[Truyện ngắn] Cần lắm một gia đình

N

ngocnhi258

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Truyện này mình viết cũng hơn 1 năm rồi

“Tin tin…tin tin”
Nghe tiếng tin nhắn đến, tôi vớ tay lấy điện thoại xem tin nhắn. Là của nhỏ bạn thân, nó nhắn tin nhắc nhở tôi: “Mai nhớ đi sớm nhé bạn thân”. Đọc dòng tin nhắn mà sao tôi thấy chua chát quá. Mai là ngày chúng tôi làm lễ tốt nghiệp Trung học phổ thông- ngày vô cùng đặc biệt và quan trọng đối với tất cả học vì vì nó đánh dấu bước trưỡng thành và thành quả của mười hai năm đèn sách. Mai chắc là trường đông vui nhộn nhịp lắm. Nào là các bạn cười nói vui vẻ, được người thân tặng quà và nhất là những lời chúc mùng, yêu thương từ ba mẹ. Liệu tôi có được cái diễm phúc ấy không khi giờ đây gia đình hạnh phúc của tôi đã không còn nguyên vẹn.
Đưa tay chạm nhẹ vào tấm ảnh được lồng khung cẩn thận trên bàn, nhẹ nhàng nâng nó lên và ôm nó vào lòng. Trong ảnh là ba, mẹ và tôi. Khi ấy tôi bảy tuổi, cả nhà tổ chức một buổi dã ngoại quanh bờ hồ. Gia đình nhỏ hạnh phúc của tôi vô tình lọt vào ống kính của một nhiếp ảnh gia và chú ấy đã tặng bức ảnh cho tôi làm kỉ niệm. Nhìn vào tấm ảnh tôi bật khóc, đã là đêm thứ bao nhiêu tôi khóc khi nhìn vào tấm ảnh này, tôi cungc không nhớ nữa chỉ biết là trong suốt mười năm qua đêm nào tôi cũng khóc. Khóc đến ướt cả gối, sưng cả mắt nhưng tôi vẫn khóc. Khóc cho vơi đi nỗi buồn gia đình tan vỡ, khóc cho vơi đi nỗi nhớ thương với mẹ hiền. Còn gì đau khổ hơn khi ba mẹ li hôn, mẹ bỏ đi, sống với ba nhưng chẳng nhận chút tình thương nào từ ba.
Chợt nhớ mình vẫn chưa trả lời tin nhắn của nhỏ bạn, chắc giờ nhỏ sốt ruột lắm. Nhấc điện thoại lên, theo thường lệ tôi gọi cho nhỏ mà không nhắn tin. Tiếng chuông kéo dài vào tiếng thì:
- Nhỏ kia sao giờ mới gọi lại hả?- Nhỏ hỏi tội tôi với giọng lo lắng nhưng không kém đanh đá.
- Tại tao bận chút việc nên quên thôi, làm gì dữ vậy, đúng là bà chằn. – Tôi trả lời nhỏ bằng giọng vui tươi nhất có thể.
- Vậy thì được rồi, tao tưởng mày có chuyện gì không chớ. Mai nhớ đi sớm, kêu ba ******.....- Đang nói đột nhiên nhỏ khựng lại, chăc là nhỏ đang tự trách mình khi nhắc đến việc kêu ba mẹ tôi đến dự lễ tốt nghiệp.
- Không sao đâu, mày không cần tự trách mình, mai tao sẽ đi sớm qua rủ mày nha. – Tôi cố gắng bình tĩnh trả lời nhỏ.
- Ừm. Vậy thì ngủ sớm đi. Bye.
- Bye.
Gác máy, tôi lại ngồi buồn trong phòng một mình, đôi lúc tôi thấy ghen tị với nhỏ bạn, nhỏ có gia đình hạnh phúc và lúc nào cũng vô tư. Nghĩ lại lời nhỏ nói, ngày mai ai cũng có ba mẹ theo chúc mừng nhưng tôi thì không. Tôi đánh liều xuống lầu hỏi xem mai ba có đến không, dù biết trước kết quả nhưng tôi vẫn muốn thử.
Bước vào phòng làm việc của ba, trong đây chỉ toàn giấy tờ với công văn, ba thì đang chăm chú làm việc bên laptop. Thấy tay ba vừa ngưng làm việc tôi liền hỏi:
- Mai ba có đến dự lễ tốt nghiệp của con không?
- Chắc là không đâu con, mai ba bận rồi, giờ con đi ngủ sớm đi để ba làm việc. – Ba nói với cái giọng vô cùng thờ ơ.
Nghe những lời vô tâm ấy, tôi ức nghẹn, những giọt nước mắt chực sẵn trên khóe mắt trào ra, tôi vừa khóc vừa nói với ba:
- Ba lúc nào cũng công việc, công việc. Có bao giờ ba quan tâm tới con? Lúc con còn nhỏ ba với mẹ li hôn, con khóc, bảo đừng nhưng ba không nghe cứ cương quyết li hôn với mẹ. Rồi lúc con được điểm 10, được thầy cô khen ba cũng không có lấy một lời chúc mừng hay động viên con cố gắng. Ngay cả khi con kiểm tra bị điểm kém ba cũng không an ủi hay ba mắng chửi con cũng được vì như vậy chứng tỏ ba có quan tâm tới con. Rồi bây giờ ngay cả lẽ tốt nghiệp- ngày quan trọng như vậy ba cũng không đến, nhiều lúc con nghe ngờ con có phải là con của ba hay không?
Sau khi nói hết những bức xúc trong lòng ra tôi bỏ chạy lên phòng mà không nghe ba trả lời bởi tôi biết nếu nghe câu trả lời tôi sẽ càng đau lòng hơn. Ba quá vô tâm, ba không hề nghĩ đến cảm xúc của đứa con gái mới lớn đàn cần lắm yêu thương như tôi. Tắt đèn đi ngủ, trong tôi vẫn mang một hi vọng mai ba sẽ đến và mẹ sẽ về bên tôi.
*****
----6.00----
Reng…..Reng….Reng
Nghe tiếng đồng hồ báo thức reo, tôi thức dậy. Vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân xong tôi xuống nhà ăn sáng. Thấy trên bàn chỉ có một phần thức ăn của tôi, không có của ba, tôi hỏi dì Hai giúp việc:
- Sao chỉ có một phần của con vậy dì Hai? Của ba con đâu dì?
- À! Ông chủ nói hôm nay có cuộc họp quan trọng với đối tác nên đi sớm rồi, thôi con ăn đi rồi đi làm lễ tốt nghiệp.
Ra là vậy đó là nguyên nhân mà ba không đến sao, tôi cứ tưởng việc bận của ba là gì, thì ra là cái lí do cũ rích ấy. Trong suốt mười năm qua cứ mỗi lần tôi mời ba đến trường thì ba lại bảo bận họp không đến được. Tranh thủ ăn cho xong bữa sáng, tôi rảo bước đến trường dự lễ tốt nghiệp. Đi ngang qua ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh đầy ắp tiếng cười ở đầu ngõ, tôi ghé vào, nhỏ bạn đang đợi tôi chúng tôi cùng đến trường.
Trường tôi hôm nay đông vui và tấp nập hơn hẳn mọi hôm. Tìm và ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc phượng chúng tôi cùng nhau trò chuyên. Tôi và nhỏ nhắc lại những kỉ niệm thời cấp sách, những trò đùa tinh quái của nhỏ. Đang trò chuyện nhỏ đứng lên vẫy vẫy tay gọi to:
- Ba, mẹ con đang ở đây.
Là ba mẹ nhỏ đến, tôi nhìn theo hướng tay của nhỏ mà nhìn. Một cặp vợ chồng đang lại gần nơi chúng tôi ngồi, một người thì ôm một bó hoa tươi còn người kia thì ôm một hộp quà, hình như họ đang cãi nhau về những phần quà trên tay:
- Bà tặng quà mừng con gái tốt nghiệp mà tặng cái gì vậy? tặng phải tặng cái con gái thích chứ.
- Thế cái bó hoa “héo” đó của ông thì con gái thích à! Ai nói với ông là nó sẽ không thích mấy cuốn sách này của tôi tặng?
- Con mới thi tốt ngiệp xong mà bà còn tặng sách cho con chẳng khác nào lại dồn ép con học còn nữa hoa của tôi là hoa tươi đàng hoàng sao bà nói hao héo?
………
Vậy là cứ một người nói thì người kia phản bác lại, không ai chịu ai, ai cũng cho la mình đúng cho đến khi họ chừng chân tại chỗ chúng tôi:
- Stop!!! Ba, mẹ đừng cãi nhau nữa người ta nhìn vào cười cho.
- Ai cười mặc họ, miễn sao con gái mẹ vui là được rồi, quà tốt nghiệp của con đây con gái. – Nói rồi bà đưa nhỏ hộp quà trong tay mình.
Sau đó là ba nhỏ tặng cho nhỏ bó hoa tươi xinh đẹp nhưng cũng không quên chúc mừng và kèm theo lời châm chọc bác bỏ món quà của mẹ nhỏ. Nhìn nhỏ bạn thân được ba mẹ tặng quà tôi nhớ lại lời hứa của ba mẹ tôi khi tôi còn nhỏ.
*************
- Tuyết Vy à, con cố gắng học cho thật giỏi kh con tốt nghiệp Trung học phổ thông ba mẹ sẽ tặng con món quà mà con thích có chịu không? – Mẹ hiền từ nói với tôi
- Dạ chịu, mà ba mẹ lo xa quá con mới vào lớp 1 thôi mà – Tôi ngây thơ trả lời mẹ.
Rồi mẹ ôm tôi vào lòng và nói tôi: “Ừ! Là ba mẹ lo xa nhưng cũng vì ba mẹ luôn yêu thương và lo lắng cho con thôi. Ba mẹ sẽ làm con luôn được hạnh phúc.
*************
- Vy……………Vy…………..Tuyết Vyyyyyyyyyy- Nhỏ gọi tôi
- Hả? Chuyện gì?- Tôi giật mình trả lời nhỏ
- Mày làm gì mà cứ như người mất hồn vậy ? ba mẹ tao tới nảy giờ rồi kìa.
Lấy lại gương mặt vui tươi tôi chào ba mẹ nhỏ:
- Cháu chàu cô chú, cháu xin lỗi này giờ cháu lo suy nghĩ nên không biết là cô chú đã đến.
- Không sao đâu cháu, Tuyêta Vy đây sao càng lớn càng xinh hẳn ra đó nha.- Ba nhỏ nói
- Dạ chú quá khen.
“Đã tới giờ làm lễ, mời các em học sinh vào sân lễ để tiến hành lễ tốt ngiệp”. Tiếng loa phát thanh vang vọng cả trường. Tôi và nhỏ cùng nhau vào sân lễ sau khi nhỏ đã gửi lại ba mẹ nhỏ những món quà mà họ vừa tặng. Lễ diễn ra khá nhanh, sau tất cả những màn phát biểu thì lễ kết thúc. Ai nấy cười nói vui vẻ rồi ra về với ba mẹ của mình, nghe đâu là họ sẽ đi ăn rồi đi chơi. Chỉ còn tôi ngồi đây bơ vơ một mình với sân trường, gốc phượng. Nhỏ bạn có rủ tôi đi ăn với ba mẹ nó nhưng tôi đã từ chối vì đó không phải là gia đình của tôi. Ngồi lại sân trường với hi vọng mỏng manh rằng ba mẹ sẽ đến và tặng tôi món quà tôi thích trong lễ tốt nghiệp. Và như vậy tôi chờ và chỉ biết chờ…………
10h30: “Ba mẹ vẫn chưa đến, chắc là ba đang thu xếp công việc với đối tác, mẹ đang chuẩn bị đến.”
11h30: “ Chưa đến nữa sao, không phải ba mẹ đang trên đường đến chỉ là đang bị kẹt xe thôi”
12h30: “ Ba mẹ không đến, không đến thật rồi. Tại sao ba mẹ lại không giữ lời hứa, con không cần quà của ba mẹ nữa, con chỉ ba mẹ đến bên con và cho con cuộc sống hạnh phúc thôi.”
Tôi khóc, tôi lại khóc. Giữa sân trường vắng vẻ chỉ mình tôi lẻ loi bước đi trong cô đơn tuyệt vọng với hai hàng nước mắt cùng vết thương không bao giờ lành. Rồi đây trên bước đường tương lai tôi sẽ chỉ có một mình, không có ai bên cạnh. Hạnh phúc gia đình với tôi giờ đây là quá xa vời.
 
Top Bottom