Văn 10 Trao Duyên

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi ngo69415, 10 Tháng mười 2021.

Lượt xem: 60

  1. ngo69415

    ngo69415 Học sinh mới Thành viên

    Bài viết:
    31
    Điểm thành tích:
    6
    [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


    Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

    anh chị hãy cho biết Thúy Kiều đã dặn dò Thúy Vân những điều gì ?
     
    Bùi Nhi thích bài này.
  2. Bùi Nhi

    Bùi Nhi TMod Văn Cu li diễn đàn

    Bài viết:
    299
    Điểm thành tích:
    56
    Nơi ở:
    Cà Mau
    Trường học/Cơ quan:
    Trung học phổ thông Nguyễn Văn Nguyễn

    Duyên này thì giữ vật này của chung"
    Tình cảm vẫn còn đấy, kỉ vật vẫn còn hiện hữu nơi đây nhưng đôi lứa ấy sấp phải xa lìa mãi mãi. Nên khi trao lại cho em 'chiếc vành với bức tờ mây' trái tim Kiều như vỡ vụng thành trăm mãnh, nó đau đớn tột cùng nỗi đau đớn khi phải chia lìa với người thương, nổi giằn giặt khôn nguôi khi chính mình đã buôn đi câu gò hẹn. Vật này của chung" bấy nhiêu đấy thôi cũng cho thấy sự luyến tiếc không nguôi của Kiều với mối tình đầu dang vỡ. Nàng đành phải chặn lòng dặn dò em thương lấy cái linh hồn vật vờ của mình giữa biển đời bạc bẽo
    "Dù em nên vợ nên chồng,
    Xót người mệnh bạc ắt lòng chẳng quên.
    Mất người còn chút của tin,
    Phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa"
    Lời nhắn nhủ cũng như một lời cầu xin tha thiết của người ra đi với người ở lại. Kiều chỉ mong muốn rằng hình ảnh của mình, sự hi sinh của mình sẽ được nhớ đến, sẽ mãi hiện hữu trong tim những người ở lại.
    Thúy Kiều nghỉ rằng sau khi ra đi chắc nàng sẽ chỉ còn là một linh hồn vất dưỡng, vô tri. Nàng nói rằng linh hồn mình sẽ hiện lên qua hương trầm phảng phất, qua tiếng nhạc vu vơ, qua những nơi mà bản thân đã có những kỉ niệm đẹp đẽ và khó quên cùng Kim Trọng. Tình cảm ấy sâu nặng đến nổi mà tận lúc chết đi nàng vẫn tha thiết mong muốn được được gắn bó, được âm thầm bên cạnh chàng Kim. Trước nổi đau khổ đó nàng cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc than trách cả, than trách cho số phận, cho tình yêu sao mà lận dận trái ngang và trắc trở của mình. Nàng bắt đầu có những dự cảm chẳng lành vào rương lai của mình về một cáu chết oan ức và đầy sự cô dơn , hiu quạnh
    "Trông ra ngọn cỏ lá cây,
    Thấy hiu hiu gió thì hay chị về.
    Hồn còn mang nặng lời thề,
    Nát thân bồ liễu đền nghì trúc mai.
    Dạ đài cách mặt khuất lời,"
    Rưới xin giọt nước cho người thác oan
    Nay lo cho người đã xong, nàng mới nghĩ đến mình và thấy mình mệnh bạc. ''Dạ Đài" là nơi âm phủ tăm tối, trong cảnh ngộ ''cách mặt khuất lời'' linh hồn Thúy Kiều vẫn khao khát nhận được sự cảm thông, tưởng nhớ của những người yêu thương nên chỉ xin Trọng một ''chén nước'' để làm phép tẩy oan. Điều đó chứng tỏ Thúy Kiều vẫn khao khát được trở về cõi thế để chứng minh cho ty bất diệt của mình. Hồn của nàng còn ‘mang nặng lời thề’ nên dù có chết đi cũng chẳng thể siêu thoát. Nàng vừa đau đớn, sợ hãi trước tương lai mù mịt, vừa đau khổ dằn dặn bởi hiện tại đầy những khổ đau mất mát.
    Bạn tham khảo bài làm này nha
    Còn gì thắc mắc cứ đặc ra nè
    Chúc bạn học tốt!
     
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY