- 21 Tháng chín 2019
- 1,962
- 3,052
- 371
- Bình Định
- Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Tên truyện: Ngốc!
Thể loại: Kịch tính, tình cảm.
Chap 1: Tình bạn đẹp
"Khôi Diệp say khướt từ quán bar trở về nhà. Cô đã say thật rồi, vừa đi vừa hát nhảm, những câu hát của cô có thể làm người ta nổi giận đến mức muốn lấy một thứ gì đó đập vào đầu cô ta một cú rõ đau nhưng những câu hát đó đối với cô là cả một bầu trời hạnh phúc. Bước chân cô không còn vững nữa, cứ loạng choạng, loạng choạng, mấy lần vấp phải cục đá nằm lăn lóc ngoài đường nhưng có gắng mãi cũng không té nổi. Cô không biết cô có đủ tỉnh táo để về nhà hay không, tốc độ bước đi của cô càng lúc càng chậm dần, chậm dần, chậm dần ...
- Diệp Diệp!
- Lô Hữu? Hahahaha, anh theo tôi làm gì nữa? Ngốc!
Khôi Diệp quay đầu lại và đi tiếp, cô không quan tâm tới Lô Hữu đang đau khổ thế nào khi mất cô. Cô là thể loại người ỷ có sắc đẹp mà đi khắp nơi quyến rũ đàn ông giàu có, cô thích được giàu, cô muốn yêu người giàu. Phải, cô không yêu người nghèo, và tất nhiên, Lô Hữu là một người nghèo. Cô đến với anh chỉ ham muốn tài sản của cha anh để lại, công ty anh phá sản rồi, cô cũng buông tay. Cô không hay cô đã gieo một tình cảm lớn trong tim anh, rồi nhắm mắt buông xuôi? Trò đùa, tất cả là trò đùa đấy, chỉ là trò đùa thôi!
- Tôi đùa giỡn tình cảm của anh đấy, thì sao nào, anh làm gì tôi? Anh chẳng làm gì tôi được cả! Háháhá.
Khôi Diệp sút một cục đá đang nằm lăn lóc giữa đường vào mặt anh. Cô khinh bỉ anh.
- Anh cũng có chút sắc đẹp đấy, nhưng tiếc quá! Anh không có tiền! Cái tôi muốn có là tiền chứ không phải cái tình cảm "một túp lều tranh, hai quả tim vàng" của anh! Anh hiểu chứ? - Khôi Diệp lại quay đầu bước đi.
Bóng đen ấy lại đuổi theo cô, mang một tình cảm sâu nặng. Cô nhìn bóng của anh mà thấy nực cười, cô nhếch môi khinh bỉ.
- Phải! Anh không có tiền, nhưng anh có thể mang tới hạnh phúc cho em. Em cứ theo mấy thằng sói già giàu có đó, trước sau gì tụi nó cũng đuổi em đi thôi. - Lô Hữu đứng lại, nhìn mái tóc bồng bềnh của cô mà rơi lệ.
- Có tiền là có tất cả, anh hiểu không? Cái thứ nghèo rách mồng tơi như anh thì co ma mới theo!
Khôi Diệp lại bước đi nhưng tiếng bước đi của cô lại mang nặng sự hận thù. Tiếng giày cao guốc của cô như những lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim Lô Hữu.
- Á!
Một dòng máu tươi chảy ra, một con dao đâm thẳng vào tim cô. Cô ngã xuống, máu chảy ra càng lúc càng nhiều. Con mắt của cô ... vẫn mở ... Tiếng gió xào xạc mang đi con dao dính đầy máu đã đâm cô, lá khô rơi xuống càng lúc càng nhiều, tạo thành một đống mồ lấp xác cô lại, nhưng vẫn chừa đôi mắt của cô! Nó vẫn mở ..."
- Nín đi! - Hoài An hét to lên.
- Gì vậy cha? Đang đọc truyện kinh dị ngon lành tự nhiên ngắt lời hà. - Yên Đan gấp cuốn truyện kinh dị "Đôi mắt đỏ'' lại, để nó vào ngăn kéo tủ.
Hoài An và Yên Đan là đôi bạn thân từ nhỏ, vui buồn có nhau. Vui buồn có nhau? Không chỉ là cảm xúc, hai người đều biết võ, biết bơi, biết trượt patin, biết diễn xuất,.... Tuy hòa hợp thế nhưng cũng có nhiều thứ trái ngược lắm.
Hôm nay ba mẹ hai người đều đi vắng nên An sang nhà Đan ngủ cùng cho đỡ sợ. Cả hai chỉ ở nhà một mình nên phá phách tùy thích, bao nhiêu bim bim, nước ngọt, laptop, truyện tranh đều bày ra giường để "hưởng thụ".
- Nè nè, mấy giờ rồi? - An lấy trong tủ ra chiếc chăn bông dày.
- 12 giờ. - Đan vừa nói vừa nhai bim bim.
- Thôi, tắt TV đi, ngủ.
Cô nằm xuống và ngủ trước, cô kéo chăn trùm kín đầu.
- Ơ hay cái con này! - Yên Đan một mình dọn "bãi chiến trường" trên giường rồi cũng nằm xuống và ngủ.
An không ngờ cô bạn của cô lại say giấc nhanh đến vậy, còn nhanh hơn cô nữa. Cô nói buồn ngủ mà có ngủ đâu, bây giờ còn lỏ con mắt ra mà nhìn lên trần nhà. Cô nhẹ nhàng kéo chăn ra, cố không làm thức giấc người bạn của mình. Cô bước xuống giường, mở cửa sổ và cứ đứng chần ngần đó. Trăng đêm nay sáng quá! Cô nhìn trăng mà ngẩn ngơ, cô không biết mình đứng đây để làm gì, cũng không biết ngày mai có dậy sớm nổi để đi làm không, tâm trí cô chỉ bảo cô đứng yên đó và ngắm nhìn cả thành phố ngủ say. Tự nhiên cô cảm thấy yêu người bạn của mình - Yên Đan. Cô tự hứa là sẽ không bao giờ bỏ Đan để theo con bạn khác. Cô lại nhớ về cuốn truyện "Con mắt đỏ" mà lúc nãy Đan đọc cho mình nghe, lại tính yếu bóng vía, cô liền chạy về giường và nhắm mắt ... Mau chóng chìm vào giấc nồng ...
@Lyo-chan @mangthibanhao@gmail.com @Dương 10 năm sau @Kiro-san
Nhận xét giúp mình ạ
Thể loại: Kịch tính, tình cảm.
Chap 1: Tình bạn đẹp
"Khôi Diệp say khướt từ quán bar trở về nhà. Cô đã say thật rồi, vừa đi vừa hát nhảm, những câu hát của cô có thể làm người ta nổi giận đến mức muốn lấy một thứ gì đó đập vào đầu cô ta một cú rõ đau nhưng những câu hát đó đối với cô là cả một bầu trời hạnh phúc. Bước chân cô không còn vững nữa, cứ loạng choạng, loạng choạng, mấy lần vấp phải cục đá nằm lăn lóc ngoài đường nhưng có gắng mãi cũng không té nổi. Cô không biết cô có đủ tỉnh táo để về nhà hay không, tốc độ bước đi của cô càng lúc càng chậm dần, chậm dần, chậm dần ...
- Diệp Diệp!
- Lô Hữu? Hahahaha, anh theo tôi làm gì nữa? Ngốc!
Khôi Diệp quay đầu lại và đi tiếp, cô không quan tâm tới Lô Hữu đang đau khổ thế nào khi mất cô. Cô là thể loại người ỷ có sắc đẹp mà đi khắp nơi quyến rũ đàn ông giàu có, cô thích được giàu, cô muốn yêu người giàu. Phải, cô không yêu người nghèo, và tất nhiên, Lô Hữu là một người nghèo. Cô đến với anh chỉ ham muốn tài sản của cha anh để lại, công ty anh phá sản rồi, cô cũng buông tay. Cô không hay cô đã gieo một tình cảm lớn trong tim anh, rồi nhắm mắt buông xuôi? Trò đùa, tất cả là trò đùa đấy, chỉ là trò đùa thôi!
- Tôi đùa giỡn tình cảm của anh đấy, thì sao nào, anh làm gì tôi? Anh chẳng làm gì tôi được cả! Háháhá.
Khôi Diệp sút một cục đá đang nằm lăn lóc giữa đường vào mặt anh. Cô khinh bỉ anh.
- Anh cũng có chút sắc đẹp đấy, nhưng tiếc quá! Anh không có tiền! Cái tôi muốn có là tiền chứ không phải cái tình cảm "một túp lều tranh, hai quả tim vàng" của anh! Anh hiểu chứ? - Khôi Diệp lại quay đầu bước đi.
Bóng đen ấy lại đuổi theo cô, mang một tình cảm sâu nặng. Cô nhìn bóng của anh mà thấy nực cười, cô nhếch môi khinh bỉ.
- Phải! Anh không có tiền, nhưng anh có thể mang tới hạnh phúc cho em. Em cứ theo mấy thằng sói già giàu có đó, trước sau gì tụi nó cũng đuổi em đi thôi. - Lô Hữu đứng lại, nhìn mái tóc bồng bềnh của cô mà rơi lệ.
- Có tiền là có tất cả, anh hiểu không? Cái thứ nghèo rách mồng tơi như anh thì co ma mới theo!
Khôi Diệp lại bước đi nhưng tiếng bước đi của cô lại mang nặng sự hận thù. Tiếng giày cao guốc của cô như những lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim Lô Hữu.
- Á!
Một dòng máu tươi chảy ra, một con dao đâm thẳng vào tim cô. Cô ngã xuống, máu chảy ra càng lúc càng nhiều. Con mắt của cô ... vẫn mở ... Tiếng gió xào xạc mang đi con dao dính đầy máu đã đâm cô, lá khô rơi xuống càng lúc càng nhiều, tạo thành một đống mồ lấp xác cô lại, nhưng vẫn chừa đôi mắt của cô! Nó vẫn mở ..."
- Nín đi! - Hoài An hét to lên.
- Gì vậy cha? Đang đọc truyện kinh dị ngon lành tự nhiên ngắt lời hà. - Yên Đan gấp cuốn truyện kinh dị "Đôi mắt đỏ'' lại, để nó vào ngăn kéo tủ.
Hoài An và Yên Đan là đôi bạn thân từ nhỏ, vui buồn có nhau. Vui buồn có nhau? Không chỉ là cảm xúc, hai người đều biết võ, biết bơi, biết trượt patin, biết diễn xuất,.... Tuy hòa hợp thế nhưng cũng có nhiều thứ trái ngược lắm.
Hôm nay ba mẹ hai người đều đi vắng nên An sang nhà Đan ngủ cùng cho đỡ sợ. Cả hai chỉ ở nhà một mình nên phá phách tùy thích, bao nhiêu bim bim, nước ngọt, laptop, truyện tranh đều bày ra giường để "hưởng thụ".
- Nè nè, mấy giờ rồi? - An lấy trong tủ ra chiếc chăn bông dày.
- 12 giờ. - Đan vừa nói vừa nhai bim bim.
- Thôi, tắt TV đi, ngủ.
Cô nằm xuống và ngủ trước, cô kéo chăn trùm kín đầu.
- Ơ hay cái con này! - Yên Đan một mình dọn "bãi chiến trường" trên giường rồi cũng nằm xuống và ngủ.
An không ngờ cô bạn của cô lại say giấc nhanh đến vậy, còn nhanh hơn cô nữa. Cô nói buồn ngủ mà có ngủ đâu, bây giờ còn lỏ con mắt ra mà nhìn lên trần nhà. Cô nhẹ nhàng kéo chăn ra, cố không làm thức giấc người bạn của mình. Cô bước xuống giường, mở cửa sổ và cứ đứng chần ngần đó. Trăng đêm nay sáng quá! Cô nhìn trăng mà ngẩn ngơ, cô không biết mình đứng đây để làm gì, cũng không biết ngày mai có dậy sớm nổi để đi làm không, tâm trí cô chỉ bảo cô đứng yên đó và ngắm nhìn cả thành phố ngủ say. Tự nhiên cô cảm thấy yêu người bạn của mình - Yên Đan. Cô tự hứa là sẽ không bao giờ bỏ Đan để theo con bạn khác. Cô lại nhớ về cuốn truyện "Con mắt đỏ" mà lúc nãy Đan đọc cho mình nghe, lại tính yếu bóng vía, cô liền chạy về giường và nhắm mắt ... Mau chóng chìm vào giấc nồng ...
@Lyo-chan @mangthibanhao@gmail.com @Dương 10 năm sau @Kiro-san
Nhận xét giúp mình ạ
Last edited: