D
dieuthuyen123
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Đề : Nếu là người đc chứng kiến cảnh lão Hạc kể chuyện bán chó với ông giáo trong truyện ngắn của Nam Cao thì em sẽ ghi lại câu chuyện đó như thế nào?
Lão Hạc là hàng xóm của gia đình tôi và gia đình ông giáo.Chiều hôm đó, tôi đang ngồi trước nhà học bài thì thấy lão Hạc từ cổng bước ra, nhìn thấy vẻ mặt lão khác thường và vốn có tính tò mò nên tôi bám theo và tình cờ nghe thấy lão Hạc kể chuyện bán chó vời ông giáo.
Vừa sang đến nơi, lão Hạc vội nói ngay:
- Cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ! Tôi hơi giật mình, cậu Vàng đi đời rồi ư? Tôi không còn được chơi với cậu Vàng rồi ư? Đang băn khoăn, tôi thấy ông Giáo hỏi:
- Cụ bán rồi à?
- Bán rồi! Họ vừa bắt xong. Câu trả lời gọn lỏm nhưng trong giọng lão vẫn còn run run, nhìn lão tôi thấy lão cười như khóc và đôi mắt bạc phết, già nua của lão đầy nước mắt.
-Thế nó cho bắt à?
Lão đang tính trả lời nhưng cảm xúc dồn nén nãy giờ bỗng trào ra không kìm nén lại được. Khuôn mặt co rúm lại, những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Bấy giờ, lão Hạc như một đứa con nít đứng giữa nhà ông giáo hu hu khóc. Trong tiếng khóc nghẹn ngào cùng hai dòng nước mắt lão nghẹn ngào:
********! Nó có biết gì đâu! Nó thấy tôi gọi thì chạy ngay về vẫy đuôi mừng, khi nó đang ăn, 2 thằng Mục với thằng Xiên núp trong nhà nhảy ra bắt nó… Nói đến đây lão Hạc chợt im lặng, tôi cảm thấy ông giáo như muốn ôm trầm lấy lão Hạc mà khóc rồi hai người im lặng một lúc, hình như có một tiếng khóc nghẹn ngào. Đến lúc này tôi chợt nhận ra trong túp lều nhỏ bé ấy là một con người gầy gò, ốm yếu nhưng rất nhân hậu Ngay cả kỷ vật an ủi của mình là cậu Vàng mà lão cũng phải bán đi.
Một lúc sau, ông giáo cất lời an ủi lão Hạc:
- Thôi cụ ạ, đằng nào chuyện cũng rồi, ai nuôi chó mà chẳng phải đem bán hay giết thịt! Ta giết nó là để cho nó hóa kiếp đấy.
Lão Hạc cố dựng cười.
Sau đó ông giáo muốn mời lão Hạc ở lại chơi, hút thuốc, uống trà nhưng lão kêu để khi khác.
Vừa lúc đó tôi chợt nhớ ra là chưa học bài xong, rồi tôi chạy về nhưng tôi mang theo một nỗi buồn. Tôi mong ước con trai lão mau về để cho lão Hạc được yên lòng.
Bài Làm
Vừa sang đến nơi, lão Hạc vội nói ngay:
- Cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ! Tôi hơi giật mình, cậu Vàng đi đời rồi ư? Tôi không còn được chơi với cậu Vàng rồi ư? Đang băn khoăn, tôi thấy ông Giáo hỏi:
- Cụ bán rồi à?
- Bán rồi! Họ vừa bắt xong. Câu trả lời gọn lỏm nhưng trong giọng lão vẫn còn run run, nhìn lão tôi thấy lão cười như khóc và đôi mắt bạc phết, già nua của lão đầy nước mắt.
-Thế nó cho bắt à?
Lão đang tính trả lời nhưng cảm xúc dồn nén nãy giờ bỗng trào ra không kìm nén lại được. Khuôn mặt co rúm lại, những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Bấy giờ, lão Hạc như một đứa con nít đứng giữa nhà ông giáo hu hu khóc. Trong tiếng khóc nghẹn ngào cùng hai dòng nước mắt lão nghẹn ngào:
********! Nó có biết gì đâu! Nó thấy tôi gọi thì chạy ngay về vẫy đuôi mừng, khi nó đang ăn, 2 thằng Mục với thằng Xiên núp trong nhà nhảy ra bắt nó… Nói đến đây lão Hạc chợt im lặng, tôi cảm thấy ông giáo như muốn ôm trầm lấy lão Hạc mà khóc rồi hai người im lặng một lúc, hình như có một tiếng khóc nghẹn ngào. Đến lúc này tôi chợt nhận ra trong túp lều nhỏ bé ấy là một con người gầy gò, ốm yếu nhưng rất nhân hậu Ngay cả kỷ vật an ủi của mình là cậu Vàng mà lão cũng phải bán đi.
Một lúc sau, ông giáo cất lời an ủi lão Hạc:
- Thôi cụ ạ, đằng nào chuyện cũng rồi, ai nuôi chó mà chẳng phải đem bán hay giết thịt! Ta giết nó là để cho nó hóa kiếp đấy.
Lão Hạc cố dựng cười.
Sau đó ông giáo muốn mời lão Hạc ở lại chơi, hút thuốc, uống trà nhưng lão kêu để khi khác.
Vừa lúc đó tôi chợt nhớ ra là chưa học bài xong, rồi tôi chạy về nhưng tôi mang theo một nỗi buồn. Tôi mong ước con trai lão mau về để cho lão Hạc được yên lòng.