CLB Khu vườn ngôn từ Học viện siêu năng

Nguyễn Như Tuyết

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười một 2017
706
837
126
Bình Định
THCS Hoài Xuân
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trời mưa tầm tã bên ngoài thế nhưng dân làng vẫn tập trung đông trước căn biệt thự mới xây trong làng.Nhưng không phải họ tới để chào đón một người mới đến ngôi làng nhỏ của họ mà là đến để tạm biệt Mỹ Liên. Cô gái này vừa được phát hiện có siêu năng lực vì vậy cô sẽ phải chuyển đi đến một ngôi trường đặc biệt chỉ dành cho những người đặc biệt như Mỹ Liên ở New York. Chỉ còn tầm 20 phút nữa là đến giờ cô phải rời khỏi ngôi làng thân yêu để bay tới nơi cách quê hương mình nửa vòng Trái Đất và bắt đầu cuộc đời mới của mình tại trường Star Royal. Xung quanh tiếng mọi người khen ngợi, chúc cô may mắn ồn ào, náo nhiệt thế nhưng Mỹ Liên không quan tâm cô cứ mãi tìm kiếm trong đám đông bóng hình nhỏ bé, tinh nghịch của người bạn thân nhất của mình - Gia Linh.
buồn.jpg
Gia Linh ngồi trên bậu cửa sổ nhìn về phía đám đông với đôi mắt buồn sâu thẳm. Vị trí này luôn là nơi để nó ngắm nhìn những niềm vui bên ngoài thế nhưng hôm nay lại khiến tim nó đau nhói khi là nơi để nó nhìn người bạn thân nhất của mình lần cuối. Đang chìm trong những kí ức về Mỹ Liên thì bỗng có tiếng gõ cửa. Gia Linh đưa mắt nhìn về phía cánh cửa. Bên ngoài, một người phụ nữ trung niên cất giọng hỏi:

-Gia Linh, con không đi tạm biệt Mỹ Liên sao?

Nó cúi đầu, gục mặt vào hai đầu gối, một giọt nước long lanh từ khóe mi chực trào ra. Nó không trả lời. Người phụ nữ khẽ thở dài:

-Gia Linh à, chẳng phải Mỹ Liên là bạn thân nhất của con sao. Lần này con bé đi có thể sẽ không trở lại nơi này được nữa. Chẳng lẽ con không muốn đi tạm biệt bạn lần cuối sao ?

Vẫn không có tiếng trả lời. Người phụ nữ lắc đầu bất lực, bà chẳng biết làm thế nào để Gia Linh chịu rời khỏi phòng đi tạm biệt người bạn thân yêu của nó. Bà chỉ biết rời đi, sau khi bỏ lại câu:"Mỹ Liên muốn gặp con lắm đấy !". Bỗng có tiếng bước chân vội vã, tiếng hộc bàn cũ bị mở ra đột ngột, sau đó cánh cửa vụt mở, Gia Linh chạy vội vã xuống cầu thang nhanh đến nỗi xém tông vào mẹ nó. Bỏ lại sau lưng tiếng gọi của mẹ, nó vẫn chạy vội vã, trên tay ôm một hộp quà được gói bằng giấy bóng kính màu xanh dương một cách vụng về.

Cánh cửa sắt nặng trịch mở ra, Gia Linh chạy vội ra ngoài . Mặc cho những giọt mưa nặng trịch thổi vào mặt, ướt cả tóc và áo, nó vẫn len lỏi qua hàng người đông đúc, hướng về phía Mỹ Liên lúc này đang định bước vào trong chiếc xe đen sang trọng.Một âm thanh quen thuộc vang lên làm Mỹ Liên giật mình:"Mimi".Cô cảm thấy lòng mình bỗng đau nhói. Đó chẳng phải cái tên mà Gia Linh đặt cho cô sao.Cô quay lại và người cô đang chờ đợi nãy giờ đang đứng đấy, dưới những hạt mưa với cái hộp quà và nụ cười ấm áp, quen thuộc. Gia Linh bước tới, ôm lấy Mỹ Liên.Những giọt nước mắt của nó chảy đầm đìa trên vai Mỹ Liên. Mỹ Liên đưa một tay lên ôm Gia Linh. Tay kia giữ chặt lấy chiếc dù. Mẹ Mỹ Liên đứng bên cạnh cảm động nhìn hai đứa bé trước mặt mình. Thế nhưng vì thời gian chẳng còn nhiều nên bà đành phải nhắc :

-Mỹ Liên, đi thôi con.

Gia Linh buông bạn ra.Nó không thể làm Mỹ Liên vì nó mà muộn giờ bay được. Mỹ Liên đưa tay gạt những giọt nước mắt trên mặt Gia Linh. Cô khẽ nói:

-Ở lại vui vẻ nhé, Gia Linh.Đừng khóc nữa, Gia Linh của tớ là một người can đảm mà đúng không. Tớ đi rồi, cậu không được vì nhớ tớ mà bỏ bê việc học nhé.

Gia Linh khẽ gật đầu rồi đặt vào tay Mỹ Liên hộp quà, vừa thút thít vừa nói:

-Đi vui vẻ nhé, Mimi. Hãy luôn nhớ phải sống thật vui vẻ đấy bởi vì...

Mỹ Liên cùng đồng thanh với nó :

- Chúng ta là những chiếc lá của cỏ bốn lá.

Rồi Mỹ Liên nhét vào tay bạn cây dù rồi bước lên xe.Chiếc xe chuyển bánh và rời đi. Gia Linh vội vã chạy theo đánh rơi cả cây dù, vừa chạy vừa la to:"Đừng quên tớ nhé."

* * *

Trên con đường đất nhỏ, sau một chiếc xe đang chạy là một cô gái đang quỳ xuống đất tay nắm lấy một vật màu xanh có hình cỏ bốn lá phía trên. Nước mắt cô hòa lẫn với dòng nước mưa. Trong chiếc xe đang chạy kia có một cô gái đang mở một chiếc hộp quà màu xanh. Cô đưa tay cầm sợi dây chuyền với một mặt dây chuyền giống hệt với cái của cô gái đang khóc bên ngoài. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống từ khóe mi của cô.

__________________________________________________

Lời tác giả: Đây là lần đầu mình đăng truyện vì thế có chỗ nào không hay thì mọi người góp ý để mình sửa nha.
 

Empe_Tchanz

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng mười 2017
651
654
156
Thái Bình
Trời mưa tầm tã bên ngoài thế nhưng dân làng vẫn tập trung đông trước căn biệt thự mới xây trong làng.Nhưng không phải họ tới để chào đón một người mới đến ngôi làng nhỏ của họ mà là đến để tạm biệt Mỹ Liên. Cô gái này vừa được phát hiện có siêu năng lực vì vậy cô sẽ phải chuyển đi đến một ngôi trường đặc biệt chỉ dành cho những người đặc biệt như Mỹ Liên ở New York. Chỉ còn tầm 20 phút nữa là đến giờ cô phải rời khỏi ngôi làng thân yêu để bay tới nơi cách quê hương mình nửa vòng Trái Đất và bắt đầu cuộc đời mới của mình tại trường Star Royal. Xung quanh tiếng mọi người khen ngợi, chúc cô may mắn ồn ào, náo nhiệt thế nhưng Mỹ Liên không quan tâm cô cứ mãi tìm kiếm trong đám đông bóng hình nhỏ bé, tinh nghịch của người bạn thân nhất của mình - Gia Linh.
View attachment 86764
Gia Linh ngồi trên bậu cửa sổ nhìn về phía đám đông với đôi mắt buồn sâu thẳm. Vị trí này luôn là nơi để nó ngắm nhìn những niềm vui bên ngoài thế nhưng hôm nay lại khiến tim nó đau nhói khi là nơi để nó nhìn người bạn thân nhất của mình lần cuối. Đang chìm trong những kí ức về Mỹ Liên thì bỗng có tiếng gõ cửa. Gia Linh đưa mắt nhìn về phía cánh cửa. Bên ngoài, một người phụ nữ trung niên cất giọng hỏi:

-Gia Linh, con không đi tạm biệt Mỹ Liên sao?

Nó cúi đầu, gục mặt vào hai đầu gối, một giọt nước long lanh từ khóe mi chực trào ra. Nó không trả lời. Người phụ nữ khẽ thở dài:

-Gia Linh à, chẳng phải Mỹ Liên là bạn thân nhất của con sao. Lần này con bé đi có thể sẽ không trở lại nơi này được nữa. Chẳng lẽ con không muốn đi tạm biệt bạn lần cuối sao ?

Vẫn không có tiếng trả lời. Người phụ nữ lắc đầu bất lực, bà chẳng biết làm thế nào để Gia Linh chịu rời khỏi phòng đi tạm biệt người bạn thân yêu của nó. Bà chỉ biết rời đi, sau khi bỏ lại câu:"Mỹ Liên muốn gặp con lắm đấy !". Bỗng có tiếng bước chân vội vã, tiếng hộc bàn cũ bị mở ra đột ngột, sau đó cánh cửa vụt mở, Gia Linh chạy vội vã xuống cầu thang nhanh đến nỗi xém tông vào mẹ nó. Bỏ lại sau lưng tiếng gọi của mẹ, nó vẫn chạy vội vã, trên tay ôm một hộp quà được gói bằng giấy bóng kính màu xanh dương một cách vụng về.

Cánh cửa sắt nặng trịch mở ra, Gia Linh chạy vội ra ngoài . Mặc cho những giọt mưa nặng trịch thổi vào mặt, ướt cả tóc và áo, nó vẫn len lỏi qua hàng người đông đúc, hướng về phía Mỹ Liên lúc này đang định bước vào trong chiếc xe đen sang trọng.Một âm thanh quen thuộc vang lên làm Mỹ Liên giật mình:"Mimi".Cô cảm thấy lòng mình bỗng đau nhói. Đó chẳng phải cái tên mà Gia Linh đặt cho cô sao.Cô quay lại và người cô đang chờ đợi nãy giờ đang đứng đấy, dưới những hạt mưa với cái hộp quà và nụ cười ấm áp, quen thuộc. Gia Linh bước tới, ôm lấy Mỹ Liên.Những giọt nước mắt của nó chảy đầm đìa trên vai Mỹ Liên. Mỹ Liên đưa một tay lên ôm Gia Linh. Tay kia giữ chặt lấy chiếc dù. Mẹ Mỹ Liên đứng bên cạnh cảm động nhìn hai đứa bé trước mặt mình. Thế nhưng vì thời gian chẳng còn nhiều nên bà đành phải nhắc :

-Mỹ Liên, đi thôi con.

Gia Linh buông bạn ra.Nó không thể làm Mỹ Liên vì nó mà muộn giờ bay được. Mỹ Liên đưa tay gạt những giọt nước mắt trên mặt Gia Linh. Cô khẽ nói:

-Ở lại vui vẻ nhé, Gia Linh.Đừng khóc nữa, Gia Linh của tớ là một người can đảm mà đúng không. Tớ đi rồi, cậu không được vì nhớ tớ mà bỏ bê việc học nhé.

Gia Linh khẽ gật đầu rồi đặt vào tay Mỹ Liên hộp quà, vừa thút thít vừa nói:

-Đi vui vẻ nhé, Mimi. Hãy luôn nhớ phải sống thật vui vẻ đấy bởi vì...

Mỹ Liên cùng đồng thanh với nó :

- Chúng ta là những chiếc lá của cỏ bốn lá.

Rồi Mỹ Liên nhét vào tay bạn cây dù rồi bước lên xe.Chiếc xe chuyển bánh và rời đi. Gia Linh vội vã chạy theo đánh rơi cả cây dù, vừa chạy vừa la to:"Đừng quên tớ nhé."

* * *

Trên con đường đất nhỏ, sau một chiếc xe đang chạy là một cô gái đang quỳ xuống đất tay nắm lấy một vật màu xanh có hình cỏ bốn lá phía trên. Nước mắt cô hòa lẫn với dòng nước mưa. Trong chiếc xe đang chạy kia có một cô gái đang mở một chiếc hộp quà màu xanh. Cô đưa tay cầm sợi dây chuyền với một mặt dây chuyền giống hệt với cái của cô gái đang khóc bên ngoài. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống từ khóe mi của cô.

__________________________________________________

Lời tác giả: Đây là lần đầu mình đăng truyện vì thế có chỗ nào không hay thì mọi người góp ý để mình sửa nha.
Mình thích cách viết của bạn nhưng mà cái ý tưởng siêu năng lực thì mình khá là không thích lắm. Nhưng dù sao cx mong bạn viết tiếp ^^. Ủng hộ dài ~~~~~~~ :3
 

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,064
474
17
Vĩnh Phúc
THPTXH
Trời mưa tầm tã bên ngoài thế nhưng dân làng vẫn tập trung đông trước căn biệt thự mới xây trong làng.Nhưng không phải họ tới để chào đón một người mới đến ngôi làng nhỏ của họ mà là đến để tạm biệt Mỹ Liên. Cô gái này vừa được phát hiện có siêu năng lực vì vậy cô sẽ phải chuyển đi đến một ngôi trường đặc biệt chỉ dành cho những người đặc biệt như Mỹ Liên ở New York. Chỉ còn tầm 20 phút nữa là đến giờ cô phải rời khỏi ngôi làng thân yêu để bay tới nơi cách quê hương mình nửa vòng Trái Đất và bắt đầu cuộc đời mới của mình tại trường Star Royal. Xung quanh tiếng mọi người khen ngợi, chúc cô may mắn ồn ào, náo nhiệt thế nhưng Mỹ Liên không quan tâm cô cứ mãi tìm kiếm trong đám đông bóng hình nhỏ bé, tinh nghịch của người bạn thân nhất của mình - Gia Linh.
View attachment 86764
Gia Linh ngồi trên bậu cửa sổ nhìn về phía đám đông với đôi mắt buồn sâu thẳm. Vị trí này luôn là nơi để nó ngắm nhìn những niềm vui bên ngoài thế nhưng hôm nay lại khiến tim nó đau nhói khi là nơi để nó nhìn người bạn thân nhất của mình lần cuối. Đang chìm trong những kí ức về Mỹ Liên thì bỗng có tiếng gõ cửa. Gia Linh đưa mắt nhìn về phía cánh cửa. Bên ngoài, một người phụ nữ trung niên cất giọng hỏi:

-Gia Linh, con không đi tạm biệt Mỹ Liên sao?

Nó cúi đầu, gục mặt vào hai đầu gối, một giọt nước long lanh từ khóe mi chực trào ra. Nó không trả lời. Người phụ nữ khẽ thở dài:

-Gia Linh à, chẳng phải Mỹ Liên là bạn thân nhất của con sao. Lần này con bé đi có thể sẽ không trở lại nơi này được nữa. Chẳng lẽ con không muốn đi tạm biệt bạn lần cuối sao ?

Vẫn không có tiếng trả lời. Người phụ nữ lắc đầu bất lực, bà chẳng biết làm thế nào để Gia Linh chịu rời khỏi phòng đi tạm biệt người bạn thân yêu của nó. Bà chỉ biết rời đi, sau khi bỏ lại câu:"Mỹ Liên muốn gặp con lắm đấy !". Bỗng có tiếng bước chân vội vã, tiếng hộc bàn cũ bị mở ra đột ngột, sau đó cánh cửa vụt mở, Gia Linh chạy vội vã xuống cầu thang nhanh đến nỗi xém tông vào mẹ nó. Bỏ lại sau lưng tiếng gọi của mẹ, nó vẫn chạy vội vã, trên tay ôm một hộp quà được gói bằng giấy bóng kính màu xanh dương một cách vụng về.

Cánh cửa sắt nặng trịch mở ra, Gia Linh chạy vội ra ngoài . Mặc cho những giọt mưa nặng trịch thổi vào mặt, ướt cả tóc và áo, nó vẫn len lỏi qua hàng người đông đúc, hướng về phía Mỹ Liên lúc này đang định bước vào trong chiếc xe đen sang trọng.Một âm thanh quen thuộc vang lên làm Mỹ Liên giật mình:"Mimi".Cô cảm thấy lòng mình bỗng đau nhói. Đó chẳng phải cái tên mà Gia Linh đặt cho cô sao.Cô quay lại và người cô đang chờ đợi nãy giờ đang đứng đấy, dưới những hạt mưa với cái hộp quà và nụ cười ấm áp, quen thuộc. Gia Linh bước tới, ôm lấy Mỹ Liên.Những giọt nước mắt của nó chảy đầm đìa trên vai Mỹ Liên. Mỹ Liên đưa một tay lên ôm Gia Linh. Tay kia giữ chặt lấy chiếc dù. Mẹ Mỹ Liên đứng bên cạnh cảm động nhìn hai đứa bé trước mặt mình. Thế nhưng vì thời gian chẳng còn nhiều nên bà đành phải nhắc :

-Mỹ Liên, đi thôi con.

Gia Linh buông bạn ra.Nó không thể làm Mỹ Liên vì nó mà muộn giờ bay được. Mỹ Liên đưa tay gạt những giọt nước mắt trên mặt Gia Linh. Cô khẽ nói:

-Ở lại vui vẻ nhé, Gia Linh.Đừng khóc nữa, Gia Linh của tớ là một người can đảm mà đúng không. Tớ đi rồi, cậu không được vì nhớ tớ mà bỏ bê việc học nhé.

Gia Linh khẽ gật đầu rồi đặt vào tay Mỹ Liên hộp quà, vừa thút thít vừa nói:

-Đi vui vẻ nhé, Mimi. Hãy luôn nhớ phải sống thật vui vẻ đấy bởi vì...

Mỹ Liên cùng đồng thanh với nó :

- Chúng ta là những chiếc lá của cỏ bốn lá.

Rồi Mỹ Liên nhét vào tay bạn cây dù rồi bước lên xe.Chiếc xe chuyển bánh và rời đi. Gia Linh vội vã chạy theo đánh rơi cả cây dù, vừa chạy vừa la to:"Đừng quên tớ nhé."

* * *

Trên con đường đất nhỏ, sau một chiếc xe đang chạy là một cô gái đang quỳ xuống đất tay nắm lấy một vật màu xanh có hình cỏ bốn lá phía trên. Nước mắt cô hòa lẫn với dòng nước mưa. Trong chiếc xe đang chạy kia có một cô gái đang mở một chiếc hộp quà màu xanh. Cô đưa tay cầm sợi dây chuyền với một mặt dây chuyền giống hệt với cái của cô gái đang khóc bên ngoài. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống từ khóe mi của cô.

__________________________________________________

Lời tác giả: Đây là lần đầu mình đăng truyện vì thế có chỗ nào không hay thì mọi người góp ý để mình sửa nha.

Hóng nà :33 Bao giờ có chương mới thì tag tớ ?
 

Nguyễn Như Tuyết

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười một 2017
706
837
126
Bình Định
THCS Hoài Xuân
Mình thích cách viết của bạn nhưng mà cái ý tưởng siêu năng lực thì mình khá là không thích lắm. Nhưng dù sao cx mong bạn viết tiếp ^^. Ủng hộ dài ~~~~~~~ :3
Chắc tại bạn không quen đọc truyện thể loại này đó mà. Cảm ơn bạn vì đã đọc.
 

Nguyễn Như Tuyết

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười một 2017
706
837
126
Bình Định
THCS Hoài Xuân
chương 2 nè mọi người:

Trong khu vườn đầy hoa, Gia Linh thấy mình đang chơi bóng với Mỹ Liên. Hai đứa cùng cười vui vẻ. Bỗng quả bóng lăn ra xa, Mỹ Liên vội chạy theo nhặt và thấy một cánh cửa. Cô mở cửa bước vào. Mãi chẳng thấy bạn quay lại, Gia Linh vội chạy tới, mở cửa vào. Nhưng xung quanh nó chỉ là một không gian đen yên tĩnh đến đáng sợ. Cánh cửa sau lưng nó chợt biến mất. Gia Linh sợ hãi hét to:"Mimi, cậu đâu rồi?"
Nó hoảng sợ chạy về phía trước, vừa chạy vừa gọi tên bạn. Bỗng nhiên nó thấy Mỹ Liên đang chạy trước mặt, thỉnh thoảng lại dừng lại, quay lại nhìn nó cười, vẫy tay với nó. Nó chạy theo hình bóng ấy, vừa chạy vừa gọi giật:"Chờ tớ với, Mimi!". Tiếng Mỹ Liên cũng vang lên:"Tới đây với tớ nào, Gia Linh!"
Nó đuổi kịp, vội lấy tay nắm lấy tay của Mỹ Liên. Mỹ Liên quay đầu lại. Nhưng đó đâu phải là khuôn mặt thanh tú của Mỹ Liên mà là khuôn mặt của một con quỷ nhăn nheo với 1 cái sừng dài, nhọn hoắt giữa trán. Gia Linh giật mình, buông tay con quỷ ra và quay đầu bỏ chạy. Con quỷ rượt theo, vừa chạy vừa gọi nó bằng một thanh âm đáng sợ:"Tới đây với ta nào, Gia Linh!"
Nó cố gắng chạy hết sức lực nhưng phía sau con quỷ đã gần bắt kịp nó. Bỗng nó sà vào lòng ai đó. Người đó đưa tay ôm chặt nó. Thanh âm của cậu ấy dịu dàng và ấm áp:"Đừng lo,tớ sẽ bảo vệ cậu."
Hương hoa hồng trắng từ cậu ấy khiến Gia Linh thấy thoải mái, dễ chịu. Hương thơm ấy nhẹ nhàng đưa nó vào giấc ngủ. Đôi mắt nó từ từ đóng lại trước khi nó kịp nhìn thấy dung mạo của con người kì lạ ấy.
______________
Nó choàng tỉnh, người ướt đẫm mồ hôi. Gia Linh đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán rồi mệt mỏi nhìn chiếc đồng hồ trên tường:
-11 giờ rồi. Chắc mẹ sắp về rồi.
Sau trận dầm mưa ngày chia tay với Mỹ Liên, Gia Linh bị sốt cao đã 3 hôm nay. Bây giờ nó còn khá mệt mỏi. Đống thuốc cảm cùng với ly nước lọc và một tô cháo trắng mẹ nó chuẩn bị từ sáng vẫn còn nguyên. Nó khẽ thở dài, chán nản. "Lát nữa mẹ về thế nào cũng bắt mình uống hết đống thuốc đắng ngét và ăn thứ cháo trắng chán ngắt ấy cho mà xem..."
Dưới nhà có tiếng mẹ nó và bà hàng xóm:
-Dạo này nhiều chuyện xảy ra quá, bà nhỉ.
-Ừ, đúng vậy.
-Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy tội nghiệp cho con bé Liên quá nhỉ.
"Mỹ Liên đã xảy ra chuyện gì ư ?" Nỗi lo cho bạn trào lên trong lòng Gia Linh. Nó lại nghe thấy tiếng nói đầy mỉa mai của mẹ nó:
-Ừ, cái gì mà 1000 đô la cho gia đình của người sở hữu năng lực đặc biệt ! Đều là nhảm nhí.
-Nhảm nhí cái gì? Con bé đã tình nguyện đi du học để lấy số tiền ấy để trả nợ cho ông cha nghiện ngập vô dụng của nó đấy. Vậy mà tên bợm già ấy không biết hối cải, không biết yêu quý con bé còn dùng số tiền ấy để xây nhà và uống rượu.
-Tôi không nói đến việc ấy. Bộ bà không biết cái trường Star... gì đấy mà con bé đang du học nổi tiếng là nghiêm khắc sao?-Giọng mẹ nó bỗng dưng nghiêm trọng hóa.-Họ sẵn sàng bỏ một đứa trẻ có năng lực đặc biệt cho quái thú ăn thịt chỉ vì không hoàn thành bài kiểm tra hay vi phạm một nội quy nhỏ đấy.
-Ối dời, bà đùa tui đúng không? Đừng có có làm tui sợ chứ!
-Ai đùa bà chi đâu.Thôi không tám với bà nữa, tôi còn phải vào nhà chăm sóc Gia Linh của tôi.
Từng câu từng chữ của cuộc đối thoại đều bị Gia Linh nghe được. Nó lo lắng cho bạn. Nước mắt nó lại bắt đầu chảy xuống:
-Mimi, cậu đang phải chịu khổ ư? Không được, mình phải đi cứu Mimi thôi.
Nó quệt những giọt mắt đi. Bây giờ trong đầu nó chỉ có ý chí quyết tâm phải đưa Mỹ Liên trở lại bên nó.
____________________
Liệu Gia Linh có đi được đến trường Star Royal để cứu Mỹ Liên không?
Con người kì lạ trong giấc mơ của Gia Linh là ai?
Để biết chuyện gì xảy ra, xin mời các bạn đón xem chương 3.
Các bạn đọc để ủng hộ Tiểu Thiên Tuyết nha.
 

hoangminhdaitu

Học sinh tiến bộ
Thành viên
13 Tháng tám 2015
338
215
179
19
chương 2 nè mọi người:

Trong khu vườn đầy hoa, Gia Linh thấy mình đang chơi bóng với Mỹ Liên. Hai đứa cùng cười vui vẻ. Bỗng quả bóng lăn ra xa, Mỹ Liên vội chạy theo nhặt và thấy một cánh cửa. Cô mở cửa bước vào. Mãi chẳng thấy bạn quay lại, Gia Linh vội chạy tới, mở cửa vào. Nhưng xung quanh nó chỉ là một không gian đen yên tĩnh đến đáng sợ. Cánh cửa sau lưng nó chợt biến mất. Gia Linh sợ hãi hét to:"Mimi, cậu đâu rồi?"
Nó hoảng sợ chạy về phía trước, vừa chạy vừa gọi tên bạn. Bỗng nhiên nó thấy Mỹ Liên đang chạy trước mặt, thỉnh thoảng lại dừng lại, quay lại nhìn nó cười, vẫy tay với nó. Nó chạy theo hình bóng ấy, vừa chạy vừa gọi giật:"Chờ tớ với, Mimi!". Tiếng Mỹ Liên cũng vang lên:"Tới đây với tớ nào, Gia Linh!"
Nó đuổi kịp, vội lấy tay nắm lấy tay của Mỹ Liên. Mỹ Liên quay đầu lại. Nhưng đó đâu phải là khuôn mặt thanh tú của Mỹ Liên mà là khuôn mặt của một con quỷ nhăn nheo với 1 cái sừng dài, nhọn hoắt giữa trán. Gia Linh giật mình, buông tay con quỷ ra và quay đầu bỏ chạy. Con quỷ rượt theo, vừa chạy vừa gọi nó bằng một thanh âm đáng sợ:"Tới đây với ta nào, Gia Linh!"
Nó cố gắng chạy hết sức lực nhưng phía sau con quỷ đã gần bắt kịp nó. Bỗng nó sà vào lòng ai đó. Người đó đưa tay ôm chặt nó. Thanh âm của cậu ấy dịu dàng và ấm áp:"Đừng lo,tớ sẽ bảo vệ cậu."
Hương hoa hồng trắng từ cậu ấy khiến Gia Linh thấy thoải mái, dễ chịu. Hương thơm ấy nhẹ nhàng đưa nó vào giấc ngủ. Đôi mắt nó từ từ đóng lại trước khi nó kịp nhìn thấy dung mạo của con người kì lạ ấy.
______________
Nó choàng tỉnh, người ướt đẫm mồ hôi. Gia Linh đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán rồi mệt mỏi nhìn chiếc đồng hồ trên tường:
-11 giờ rồi. Chắc mẹ sắp về rồi.
Sau trận dầm mưa ngày chia tay với Mỹ Liên, Gia Linh bị sốt cao đã 3 hôm nay. Bây giờ nó còn khá mệt mỏi. Đống thuốc cảm cùng với ly nước lọc và một tô cháo trắng mẹ nó chuẩn bị từ sáng vẫn còn nguyên. Nó khẽ thở dài, chán nản. "Lát nữa mẹ về thế nào cũng bắt mình uống hết đống thuốc đắng ngét và ăn thứ cháo trắng chán ngắt ấy cho mà xem..."
Dưới nhà có tiếng mẹ nó và bà hàng xóm:
-Dạo này nhiều chuyện xảy ra quá, bà nhỉ.
-Ừ, đúng vậy.
-Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy tội nghiệp cho con bé Liên quá nhỉ.
"Mỹ Liên đã xảy ra chuyện gì ư ?" Nỗi lo cho bạn trào lên trong lòng Gia Linh. Nó lại nghe thấy tiếng nói đầy mỉa mai của mẹ nó:
-Ừ, cái gì mà 1000 đô la cho gia đình của người sở hữu năng lực đặc biệt ! Đều là nhảm nhí.
-Nhảm nhí cái gì? Con bé đã tình nguyện đi du học để lấy số tiền ấy để trả nợ cho ông cha nghiện ngập vô dụng của nó đấy. Vậy mà tên bợm già ấy không biết hối cải, không biết yêu quý con bé còn dùng số tiền ấy để xây nhà và uống rượu.
-Tôi không nói đến việc ấy. Bộ bà không biết cái trường Star... gì đấy mà con bé đang du học nổi tiếng là nghiêm khắc sao?-Giọng mẹ nó bỗng dưng nghiêm trọng hóa.-Họ sẵn sàng bỏ một đứa trẻ có năng lực đặc biệt cho quái thú ăn thịt chỉ vì không hoàn thành bài kiểm tra hay vi phạm một nội quy nhỏ đấy.
-Ối dời, bà đùa tui đúng không? Đừng có có làm tui sợ chứ!
-Ai đùa bà chi đâu.Thôi không tám với bà nữa, tôi còn phải vào nhà chăm sóc Gia Linh của tôi.
Từng câu từng chữ của cuộc đối thoại đều bị Gia Linh nghe được. Nó lo lắng cho bạn. Nước mắt nó lại bắt đầu chảy xuống:
-Mimi, cậu đang phải chịu khổ ư? Không được, mình phải đi cứu Mimi thôi.
Nó quệt những giọt mắt đi. Bây giờ trong đầu nó chỉ có ý chí quyết tâm phải đưa Mỹ Liên trở lại bên nó.
____________________
Liệu Gia Linh có đi được đến trường Star Royal để cứu Mỹ Liên không?
Con người kì lạ trong giấc mơ của Gia Linh là ai?
Để biết chuyện gì xảy ra, xin mời các bạn đón xem chương 3.
Các bạn đọc để ủng hộ Tiểu Thiên Tuyết nha.

cx hay đấy cố gắng tiếp nha bạn
 

Nguyễn Như Tuyết

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười một 2017
706
837
126
Bình Định
THCS Hoài Xuân
Chương 3:White

-Gia Linh, nhanh lên đi. Đơn hàng cuối rồi. Cẩn thận kẻo vỡ đấy.
Tiếng mẹ nó thúc giục. Gia Linh khệ nệ khiêng chậu hoa hồng lên chiếc xe tải con dựng trước sạp bán hoa của mẹ nó. Nó đặt lên xe rồi đưa tay, lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên má. Bỗng một chai nước lạnh đặt ngay trên đầu nó :
-Dạo này sao siêng dữ, nhỏ lùn.
Gia Linh ngước lên nhìn tên con trai đứng phía trên nó.Ánh mắt nó lập tức chuyển sang chế độ tức giận làm cậu con trai giật mình. Xưa nay Gia Linh chúa ghét những kẻ gọi nó là lùn.
- Trả em (50k)...
Gia Linh chưa kịp nói hết câu thì chai nước đã nằm ngang ngay miệng nó.
-A. Anh xin nhỗi. Gia Linh không lùn. Gia Linh rất cao.
Nó đưa tay giật lấy chai nước, mở nắp, tu một mạch hết nữa chai.
-Khà... Sảng khoái thật. Cảm ơn Long ca nha. Xem như đây là quà mua chuộc chủ nợ dễ thương này.
Hoàng Long cười đưa tay xoa đầu nó:
-Vẫn tí tửng như thường nhỉ. Tưởng em vẫn còn buồn vì chuyện của bé Liên chứ.
Nó im lặng không nói gì.Kí ức về Mỹ Liên lại vọng về. Gia Linh bước vào nhà bỏ lai sau lưng tiếng "Ơ..ơ" tò mò của Hoàng Long.
Nó chào bố mẹ và bác Hai -cha Hoàng Long, rồi lấy xe đạp ra về. Mẹ nó gọi với theo :"Tối nay ba mẹ không về. Ở nhà nhớ chốt của cẩn thận nha,Gia Linh." Nó ngoảnh mặt lại "Dạ" một tiếng thật to rồi quay lại đạp xe về tiếp.Gia Linh vừa đạp xe vừa suy nghĩ lại về giấc mơ hôm trước vừa nghĩ về những ý định làm việc để tiết kiệm tiền đi Mỹ cứu Mỹ Liên.
Chiếc xe đạp dừng lại trước nhà Gia Linh. Nó đưa mắt nhìn ngôi biệt thự bên cạnh -nhà Mỹ Liên.Tiếng đập bàn, đập ghế, tiếng khóc, tiếng van xin, tiếng chửi, tiếng đồ vật đổ vỡ vang lên trong căn biệt thự phá tan màn yên tĩnh trong đêm hè ở nông thôn.Nó tự hỏi nếu Mỹ Liên quay lại liệu cậu ấy có vui không khi căn nhà của cậu vẫn còn đầy sóng gió, liệu việc nó muốn đưa Mỹ Liên trở lại có thật sự đúng...
Sau khi đóng cửa cẩn thận, Gia Linh lên phòng, nằm ình ra trên giường.Nó đưa tay cầm chặt sợi dây chuyền."Mimi, giờ này cậu ra sao rồi. Cậu có bị ngược đãi không? Tớ nhớ và rất lo cho Mimi đấy. Thần Tứ diệp thảo xin hãy ban cho con điều ước ích kỉ này. Xin hãy giúp con đưa Mimi trở lại bên con... mãi... mãi."

__________________***______________________

-Gia Linh, đến đây với tớ nào.
Giọng Mỹ Liên nhẹ nhàng vang lên. Gia Linh thấy xung quanh mình lại là màn đêm đáng sợ. Trước mặt nó, Mỹ Liên đang đứng đó. Đôi môi đỏ thắm nở một nụ cười với nó. Giọng nói dịu dàng của Mỹ Liên tựa như cục nam châm kéo nó về phía Mỹ Liên. Thanh âm ấy cứa thỉnh thoảng lại vang lên đầy mê hoặc:
-Đến đây với tớ nào! Cùng chơi với tớ nào!
Đôi chân Gia Linh cứ bước về phía trước. Đầu óc nó mụ mị như bị một làn khói bao phủ khiến nó chỉ nghĩ đến việc bước về phía trước. Bỗng một giọng nói vang lên khiến Gia Linh giật mình rơi khỏi đám sương mê hoặc ấy:
-Đừng đến đó, Gia Linh.
Gia Linh quay đầu lại. Ánh mắt nó chạm phải một chàng trai với khuôn mặt hiền từ, mái tóc bạch kim óng ánh đứng cách nó chừng 1m.”Đôi mắt xanh của cậu ấy thật đẹp. Tựa như bầu trời sau cơn mưa vậy.” Gia Linh thầm nghĩ. Cậu nhìn nó, giọng nói cậu dịu dàng nhưng quyết liệt:
-Cô ta không phải bạn cậu đâu. Ả chính là con quỷ hôm qua đuổi theo cậu đấy, Gia Linh.
Gia Linh sực nhớ đến giấc mơ hôm trước rồi ngạc nhiên nhìn chàng trai:
-Chẳng lẽ cậu là người hôm qua…
Nó chưa kịp nói hết câu thì cậu bỗng dưng biến mất rồi lại xuất hiện ngay sát nó. Nó nghệch mặt ra không tin vào mắt mình.”Cậu ấy có thể dịch chuyển tức thời sao” đó chính xác là những gì Gia Linh đang nghĩ. Chàng trai bỗng choàng tay ôm lấy nó.Tay kia đưa lên không khí vẽ một vòng tròn. Nó nhìn theo tay cậu và nhận thấy một quả cầu đen đang tiến về phía mình. Nó hoảng sợ nhắm tịt mắt lại. “Kiểu này chết chắc rồi.” Nó lo sợ. 1 giây. 2 giây. 3 giây.Nó thử hé mắt và thấy quả cầu đã biến mất tự bao giờ.Xung quanh nó là 1 lớp vỏ bao bọc trong suốt. Gia Linh mạnh dạn mở hai mắt nhìn theo hường tay cậu. Bấy giờ nó mới nhận ra gương mặt thanh tú của Mỹ Liên đã biến thành khuôn mặt đáng sợ của con quỷ hôm nọ.Nó hoảng sợ siết chặt lấy áo cậu.
"Cuối cùng mình cũng không gặp được Mỹ Liên thật sự..."
Hương hoa hồng trắng từ người con trai lạ mặt này bỗng làm cho Gia Linh cảm thấy dễ chịu. Tựa như hương thơm ấy đang an ủi nó vậy. "Start." Nó nghe thấy âm thanh ấy và từ tay cậu bỗng hiện ra một quả cầu lửa phóng cực nhanh về phía con quỷ.Con quỷ la lên một tiếng rồi vỡ ra thành từng mảnh rồi mất dần trong màn đêm.Trong không khí, Gia Linh bỗng nghe thấy tiếng rên rỉ đầy hận thù của con quỷ:"Ngươi..sẽ...bị trừng...phạt! Wili Ánh Sáng"
Con quỷ đã biến mất nhưng trong tâm trí ngây thơ của Gia Linh, lời nói của con quỷ khiến nó bất an."Liệu cậu ấy có bị trừng phạt vì mình...?"
-Cậu có sao không?
Giọng nói của cậu đánh thức nó về hiện tại.
-À mình không sao.Nhưng...
-Nhưng...-Cậu lặp lại một cách tò mò.
-Nhưng cậu buông tớ ra được không?
-A, xin lỗi. Tại tớ sợ cậu sẽ bị thương thôi.
Nó có thể nhận thấy khuôn mặt cậu đang ửng lên vì ngượng và chính nó cũng đang đỏ như trái cà.Như để chữa ngượng cho cả hai, Gia Linh đưa tay ra, cười:
-Tớ là Gia Linh. Rất vui được gặp cậu,à Wili phải không?
-No.Tên tớ không phải là Wili mà là White.
Nó nhận thấy mình hơi lố."Gia Linh mày là đồ ngốc.Đừng có nghĩ gì là nói thế được không? Ngốc quá đi. Sao lại nghe con quỷ chết tiệt ấy gọi bừa chứ."
-Cậu sao vậy???
White cúi xuống nhìn mặt nó.
-A A không có gì!-nó giật mình.
White phì cười khi thấy khuôn mặt cà chua của Gia Linh.
-Này, này có gì đâu mà cười chứ.
-Sorry.
-Hứ, hờn cậu rồi.
Gia Linh quay mặt đi vừa làm mặt giận. Nó khẽ liếc sang thì thấy khuôn mặt lúng túng của White."Phải lợi dụng thui.Hihi.". Nó cười nham hiểm:
-Thôi được rồi nếu muốn tớ tha lỗi thì phải ban cho tớ 3 điều ước.
-Tớ có phải là Bụt đâu mà ban điều ước cho cậu được.-White gãi đầu.
-Cậu không phải là Bụt nhưng cậu là 1 siêu-năng-lực-gia.
-Thôi được rồi. Coi như cậu thông minh đi. Nhưng tớ chỉ có thể thực hiện những cái tớ có thể thôi đấy.
-Thank you.
Nó hắng giọng rồi nói to:
-Thứ nhất, cậu phải đưa tớ tới Mỹ tới trường Star Royal để tớ có thể gặp Mỹ Liên.Điều này chắc chắn cậu sẽ làm được nhỉ.Cậu có thể Dịch chuyển tức thời mà.
Thứ hai, cậu phải nói hết cho tớ tất cả những năng lực mà cậu sỡ hữu...
-Chi vậy???
White đột nhiên cắt ngang
-Để sau này tớ có thể lợi dụng điều ước thứ 3 chứ.Ok.
-Thôi được rồi nhưng tại trường Star Royal cậu phải cẩn thận đấy.
-Yên tâm.
-Được rồi.Giờ thì cầm lấy tay tớ.Hãy giữ thật chắc đấy nhé.
White đưa 1 tay ra.Gia Linh gật đầu rồi cầm lấy bàn tay của cậu."Cho dù đây là giấc mơ thì xin hãy để tôi được gặp lại Mỹ Liên rồi hãy tỉnh lại.Làm ơn"
Nó thấy mình đang bay lên rồi trong phút chốc nó đã rời khỏi màn đêm đáng sợ và bay trên bầu trời đêm đầy sao. Nó nhìn White. Đôi mắt của cậu thật dịu dàng làm sao. Bỗng một hương thơm dịu nhẹ thoảng qua khiến đôi mắt Gia Linh khép lại."Không được.Mình không được ngủ, mình phải tới Mỹ. Mình không muốn rời khỏi giấc mơ này. Không bao giờ."
"Dịch chuyển tức thời. Tạo kết giới.Điều khiển nước, lửa, gió và thiên nhiên . Tất cả đều là siêu năng lực của tớ."
Gia Linh bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
 

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,443
621
18
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
Trời mưa tầm tã bên ngoài thế nhưng dân làng vẫn tập trung đông trước căn biệt thự mới xây trong làng.Nhưng không phải họ tới để chào đón một người mới đến ngôi làng nhỏ của họ mà là đến để tạm biệt Mỹ Liên. Cô gái này vừa được phát hiện có siêu năng lực vì vậy cô sẽ phải chuyển đi đến một ngôi trường đặc biệt chỉ dành cho những người đặc biệt như Mỹ Liên ở New York. Chỉ còn tầm 20 phút nữa là đến giờ cô phải rời khỏi ngôi làng thân yêu để bay tới nơi cách quê hương mình nửa vòng Trái Đất và bắt đầu cuộc đời mới của mình tại trường Star Royal. Xung quanh tiếng mọi người khen ngợi, chúc cô may mắn ồn ào, náo nhiệt thế nhưng Mỹ Liên không quan tâm cô cứ mãi tìm kiếm trong đám đông bóng hình nhỏ bé, tinh nghịch của người bạn thân nhất của mình - Gia Linh.
View attachment 86764
Gia Linh ngồi trên bậu cửa sổ nhìn về phía đám đông với đôi mắt buồn sâu thẳm. Vị trí này luôn là nơi để nó ngắm nhìn những niềm vui bên ngoài thế nhưng hôm nay lại khiến tim nó đau nhói khi là nơi để nó nhìn người bạn thân nhất của mình lần cuối. Đang chìm trong những kí ức về Mỹ Liên thì bỗng có tiếng gõ cửa. Gia Linh đưa mắt nhìn về phía cánh cửa. Bên ngoài, một người phụ nữ trung niên cất giọng hỏi:

-Gia Linh, con không đi tạm biệt Mỹ Liên sao?

Nó cúi đầu, gục mặt vào hai đầu gối, một giọt nước long lanh từ khóe mi chực trào ra. Nó không trả lời. Người phụ nữ khẽ thở dài:

-Gia Linh à, chẳng phải Mỹ Liên là bạn thân nhất của con sao. Lần này con bé đi có thể sẽ không trở lại nơi này được nữa. Chẳng lẽ con không muốn đi tạm biệt bạn lần cuối sao ?

Vẫn không có tiếng trả lời. Người phụ nữ lắc đầu bất lực, bà chẳng biết làm thế nào để Gia Linh chịu rời khỏi phòng đi tạm biệt người bạn thân yêu của nó. Bà chỉ biết rời đi, sau khi bỏ lại câu:"Mỹ Liên muốn gặp con lắm đấy !". Bỗng có tiếng bước chân vội vã, tiếng hộc bàn cũ bị mở ra đột ngột, sau đó cánh cửa vụt mở, Gia Linh chạy vội vã xuống cầu thang nhanh đến nỗi xém tông vào mẹ nó. Bỏ lại sau lưng tiếng gọi của mẹ, nó vẫn chạy vội vã, trên tay ôm một hộp quà được gói bằng giấy bóng kính màu xanh dương một cách vụng về.

Cánh cửa sắt nặng trịch mở ra, Gia Linh chạy vội ra ngoài . Mặc cho những giọt mưa nặng trịch thổi vào mặt, ướt cả tóc và áo, nó vẫn len lỏi qua hàng người đông đúc, hướng về phía Mỹ Liên lúc này đang định bước vào trong chiếc xe đen sang trọng.Một âm thanh quen thuộc vang lên làm Mỹ Liên giật mình:"Mimi".Cô cảm thấy lòng mình bỗng đau nhói. Đó chẳng phải cái tên mà Gia Linh đặt cho cô sao.Cô quay lại và người cô đang chờ đợi nãy giờ đang đứng đấy, dưới những hạt mưa với cái hộp quà và nụ cười ấm áp, quen thuộc. Gia Linh bước tới, ôm lấy Mỹ Liên.Những giọt nước mắt của nó chảy đầm đìa trên vai Mỹ Liên. Mỹ Liên đưa một tay lên ôm Gia Linh. Tay kia giữ chặt lấy chiếc dù. Mẹ Mỹ Liên đứng bên cạnh cảm động nhìn hai đứa bé trước mặt mình. Thế nhưng vì thời gian chẳng còn nhiều nên bà đành phải nhắc :

-Mỹ Liên, đi thôi con.

Gia Linh buông bạn ra.Nó không thể làm Mỹ Liên vì nó mà muộn giờ bay được. Mỹ Liên đưa tay gạt những giọt nước mắt trên mặt Gia Linh. Cô khẽ nói:

-Ở lại vui vẻ nhé, Gia Linh.Đừng khóc nữa, Gia Linh của tớ là một người can đảm mà đúng không. Tớ đi rồi, cậu không được vì nhớ tớ mà bỏ bê việc học nhé.

Gia Linh khẽ gật đầu rồi đặt vào tay Mỹ Liên hộp quà, vừa thút thít vừa nói:

-Đi vui vẻ nhé, Mimi. Hãy luôn nhớ phải sống thật vui vẻ đấy bởi vì...

Mỹ Liên cùng đồng thanh với nó :

- Chúng ta là những chiếc lá của cỏ bốn lá.

Rồi Mỹ Liên nhét vào tay bạn cây dù rồi bước lên xe.Chiếc xe chuyển bánh và rời đi. Gia Linh vội vã chạy theo đánh rơi cả cây dù, vừa chạy vừa la to:"Đừng quên tớ nhé."

* * *

Trên con đường đất nhỏ, sau một chiếc xe đang chạy là một cô gái đang quỳ xuống đất tay nắm lấy một vật màu xanh có hình cỏ bốn lá phía trên. Nước mắt cô hòa lẫn với dòng nước mưa. Trong chiếc xe đang chạy kia có một cô gái đang mở một chiếc hộp quà màu xanh. Cô đưa tay cầm sợi dây chuyền với một mặt dây chuyền giống hệt với cái của cô gái đang khóc bên ngoài. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống từ khóe mi của cô.

__________________________________________________

Lời tác giả: Đây là lần đầu mình đăng truyện vì thế có chỗ nào không hay thì mọi người góp ý để mình sửa nha.
chuyện tên gì zợ
 

Nguyễn Như Tuyết

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười một 2017
706
837
126
Bình Định
THCS Hoài Xuân
Chương mới đây mọi người. Hơi ngắn và còn dở hơn mấy chương trước nữa. Haizz.:( Gạch đá cho chương này mình xin nhận hết để rút kinh nghiệm. Nhưng làm ơn ném nhẹ nhẹ thôi nha. :D:Rabbit1
_________
Chương 4: Khu vườn kì lạ.
“"Dịch chuyển tức thời. Tạo kết giới.Điều khiển nước, lửa, gió và thiên nhiên. Tất cả đều là siêu năng lực của tớ."
“Giọng nói của White thật dịu dàng. Cậu ấy thật tốt khi giúp mình sang Mỹ. Nhưng...cuối cùng, đó cũng chỉ là giấc mơ”.
Một tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên mắt Gia Linh. Nó đưa tay lên che lại. Đôi mắt nó từ từ mở ra. “ Cái gì vậy? Tối qua mình đã đóng cửa sổ rồi mà. Chẳng lẽ mái nhà bị mục sao. Khoan đã.”
Lúc này, Gia Linh đã hoàn toàn tỉnh. Đôi mắt nó mở to, trân trân nhìn vào những chiếc lá, cành cây trên đầu. Kinh nghiệm là con người bán hoa cho biết cái thứ cây trên đầu không phải cây vườn nhà nó. Gia Linh vội ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh. Nó buộc miệng thốt lên. “ Ôi, đẹp quá.”
Xung quanh nó là một khu vườn xinh đẹp với một cái đài phun nước đã cũ kĩ. Tuy vậy nhưng cái đài phun nước này vẫn hiên ngang trong đám rêu mọc đầy trên thành đài và những dải dây leo bám xung quanh. Cái cây bên cạnh Gia Linh là một cây cổ thụ già xem chừng đã trăm tuổi. Những cái rể đung đưa theo gió như nhảy múa, như vẫy chào cô gái nhỏ đến thăm chốn thiên đường này. Chốn thiên đường này được bao bọc bởi một hàng rào cây đan xen với nhau chỉ chừa duy nhất một lối đi. Trên nền cỏ dưới chân Gia Linh, những bông hoa hồng đầy đủ màu sắc thế nhưng dù có chăm chú nhìn kĩ đến đâu thì Gia Linh cũng chẳng thể tìm thấy một bông hoa hồng bạch nào cả. Một cơn gió thổi qua, mang theo hương thơm quen thuộc. Gia linh khẽ reo lên:” A! Hương hoa hồng trắng. Dễ chịu quá đi. Chẳng lẽ White đang ở gần đây.” Hương thơm ấy như kéo Gia Linh đi về phía trước. Nó bước đi nhanh nhẹn, nhảy chân sáo bước qua lối đi giữa hàng rào cây với một khuôn mặt ngây thơ đầy háo hức.” Hì hì, cậu ấy đang muốn chơi trốn tìm đây mà.”
Gia Linh lúc này tự như trở lại quá khứ trở thành một đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ. Đến ngã rẽ nào thì cô gái nhỏ của chúng ta lại la lên đầy phấn khởi:” Cậu ở đây à?” Để rồi thất vọng và tiếp tục chạy theo hương hoa hồng phía trước. Gia Linh không hề biết những tai họa sắp đến với mình.
 

Empe_Tchanz

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng mười 2017
651
654
156
Thái Bình
Chương mới đây mọi người. Hơi ngắn và còn dở hơn mấy chương trước nữa. Haizz.:( Gạch đá cho chương này mình xin nhận hết để rút kinh nghiệm. Nhưng làm ơn ném nhẹ nhẹ thôi nha. :D:Rabbit1
_________
Chương 4: Khu vườn kì lạ.
“"Dịch chuyển tức thời. Tạo kết giới.Điều khiển nước, lửa, gió và thiên nhiên. Tất cả đều là siêu năng lực của tớ."
“Giọng nói của White thật dịu dàng. Cậu ấy thật tốt khi giúp mình sang Mỹ. Nhưng...cuối cùng, đó cũng chỉ là giấc mơ”.
Một tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên mắt Gia Linh. Nó đưa tay lên che lại. Đôi mắt nó từ từ mở ra. “ Cái gì vậy? Tối qua mình đã đóng cửa sổ rồi mà. Chẳng lẽ mái nhà bị mục sao. Khoan đã.”
Lúc này, Gia Linh đã hoàn toàn tỉnh. Đôi mắt nó mở to, trân trân nhìn vào những chiếc lá, cành cây trên đầu. Kinh nghiệm là con người bán hoa cho biết cái thứ cây trên đầu không phải cây vườn nhà nó. Gia Linh vội ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh. Nó buộc miệng thốt lên. “ Ôi, đẹp quá.”
Xung quanh nó là một khu vườn xinh đẹp với một cái đài phun nước đã cũ kĩ. Tuy vậy nhưng cái đài phun nước này vẫn hiên ngang trong đám rêu mọc đầy trên thành đài và những dải dây leo bám xung quanh. Cái cây bên cạnh Gia Linh là một cây cổ thụ già xem chừng đã trăm tuổi. Những cái rể đung đưa theo gió như nhảy múa, như vẫy chào cô gái nhỏ đến thăm chốn thiên đường này. Chốn thiên đường này được bao bọc bởi một hàng rào cây đan xen với nhau chỉ chừa duy nhất một lối đi. Trên nền cỏ dưới chân Gia Linh, những bông hoa hồng đầy đủ màu sắc thế nhưng dù có chăm chú nhìn kĩ đến đâu thì Gia Linh cũng chẳng thể tìm thấy một bông hoa hồng bạch nào cả. Một cơn gió thổi qua, mang theo hương thơm quen thuộc. Gia linh khẽ reo lên:” A! Hương hoa hồng trắng. Dễ chịu quá đi. Chẳng lẽ White đang ở gần đây.” Hương thơm ấy như kéo Gia Linh đi về phía trước. Nó bước đi nhanh nhẹn, nhảy chân sáo bước qua lối đi giữa hàng rào cây với một khuôn mặt ngây thơ đầy háo hức.” Hì hì, cậu ấy đang muốn chơi trốn tìm đây mà.”
Gia Linh lúc này tự như trở lại quá khứ trở thành một đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ. Đến ngã rẽ nào thì cô gái nhỏ của chúng ta lại la lên đầy phấn khởi:” Cậu ở đây à?” Để rồi thất vọng và tiếp tục chạy theo hương hoa hồng phía trước. Gia Linh không hề biết những tai họa sắp đến với mình.
cảm giác yếu tố bất ngờ trong truyện không được rõ nét lắm. Bạn cố gắng lên nhé. Tớ vẫn ủng hộ ^^
 

nhi1234

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
20 Tháng tám 2010
625
1,329
221
Nghệ An
The Fighting Boys
chương 2 nè mọi người:

Trong khu vườn đầy hoa, Gia Linh thấy mình đang chơi bóng với Mỹ Liên. Hai đứa cùng cười vui vẻ. Bỗng quả bóng lăn ra xa, Mỹ Liên vội chạy theo nhặt và thấy một cánh cửa. Cô mở cửa bước vào. Mãi chẳng thấy bạn quay lại, Gia Linh vội chạy tới, mở cửa vào. Nhưng xung quanh nó chỉ là một không gian đen yên tĩnh đến đáng sợ. Cánh cửa sau lưng nó chợt biến mất. Gia Linh sợ hãi hét to:"Mimi, cậu đâu rồi?"
Nó hoảng sợ chạy về phía trước, vừa chạy vừa gọi tên bạn. Bỗng nhiên nó thấy Mỹ Liên đang chạy trước mặt, thỉnh thoảng lại dừng lại, quay lại nhìn nó cười, vẫy tay với nó. Nó chạy theo hình bóng ấy, vừa chạy vừa gọi giật:"Chờ tớ với, Mimi!". Tiếng Mỹ Liên cũng vang lên:"Tới đây với tớ nào, Gia Linh!"
Nó đuổi kịp, vội lấy tay nắm lấy tay của Mỹ Liên. Mỹ Liên quay đầu lại. Nhưng đó đâu phải là khuôn mặt thanh tú của Mỹ Liên mà là khuôn mặt của một con quỷ nhăn nheo với 1 cái sừng dài, nhọn hoắt giữa trán. Gia Linh giật mình, buông tay con quỷ ra và quay đầu bỏ chạy. Con quỷ rượt theo, vừa chạy vừa gọi nó bằng một thanh âm đáng sợ:"Tới đây với ta nào, Gia Linh!"
Nó cố gắng chạy hết sức lực nhưng phía sau con quỷ đã gần bắt kịp nó. Bỗng nó sà vào lòng ai đó. Người đó đưa tay ôm chặt nó. Thanh âm của cậu ấy dịu dàng và ấm áp:"Đừng lo,tớ sẽ bảo vệ cậu."
Hương hoa hồng trắng từ cậu ấy khiến Gia Linh thấy thoải mái, dễ chịu. Hương thơm ấy nhẹ nhàng đưa nó vào giấc ngủ. Đôi mắt nó từ từ đóng lại trước khi nó kịp nhìn thấy dung mạo của con người kì lạ ấy.
______________
Nó choàng tỉnh, người ướt đẫm mồ hôi. Gia Linh đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán rồi mệt mỏi nhìn chiếc đồng hồ trên tường:
-11 giờ rồi. Chắc mẹ sắp về rồi.
Sau trận dầm mưa ngày chia tay với Mỹ Liên, Gia Linh bị sốt cao đã 3 hôm nay. Bây giờ nó còn khá mệt mỏi. Đống thuốc cảm cùng với ly nước lọc và một tô cháo trắng mẹ nó chuẩn bị từ sáng vẫn còn nguyên. Nó khẽ thở dài, chán nản. "Lát nữa mẹ về thế nào cũng bắt mình uống hết đống thuốc đắng ngét và ăn thứ cháo trắng chán ngắt ấy cho mà xem..."
Dưới nhà có tiếng mẹ nó và bà hàng xóm:
-Dạo này nhiều chuyện xảy ra quá, bà nhỉ.
-Ừ, đúng vậy.
-Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy tội nghiệp cho con bé Liên quá nhỉ.
"Mỹ Liên đã xảy ra chuyện gì ư ?" Nỗi lo cho bạn trào lên trong lòng Gia Linh. Nó lại nghe thấy tiếng nói đầy mỉa mai của mẹ nó:
-Ừ, cái gì mà 1000 đô la cho gia đình của người sở hữu năng lực đặc biệt ! Đều là nhảm nhí.
-Nhảm nhí cái gì? Con bé đã tình nguyện đi du học để lấy số tiền ấy để trả nợ cho ông cha nghiện ngập vô dụng của nó đấy. Vậy mà tên bợm già ấy không biết hối cải, không biết yêu quý con bé còn dùng số tiền ấy để xây nhà và uống rượu.
-Tôi không nói đến việc ấy. Bộ bà không biết cái trường Star... gì đấy mà con bé đang du học nổi tiếng là nghiêm khắc sao?-Giọng mẹ nó bỗng dưng nghiêm trọng hóa.-Họ sẵn sàng bỏ một đứa trẻ có năng lực đặc biệt cho quái thú ăn thịt chỉ vì không hoàn thành bài kiểm tra hay vi phạm một nội quy nhỏ đấy.
-Ối dời, bà đùa tui đúng không? Đừng có có làm tui sợ chứ!
-Ai đùa bà chi đâu.Thôi không tám với bà nữa, tôi còn phải vào nhà chăm sóc Gia Linh của tôi.
Từng câu từng chữ của cuộc đối thoại đều bị Gia Linh nghe được. Nó lo lắng cho bạn. Nước mắt nó lại bắt đầu chảy xuống:
-Mimi, cậu đang phải chịu khổ ư? Không được, mình phải đi cứu Mimi thôi.
Nó quệt những giọt mắt đi. Bây giờ trong đầu nó chỉ có ý chí quyết tâm phải đưa Mỹ Liên trở lại bên nó.
____________________
Liệu Gia Linh có đi được đến trường Star Royal để cứu Mỹ Liên không?
Con người kì lạ trong giấc mơ của Gia Linh là ai?
Để biết chuyện gì xảy ra, xin mời các bạn đón xem chương 3.
Các bạn đọc để ủng hộ Tiểu Thiên Tuyết nha.
bạn viết hay quá:eek::D
 
Top Bottom