Văn 9 Viết một bức thư về người hùng của em

Tuyên Nghi

Học sinh mới
Thành viên
8 Tháng một 2019
17
13
6
18
Đà Nẵng
THCS...
Da Nang, ngày 18 tháng 1 năm 2019

Gửi đến người hùng của tôi

Bạn đã bao giờ có cảm giác tự ti với cuộc sống, bạn dường như cảm thấy ngán ngẫm với nó và bạn sống mà chẳng có một chút gì gọi là động lực, đam mê? Vâng, có lẽ nhiều người đang trong hoàn cảnh như vậy. Bạn sống trên đời nhưng bạn lại chẳng thể tìm cho mình được động lực sống và đam mê, lý tưởng sống. Tôi cũng đã từng trải qua một khoảng thời gian như vậy. Tôi trầm mặc, lo âu, lo ngại về thế giới bên ngoài, tôi không thể nói lên chính mình, tôi chỉ có thể lặng lẽ trong khoảng tối như vậy. Đó là một quãng thời gian vô cùng khó khăn nhưng bạn biết không? Có 7 con người đã đưa tôi ra khỏi cái mặc cảm của bản thân khi đối diện với thực tại ấy, đó chính là BTS. Họ không phải là siêu anh hùng thực sự đi giải cứu người khác, họ càng không phải những vị anh hùng cao cả gì đối với các bạn, họ chỉ đơn thuần là 7 chàng trai đam mê nhiệt huyết hết mình trên sân khấu mà thôi. Nhưng chính họ lại là những siêu anh hùng trong đời tôi, nhờ sự nỗ lực và những câu nói truyền cảm hứng của họ đã khiến tôi thức tỉnh, nhìn nhận lại bản thân mình muốn gì và tôi càng nhận ra rằng đam mê và lí tưởng sống của tôi là gì.

BTS có lẽ là một cái tên quen thuộc đối với giới trẻ ngày này, đặc biệt là những người thường xuyên nghe nhạc Hàn. Bạn cũng sẽ biết sự nổi tiếng và tầm ảnh hưởng của họ dạo gần đây nhỉ? Tuy nhiên, đằng sau cái ánh sáng vinh quang chói lòa ấy, có ai biết được rằng họ đã khổ sở như thế nào không? BTS từ thuở mới ra mắt vô cùng cơ cực. BTS ra mắt trong một công ty đã nhỏ chẳng có chút danh tiếng gì thế mà công ty lại đang mang nợ tới nghìn tỷ. Nếu nói những con người trắng tay xây dựng lại sự nghiệp của họ từ con số không thì BTS lại đi từ con số âm. Có lẽ bạn nghĩ rằng làm thần tượng rất sung sướng, họ chỉ cần có ngoại hình đẹp đứng trên sân khấu nhảy nhót hát hò là có thể mang lại tiền triệu cho bản thân. Nhưng không bạn đã lầm, cái gì cũng vậy, bất kì công việc nào cũng cần đánh đổi mồ hồi và nước mắt để nhận lại sự thành công, kể cả việc làm ca sĩ. Đã chật vật từ lúc mới ra mắt, dù cố gắng nỗ lực bao nhiêu thì họ vẫn bị công chúng ngó lơ vì bạn biết đấy lúc đó có biết bao nhiêu là nhóm nhạc của các công ty lớn ra mắt, điều kiện tốt như vậy cũng đủ thu hút bao nhiêu ánh nhìn rồi. Họ là thần tượng nhưng phải kiếm công việc làm thêm như shipper, giao báo,... Một thành viên của BTS là Suga đã chia sẻ rằng trong quãng thời gian anh vừa hoạt động với tư cách là nghệ sĩ vừa đi làm thêm, trong một lần giao hàng anh bị xe tải đâm trúng và nằm dưới gầm xe. Chỉ cần nhích một chút nữa thôi là anh đã không còn sống nữa rồi và kể từ đó chấn thương vai khiến anh khó khăn trong việc luyện tập nhảy, anh cũng không thể trở nên cao lớn hơn chút nào nữa. BTS phải xài đồ chung với nhau, chiếc áo này mặc xong thì đổi cho người khác mặc, họ thay phiên nhau mặc như vậy vì sợ là một thần tượng mà mặc mỗi vài ba bộ đồ như vậy là hình ảnh không đẹp đối với công chúng. Bảy người họ phải chen chúc trong một kí túc xá vài mét vuông chật hẹp, thử nghĩ xem đâu phải ai sinh ra cũng đã ngậm thìa vàng? Đâu phải cứ idol nào ra mắt cũng thành công? Không tất cả đánh đổi bằng cả niềm đam mê to lớn, bao nỗ lực và mồ hôi nước mắt của họ cả. Bạn biết đấy trong giới nghệ sĩ bây giờ, cứ ai công ty nhỏ hơn thì chịu thiệt hơn thôi. BTS luôn bị mặc định là sao chép nhạc, đạo nhái ý tưởng, thậm chí cả thay đổi màu tóc thôi họ vẫn nói là BTS nhái cho bằng được. Dưới bao nhiêu con mắt khinh thường ấy, BTS không hề từ bỏ ước mơ của họ vì sao? Vì vẫn còn những người yêu thương, âm thầm quan tâm bảo vệ họ, nhiêu đó thôi đủ để BTS gồng mình vươn lên rồi. Khi nghe được câu chuyện này tôi đã không kiềm được nước mắt, tôi tự hỏi lại bản thân mình vô dụng đến nhường nào? Cứ sống một cách hững hờ vô tâm như vậy trong khi ngoài kia có biết bao nhiêu người tranh thủ từng giây từng phút để làm điều họ muốn. Liệu rằng bản thân tôi đã quá lãng phí chăng, BTS chính là người thức tỉnh giúp tôi nhận ra những điều đó.

Và tất nhiên tôi xem BTS như một tín ngưỡng, một siêu anh hùng của đời mình không đơn thuần chỉ vì trước đây họ khổ sở. Tôi yêu họ bởi vì họ đặc biệt và độc nhất. Trong khi nhiều nhóm nhạc khác cứ đi theo lối mòn bài hát về tình yêu nam nữ như vậy khiến nhiều người muốn ngán ngẫm thì BTS lại chọn một hướng đi âm nhạc khác. Họ là đại diện của những người trẻ tuổi không muốn bị phụ huynh gò bó mà tự do tung bay thực hiện ước mơ của mình. Âm nhạc của BTS đại diện cho tiếng nói của những người trẻ tuổi. Họ gửi gắm thông điệp qua âm nhạc rằng hãy tự do sống theo ý mình muốn, sống vì đam mê của mình rồi đến những sai lầm vấp ngã trong tuổi mới lớn rồi đến cái cảm giác lần đầu biết yêu, biết đau khổ và cuối cùng là tình yêu lớn lao nhất, chính là yêu thương bản thân mình. Thông điệp của BTS như một chuỗi liên kết dài tạo nên một câu chuyện cho người nghe. Họ nhắn nhủ chúng tôi rằng phải biết yêu thương chính mình là cái cốt yếu. Đó là lí do tôi yêu 7 chàng trai ấy đến vậy, sự nỗ lực tưởng chừng như không thể để đấu tranh lại số phận tàn khốc, âm nhạc ý nghĩa gửi gắm những thông điệp sâu sắc, làm việc không ngừng nghỉ, cố gắng cười dù cho đau thấu tâm can chỉ để người hâm mộ vui lòng, vui vẻ.

Tôi hận mình, hận sao không tìm thấy BTS sớm hơn nữa. Các anh chính là người hùng, những 'apanman' đã thức tỉnh cuộc sống của tôi. Tôi hối hận vì những lần họ phải xin lỗi dù chẳng làm gì sai. Tôi muốn nói với họ rằng: "Người hùng của tôi ơi, ngẩng cao đầu lên không thôi vương miện rơi bây giờ, các anh không làm gì sai. Từ nay về sau các anh sẽ chỉ đi trên con đường hoa, giọt nước mắt của các anh sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc."

Thân
My
 
Top Bottom