Văn [Văn 7] Cảm nghĩ về bàn tay mẹ

Fang Đậu Hũ 141

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng chín 2017
59
80
81
19
Quảng Nam
THCS Nguyễn Văn Trỗi
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mình mới viết bài văn cảm nghĩ về bàn tay mẹ; mọi người đọc xem và sửa giúp mình nhé!
(Dấy phẩy bị liệt nên mình dùng chấm phẩy)
Mẹ nhẹ nhàng xoa lấy đầu con; bàn tay nhăn nheo nhưng thật dịu dàng và khó quên.

Tay mẹ gầy gầy; bàn tay gân guốc. Làn da nhăn nheo; sậm màu; có lẽ vì nắng chăng? Hằn trên đôi bàn tay ấy là những vết sẹo lúc cặm cụi sửa đồ; dọn nhà. Mỗi lần; da bị xước một chút; nhưng bây giờ đã đầy vết thâm. Cứ lúc chuyển trời; những vết rách mới lại nhói lên; mẹ than vài tiếng rồi xoa nhẹ; không biết có đỡ nhức không. Khi con hỏi; mẹ lại bảo không có gì. Vẻ mặt ấy làm con buồn.

Con nhớ; ngày đầu tiên của lớp một; mẹ nắm tay con; chậm rãi bước vào cánh cổng trường tiểu học. Bàn tay mẹ ấm áp; bao trọn lấy bàn tay nhỏ xíu; đầy đặn của con. Con nhảy chân sáo hệt như một chú chim sẻ nghịch ngợm; kéo mẹ chạy thật nhanh. Bỗng thấy các bạn mua kem trước cổng trường; con cũng thèm. Con giật giật tay mẹ rồi ngửa mặt lên vòi cho bằng được. Mẹ có hơi ngập ngừng; nhưng cũng mua. Mẹ muốn con bằng chúng bạn; không thua kém ai cả. Khi mẹ đưa tiền; cô bán hàng cười khinh khi thấy tay mẹ đen đúa. Con vẫn ngây thơ ăn kem mà không biết gì.

Con nhớ những lúc con giận khi mẹ vô tình vứt đi món đồ con thích; nhớ rất rõ lúc con gắt lên; mắng mẹ nặng lời. Vẻ mặt mẹ hệt như bị hàng trăm con dao đâm thẳng vào tim nhưng vẫn bình tĩnh. Mẹ đặt tay lên vai con và xin lỗi. Con lại hất ra thật mạnh. Tay mẹ đau; bàn tay nhăn nheo run lên. Con đóng rầm cửa; không quan tâm. Quá ngu ngốc.

Mỗi lần mẹ vuốt vuốt đôi tay rồi ước rằng tay mình đẹp hơn; con thấy đau lòng. Mẹ già đi là vì con. Tay mẹ xấu đi cũng vì con. Bàn tay ấy tần tảo; vất vả nuôi con khôn lớn; còn con thì sao? Con chỉ biết chạy theo bạn bè; làm khổ mẹ nhiều hơn. Tại sao mẹ lại cam chịu? Lẽ ra phải phạt khi con hỗn láo với mẹ chứ? Vì thế mà đôi bàn tay ấy ngày càng xấu đi rồi…

Đôi tay mẹ mang cho con cơm ăn; nước uống. Mẹ mang cho con ánh sáng; dạy cho con lời hay ý đẹp. Đôi tay mẹ mang cho con hạnh phúc. Một bàn tay phi thường của mẹ làm nên tất cả; từ không thành có; từ sai thành đúng. Chính bàn tay ấy đã giúp con nên người. Vì vậy con sẽ không bao giờ làm khổ mẹ nữa đâu.
 

Trần Gia Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng bảy 2017
243
132
61
Hà Nội
THCS Mai Lâm
-Chỗ nhảy chân sáo hệt như một chí chim sẻ nghịch ngợm bạn nên đổi cách so sánh nên so sánh với thứ khác
-bàn tay đen đúa không nên nói bàn tay như thế
- Con gắt lên- mắng như thế là hỗn không nên dùng cách diễn văn như thế
Các phần khác thì cũng ổn rồi
 
Top Bottom