[Văn 8] Viết bài TLV số 2.

Thảo luận trong 'Làm văn' bắt đầu bởi khanhlinh9999, 15 Tháng tám 2010.

Lượt xem: 59,749

  1. Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

    Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


    Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

    giup minh de tap lam van so 2 voi ( de nao cung dc):khi (59)::khi (59):

    Chú ý tiêu đề và viết bằng tiếng việt có dấu nhé bạn!

    Mình ( nhungpro_196) xin được post đề ra để các bạn dễ thảo luận nhé:

    Đề 1:Hãy kể về một kỉ niểm đánh nhớ đối với một con ật nuôi mà em yêu thích

    Đề 2:Kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy,cô giáo buồn.

    Đề 3:Kể về một việc em đã làm khiến bố mẹ vui lòng.

    Đề 4:Nếu là người đc chứng kiến cảnh lão Hạc kể chuyện bán chó với ông giáo trong truyện ngắn của Nam Cao thì em sẽ ghi lại câu chuyện đó như thế nào ?
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng tám 2010
  2. angels_96

    angels_96 Guest

    Đề 1:I/ Mở bài: Giới thiệu con vật nuôi mà em thân thiết.
    II/ Thân bài: Kể lại những kỉ niệm chung quanh con vật nuôi đó.
    1/ Vài nét về con vật nuôi của em: Ví dụ nó bao nhiêu tuổi? lông màu gì? To hay nhỏ?...
    2/ Lai lịch nguồn gốc của nó: Em có nó trong trường hợp nào? Mua hay được ai cho? Những kỉ niệm chung quanh việc nó về với gia đình em?
    3/ Chung quanh việc đặt tên cho nó? Em có kỉ niệm gì không?
    4/ Buổi ban đầu em đã có tình cảm với nó chưa? Vì sao?( Vd nó cắn giày dép của em, nó kêu làm em không ngủ được, nó đi vệ sinh hôi hám..v...v....
    5/ Dần dần em bị nó chinh phục như thế nào? Chuyện gì khiến em không còn ghét nó? ( Vd : Nó mừng rỡ khi em đi học về. Nó cọ đầu vào em an ủi. Nó là cảm hứng để em làm dược một bài làm văn tốt, hoặc nó lập công bắt chuột, ...)
    6/Bây giờ thì em và nó gắn bó với nhau như thế nào?( Nó là vệ sĩ của em? là bạn cùng chia sẻ vui buồn? Em chăm sóc nó như là em em vậy....)
    III/ KẾT BÀI: Suy nghĩ của em về nó.
    - Không thể tưởng tượng một ngày nào đó nó bị bắt cóc.
    -Sẽ cố giữ gìn và chăm sóc nó như thể đó là một thành viên của gia đình
    BÀI THAM KHẢO
    Hôm nay cô giáo ra đề làm văn. Cô yêu cầu tôi kể về kỉ niệm với một con vật nuôi mà tôi từng thân thiết. Không một chút đắn đo, tôi cầm bút kể về chú chó " Lúc", một con chó mà gia đình tôi ai cũng coi như một người thân.
    " Lúc" là cách tôi gọi tắt tên của nó. Thật ra tên đầy đủ của nó là" Lucky". Ba tôi đặt cho nó cái tên đó vì ông tin vào câu dân gian truyền miệng: " Mèo vào nhà thì khó, chó vào nhà thì sang". Số là thế này, một hôm, khi đứng trông hàng, anh Hải, người giúp việc cho ba tôi, thấy một con chó ngơ ngác chạy qua, vẻ mặt thất thần hỏang hốt. Anh bèn huýt gió gọi nó đứng lại. Ai ngờ nó vào nhà thật và nằm im phủ phục trước thềm. Anh lấy cơm cho nó ăn rồi vỗ về bảo nó nằm im đợi chủ đến tìm.Không ngờ, một ngày, rồi hai ngày ....trôi qua mà chẳng ai đi tìm nó cả. Thế là gia đình tôi nuôi luôn từ đó.
    Phải nói Lucky không phải là chó quý mà chỉ là một con chó đẹp vậy thôi. Nó là chó Việt 100%. Có lẽ chủ trước nuôi nó để thịt hay sao đó nên khi về nhà tôi nó đã bị thiến rồi. Do vậy nó mập tròn ú ụ. Cân dễ phải 20 kg ( Lần chích ngừa cho nó tôi đã có cân). Lông lại vàng óng ả nữa trông rất đáng yêu. Chỉ có điều cái mõm dài và hàm răng nhe ra nhọn hoắt trông rất đáng sợ. Ấy thế nhưng Lúc lại rất hiền. Ai vuốt cũng được và gặp ai cu cậu cũng mừng. Anh Hải thường trêu nó là chó" hữu nghị" và không tin tưởng chút nào vào việc giữ nhà của nó.
    Lúc đầu tôi cũng coi thường nó. Hay nói đúng hơn là tôi không ghét cũng không thương. Nhưng rồi nhiều chuyện xảy ra khiến tôi phải đổi thay thái độ. Đó là mỗi khi tôi đi học về, nó nằm trước cửa, đợi tôi từ xa. Và khi tôi chưa thấy nó là nó đã nhìn thấy tôi rồi. Nó chạy xồ ra mừng tôi tíu tít. Lúc đó cái đuôi của nó cứ gọi là ngoáy tít, hai chân trước chồm lên như thể muốn ôm chòang lấy tôi. Miệng thì khẽ kêu lên sung sướng. Đã thế ánh mắt lại đầy biểu cảm thiết tha, bảo sao tôi không cảm động. Cứ thế ngày lại qua ngày, tôi mến nó lúc nào không hay.
    Càng mến Lucky hơn khi một ngày kia nó lập công bắt chuột! Bạn có tin không khi chó mà biết bắt chuột như mèo. Nhưng là sự thật đấy. Số là cửa hàng nhà tôi đồ đạc rất nhiều nên lũ chuột thường hay ẩn nấp. Má lại ghét mèo nên không chịu nuôi. Thế là lũ chuột hòanh hành dữ dội. Một bữa nọ , Lúc đang nằm lim dim thìnghe tiếng rục rịch của lũ chuột đuổi nhau sau tủ kệ. Lúc vểnh tai lên, hai chân trước duỗi dài nghe ngóng...Thế rồi một anh " Tí" rửng mỡ chạy xẹt qua. Không chần chừ, Lúc vươn mình chồm tới. Anh " Tí" chới với bị Lúc ngoạm liền. Lúc cắn chặt , lắc lắc đầu ra chiều hí hửng đem lại khoe với ba tôi. Ba cầm xác chuột liệng vào thùng rác rồi khen Lúc giỏi, Lúc tài. Từ đó được khuyến khích, Lúc càng ra tay diệt chuột và lập thêm nhiều chiến công hơn nữa. Mẹ tôi vì thế càng yêu Lúc hơn.
    Thấm thoắt vậy mà Lúc đã ở với gia đình tôi được7 năm rồi. Biết bao kỉ niệm buồn vui của gia đình mà có Lúc cùng chia sẻ. Thậm chí anh Hai tôi đi học xa nhà mất những bốn năm mà khi về Lúc vẫn mừng, vẫn nhớ. Do vậy cả nhà tôi ai cũng yêu quý Lúc. Ba tôi thường nói với chúng tôi rằng nó không còn là một con chó nữa mà là một thành viên thân thiết của gia đình. Với tôi, tôi không thể tưởng tượng một ngày nào đó khi đi học về mà không thấy nó ra mừng. Nếu nó bị " bắt cóc" ...eo ôi, tôi chết mất. Do vậy tôi chỉ cầu trời cho nó được sống mãi với gia đình tôi. Tôi sẽ chăm sóc nó như thể đó là em út của tôi vậy.
    Chúc bạn thành công!
     
  3. angels_96

    angels_96 Guest

    Đề 2:Đưa người khách sang sông
    Đưa khát vọng vào bờ
    Nhưng biết bao giờ,
    Người khách
    Quay đầu ngó lại ?!

    Là người Việt Nam, ai cũng nhớ nằm lòng truyền thống tôn sư trọng đạo mà cha ông ta đã truyền dạy từ bao đời nay. Thầy cô là người chắp cánh cho ước mơ của chúng ta bay cao, bay xa, cho chúng ta hành trang tri thức vào đời và trở thành người hữu ích cho xã hội. Ngày 20 –11, ngày vui của hàng triệu nhà giáo trên đất nước Việt Nam và cũng là ngày để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người cha, người mẹ thứ hai trong cuộc đời mình.
    Hôm nay đi học về, em bị mệt, lên giường nằm, trằn trọc mãi mà hôk ngủ đc. Bỗng dưng em nghĩ đến ngày mai- ngày 20/11...và nghĩ về cô
    Nếucó ai hỏi em người phụ nữ thân nhất của em là ai??? Em sẽ hôk ngần ngại mà nói đó hôk pải mẹ, chỵ gái hay bà em, mà là cô. Người đã luôn bên em trong suốt 2 năm học qua. Cùng em bước đi trong suốt 2 năm học cấp 3.( năm nay nữa là 3). Với em cô vừa là cô vừa là người mẹ thứ 2 của em. Cô còn nhớ hôk cô. Cái hôm trước đại hội chi đoàn lớp ngày, cô đã mắng em vì tội mặc quần bò với cả áo phông cổ rộng( Sai đồng phục) cô bít hôk lúc đó e tức lắm, thậm chí em đã ghét cô. Hum đó cô bảo em đi cùng xe với cô, đến nhà cô Huệ cô nhỷ Thấy cô nói chuyện, em cũng thấy thích thích, rồi dần dần em đã lấy hết can đảm nói chuyện với cô...Thời gian cứ thế trôi đi. Cô đã cùng em bước tiếp trong suốt gần 3 năm. Cô đã dạy cho em thật nhiều...thật nhiều điều. Về học tập cũng như kinh nghiệm sống...để em có thể vững tin bước vào đời. Cô àh! có lẽ em sẽ hôk bao giờ quên được cô_ người mẹ thứ 2 đã dìu dắt em suốt mấy năm qua. Em sẽ nhớ về cô-"cô còi" của e. Năm 11, em thật nghịch pải hôk cô. Giờ nghĩ lại em thấy mình có lỗi với cô quá. Em vẫn còn nhớ như in. Hôm đó, lúc em xuống văn phòng nhận phấn cho lớp, các bạn con trai lớp 11A1 đã dùng con rắn nhựa để trêu em. Mặc dù em rất sợ rắn, nhưng em vẫn cúi xuống và cầm nó về lớp. Ban đầu em chỉ định trêu bạn Vân( vì bạn Vân rất nhát gan) lúc quay về chỗ thấy cô nằm úp mặt xuống bàn. Em đã nãy ra ý định sẽ dọa cô. Em để con rắn lên tay cô. Cô tỉnh dậy vì giật mình mà ngất đi. Em cứ nghĩ cô đùa vẫn cứ đứng cười to ơi là to. Nhưng mãi chẳg thấy cô ngồi dậy. Lúc đó em đã rât sợ. Bạn Ý vội bồng cô chạy xuống văn phòng. Em vừa chạy theo sau vừa khóc. Lúc cô tỉnh em chỉ biết lí nhí nói xin lỗi cô. Các thầy cô khác bảo nếu biết ai làm thỳ sẽ đuổi học. Lúc đó em sợ lắm. Suốt mấy ngày liền em tránh mặt cô. Em sợ cô mắng, em đã nghĩ chắc cô sẽ ghét em lắm. Sẽ cho em 1 con 0 to tướng vào sổ điểm cho đỡ ghét. Nhưng cô đã hôk làm vậy. Cô đã chủ động nói chuyện với em. Kỷ niệm đó em có lẽ em sẽ hôk bao giờ quên.
    trên đó là một nửa bài
    phần còn lại bại tự viết nhé, chứ dài wá cũng ko đăng đc, chúc bạn may mắn
     
  4. angels_96

    angels_96 Guest

    Đề 3:Cách làm cho bài này và cho nhiều bài văn tuơng tự:
    -Xác định xem mình sẽ viết về cái gì (ở đây là việc mình đã làm khiến bố mẹ vui lòng)
    -Lập dàn ý (về việc đã khiến bố mẹ vui lòng đó).
    -Dựa vào dàn ý, xây dựng dàn ý chi tiết hơn, phát triển những hướng suy nghĩ phù hợp đã có.
    - Viết bài văn hoàn chỉnh dựa trên dàn ý chi tiết.

    Gợi ý: Hãy suy nghĩ xem từ trước tới giờ bạn đã làm gì để bố mẹ vui lòng rồi? Hãy liệt kê ra xem nào, xem việc gì đáng để viết nhất. Còn nếu chưa có (suốt từ nhỏ đến học lớp 8 mà chưa có thì thật là buồn!) thì ngay hôm nay, ngày mai hãy làm gì đó để bố mẹ vui lòng đi. Ví dụ sáng dậy sớm hơn bình thường, giúp mẹ chuẩn bị bữa sáng với một tâm lý vui vẻ, vẻ mặt tươi cười, vừa làm vừa líu lo hát hay kể chuyện gì đó vui ở trường cho mẹ nghe. Hay là sáng thử pha một ấm trà, một tách cà phê cho bố thướng thức chẳng hạn. Thử xem bậc cha mẹ có vui không nào. Khi đó hãy chộp ngay những nhận xét, lời khen của bố mẹ làm tư liệu của bài viết. Quan trọng nhất là suy nghĩ của mình về việc mình làm thế nào, hãy ghi ngay kẻo quên đấy.
    Điều quan trọng là bạn viết về một sự việc có thật, với cảm xúc có thật của bạn mới đáng quý. Tất nhiên trong văn chương có quyền hư cấu nhưng đừng thổi phồng đến mức không thể, nghe ngượng nghịu, khó chịu lắm.
    Làm xong bài văn, hãy đọc lại ít nhất một lần xem có cần chỉnh sửa gì không. Khi nhận được điểm cao về bài làm của mình hãy khoe ngay với bố mẹ nhé!
     
  5. angels_96

    angels_96 Guest

    Đề 4:Trước tiên, phải xác định yêu cầu của đề đã này:
    + Thể loại: tự sự + miêu tả + biểu cảm
    + Nội dung: câu chuyện của lão Hạc với ông giáo bán con chó vàng
    - Dàn ý:
    I/ Mở bài: Ngôi kể thứ I( tôi) có mặt trong câu chuyện như người thứ 3 ngoài lão Hạc với ông giáo (phân biệt với người kể ở trong truyện của Nam Cao chính là ông giáo)
    Giới thiệu hoàn cảnh lão Hạc sang nhà ông giáo để kể chuyện bán chó. Ở đó có ông giáo và người kể.
    II/ Thân bài:
    - Kể: lão Hạc kể chuyện bán chó với ông giáo:
    + Lão Hạc báo tin bán chó
    + Lão Hạc kể lại chuyện bán chó
    Miêu tả: nét mặt đau khổ của lão Hạc
    Biểu cảm: nỗi ân hận của lão Hạc về việc bán chó và thái độ của ông giáo.
    + lão Hạc: chua chát kết thúc việc bán chó.
    - Miêu tả: nét mặt của ông giáo khi nhận được tin => suy tư nghĩ ngợi và đau khổ với lão Hạc
    - Biểu cảm:
    + Nêu những suy nghĩ của bản thân với câu chuyện
    + ________________ về các nhân vật ở trong đó (về ông giáo và lão Hạc)
    III/ Kết bài: Nhắc lại sự việc bán chó. Đặc biệt là khi sự việc kết thúc. Nhận định, đánh giá chung về sự việc đó. Trở lại hoàn cảnh thực tại của mình.
     
  6. l0n3ly_canby

    l0n3ly_canby Guest

    c0' zuj` ban. oy!^^

    Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến trái tim, văn thơ theo mẫu thì ko bao giờ thật và đong đầy cảm xúc được. Vì thế, minh chả bao giờ đọc văn mẫu mấy, chỉ đọc cái dàn ý để bik ý triển khai người ta ra sao, biến cái của người khác, qua cảm xúc của mình, thành của mình. Hi vọng ban làm bài viết này tốt, 1 bài tham khảo nhé ^^!

    ******

    Đã lâu rồi từ ngày tôi xa quê hương lên thành phố để tiếp tục việc học của mình tôi mới có dịp gặp lại thầy. Thầy vẫn vậy, vẫn cái nét đơn sơ giản dị không có gì thay đổi. Nhớ lại lúc trước ở quê tôi, việc có con đậu được vào đại học là niềm vinh hạnh không gì tả nỗi đối với người ấy và gia đình họ. Vì vậy ba mẹ luôn khuyên chúng tôi phải cố gắng học tập, cũng chính vì điều đó việc thi đậu vào khối A đối với tôi đã bắt đầu trở thành 1 mơ ước. Nhưng hỡi ôi, để thi được vào khối A thì phải chuyên toán, lý, hoá. Mà môn lý và hoá tôi học rất tốt, chỉ riêng môn toán, do ham chơi mà tôi đã bị mất căn bản từ khi lên lớp 6. Thật khó để ước mơ đó trở thành sự thật. Bước vào lớp 8, thầy được phân công dạy môn toán cho lớp tôi. Ngay từ buổi đầu nhận lớp, bản thân tôi đã cảm nhận được cái nét giản dị ở nơi thầy. Thầy mặc một cái áo đã bạc cả 2 vai, tóc thầy đã ngả dần sang màu trắng, ở cái tuổi ngừơi ta có thể gọi là xế chiều của đời người. Nhưng ngày nào cũng vậy, mỗi lần thầy lên lớp, điều đầu tiên chúng tôi thấy được là 1 nụ cười trên gương mặt thầy, một nụ cười của sự hạnh phúc, thầy không giống như những ngừơi khác, không để tuổi già lấy đi cái khuôn mặt tươi trẻ và đầy sức sống ấy. Thầy ân cần dạy bảo chúng tôi một cách tận tình như một ngừơi cha đang dạy những đứa con của mình. Chính nhờ những tính cách đó của thầy mà khiến tôi không còn rụt rè và cảm thấy yêu những con số hơn. Tôi mạnh dạn hỏi thầy những kiến thức cũ mà tôi đã quên hết, không còn lưu lại một tí gì trong trí nhớ. Thầy nhìn tôi và mỉm cười, thầy không chỉ giảng riêng cho mình tôi, mà thầy còn giảng cho cả lớp bằng những cách rất hay mà cho mãi đến giờ này chúng tôi không sao quên được. Và thật đáng ngạc nhiên khi điểm tổng kết môn toán của tôi ở những lớp dưới chỉ khoảng 6.4 vậy mà bây giờ tôi đã được 8.5 môn toán. Thật đáng khích lệ đúng không! Giờ đây khi tôi sắp sửa bước vào kì thi đại học, tôi cảm thấy rất tự tin vì đã có 1 kiến thức vững vàng, tôi muốn cảm ơn thầy rất nhiều vì chính thầy đã mang lại cho tôi sự tự tin đó. Giờ đây tuy ở xa quê, nhưng tôi tin chắc 1 điều rằng ở quê nhà thầy vẫn đang đứng trên bục giảng và dạy tận tình cho những đứa học trò như tôi. Và trên mặt vẫn với 1 nụ cười giản dị mà đầy sức sống. Thầy ơi! Em xin cảm ơn thầy....
     
  7. bonydo_1410

    bonydo_1410 Guest

    Đề: Kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy cô giáo buồn.
    MB: Giới thiệu thời gian, không gian bắt đầu câu chuyện (giờ kiểm tra).
    TB:
    a. Các lớp đang làm tiết KT
    - Đề tương đối dễ, nếu có học và đầu tư.
    - Cả lớp tập trung làm bài (miêu tả).
    - Em luống cuống vì đề đối với em quá khó (em đã quên không học vì lo chơi cùng các bạn vào ngày chủ nhật vừa rồi).
    b. Hành động của em
    - Lén lút lật sách (tập) ra xem.
    - Cô phát hiện, nhắc nhở.
    - Không xem đc tài liệu, lại xem bài của bạn bên cạnh.
    - Cô nhắc nhở tiếp tục.
    c. Thái độ của em
    - Vẫn ngoan cố hỏi bài bạn.
    - Bạn không cho, giật bài của bạn để chép vào.
    - Cô gọi đứng lên, lại có thái độ nghênh ngang, bất cần, không biết hối lỗi.
    - Cô không nói gì nhưng rất buồn vì thái độ của em.
    d. Hối hận về việc làm của mình
    - Ngồi suy nghĩ và cảm thấy hổ thẹn, xấu hổ trước việc làm của mình.
    - Hết giờ đến xin lỗi cô, nhận khuyết điểm của mình.
    - Cô tha thứ, khuyên bảo, hứa với cô.
    KB:
    - Cảm nghĩ của em về việc làm của mình.
    - Rút ra bài học từ việc làm trên.

    Đề: Kể về một việc em đã làm khiến bố mẹ vui lòng.
    MB: Giới thiệu thời gian, không gian bắt đầu câu chuyện.
    - Mẹ đi vắng, giao việc nhà.
    - Bạn đến rủ đi chơi.
    TB:
    a. Tâm trạng của em trước lời mời mọc
    - Vui mừng, háo hức muốn đi ngay với bạn vì đây là cuộc đi chơi rất lí thú, có nhiều bạn tham gia.
    - Lo lắng vì công việc nhà làm chưa xong, đồ đạc còn bề bộn.
    - Đắn đo cân nhắc có nên đi hay không? Vì nếu đi việc nhà còn lại mẹ sẽ về làm (mẹ đã cực nhọc, lại mệt mỏi làm kiếm tiền nuôi em).
    - Không đi chơi thì bỏ lỡ cơ hội vui chơi thỏa thích cùng bạn bè (miêu tả cảnh vui chơi).
    - Quyết định ở nhà dọn dẹp nhà cửa, trả lời với bạn là không đi.
    - Nhìn bạn giận dỗi ra về mà lòng tiếc rẻ nhưng quyết định vẫn không đi.
    b. Tâm trạng sau khi làm xong công việc
    - Nhà cửa sạch sẽ, tươm tất.
    - Nhìn ngôi nhà gọn gàng, ngăn nắp, lòng vui sướng, phấn khởi.
    - Sung sướng vì mình đã chiến thắng bản thân.
    - Cha mẹ rất tự hào về em.
    KB: Nêu suy nghĩ và cảm nghĩ của bản thân.

    Dàn bài nàk
     
  8. o Con Miu xấu số!
    Năm nay bố mẹ cho tôi về ở hẳn nhà bà ngoại và chuyển đến học ở Trường ĐN. Xa trường cũ QM sau 7 năm học, tôi cũng buồn lắm. Nhiều khi ngồi học mà những thằng bạn trong nhóm “G5” cứ hiện lên trong đầu óc tôi. Tôi nhớ thằng Phương ma lanh, lúc nào cũng ăn mặc gọn ghẽ như người lớn, luôn đầu têu đủ trò, được cái học hành cũng chẳng đến nỗi nào. Cả một mùa hè, cậu ta toàn nói dối xin được tiền bố mẹ đi học bơi ở Công viên Tuổi Trẻ, nhưng chỉ là để đãi bọn tôi ăn kem. Còn thằng Quỳnh hiền lành, nhút nhát, toàn bị đám con gái trong lớp bắt nạt. Thằng Quân học thì lười, mà chỉ mong sinh nhật để bố mẹ tặng quà. Thằng Dụ to xác nhất lớp, tốt bụng, nhưng đầu óc thì u mê, có mấy câu hỏi kiểm tra môn Đạo đức mà học mãi không thuộc… Rồi còn mấy đứa con gái cùng lớp, hay ăn quà, miệng lúc nào cũng bóng nhẫy, nhưng mà cũng tình cảm.
    Lần tôi nghịch, vẽ bậy lên áo đứa bạn ngồi bàn trước, bị cô giáo phạt đuổi học một buổi, thế mà chúng nó cũng bày đặt thăm hỏi, thư từ… Mỗi lần tôi buồn, nhớ trường cũ, bạn cũ, bà tôi thường lẩm bẩm như vẫn cầu kinh buổi sáng: “Rồi tất cả sẽ quen dần thôi cháu ạ, cháu sẽ có bạn mới ở Trường ĐN, bạn bè có ai ở bên nhau mãi được đâu…” Bà tôi nói đúng. Mấy hôm đầu, bài vở ít, chúng tôi còn “chát chít” với nhau. Bây giờ đứa nào cũng phải lo học hành, tôi cũng ít nghĩ tới chúng nó hơn. Cô giáo văn bảo về nhà viết bài “Người bạn ấy sống mãi trong lòng tôi”, tôi cũng chẳng muốn viết riêng về một đứa nào trong đám bạn học cũ cả. Mà chúng nó đều sống nhăn nhở cả đấy. Tự nhiên tôi nhớ đến con mèo xấu số của nhà tôi. Nó đã chết cách đây gần một năm, trong một đêm mùa đông. Dạo ấy, khu tập thể của chúng tôi không biết lũ chuột từ đâu kéo về mà nhiều thế. Gia đình tôi sống trong một căn hộ trên tầng 4 của một dãy nhà lắp ghép cũ kỹ. Ban ngày, chuột leo trèo trên ống nước, trên sân thượng, ban đêm chúng đuổi cắn nhau chí chóe trên bể treo đựng nước, cả nhà tôi mất ngủ vì chuột. Cuối cùng mẹ tôi quyết định nuôi mèo.
    Sợ nhà tôi không biết chăm mèo “mẫu giáo”, bà tôi mang cho toàn mèo nhỡ. Vì không quen được với chủ mới, cả 3 con mèo trước đều chỉ ở nhà tôi được mấy hôm rồi đi mất tăm, mất tích. Chỉ có con mèo thứ tư là ở lại. Tôi nhớ, hôm bà ngoại tôi mang đến, nó chỉ nhỏ bằng nắm tay. Bà tôi bảo đây là giống mèo tam thể, vì nó có ba màu trắng, vàng và đen. Mấy hôm đầu, nó còn nhút nhát, cứ trốn biệt dưới gầm tủ lạnh, tôi phải gọi “miu, miu” mãi nó mới chịu chui ra. Rồi cũng quen, cả nhà tôi gọi nó là con “Miu”.Nhà tôi có 4 người: bố mẹ tôi, anh trai tôi và tôi. Từ hôm có con Miu, nhà tôi như có thêm một thành viên nữa. Mẹ tôi lại thêm một việc: hàng tuần mua cá cho Miu. Còn tôi nhận nhiệm vụ ngày hai lần dằm nhỏ cá trộn với cơm cho Miu ăn và thay chậu xỉ than hàng ngày. Bố mẹ tôi đi làm, vắng nhà từ sáng đến tối. Anh trai tôi cũng suốt ngày hết học ở trường, lại học ôn thi ở ngoài. Chỉ có tôi với con Miu ở nhà nhiều nhất.
    Suốt từ năm tôi học lớp 1 đến lớp 5, ngày nào cũng vậy, hễ nghe tiếng bước chân tôi đi học về là Miu lại chạy ra, miệng kêu “meo, meo”, dụi đầu vào chân tôi, ra cái vẻ nhớ nhung lắm. Những hôm bị điểm kém, sợ bố mẹ mắng, đi học về tôi buồn thiu, con Miu như cũng muốn chia sẻ, cứ quanh quẩn bên tôi. Còn những hôm tôi được cô giáo khen, về nhà với bộ mặt tươi tỉnh, Miu cũng xăng xớn chạy ra, chạy vào, cứ y như là nó cũng được cô cho điểm cao vậy.Cứ thế suốt 5 năm trời, tôi và con Miu cứ quấn quýt bên nhau. Có hôm hè, nắng nóng như lửa, tôi đi Công viên Lênin, vớt được cả một xâu cá nổi, con Miu được cả tuần no nê. Có hôm vào nửa đêm, con Miu cứ chạy ra, chạy vào, kêu toáng toàng. Cả nhà tôi phải thức dậy. Thì ra Miu vừa lập chiến công, săn được một con chuột nhắt, muốn khoe chiến lợi phẩm.Tôi nhớ một lần, vào lúc xẩm tối, nghe tiếng mèo hoang ở dưới đất, con Miu đứng trên ban công nhà tôi cũng cất tiếng kêu, nghe não nề khác thường. Rồi nó bỏ nhà đi bụi đời mất cả tuần. Mẹ tôi bảo có lẽ nó đã bị bán cho cửa hàng “tiểu hổ”, nhà mình phải tìm con mèo khác thôi, không thì lũ chuột lại kéo đến. Tôi thì bảo chắc nó chỉ đi đâu mấy hôm, rồi nó lại về.
    Và con Miu về thật. Chỉ có mấy ngày xa tôi mà trông nó thiểu não quá chừng. Lông nó xù xì, người nó gầy tong teo, mặt mày ủ rũ ra chừng cũng biết ăn năn, hối lỗi. Tôi phải mang xà phòng kỳ cọ cho nó mất cả buổi, rồi cho ăn bù mấy hôm, Miu mới lấy lại phong độ.Đợt rét đậm cuối năm ngoái, không hiểu sao, con Miu bỏ ăn suốt cả tuần. Tôi lấy cá trong tủ lạnh, nướng lại trên bếp ga, đặt trước mặt, nó lắc đầu. Tôi lấy sữa “Vinamilk” đun nóng cho nó uống, nó cũng quay mặt đi. Nó cứ tập tễnh, xiêu vẹo bước đi từng bước khó nhọc, với bộ mặt nhăn nhó đáng thương.Tôi hiểu là nó đang cầu cứu “Hãy làm cho tôi bớt đau đi”. Tôi thương nó đến phát khóc, gọi 1080 hỏi địa chỉ bệnh viện mèo, nhưng chỉ nhận được câu trả lời “Cậu bé ơi, mèo là loài vật sống dai lắm, nó ốm vài hôm rồi mai kia nó lại khỏi. Mà đến người ốm đây còn chưa đủ bệnh viện nữa là…”. Tôi cứ sùi sụt ôm lấy nó, còn con Miu thì cứ nằm bất động, đôi mắt nhìn vào xa xăm…Tôi nhớ như in cái buổi sáng mùa đông đáng ghét ấy. Mẹ tôi bảo con Miu chết rồi. Tôi bật dậy, nhìn con Miu nằm bất động trong cái thùng giấy lót vải rồi òa khóc. Mẹ tôi bỏ nó vào túi nhựa. Tôi bảo để tôi mang nó đi chôn. Mẹ bảo tìm đâu ra chỗ chôn mèo ở cái khu tập thể này, đến mấy cái gốc cây bằng lăng cũng bị rải bê tông hết rồi, không biết có nước nào có nghĩa trang mèo hay không. Rồi mẹ mang nó xuống cái xe rác ở đầu nhà tập thể.Tôi đã vào lớp 8. Bà tôi lại mang cho nhà tôi con mèo khác, nhưng tôi chẳng bao giờ quên được đôi mắt đờ đẫn của con Miu nhìn tôi trong cái đêm mùa đông năm ngoái với những đợt gió cứ mang hơi lạnh về từ những miền xa lắc, xa lơ…
    thay pai cua ng ta hay chua (ko fai cua tui) nghi sao zay chaj bai ng ta zay mak co 4 diem bai nay la oc vit moi dung cho them cai muong dap oc vit ra an nek 01 hehe
     
  9. ai có bài văn hoàn chỉnh của đề 4 ko Post cho em với em đg cần gấp TKS tr'c
     
  10. bemap1997

    bemap1997 Guest

    :khi (86)::khi (86):ke ve viec em da lam khien bo me vui long

    Chú ý : Viết tiếng việt có dấu
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng mười 2010
  11. angels_96

    angels_96 Guest

  12. p3di3u_kut3

    p3di3u_kut3 Guest

    hĩ minh cung la hoc sinh lop 8 ne mai la lam bai viet so 2 rui co ban nao co nguyen bai Kể về một lần em mắc khuyết điểm làm thầy vô giáo buồn hok post cho minh voi minh dang can rat rat gap minh xin cam on
     
  13. ruacon_a4

    ruacon_a4 Guest

    VD khuyết điểm là quay cóp nhớ
    MB tự làm
    TB:
    - Y1: Hoàn cảnh mắc khuyết điểm
    ( Nêu thời gian, không gian, lí do)
    Ví dụ:
    Hôm đó là 1 buổi tối mùa đông, tiết trời rất lạnh, ai nấy đều phải mặc áo ấm và chit muốn ở nhà vì lạnh cóng. Vậy mà ngày mai lớp tôi lại kiểm tra môn .... Không may cho tôi là hnay có 1 bộ phim rất hay. Tôi đã xem suốt 1 tháng nay và hnay lại là tập cuối. Tôi đã định là sẽ học bài sau khi ăn nhưng trời lạnh quá nên học rất khó vào. K những thế, bộ phim lại quá hấp dẫn. Tôi đã quyết định xem phim & nghĩ rằng sau khi xem sẽ học bài. Tôi ngồi trên giường trùm chăn kín mít & k hề để ý j` đến bài ktra sáng mai. KHi hết phim, tôi cũng định học nhưng mắt cứ díp lại vì buồn ngủ. Tôi tự nhủ:"Tói nay k học thì ság mai mìh dậy sớm học cũg đc." Vậy là tôi nằm xg' giường ngủ 1 giấc ngon lành. Sáng hsau, khi chuông đồg hồ kêu lúc 5h, tôi thấy trời rất lạh & còn tối nên đã địh ngủ thêm 1 chút r` dậy học bài. Nhưng khi tôi tỉh dậy cũng là lúc sắp đến h học. Tôi cuống cuồng đáh răg rửa mặt đi học. Tối đến trg` đúg vào lúc tg' trốg báo hiệu h học vag lên.
    Ý 2iễn biến xảy ra kh' đ?
    Cô giáo bước vào, cả lớp đứg lên chào cô. Ai nấy đều háo hức chuẩn bị cho h ktra. Chỉ có riêg tôi là hồi hộp & lo lắg. Cô giáo bắt đầu đọc đề bài(nêu câu hỏi cụ thể). Cả ớp đều vui vẻ & chăm chú làm bài.(mtả quang cảnh lớp học: yên ắng,..).Loay hoay m~ tôi vẫn chưa làm đc. bài. Tôi đàh nhìn sag bài bạn bên cạh cầu cầu nhưg đều vô vọg và hnay cô cho đêg chẵn lẻ. Thừoi jan trôi qa,15' 20', tôi nhìn sag đã thấy có bạn làm hết 1 mặt giấy còn tôi vẫn chưa làm chữ nào. Lúc đó tôi đã đáh liều mở tài liệu(mtả tâm trạg lo lắg sợ hãi). Vừa nhìn cô tôi vừa mở vở, mải mê chép lia lịa, cô giáo đứng bên cạh lúc nào k biết. (mtả nỗi buồn của thầy cô & sự ân hận của em trcs n~ khuyết đ/ đó)
    KB(tư làm nhé)
    hoặc
    bạn có thể kể là bạn là 1 học sinh khá của lớp ( có thể nắm 1 chức vụ gì đó ) và là 1 học sinh rất ngoan không bao h phạm khuyết điểm,được cô giáo rất quí mến.rùi 1 lần bạn mải chơi suốt ngày mà không nhớ ra là mai có 1 pài kiểm tra của đúng cô giáo chủ nhiệm.tối hôm đấy bạn về muộn nên không kịp học.hum sau bạn ko làm được pài nhưng ko mún bị điểm kém nên đã quay cóp mà cô giáo ko biết.Lúc trả bài bạn được điểm cao nhất lớp và được cô giáo tuyên dương trước cả lớp.lúc ý bạn cảm thấy hổ thẹn và xin lỗi cô.cô ko những chê trách bạn mà còn khen tính tự giác của bạn.sau đó bạn hứa với cô giáo và các bạn sẽ không bao h làm thế nữa rùi bạn muốn viết gì nữa cũng được.Nhớ viết mùi mẫn nha.pài nì bik khai thác 7-8 trang là bình thường ý.Chúc bạn điểm cao nha!
    Nguồn từ diễn đàn vănmẫu.com​
     
  14. yhuynh_98

    yhuynh_98 Guest

    Có bạn nào gợi ý cho mình đề 3 ko?
    dàn ý hay bài văn cũng được, vì mình ko biết chuyện làm ba mẹ vui lòng đó là như thế nào?! gợi ý giúp mình nhé!
     
  15. deltafoce11

    deltafoce11 Guest

    ngay xua minh o voi ba ngoai o que duoc ba cho con cho long mau kem rat dep. minh voi no rat than thiet va hai dua hay choi tro choi: minh nem dep roi cho con tha ve dua cho minh. Luc minh theo cha me ve thanh pho song thi phai de cho con o que voi ba. trong luc minh di thi cho con chay theo luu luyen, minh lay chiec dep dang mang nem ve phia cho con, cho con nho lai tro choi hoi xua nen chay theo tha chiec dep, nhung luc cho con tim duoc chiec dep thi minh da di xa roi. Sau nay minh len thanh pho o thi van rat nho cho con (cai nay la y tuong thoi con khi ban lam van thi tu viet thanh cau van nhe!)

    Chú ý viết bài có dấu
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng mười 2011
  16. phat_cute

    phat_cute Guest

    mấy bạn post giùm mình bài làm hoàn chỉnh cũa đề 1&2 với! mình rất cần
     
  17. de 4:Hôm ấy, trời lạnh lẽo âm u, dù là đang khoảng trưa, chứng đau lưng khổ sở của tôi lại tái phát. Tôi quyết định sang nhà ông giáo để hỏi xem cách chữa trị.
    Ông giáo là một người có dàng gầy gò và cao. Ông là người có đức, có tài, học rộng hiểu nhiều nên cả làng này ai ai cũng kính phục.
    Đén nơi, tôi bỗng thấy LH đang nc vs ông giáo. Lão là một người hàng xóm of me. Lão có dáng gầy gò, đã thế tuổi lại già nên ốm yếu. Nhà lão nghèo, vợ lão đa chết, chỉ để lại cho lão một thèng con zai và ba sào vườn nhỏ. Bởi vì con lão không hỏi cứi đk, phẩn uất, nó đã đi làm cao su rồi, bây giờ chỉ còn laijlaox với con chó vàng – kỹ vật của anh con zai. Lão là một ng hàng xóm tốt bụng, một người cha yêu coan. Hum vừa rùi có một trận lụt xãy ra, hoa màu đã bị tàn phá, mà lão lại bệnh nặng kh làm j đk. Tuy nhiên lão vẫn kh chịu bén mụt sèo nào cả.
    Tao đang định buwowscs về thì nghe tiếng lão H thót lên :
    - ******** ông giáo ơi! Nó có bik j âu. Mặt lão míu lại, n~ nếp nhăn xô vào nhau ép cho nước mắt chảy ra, lão huhu khóc như con nít. Vốn tò mò, tôi quyết định núp sao bụi cây để wan sát.
    Ông giáo nói :
    - Cụ bán rồi hả?
    - Bán rồi! tôi giựt mình, lão H bán chó rồi ư? Không thể như thế đk. Lão coi cậu Vàng như con để của mình cơ mà. Những lúc rãnh rồi, lão thường đem nó ra ao tắm, bắt rận cho nó. Khi ăn ơm, lão cho nó ăn trong một cái bát như nhà giàu, lão ăn j thì cho nó ăn đó. Vậy mà giờ lão phải bán nó sao, lão bán rồi thì lão sẽ trò chiện vs ai, chắc lão sẽ cô đơn lắm!
    Ông giáo nói típ :
    - Thế nó cho bán ư? Rồi lão H kể rằng nhân lúc cậu Vàng đang ăn, hai thằng Lục vs Xiên đang núp, nhảy ra bắt nó. Lão nói tiếp :
    - - cái giống nó cũng khôn ông giáo ạ! Nó cứ nhìn tôi như muốn trách : “A, tôi ăn ở vs lão như thế, mà lão đối vs tôi như thế này à?”. Nghe lão nói xong, tôi lặng người, tôi thấy thương cho lão quá, vì sao số phận nghiệt ngã luôn đến vs những người tốt bugnj thế? TÔi thấy ông giáo vỗ lưng lão , an ủi. Sau đó LH nói :
    - Hum nay tôi đến đây, cớ là để nhớ OOG hai việc
    - Lão cứ nói đi
    - Ông giáo cứ từ từ, tôi nói dài dòng lắm. LH típ tục :
    - Đầu tiên, tôi đã già yếu lắm rồi , nếu tôi chết đi, nhiều ng sẽ nhòm ngó đến mảnh vườn, nên tôi muốn nhờ ông giáo đứng tên, ông giáo là ng có hỉu biết, nên sẽ kh ai tơ tưởng đến nữa. ĐIều hai, tôi muốn nhớ ông giáo, sau khi tôi chết đim tôi không muốn làm pheienf đến hàng xóm nên xin ông giáo hãy lấy chút tiền của tôi mà giúp tôi làm đám tang. Sau đó lão rút ra vài đồng bạc rồi đưa cho OOG. OOG nói :
    - Lão còn khỏe lắm, chưa chết âu mà lo. Rồi cả hai cứ đùn đẩy. Quá đau long, nước mắt tôi đã chảy từ bao giờ, tôi không còn đủ sức để nghe tiếp đk nữa.
    Tôi khệnh khạng bước đi trên con đường làng về nhà. Trời âm u, lạnh buốt, từng cơn gió lướt qua trên kẽ lá, làm vang lên những tiếng xào sạc. Lòng tôi trĩu nặng, hình ảnh của LH đang huhu khóc, vẽ mặt đau khổ của lão cứ ùa về trong tôi. Tại sao ?.. Tại sao XH lai jbaats công đến thế nhỉ? Tại sao những ng nông dân lg thiện chúng tôi lại phải chịu cực khổ thế? Biết bao câu hỏi cứ ùa về trong tôi, chẳng mấy chốc, tôi đã về đến nhà. Tôi quyết định, khi nào thằng con lão về, tôi sẽ giúp đỡ nó để nó bớt khổ
     
  18. de 1:Ồ! Đó là tiếng kêu của con mèo Trắng nhà tôi đấy, nó đang cùng đàn con gồm ba chú mèo dễ thương đến chơi với tôi. Nhìn nó chơi đùa với đàn con mà tôi thấy vui trong lòng, nhưng để có được như ngày hôm nay thì con Trắng nhà tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn và vất vả.Chợt, tôi nhớ lại chuyện xảy ra lúc đó…
    Đó là lúc cách đây khoảng một năm, khi đó tôi mới học lớp 7, con Trắng còn chưa đẻ con, nó mới 2 tuổi, còn trẻ lắm, nó hay chơi đùa với tôi. Trắng là một con mèo màu trắng buốt, thân hình thon thả, đuôi dài, chân nó với miếng đệm màu hồng mềm mại bên dưới giúp nó di chuyển mà chẳng gây ra tiếng động nào, dù chỉ là nhỏ nhất. Chiếc đầu nó thì nhỏ nhắn, xin xắn, kèm theo đôi tai và đôi mắt đen tuyền dễ thương trông rất đáng yêu. Đừng nghĩ nó chỉ là một con mèo cảnh mà không biết bắt chuột nhé! Chiếc mũi hồng lúc nào cũng ươn ướt với đôi tai cực nhạy bén và đôi mắt cực kì tinh một khi đã kết hợp lại thì chẳng chú chuột nào chạy thoát. Ngoài ra, bộ móng vuốt sắc nhọn có thể thu lại gọn gàng càng làm cho Trắng như trở thành một sát thủ điêu luyện thực sự. Có một đặc điểm giúp tôi không thể nhàm lẫn Trắng với bất kì con mèo nào khác đó là vài chiếc đốm đen nhỏ xíu ở trên đuôi của Trắng. Và đó chính là ấn tượng đặc biệt sâu đậm khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy Trắng.
    Trắng rất thích nằm, nó có thể nằm ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, bất cứ thời điểm nào. Mọi người nghĩ rằng nó rất lười và thường thắc mắc:<< Tại sao nó lại lười thế nhỉ? >> Nhưng chỉ có tôi biết được, đó là lúc nó đang thư giãn, nó cần được gãi vào bộ lông mượt mà của nó, nhất là ở trên đầu và vùng bụng. Trắng rất thích chơi đồ chơi, nó thích những thứ tròn và lăn được, mà cuộn len là thứ nó thích nhất. Biết được sở thích của nó nên lâu lâu tôi lại lén lấy một vài cuộn len của bà, và mỗi lần như thế thì lại có chuyện xảy ra: Nếu không phải là sợi len vương vãi khắp nhà thì cũng là những tiếng đỗ vỡ của bình hoa do Trắng làm lúc hứng chí. Ban đầu bố mẹ tôi còn la, nhưng nhiều lần như thế rồi đâm ra bố mẹ tôi xem đó như chuyện thường ngày và <> luôn, ghiền cái cảm giác được mắng <> chú mèo Trắng dễ thương mà tôi yêu quý. Từ đó bố mẹ coi Trắng như là một thành viên, không! Như là một người con quan trọng trong gia đình.
    Tôi cứ tưởng mọi việc sẽ êm đềm trôi qua như vậy thì ngờ, vào một ngày, tôi chẳng thấy Trắng đâu cả! Tôi sợ lắm! Sợ không còn gặp lại Trắng nữa, sẽ không còn được vuốt ve bộ lông mượt mà của nó nữa, sẽ chẵng còn được mang những cuộn len cho nó chơi nữa! Thế là tôi bắt đầu đi tìm Trắng, ba mẹ tôi cũng vậy, tất cả mọi người trong nhà tôi, kể cả hàng xóm cũng vậy, ai nấy đều yêu mến Trắng và đang xôn xao đi tìm nhưng tìm mãi chẳng thấy nó đâu. Tìm không thấy tôi bắt đầu lo lắng: << Chẳng lẽ Trắng ghét mình nên bỏ đi mất rồi? Nhưng nó đang mang bầu thì đi đâu được? Hay là nó đã bị ăn thịt rồi? >> Chỉ nghĩ đến hai chữ << Hay là >> đó thì tôi bần thần cả người, tôi chực khóc, nhưng vì là đàn ông nên tôi cố kìm nén cảm xúc của mình. Tôi buồn, tôi buồn lắm, tôi nhớ cái ngày nghe tin Trắng đã có thai thì tôi nhảy cẫng lên, vui mừng khôn xiết, mà bây giờ lại phải chấp nhận sự thật rằng: << Trắng đã ra đi, không còn trở lại nữa! >>. Thấy tôi buồn thì bố tôi an ủi:
    - Con à, đừng buồn nữa.
    - Nhưng đâu tìm thấy Trắng đâu bố, chắc nó đi thật rồi?
    - Đừng lo con ạ, ba sẽ đăng lên báo nhờ người tìm giúp, đừng nản chí con nhé!
    Nghe được những câu đó, tôi dường như được tiếp thêm sức mạnh, tôi nghĩ chắc chắn sẽ tìm được Trắng thôi. Nhưng rồi 1 ngày, rồi 2 ngày, 3, 4,5 ngày mà vẫn chẳng thấy Trắng đâu cả, kể cả những tin gì về nó. Tôi bỗng hụt hẫng và bắt đầu ý nghĩ chấp nhận rằng Trắng đã đi thật rồi!
    Ngày qua ngày, tôi chỉ biết ngồi cầm những vật mà Trắng thích: Cuộn len loại xịn mà tôi đã đích thân tặng , quả bóng đồ chơi, cả cái chén ăn cơm của nó nữa,… Tôi ngồi thẫn thờ nhìn lên bầu trời xa xăm, đám mây trôi lững lờ bỗng dừng lại, đàn chim bỗng ngừng hót, cây cối ngừng rơi lá,… Tất cả như chia sẻ nỗi buồn cùng tôi.
    Tôi nghĩ mọi việc đã kết thúc! Nhưng nó chỉ thực sự kết thúc khi nó đã đến hồi kết. Vào ngày thứ 11 sau khi đăng báo, thì bất ngờ có một người đến nhà tôi và đưa cho tôi một thùng các-tông to đùng, tôi mở ra xem thì rất bất ngờ: Trong đó chính là Trắng và ba chú mèo con chưa mở mắt. Khi thấy Trắng bỗng nhiên bị sứt một bên tai thì tôi hỏi chú ấy:
    - Chú ơi, tại sao con mèo nhà cháu bị như vậy?
    - À, chú tên là Nam, nhà ở khu bên, chú làm nghề xe thồ, nhà chú cũng có nuôi một con mèo đực. Chú cứ thấy con mèo Trắng nhà cháu luẩn quẩn quanh nhà chú, chú định đuổi đi thì thấy nó có vẻ mệt mỏi, còn lại có bầu nữa, thế là chú cho nó ở lại và còn chia cho nó một phần cơm nữa. Cứ từ đó con mèo nhà chú và con mèo Trắng cứ quấn quýt lấy nhau, chú mới hiểu ra rằng: con mèo nhà chú đã lên chức làm cha, làm cha của những chú mèo nhỏ dễ thương chờ ngày chào đời.
    Tôi định hỏi chú vài câu hỏi thì chú lại nói tiếp:
    - Chú cứ tưởng Trắng sẽ ở nhà chú luôn chứ! Ai ngờ tới ngày nó đẻ, chú mời bác sĩ thú y tới để khám, về đến nhà lại chẳng thấy nó đâu. Thế là chú tức tốc lên xe và đi tìm nó, chú lái đi khắp mọi nơi, mọi ngóc ngách mà chẳng tìm được, chú định bỏ cuộc thì nghĩ đến một nơi: bãi đất trống gần sân vận động. Chỉ nghĩ đến đấy thì chú liền phóng ngay xe đến nơi và chú đã được đền đáp: tiếng mèo Trắng kêu meo meo và vài tiếng kêu nhỏ của ba chú mèo con đang ở trong bụi rậm kia. Chú vội vã chạy tới nhưng lại nhìn thấy 1 con mèo hoang tiến từ từ tới trước mặt con mèo kia và nhìn vào đám con của Trắng bằng ánh mắt ghê rợn, như muốn ăn tươi nuốt sống đàn mèo nhỏ kia. Trắng chưa biết được chuyện đó và nằm dài ra đất một cách mệt mỏi. Con mèo hoang bước từng bước tới chỗ đám mèo con, những chiếc vuốt sắc nhọn của nó vụt xuống định cào mèo con. Nghe thấy tiếng động và nhìn thấy cảnh tượng ấy, nó dùng hết sức chạy nhanh tới cào vào lưng con mèo hoang, đám mèo con đã thoát chết trong gang tấc. Con mèo hoang tức lắm, nó quay lại và nhìn Trắng một cách dận giữ. Hai con mèo nhìn nhau mắt không rời, rồi chúng xù lông lên, kêu << meo meo >> như để cảnh báo, và chúng bất ngờ xông vào nhau. Trắng dường như được tiếp thêm sức mạnh nhờ tình mẫu tử nên xông thẳng vào, bất chấp khó khăn. Hai con mèo đánh nhau dữ dằn, một trận đấu thật kinh hoàng! Một lúc sau, con mèo hoang dường như đã mệt lả, nó không còn sức để chiến đấu nữa, nó nhảy đi chỗ khác và bỏ đi. Trắng dường như đã thấm mệt, nó nằm phịch xuống đất, tai rươm rướm máu. Chú từ bụi rậm nhìn thấy tất cả, vội chạy tới và ẵm con Trắng cùng đám con của nó về nhà. Nhờ bác sĩ thú y chăm sóc mà nó hồi phục rất nhanh, riêng trên tai thì hằn lại vết sẹo. Chữa cho nó xong, bác sĩ thú y liền đưa cho chú tờ báo,:-SS:-SS:D;):p@};-:rolleyes:o=&gt;@-)/:) chú đọc và rất ngạc nhiên khi cháu là chủ nhân của Trắng. Đó là toàn bộ câu chuyện đấy cháu ạ!
    Tôi mừng lắm, ôm chầm lấy Trắng và reo lên: << Mày giỏi quá Trắng ạ! >>. Nó dường như hiểu được điều đó nên cũng kêu lên <> như vui mừng. Tôi cảm ơn chú, vẫy tay chào tạm biệt chú cho đến khi bóng chú đã khuất ở xa xa.
    Tôi đang nhớ lại chuyện cũ thì bỗng: <>. Tôi giật mình, thì ra là tác phẩm của Trắng cùng đàn con, đó là một chiếc bình vỡ. Tôi liền don dẹp ngay. Lúc ấy , trên bầu trời xa xăm, mây lại trôi, chim ca líu lo, cây lại rung rinh, và ông mặt trời chuẩn bị kết thúc công việc hôm nay, để lại một buổi hoàng hôn vô cùng rực rỡ.
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng mười 2011
  19. Vừa về đến nhà, tớ chưa kịp cất cặp thì: meo…! meo…! meo…! Chú mèo con chạy ùa ra đón.
    Chiều nào cũng vậy, chú cứ quấn lấy chân của tớ ra vẻ nũng nịu. chú có cái tên khá ngộ: To - my. To - my là giống mèo nhị thể. Chú được khoác trên mình một bộ áo trắng muốt, đuôi lại đen kịt, thế mới buồn cười cơ chứ! Phía chóp đuôi có một hạt cơm nhỏ. Nhưng các bạn ơi, xin đừng nhầm với cơm ăn nhé, đó là mảng đuôi của chú đấy! Ngoảnh đi ngoảnh lại chú đã một tuổi rồi mà mẹ chú vẫn chiều chuộng và coi chú như "cục cưng" đáy nhá! Các mèo mẹ phải học tập đó! Thân chú mập mạp. Đầu chú tròn tròn tựa cuộn len nhỏ. Còn về đôi mắt của chú thì tớ cá rằng không một chú mèo nhà ai có được. Đó là đôi mắt tròn xoe, mỗi bên một màu như hai hòn bi ve. Bên thì vàng hoe, bên thì xanh lơ đưa đi đưa lại trông thật ngộ nghĩnh. Khi cho ăn chú ngoáy tít chiếc đuôi lên như một chú chó con đồng thời kêu: meo…!meo..! ý chừng như muốn reo lên: A! sắp được ăn rồi! Trời sẩm tối cũng là lúc chú đi "tuần tra" quanh bếp. Đôi tai chú vểnh lên nghe ngóng. Khi thấy con mồi chuẩn bị "hành động" thì chú rón rén lấy đà, không hề gây ra một tiếng động nào vì dưới chân chú có một lớp đệm giúp chú chuyển động nhẹ nhàng, uyển chuyển. Rồi…chú lao vụt như một tia chớp, chỉ loáng một cái, chuột đã nằm gọn trong bộ móng vuốt của chú.
    Tớ rất yêu quý chú vì chú không những là "thợ săn" chuột tài ba mà từ ngày có chú, cả nhà tớ như có thêm tiếng cười và niềm vui.
    Mỗi lần em ngồi vào bàn học, y rằng một lúc sau đã thấy chú quấn quanh chân em rồi nhảy tót lên lòng em ngủ ngon lành. Ban ngày là như vậy chứ ban đêm, chú rất khôn ngoan và nhanh nhẹn. Lần nào nhìn thấy chuột, mắt chú mở to, sáng, khẽ nhún mình nhảy tới cắn vào cổ họng chuột, khi nào con chuột chết chú mới chịu nhả ra. Mỗi buổi sáng chú ra sân để sưởi nắng, chắc là nắng quá nên em thấy chú cứ lim dim đôi mắt như đang ngủ. Mỗi khi em cho chú ăn là em lại phải gọi meo! meo chú mới về ăn cơm chứ không gọi chú đi chơi cả buổi.Mỗi khi bắt chước tai mèo dựng lên, mắt chăm chú nhìn con mồi, chú thu mình lại như muốn nhỏ hơn để chuột không nhìn thấy. Chỉ một lát, chú chuột đã nằm trong nanh sắc của mèo. Khi bắt được chuột rồi chú lại vờn chơi chú không ăn. Khi em để bát cơm ở gần chỗ mèo ở, chú vội chạy đến, ăn ngon lành. Ăn xong Miu nhảy lên ghế, cuộn mình lại mắt lim dim. Em chỉ cần gọi meo - meo là Miu chạy tới cọ đầu vào người em.
    Mùa đông lạnh giá đã đến, em làm cho mèo một cái ổ rất ấm. Miu nhảy vào và cảm thấy rất thích thú. Em yêu quý mèo vì chú làm vui nhà.
    Nhớ lại đêm hôm trước, cả nhà em đang ngủ ngon. chú Miu vẫn đang quanh quẩn trong bếp và đứng lại ở chỗ chú nghi là lũ chuột hay mò đến. Chú nép vào một chỗ thật kín chờ đợi. Cuối cùng thì một can chuột cống cũng xuất hiện. Chú liền thu mình lại quan sát thật kĩ, đợi lúc chuột ta không để ý, chú nhảy chồm ra vồ lấy con chuột. Rất ít khi chú vồ hụt. chú liền ngoạm cổ tênchuột quật lia lịa xuống đất. Con chuột chỉ kịp kêu "chít! chít!" rồi tắt thở. Khi em ra thì con chuột đó đã chết cứng, mắt trợn ngược, người bê bết máu. vì vậy chú giống như một chiến sĩ bắt chuột lành nghề.
    Cả nhà em ai cũng yêu quí chú. Mỗi lần chú bắt được con chuột nào em liền vuốt nhẹ vào cổ chú. chú tỏ vẻ thích chí lắm. Tối nay chú sẽ được thưởng một miếng thịt chiên thơm phức.
     
  20. Mấy tuần nay, nhà em có rất nhiều chuột. Vì vậy, mẹ em đã quyết định sang tuần sau sẽ mua một chú mèo. Sáng chủ nhật, mẹ đèo em ra chợ Bưởi mua một chú mèo tam thể. Em rất yêu quý chú và đặt tên cho chú là mèo Kitty.
    Ôi! Chú mèo Kitty mới tuyệt vời làm sao! Bộ lông chú mịn mượt, có ba màu: đen, vàng, trắng. Em thích nhất là được vuốt ve bộ lông đó. Cái đầu chú tròn xoe, nổi bật là đôi mắt màu xanh trông như hai hòn bi ve. Hai tai hình tam giác tựa củ ấu.Cái miệng với hàm răng sắc nhọn cùng bộ ria trắng cước của chú khiến con chuột nào trông thấy cũng phải sợ. Nối với cái đầu là thân mình thon thả đầy lông của chú. Bốn cái chân xinh xinh, phía dưới có nệm thịt khiến chú ta di chuyển nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất. Cái đuôi chú cong cong, ngoe nguẩy trông thật thướt tha duyên dáng làm sao!
    Có mấy lần, lúc em đang học bài, chú mèo Kitty lại đến nũng nịu, ngoe nguẩy cái đuôi vào chân em. Khi em chơi với chú, chú lại kêu “meo meo” rồi làm xiếc với trái bóng. Nhưng bắt chuột vẫn là sở trường giỏi nhất của chú. Chú ngồi rình ở một góc nào đấy, mắt lim dim giả vờ ngủ. Chờ đến khi con chuột đi qua, chú vồ lấy con chuột cho đến chết mới nhai rau ráu. Mỗi lần chú bắt được chuột, em lại thưởng cho chú một đĩa cá ngon lành và cho phép chú được ngồi sưởi nắng dưới sân. Những lúc ấy, chú lại mỉm cười kêu “meo meo” rồi vểnh đôi tai lên dụi dụi vào lòng em.
    Em rất yêu chú mèo Kitty. Nhờ có chú mà nhà em đã hết chuột hẳn. Cả nhà em rất yêu quý chú vì sự thông minh, tinh nghịch của chú. Đối với em, đó là một chú mèo rất dễ thương và còn là một thành viên nhỏ trong gia đình. Em rất yêu chú và mong chú sẽ mãi là một người bạn của em.
     
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->