Vote cho bài dự thi - Đi tìm cây bút trẻ - lần 3/2008

Status
Không mở trả lời sau này.
T

tranquang

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Vote cho bài dự thi - Đi tìm cây bút trẻ - lần 3/

Lần này, BTC không thêm chức năng bầu chọn của diễn đàn sẵn có để các mem bầu chọn... Mà xét giải bài viết được ưa thik nhất dựa trên số bài viết trong topic này viết cảm nhận về chính bài đó, của tác giả đó...(Cần nói rõ là mình vote cho bài nào, của ai?)

Mỗi bài cảm nhận của 1 mem cho bài viết tham gia dự thi được tính bằng 1 phiếu! BTC sẽ căn cứ vào đó để trao giải cho bài viết được yêu thik nhất!

Có một điều đặc biệt trong lần vote này:
1. Các mem có thể bầu chọn thoải mái cho tất cả các bài viết.
2. BTC không nhận xét và cho điểm trước khi cuộc bình bầu này kết thúc.

Hi vọng các mem thật khách quan khi bình bầu cho bài viết yêu thích nhất!

Để tiện bình bầu cho các bài viết, các mem có thể click vào đường link dưới đây để có thể lần nữa đọc lại bài viết đã tham gia: http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=19015

Chào thân ái và quyết thắng!
 
H

hoang_langtu317

Đã bao giờ em hỏi vì sao? Và đã có bao giờ tôi hỏi vì sao?
Nhiều lúc, trong đêm tôi không thể ngủ được vì những câu hỏi vì sao như thế!
Và bạn tôi, cũng nhiều lần hỏi tôi những câu hỏi như thế!
Xin mạn phép bắt đầu bằng cô bạn rất đỗi yêu thương....
Một buổi tối, khi tôi đến nhà cô bé chơi, vô tình cô bé đã hỏi tôi: “Vì sao Nguyên hay cười thế?”
Vừa rồi, cô bé rơi vào một hoàn cảnh khó xử, nhỏ lại hỏi: “Vì sao cuộc đời vẫn thế mà không thể nào khác? Vì sao con người cứ mãi yêu thương?”
Và còn nhiều lần nữa, cô bé ấy hỏi tôi “vì sao…”? Chính cô bé đã làm cho tôi nhiều đêm mất ngủ để suy nghĩ về những câu hỏi “vì sao…” đó- những câu hỏi “Vì sao…” không bao giờ kết thúc!
Vì sao tôi hay cười thế? Cười với chính tôi và cười với cuộc đời! Vì tôi biết mỗi con người đều có một số phận, hãy lạc quan để làm chủ được số phận của mình! Cười để thấy cuộc đời vẫn còn hi vọng, cười để thấy cuộc đời vẫn còn đó những hi vọng, hi vọng vào hiện tại và vaò tương lai…
Vì sao con người cứ phải sinh ra đê rồi phải mất đi? Không phải vậy đâu – tôi vẫn tự nhủ! Con người sinh ra và họ không bao giờ mất đi! Cái chết- đó là tên gọi của sự vĩnh hằng! Ừ, thì đúng thế đấy, con người sinh ra để được sống, để được yêu thương, để được hòa mình vào với dòng đời này đây! Và đến khi con người cảm thấy mình đã trải nghiệm đủ rồi, cảm thấy mình đã mỏi chân rồi trong suốt cuộc hành trình của cuộc đời, thì sẽ tìm nơi để dừng chân lại. Như nhạc sĩ Trinh Công Sơn đã viết lời cho bài hát "Ngẫu nhiên": "... mệt quá thân ta này... tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi... mệt quá thân ta này... Nằm xuống với đất muôn đời..." Cái chết, không hề đáng sợ như mọi người vẫn tưởng. Thiết nghĩ, chết là giải thoát! Chết, là được trở về với cát bụi, về với cõi vô trần, về với thiên nhiên! Bởi vậy, con người cần phải sinh ra và cần phải chết đi.
Vì sao con người ta lại luôn phải yêu thương? Thầy chủ nhiệm tôi đã từng nói: “Sống là không vô cảm”! Đúng vậy đây, sống là phải biết yêu thương: yêu thương cuộc sống, yêu thương làng quê và yêu thương một ai đó… Khi sinh ra, con người đã được bạn cho một phép màu- đó là con tim, con tim rừng rực lửa yêu thương. Tôi đoan chắc rằng, ở lứa tuổi của tôi và của các bạn, các bạn đã từng hoặc đang cảm thấy con tim mình rung rinh với một ai đó. Đó là tình yêu- một tình yêu non trẻ! Nhưng nó cần thiết vì yêu chính là một phần của hồn người! Cho nên, tôi cho rằng yêu là một nhu cầu để thể hiện cái nhân trong mỗi con người! Mỗi người sinh ra đều đã biết yêu: em bé yêu mẹ của mình- người đã cho em những dòng sữa nóng ngọt lịm cả người. Đứa trẻ yêu cha nó, yêu ông bà nó, những người sống bên nó, trao cho nó tình thương. Lớn hơn chút nữa, ta chợt thấy yêu gia đình ta quá, và rồi yêu cả xóm làng và cả non sông! Hơn nữa, đó là tình yêu của một nam- một nữ, đó là tình yêu vĩnh cửu của một trái tim đang lớn, là một tình yêu vô tận. Con người luôn phải yêu thương, vì yêu thương chính là nguồn sống của cuộc đời này…
Trong một lần xem phóng sự về những trẻ mồ côi, cơ nhỡ, em gái tôi đã hỏi: “Anh ơi, vì sao những bạn đó lại không có gia đình?”. Bạn biết không, tôi rất xót xa khi nghe câu hỏi thơ dại đó của bé em tôi. Tôi xót xa vì biết rằng tôi và em tôi đã có một tuổi thơ hạnh phúc, quá hạnh phúc. Tôi đã được sống cùng cha, cùng mẹ, dù đó là quá khứ! Tôi chợt đau cho em tôi, vì nó sinh ra đã vắng bóng cha! Vì sao cha tôi lại bỏ nhà đi, để lại mẹ tôi với em tôi đang trong bụng và với nỗi sầu đau? Giờ tôi đã biết, vì cha tôi có những nỗi niềm riêng mà tôi không thể nào trách ông được! Nhưng dù sao, tôi và em tôi vẫn có một người mẹ. Còn những em bé kia, đã trót sinh ra dưới một ngôi sao xấu số. Các em không có quyền chọn cho mình ngôi sao đó, cũng không thể thay đổi định mệnh đã an bày. Đó chẳng phải là xót xa lắm hay sao??? Vì sao trên đời này vẫn còn hiện hữu những thiên thần lạc lối như thế chứ? Những lỗi lầm của bậc mẹ cha, của những đấng sinh thành không làm tròn trách nhiệm, đã làm đau khổ những cuộc đời… Tôi biết, mình không thể làm gì khác hơn ngoài việc tự hỏi “Vì sao…” và tự trả lời như thế! Tôi bất hạnh, nhưng tôi vẫn may mắn hơn những đứa trẻ kia- những đứa trẻ đã vắng bóng gia đình!
Trên Cầu Kim Sơn, cách đây nhiều tháng, có một cụ bà đã già lắm rồi, ngồi đó để xin những đồng bạc lẻ của khách qua đuờng. Nhìn bà cụ ngày qua ngày và lại gầy hơn. Tôi tự hỏi, con bà cụ đâu? Vì sao bà lại thế? Vì sao lại còn những người phải khổ cực đến thế? Mặt trái của cuộc đời! Chúng ta sung sướng nhưng vẫn còn đó những kiếp người bất hạnh. Có thể vì một nguyên nhân nào đó đã khiến cho đời bà cụ phải như thế. Tôi không hiểu, và cũng không rõ! Tỗi chỉ biết rằng xót thương quá cho một cụ bà gầy gò, ốm yếu, hai mắt lại mù, cứ ngồi đó, mà chìa ra cái ca đã bạc màu, dù cho ngoài trời là nắng hay mưa! Thương thay những mảnh đời như thế, tôi biết phải làm sao đây để cuộc đời mất bớt những đau thương như thế đó? Và hôm nay, khi tôi đi đến tiệm net để viết tiếp những dòng này, tôi chợt nhận ra bà cụ không còn đó nữa! Trong lòng tôi chợt tràn lên một câu hỏi: “Vì sao chiếc cầu kia đã vắng bóng một cụ bà?” Một lần nữa tôi không thể trả lời câu hỏi đó, tôi chỉ có thể đoán mà thôi! Ừ, có lẽ thế, có lẽ bà cụ đã trở về với cát bụi, có lẽ bà cụ đã tìm được một cánh cửa để thoát khỏi cái thế giới chật chội này đây! Cũng có thể bà đã tìm được một mái ấm để an ủi cho tuổi già sức tàn lực kiệt, có thể lắm chứ. Đừng mất hết hi vọng, vì cuộc đời này vẫn còn đó nhiều những tấm lòng cao cả và giàu lòng nhân ái…
Và còn nhiều câu hỏi “Vì sao…” khác nữa! Vì sao tôi hay nghĩ sâu sa đến thế? Vì sao tôi cứ hay trầm tư? Vì sao tôi thích triết lí và hay triết lí thế? Vì sao tôi hay nghĩ đến cuộc đời, nghĩ đến dòng đời ngắn ngủi, nghĩ đến thế gian? Vì sao tôi không thể dang tay ra để giúp tất cả mọi người trên thế gian này một cuộc sống tươi đẹp? Vì sao tôi không thể làm cho chiến tranh mất đi, vì sao tôi không thể làm cho thế giới ngập tràn màu xanh của ước mơ, của hi vọng, của an bình? Vì sao tôi không thể làm cho tất cả trẻ em trên thái đất này được an vui trong một gia đình có đủ cha và mẹ, có ông bà và anh chị em?
Đấy, những câu hỏi đấy, tôi tự hỏi và không thể nào giải đáp được vì sao lại thế!
Và giờ tôi lại tự hỏi, vì sao tôi viết những dòng này?

Tôi đã đọc qua nhiều, những bài viết trong cuộc thi lần này!
Xin góp ý một tí như thế này: trong kì này nhiều bạn viết vẫn còn chưa tốt lắm!
Tui không muốn chỉ trích những cái đó!
Pót bài lần này, tôi muốn abỳ tỏ thái độ của mình với Dương Lưu!
Tui không biết đây là một người nam hay một nữ, không biết đây là người bạn ở vùng quê nào, và càng không biết rõ về người bạn này!
Nhưng, tui thấy được sự đa cảm, những suy tư của bạn đó!
Lần đầu đọc bài viết anỳ, tui cảm thấy xúc động, lần thứ hai, tui cảm thấy có gì đó vấn vương. Và lần thứ ba tui đã bật khóc!
Khóc vì chính bạn đó đã nói lên cho tui rất nhiều điều!
Tui cũng sinh ra như bạn đó, cũng là ngừoi như bạn đó!
Nhưng tui vẫn là một đứa trẻ con vô tâm lắm!
Tui không hề biết nghĩ cho mọi người hay nghĩ về cuộc sống xung quanh!
Tui chỉ biết nghĩ về tui, nghĩ về lợi ích của tui
Triết lí, sâu xa và những cảm nhận rất tinh tê, đó là những điều tui đã thấy được ở bạn Lưu!
Bạn đã xoáy vào suy nghĩ của tui biết bao cảm xúc, và trầm tư!
Bạn đã đặt vấn đề, và giải quyết vấn đề đó một cách rất tốt!
Bạn đã viết đúng vào những gì mà mỗi con ngừoi cần biết!
Bạn đã chọc thủng những nan giải của con người, khi hoit về cuộc sống!
Tui nhận thấy trong Lưu có một thứ tình cảm gì đó cháy bỏng lắm!
Vote cho bài này, tui cảm thấy bạn Lưu rất xứng đáng để tyui nói một lừoi ủng hộ!
1 phiều cho bạn Lưu!
Cảm ơn bạn đã cho tôi biết nghĩ!
Cảm ơn bạn đã giúp tui biết suy tư, biết đặt vấn đề và biết giải quyết nó!
 
H

huongdiep

huongdiep said:
duongluus said:
Đúng rồi đó!
Lưu cũng đang thắc mắc không biết bao giờ anh Quang mới đánh giá bài viết đây!
Chị Điệp nói đúng đó, giờ là lúc để cảm nhận bài viết!
Quả thực có rất nhiều bài rất hay, rất đáng phải suy nghĩ nhiều lắm!

Em trai của chị!
Thực sự qua bài viết lần này chị thấy em đã chín chắn và trưởng thành rất nhiều... Chị bình chọn cho em không phải vì em là em trai của chị mà thực sự bài viết của em đã làm cho chị cần phải suy ngẫm lại... Cuộc sống là vô vàn những câu hỏi vì sao em nhỉ? Có lẽ chị hiểu em hơn ai hết ở đây nên tất cả những gì em viết chị biết nó xuất phát từ trái tim của em, từ trái tim yêu thương, trái tim biết quan tâm, suy ngẫm của em trai nhỏ của chị... từ cả trái tim yêu đến si mê của em nữa... Có lẽ chị cũng giống như em, yêu đến si mê để rồi cũng phải nhận nỗi đau tê tái khi người ta quay bước... Lần này em thực sự đã cho chị thấy một Dương Lưu chững chạc và người lớn rất nhiều..., không ngốc xít và trẻ con với những suy nghĩ non nớt như trong Dòng biển ngoài khơi nữa....Nhưng vẫn là em trai nhỏ của chị, lúc nào cũng vậy em ạ...
Bài viết lần này của em rất khá... Cố gắng lên em nhé, chị tin em sẽ còn có những bài viết xuất sắc hơn đấy... Mong chờ kết quả lần này
Thương chúc em

Bé Lưu của chị

Luôn thành công :)

Hạnh phúc

Yêu nhiều lắm :x

Quả thật chủ đề lần này có rất nhiều bài viết mang tính chất đột phá. Nhiều bài viết sau khi đọc khiến cho em không khỏi suy ngẫm. Nhưng phải thừa nhận là cũng có những bài viết không được đầu tư về chiều sâu cũng như cách viết. Công bằng mà nói để bình chọn cho bài viết mà em thích nhất em sẽ chọn bài của Dương lưu. Như em đã nói, em chọn bài của bé lưu không phải vì Lưu là em trai của em. Nhưng cũng có lẽ em là người hơn ai hết ở đây hiểu Lưu, một đứa em đa sầu đa cảm... Quả thật lần này, Lưu đã viết bằng cả trái tim không chỉ biết hưởng, biết nhận mà còn biết suy tư.... Lưu đã viết bằng cả trái tim và xuất phát tận đáy lòng....
 
D

duongluus

huongdiep said:
Em biết rằng mình ngốc lắm
Ngốc, thật ngốc phải không anh?
Em biết trái tim mình khờ khạo
Đã bao lần chẳng dám nói yêu thương


Một chiều thu thấm lạnh lại trở về
Lá vàng vẫn rơi khi hoàng hôn buông xuống
Giọt mưa phùn làm tâm hồn em nhỏ lệ
Cơn gió thu cuốn kỉ niệm tràn về

Đã bao lần em vẫn tự hỏi mình
Vì sao lại yêu anh?
Vì sao trái tim em phải nhói lên
Mỗi khi thấy cơn mưa rào đầu hạ

Vì sao vậy anh?
Vì sao chúng ta lại chia tay?
Vì sao anh rời xa em trong buổi chiều mưa hôm ấy?
Có bao giờ anh hỏi vì sao không?

Phải chăng chẳng bao giờ anh thấy
Giọt mưa kia thấm lạnh cả tâm hồn
Buốt tê tái như lòng em chợt lạnh
Vẫn mong manh một mối tình đầu

Ôi, ngây thơ, trong trắng tựa trăng non
Chẳng lo lắng len vào tâm hồn ấy
Câu chuyện cũ của một thời vụng dại
Cơn mưa nào làm buốt lạnh tim em

Em ước mình là con đường hoa sữa kia
Chỉ nở hoa nồng nàn một mùa nhớ
Rồi ngủ yên trong hàng cây lặng lẽ
Sẽ lại trở về với nỗi nhớ, yêu thương

Vòng tay anh ôm trọn em che chở
Bàn tay anh nắm chặt bàn tay em
Mắt xa vắng nhìn khoảng không trước mặt
Anh nói chúng mình mãi không thuộc về nhau

Vì sao anh rời xa em ?
Vì sao anh không để em nhớ?
Vì sao anh làm tim em tan vỡ ?
Vì sao cuộc tình mình dang dở vậy anh?

Vì sao đôi mắt anh xa xôi
Trong buổi chiều đầy nỗi nhớ...

Ô hay? Em là gì của anh ấy nhỉ
Là người yêu! Chắc chắn không phải rồi
Là em gái? Lại càng không, anh nhỉ?
Thế em là gì trong trái tim anh đây?

Là cơn mưa gieo trong lòng nỗi nhớ
Vẫn trở về với kỉ niệm vẹn nguyên thôi


@anh: Cảm ơn anh, một người đã lắng nghe và hiểu những gì em viết
huongdiep said:
Tôi chắc rằng ai trong mỗi chúng ta là người Việt Nam cũng đã từng đọc truyện Kiều, dù ít, dù nhiều. Hẳn có người say mê truyện Kiều vì cảm thương người con gái tài hoa bạc mệnh- Vương Thúy Kiều, hẳn cũng có người chỉ vì trọng cái nghĩa khí cao ngút trời của Từ Hải, hẳn cũng có người vì cảm mối tình chung thủy của chàng Kim. Tôi cũng say truyện Kiều, nhưng tôi say truyện Kiều lại vì đồng cảm với mối tình si của chàng trai họ Thúc. Người đời bao năm tháng nay vẫn khinh miệt, vẫn chán ghét và bêu riếu Thúc Sinh nhưng liệu có mấy ai đã hiểu được trọn vẹn về trái tim tình si ấy.

Xuất hiện trong truyện Kiều: "Khách du bỗng có một người- Kì tâm họ Thúc vốn nòi thư sinh"
Nguyễn Du để chàng xuất hiện không phải một thư sinh nho nhã như Kim Trọng nhưng chàng lại là "Kì tâm họ Thúc". Phải, chàng trai ấy có trái tim sôi nổi, trái tim yêu thương tha thiết . Con người ấy dẫu chỉ là một "khách du" vì mếm mộ tiếng Kiều mà lần bước ghé thăm nhưng cũng là phường danh giá, cũng nòi thư sinh....chàng trai ấy đam mê trăng gió...cũng không thật lạ. Bước vào truyện Kiều với trái tim si mê đến kì lạ, ta bỗng nhận ra chàng Thúc như con thuyền kia đã lạc vào bến tình yêu, lạc giữa những con sóng tình si mê của tạo hóa.

Xuất hiện đột ngột như thế, Thúc Sinh vô tình rẽ ngang đời Kiều...Nhưng liệu không có sự xuất hiện của con người ấy, Kiều sẽ còn phải chịu bao nhiêu đâu khổ, bao nhiêu tủi cực, bao nhiêu héo mòn nữa đây? Không có Thúc, liệu Kiều có được khoảnh khắc hạnh phúc bên Từ Hải, phút giây trùng phùng cùng chàng Kim hay chăng? Kiều đến với Thúc Sinh không được hạnh phúc như với Từ Hỉa nhưng làm sao có thể trách Thúc Sinh? Sinh đã yêu Kiều thật lòng lắm rồi, đã yêu mãnh liệt, đã si mê và cũng đã phải đau biết chừng nào.

Liệu có ai yêu Kiều bằng Thúc Sinh chưa?

Chàng đã yêu đến mức: "Đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều". Trái tim của chàng cũng đã phải quặn lên những nỗi đau thành rớm máu, chàng khóc nấc nghẹn lên khi thấy Kiều vì mình mà chịu oan khuất: " Khóc rằng oan khuất vì ta- Có nghe lời trước chẳng đà lụy sau". Trái tim ấy đã phải xót xa, phải rơi lệ, phải đau bao nhiêu lần vì si mê Kiều...

Và Kiều lại không yêu Thúc Sinh sao?

Chẳng vậy mà phút chia ly trong cái cảnh mà Thúy Kiều từ biệt Thúc Sinh đã xúc khởi biết bao trái tim người đời. Cái phút giây:
" Người lên ngựa, kẻ chia bào
Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san
Dặm hồng bụi cuốn chinh an
Trông người đã khuất mấy ngàn dâu xanh"
Phong vị của cuộc chia tay ấy nhuốm màu biệt ly, thắm buồn tâm trạng. Giữa gam màu bất tận của rừng phong vào độ thu về là độ rung động và xao xuyến của tâm hồn con người. Nỗi đau chia ly như xé ngang chia câu thơ thành đứt đoạn, khắc tê tái lên trái tim thương yêu của kẻ ở, người đi. Vậy nếu không có tình yêu tha thiết và mãnh liệt thì liệu cuộc chia ly có lay động đất trời, lay động lòng người hay chăng?

Nói đến đây, chắc hẳn sẽ có người cho rằng tôi điên, tôi loạn... Vì sao bài viết của tôi lại đi lạc đề đến như thế? Vì sao tôi lại say Kiều chỉ vì mến cái tình si của Thúc Sinh?...Có lẽ sẽ có rất nhiều câu hỏi vì sao đặt ra dành cho bài viết này của tôi... Vì sao tôi không viết thế này, vì sao tôi không viết thế kia, vì sao tôi lại không bám theo chủ đề của bài viết lần này

Vâng, mấy ngày nay tôi đã đọc, đã theo dõi tất cả những bài viết dự thi, và cũng có những cảm nhận, những đánh giá, những bình chọn cho riêng mình...Tôi cũng đã đọc hết những dòng tranh luận của bạn conu, bạn kakas và mọi người...
Trong đầu tôi hiện lên một thắc mắc, một câu hỏi vì sao...Vì sao lại có những quan điểm trái ngược nhau, những phát hiện và cảm nhận khác nhau cho mỗi bài viết.
Lần giở lại những tác phẩm văn học, những trang viết phê bình, đánh giá những tác phẩm đã được đọc, được nghe...tôi lại có hàng loạt những băn khoăn

Vì sao Lep Tonxtoi không thích văn Sêxpia?

Ví sao Vũ Ngọc Phan đánh giá thấp thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh và chê văn Nam Cao?

Vì sao Trần Đăng Khoa chê bài " Lá diêu bông " của Hoàng Cầm là dở trong khi Phạm Thị Hoài thì cho là tuyệt vời và Nguyễn Đăng Mạnh lại gọi là "siêu thơ"?

Vì sao Hoài Thanh không thích mấy câu thơ tiêu biểu cho hồn thơ Hồ Xuân Hương khi Xuân Diệu rất thích? Đơn cử như câu: Một trái trăng thu chín mõm mòn- nảy vừng quế đổ, đỏ lòm lom"............

Vì sao cũng là Truyện Kiều đấy nhưng bên cạnh một Chu Mạnh Trinh say đắm đến si mê lại có một Nguyễn Công Trứ phê phán đến tàn nhẫn?

Trước hết, tôi muốn nói rằng: Muốn hiểu, muốn cảm một tác phẩm văn chương không phải đơn thuần chỉ là những nhận thức của lý trí mà còn là cả sự rung động về tình cảm và cảm xúc. Thiếu nhận thức về lý trí thì tình cảm, cảm xúc là mù quáng nhưng khi không có lý trí thì cảm xúc cũng chỉ là kẻ độc hành mà thôi. Mỗi con người dù ít dù nhiều cũng đã tự tích lũy được cho mình"kho ấn tượng thẩm mĩ" riêng. Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh gọi ấy là "trường liên tưởng thảm mĩ của bản thân".Lẽ đương nhiên trường liên tưởng thẩm mĩ của mỗi người sẽ rất khác nhau nhưng nếu trường liên tưởng của bạn phong phú bạn sẽ thẩm văn tốt hơn, sâu sắc hơn. Tôi nghĩ đơn giản thế này: Đọc văn, thẩm văn cũng như ăn một món ăn. Muốn biết món ăn ấy ngon hay không thì phải ăn từ từ, nhấm nháp bằng cả linh giác của con người, đánh giá cả về lý trí và cảm xúc chứ nếu cứ chăm chăm định nghĩa thế nào là một món ăn ngon thì cũng chỉ là vô ích. Bạn không thể như Trư bát Giới ăn trái đào tiên mà không thể cảm nhận được nó ngon, nó lạ và quý tới mức nào. Nhưng cũng không nên cho rằng ý kiến chủ quan của mình là duy nhất đúng. Có thể với bạn, món ăn ấy như một trái đào tiên quý giá nhưng với người khác nó cũng chỉ là một trái đào bình thường thì sao...

Đọc văn, thẩm văn cũng vậy, ta cần có một lý trí sáng suốt, không những cần sâu sắc mà còn luôn cần một trái tim giàu tình cảm và cũng không nên chủ quan, tự mãn coi cách hiểu của mình là duy nhất... hãy cảm nhận và hiểu bằng cả trái tim và tâm hồn, biết bảo vệ ý kiến của mình nhưng cũng cần tôn trọng cách hiểu của người khác...

Trở lại mộy chút với truyện Kiều, như tôi đã nói, không phải ai đọc Kiều cũng si mê Kiều, không phải ai cũng cảm thông cho chàng Thúc năm xưa. Có lẽ, tôi đã từng sống với trái tim cuồng nhiệt của kẻ đang yêu để rồi cũng đã từng phải đau khổ, trái tim phải nhói lên những nỗi đau khôn xiết nên tôi hiểu, tôi cảm thông, tôi trân trọng Thúc Sinh chăng?

Lần này, Lưu vote cho chị Điệp, không phải vì riêng tư đâu nhé!
Lưu bỏ phiếu cho chị, vì bài viết của chị đã làm cho Lưu cảm nhận được nhiều điều rất hay.
Theo Lưu, dường như bài viết của chị đã đánh thẳng vào con tim của người đọc!
Biết rằng trong bài của chị vẫn có nhiều câu từ chưa hay, chưa chọn lọc, vần chưa vút cao, trau chuốt như những người khác!
Những câu thơ trong bài đầu tiên của chị, đó là nỗi lòng của chị!
Đọc những câu thơ đó lên, ta thấy dường như lạnh lắm, một cái lạnh xuất phát tận đáy lòng, cái lạnh giá của tâm hồn, cái lạnh giá của con tim...
Nhưng cái lạnh đó đã làm cho tâm hồn người ta thêm nóng bỏng!
Đúng vậy đó, mọi người ạ!
Nóng bỏng, tràn đầy niềm yêu!
Trên một dòng cảm xúc của ọpt mối tình đâu si mê cuồng nhiệt, thất vọng tràn trề, ta chợt thấy rằng vẫn còn đó những tình yêu, những mối tình đang chớm nở!
Dẫu biết, những vần thơ của chị kể về những thất vọng trong mối tình đầu, những tình cảm đầu tiên dành cho một người! Nhưng cũng dễ dàng nhận ra trong những dòng viết đó, chị vẫn còn giữ được tình yêu, chị à!
Những dòng đó đã cho em, và cho những ai có thể hiểu được ý tứ câu từ, biết rằng trong chị vẫn còn có một tình yêu đang được nuôi dưỡng, đang được ấp ủ chờ ngày được sinh ra!
Tình yêu đấy! Nó đẹp lắm, đẹp nhiều lắm!
Nhưng tình yêu cũng có những trái những ngang!
Những vần thơ của chị không cho ngừoi ta thấy riêng vẻ đẹp của tình yêu!
Và cũng không cho người ta thấy riêng mặt trái của tình yêu!
Tóm lại, những vần thơ của chị Điệp là hòa quyện của tất cả, nó thể hiện một tình yêu trọn vẹn, và đầy đủ nhiều lắm!
Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử cũng đã chứng tỏ cho ta những thiên hướng như thế đó!
Một hướng nhìn nhận mà hiện giừo ít bạn trẻ hiểu và đưa vào thơ ca.
Quả thực, chị Điệp đã mang lại một cách nhìn rất hay trong việc nhận định về tình yêu, cũng như mọi điều trong cuộc sông!

Ở bài thứ hai, Lưu rất khâm phục chị Điệp ở việc dám nói lên những suy nghĩ, đánh giá của chính chị!
Thật ra mà nói, đó là một điều mà ít ai có thể làm được trong thời đại hiện nay!

Vì những lí do trên, Lưu thấy thật đáng để bình chọn cho chị Điệp một phiếu bầu!
Rất mong mọi người hiểu được, rằng không phải vì những chuyện riêng tư!
 
S

sakak

Tình chỉ đẹp khi người ta không kết hôn ;))
Trong số các bài viết lần này thì đáng đọc nhất về nội dung đóa là bài của Zin
Còn về mặt ngôn từ mang tính khai phá là bài của Kakas...
Có bài của pikachu17 rất riêng!
Còn lại, những bài thơ mang tính chất làm mới lạ cho cuộc thi nhưng ko thể hiện được nhiều... Đơn thuần chỉ là thơ văn xuôi! Thực sự với riêng cá nhân tôi thì cả 3 bài thơ ấy nó chỉ hay với riêng cá nhân tác giả mà thôi, còn để đạt đến mức "quần chúng cùng sung sướng" thì xa lắm!
Các bài tự sự còn lại cũng vẫn vậy! Loanh quanh và luẩn quẩn để rồi giẫm đạp lên cảm xúc của nhau! Ây à... BGK nhận xét mới khó! Khổ thân!

Một phiếu cho Zin
 
C

conu

Bao giờ cũng thế, vẫn là văn mình vợ người như quy luật tâm lý của 1 vài người viết văn, quay đi quay lại vẫn ko thể phủ nhận bản thân. Còn tôi, cái lệ ấy đối với lần này đã ko thành hiện thực, có lẽ bởi thời gian đầu tư chưa có sao?
Tôi cảm nhận cuộc thi này có những tiến bộ của 1 số mem cũ và sự xuất hiện những cây bút mới khá đặc sắc. Ví như bài của duongluus là 1 trường hợp. Bao giờ 1 bài văn dù ngôn từ có diêm dúa, bồng bềng đến đâu, cái ko thật, sự giả tạo vẫn khó che dấu nếu tinh ý, còn duongluus, em ko cần đến những mỹ từ, em viết ra = trái tim và từ trái tim, viết 1 cách chân phương mà sâu sắc, hồn nhiên mà dào dạt cảm xúc, so với tuổi 15 của em (ko biết có đúng ko :D), điều em nghĩ được quả thật đáng để nhiều người phải học tập, và em đã thuyết phục lòng người, anh thích bài em, (1 cậu em nhỏ tuổi mà yêu khá sớm ;)) ), bầu cho em 1 phiếu.
Tiếp nữa, 1 nhân vật cũng khiến tôi khá bất ngờ, đó là ngoisaotim. Mình biết, làm thơ rất khó, và bạn đã dám dấn thân vào thơ, như huongdiep (điều mà ngay từ đầu mình cũng có ý định nhưng chưa đủ can đảm để làm ngay), nhưng bạn đã đạt được những điều ko ngờ đấy. Sẽ là khập khiễng nếu đem bạn ra so sánh với 1 thi sĩ đích thực, nhưng dù ko là thi sĩ thực thụ, mỗi chúng ta đều ẩn chứa 1 tâm hồn thi sĩ, vậy thì tại sao chúng ta ko thử nhỉ, thử đánh thức nó dậy khi cảm xúc đã chín muồi để trải nghiệm lòng mình. Dám làm và dám tin là mình làm được mới là điều khó, tố chất đó thực sự cần với công việc sáng tạo. Và mình đã thấy sự dũng cảm đó ngay trong tác phẩm đầu tay của bạn, chọn 1 hình thức thể hiện và cấu trúc bài thơ khá độc đáo (nếu như là tác phẩm đầu tay), câu thơ rất có âm điệu chứng tỏ khả năng thẩm âm tốt mà vẫn đảm bảo ngữ nghĩa và mạch cảm xúc, cách gieo vần đặt câu cũng có hơi, không khí riêng. Mình tin và ủng hộ, mong rằng bạn lần sau sẽ có những bài thơ hay hơn nữa sau sự thể nghiệm lần này.
@ all: Tất cả bài viết của chúng ta trong cuộc thi lần này đều đáng trân trọng, ta chưa cần xét đến chất lượng bài viết, hay dở ra sao, ta chỉ cần hiểu nó là đứa con tinh thần của mỗi thành viên, là nơi gửi tấm lòng, tâm sự và suy nghĩ của chúng ta, cách hiểu ấy sẽ khuyến khích và khơi gợi cho tiềm năng của mỗi thành viên trong những đợt thi lần sau. Chúng ta đừng quá câu nệ vào kết quả hay những khen chê, nó chỉ là cái để chúng ta tham khảo và chọn lọc tiếp thu để rút kinh nghiệm, quan trọng là ta viết cho tâm hồn, viết bằng tâm hồn của chính mình. :D
Thanks you.
 
B

bebu2412_2008

hi
mình bầu cho ngoisaotim một phiếu nhé^^
một bài thơ trong sáng giản dị nhưng lại có ý nghĩa rất sâu sa >:D< hihi cả nhà tin ko lần đầu đọc xong bài thơ của ngoisaotim mình đã có ngay 1 ý định ''đen tối'' là viết một bài văn để phân tích kỹ hơn về bài thơ đó đó :D nhưng sau nhận thấy ko có đủ khả năng nên thôi :p
bài thơ của ngoisaotim tuy chỉ rất ngắn nhưng cũng chia đc 3 phần: mở bài, thân bài , kết bài rất rõ ràng và chặt chẽ :) . Và đặc biệt mình rất có ấn tượng với những câu hỏi ''Vì sao'' trong bài thơ ấy đấy :) .Hì, ngoài cái nghĩa đen mà mọi người thấy thì còn có cả cái nghĩa bóng rất hay trong bài thơ nữa. :) (cái này phải đọc kỹ mới nhận ra đc).
hay nhất là câu kết, vì câu kết nó quyết định cho cả bài thơ, cho tất cả những điều ''vì sao lại thế...'' . Hì hì vì chúng ta đang đc sở hữu một HÀNH TINH XANH, vì chúng ta là những CON NGƯỜI và vì con người chúng ta có TÌNH YÊU :D Và như các bạn đã biết, TÌNH YÊU sẽ làm nên mọi điều kỳ diệu... >:D<

Một bài thơ tinh tế! :)
 
C

chini106

shaushi said:
Và em hỏi vì sao.

Em là một đứa trẻ bên trong lớp vỏ của một cô gái. Đơn giản em vẫn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ không vô cảm.

Mọi người có bao giờ tự hỏi:"Vì sao người lớn lại không hay hỏi Vì Sao nhiều như trẻ em?" không?

Vì người lớn từng trải hơn. Vì người lớn đã biết rất nhiều câu hỏi Vì Sao rồi. Và vì bây giờ, người lớn là nguồn câu trả lời cho những đứa con, đứa cháu của họ hỏi Vì Sao.

Phải vậy không nhỉ? Em không chắc lắm.

Nhưng em tin, khi em đã đủ tuỏi để làm người lớn, thì những câu hỏi Vì Sao cũng ít dần theo mỗi bước em đi.

Em không có trình độ cao như mọi người nên em không xem cách viết của người đó như thế nào mà chỉ muốn đọc những gì người đó viết :D
Em thấy bài của shaushi hay ở phần này, tuy nó đơn giản, nhưng .... hay :)
 
N

ngoisaotim

Mình vote một phiếu cho bittuot123! :D
Mình hok bít nói thế nào cho hay, nhưng thực sự bài viết này đã để lại cho mình nhiều ấn tượng và suy nghĩ... Chúc bạn có nhiều bài viết hay hơn nữa.
 
H

hohuuloc

Một phiếu bầu cho duongluus
Cũng như conu, Hương Điệp, hoang_langtu, tôi rất đồng tình với những cảm nhận của duongluus!
duongluus đã chinh phục được lòng người!
Chúc duongluus ngày càng viết hay hơn
Chúc cuộc thi tốt đẹp!

P/s: Tôi không định tham gia vào cuộc bình chọn này!
Vì tôi nghĩ đây là một nơi dành cho bọn trẻ :)!
Nhưng tôi đã bị các bạn chinh phục bằng tài viết và suy nghĩ sắc bén của ácc bạn, đặc biết là duongluus.
Trải bao năm trong cuộc đời, dù bản thân đã có con, đã có gia đình!
Nhưng tôi vẫn chưa tìm được câu gảii đáp thực sự như chính duongluus! Bởi vậy, tôi bầu chọn cho bạn duongluus
 
C

conu

hohuuloc said:
Một phiếu bầu cho duongluus
Cũng như conu, Hương Điệp, hoang_langtu, tôi rất đồng tình với những cảm nhận của duongluus!
duongluus đã chinh phục được lòng người!
Chúc duongluus ngày càng viết hay hơn
Chúc cuộc thi tốt đẹp!

P/s: Tôi không định tham gia vào cuộc bình chọn này!
Vì tôi nghĩ đây là một nơi dành cho bọn trẻ :)!
Nhưng tôi đã bị các bạn chinh phục bằng tài viết và suy nghĩ sắc bén của ácc bạn, đặc biết là duongluus.
Trải bao năm trong cuộc đời, dù bản thân đã có con, đã có gia đình!
Nhưng tôi vẫn chưa tìm được câu gảii đáp thực sự như chính duongluus! Bởi vậy, tôi bầu chọn cho bạn duongluus
Cháu cảm phục bác vì 1 người lớn như bác đã ko ngần ngại bày tỏ suy nghĩ và những lời nói đầy ngợi khen, đồng cảm với suy tư của bọn trẻ như bọn cháu, điều mà đôi khi nhiều người lớn đã ko để ý tới. Chúc bác luôn mạnh khỏe.
 
L

liemliem

Trong tất cả các bài, chất văn nhất, sáng tạo nhất, chịu khó chau chuốt ngôn từ nhất là kakas... Một đoạn tản văn ngắn! Và có lẽ phải đến cái tuổi của ta, ngẫm lại mới thấy điều cháu nói là đúng! Nếu được xin phép tác giả đoạn văn ngắn ấy để đăng trên Evan!

Ta rất vui vì có một sân chơi như thế này cho thế hệ trẻ!
Một phiếu của ta dành tặng cho kakas! Cháu sẽ viết tốt nếu chịu khó đầu tư cho ngòi bút của mình!
 
H

hocmaibtv

Đọc các bài viết của Cuộc thi đi tìm Cây bút trẻ lần này, thấy có nhiều hình thức đồng loạt xuất hiện... gợi ta nhớ lại cái thuở giao thời của văn học giai đoạn đầu thế kỉ XX.
Thơ... uh thì có thơ, nhưng là thơ tình trong ngăcspj, thơ của học sinh! Nếu tiếp tục thì cũng không đi đến đâu. Đừng theo nghiệp thơ nếu chỉ dừng lại ở những bài như thế!
Truyện ngắn: Đặc sắc mang tính mới lạ là của em Zin. Tốt đấy! Nhưng mà vẫn mang tính tự truyện nhiều quá!
Tản văn: Đáng kể nhất là bài của Kakas. Đọc trong đó ta thấy dáng dấp của một Nguyễn Tuân 8X... Khá khen cho những ngôn từ của bạn. Cảm phục thay những tâm sự không phải ai cũng biết! Nhưng cái độc đáo ở đây: Đó là phát hiện ra cảm xúc của mình và viết nó = 1 thứ ngôn từ chau chuốt mà ko sáo rỗng. Phải chăng vì thế mà bài của K ko bị lạc!?

Một phiếu cho tài năng của Kakas!

Thân!
 
H

hocmai.huongnghiep

Sáng nay, có đứa nói bên box Văn có cuộc thi hay lắm!
Vào đọc thấy bài của nhân vật gây đầy tai tiếng KAKAS... Lẽ nào "lắm tài thì nhiều tật" ? Nhưng thật sự kết bài của bạn!

Một phiếu cho bạn!

Nhưng nếu có 2 phiếu, thì phiếu thứ 2 sẽ dành tặng nhân vật Zin! Truyện hay lắm, tôi rất thik!
 
T

tester

Sáng nay trên tòa soạn, mọi người kháo nhau rằng :"Có bài viết lạ lắm, ngôn từ thì ôi thôi rất xuất sắc, ..." vân vân và vân vân...

Quyết tìm đọc bằng được, thì ra cái bài mà ông tổng nói là của cu cậu có tên Kakas. Không biết sự trải nghiệm nào đã cho em những cảm nhận của lớp người như chúng tôi nhỉ?
Không biết cu cậu bao nhiêu tuổi mà so sánh được với cái danh từ "ông bố nghèo"
Và tớ cứ thắc mắc với 2 từ "không biết" ấy. Quái nhỉ? Sao mà lạ thế!?
Có lẽ tụi chúng tớ ít quan tâm đến văn học trẻ các cậu hay sao ấy nhỉ?
... Nhưng đã viết thì phải như thế!

Xin hỏi tác giả một câu: Nếu theo nghiệp văn thì liên lạc với tớ nhé?
 
T

tranquang

Trong đợt 3 này, cuộc bình bầu của chúng ta có những sự quan tâm rất đặc biệt của dân trong nghề nữa, xin đa tạ sự quan tâm của các lão tiền bối.
Rất hân hạnh được chào đón.
Cám ơn Sakak đã giới thiệu!

Chào thân ái và quyết thắng!

 
C

conu

tranquang said:
Trong đợt 3 này, cuộc bình bầu của chúng ta có những sự quan tâm rất đặc biệt của dân trong nghề nữa, xin đa tạ sự quan tâm của các lão tiền bối.
Rất hân hạnh được chào đón.
Cám ơn Sakak đã giới thiệu!

Chào thân ái và quyết thắng!

Anh Phát quả là tinh ý. >:)
Có ai hiểu mình nói gì ko nhỉ? Ko hiểu thì miễn bình luận. >:)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom