Ai đã đọc qua “những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê hẳn sẽ k khỏi k ấn tượng với những cô gái thanh niên xung phong gan dạ và dũng cảm, đặc biệt là nhân vật Phương định hiện lên đầy cá tính qua ngòi bút sắc sảo của tác giả. Định là cô gái Hà Nội vốn còn rất trẻ, cô vào chiến trường khốc liệt mang theo cả tính hồn nhiên, ngây thơ của tuổi xuân. Xa nhà, xa ng thân, xa Hà Nội thân thương trong lòng cô k lúc nào k nhớ về những kỉ niệm và nhớ về quê hương, những tình cảm đó luôn sống và thao thức trong lòng cô, đó vừa là khao khát và cũng là động lực,nền tảng để tạo niềm tin cho cô vượt qua những gian nan thử thách nơi Trường Sơn khói lửa. Thật khó có thể tin ở nơi bom rơi đạn lạc đấy lại có những ng con gái kiên gan, k sợ cái chết, sẵn sàng đối mặt với khó khăn để bảo vệ đất nước, và Định vẫn giữ đc những nét duyên của 1 ng con gái đang tuổi mới lớn, cô vẫn hay hát những bài hát mình yêu thích, vẫn chăm sóc đến vẻ bề ngoài, con gái mà, vẫn luôn chú trọng đến dáng vẻ nhất, và cô còn có sự nhạy cảm với tình cảm của mọi ng với mình, cô biết có nhiều anh để ý cô nhưng cô vẫn làm ra “kiêu”, đó là nét đẹp ở tâm hồn cô vì cô luôn yêu quý và thương mến tất cả các anh, những ng cũng như cô, đã quên mình vì nước. Ấn tượng nhất có lẽ là những giây phút phá quả bom, Định đã vượt lên tất cả sự hồi hộp và lo lắng để cố thân liều mình phá nó cho đc, những chuyển biến tâm lí của cô đc miêu tả rất sinh động và rất thực, càng đọc càng thấy cảm phục. Qua đó, ta thấy Định mang những nét đẹp tiêu biểu của thanh niên trẻ thời chống Mỹ, hình ảnh của cô sẽ mãi nằm sâu trong tâm trí ng đọc.