Những hội viên của Hội VN Cách Mạng thanh niên ở Bắc Kỳ nhìn thấy VN cần một Đảng Cộng Sản, họ đã đề nghị thành lập, nhưng những người hải ngoại yêu nước, hội viên Nam Kỳ, Trung Kỳ, ... không nhìn thấy và không đồng ý thành lập.
Sau khi thanh niên yêu nước Bắc Kỳ thành lập Đảng thì đồng loạt Nam Kỳ, Trung Kỳ lần lượt công bố thành lập Đảng cộng sản riêng. Cuối cùng Bác Hồ hợp nhất 3 tổ chức đảng lại thành Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Câu hỏi đặt ra là tại sao những thanh niên yêu nước Bắc Kỳ nhìn thấy trước, mà không phải Trung Kỳ, Nam Kỳ
Mong sẽ nhận được câu trả lời nghiêm túc từ tất cả các bạn. Mình rất tò mò với câu trả lời của nó.
Phần này sẽ được trả lời dựa trên các dữ kiện: đặc trưng "tiểu nông" rặt của cư dân phương Đông và yếu tố cách mạng ở nước ngoài truyền vào Việt Nam. Lý do chính tại sao lại có việc đoàn đại biểu Bắc Kỳ yêu cầu lập ngay Đảng Cộng sản, nhưng không được Trung ương (đứng đầu là Lâm Đức Thụ, một người lúc đầu theo cách mạng, nhưng về sau bị tha hóa) chấp nhận:
- Đoàn đại biểu Bắc Kỳ muốn lập Đảng trước nhằm: trước mắt là khuếch trương ảnh hưởng của mình từ sau phong trào "vô sản hóa" rất thành công của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên năm 1927 - 1928, sau nữa là muốn làm "tiên phong" để hội tụ phong trào cách mạng trên cả nước thu về một mối
- Đoàn đại biểu Bắc Kỳ đề nghị thành lập Đảng trước, có lẽ nhận thấy phong trào đấu tranh của công - nông dân diễn ra mạnh và rất trật tự (đến 1929 có tới 40 cuộc đấu tranh như thế) ở trong nước; noi gương cách mạng Nga và Trung Quốc (hai nước này thành lập chính đảng vô sản đầu tiên, lãnh đạo phong trào đấu tranh mạnh mẽ - đỉnh cao là Công xã 3 ngày ở Quảng Châu (TQ) năm 1927) để tập hợp nhân dân theo một phong trào chung do một chính đảng vô sản lãnh đạo
Bắc Kỳ quá dễ dàng nhìn thấy trước nguyện vọng muốn lập một chính đảng ngay vì ở Quảng Châu, những người yêu nước Việt Nam và TQ hoạt động rất mạnh, chủ yếu do Quốc - Cộng hòa nhau vì trung gian của Mỹ. Việt Nam quá gần Quảng Châu nên đi về dễ dàng và lại bí mật nữa
Trung và Nam Kỳ không nhìn thấy được vì nó quá xa Quảng Châu. Trung Kỳ bị quan lại nhà Nguyễn thống trị dưới sự giám sát của Pháp, nên vấn đề tự do tổ chức và tự do đi lại hầu như là không có. Muốn từ Trung Kỳ (và cả Bắc Kỳ) ra nước ngoài thì phải làm căn cước, hồ sơ rất nhiều và bị kiểm tra chặt chẽ; trong khi Nam Kỳ là thuộc địa của Pháp nên rất tự do đi lại (Nguyễn Tất Thành bị theo dõi liên tục nên phải vào nam, ở trọ thuê và đổi nhiều căn cước để tránh bị Pháp nhòm ngó), ra nước ngoài là chuyện thường ngày ở Nam Kỳ. Bắc Kỳ là nửa thuộc địa, nửa phong kiến nên vấn đề tự do dân chủ được thả lỏng khá nhiều so với Trung Kỳ. Có lẽ Pháp cho Bắc Kỳ lỏng lẻo, có thể là Pháp vẫn còn nghi ngại sức mạnh của TQ, đế chế Anh có hải quân hùng mạnh nhất. Hơn thế nữa, Trung và cả hai vùng còn lại thì người dân (chủ yếu là nông dân) mang nặng tính "tiểu nông" (sống riêng lẻ, tách biệt, riêng một giang sơn.... cái tập hợp lực lượng hầu như không bao giờ xảy ra)
Trung ương của Lâm Đức Thụ dĩ nhiên không bao giờ chấp nhận, vì y là kẻ cơ hội và "cực hữu", mang nặng tính "tiểu nông" và hắn cũng ý nói muốn "đấu tranh cục bộ" hơn là đoàn kết. Quốc tế 3 do Stalin chi phối nên mang nặng đấu tranh giai cấp (đấu tranh cục bộ) ảnh hưởng rất nhiều đến Xứ ủy Bắc Kỳ lúc đó. Đoàn đại biểu Bắc Kỳ đề nghị lập Đảng để tập hợp lực lượng (ý nói là đấu tranh giải phong dân tộc trên hết) trái với ý của Thụ nên y không chấp nhận là điều dễ hiểu thôi