CLB Khu vườn ngôn từ [Truyện dài] [Shenn] Sắc xanh của bầu trời năm ấy

Thảo luận trong 'Tự sáng tác' bắt đầu bởi ShennWhisper, 6 Tháng một 2019.

Lượt xem: 5,998

?

Bình chọn cho nhất vật bạn yêu thích nhất? Tối đa 2 người

  1. Vũ Hoàng Quân

    69.0%
  2. Nguyễn Nhật Lam

    52.4%
  3. Hoàng Bảo Ngân

    11.9%
  4. Lê Duy Khánh

    28.6%
Multiple votes are allowed.

  1. shannonle2708

    shannonle2708 Học sinh mới Thành viên

    Bài viết:
    13
    Điểm thành tích:
    16
    Nơi ở:
    Bắc Ninh
    Trường học/Cơ quan:
    YG Ent.

    Đọc phần ngoại truyện sẽ biết là phỏng vấn ngoại khóa ấy. Có lẽ chị sơ suất phần này. Chị xin lỗi nhaa.

    Em đã mong gặp Bảo Ngân rồi mà, có lẽ sau này sẽ còn xuất hiện nhiều đó ^^
     
    Minh Dora thích bài này.
  2. Tư Âm Diệp Ẩn

    Tư Âm Diệp Ẩn Học sinh tiến bộ Thành viên HV CLB Hóa học vui HV CLB Hội họa Hội viên CLB Ngôn từ

    Bài viết:
    1,841
    Điểm thành tích:
    251
    Nơi ở:
    Vĩnh Phúc
    Trường học/Cơ quan:
    THCS Đại Đồng

    Không biết em có bỏ quên chỗ nào không....nhưng mà Ngân về khi nào vậy chị? Hình như đợt trước em đọc là chị ấy chuyển đi rồi mà...
    Awww, não em cá vàng quá, giải đáp giúp em nha chị
     
  3. shannonle2708

    shannonle2708 Học sinh mới Thành viên

    Bài viết:
    13
    Điểm thành tích:
    16
    Nơi ở:
    Bắc Ninh
    Trường học/Cơ quan:
    YG Ent.

    Cuối chương trước đó nha, dù chưa ràng lắm, chị mới viết lại nên chính chị cũng đang phải xếp lại kí ức T.T

    Tâm sự chút với mọi người ở đây nhaa.
    Thật sự thì nhiều bạn bảo mình thích Khánh hơn Quân rồi thiên vị ấy hihi, nhưng mình chưa từng nói thế. Mình thích Quân hơn rất nhiều, rất rất nhiều, chỉ là vì Quân quá quý giá nên kho báu này phải chờ tới lúc thích hợp mới nên khui :v

    Đúng, Quân sẽ khổ hơn, hơn rất rất nhiều hiện tại. Đến lúc kết truyện vẫn còn day dứt não nề. Mình không biết phải nhận định ra sao, chỉ là SE và HE mỗi người thấy một quan điểm thôi, chưa thể spoil vội.

    Khánh đúng là thiếu gia, hành động bộc phát, điểm yếu duy nhất là tình cảm.

    Còn Quân thì ngược lại hoàn toàn. Tình cảm nam nữ không phải cái chi phối Quân nhiều như mọi người tưởng.

    Quân điềm tĩnh, ân cần, có ngoại hình, học lực, có đầu óc,... Nhưng vẫn có chỗ không hoàn thiện, thậm chí, đây là thứ khiến Quân phải hối tiếc tới tận tâm can, điều mà có lẽ Khánh mãi mãi không hiểu được.

    Tất cả các nhân vật trong SXCBTNA không ai hoàn hảo, cũng chẳng ai là nước cờ riêng của mình. Mình muốn họ 'sống', không phải tồn tại như một lý do, kiểu như ''truyện tình cảm kiểu gì chả có loại người này.''

    Nhìn chung thì, việc viết tiếp SXCBTNA là một quyết định lớn vời mình, nên mình sẽ cố hết sức.

    Cảm ơn mọi người ^^
     
  4. shannonle2708

    shannonle2708 Học sinh mới Thành viên

    Bài viết:
    13
    Điểm thành tích:
    16
    Nơi ở:
    Bắc Ninh
    Trường học/Cơ quan:
    YG Ent.

    CHƯƠNG 13: ĐỪNG QUÊN

    Quân rời khỏi phòng họp lúc chín giờ hơn, tự nhủ cũng đã đến lúc làm việc ''hệ trọng'' rồi. Bỗng, Ngân xuất hiện trước mặt, lấy tay huơ huơ để xem có phải anh đang say trong mơ màng không.

    - Hê loooo… trả nợ đii.

    Ngân nháy mắt ẩn ý, trong khi Quân vẫn không hiểu cô muốn nói đến chuyện gì.

    - Vụ gì thế…?

    - Phí cân nhắc cho người thương của cậu vào team á.

    Ngân chìa tay ra trước mặt làm bộ. Nhưng có vẻ câu đùa đó không khiến Quân hưởng ứng. Anh chỉ nhỏ nhẹ:

    - Đừng nói vậy, vì giữa bọn tớ không có gì cả.

    Ngân trầm tư, nhưng rồi chuyển chủ đề ngay.

    - 7h tối nay đi ăn không, với một khách mời đặc biệt! Từ lúc về chưa đi ăn tử tế được hôm nào đâu nhá. Ở quán ăn ngay ngã tư chỗ nhà cậu thoi.

    - Cũng ổn. - Quân gật đầu. - Tớ tắc trách quá, cũng tại dạo này nhiều việc… Xin lỗi Ngân nhé.

    Cô cười, xua tay lia lịa:

    - Khách sáo thế là tớ giận đó, không vấn đề gì. Thôi giờ tớ phải về đây.

    Tạm biệt Ngân xong, Quân đến phòng hậu cần chờ đợi. Từng tích tắc đồng hồ trôi, anh lại cố dành thời gian cân nhắc thái độ của mình sao cho hợp lý.

    - Cậu có chuyện gì mà muốn gặp riêng tớ thế Quân?

    Minh Hạnh bước vào phòng, cố nhìn ra điều gì đó đang ẩn chứa trong đáy mắt suy tư của người mình thích. Quân tựa người vào cạnh bàn học, trầm giọng hỏi chuyện:

    - Chuyện bài viết có liên quan đến cậu không?

    Quân vừa nói vừa nghĩ ngợi, từng câu chữ bịa đặt trong bài viết bịa đặt về Lam anh không thể quên nổi. Tổn thương mà Lam phải chịu đựng, có lẽ anh chưa từng đủ can đảm để hình dung.

    Ánh mắt Quân trông như thế nào Hạnh còn không dám đối diện để nhìn cho rõ, cô tỏ ra dứt khoát:

    - Không. Tớ thì có chút gì liên quan đến em ấy đâu mà làm mấy thứ tầm phào đó, cậu nghi ngờ được vậy đúng là không thể hiểu nổi luôn ấy.

    Chuyện một bài viết vớ vẩn, đến giờ Quân vẫn còn lưu tâm tới vậy?

    - Sao cậu biết là tôi đang nói đến bài viết nào? Sao không dám nhìn thẳng vào tôi mà trả lời?

    Quân trong phút chốc nhận ra sự chất vấn nặng nề trong giọng nói của mình, chỉ biết thở dài chờ đợi câu trả lời từ Hạnh. Cô không chần chừ vào thẳng vấn đề:

    - Hóa ra cậu muốn gán chuyện này lên tớ hả? Cậu dựa vào đâu?

    - Chuyện những bức ảnh do ai chụp, tôi không ngờ nghệch tời mức quên rằng trường mình không thiếu camera. Forum của trường, đối với Mod mà nói, thì cũng đầy cách dò xem một ID truy cập và quan tâm những topic nào.

    - Rồi sao? Nó chứng minh tôi viết bài hả? Cậu có đổ lên đầu tôi mấy thứ vớ vẩn này cũng không khiến cô em Nhật Lam trong lòng cậu…

    Quân nhíu mày. Hạnh biết mình đã lỡ lời, trước biểu hiện không thể diễn tả chính xác của anh, cô thấy có gì đó nghẹn ứ trong cổ họng, không sao thoát ra được. Quân là người Hạnh thích chẳng phải ngày một ngày hai, đến nước này, cô còn có thể ra sức chối cãi hay sao?

    Tình huống khó xử này đánh thức mọi bản năng chống đỡ trong Hạnh:

    - Là tôi post bài, rồi sao nữa? Cậu có nêu ra là tôi làm thì cũng chẳng giải quyết được gì cả đâu. Vì tôi không bịa đặt, hiểu chứ?

    Cô biết rằng, nếu là người bình thường thì anh sẽ vạch trần cô để lấy lại danh dự cho những lời sai lệch nhắm vào mình của Khánh. Nhưng cái Quân thực sự quan tâm, nực cười thay, lại là việc đứa con gái kia phải chịu tổn thương.

    - Được thôi. - Quân đã cố làm dịu bớt sự phẫn nộ trong con người mình. Có điều đứng trước mặt một người vốn cộng sự tốt của mình lúc này, anh không giấu được sự thất vọng. - Chỉ là tôi không tin cậu tự nhiên lại làm thế.

    Hạnh cười nhạt, nhìn thấy sự vụn vỡ của trái tim đơn phương ngốc nghếch.

    - Tôi thích cậu, Vũ Hoàng Quân.

    - Đó không phải lý do.

    Quân liền đáp, cảm giác như đã có sẵn trong mình sự khúc mắc mơ hồ. Câu trả lời kia giống như được lập trình cho thật hoàn hảo và ăn khớp chỉ để nhìn ra sự thật mà mình muốn thấy.

    - Vậy cậu đang nghĩ gì? Đó là sự thật. Không tin sao?

    - Có thể là thật, nhưng không phải duy nhất.

    Nói cách khác, anh không tin, chỉ vì lòng đố kị về chuyện tình cảm lại có thể viết ra thứ khủng khiếp đó. Hầu hết mọi thứ đều là phỏng đoán, cho dù có định kiến về Lam để củng cố những suy nghĩ ấy đi chăng nữa thì cũng đâu đáng để một người như Hạnh tìm mọi cách hạ thấp danh dự người khác.

    Hạnh lặng thinh chua chát. Vì Quân đã có chút lòng tin mong manh ở con người cô. Và vì anh đã đoán đúng. Nhưng cô không thể nói ra lúc này, tại cái khoảnh khắc mà chính cô đang mắc kẹt trong sự dằn vặt khi nhìn lại mọi thứ.

    - Sao cũng được. Tóm lại, chúng ta cũng chẳng còn gì để nói với nhau nữa. Tôi sẽ xin nghỉ hoạt động ngoại khóa, để cậu khỏi phải nhìn thấy tôi.

    Quân chẳng còn muốn nghe bất kì lời nào từ Hạnh, anh bước ra cửa, một lời đáp cũng chẳng vứt lại sau tấm lưng khẳng khiu tuyệt vọng.

    - Này.

    Quân dừng bước, trầm lặng. Hạnh cất lời, lấy hết dũng khí sau bao đắn đo:

    - Tình bạn của cậu và Khánh, đừng quên.
     
    Last edited: 17 Tháng một 2020
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->