Văn 6 Văn tưởng tượng

Thảo luận trong 'Làm văn' bắt đầu bởi Nguyễn Thị Quỳnh Lan, 18 Tháng mười một 2020.

Lượt xem: 114

  1. Nguyễn Thị Quỳnh Lan

    Nguyễn Thị Quỳnh Lan Học sinh tiến bộ Thành viên

    Bài viết:
    716
    Điểm thành tích:
    156
    Nơi ở:
    Bắc Ninh
    Trường học/Cơ quan:
    Trường Tiểu học Nguyễn Gia Thiểu
    Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

    Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


    Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

    Đề bài: Hãy ghi lại cuộc nói chuyện giữa cuốn sách giáo khoa và cuốn vở ghi Ngữ Văn 6 bị bỏ quên ở ngăn bàn.


    Giúp em với ạ em cần gấp!!!!
     
    phithanhan01@gmail.comnhuukha thích bài này.
  2. Lê Uyên Nhii

    Lê Uyên Nhii Yêu lao động | Tmod Văn Cu li diễn đàn

    Bài viết:
    2,407
    Điểm thành tích:
    694
    Nơi ở:
    Thanh Hóa
    Trường học/Cơ quan:
    THPT Lê Văn Hưu

    Với đề bài này, em có thể sáng tạo, tưởng tượng ra nhiều câu chuyện với nội dung khác nhau chứ không phải cứ gò bó làm theo 1 khuôn mẫu nhất định
    Chị ví dụ một số nội dung chính để em tham khảo nha
    - Kể về vấn đề đọc sách của giới trẻ hiện nay
    - Ví dụ bạn A là chủ quyển sách đó, thì 2 cuốn sách có thể trò chuyện về việc học hành của bạn này ( chăm chỉ hay lười nhác ... )
    - Nói lên cảm nhận, suy nghĩ của 2 cuốn sách khi bị bỏ rơi, lãng quên
    - Nếu bạn chủ của 2 quyển sách không biết gìn giữ, luôn vứt bỏ sách thì cuộc trò chuyện ra sao? Thái độ hiện tại ( khi bị bỏ rơi ) sẽ như thế nào ? ( vui hơn hay buồn hơn? vui hơn vì sẽ không bị người chủ nhân làm tổn thương? buồn hơn vì không được trở về nhà ? )
    ....
    Rất nhiều nội dung khác nhau em có thể lựa chọn, và chị lưu ý nhỏ, với đề bài này, em sử dụng ngôi kể thứ nhất nha
     
  3. Nguyễn Thị Quỳnh Lan

    Nguyễn Thị Quỳnh Lan Học sinh tiến bộ Thành viên

    Bài viết:
    716
    Điểm thành tích:
    156
    Nơi ở:
    Bắc Ninh
    Trường học/Cơ quan:
    Trường Tiểu học Nguyễn Gia Thiểu

  4. Roses_are_rosie

    Roses_are_rosie Học sinh tiến bộ Thành viên HV CLB Địa lí

    Bài viết:
    828
    Điểm thành tích:
    206
    Nơi ở:
    Lâm Đồng
    Trường học/Cơ quan:
    Lý Tự Trọng

    a, Mở bài:
    - Tiếng trống :"Tùng...tùng....tùng" bỗng vang lên, báo hiệu giờ học đã kết thúc, học sinh vội vã ra về để nhanh chóng xua đi cái cơn đói dai dẳng sau năm tiết học cùng những cái nóng oi bức con người ta.
    - Không biết thế nào, cô bé ấy lại để quên những vật hết sức quan trọng dưới thọa bàn, đó là sách giáo khoa và cuốn vở ghi ngữ văn sáu.
    b, Thân bài:
    *Giới thiệu về cuộc nói chuyện giữa hai đồ vật bị bỏ quên:
    - Sau khi tất cả học sinh rời đi, cuốn sách và vở ghi mong muốn một điều là chủ nhân mau mau quay lại để đưa chúng về.
    - Đợi mãi không thấy đâu, chúng hốt hoảng rồi đâm ra tuyệt vọng và bắt đầu bắt chuyện với nhau.
    - Cả hai trò chuyện với nhau có vẻ như rất vui và cứ như thân nhau từ lâu rồi vậy.
    - Cuốn sách: Mình là một cuốn sách có rất nhiều thông tin hữu ích, giúp mỗi bạn học sinh năm bắt được bài giảng hay tra cứu những thông tin cần thiết một cách nhanh chóng, chính xác và có hiệu quả.
    - Vở ghi: Ồ! Quả thật thì cậu có ích thật đó. Còn mình chỉ là một vật bé nhỏ, chỉ có giúp chủ nhân lưu lại những kiến thức để có thể ôn tập bào học dễ dàng hơn.
    - Cuốn sách: hai chúng ta đều rất có ích, ai cũng có nhiệm vụ riêng của mình.
    - Trò chuyện chán, hai đồ vật chuyển chủ đề và lần này thì là cô chủ nhỏ bé của họ.
    - Vở ghi: Đây là lần đầu tiên tôi ở thọa bàn lâu đến thế và cũng là lần đầu tiên bị cô chủ để quên, cảm giác thật lạc lõng làm sao.
    - Cuốn sách: Mình cũng thế. Bình thường, cô chủ của chúng ta cẩn thận, chưa bao giờ để quên hay đánh mất thứ gì mà sao hôm nay lại thế nhỉ? Chắc là lâu lâu cũng có. Mình mong là cô ấy sớm quay lại, đưa chúng ta về chứ mình sợ cô ấy khong tìm ra chúng ta trước khi có lớp học mới bắt đầu.
    - một lúc sau, bóng dáng bé nhỏ đang vịn tay vào thanh sắt ở cánh cửa mà thở hổn hển vì mệt. Cô chạy lại chỗ bàn của mình mà ngó nghiêng hồi lâu rồi cầm cuốn sách và vở ghi mà ôm vào lòng như một vật quý giá không thể nào làm mất được.
    - Từ đó, cô hứa sẽ cẩn thận để không phải để quên hay làm mất thứ gì đó.
    c, Kết bài:
    Em tham khảo, không biết em có cần nữa không tại chị đăng hơi muộn :<
     
    Nguyễn Thị Quỳnh Lan thích bài này.
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->