vô vàn hậu quả họ gây ra. Người ta nói: “ Chết là hết!”, ừ thì những gì họ gây ra cho chúng tớ, khi họ chết đi thì không ai có thể kết tội họ, nhưng loài người ơi, chúng tớ lớn lên, sinh cây con thì cũng giống như những đời con cháu sau này của con người. Nếu đem giết chết một cái cây lớn thì làm gì còn cơ hội cho cây con mọc lên khi mẹ chúng đã biến mất? Và con người cũng nên hiểu rằng, những gì họ làm hôm nay thì con cái của họ sẽ phải gánh chịu hậu quả mà họ để lại, “ Chết có còn là hết hay không?”
Bồ Câu à! Tớ thật sự buồn vì những gì đang diễn ra với mẹ trái đất của chúng ta, bà ấy chắc phải thất vọng lắm về những đứa con của mình. Tớ biết cậu là Bồ Câu, là sứ giả của hòa bình, tớ nhờ cậu hãy gửi đến con người toàn bộ những thông điệp mà chính họ đặt ra, nhắc cho họ nhớ rằng họ đang sống ở đâu. Bởi nếu họ cứ tiếp tục sai lầm thế này thì sẽ có lúc mẹ trái đất cũng kiệt sức và biến mất khỏi hệ mặt trời. Giúp tớ nhé Câu.
Trăng đã lên cao, ánh trăng đêm nay có lẽ đẹp hơn mọi ngày, vì tớ đã được thay mặt dân chúng Thiên Đường Xanh gửi gắm cảm xúc của mình. Tớ dừng bút đây! Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, tớ yêu cậu nhiều!
Người bạn từ Thiên Đường Xanh.​
Xà Nu​
 
Top Bottom