[Truyện] Tổng hợp các truyện hay về mẹ

C

congchua9x

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Các mem thân mến, tình mẫu tử là thứ tình cảm đặc biết và đáng trân trọng vì vậy mình lập toppic này để các bản post các câu truyện hay về tình mẫu tử về mẹ(có thể là sưu tầm hoặc tự sáng tác)
Mình xin mở đầu bằng một câu truyện:



''Mẹ của con''
Khi quyết định cùng anh tiến tới hôn nhân, tôi biết mình phải chấp nhận cuộc sống chung, chấp nhận làm dâu vì anh mồ côi cha, còn tôi mồ côi mẹ từ tấm bé.

Những ngày đầu về sống cùng mẹ chồng, tôi luôn giữ kẽ. Đi thưa về chào, cơm bưng nước rót, dạ thưa tươm tất, nhưng tôi ít khi trò chuyện “ngoài luồng” với mẹ. Tôi tâm niệm, càng thân thiện, càng “nhiều chuyện” càng dễ phát sinh điều tiếng, dễ phát sinh mâu thuẫn nên luôn chừng mực, lịch sự với mẹ như với… đối tác!

Ngược lại, mẹ rất hiền và tự nhiên với tôi khiến đôi lúc tôi phải tự hỏi, nếu tôi còn mẹ, mẹ ruột tôi cũng nhiệt tình với tôi như mẹ mà thôi.

Mẹ trưởng thành từ nông thôn miền Bắc. Bố mất sớm một mình mẹ nuôi 3 anh em chồng tôi khôn lớn, ăn học nên người. Đôi lúc tôi tự hỏi, nếu tôi là mẹ, liệu tôi có thể vun vén được như vậy hay không? Tôi đã tự bào chữa rằng, mỗi hoàn cảnh mỗi khác, nhưng ít nhiều tôi cũng nể phục mẹ về việc đó, vì cả ba anh em anh đều có công ăn việc làm, hiếu thảo với mẹ và nhất là rất biết cư xử.

Vợ chồng tôi đều đi làm, có thu nhập không cao nhưng ổn định, vậy mà lần lữa mãi chúng tôi mới dám sinh con. Ngày tôi ở cữ, chồng tôi công tác xa mẹ đã không quản cực khổ, không nề hà chuyện chăm sóc tôi. Tôi dám chắc là mẹ đã chăm sóc tôi không hề thua kém bất cứ bà mẹ ruột của các sản phụ nằm chung phòng. Đến nỗi, họ cứ tưởng mẹ là mẹ đẻ của tôi.

Sinh xong, sức khỏe tôi rất yếu, lại bị trầm cảm nên thường cáu gắt vô cớ. Mẹ “nhường nhịn” tôi, vỗ về tôi như một đứa trẻ.

Con gái tôi ra đời làm cuộc sống gia đình đảo lộn, kinh tế cũng khó khăn hơn. Mẹ thở dài khi thấy chúng tôi cực khổ, mẹ nhín nhịn tiêu xài, có khi còn bỏ cả ăn sáng. Những kinh nghiệm chăm sóc bé tôi đều học ở mẹ, dù lúc đầu tôi cũng hơi e dè, sợ có gì “phản khoa học” thì khổ! Mẹ không giận hờn mỗi khi thấy tôi như vậy, mà còn chỉ bảo tôi tường tận hơn.

Những ngày quá khó khăn giờ đã ở phía sau. Con gái tôi giờ đã quen đi nhà trẻ. Chiều chiều, khi tôi ghé đón, bé thường hỏi: “bà nội chờ con ở nhà hả mẹ?”. Tôi nghe câu đó mỗi ngày mà lần nào cũng thấy lòng rưng rưng.

Mẹ như một chỗ dựa vững chãi, thân quen và bình dị đón chúng tôi sau một ngày mệt mỏi. Nếu không có mẹ, có lẽ bé Na sẽ không được khôn lớn, mạnh khỏe như bây giờ, và vợ chồng tôi biết có còn nắm giữ được hạnh phúc lứa đôi hay không? Không có mẹ, một đứa con gái mồ côi như tôi làm sao biết được tình mẫu tử là thế nào? Cảm ơn mẹ, mẹ của con.
"xin mẹ tha thứ "
Hơn một tuổi, tôi đã về ở với nội. Ở đó, tôi là đứa cháu duy nhất nên rất được gia đình cưng chiều. Hai năm sau ba tôi qua đời trong một tai nạn giao thông, lúc em út tôi mới hơn một tháng tuổi. Lúc đó, bà nội tiếp tục giữ tôi lại, vừa để đỡ đần cho mẹ tôi, vừa để tìm nguồn an ủi nơi giọt máu của đứa con trai yêu quý vừa ra đi.

Trong khi đó mẹ đem em kế tôi vào tận Sài Gòn tìm việc làm. Em út ở với ngoại, tôi và anh trai ở bên nội. Khi công việc ổn định, mẹ lần lượt đón từng đứa vào ở với mẹ. Riêng tôi, ông bà nội vẫn giữ lại vì bà nội cũng quen có tôi, tôi cũng quen cuộc sống gắn với ông bà.

Được ông bà nội cưng chiều và các cô chú thương yêu, tôi hồn nhiên lớn lên, quen với cuộc sống của mình và cũng không nhớ mẹ, chẳng hề có cảm giác buồn tủi vì côi cút.

Mẹ tôi làm nhân viên văn phòng. Mẹ đẹp mà ăn mặc cũng đẹp. Mỗi dịp hè tôi vào thăm mẹ, mẹ dẫn anh em tôi đi chơi sở thú, đi ăn…Đối với một đứa con nít tỉnh lẻ như tôi thì như thế là quá sướng. Tôi thấy mẹ không giống hình ảnh góa phụ trong sách giảng văn mà tôi đã học. Tôi đã không ngừng soi rọi mẹ theo hình ảnh của những phụ nữ thời đại trước trong văn học nên thấy lạ lẫm khi ông bà nội cứ viết thư an ủi mẹ và khuyên mẹ đi bước nữa. Rồi tôi ngạc nhiên thấy nhà nội xót thương (và có chút hài lòng) khi mẹ quyết định ở vậy nuôi con lúc chỉ mới vào tuổi 30.

Đất nước thống nhất, là công chức văn phòng của chế độ cũ nên mẹ phải thôi việc, tập tành buôn bán và chịu lỗ lã liên tục. Tôi vẫn ở xa và thờ ơ với những khó khăn của mẹ. Thỉnh thoảng về nhà, tôi ngạc nhiên và hờ hững thấy mẹ tôi mệt mỏi và đôi khi cáu gắt. Một cuốc xe lam từ chợ về nhà mẹ cũng không dám đi. Không biết sao tôi vẫn còn nhớ ánh mắt mẹ những lúc đó, mà đến giờ tôi mới hiểu được sự hoảng hốt, tuyệt vọng ẩn bên trong.

Lúc này tôi đã là thiếu nữ, tôi có bạn bè, trường lớp và đủ thứ chuyện vui. Rồi tôi có người yêu. Vừa học xong sư phạm là tôi lấy chồng vì muốn chia sẻ nỗi buồn của người yêu khi gia đình anh ấy phải đi xa do sinh kế. Tôi đã không hề nghĩ đến gánh nặng trên vai mẹ, không chỉ là gánh nặng áo cơm, mà còn là nỗi lo lắng và sự cô đơn trong khó khăn chồng chất.

Tối hôm trước ngày cưới tôi, mẹ cứ ôm tôi mà khóc. Mẹ sợ tôi khổ. Tôi cũng khóc và chợt thấy thương mẹ. Nhưng tôi dám chắc tình thương đó của tôi chỉ bằng chút xíu so với tình thương mẹ dành cho tôi. Tôi còn mãi vui với hạnh phúc riêng của mình!

Anh chị em tôi đứa nào cũng lập gia đình sớm, sướng khổ và bận rộn với gia đình riêng nên ít gần gũi chăm sóc mẹ, đôi khi còn khiến mẹ phải khổ theo cái khổ của chúng tôi, lo theo cái lo của chúng tôi.

Rồi mẹ tôi mất sau hơn một năm bị hành hạ bởi căn bệnh nan y. Lúc đó, mẹ mới 52 tuổi. Quả tình đến tận lúc đó tôi vẫn chưa thấu hiểu thế nào là nỗi đau mất mẹ. Tôi đã sống xa mẹ quá lâu!

Ngày từng ngày, cho tới cận kề tuổi 50, qua bao thăng trầm của cuộc sống, bao lo âu sướng khổ vì con cái, dù lúc nào cũng có chồng bên cạnh, tôi mới thấy thương mẹ đến nhói lòng. Trong hạnh phúc của mình, tôi liên tưởng đến nỗi cô đơn của mẹ. Trong bình yên, ấm êm, tôi nghĩ đến hình bóng nhỏ bé lẻ loi của mẹ đầu con hẻm mỗi chiều. Có những lần thức giấc giữa đêm mưa bão, cảm giác bình yên giữa chồng con bỗng làm tôi bật khóc khi nghĩ đến mẹ.

Con đã ích kỷ và vô tâm quá phải không mẹ! Khi con đã biết thương mẹ thì mẹ đã không còn. Mẹ đã gian nan vất vả cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay mà con chia một lần chia sẻ hay cảm thông cùng mẹ. Xin mẹ hãy tha thứ cho sự thấu hiểu muộn màn của con.
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom