Văn [VĂN 12] Chiếc mũ và đôi giày

  • Thread starter thaoduong2411@gmail.com
  • Ngày gửi
  • Replies 2
  • Views 1,851

T

thaoduong2411@gmail.com

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Các cậu ơi, giúp mình với!!! Cho mình cảm nhận của bạn về câu chuyện này naz!!!:):):):):)
Đề bài: Em hãy nêu ý kiến của mình về câu chuyện sau:
Mũ và giày
Một chiếc mũ rách và một đôi giày cũ bị vứt ở góc phố .Đôi giày cũ nói với chiếc mũ rách :
-Chào bạn thân mến!Tôi đã nhận ra bạn .Trước đây chúng ta đã có lần làm việc với nhau tại một hiệu thời trang .Bạn không nhớ sao?
Chiếc mũ rách nhìn đôi giày cũ một cách khinh bỉ:
-Ai là bạn của cậu?Tôi thuộc về tầng lớp thượng lưu còn cậu thuộc về giai cấp hạ lưu.
-Sao bạn kiêu ngạo thế?
-Đó là sự thật! Mọi người đặt tôi lên trên đầu họ môt cách kính cẩn.Còn cậu?Cậu luôn ở dưới gót chân của mọi người.
Chiếc mũ vừa dứt lời,một công nhân quét đường đến và dùng chổi ném cả hai vào thùng rác.
 
Last edited by a moderator:
T

thutra97

chúc bạn học tập tốt!!!

theo tớ thì câu truyện chiếc mũ và đôi dày kia muốn thức tỉnh mỗi chúng ta đừng quá ảo tưởng về bản thân mình mà kinh thường người khác .trong cuộc sống không có gì tồn tại là bất biến ,chẳng có gì mới mãi, cũng chẳng có con người nào không già đi.vì thế ta hãy sống sao cho ý nghĩa hãy biết giá trị của bản thân đừng quá kiêu ngạo để rồi gặp kết cục chẳng mấy đẹp đẽ .
ở một khía cạnh khác đó cũng là sự phân biệt giữa những con người sống trong cùng một xã hội.giống như chiếc mũ và đôi dày cùng trên một cơ thể người nhưng ở những vị trí khác nhau,mỗi vật có một công dụng riêng và tất cả đều có ích và công dụng riêng.con người cũng vậy,dù ở tầng lớp ,vị trúi khác nhau nhưng mỗi người đều có một vai trò riêng...
..
đó là ý kiến của tớ... chúc p sớm làm dc bài nhé !!!!
 
C

chanchanngo

-không nên kiêu căng, khinh thường người khác bởi lẽ mỗi người có điểm mạnh điểm yếu riêng, không thể lấy điểm mạnh của mình để đo điểm yếu của người khác
-trong cuộc sống, mỗi người có vai trò riêng, cần phải cống hiến hết sức để làm đẹp cho đời, không ai là thấp kém cả
-câu chuyện còn phản ánh một hiện thực đau lòng và cũng là 1 quy luật tự nhiên: thứ gì cũng không thể mới mãi, ai cũng không thể trẻ mãi .Sau khi phục vụ cho cuộc đời đến lúc hết giá trị sẽ bị bỏ đi
-nếu được viết lại câu chuyện ta sẽ viết:một người lao công đi qua, nhặt hai đồ vật rồi đem chúng về tái chế hoặc giữ làm kỉ niệm để mọi người thấy những đóng góp của chúng. Như vậy câu chuyện sẽ ấm áp tình người, tình đời hơn
 
Top Bottom