Chất sử thi:
- Thể hiện qua cuốn sổ của gia đình với truyền thống yêu nước, căm thù giặc, thủy chung son sắt với quê hương.
Truyền thống yêu nước mãnh liệt, căm thù ngùn ngụt bọn xâm lược và tinh thần chiến đấu cao đã gắn kết những con người trong gia đình với nhau. Lời chú Năm: "Chuyện gia đình nó cũng dài như sông, để rồi chú chia cho mỗi đứa một khúc mà ghi vào đó" cho thấy, con là sự tiếp nối cha mẹ nhưng không chỉ là tiếp nối huyết thống mà còn là sự tiếp nối truyền thống. Đồng thời muốn hiểu về những đứa con phải hiểu ngọn nguồn đã sinh ra nó, phải hiểu về truyền thống của gia đình đó.
+ Cuốn sổ là lịch sử gia đình mà qua đó thấy lịch sử của một đất nước, một dân tộc trong cuộc chiến chống Mĩ.
+ Số phận của những đứa con, những thành viên trong gia đình cũng là số phận của nhân dân miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ khốc liệt.
- Truyện về một gia đình nhưng ta lại cảm nhận được cả một Tổ quốc đang hào hùng chiến đấu bằng sức mạnh sinh ra từ những đau thương.
+ Truyện của một gia đình dài như dòng sông còn nối tiếp. "Trăm dòng sông đổ vào một biển, con sông của gia đình ta cũng chảy về biển, mà biển thì rộng lắm…, rộng bằng cả nước ta và ra ngoài cả nước ta…". Truyện kể về một dòng sông nhưng nhà văn muốn ta nghĩ đến biển cả. Truyện về mọt gia đình nhưng ta lại cảm nhận được cả một Tổ quốc đang hào hùng chiến đấu bằng sức mạnh sinh ra từ những đau thương.
+ Mỗi nhân vật trong truyện đều tiêu biểu cho truyền thống, đều gánh vác trên vai trách nhiệm với gia đình, với Tổ quốc trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại.
Nguyễn Thi cũng ưu ái miêu tả hai nhân vật Việt Chiến thành những anh hùng lý tưởng qua các lời thoại sục sôi ý chí của nhân vật. Ta đặt biệt ấn tượng với câu đó dứt khoát, đầy nhuệ khí của Chiến: “Đã là thân con gái ra đi thì tao chỉ nói một câu; Nếu giặc còn thì tao mất, vậy à!” Hình ảnh cô gái trẻ cũng mang vẻ đẹp rắn rỏi, mạnh mẽ. Khi chuẩn bị khiêng bàn thờ về nhà chú Năm, chị chiến “xoắn tay áo để lộ hai bắp tay tròn vo sạm đỏ màu cháy nắng, rồi dang cả thân hình to và chắc nịch của mình nhấc bổng một đầu bàn thờ má lên”. Với Việt, Nguyễn Thi đã miêu tả bằng những tư thế hiên ngang và anh dũng nhất. Cho dù bị thương, anh vẫn sục sôi một tinh thần hiến đấu, “tuy đã kiệt sức không bò đi được nữa, nhưng một ngón tay Việt vẫn còn nhúc nhích được đặt ở cò súng, đạn đã lên nòng”. Việt luôn torng tư thế sẵng đối đầu với giặc Mĩ. Do thế mà khi anh Tánh và đồng đội đi tìm “suýt nữa họ đã ăn đạn của “cậu Tư””. Cuộc chiến cam go với kẻ thù được Nguyễn Thi mô tả qua những âm thanh mà nhân vật Việt nghe thấy. “Súng lớn và súng nhỏ quyện vào nhau như tiếng mõ và tiếng trống đình đánh dậy trời dậy đất hồi Đồng khởi”, rồi cả “tiếng hùm hụp… chắc là một xe bọc thép vừa bị ta bắn cháy”… Qua những âm thanh của trận đánh, Nguyễn Thi đã khiến người đcọ hình dung ra tính ác liệt, và sự chiến đấu hùng dũng của nhân dân ta. Phương thức miêu tả và cách sử dụng từ ngữ mạnh mẽ, dứt khoát đã góp phần làm tăng chất sử thi cho hai tác phẩm.