Viết bài tập làm văn số 1 - Lớp 8

M

miuseara

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Viết văn tự sự
Đề 1: Kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học
Đề 2: Người ấy (bạn, thầy, người thân, ...) sống mãi trong lòng tôi (đề này thì em muốn viết về một đàn anh của em nhưng em không biết viết thế nào)
Đề 3: Tôi thấy mình đã khôn lớn
Đề 4; kể lại một kỉ niệm của em với 1 con vật nuôi em yêu mến

Mong mọi người giúp đỡ em ạ !!! Xin cảm ơn!
 
S

satthuphucthu

Viết văn tự sự
Đề 1: Kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học
Mong mọi người giúp đỡ em ạ !!! Xin cảm ơn!
Bài làm

Ai mà chẳng có những ngày ấu thơ nhỉ? Những ngày ấy, dù hạnh phúc, dù cực khổ, dù đắng cay, nhưng đó cũng chính là những kỉ niệm không bao giờ quên được. Sau này khi bạn nhớ lại, nhìn lại nó, sẽ cảm thấy "sao ngày ấy mình hồn nhiên quá", hồn nhiên ở cái tuổi chưa hiểu đời. Và đó cũng là những niềm vui nho nhỏ an ủi bạn trong cuộc sống hiện giờ.

Ngày nay, công nghệ hiện đại tiến bộ, có nhiều thú vui hơn cả ngày xưa của tôi, cuộc sống thay đổi nhiều, nhưng trong kí ức, những kỉ niệm thời thơ ấu sẽ mãi theo bạn suốt cả cuộc đời, sẽ mãi ở trong một góc kín tâm hồn của bạn!. Có những dòng hồi kí, đọc lại mà thấy buồn cười, đáng yêu làm sao, cũng có những trang hồi kí nhoè nét mực vì những dòng nước mắt!. Cũng như bao người khác, hồi kí của tôi bắt đầu từ ngày đầu tiên đi học...

Ngày xưa, tôi cũng như mọi người khác, cũng có một ngày đầu tiên đi học. Và những kỉ niệm ngày ấy đã luôn theo tôi cho đến tận bây giờ.Tôi vẫn nhớ như in câu đầu tiên của bài văn "tôi đi học" của nhà văn Thanh Tịnh: "Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc , lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường....". Sau này nhà văn Lý Lan cũng viết một bài văn rất hay về đêm trước ngày đầu tiên đi học của một cậu bé.

Các bạn có biết không? Những hình ảnh thân thương, trìu mến, những tấm lòng yêu con, lo lắng chăm sóc cho con của những nguời mẹ trong ngày đầu tiên đi học, đối với tôi, chỉ là những mơ ước, những khát khao mà trong đời này tôi không bao giờ có được.

Ngày đầu tiên đi học của tôi không giống và cũng không được hạnh phúc như câu chuyện của hai nhà văn nổi tiếng đã viết ra, mà khác nhiều lắm, khác xa lắm các bạn ạ!

Tôi còn nhớ rõ buổi sáng ấy. Mẹ gọi tôi thức dậy thật sớm. Mẹ thay cho tôi một bộ quần áo sạch, lành lặn ( không có quần áo mới đâu nhé!). Mẹ trao cho tôi một quyển vở và một cây bút chì, rồi vuốt tóc tôi bảo:
-Con đi học đi, ráng học giỏi nha con!

Thế là tôi đi học một mình cho buổi học đầu tiên của cuộc đời mình.

Tôi cũng đi trên "con đường làng dài và hẹp". Lòng tôi buồn man mác khi nhìn những người mẹ âu yếm dắt tay con, những đứa trẻ nhỏ như tôi trên đường đến trường. Còn tôi, chỉ một mình lủi thủi đơn độc, bị nhấn chìm trong đại dương hạnh phúc của người khác.

Khi đến trường, tôi đâu có được rụt rè "đứng nép bên người thân". Tôi đơn độc một mình, đứng dựa lưng vào gốc cây phượng vĩ trong sân trường, đưa mắt nhìn lên những chú chim nho nhỏ đang ríu rít bên những chùm hoa đỏ rực. Tôi thấy trên khoảng trời xanh mênh mông, có những đám mây nhỏ trôi chầm chậm, rồi tan biến mất. Tôi chợt nghĩ:" mình có như những đám mây ấy không nhỉ?"

Rồi tiếng trống trường vang lên dồn dập. Những tiếng trống như những nhát búa bổ vào lòng tôi. Tôi đang lo sợ. Nỗi sợ ấy giờ đã chuyển thành khiếp sợ. Tôi chạy vào hàng theo các bạn nhỏ khác, không hề hiểu mình phải làm gì, và làm sao cho đúng. Tôi im lặng cúi đầu, không dám nhìn thầy giáo đang đứng phía trước học sinh. Thầy gọi tên học sinh vào lớp. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình tôi đứng đối diện với thầy. Tôi không được gọi tên. Tôi sợ quá, ngồi thụt xuống, ôm mặt, bật khóc nức nở. Thầy đỡ tôi dậy, hỏi:
- Con tên gì?
- Dạ! Con tên Đực.
- Con còn tên Đức nữa phải không?

Tôi chợt nhớ ra mẹ có dặn tôi tên là Đức. Tôi mừng quá:
- Dạ phải rồi ạ! Con quên.
- Trời! Thầy gọi nhiều lần mà con nín thinh. thôi, con vào lớp đi!

Tôi đi vào lớp trong tiếng cười thương hại của nhiều người mẹ còn ở lại trong sân trường.

Vậy đó. Ngày đầu tiên đi học của tôi là như vậy đó. Các bạn đừng nghĩ rằng mẹ không thương tôi. Mẹ thương tôi nhiều lắm. Nhưng mẹ còn phải đi làm từ sáng sớm để tôi có ăn và được đi học, còn cha tôi, vì bị một tai nạn, nên không thể ở nhà được. Nhà tôi nghèo lắm,các bạn ạ!

Từ ngày ấy, trong tôi luôn mang một nỗi buồn u ẩn, nhưng tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc, vì cha mẹ tôi đã chịu nhiều gian khổ để cho tôi được đi học mà không hề có một lời than vãn. Họ chính là những thiên thần hộ mệnh của tôi. Còn tôi, tôi vẫn một mình đi học trên " con đường làng dài và hẹp"
 
  • Like
Reactions: thaidao82@gmail.com
S

satthuphucthu

Viết văn tự sự
Đề 2: Người ấy (bạn, thầy, người thân, ...) sống mãi trong lòng tôi (đề này thì em muốn viết về một đàn anh của em nhưng em không biết viết thế nào)
Mong mọi người giúp đỡ em ạ !!! Xin cảm ơn!
Bài làm
Trong cuộc đời của mỗi con người thì có lẽ thời gian đẹp nhất chính là tuổi thơ và tôi cũng vậy. Tuổi thơ của tôi cũng như bao người khác cũng vui chơi, cũng có bạn bè, cũng có nhưng kỉ niệm thât đẹp ... Nhưng có lẽ sẽ không bao giờ quên đc 1 kỉ niệm đã làm tôi nhớ mãi.
Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên đươc kỉ niệm ấy, một kỉ niệm buồn nhưng tôi không sao quên được. Khi ấy tôi có 1 cô bạn thân, có thể nói là thân lắm. Nhưng con nít thì vẫn có những lúc giận hờn vu vơ rồi lại làm lành. Tôi nhớ có 1 lần bạn ấy vô tình làm hư con búp bê mà tôi thích nhất đã cho bạn mượn hôm trước và cũng đã xin lỗi nhưng vì quá thích con búp bê ấy nên tôi quá nên tôi đã giận bạn ấy. Cũng 1 thời gian khá dài chúng tôi không nói chuyện với nhau, thực ra thì lúc ấy tôi buồn lắm nhưng những suy nghĩ trẻ con của tôi là bạn ấy sai thì phải năn nỉ mình chứ. Sau đó tôi đã suy nghĩ về hành động của mình nhưng vẫn cho là mình đúng. Rồi mẹ tôi thắc mắc là vì sao 2 đứa chúng tôi không cùng đi chơi nữa và tôi đã kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ tôi nói rằng :"Con cũng biết là bạn ấy không có cố ý rồi mà,vì sao còn giận bạn ấy nữa. Dù sao thì bạn ấy cũng đã xin lỗi con rồi mà". Tôi đáp lại mẹ " Con không biết nữa nhưng có thể là bạn ấy ghen tị vì con có 1 con búp bê đẹp nên đã làm hư nó". Mẹ tôi từ tốn khuyên " Nếu bạn ấy ghen tị với con thì đã không cần xin lỗi con mà phá hư xong thì thôi ". Lúc ấy tôi vẫn khăng khăng cho rằng mình làm đúng và mẹ nhẹ nhàng nói " Trong cuộc sống không ai không phạm sai lầm nhưng quan trọng là họ biết tự nhận ra sai lầm của họ. Cũng như bạn con biết bạn ấy sai và xin lỗi. Còn con, con có biết mình đang sai để nhận ra không ?" Tôi vẫn cãi " Con sai nhưng nếu con xin lỗi thì bạn ấy chắc cũng sẽ không tha cho con đâu". Mẹ đã nói "Con người đều có lòng vị tha con à và mẹ tin rằng bạn ấy sẽ không giận con nữa đâu vì con đã nhận ra sai lầm của mình mà". Sáng hôm sau tôi đã xin lỗi bạn ấy nhưng nghĩ rằng bạn ấy sẽ không tha cho tôi đâu vì tôi đã làm sai mà. Nhưng khi vừa nghe câu xin lỗi của tôi thì bạn ấy đã mỉm cưới và nói " Bạn không có sai, tất cả là do mình. Mình đã làm hư con búp bê của bạn." Tôi chỉ cười và nghĩ thầm những gì mẹ đã nói đúng. Và sau đó chúng tôi lại thân thiết với nhau như ngày nào. Những ngày không đến trường chúng tôi thường cùng nhau ra công viên thả diều, nhay dây,... Nhưng rồi 1 ngày, tai họa cũng đổ lên đâu chúng tôi. Cũng như bao ngày khác, chúng tôi cùng nhau ra công viên chơi ném bóng, lúc ấy bạn ấy lỡ tay ném trái bóng mạnh tay quá nên cũng văng đi khá xa, tôi giận quá đã hét lên " Mình không chơi với bạn nữa, bạn ném mạnh vây sao mình chụp được ?" Và bạn ấy đã chạy ra nhặt trái bóng và 1 chiếc ô tô lao đến tông thẳng vào bạn rồi vọt đi luôn. Lúc ấy tôi hoảng quá không biết phải làm gì và chạy đến bên bạn ấy. Bạn ấy đã mỉm cười và nói với tôi :"Chúng ta mãi là bạn thân nha, tha lỗi cho mình đi. Mình nhặt lại đước bóng cho bạn rồi nè". Nói xong thì bạn nhắm mắt lại và tôi đã nghĩ răng bạn ấy chỉ ngủ quên mà thôi. Tôi gọi mãi mà bạn vẫn không tỉnh dậy rồi mẹ tôi chạy ra gọi tôi về như thường ngày. Tôi kể cho mẹ nghe mọi chuyện và mẹ đã gọi ba mẹ bạn ấy đền rồi đưa tôi về nhà. Mấy ngày sao, không thấy bạn ấy đi học cũng không thấy qua nhà rủ tôi đi chơi. Tôi hỏi mẹ thì mẹ nói :" Bạn ấy đã đến 1 nơi rất xa, xa nơi này nhiều lắm con à". Lúc ấy tôi thầm trách bạn ấy đã đi chơi xa mà không rủ mình, thật quá đáng mà không biết nơi bạn ấy đi chơi có đẹp không nhỉ? Nhưng rồi cái suy nghĩ ấy đã thực sự biến mất trong đầu tôi khi tôi đã hiểu ra rằng, cái nơi xa ấy không là gì khác mà có lẽ là thiên đường vì mẹ tôi đã nói, người tốt nhất định sẽ được lên thiên đường mà.
Cho đến bây giờ,có thể nói tôi đã khôn lớn nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao trên đời này lại có những người quá vô tâm đối với người khác và quá vô tâm đối với bạn tôi, cướp đi sinh mạng của bạn ấy và rồi lao vút đi. Tôi không biết họ có ăn năn, hối hận về nhưng gì đã gây ra cho người khác không nhưng tôi nghĩ sẽ là không. Nếu mọi người trên thê giới này đều không quá vô tâm như vậy thì có lẽ sẽ không phải quá nhiều người phải chết như vây. Giá mà lúc ấy, người lái chiếc ô tô đâm chết bạn tôi dừng lại và đưa bạn ấy vào bệnh viện thì có lẽ bạn ấy đã được cứu sống nhưng mà người ấy đã không làm như vậy. Tại sao lại thế ? Tôi nghĩ bản thân mình phải sống thật tốt và có ý nghĩa vì luôn có 1 thiên thân bên cạnh luôn ủng hộ cho tôi mà. Tôi chỉ có 1 ước muốn là tát cả mọi người đều phải có trách nhiệm trước những việc mình làm vì ai cũng sẽ phạm sai lầm nhưng quan trọng là họ sẽ sửa chữa sai lầm đó như thế nào.
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
 
S

satthuphucthu

Viết văn tự sự
Đề 3: Tôi thấy mình đã khôn lớn
Mong mọi người giúp đỡ em ạ !!! Xin cảm ơn!
Bài làm
Trong cuộc sống,bất cứ ai trưởng thành cũng đều trải qua tuổi ấu thơ,tôi cũng không ngoại lệ. Ngày ấy tôi thật hạnh phúc , may mắn khi được sống trong một gia đình ấm êm, dược cha mẹ yêu thương , hạng phúc tràn đầy.Và bây giờ, cho đến năm nay, mười ba tuổi tôi đã có thể làm được nhiều việc. Tôi thấy mình đã khôn lớn.
Hằng năm, mỗi khi đi học tôi thường được ba mẹ chở đến trường.Thế nhưng năm nay tôi đã tự đạp xe đến trường. Ngày ngày, tôi cùng ”anh chàng” Martin do ba tặng nhân dịp sinh nhật tôi tròn mười ba tuổi đến trường.hai niên học trước, con đường từ nhà đến trường rất quen khi tôi ngồi trên chiếc xe máy để ba chở đi học . Ngược lại niên học này đối với tôi,cảnh vật hai bên đường thay đổi đến lạ thường . Một mình trên chiếc xe đạp đợi chờ một cơn gió nhẹ hôn thoáng qua đôi má và để lại cảm giác mát mẻ của ngày nắng. Tôi thích nhất mỗi khi trời đổ mưa, được đạp xe dưới những giọt nước trời, hơn nữa những hạt mưa hắt vào mặt.Mỗi lần như thế tôi thấy đôi chân mình săn chắc hơn. Trước đây ba chở, xe lao nhanh về phía trước không có được giây phút ngắm nhìn cảnh vật. Thành phố nơi tôi ở,thành phố công nghiệp, nhịp sống rất nhộn nhịp mỗi khi học sinh tan học, hoặc công nhân ra về.Lúc đó con đường chíng dẫn vào thành phố, dòng người xe cộ nườm nượp , ngược xuôi. Từ trên cao nhìn xuống họ như lũ kiến vỡ tổ bò loạn xạ, không còn làm tôi e ngại như trước nữa. Thời gian theo ngày tháng trôi qua, tôi thấy mình như hòa vào nhịp sống thành phố. Hơn nữa là tôi lại thấy mình đã lớn hơn trong suy nghĩ lẫn hành động. Mỗi buổi sáng thức dậy , không còn để mẹ đánh thức dậy mà tự biết xuống giường tự xếp mùng mền gọn gàng, và phụ mẹ bữa ăn sáng. Sau khi ăn sáng tôi tự biết rửa chén bát của mình. Ngày đó, khi chuẩn bị đến lớp, tôi thường xuyên quên dụng cụ học tập vì sau khi hoc xong tôi lên giường ngủ ngay. Còn bây giờ, mỗi ngày sau khi học xong tôi cẩn thận xem thời khóa biểu và soạn sách vở vào cặp. Đầu niên học năm nay, tôi chẳng còn quên hay bị ba mẹ nhắc nhở.Nhiều lần bạn bè trong lớp rủ tôi đi chơi.Tôi mạnh dạn từ chối.Vì tôi sợ bị mất bài hôm nay, sẽ dẫn đến không hiểu bài. Hơn nữa là, ba mẹ buồn, thầy cô trách mắng, tôi đã chiến thắng bản thân.Tôi dần nhận thấy mình có nhiều thay đổi từ biết sắp xếp giờ học, không vội vã,cẩn thận với mọi việc làm có trách nhiệm.Trong sinh hoạt hằng ngày ngại làm phiền ba mẹ, anh chị. Từng ngày trôi qua tôi biết quan tâm đến người thân. Tôi biết dạy em học ; biết đọc báo cho ông bà nghe; và chia sẻ với mọi người mỗi khi họ có niềm vui và nỗi buồn.
Theo dòng thời gian tôi thấy mình khôn lớn hơn.Tin vào bản thân và gia đình, nghĩ về tương lai về nghề nghiệp vững chắc. Ước mong giúp ích cho gia đình và xã hội. Hơn hết là được cống hiến cho đất nước
 
S

satthuphucthu

Viết văn tự sự
Đề 4; kể lại một kỉ niệm của em với 1 con vật nuôi em yêu mến
Mong mọi người giúp đỡ em ạ !!! Xin cảm ơn!
Bài làm
Hôm nay cô giáo ra đề làm văn. Cô yêu cầu tôi kể về kỉ niệm với một con vật nuôi mà tôi từng thân thiết. Không một chút đắn đo, tôi cầm bút kể về chú chó " Lúc", một con chó mà gia đình tôi ai cũng coi như một người thân.
" Lúc" là cách tôi gọi tắt tên của nó. Thật ra tên đầy đủ của nó là" Lucky". Ba tôi đặt cho nó cái tên đó vì ông tin vào câu dân gian truyền miệng: " Mèo vào nhà thì khó, chó vào nhà thì sang". Số là thế này, một hôm, khi đứng trông hàng, anh Hải, người giúp việc cho ba tôi, thấy một con chó ngơ ngác chạy qua, vẻ mặt thất thần hỏang hốt. Anh bèn huýt gió gọi nó đứng lại. Ai ngờ nó vào nhà thật và nằm im phủ phục trước thềm. Anh lấy cơm cho nó ăn rồi vỗ về bảo nó nằm im đợi chủ đến tìm.Không ngờ, một ngày, rồi hai ngày ....trôi qua mà chẳng ai đi tìm nó cả. Thế là gia đình tôi nuôi luôn từ đó.
Phải nói Lucky không phải là chó quý mà chỉ là một con chó đẹp vậy thôi. Nó là chó Việt 100%. Có lẽ chủ trước nuôi nó để thịt hay sao đó nên khi về nhà tôi nó đã bị thiến rồi. Do vậy nó mập tròn ú ụ. Cân dễ phải 20 kg ( Lần chích ngừa cho nó tôi đã có cân). Lông lại vàng óng ả nữa trông rất đáng yêu. Chỉ có điều cái mõm dài và hàm răng nhe ra nhọn hoắt trông rất đáng sợ. Ấy thế nhưng Lúc lại rất hiền. Ai vuốt cũng được và gặp ai cu cậu cũng mừng. Anh Hải thường trêu nó là chó" hữu nghị" và không tin tưởng chút nào vào việc giữ nhà của nó.
Lúc đầu tôi cũng coi thường nó. Hay nói đúng hơn là tôi không ghét cũng không thương. Nhưng rồi nhiều chuyện xảy ra khiến tôi phải đổi thay thái độ. Đó là mỗi khi tôi đi học về, nó nằm trước cửa, đợi tôi từ xa. Và khi tôi chưa thấy nó là nó đã nhìn thấy tôi rồi. Nó chạy xồ ra mừng tôi tíu tít. Lúc đó cái đuôi của nó cứ gọi là ngoáy tít, hai chân trước chồm lên như thể muốn ôm chòang lấy tôi. Miệng thì khẽ kêu lên sung sướng. Đã thế ánh mắt lại đầy biểu cảm thiết tha, bảo sao tôi không cảm động. Cứ thế ngày lại qua ngày, tôi mến nó lúc nào không hay.
Càng mến Lucky hơn khi một ngày kia nó lập công bắt chuột! Bạn có tin không khi chó mà biết bắt chuột như mèo. Nhưng là sự thật đấy. Số là cửa hàng nhà tôi đồ đạc rất nhiều nên lũ chuột thường hay ẩn nấp. Má lại ghét mèo nên không chịu nuôi. Thế là lũ chuột hòanh hành dữ dội. Một bữa nọ , Lúc đang nằm lim dim thìnghe tiếng rục rịch của lũ chuột đuổi nhau sau tủ kệ. Lúc vểnh tai lên, hai chân trước duỗi dài nghe ngóng...Thế rồi một anh " Tí" rửng mỡ chạy xẹt qua. Không chần chừ, Lúc vươn mình chồm tới. Anh " Tí" chới với bị Lúc ngoạm liền. Lúc cắn chặt , lắc lắc đầu ra chiều hí hửng đem lại khoe với ba tôi. Ba cầm xác chuột liệng vào thùng rác rồi khen Lúc giỏi, Lúc tài. Từ đó được khuyến khích, Lúc càng ra tay diệt chuột và lập thêm nhiều chiến công hơn nữa. Mẹ tôi vì thế càng yêu Lúc hơn.
Thấm thoắt vậy mà Lúc đã ở với gia đình tôi được7 năm rồi. Biết bao kỉ niệm buồn vui của gia đình mà có Lúc cùng chia sẻ. Thậm chí anh Hai tôi đi học xa nhà mất những bốn năm mà khi về Lúc vẫn mừng, vẫn nhớ. Do vậy cả nhà tôi ai cũng yêu quý Lúc. Ba tôi thường nói với chúng tôi rằng nó không còn là một con chó nữa mà là một thành viên thân thiết của gia đình. Với tôi, tôi không thể tưởng tượng một ngày nào đó khi đi học về mà không thấy nó ra mừng. Nếu nó bị " bắt cóc" ...eo ôi, tôi chết mất. Do vậy tôi chỉ cầu trời cho nó được sống mãi với gia đình tôi. Tôi sẽ chăm sóc nó như thể đó là em út của tôi vậy.
 
K

khanhngoc_61

Đề 3: Tôi thấy mình đã khôn lớn

Bài làm:
So với hồi còn học tiểu học, giờ tôi đã lớn hơn nhiều. Tôi cao lên, cao hơn cả mẹ, và chỉ còn thua bố có 1 chút xíu. Tôi cũng mạnh khỏe hơn, tôi có thể làm được nhiều việc với sức của mình và giúp đỡ bố vài công việc nặng thay cho anh đang đi học xa. Mỗi khi tôi muốn đi đâu, tôi có thể tự đi bằng xe đạp của mình, không còn phiền ba mẹ chở như trước kia nữa. Vào lớp 8, ba mẹ tôi nhiều khi đi dạy mà trưa về muộn, tôi có thể tự nấu 1 bữa ăn trưa thay mẹ để kịp giờ đi học, chứ không còn như những năm trước, nếu trưa về muộn thì mẹ phải nấu cơm và đồ ăn từ sáng. Mặc dù những món ăn của tôi ban đầu không được ngon lắm, nhưng nấu nhiều quen tay thì ăn cũng tạm được, và điều đó khiến tôi rất tự hào, như thế là tôi đã biết lo cho bản thân mình và biết nấu cho gia đình 1 bữa cơm, đỡ đần giúp mẹ.

Hồi xưa, tôi là 1 con bé nhút nhát, phải nói là rất nhút nhát. Nhưng giờ, sau rất nhiều lần cố gắng, tôi đã không còn rụt rè như trước nữa. Tôi đã có thêm nhiều người bạn tốt, tôi đã biết hỏi thăm người khác khi mình không biết nên làm gì, tôi đã bớt sợ hơn khi phải làm 1 việc gì đó mới lạ, tôi đã thoải mái cho mọi người thấy sở thích và thần tượng của mình. Tôi đã biết nói chuyện với mọi người, chứ không phải chỉ là 1 cái bóng trong lớp như trước kia nữa. Dĩ nhiên chỉ là đỡ bớt thôi, chứ tôi vẫn còn nhút nhát nhiều lắm. Nhưng nói chung, với tôi, thế cũng đã là 1 thành công lớn.

Tôi cũng đã lớn nhiều trong cách suy nghĩ của mình. Tôi đã biết cách cố gắng hết sức trong mọi việc mình làm. Và dù có được thành công hay thất bại, ít nhất tôi cũng không hối hận vì đã cố gắng. Đó là cách sống của tôi, tôi mang điều đó vào trong học tập và cuộc sống. Tôi học bằng chính sức lực của mình, vì tương lai và ước mơ của chính tôi. Tôi cũng đã biết trân trọng con người mình hơn. Hồi bé, tôi luôn nghĩ mình thật kém cỏi, tôi chỉ ao ước trở thành một người nào đó khác, giỏi giang hơn mình. Nhưng giờ đây, tôi chỉ muốn là chính bản thân mình, tôi biết cách hài lòng với bản thân, phát huy những gì mình làm tốt, chấp nhận khuyết điểm của mình, vì tôi biết mình có những giá trị riêng, và cũng có những điều mà người khác không có. Tại sao phải trở thành ai khác trong khi bạn đã rất tuyệt rồi?

Tôi là 1 ELF, là 1 Super Junior fan. Lần đầu tiên tôi hiểu cảm giác được trở thành 1 fan, có 1 thần tượng là như thế nào. Trước kia, tôi vẫn luôn nghĩ rằng có thần tượng là xấu, chỉ tổ tốn thời gian và tiền bạc. Nhưng Super Junior và ELF đã thay đổi toàn bộ nhận thức của tôi. Tôi thực sự đã rất hạnh phúc, tôi đã sống tốt hơn trước kia rất nhiều, tôi đã học được rất nhiều điều. Họ dạy tôi biết hy vọng, biết chờ đợi, biết chấp nhận, biết tin tưởng và yêu thương. Lần đầu tiên, tôi đã biết khóc, biết cười và biết tin vào những con người cách xa mình hàng ngàn cây số. Lần đầu tiên, tôi đã khóc vì buồn khi biết tin một cô bạn ELF đã mãi mãi ra đi dù đó là người tôi chưa bao giờ gặp. Tôi đã biết sống vì người khác, tôi đã biết suy nghĩ về lời nói và cách cư xử của mình, vì nó có thể ảnh hưởng đến cả cộng đồng ELF màu xanh của tôi. Lần đầu tiên tôi đi offline, gặp những người mà mình quen trên mạng, họ vô cùng dễ gần, họ đã chở tôi về đến tận nhà dù chỉ mới lần đầu gặp mặt. Và cũng lần đầu tiên, tôi đi từ thiện mà tôi ủng hộ, tham gia từ đầu đến cuối, tôi vui sướng đến phát khóc khi hoàn thành xong, với những người anh chị tốt, vì tôi đã góp công sức để làm đẹp lên hình ảnh cộng đồng ELF của chúng tôi. Từ khi trở thành ELF, tôi đã hiểu thế nào là quan tâm và được quan tâm. Đối với tôi, Super Junior là 13 người anh trai tốt và ELF là những người bạn thân thiết, là gia đình thứ hai của tôi. Họ mang lại cho tôi nhiều động lực để phấn đấu. Thế nên tôi rất biết ơn tuổi 13 của tôi, vì đã cho tôi gặp được Super Junior và ELF.

Giờ tôi đã biết sở thích của riêng mình là gì và biết cách thể hiện nó, phát huy nó chứ không chỉ thích khơi khơi như trước nữa. Tôi thích học tiếng Anh, và thế là tôi chăm chỉ học thêm nhiều từ mới và tôi cũng không cảm thấy khó chịu khi phải làm nhiều bài tập nữa. Tôi đăng kí làm thành viên của 1 vài trang web tiếng Anh, tôi tập dịch ra tiếng Việt những bài hát tiếng Anh mà tôi yêu thích. Tôi thích đọc sách, truyện ngắn, thế là mỗi khi lên mạng tôi đã không chơi những trò chơi như trước kia mà kiếm truyện để đọc. Chúng đã gieo vào trong lòng tôi rất nhiều tình cảm đẹp, và thế là tôi cũng biết mình nhạy cảm đến như thế nào. Thế là tôi bắt đầu tập viết nhật kí, tập viết Văn, viết những câu chuyện đầu tiên, dù ở trên lớp điểm Văn của tôi cũng chỉ tầm tầm bình thường. Nói văn hoa là viết truyện vậy thôi, chứ thực ra tôi chỉ đơn giản là viết ra cảm xúc, suy nghĩ của mình. Nhưng so với trước đây, tôi đã giỏi lắm đấy, vì quả thực trước kia tôi vô cùng lười viết. Cái lần viết câu chuyện đầu tiên, nó rất ngắn, nhưng tôi cũng mất gần 2 ngày >< Nhưng rồi tôi đã chăm viết hơn, viết cũng nhanh lên và giờ, tôi thấy làm 1 bài Văn không còn quá đáng sợ nữa. Những lần tôi ngắm nhìn những sản phẩm handmade trên mạng, đẹp lắm nhưng rất mất thời gian làm, và thế là tôi chỉ biết ngắm nhìn và tặc lưỡi thèm muốn. Nhưng giờ, tôi đã biết làm 1 chiếc móc khóa có thêu hình cỏ ba lá mà tôi mất gần cả tháng trời để làm (vì tôi lười mà ><). Dù nó không được đẹp và làm rất mệt, nhưng quả thật là rất vui khi được ngắm nhìn thành quả lao động của mình. Và chẳng phải giờ tôi đã thực sự “Dám nghĩ, dám làm” rồi sao…

Trước kia, khi người ta hỏi về ước mơ của mình là gì, tôi không biết trả lời ra sao hoặc chỉ trả lời đại lấy lệ. Nhưng giờ, tôi đã có 1 ước mơ về tương lai của mình. Đó là trở thành 1 cô giáo dạy học sinh cấp 2, tại chính ngôi trường mà tôi đang học. Vì tôi muốn sống lại với những kí ức đẹp đẽ thời học trò của tôi, tôi muốn truyền cảm hứng cho các em học sinh sau này như các thầy cô đã làm với chúng tôi bây giờ (và biết đâu, dạy cho chúng biết về Super Junior và ELF, tình yêu 1 thời của tôi ><). Ước mơ ấy nó nhỏ bé, nhưng đối với tôi nó rất to lớn và ý nghĩa. Ít ra thì giờ tôi đã biết ước mơ, biết cách thực hiện ước mơ ấy, và thế là tôi cũng đã góp phần công sức xây dựng đất nước này. Tôi đã biết tầm quan trọng của thế hệ trẻ hiện nay, tầm quan trọng của chính mình, trách nhiệm của tôi và các bạn. Tôi đã biết nghĩ rộng ra 1 chút, chứ không chỉ nghĩ về bản thân mình thôi, và thế chẳng phải tôi cũng đã lớn lên 1 chút rồi sao^^

Nhưng tôi vẫn có tính cách trẻ con. Hoặc có chăng là tôi muốn tính cách mình trẻ con 1 tí. Tôi luôn nghĩ và luôn muốn nghĩ mọi chuyện theo cách đơn giản, lạc quan nhất, và, theo như lời của vài đứa bạn, nghĩ mọi chuyện theo cách thật “ngây thơ”. Thôi, sao cũng được. Nói chung trong cái thế giới bon chen này, ta sống đơn giản chẳng phải là dễ thở hơn sao… Học được sự ngây thơ, sự thật thà, không biết sợ hãi của con trẻ, ta sẽ trở nên sáng tạo hơn, và đặc biệt hơn trong cuộc sống này.

Nói chung thì tôi cũng đã khôn lớn nhiều. Tôi đã biết tự lo cho mình, biết cố gắng vì bản thân mình và vì cả những người xung quanh. Dĩ nhiên tôi vẫn còn bé và non nớt lắm. Nhưng tôi vẫn lớn lên từng ngày, về cả ngoại hình lẫn tâm hồn, và tôi tin, những người xung quanh tôi sẽ giúp tôi lớn lên 1 cách không lệch lạc, để trở thành 1 con người mà mình mong muốn, trở thành con người có ích cho gia đình và xã hội.
 
  • Like
Reactions: Hồ Thị Quỳnh

Hồ Thị Quỳnh

Học sinh mới
Thành viên
24 Tháng chín 2018
2
0
1
19
Đà Nẵng
THCS Đỗ Đăng Tuyển
Văn mẫu Kể về một việc em đã làm cho bố mẹ phiền lòng

Bài tham khảo
Năm nay tôi đã 14 tuổi. Tôi cao hơn mẹ và đứng đến tai bố rồi nhưng tôi vẫn hay gây ra những điều phiền toái cho bố mẹ tôi. Đáng kể nhất là một lần phạm lỗi nghiêm trọng mới xảy ra gần đây. Tôi đã làm hỏng máy tính xách tay cùa bố vừa mới mua về được ít ngày.
Hôm ấy là một ngày hè đẹp trời. Tôi ở nhà một mình. Mẹ đi công tác từ mấy hôm trước. Bố đi làm từ sớm. Bà nội và em gái cũng sang chơi nhà bác từ hôm qua. Ngủ tới tận tám giờ, tôi sung sướng nghĩ rằng sẽ có cả một ngày tự do. Trong lúc vươn vai đi đi lại lại trong nhà, tôi phát hiện ra một điều thú vị: Bố tôi để máy tính cá nhân ở nhà. Tôi hăm hở sà đến bên bàn để máy. Dẫu không biết chính xác giá tiền, tôi cũng biết chiếc máy là đồ xịn. Bề ngoài, trông nó giống như cái hộp bàn cờ vua xếp lại nhưng chiều rộng chiều dài cân đối hơn, đẹp hơn. Còn khi mở màn hình lên, tôi sung sướng như được lên thiên đường vậy.
Màn hình màu sáng choang, rất nét. Phím điều khiển nhạy như phím đàn, ngón tay tôi lướt trên bàn phím và liên tiếp hiện ra những chương trình mới. Tôi thử các chức năng của máy: Làm toán, lấy tin, đọc báo, nghe nhạc... Rồi đến trò chơi điện tử là thứ mà tôi thích nhất. Tôi lang thang trên mạng, lục tìm các trò chơi mới. Nhiều vô kể. Máy mới có khác. Tốc độ cao hơn hắn máy tính ở trường tôi. Mải mê với mấy trò chơi điện tử, tôi không biết thời gian trôi nhanh đến mức nào. Đến khi thấy đói cồn cào, tôi liền đi lấy gói mì và cốc nước đế ngay bên cạnh. Vừa ăn vừa chơi cho khỏi phí thời gian.
Tôi nghĩ thầm trong bụng rồi lại mê mải nhấn chuột, gõ phím. Nhai hết nửa gói mì, tôi bưng cốc nước lên môi, nhấp một ngụm nhỏ trong khi mắt vẫn dán vào màn hình. Chẳng biết vì sao tôi lại bị ho sằng sặc. Cốc nước tuột khỏi tay, rơi xuống đất... Màn hình vi tính tắt phụt. Tôi rút vội ổ cắm điện rồi hoảng hốt tìm khăn lau khô mọi chỗ. Tôi còn lấy máy sấy tóc ra sấy khắp vỏ máy, ruột máy để làm khô khẩn cấp, mong sao cái máy hồi phục. Níu giữ hi vọng mong manh ấy, tôi không dám bật máy trở lại nữa. Trong khi sắp xếp, dọn dẹp cho mọi thứ trở về như cũ, tôi cầu mong cả chúa Trời lẫn đức Phật, cả tổ tiên nội ngoại phù hộ độ trì để cái máy đẹp đẽ kia sẽ hoạt động được như cũ.
Nhưng rồi sự thật vẫn là sự thật. Cái máy tính ấy hỏng. Chiều hôm ấy, tôi đã cúi đầu kể lại mọi chuyện cho bố nghe và chờ đợi trừng phạt. Bố tôi đã im lặng rất lâu rồi chỉ nói nhỏ “Được rồi!” Ngày hôm sau, bố tôi mang máy đi sửa. Dù không dám hỏi nhưng tôi vẫn biết là máy ấy sẽ không thể nào hoạt động được như cũ nữa. Tôi cũng biết rằng đã làm bố rất phiền lòng. Chắc chắn là bố phải tốn thêm một khoản tiền ngoài dự kiến. Chắc chắn là bố sẽ vất vả hơn trong công việc vì cái máy ọc ạch ấy. Và chắc chắn là bố sẽ lo lắng nhiều vì thói tò mò và tùy tiện cùa tôi.
Mọi việc rồi cũng qua đi. Gia đình tôi lại tiếp tục cuộc sống bình thường. Tôi đã lớn thêm nhiều. Bố mẹ tôi đã nhiều lần khen ngợi, động viên tôi “Con giỏi lắm!”. Nhưng tôi biết là tôi còn phải cố gắng hơn nữa mới xứng đáng với lời khen của bố mẹ.
 

Hồ Thị Quỳnh

Học sinh mới
Thành viên
24 Tháng chín 2018
2
0
1
19
Đà Nẵng
THCS Đỗ Đăng Tuyển
Đề bài: Cô giáo sống mãi trong lòng tôi

Bài tham khảo
Lá cây đã rơi đầy trên hè phố. Một năm học mới đã bắt đầu khi mùa thu về. Về theo mùa thu, mùa tựu trường là những kỉ niệm ấm áp của những ngày đầu tiên tới lớp. Đẹp đẽ nhất trong những hình ảnh thân thương ấy là cô giáo lớp Một của tôi, cô Đàm Thu Hằng.
Năm ấy, cô tôi còn rất trẻ. Có lẽ chỉ 27, 28 tuổi thôi. Cô giáo tôi xinh lắm, xinh nhất trường. Khuôn mặt cô tròn trịa, hiền hòa với đôi mắt nâu ấm áp. Mái tóc đen óng ánh càng làm nổi bật nước da hồng mịn màng của cô. Quả thật, cô tôi rất xinh trong bộ quần áo giản dị ngày thường lên lớp. Cô tôi càng xinh hơn trong tà áo dài rực rỡ những buổi sáng thứ hai chào cờ có nắng vàng trải nhẹ. Tôi cứ nhớ mãi cái nhìn âu yếm của cô lúc hướng dẫn chúng tôi xếp hàng. Tôi không sao quên được bàn tay mềm mại đã dắt tôi líu ríu đi diễu hành qua lễ đài trong ngày khai giảng.
Vào lớp, cô Hằng dạy chúng tôi tập đọc, tập viết, tập làm toán. Bàn tay cô nắn nót viết từng chữ mẫu trên bảng đen. Bàn tay cô thoăn thoắt xòe que tính cho chúng tôi tập làm toán. Giờ chơi, đôi bàn tay cô lại vươn cao tung bóng cho chúng tôi cùng chạy nhảy chơi đùa. Đến bữa trưa, bàn tay cô hối hả, nhịp nhàng xới cơm, chan canh cho mỗi chúng tôi. Tôi lớn khôn dần lên trong vòng tay âu yếm của cô.
Một lần, tôi đã làm cho cô hoảng sợ. Hôm ấy, cũng như mọi ngày, tôi mê mệt với giấc ngủ trưa. Nghe tiếng trống đánh báo thức, tôi hốt hoảng dậy và lao ra cửa. Thế là tôi va vào cột ngoài hiên. Máu chảy đầm đìa. Các bạn rối rít gọi cô. Cô Hằng chạy vội ra đỡ lấy tôi. Dù đang sợ lắm, tôi vẫn nhìn thấy cô tái đi, môi run run. Rồi cô bế tôi vào đặt nằm trên bàn, băng cho tôi vừa động viên: “Đừng khóc con nhé. Không chảy máu nữa rồi" Quả thật là cú va chạm này đã để lại một vết sẹo nhỏ và dài chỉ bằng que tăm, nhưng nó đã đem đến trong tim tôi một hình ảnh “cô giáo như mẹ hiền”, cùng tôi lớn dần lên theo năm tháng.
Ngày tổng kết năm học cũng là ngày tôi chia tay cô giáo. Tôi vẫn nhớ như in buổi sáng mùa hè năm ây. Cô Hằng mặc áo dài màu xanh da trời có hoa nhỏ lốm đốm trắng. Tóc cô búi cao để lộ rõ khuôn mặt hiền từ, xinh đẹp. Cả lớp ngồi im phăng phắc, mở to mắt nhìn cô. Có lẽ cô cũng xúc động nên tiếng nói trầm và nhỏ hơn bình thường: “Các con yêu quý của cô. Thế là hết một năm học rồi. Các con đã lớn thêm một ít. Cô mong các con học giỏi, ngoan ngoãn và sẽ nhớ về cô, nhớ về các bạn”. Rồi cô đi từng bàn, nắm tay, xoa đầu tạm biệt từng thành viên của lớp. Đến lượt mình, tôi đưa cả hai tay nắm chặt tay cô và thì thầm:
“Con yêu cô lắm! Con xin cảm ơn cô!”.
Tôi đã được học với các thầy (cô) giáo mới, nhưng mỗi độ thu về, đón năm học mới, tôi lại thấy hiển hiện trước mắt tôi tấm áo dài xanh có hoa lốm đốm trắng và bàn tay tôi như ấm sực lên trong bàn tay cô giáo tự thửa nào
 
Top Bottom