[Văn 6] Kỉ niệm sâu sắc đối với mái trường tiểu học.

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi babygirl_babyonline, 31 Tháng ba 2011.

Lượt xem: 27,698

  1. Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

    Tìm hiểu Ngày Thương Binh, Liệt Sĩ 27/7



    Viết một đoạn văn ngắn nói lên những kỉ niệm, những cảm xúc sâu sắc của em đối với mái trường tiểu học mà em đã học trong những năm qua. Trong đó có sử dụng phép tu từ hoán dụ.

    Em chú ý cách đặt tên tiêu đề + viết bài có dấu nhé.
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng ba 2011
  2. thuyhoa17

    thuyhoa17 Guest

    Đây là 1 đề tự sự kết hợp biểu cảm.

    Thử nhớ lại:

    - Về những điều mà em đặc biệt có cảm xúc sâu sắc với ngôi trường tiểu học của em.
    - Về thầy cô
    - Về bạn bè
    - Về từng nơi chốn trong trường đã gắn bó với em.
    - Về những hoạt động, và đặc biệt là kỉ niệm sâu sắc nào đó của em với trường <có thể là vui hoặc buồn , nhưng đã để lại ấn tượng sâu sắc của em với ngôi trường ấy>.
    - Chị nghĩ là thời khắc ấn tượng của mỗi học sinh tiểu học THƯỜNG là giây phút bỡ ngỡ đầu tiên khi đến trường <lớp 1> và giây phút chia tay mái trường <lớp 5>.

    ** Phép hoán dụ: Em có thể khai thác từ những điều ở trên, như là: thầy cô được ví như những người gõ đầu trẻ chẳng hạn ^^
     
  3. ai đó giúp em viết hoàn chỉnh bài viết đi
    .......................................................................................


    >>>ko nên dùng chữ đỏ em nhé .
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng ba 2011
  4. mÌNH xin góp ý cho bạn, nhớ thaks mình nhar!!!
    Là một học sinh THCS, ai cg~ ko wên đc cãm xúc về ngôi trường tiểu học thân yêu đã gắn bó với bản thân suốt 5 năm trời và ngôi nhà thứ 2 ấy đã dùm bọc, che chở cho chúng ta trên quãng đường đầu học tập. khi mới bứớc vào buổi khai trừơng đầu tiên, chúng ta rất bỡ ngỡ, ko mún rời xa ba mẹ. nhưng khi kết thúc năm học cuối cũa năm lớp năm thì chúng lại ko mún rời xa ngôi trường tkính yêu này, ko mún rời xa bạn bè, thâỳ cô, mái trường! những cảm xúc âý làm chúng ta mỗi khi nhớ lại lại tràn đầy cảm xúc!!!
     
  5. ckiu.style

    ckiu.style Guest

    Kỉ niệm sâu sắc đối với mái trường tiểu học
    Với tuổi học trò, ai cũng có cái nao nao của buổi tựu trường. Với tôi thì lần đầu tiên tôi đến với mái trường tiểu học là một kỉ niệm đẹp nhất. Bao niềm vui, sự hãnh diện và cả sự rụt rè bỡ ngỡ cứ xen lẫn trong tôi với nhũng ấn tượng sẽ đọng lại mãi trong lòng.
    Ngày đầu tiên đến trường – đó là một ngày nắng ấm, khí trời dìu dịu êm ái , theo sự thông báo của nhà trường , tôi đã chuẩn bị đủ tất cả mọi thứ nào là quần áo, giày dép, tập sách…. Nhưng lòng tôi vẫn cứ xôn xao khó tả. Bởi trước mắt tôi lúc này là một khung trời mới: bạn bè, thầy cô, trường lớp… đều mới tinh. Trong những năm trước, tôi vẫn là một đứa bé quấn quanh chân mẹ. Giờ đây mái trừơng quá đỗi xa lạ với những hàng cây, ghế đá,.. xa xa những bậc phụ huynh cùng bè bạn đang đứng khắp sân.
    Năm nay, tôi đã bước chân vào ngưỡng cửa cấp một - một chân trời hoàn toàn mới lạ. Ngôi trường tôi học năm nay rất khang trang, và không gian thoáng đãng..Từ cổng trường là một hàng cây me già rợp bóng mát dẫn lối vào các dãy phòng học ba tầng uy nghi, đẹp đẽ . Nào là hàng cây, phòng học, cột cờ ….tất cả đều dập vào mắt tôi, khiến lòng không thể nén lại được cảm xúc ngỡ ngàng , bao niềm vui sướng và tôi đã thốt lên: “Ôi! Ngôi trường đẹp quá!”.
    Chúng tôi, các em lớp 1 cũng như anh chị lớp lớn hơn được phân công về các lớp. Tôi thầm ước sao cho mình có thể học chung với một số người bạn chung xóm. Tiếc thay, lớp tôi học hoàn toàn là bạn lạ. “Nhưng dần rồi mình cũng sẽ quen với những bạn ấy thôi” - Tôi tự an ủi mình như thế. Sau mấy phút bỡ ngỡ ban đầu, tôi thấy cô giáo chủ nhiệm bước vào. Dáng đi, hình ảnh của cô làm cho tôi gợi nhớ về hình ảnh người mẹ hiền hiện vẫn còn đang đứng ngoài cổng. Vẫn một dáng người thon thả, đôi mắt hìên lành, mái tóc đen dài.. Chính hình ảnh có của cô đã làm cho tôi phần nào bớt đi sự lo lắng vì xung quanh tôi toàn là bạn lạ. Lởi đầu tiên cô nói với chúng tôi là những lời dạy bảo ân cần về ý thức và trách nhiệm đối với bản thân, trường, lớp, trong học tập và rèn luyện trong năm học đầu tiên của ngưỡng cửa cấp một.Tôi nghĩ đó là bài học đầu tiên mà tôi có thể có được ở ngôi trường mới này..
    Ấn tượng nhất trong tôi là ngày khai giảng. Trong trang phục là một bộ dòđồng phục áo trắng tinh cùng váy xanh, tôi ra dáng là một học sinh thực sự. Tôi vừa thèn thẹn vừa cảm thấy mình như trưởng thành hơn. Tiếng trống khai trường do thầy hiệu trưởng gióng lên vang xa và âm thanh đó như lưu vào trong tôi một cảm xúc xao xuyến, lạ lùng. Tôi biết là từ hôm nay tôi hoà nhập vào một môi trường mới.
    Tôi được học trong một ngôi trường có bề dày thành tích và truyền thống dạy học - Trường Tiểu học Trần Quang Diệu, bản thân tôi có biết bao nhiêu niềm vui sướng và lòng tự hào và có xen lẫn một vài nỗi lo sợ . Nhưng điều quan trọng trong tôi lúc này, tôi hứa sẽ quyết tâm học tập và rèn luyện sao cho xứng đáng với truyền thống của nhà trường.
    Với bao nhiêu diều suy nghĩ trong tôi , có cả niềm vui xen lẩn niềm kiêu hảnh và cả sự thẹn thùng bỡ ngỡ và một chút lo lắng…. Bấy nhiêu cảm xúc của những ngày đầu tiên đó dưới mái trường tiểu học chắc chắn sẽ đọng lại mãi trong lòng tôi như một dấu ấn không thể phai mờ …
    NGUỒN : bài of mem @nuhoangcobac_mod_tructuyen đã được Ckiu chỉnh sửa.
    ^^~
     
  6. i_love_6a3

    i_love_6a3 Guest

    còn bài nào nữa ko??????????? làm nhiều nhiều vào
    ___________------------------------_______________
    ------------------------
     
  7. Xem thử bài viết nè:
    Khi phải chia tay mái trường Tiểu học thì ai cũng có những cảm xúc khó quên.Tôi cũng vậy.5 năm hoc trôi qua thật nhanh.Mới ngày nào tôi còn bẽn lẽn,rụt rè bước vào môi trường mới này mà bây giờ tôi sắp phải chia tay nó tôi không thể quên được để những năm tháng tôi đến trường cùng bạn bè với nhiều kỉ niệm đẹp đẽ.Bỗng dưng ở khoé mắt tôi cay cay.dù sau này có đi đâu thì mái trường tiểu học thân thương sẽ không bao giờ phai nhoà trong tâm trí của tôi.những lời nói ngọt ngào của cô giáo sẽ mãi là hành trang vững chắc để tôi bước tiếp trên con đuờng học tập của tôi.

    có gì bổ sung cho mình nha!
     
  8. casaumatdau

    casaumatdau Guest

    của mình nek

    Suốt cuộc đời một người, chắc chắn ai cũng từng trải qua muôn vàn giấc mơ, có những giấc mơ gắn với thực tế hàng ngày, có những giấc mơ chỉ là ảo mộng, có những giấc mơ hoài niệm về quá khứ và cũng có những giấc mơ tràn đầy khát vọng tương lai. Nhưng có lẽ có một giấc mơ mà ai cũng từng nghĩ đến một lần- giấc mơ trở về tuổi học trò.
    Tuổi học trò hay những kỷ niệm dưới mái trường luôn là những thứ gì đó rất đặc biệt và luôn khiến trái tim người ta dâng trào cảm xúc mỗi khi nhắc đến. Đó là những ngày đầu tiên đi học còn vô tư, ngây ngô được cô dạy nắn nón từng chữ vỡ lòng. Đó là tà áo trắng tinh khôi, là cái nắng chói chang, những cơn mưa rào bất chợt và sân trường với hoa phượng đỏ rực cả một khoảng trời. Là đám bạn thân với những trò nghịch quái chiêu nhưng đôi khi vô cùng đáng yêu luôn bên ta lúc lê la hàng quán, hay những kỳ thi miệt mài. Là những lần ngủ gục, ăn vặt trong lớp bị cô phạt, là những khi phát hiện thầy cô mình cũng tâm lý và xì teen ghê gớm. Là nụ cười lúm đồng tiền và đôi má hồng hây hây của ai đó khiến ta vui vẻ đến gần với một lời chào làm quen , khi ta biết những rung động đầu đời. Là những ngậm ngùi, những cái siết tay, những dòng lưu bút viết vội, những lời chúc nhau thành công…
    Tưởng chừng tuổi học trò dừng ở đấy nhưng không… Bước vào đời trước cánh cổng đại học rộng mở cũng là lúc người ta bắt đầu hành trình sinh viên tiếp tục nghiệp rèn sách. Lại là những bỡ ngỡ trước một môi trường đại học đầy năng động và nhiệt huyết, là những cảm xúc khác nhau về các giảng viên, là sự khăn khít của cái tình sinh viên cùng lớp cùng giảng đường, tình đồng hương,…
    Vâng, kỷ niệm về mái trường mãi là khúc nhạc du dương và da diết, và dù dĩ vãng có dày lên, tương lai còn là vô tận, nhưng người ta vẫn luôn mơ về những ngày tháng êm đềm ấy.
    Những câu chuyện vui hay buồn, khiến bạn mỉm cười hay bật khóc , rồi lại bâng khuâng, tiếc nuối nhưng mỗi lần khơi lại là mỗi lần bạn đắm chìm trong niềm hạnh phúc trở về tuổi học trò,quên đi bao bộn bề, lo toan của cuộc sống, để thêm tin yêu và quý trọng từng phút giây hiện tại, để mỗi lần thức dậy lại thấy một ngày mai đầy tươi sáng..
     
  9. camtumk27

    camtumk27 Guest

    Suốt cuộc đời một người, chắc chắn ai cũng từng trải qua muôn vàn giấc mơ, có những giấc mơ gắn với thực tế hàng ngày, có những giấc mơ chỉ là ảo mộng, có những giấc mơ hoài niệm về quá khứ và cũng có những giấc mơ tràn đầy khát vọng tương lai. Nhưng có lẽ có một giấc mơ mà ai cũng từng nghĩ đến một lần- giấc mơ trở về tuổi học trò.
    Tuổi học trò hay những kỷ niệm dưới mái trường luôn là những thứ gì đó rất đặc biệt và luôn khiến trái tim người ta dâng trào cảm xúc mỗi khi nhắc đến. Đó là những ngày đầu tiên đi học còn vô tư, ngây ngô được cô dạy nắn nón từng chữ vỡ lòng. Đó là tà áo trắng tinh khôi, là cái nắng chói chang, những cơn mưa rào bất chợt và sân trường với hoa phượng đỏ rực cả một khoảng trời. Là đám bạn thân với những trò nghịch quái chiêu nhưng đôi khi vô cùng đáng yêu luôn bên ta lúc lê la hàng quán, hay những kỳ thi miệt mài. Là những lần ngủ gục, ăn vặt trong lớp bị cô phạt, là những khi phát hiện thầy cô mình cũng tâm lý và xì teen ghê gớm. Là nụ cười lúm đồng tiền và đôi má hồng hây hây của ai đó khiến ta vui vẻ đến gần với một lời chào làm quen , khi ta biết những rung động đầu đời. Là những ngậm ngùi, những cái siết tay, những dòng lưu bút viết vội, những lời chúc nhau thành công…
    Tưởng chừng tuổi học trò dừng ở đấy nhưng không… Bước vào đời trước cánh cổng đại học rộng mở cũng là lúc người ta bắt đầu hành trình sinh viên tiếp tục nghiệp rèn sách. Lại là những bỡ ngỡ trước một môi trường đại học đầy năng động và nhiệt huyết, là những cảm xúc khác nhau về các giảng viên, là sự khăn khít của cái tình sinh viên cùng lớp cùng giảng đường, tình đồng hương,…
    Vâng, kỷ niệm về mái trường mãi là khúc nhạc du dương và da diết, và dù dĩ vãng có dày lên, tương lai còn là vô tận, nhưng người ta vẫn luôn mơ về những ngày tháng êm đềm ấy.
    Những câu chuyện vui hay buồn, khiến bạn mỉm cười hay bật khóc , rồi lại bâng khuâng, tiếc nuối nhưng mỗi lần khơi lại là mỗi lần bạn đắm chìm trong niềm hạnh phúc trở về tuổi học trò,quên đi bao bộn bề, lo toan của cuộc sống, để thêm tin yêu và quý trọng từng phút giây hiện tại, để mỗi lần thức dậy lại thấy một ngày mai đầy tươi sáng..
    Trả Lời Với Trích Dẫn
     
  10. Hôm đó là thứ sáu, ngày 18 tháng 1 năm 2013, tôi chuyển sang trường Tiểu Học Dân Lập Đoàn Thị Điểm.Bố mẹ dắt tôi đi qua từng lớ, rồi dừng ngay trước cửa lớp có tên là 4A16. Cô giáo chủ nhiệm Đỗ Hải Anh đã đi ra, mở cửa rồi đón tiếp bố mẹ và đưa tôi vào lớp. Nhìn xung quang lớp một lượt, tôi cảm thấy bỡ ngỡ và chưa quen biết ai. Lúc đó, cô Hải Anh đứng ngay bên cạnh tôi và nói: ” Hôm nay, chúng ta có một bạn học sinh mới, tên bạn là Lưu Việt Anh, bạn còn chưa quen nên các con làm quen để banj khỏi bỡ ngỡ nhé. Rồi cô bảo các bạn cho một tràng vỗ tay, để làm tôi thấy tự tin hơn và đỡ di được một phần. Cô xếp chỗ ngồi cho tôi rồi giảng bài tiếp, cô bảo tôi lấy sách vở ra để còn học cùng các bạn. Tôi vẫn nhớ những kỉ niệm
     
  11. của mink nek

    Chỉ còn ít ngày nữa thôi là em sẽ phải xa mái trường Tiểu học Đặng Văn Bất yêu dấu – nơi đầu tiên đã đón em vào học cách đây năm năm. Buồn quá! Buồn vì sắp phải xa thầy cô, xa những kỉ niệm thân thương suốt năm năm học. Tất cả đang dần xa, dần xa, tiễn em lên ngôi trường mới : trường Trung học cơ sở Linh Đông, có lẽ những hình ảnh đẹp đẽ về mái trường này sẽ không bao giờ có thể phai mờ trong em.
    Em bâng khuâng nhớ về ngày đầu tiên đi học, mẹ đưa em đến trường. Em dậy từ rất sớm, khoác chiếc cặp to trên đôi vai nhỏ nhắn, lòng vô cùng háo hức. Đến nơi rồi. Ngôi trường sao mà lớn thế! Người nào cũng lạ. May ra lác đác có vài đứa học cùng mẫu giáo là quen quen. Rụt rè, em nép mình đằng sau lưng mẹ. Cũng như em là mấy đứa học trò mới cũng bỡ ngỡ đứng bên người thân. Chỉ có những cậu con trai là bình tĩnh, lại còn nô đùa trên các dãy phòng học nữa chứ.

    Vtào lớp Một, em được học cô Mai. Cô Mai là một cô giáo dạy giỏi , nghiêm khắc mà cũng rất dịu dàng và yêu học sinh. Cô như mẹ em vậy. Và thế là từ đó trở đi, thế giới rộng lớn dần được mở ra trong trí óc non nớt của em. Cô đã giảng dạy cho em thật nhiều điều. Em biết đọc, biết viết, biết làm toán, viết văn – điều mà em không thể làm được khi học ở mẫu giáo, chỉ biết vui thì cười, buồn thì khóc nhè làm nũng bố mẹ.
    Nhớ lại những câu chuyện đó, lòng em cứ xao xuyến mãi. Em giờ đã khác xưa nhiều . Em đã lớn hơn, đã sắp trở thành một cô học sinh cấp 2. Sắp xa mái trường chứa đựng biết bao tình cảm về một thời học trò đầu tiên, em cảm thấy lưu luyến quá . Em sẽ chẳng còn được thấy cảnh những đám bạn khoác vai nhau, hò hét trên sân trường này. Sẽ chẳng còn được hoà mình vào những trận chiến xảy ra ở cái tuổi mới lớn trên sân trường này nữa. Lại còn cánh cổng xanh. Đó là nơi em vẫn đợi mẹ sau mỗi buổi học … Tất cả… tất cả… Em sắp phải nói lời chia tay.
    Được lên lớp Sáu, phải xa thầy, xa cô, em muốn gửi đến thầy cô một lời ‘‘cảm ơn’’ và một lời ‘‘xin lỗi’’.Cảm ơn các thầy cô đã dạy cho chúng em những điều hay lẽ phải . Chúng em cũng xin lỗi thầy cô vì đã để các thầy cô nhắc nhở và buồn phiền. Nhưng thầy cô ơi, chúng em đâu có biết được sự vất vả của thầy cô. Cho đến giây phút này, chúng em – những cô cậu học trò lớn tuổi nhất trong trường mới nhận ra điều đó có ý nghĩa thật đẹp biết bao.

    ‘‘ Mái trường ơi, xin cho em được gửi lại một nỗi nhớ, một niềm yêu .Những bài giảng của mỗi thầy cô sẽ mãi là hành trang quan trọng trên chặng đường học tập đang chờ đón em phía trước. Tạm biệt thầy cô, các em khối 1,2,3,4. Sẽ có một ngày em trở về nơi đây…’’




    thấy sao cho ý kiến ghen
    tks bn nhìu


    Bài viết: cảm nhận của em về mái trường mến yêu

    Nguồn
    Zing Blog
     

CHIA SẺ TRANG NÀY