Văn 7 viết đoạn văn cảm nhận cảm xúc của "tôi" trong "Tôi đi học"

Trần Vân Anh 2k5

Học sinh
Thành viên
23 Tháng bảy 2019
99
81
31
19
Hà Tĩnh
THCS Đại Nài
Viết đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em về dòng cảm xúc của nhân vật "tôi" trong truyện ngắn Tôi đi học
Mẫu 1
Truyện ngắn Tôi đi học của nhà văn thanh tịnh rất xuất sắc đã gợi lại được kỷ niệm trong sáng của tuổi học trò, nhất là buổi tựu trường đầu tiên cho những ai từng đọc nó. Đặc biệt là qua dòng cảm xúc của nhân vật tôi. Dòng cảm xúc của nhân vật tôi khơi dòng cảm xúc trong tâm hồn độc giả. Bởi lẽ trong cuộc đời mỗi ai cũng có kỷ niệm về buổi đến trường đầu tiên, ai cũng có những bâng Khuâng xao xuyến bồi hồi và cả sự háo hức khó tả khi được đến trường viết những nét chữ đầu tiên. Trong tâm hồn một cậu bé có một cái gì đó rất mới đã lạ lùng từ vực đến lòng người, tất cả trang trọng thiêng liêng của ngày đầu tiên đi học trong cuộc đời là cảm giác hãnh diện và háo hức.
Dòng cảm xúc đó rất chân thực hồn nhiên, dường như không phải Thanh Tịnh đang viết văn mà ông đang để lòng mình tràn vào trang giấy trắng. Chính vì vậy mà truyện ngắn Tôi đi học đã đến với bạn đọc bằng con đường gần nhất: từ trái tim đến với trái tim
Mẫu 2
Bằng cách kể chuyện kết hợp với miêu tả, bài văn đã nêu dòng cảm xúc của mình, tức là cái tôi trữ tình, rất trong trẻo, sinh động về ngày đầu tiên đi học.
- Nhân vật “Tôi” thuở ấy đã tự miêu tả buổi đi học đầu tiên rất ấn tượng:
+ “Tôi” mặc bộ quần áo mới trang trọng và đứng đắn. Dọc đường gặp mấy bạn nhỏ trạc tuổi tôi, ăn mặc tươm tất, nhí nhảnh gọi nhau và trao sách vở cho nhau.
+ Chỉ có hai quyển vợ trên tay mà tôi bắt đầu thấy nặng. Tôi nắm chặt lấy chúng, bắt chước mấy cậu đi trước muốn xin mẹ đưa cả bút thước cho mình cầm nữa.
+ Sân trường đông đúc người đưa con đi học. Vẻ mặt người nào cũng tươi tắn và ăn mặc tươm tất.
+ Sau một lúc hồi hộp, tôi nhìn lại ngôi trường oai nghiêm, to lớn như đình làng. Sân rộng, tường cao, trưa hè vắng lặng, tôi hơi lo sợ.
+ Đứng bên cạnh, mấy cậu học trò như tôi cũng bỡ ngỡ đứng nép và bên người thân hay đi lại nhẹ nhàng. Có thể ví họ như con chim non đứng bên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ.
+ Thế rồi, sau một hồi trống vang lên, mấy người học trò cũ đến xếp hàng dưới hiên đi vào lớp. Tác giả tả cảnh mọi người vào trong lớp, cái gì cũng thấy lạ, thấy hay, những sự cảm mếm và quyến luyến lớp học, bàn ghế và bạn bè xung quanh đến một cách tự nhiên. Tác giả kết thúc bằng sự miêu tả một hình ảnh rất đẹp: “Một con chim non liệng đến đứng trên bờ cửa sổ, hót mấy tiếng rụt rè rồi vỗ cánh bay cao”. Đó là một cái ngày không ai quyên, thậm chí còn khắc ghi vào tâm khảm một ký ức tươi đẹp suốt cuộc đời
 
Top Bottom