[văn 6]Làm văn nào

N

nuhoangcobac_mod_tructuyen

Với tuổi học trò, ai cũng có cái nao nao của buổi tựu trường, Nhưng lần này, tôi tự nhiên thấy lạ: lần đầu tiên tôi đến với mái trường THPT.Bao niềm vui, sự hảnh diện và cả sự rụt rè bỡ ngỡ cứ xen lẫn trong tôi với nhũng ấn tượng sẽ đọng lại mãi trong lòng.
Ngày đầu tiên đến trường – đó là một ngày nắng ấm, khí trời dìu dịu êm ái , theo sự thông báo của nhà trường , tôi đã chuẩn bị đủ tất cả mọi thứ nào là quần áo, giày dép, tập sách…. Nhưng lòng tôi vẫn cứ xôn xao khó tả. Bởi trước mắt tôi lúc này là một khung trời mới: bạn bè, thầy cô, trường lớp… đều mới tinh.Trong những năm trước, sau ba tháng hè nghỉ học, chúng tôi lại trở về mái trừơng thân quen với những hàng cây, ghế đá,..in đậm bao kỹ niệm của những lần nô đùa cùng bè bạn. Còn năm nay, tôi đã bước chân vào ngưỡng cửa cấp ba - một chân trời hoàn toàn mới lạ. Ngôi trường tôi học năm nay rất khang trang, và không gian thoáng đãng..Từ cổng trường là một hàng cây me già rợp bóng mát dẫn lối vào các dãy phòng học ba tầng uy nghi, đẹp đẽ . Nào là hàng cây, phòng học, cột cờ ….tất cả đều dập vào mắt tôi, khiến lòng không thể nén lại được cảm xúc ngỡ ngàng , bao niềm vui sướng và tôi đã thốt lên: “Ôi! Ngôi trường đẹp quá!”.
Chúng tôi, các lớp 10 cũng như anh chị lớp 11 dược phân công về các lớp. Tôi thầm ước sao cho mình có thể học chung với một số người bạn cũ. Tiếc thay, lớp tôi học hoàn toàn là bạn lạ. “Nhưng dần rồi mình cũng sẽ quen với những bạn ấy thôi” - Tôi tự an ủi mình như thế. Sau mấy phút bỡ ngỡ ban đầu, tôi thấy cô giáo chủ nhiệm bước vào. Dáng đi, hình ảnh của cô làm cho tôi gợi nhớ về cô giáo chủ nhiệm năm lớp 9.Vẫn một dáng người thon thả, đôi mắt hìên lành, mái tóc đen dài.. Chính hình ảnh có của cô đã làm cho tôi phần nào bớt đi sự lo lắng vì xung quanh tôi toàn là bạn lạ. Lởi đầu tiên cô nói với chúng tôi là những lời dạy bảo ân cần về ý thức và trách nhiệm đối với bản thân, trường, lớp, trong học tập và rèn luyện trong năm học đầu tiên của ngưỡng cửa cấp ba.Tôi nghĩ đó là bài học đầu tiên mà tôi có thể có được ở ngôi trường mới này..
Ấn tượng nhất trong tôi là ngày khai giảng. Trong trang phục là một bộ đồ dài trắng tinh, tôi ra dáng là một nữ sinh thực sự. Tôi vừa thèn thẹn vừa cảm thấy mình như trưởng thành hơn. Tiếng trống khai trường do thầy hiệu trưởng gióng lên vang xa và âm thanh đó như lưu vào trong tôi một cảm xúc xao xuyến, lạ lùng. Tôi biết là từ hôm nay tôi hoà nhập vào một môi trừong mới.
Tôi được học trong một ngôi trường có bề dày thành tích và truyền thống dạy học - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, bản thân tôi có biết bao nhiêu niềm vui sướng và lòng tự hào và có xen lẫn một vài nỗi lo sợ . Nhưng điều quan trọng trong tôi lúc này, tôi hứa sẽ quyết tâm học tập và rèn luyện sao cho xứng đáng với truyền thống của nhà trường.
Với bao nhiêu diều suy nghĩ trong tôi , có cả niềm vui xen lẩn niềm kiêu hảnh và cả sự thẹn thùng bỡ ngỡ và một chút lo lắng…. Bấy nhiêu cảm xúc của những ngày đầu tiên đó dưới mái trường THPT chắc chắn sẽ đọng lại mãi trong lòng tôi như một dấu ấn không thể phai mờ …
 
N

nhungpro_196

Giờ đây tôi đã lớn, đã là một học sinh lớp 8 của trường trung học phổ thông. Nhưng chưa bao giờ, tôi quên được những kỉ niệm của ngày tựu trường đầu tiên vào lớp Một. Nhất là khi mùa thu đang đến, lòng tôi lại nao nức, xốn xang, những kỉ niệm nhẹ nhàng, mà đậm đà, sâu sắc.
Buổi mai hôm ấy, một buổi mai trời đẹp. Những đám mây trôi hững hờ khé đùa nghịch trên không trung. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi quanh những cây bên đường. Những chiếc lá vàng lượn vài vòng ở trên không, rồi nhẹ nhàng theo cơn gió chạm mặt đất... Xào xạc... Như mọi hôm của năm trước thôi, mẹ vẫn đưa tôi đi học mẫu giáo bằng chiếc xe đẹp cũ này. Nhưng, hôm nay thì khác. Tất cả đều thay đổi một cách ngỡ ngàng. Từ bầu trời, đến cái cây hay ngôi nhà ven đường, dường như đều thay đổi. Tôi cảm thấy như vậy. Và bỗng nhận ra rằng, trong lòng tôi dường như có một cảm giác nào đó, khó tả. Cảm giác như mình đang thay đổi, để bước vào một thế giới màu nhiệm khác, to lớn hơn, đẹp đẽ hơn nhưng cũng xa lạ hơn. Cuối cùng cánh cổng trường cấp 1 cũng hiện ra trước mắt tôi. Nó to lớn quá! Tôi ngạc nhiên nhìn cánh cổng. Bê trong kia, mọi người đang tụ tập rất đông, nói cười rộn rã. Và cũng thoáng lác đác vài cô cậu trạc tuổi tôi, nắm chặt tay người thân và chỉ rụt rè nhìn ra quanh mình. Tôi nắm chặt tay mẹ, đi từng bước, từ từ. Sau đó, một cô giáo có mái tóc đen, dài, mặc chiếc áo dài thướt tha, hiền dịu bước đến bên chúng tôi và nói:" Hôm nay là ngày vào lớp 1 đầu tiên của các em, các em hãy cố gắng học tập nhé. Xin cảm ơn các bậc phụ huynh đã quan tâm đến việc giáo dục cho thế hệ trẻ!" Các phụ huynh vỗ tay rồi thì thầm điều gì đó với con mình. Các bạn xếp hàng trước cửa rồi chuẩn bị đi vào lớp. Tôi ngỡ ngàng. Một bàn tay dịu dàng nắm lấy vai tôi và đẩy tôi về phía các bạn đang đứng. Tôi không hiểu gì vẫn ngơ ngác và sợ hãi, tôi phải xa mẹ... Tôi bật khóc, ngay giữa đám đông. Cô giáo bước xuống nắm tay tôi, dắt vào lớp đưa tôi đến chỗ ngồi của mình. Tôi ngừng khóc, nhìn cô và các bạn nhỏ quanh mình. Rồi tự nhiên tôi thấy mình không còn sợ sệt gì nữa. Một cảm giác mới mẻ tràn đến bên tôi. Tôi thấy mình như chững chạc, lớn hẳn lên vậy. Tôi khoanh tay lên bàn, mở quyển vở và lấy chiếc bút chì chuẩn bị viết bài...
Những ngày đầu tiên ấy, rồi cũng qua, nhưng nó để lại trong lòng tôi 1 kỉ niệm đẹp mà dường như suốt đời không quên. Những cảm xúc trong sáng, hồn nhiên thưở ấy, tôi luôn để nó trong một góc của trái tim mình, để luôn nhớ về nó. Ngày đầu tiên đi học.
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: battheseventh9797
Q

qunhlinh1997

Giờ đây tôi đã lớn, đã là một học sinh lớp 8 của trường trung học phổ thông. Nhưng chưa bao giờ, tôi quên được những kỉ niệm của ngày tựu trường đầu tiên vào lớp Một. Nhất là khi mùa thu đang đến, lòng tôi lại nao nức, xốn xang, những kỉ niệm nhẹ nhàng, mà đậm đà, sâu sắc.
Buổi mai hôm ấy, một buổi mai trời đẹp. Những đám mây trôi hững hờ khé đùa nghịch trên không trung. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi quanh những cây bên đường. Những chiếc lá vàng lượn vài vòng ở trên không, rồi nhẹ nhàng theo cơn gió chạm mặt đất... Xào xạc... Như mọi hôm của năm trước thôi, mẹ vẫn đưa tôi đi học mẫu giáo bằng chiếc xe đẹp cũ này. Nhưng, hôm nay thì khác. Tất cả đều thay đổi một cách ngỡ ngàng. Từ bầu trời, đến cái cây hay ngôi nhà ven đường, dường như đều thay đổi. Tôi cảm thấy như vậy. Và bỗng nhận ra rằng, trong lòng tôi dường như có một cảm giác nào đó, khó tả. Cảm giác như mình đang thay đổi, để bước vào một thế giới màu nhiệm khác, to lớn hơn, đẹp đẽ hơn nhưng cũng xa lạ hơn. Cuối cùng cánh cổng trường cấp 1 cũng hiện ra trước mắt tôi. Nó to lớn quá! Tôi ngạc nhiên nhìn cánh cổng. Bê trong kia, mọi người đang tụ tập rất đông, nói cười rộn rã. Và cũng thoáng lác đác vài cô cậu trạc tuổi tôi, nắm chặt tay người thân và chỉ rụt rè nhìn ra quanh mình. Tôi nắm chặt tay mẹ, đi từng bước, từ từ. Sau đó, một cô giáo có mái tóc đen, dài, mặc chiếc áo dài thướt tha, hiền dịu bước đến bên chúng tôi và nói:" Hôm nay là ngày vào lớp 1 đầu tiên của các em, các em hãy cố gắng học tập nhé. Xin cảm ơn các bậc phụ huynh đã quan tâm đến việc giáo dục cho thế hệ trẻ!" Các phụ huynh vỗ tay rồi thì thầm điều gì đó với con mình. Các bạn xếp hàng trước cửa rồi chuẩn bị đi vào lớp. Tôi ngỡ ngàng. Một bàn tay dịu dàng nắm lấy vai tôi và đẩy tôi về phía các bạn đang đứng. Tôi không hiểu gì vẫn ngơ ngác và sợ hãi, tôi phải xa mẹ... Tôi bật khóc, ngay giữa đám đông. Cô giáo bước xuống nắm tay tôi, dắt vào lớp đưa tôi đến chỗ ngồi của mình. Tôi ngừng khóc, nhìn cô và các bạn nhỏ quanh mình. Rồi tự nhiên tôi thấy mình không còn sợ sệt gì nữa. Một cảm giác mới mẻ tràn đến bên tôi. Tôi thấy mình như chững chạc, lớn hẳn lên vậy. Tôi khoanh tay lên bàn, mở quyển vở và lấy chiếc bút chì chuẩn bị viết bài...
Những ngày đầu tiên ấy, rồi cũng qua, nhưng nó để lại trong lòng tôi 1 kỉ niệm đẹp mà dường như suốt đời không quên. Những cảm xúc trong sáng, hồn nhiên thưở ấy, tôi luôn để nó trong một góc của trái tim mình, để luôn nhớ về nó. Ngày đầu tiên đi học.
Chị ơi, lớp 8 sao lại gọi là trung học phỏ thông............................................
 
  • Like
Reactions: battheseventh9797
Y

yumi_26

Bạn nhungpro_196 ơi, lần sau ko được viết mực đỏ nha! Mực đỏ chỉ dùng để viết trong trường hợp nhấn mạnh một ý nào đó, với lại còn rất choá mắt nữa!
 
Q

qunhlinh1997

Bạn nhungpro_196 ơi, lần sau ko được viết mực đỏ nha! Mực đỏ chỉ dùng để viết trong trường hợp nhấn mạnh một ý nào đó, với lại còn rất choá mắt nữa!
Đâu có, nhungpor_196 viết mực hòng đấy chứ, chị ấy có viết mực đỏ đâu, Mà nhìn cũng choá mắt thật
 
Y

yumi_26

Đề bài chỉ bảo viết 1 đoạn văn thôi mà sao mấy bạn viết dài quá vậy, chắc thành bài văn mất.
 
Q

qunhlinh1997

Đề bài chỉ bảo viết 1 đoạn văn thôi mà sao mấy bạn viết dài quá vậy, chắc thành bài văn mất.
Đúng rùi đấy. Nhưng đọc cũng hay lém..................................................................

Mà nè, viết thì hay thật nhưng dùng dấu chấm ,dấu phẩy chưa chình xác đâu nghen
 
Last edited by a moderator:
C

congaigiaitoan_5

Trơi ơi spam kinh thế không biết!!!:(

Như chát chít ý>.<(mình cũng đang spam;)))

Ko tưởng nổi luôn

em sinh năm 1998, năm nay "mới bước vào" lớp 6, cần mấy anh mấy chị giúp đỡ nhiều ạ:D


* Chú ý: Em đang spam đấy. Cảnh cáo lần 1.
 
Last edited by a moderator:
A

anhtrangthienthan_1997

ok thui em có vấn đề chi nói ra anh chị sẽ giúp nếu có thể:khi (24)::khi (24)::khi (24)::khi (24)::khi (24):

* Chú ý: Bạn đang spam đấy. Cảnh cáo lần 1.
 
Last edited by a moderator:
S

stary

1.
... Trong lòng tôi lúc này cứ háo hức, hồi hộp, lo lắng cho ngày mai. Đến tối, tôi cũng không tài nào ngủ được. Thấy thế, mẹ tôi chỉ mỉm cười và vuốt ve tôi, bảo rằng ngày mai là một ngày quan trọng, tôi cần phải ngủ để sáng mai thức dậy đúng giờ. Tôi nghe lời và bắt đầu lim dim trong vòng tay âu yếm của mẹ. Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm. Sau khi mặc đồng phục, đeo cặp sách trên lưng, tôi trèo lên xe để ba đưa đi ăn sáng và đến trường. Trên đường đi, tôi thấy cảnh vật và con người có gì đó rất khác, nó nhộn nhịp, sôi động hơn ngày thường rất nhiều. Khi đến trường, tôi chậm chạp đi vào trong. Sân trường rất rộng và đông đủ học sinh. Bỗng, tiếng trống trường vang lên giòn giã và thúc giục. Mọi người vội vã chạy đến trước cửa lớp mình xếp hàng và nghe điểm danh. Tôi bỡ ngỡ bước vào lớp. Đứng trên bục giảng là một cô giáo lớn hơn tuổi mẹ tôi. Nét mặt cô qua nhiều năm làm bạn với phấn trắng bảng đen đã để lại những nếp nhăn hằn sâu. Cô nhanh chóng xếp chỗ ngồi và làm quen với chúng tôi...
2.
Câu này bạn tự suy nghĩ nhé. Vì do chính bản thân mình làm bao giờ cũng hay hơn văn mẫu. Và đặc biệt khi đó là câu chuyện của chính bạn.
 
Q

qunhlinh1997

Thay lời người mẹ kể lại cuộc chia tay của Thành và Thuỷ. Lập dàn bài nửa nhé
Chí ý: dung các bước sau:
- nội dung: viết cái gì ?
- đối tượng : viết cho ai ?
- mục đích : viết để làm gì ?
- cách thức : viết như thế nào ?
 
P

pe_baby123

mấy anh chị hay quá em cũng chỉ mới học lớp 6 chưa có khả năng như mấy anh chị mong được chỉ giáo
 
U

uocmobenho_ad

Năm nay, em đã là học sinh lớp 7. Tám lần được dự lễ khai trường, nhưng buổi khai trường đầu tiên vào lớp Một vẫn để lại trong ký ức em ấn tượng sâu đậm nhất.
Đêm hôm trước, em sống trong tâm trạng nôn nao, háo hức. Có một điều gì đó lạ lắm, quan trọng lắm đang xảy ra trong căn nhà bé nhỏ. Mẹ đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết cho em. Nhửng cuốn sách giáo khoa, những cuốn tập bìa in hình chuột Mickey, mèo Đô-rê-mon, vịt Đô-nan... rất dễ thương. Chiếc bảng nhỏ, phấn viết, đồ lau, bút mực, bút chì... đủ cả. Em xếp gọn từng thứ trong chiếc cặp xinh xinh có hai quai để đeo lên vai cho tiện.
Mọi người thức rất khuya để chuyện trò, bàn bạc. Nhân vật chính là em. Mẹ mặc thử cho em bộ đồng phục hoc sinh Tiểu học: áo sơ mi trắng cộc tay bỏ vào chiếc váy xanh màu tím than. Đứng trước gương , em thấy mình lạ quá liền bậc cười ngượng nghịu. Bà nội xoa đầu khen:"Cháu bà lớn rồi trông chững chạc ghê! Ngày mai, cháu đã là học sinh lớp Một! Cố hoc cho thật giỏi, cháu nhé!"
nếu thấy hay thì thanks tui nha!bài này có trong máy tính của tui !tui lấy ở đâu tui quên mất rùi
 
O

oohuyhoangoo

em dang hoc lop 8 day may anh chi oi em co may de bai nay anh chi giup em nhe~ thanks anh chi nhiu a ~~~~~~~~~~~!!
 

Haru Bảo Trâm

Á quân The English S1
Thành viên
27 Tháng tám 2017
581
1,169
219
TP Hồ Chí Minh
THCS Thị trấn 2
Đề 1
Năm học mới lại đến, lòng tôi lại nôn nao, xao xuyến nhớ về ngày đầu tiên bước vào lớp Một của mình. Sáng hôm ấy, trên chiếc xe máy quen thuộc, mẹ đưa tôi đến trường. Đứng trước cổng trường, lòng tôi vô cùng sợ hãi. Mẹ động viên, hôn nhẹ lên trán tôi: "Cố gắng học tốt con nhé!". Tôi vẫy tay chào mẹ rồi bước qua cánh cổng sắt. Đang đứng thu mình giữa đám đông thì bỗng nhiên, một cô giáo mỉm cười hiền từ bước đến dắt tôi vào lớp học buổi học đầu tiên. Bao nỗi sợ sệt trong tôi tan biến. Tôi cũng làm quen được rất nhiều bạn mới. "Tùng, tùng!" - buổi học đã kết thúc với bao nuối tiếc, song những cảm xúc trong sáng, hồn nhiên thuở ấy tôi sẽ cất giữ thật kĩ trong tim mình để mai này, lòng bồi hồi khi nhớ về kỉ niệm về ngày ấy - ngày đầu tiên đi học.
 

Nguyễn Thị Ngọc Bảo

Cựu TMod tiếng Anh | CN CLB Địa Lí
Thành viên
28 Tháng tám 2017
3,161
2
4,577
644
20
Nghệ An
Nghệ An
๖ۣۜɮօռìǟƈɛ❦
Sao kì nghỉ hè với bao nhiêu kỉ niệm, em háo hức bước vào lễ khai giảng. Sáng hôm đó em dậy rất sớm, mặc đồng phục chỉnh tề. Em rất vui vì được gặp lại thầy, cô giáo, các bạn và mái trường bạn nào cũng hớn hở, thi nhau kể những kỉ niệm trong hè. Đúng 8 giờ lễ khai giảng bắt đầu. Đầu tiên cả trường đứng trang nghiêm hát Quốc ca, Đội ca. Sau đó cô Hiệu phó lên đọc thư của Chủ tịch nước gửi các em học sinh nhân ngày khai giảng. Giọng cô ấm áp khắc sâu vào tân trí em những căn dặn của Chủ tịch nước. Tiếp đó, cô Hiệu trưởng đọc diễn văn và đánh hồi trống đầu tiên “Tùng! Tùng! Tùng!...” báo hiệu một năm học mới bắt đầu. Hình ảnh cuối cùng của buổi lễ gây ấn tượng nhất với em là những tràng pháo giấy, những chùm bóng bay trên không trung và toàn trường hát vang bài hát “Trái đất này là của chúng mình”. Buổi lễ khai giảng đã kết thúc và trôi qua nhưng cảm xúc đó vẫn in đậm trong trái tim em
 
Top Bottom