Có ý kiến cho rằng nỗi buồn trong bài thơ Tràng Giang là nỗi buồn tiêu cực bi quan, yếm thế. Nhưng cũng có ý kiến khác cho rằng đó là nỗi buồn trong sáng có ý nghĩa. Ý kiến của em ntn? ( các bạn giải thích chỉ cần gạch đầu dòng từng ý thôi nhé)
Đây là ý kiến của mình, bạn thử tham khảo nhé
- Nỗi buồn trong bài thơ Tràng Giang không phải là nỗi buồn tiêu cực bi quan, yếm thế mà là nỗi buồn trong sáng có ý nghĩa bởi: Xuyên suốt bài thơ, tác giả cho thấy một nỗi buồn da diết, tha thiết, sự cô đơn, lẻ bóng trước không gian trời nước mênh mông, vô tận hoang vắng nhưng nỗi buồn ấy không hề bi quan mà là cõi lòng thầm kín của nhà thơ. Ông muốn thể hiện tình yêu quê hương, đất nước qua nỗi cô đơn, mất mát bởi lúc bấy giờ đất nước còn chưa giành được chính quyền