CLB Khu vườn ngôn từ [Oneshort] Cái tết giản đơn - Min

Hạ Di

Cây bút triển vọng 2017
Thành viên
16 Tháng mười 2017
729
871
174
19
Bình Định
THCS Trần Hưng Đạo
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

CÁI TẾT GIẢN ĐƠN
Tác giả: Hạ Di (Min)

Cái tết giản đơn.jpg
*** Note: Truyện này mình đã đăng trên diễn đàn truyen.org, tham gia vào event Tết với tên *Tiểu Min*

"Tết" là dịp để mọi người sum vầy bên gia đình, cùng nhau ăn những bữa cơm thật ấm áp, diện những bộ quần áo mới đi chúc tết họ hàng, là khoảng thời gian mà tiếng nói cười rộn rã khắp nơi nơi.
Vậy mà... ở một con hẻm nhỏ trong thành phố, vẫn có những cô bé, cậu bé khát khao một cái tết thật... giản đơn.

“Trẻ em đường phố” – cái cách mà con người ngoài kia gọi chúng tôi – những đứa trẻ hằng ngày vẫn lang thang khắp nẻo đường để bán những tờ vé số, vài tờ báo mới hay dăm ba bịch tăm...

Đa phần người lớn đều nghĩ bọn tôi là những đứa cũng chẳng tốt lành gì, cũng chỉ là giả vờ tỏ ra đáng thương để người khác thương hại mà cho vài đồng bạc lẻ. Cũng đúng thôi. Tiếp xúc với cái xã hội khắc nghiệt này từ khi còn bé, liệu còn có thể giữ được nét ngây ngô?

Suy cho cùng thì chúng tôi vẫn là trẻ con, vẫn khát khao được yêu thương, được một cái Tết đủ ấm như bao đứa trẻ khác.
Nhưng điều đó dường như có vẻ quá xa xỉ, ngay cả lúc mơ... tôi cũng chưa dám nghĩ tới.

----------
Chiều xuống, đám trẻ chúng tôi tập trung lại trước hồ. Ngồi bệt xuống vỉa hè, đưa mắt nhìn cái cảnh tắt đường vẫn diễn ra đều đặn mỗi ngày vào giờ này. Mọi người ai cũng chen chúc nhau, cố gắng đi thật nhanh để về với tổ ấm của mình. Tôi chợt cười, lòng mình bất chợt chùn xuống. Giá như chúng tôi còn có “nhà” để về thì tốt biết mấy nhỉ?

Con Vân thở dài, cất giọng chán nản hỏi:

“Nay tụi bây kiếm được bao nhiêu rồi? Dạo này ế ẩm chết đi được. Tết nhứt tới nơi rồi mà kiểu này tao ớn quá.”

“Mày nghĩ tụi tao khá hơn mày chắc?” – Có đứa bực bội lên tiếng.

Nhìn thấy cảnh đó tôi cũng buồn. Mấy đứa nó đứa nào cũng tỏ ra hung hăng, cộc cằn nhưng tôi biết, là chúng nó cố tỏ ra mạnh mẽ để che đậy những tổn thương tận sâu trong trái tim mình. Hằng ngày phải nhọc nhằn mưu sinh, sống một cuộc sống thiếu vắng tình thương… Lâu dần, chúng nó mất hết niềm tin vào cuộc sống rồi.

Tôi quay sang nhìn tụi nó nhỏ giọng hỏi:

“Vậy Tết năm nay tụi bây tính sao?”

Cả đám bắt đầu nhao nhao lên bàn tán. Ánh mắt đứa nào cũng lấp lánh. Chúng nó cười, nói, chúng nó ước ao đủ thứ. Để rồi năm nào cũng như năm nào, lại tự ôm về cho mình sự thất vọng. Ba ngày Tết ăn còn chưa đủ no cơ mà…

Thằng Vinh nhăn nhó:

“Không sao chăng gì hết. Về đã, tối rồi.”

Cả đám chúng tôi đứng hết dậy, kéo nhau đi về.

Trên đường, nhìn người ta mua những chậu hoa rực rỡ, tất bật trang trí nhà cửa. Nhìn mấy đứa tầm tuổi bọn tôi được sắm cho quần áo mới, được vui vẻ cùng gia đình. Bỗng dưng chúng tôi cũng thèm quá, thèm được một khoảng khắc như thế thôi.

Quẹo vào con hẻm nhỏ ở góc phố, giữa hai dãy nhà cao tầng là chỗ chúng tôi sống. Những căn lều lụp xụp được dựng tạm lên để che nắng che mưa. Đồ đạc để ngổn ngang khắp nơi, vài bộ quần áo cũ mèm phơi kín sợi dây mắc ngang sân. Đó là nơi mà bọn trẻ con đường phố như chúng tôi vẫn thường hay gọi là nhà.

Trăng lên, những tiếng nói cười rộn rã vang vọng khắp con hẻm nhỏ. Nằm nhìn những vì sao lấp lánh trên màn đêm huyền bí. Đôi lúc chúng tôi đã từng ước ao mình là một vị tinh tú trong dải ngân hà rộng lớn kia, được tự do tỏa sáng. Nhưng rồi có lẽ đó cũng chỉ là những điều hư ảo thôi. Ngủ một giấc, ngày mai tỉnh dậy có lẽ sẽ khác.

------------​

“Báo đây báo đây. Bà con cô bác ai mua báo dùm con đi. Báo mới báo mới cuối năm đây. Mua ngay khẻo hết là tiếc lắm á nha.”

“Cô chú mua vé số đi ạ. Có cơ hội trúng giải độc đắc là tha hồ mà ăn tết. Mua một tặng hai tính tiền cả ba. Mua đi mua đi…”

Chúng tôi cố gắng rao thật lớn nhưng dường như cái không khí nhộn nhịp của những ngày cận Tết đã át đi tiếng của chúng tôi mất rồi. Mọi người ai nấy đều hào hứng, tất bật chuẩn bị cho cái khoảng khắc giao thừa. Và những ngày như thế này làm sao thiếu được một cơn mưa phùn nhỉ? Những hạt mưa nhỏ bay lất phất trong không khí chứ chẳng thể làm ướt áo ai. Mưa như tô đậm thêm cái không khí khẩn trương của đường phố nhộn nhịp ngoài kia.

Vài đứa bọn tôi đi chầm chậm trên vỉa hè, nhìn những cửa hàng tạp hóa đang bày bán đủ loại mứt, bánh kẻo đầy màu sắc rực rỡ mà chỉ dành riêng cho dịp Tết. Cái An tròn xoe mắt, cứ đứng im ở đó nhìn chằm chằm vào một hộp bánh nhỏ suýt xoa:

“Trông ngon quá đi. Giá mà có ai mua cho em một hộp nhỉ?”

Tôi thoáng thấy bà chủ cửa hàng bước ra nhíu mày nhìn bọn tôi tỏ vẻ khó chịu. Tôi vội bước tới, kéo tay nó nói nhỏ:

“Đi thôi em.”

Con bé đi mà cứ ngoái đầu lại nhìn hộp bánh luyến tiếc. Nhìn nó vậy tôi cũng thấy thương, mà biết làm thế nào bây giờ? Hôm nay bán được khá hơn một tí, nhưng chắc cũng chỉ vừa đủ cho mấy ngày Tết thôi.
.
Sau một ngày lang thang khắp các con đường chúng tôi lại trở về con hẻm nhỏ của mình. Lần này không đợi đứa nào lên tiếng tôi đã vội nói:

“Này tụi bây, lát nữa tụi mình đi dạo chợ hoa không?”

“Được đấy, mình đi muộn một chút. Tiện thể xem pháo hoa luôn.”

Cả đám đang ồn ào bán tàn thì bỗng dưng tôi có cảm giác thiếu vắng cái gì đó. Vội vàng lên tiếng:

“Mấy người có thấy thiếu thiếu cái gì không?”

Có đứa nhanh nhảu đáp:

“Hoa đúng không? Có hoa thì mới có không khí ngày Tết. Đợi khi bắn pháo hoa xong, người ta không mua hoa nữa. Thế nào cũng còn dư một đống cho mà xem. Lúc đó tụi mình hốt đại một chậu về. Ok?”

Con Vân ngồi bên cạnh dơ tay cốc đầu nó một phát:

“Cái thằng điên này, không ai bảo thiếu cái đó. Thiếu là thiếu thằng Bình heo kia kìa.”

Tôi lo lắng hỏi:

“Nãy giờ lúc đi về có đứa nào thấy nó không? Sao dạo này tao thấy nó cứ trốn đi đâu miết.”

Thằng Vinh nhếch miệng cười:

“Mày nghĩ thằng đó đi đâu được? Chắc ăn chưa no nên đi kiếm thêm cái gì đó bỏ bụng ấy mà. Kệ nó, tụi mình đi thôi”

Thế rồi cả đám phấn khởi đi đến chợ hoa. Trên đường mấy đứa nhỏ vừa đi vừa hát mấy bài về Tết, về mùa xuân trông thật vui vẻ. Giây phút này, chúng tôi không còn phải lo nghĩ đến việc hôm nay có đủ ăn hay không, ngày mai sẽ thế nào. Chỉ đơn giản là đi, ngắm thành phố vào những giây phút cuối cùng của năm cũ. Những chậu quất, chậu cúc, những cành mai, cành đào rực rỡ khắp đường phố hòa cùng với những ánh đèn đủ màu sắc làm cho nơi đây trở nên thật lung linh, huyền ảo.

Đang mải mê ngắm nhìn đường phố tình bất chợt một âm thành gì đó vang lên làm bọn tôi giật cả mình. Những chùm pháo hoa đầy màu sắc được bắn lên trời trông thật lung linh. Đây là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới lòng tôi nôn nao khó tả. Không nghĩ nhiều nữa, cả bọn chúng tôi cùng nhau chen lấn giữa cái dòng người tập nập này để tiến về phía trước.

---------------​

Sáng mồng một.

“Bánh chưng... bánh chưng nè tụi bây ới...” - Thằng Bình gào lên, tay ôm chặt hai cây bánh chưng hớt hải chạy vào.

Cả đám xúm lại, hào hứng hẳn lên. Tụi nó suýt xoa, trầm trồ. Có đứa phấn khích tới mức giật lấy cây bánh chưng chạy vòng vòng quanh sân.

Tôi nhìn chằm chằm vào cái người mồ môi nhễ nhại trước mặt nghi ngờ hỏi:

“Thằng kia, đừng có nói là mày chôm đấy nhé!”

Nó trợn mắt lên nhìn tôi vội vàng nói:

“Không có đâu. Hôm 29 – 30 em đi phụ người ta. Họ bảo nếu mùng một mà còn dư thì sẽ cho em đấy.”

Rồi nó nhe răng cười hì hì. Những tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua khẽ lá, nắng nhảy nhót trên khoảng sân nhỏ xung quanh chúng tôi. Khẽ mỉn cười trong vô thức, lòng bỗng dâng lên cái cảm xúc ấm áp đến kì lạ.

Mấy đứa nhỏ cứ luyên thuyên suốt:

“Anh Bình giỏi quá đi!”

“Sao mày không nói sớm. Biết vậy anh em mình bữa giờ nghỉ bán, mỗi người phụ một tay là giờ có cả rổ bánh chưng rồi.”

“Nói như mày, chắc người ta lỗ vốn chết”

.....

Thằng Vinh liếc nó, cười cười bảo:

“May mà nó còn biết đem về chia cho tụi mình. Thằng quỷ đó tham ăn như heo á, tao nghi quá! Bình, mày có ăn bớt cái nào không đó?”

Cả đám cười ồ lên thích thú, rượt đuổi nhau khắp cái sân nhỏ. Trông chúng nó đứa nào cũng vui lắm!

Cái An níu lấy tay tôi, nhỏ giọng hỏi:

“Chị Nhiên ơi, chừng nào mới được ăn vậy? Em đói bụng quá đi.”

Rồi hai cây bánh chưng được cắt ra, chia cho từng đứa. Có đứa mới ăn lần đầu, có đứa lâu lắm rồi mới nếm lại cái mùi vị ấy. Đứa nào đứa nấy cũng rưng rưng nước mắt.

Cái An vừa ăn vừa ngây ngô nói:

“Mùng một mà chúng ta được ăn ngon thế này thì năm nay không sợ đói bụng nữa rồi.”

Cả bọn cười, tôi cũng cười. Cười mà không hiểu sao nước mắt cứ rơi.

Cái không khí ngày Tết tràn ngập khắp con hẻm. Giá mà thời gian có thể ngừng lại thì tốt quá. Từ ngày chúng tôi gặp nhau tới giờ, có lẽ đây là cái Tết “ấm” nhất, hạnh phúc nhất.

Tôi nhớ đã có một người nói với tôi rằng:

“Hãy quên hết đi những buồn phiền của năm cũ, ta lại bắt đầu một năm mới với những câu chuyện khác vui vẻ hơn đi nào.”

Ừ, quên hết đi. Một khởi đầu như thế này là đã hạnh phúc lắm rồi.

_ Hết _
14/2/1018 (đêm 30 âm) - 30/12/2018
Đôi lời: Truyện này mình viết đã gần được một năm rồi. Lúc đó vẫn còn chưa am hiểu tâm lí nhân vật, đến giờ vốn là muốn chỉnh sửa lại rồi mới đăng. Nhưng lại thôi, một phần vì muốn lưu lại chút gì đó, nhưng chủ yếu là vì lười...
Mong là đừng ai đem đi nơi khác nếu chưa có sự đồng ý của mình.


@Tiểu Lộc Sâu :'< @Thư Vy Sóc :'< @Asuna Yuuki Ri :'< cho t cái nhận xét với =))
@Kuroko - chan , @Thùy TThi góp ý cho em với nạ :'<
 
Last edited:

Minh Dora

Siêu sao Hóa học
Thành viên
5 Tháng chín 2017
1,751
1,638
276
Thanh Hóa
Ở đâu đó
CÁI TẾT GIẢN ĐƠN
Tác giả: Hạ Di (Min)

View attachment 96224
*** Note: Truyện này mình đã đăng trên diễn đàn truyen.org, tham gia vào event Tết với tên *Tiểu Min*


“Trẻ em đường phố” – cái cách mà con người ngoài kia gọi chúng tôi – những đứa trẻ hằng ngày vẫn lang thang khắp nẻo đường để bán những tờ vé số, vài tờ báo mới hay dăm ba bịch tăm...

Đa phần người lớn đều nghĩ bọn tôi là những đứa cũng chẳng tốt lành gì, cũng chỉ là giả vờ tỏ ra đáng thương để người khác thương hại mà cho vài đồng bạc lẻ. Cũng đúng thôi. Tiếp xúc với cái xã hội khắc nghiệt này từ khi còn bé, liệu còn có thể giữ được nét ngây ngô?

Suy cho cùng thì chúng tôi vẫn là trẻ con, vẫn khát khao được yêu thương, được một cái Tết đủ ấm như bao đứa trẻ khác.
Nhưng điều đó dường như có vẻ quá xa xỉ, ngay cả lúc mơ... tôi cũng chưa dám nghĩ tới.

----------
Chiều xuống, đám trẻ chúng tôi tập trung lại trước hồ. Ngồi bệt xuống vỉa hè, đưa mắt nhìn cái cảnh tắt đường vẫn diễn ra đều đặn mỗi ngày vào giờ này. Mọi người ai cũng chen chúc nhau, cố gắng đi thật nhanh để về với tổ ấm của mình. Tôi chợt cười, lòng mình bất chợt chùn xuống. Giá như chúng tôi còn có “nhà” để về thì tốt biết mấy nhỉ?

Con Vân thở dài, cất giọng chán nản hỏi:

“Nay tụi bây kiếm được bao nhiêu rồi? Dạo này ế ẩm chết đi được. Tết nhứt tới nơi rồi mà kiểu này tao ớn quá.”

“Mày nghĩ tụi tao khá hơn mày chắc?” – Có đứa bực bội lên tiếng.

Nhìn thấy cảnh đó tôi cũng buồn. Mấy đứa nó đứa nào cũng tỏ ra hung hăng, cộc cằn nhưng tôi biết, là chúng nó cố tỏ ra mạnh mẽ để che đậy những tổn thương tận sâu trong trái tim mình. Hằng ngày phải nhọc nhằn mưu sinh, sống một cuộc sống thiếu vắng tình thương… Lâu dần, chúng nó mất hết niềm tin vào cuộc sống rồi.

Tôi quay sang nhìn tụi nó nhỏ giọng hỏi:

“Vậy Tết năm nay tụi bây tính sao?”

Cả đám bắt đầu nhao nhao lên bàn tán. Ánh mắt đứa nào cũng lấp lánh. Chúng nó cười, nói, chúng nó ước ao đủ thứ. Để rồi năm nào cũng như năm nào, lại tự ôm về cho mình sự thất vọng. Ba ngày Tết ăn còn chưa đủ no cơ mà…

Thằng Vinh nhăn nhó:

“Không sao chăng gì hết. Về đã, tối rồi.”

Cả đám chúng tôi đứng hết dậy, kéo nhau đi về.

Trên đường, nhìn người ta mua những chậu hoa rực rỡ, tất bật trang trí nhà cửa. Nhìn mấy đứa tầm tuổi bọn tôi được sắm cho quần áo mới, được vui vẻ cùng gia đình. Bỗng dưng chúng tôi cũng thèm quá, thèm được một khoảng khắc như thế thôi.

Quẹo vào con hẻm nhỏ ở góc phố, giữa hai dãy nhà cao tầng là chỗ chúng tôi sống. Những căn lều lụp xụp được dựng tạm lên để che nắng che mưa. Đồ đạc để ngổn ngang khắp nơi, vài bộ quần áo cũ mèm phơi kín sợi dây mắc ngang sân. Đó là nơi mà bọn trẻ con đường phố như chúng tôi vẫn thường hay gọi là nhà.

Trăng lên, những tiếng nói cười rộn rã vang vọng khắp con hẻm nhỏ. Nằm nhìn những vì sao lấp lánh trên màn đêm huyền bí. Đôi lúc chúng tôi đã từng ước ao mình là một vị tinh tú trong dải ngân hà rộng lớn kia, được tự do tỏa sáng. Nhưng rồi có lẽ đó cũng chỉ là những điều hư ảo thôi. Ngủ một giấc, ngày mai tỉnh dậy có lẽ sẽ khác.

------------​

“Báo đây báo đây. Bà con cô bác ai mua báo dùm con đi. Báo mới báo mới cuối năm đây. Mua ngay khẻo hết là tiếc lắm á nha.”

“Cô chú mua vé số đi ạ. Có cơ hội trúng giải độc đắc là tha hồ mà ăn tết. Mua một tặng hai tính tiền cả ba. Mua đi mua đi…”

Chúng tôi cố gắng rao thật lớn nhưng dường như cái không khí nhộn nhịp của những ngày cận Tết đã át đi tiếng của chúng tôi mất rồi. Mọi người ai nấy đều hào hứng, tất bật chuẩn bị cho cái khoảng khắc giao thừa. Và những ngày như thế này làm sao thiếu được một cơn mưa phùn nhỉ? Những hạt mưa nhỏ bay lất phất trong không khí chứ chẳng thể làm ướt áo ai. Mưa như tô đậm thêm cái không khí khẩn trương của đường phố nhộn nhịp ngoài kia.

Vài đứa bọn tôi đi chầm chậm trên vỉa hè, nhìn những cửa hàng tạp hóa đang bày bán đủ loại mứt, bánh kẻo đầy màu sắc rực rỡ mà chỉ dành riêng cho dịp Tết. Cái An tròn xoe mắt, cứ đứng im ở đó nhìn chằm chằm vào một hộp bánh nhỏ suýt xoa:

“Trông ngon quá đi. Giá mà có ai mua cho em một hộp nhỉ?”

Tôi thoáng thấy bà chủ cửa hàng bước ra nhíu mày nhìn bọn tôi tỏ vẻ khó chịu. Tôi vội bước tới, kéo tay nó nói nhỏ:

“Đi thôi em.”

Con bé đi mà cứ ngoái đầu lại nhìn hộp bánh luyến tiếc. Nhìn nó vậy tôi cũng thấy thương, mà biết làm thế nào bây giờ? Hôm nay bán được khá hơn một tí, nhưng chắc cũng chỉ vừa đủ cho mấy ngày Tết thôi.
.
Sau một ngày lang thang khắp các con đường chúng tôi lại trở về con hẻm nhỏ của mình. Lần này không đợi đứa nào lên tiếng tôi đã vội nói:

“Này tụi bây, lát nữa tụi mình đi dạo chợ hoa không?”

“Được đấy, mình đi muộn một chút. Tiện thể xem pháo hoa luôn.”

Cả đám đang ồn ào bán tàn thì bỗng dưng tôi có cảm giác thiếu vắng cái gì đó. Vội vàng lên tiếng:

“Mấy người có thấy thiếu thiếu cái gì không?”

Có đứa nhanh nhảu đáp:

“Hoa đúng không? Có hoa thì mới có không khí ngày Tết. Đợi khi bắn pháo hoa xong, người ta không mua hoa nữa. Thế nào cũng còn dư một đống cho mà xem. Lúc đó tụi mình hốt đại một chậu về. Ok?”

Con Vân ngồi bên cạnh dơ tay cốc đầu nó một phát:

“Cái thằng điên này, không ai bảo thiếu cái đó. Thiếu là thiếu thằng Bình heo kia kìa.”

Tôi lo lắng hỏi:

“Nãy giờ lúc đi về có đứa nào thấy nó không? Sao dạo này tao thấy nó cứ trốn đi đâu miết.”

Thằng Vinh nhếch miệng cười:

“Mày nghĩ thằng đó đi đâu được? Chắc ăn chưa no nên đi kiếm thêm cái gì đó bỏ bụng ấy mà. Kệ nó, tụi mình đi thôi”

Thế rồi cả đám phấn khởi đi đến chợ hoa. Trên đường mấy đứa nhỏ vừa đi vừa hát mấy bài về Tết, về mùa xuân trông thật vui vẻ. Giây phút này, chúng tôi không còn phải lo nghĩ đến việc hôm nay có đủ ăn hay không, ngày mai sẽ thế nào. Chỉ đơn giản là đi, ngắm thành phố vào những giây phút cuối cùng của năm cũ. Những chậu quất, chậu cúc, những cành mai, cành đào rực rỡ khắp đường phố hòa cùng với những ánh đèn đủ màu sắc làm cho nơi đây trở nên thật lung linh, huyền ảo.

Đang mải mê ngắm nhìn đường phố tình bất chợt một âm thành gì đó vang lên làm bọn tôi giật cả mình. Những chùm pháo hoa đầy màu sắc được bắn lên trời trông thật lung linh. Đây là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới lòng tôi nôn nao khó tả. Không nghĩ nhiều nữa, cả bọn chúng tôi cùng nhau chen lấn giữa cái dòng người tập nập này để tiến về phía trước.

---------------​

Sáng mồng một.

“Bánh chưng... bánh chưng nè tụi bây ới...” - Thằng Bình gào lên, tay ôm chặt hai cây bánh chưng hớt hải chạy vào.

Cả đám xúm lại, hào hứng hẳn lên. Tụi nó suýt xoa, trầm trồ. Có đứa phấn khích tới mức giật lấy cây bánh chưng chạy vòng vòng quanh sân.

Tôi nhìn chằm chằm vào cái người mồ môi nhễ nhại trước mặt nghi ngờ hỏi:

“Thằng kia, đừng có nói là mày chôm đấy nhé!”

Nó trợn mắt lên nhìn tôi vội vàng nói:

“Không có đâu. Hôm 29 – 30 em đi phụ người ta. Họ bảo nếu mùng một mà còn dư thì sẽ cho em đấy.”

Rồi nó nhe răng cười hì hì. Những tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua khẽ lá, nắng nhảy nhót trên khoảng sân nhỏ xung quanh chúng tôi. Khẽ mỉn cười trong vô thức, lòng bỗng dâng lên cái cảm xúc ấm áp đến kì lạ.

Mấy đứa nhỏ cứ luyên thuyên suốt:

“Anh Bình giỏi quá đi!”

“Sao mày không nói sớm. Biết vậy anh em mình bữa giờ nghỉ bán, mỗi người phụ một tay là giờ có cả rổ bánh chưng rồi.”

“Nói như mày, chắc người ta lỗ vốn chết”

.....

Thằng Vinh liếc nó, cười cười bảo:

“May mà nó còn biết đem về chia cho tụi mình. Thằng quỷ đó tham ăn như heo á, tao nghi quá! Bình, mày có ăn bớt cái nào không đó?”

Cả đám cười ồ lên thích thú, rượt đuổi nhau khắp cái sân nhỏ. Trông chúng nó đứa nào cũng vui lắm!

Cái An níu lấy tay tôi, nhỏ giọng hỏi:

“Chị Nhiên ơi, chừng nào mới được ăn vậy? Em đói bụng quá đi.”

Rồi hai cây bánh chưng được cắt ra, chia cho từng đứa. Có đứa mới ăn lần đầu, có đứa lâu lắm rồi mới nếm lại cái mùi vị ấy. Đứa nào đứa nấy cũng rưng rưng nước mắt.

Cái An vừa ăn vừa ngây ngô nói:

“Mùng một mà chúng ta được ăn ngon thế này thì năm nay không sợ đói bụng nữa rồi.”

Cả bọn cười, tôi cũng cười. Cười mà không hiểu sao nước mắt cứ rơi.

Cái không khí ngày Tết tràn ngập khắp con hẻm. Giá mà thời gian có thể ngừng lại thì tốt quá. Từ ngày chúng tôi gặp nhau tới giờ, có lẽ đây là cái Tết “ấm” nhất, hạnh phúc nhất.

Tôi nhớ đã có một người nói với tôi rằng:

“Hãy quên hết đi những buồn phiền của năm cũ, ta lại bắt đầu một năm mới với những câu chuyện khác vui vẻ hơn đi nào.”

Ừ, quên hết đi. Một khởi đầu như thế này là đã hạnh phúc lắm rồi.

_ Hết _
14/2/1018 (đêm 30 âm) - 30/12/2018
Đôi lời: Truyện này mình viết đã gần được một năm rồi. Lúc đó vẫn còn chưa am hiểu tâm lí nhân vật, đến giờ vốn là muốn chỉnh sửa lại rồi mới đăng. Nhưng lại thôi, một phần vì muốn lưu lại chút gì đó, nhưng chủ yếu là vì lười...
Mong là đừng ai đem đi nơi khác nếu chưa có sự đồng ý của mình.
Khi chúng ta luôn muốn ăn ngon mặc đẹp trong dịp Tết, thì những cô cậu bé kia chỉ mong ước có một mái ấm, có một cái tết đúng nghĩa thôi.
 
  • Like
Reactions: Hạ Di

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
@Tiểu Lộc Sâu :'< @Thư Vy Sóc :'< @Asuna Yuuki Ri :'< cho t cái nhận xét với =))
@Kuroko - chan , @Thùy TThi góp ý cho em với nạ :'<
Nội dung thì em có cốt chuyện, triển khai rõ vấn đề, đan xen giữa độc thoại nội tâm và miêu tả không khí tết, nỏi bật lên giữa cái Tết sum vầy, sung túc của người khác thì chính là cái Tết đơn sự, giản dị đến thiếu thốn của những đứa trẻ nghèo.
Tuy nhiên, bài em còn mắc 2 lỗi về hình thức:
- Sai chính tả: tắt đường -> tắc đường, mỉn -> mỉm
- Lỗi lặp từ.
Chúc em ngày càng có nhiều bài viết hay hơn nữa.
 
  • Like
Reactions: Hạ Di

Hạ Di

Cây bút triển vọng 2017
Thành viên
16 Tháng mười 2017
729
871
174
19
Bình Định
THCS Trần Hưng Đạo
Nội dung thì em có cốt chuyện, triển khai rõ vấn đề, đan xen giữa độc thoại nội tâm và miêu tả không khí tết, nỏi bật lên giữa cái Tết sum vầy, sung túc của người khác thì chính là cái Tết đơn sự, giản dị đến thiếu thốn của những đứa trẻ nghèo.
Tuy nhiên, bài em còn mắc 2 lỗi về hình thức:
- Sai chính tả: tắt đường -> tắc đường, mỉn -> mỉm
- Lỗi lặp từ.
Chúc em ngày càng có nhiều bài viết hay hơn nữa.
Hic :'< Nhắc tới độc thoại nội tâm thì lại làm em liên tưởng đến môn ngữ văn nát bét của mình ^^
 
  • Like
Reactions: Thùy TThi

Hương San

Học sinh tiến bộ
HV CLB Hội họa
Thành viên
15 Tháng chín 2018
603
1,256
171
Hưng Yên
THPT Khoái Châu
ý tưởng tốt lắm a <3 Hay lắm, dân văn có khác :<
 

peekaiyuan64

Cựu CTV Thiết kế
Thành viên
19 Tháng chín 2018
1,161
3,657
441
20
Quảng Trị
THPT Triệu Phong
CÁI TẾT GIẢN ĐƠN
Tác giả: Hạ Di (Min)

View attachment 96224
*** Note: Truyện này mình đã đăng trên diễn đàn truyen.org, tham gia vào event Tết với tên *Tiểu Min*


“Trẻ em đường phố” – cái cách mà con người ngoài kia gọi chúng tôi – những đứa trẻ hằng ngày vẫn lang thang khắp nẻo đường để bán những tờ vé số, vài tờ báo mới hay dăm ba bịch tăm...

Đa phần người lớn đều nghĩ bọn tôi là những đứa cũng chẳng tốt lành gì, cũng chỉ là giả vờ tỏ ra đáng thương để người khác thương hại mà cho vài đồng bạc lẻ. Cũng đúng thôi. Tiếp xúc với cái xã hội khắc nghiệt này từ khi còn bé, liệu còn có thể giữ được nét ngây ngô?

Suy cho cùng thì chúng tôi vẫn là trẻ con, vẫn khát khao được yêu thương, được một cái Tết đủ ấm như bao đứa trẻ khác.
Nhưng điều đó dường như có vẻ quá xa xỉ, ngay cả lúc mơ... tôi cũng chưa dám nghĩ tới.

----------
Chiều xuống, đám trẻ chúng tôi tập trung lại trước hồ. Ngồi bệt xuống vỉa hè, đưa mắt nhìn cái cảnh tắt đường vẫn diễn ra đều đặn mỗi ngày vào giờ này. Mọi người ai cũng chen chúc nhau, cố gắng đi thật nhanh để về với tổ ấm của mình. Tôi chợt cười, lòng mình bất chợt chùn xuống. Giá như chúng tôi còn có “nhà” để về thì tốt biết mấy nhỉ?

Con Vân thở dài, cất giọng chán nản hỏi:

“Nay tụi bây kiếm được bao nhiêu rồi? Dạo này ế ẩm chết đi được. Tết nhứt tới nơi rồi mà kiểu này tao ớn quá.”

“Mày nghĩ tụi tao khá hơn mày chắc?” – Có đứa bực bội lên tiếng.

Nhìn thấy cảnh đó tôi cũng buồn. Mấy đứa nó đứa nào cũng tỏ ra hung hăng, cộc cằn nhưng tôi biết, là chúng nó cố tỏ ra mạnh mẽ để che đậy những tổn thương tận sâu trong trái tim mình. Hằng ngày phải nhọc nhằn mưu sinh, sống một cuộc sống thiếu vắng tình thương… Lâu dần, chúng nó mất hết niềm tin vào cuộc sống rồi.

Tôi quay sang nhìn tụi nó nhỏ giọng hỏi:

“Vậy Tết năm nay tụi bây tính sao?”

Cả đám bắt đầu nhao nhao lên bàn tán. Ánh mắt đứa nào cũng lấp lánh. Chúng nó cười, nói, chúng nó ước ao đủ thứ. Để rồi năm nào cũng như năm nào, lại tự ôm về cho mình sự thất vọng. Ba ngày Tết ăn còn chưa đủ no cơ mà…

Thằng Vinh nhăn nhó:

“Không sao chăng gì hết. Về đã, tối rồi.”

Cả đám chúng tôi đứng hết dậy, kéo nhau đi về.

Trên đường, nhìn người ta mua những chậu hoa rực rỡ, tất bật trang trí nhà cửa. Nhìn mấy đứa tầm tuổi bọn tôi được sắm cho quần áo mới, được vui vẻ cùng gia đình. Bỗng dưng chúng tôi cũng thèm quá, thèm được một khoảng khắc như thế thôi.

Quẹo vào con hẻm nhỏ ở góc phố, giữa hai dãy nhà cao tầng là chỗ chúng tôi sống. Những căn lều lụp xụp được dựng tạm lên để che nắng che mưa. Đồ đạc để ngổn ngang khắp nơi, vài bộ quần áo cũ mèm phơi kín sợi dây mắc ngang sân. Đó là nơi mà bọn trẻ con đường phố như chúng tôi vẫn thường hay gọi là nhà.

Trăng lên, những tiếng nói cười rộn rã vang vọng khắp con hẻm nhỏ. Nằm nhìn những vì sao lấp lánh trên màn đêm huyền bí. Đôi lúc chúng tôi đã từng ước ao mình là một vị tinh tú trong dải ngân hà rộng lớn kia, được tự do tỏa sáng. Nhưng rồi có lẽ đó cũng chỉ là những điều hư ảo thôi. Ngủ một giấc, ngày mai tỉnh dậy có lẽ sẽ khác.

------------​

“Báo đây báo đây. Bà con cô bác ai mua báo dùm con đi. Báo mới báo mới cuối năm đây. Mua ngay khẻo hết là tiếc lắm á nha.”

“Cô chú mua vé số đi ạ. Có cơ hội trúng giải độc đắc là tha hồ mà ăn tết. Mua một tặng hai tính tiền cả ba. Mua đi mua đi…”

Chúng tôi cố gắng rao thật lớn nhưng dường như cái không khí nhộn nhịp của những ngày cận Tết đã át đi tiếng của chúng tôi mất rồi. Mọi người ai nấy đều hào hứng, tất bật chuẩn bị cho cái khoảng khắc giao thừa. Và những ngày như thế này làm sao thiếu được một cơn mưa phùn nhỉ? Những hạt mưa nhỏ bay lất phất trong không khí chứ chẳng thể làm ướt áo ai. Mưa như tô đậm thêm cái không khí khẩn trương của đường phố nhộn nhịp ngoài kia.

Vài đứa bọn tôi đi chầm chậm trên vỉa hè, nhìn những cửa hàng tạp hóa đang bày bán đủ loại mứt, bánh kẻo đầy màu sắc rực rỡ mà chỉ dành riêng cho dịp Tết. Cái An tròn xoe mắt, cứ đứng im ở đó nhìn chằm chằm vào một hộp bánh nhỏ suýt xoa:

“Trông ngon quá đi. Giá mà có ai mua cho em một hộp nhỉ?”

Tôi thoáng thấy bà chủ cửa hàng bước ra nhíu mày nhìn bọn tôi tỏ vẻ khó chịu. Tôi vội bước tới, kéo tay nó nói nhỏ:

“Đi thôi em.”

Con bé đi mà cứ ngoái đầu lại nhìn hộp bánh luyến tiếc. Nhìn nó vậy tôi cũng thấy thương, mà biết làm thế nào bây giờ? Hôm nay bán được khá hơn một tí, nhưng chắc cũng chỉ vừa đủ cho mấy ngày Tết thôi.
.
Sau một ngày lang thang khắp các con đường chúng tôi lại trở về con hẻm nhỏ của mình. Lần này không đợi đứa nào lên tiếng tôi đã vội nói:

“Này tụi bây, lát nữa tụi mình đi dạo chợ hoa không?”

“Được đấy, mình đi muộn một chút. Tiện thể xem pháo hoa luôn.”

Cả đám đang ồn ào bán tàn thì bỗng dưng tôi có cảm giác thiếu vắng cái gì đó. Vội vàng lên tiếng:

“Mấy người có thấy thiếu thiếu cái gì không?”

Có đứa nhanh nhảu đáp:

“Hoa đúng không? Có hoa thì mới có không khí ngày Tết. Đợi khi bắn pháo hoa xong, người ta không mua hoa nữa. Thế nào cũng còn dư một đống cho mà xem. Lúc đó tụi mình hốt đại một chậu về. Ok?”

Con Vân ngồi bên cạnh dơ tay cốc đầu nó một phát:

“Cái thằng điên này, không ai bảo thiếu cái đó. Thiếu là thiếu thằng Bình heo kia kìa.”

Tôi lo lắng hỏi:

“Nãy giờ lúc đi về có đứa nào thấy nó không? Sao dạo này tao thấy nó cứ trốn đi đâu miết.”

Thằng Vinh nhếch miệng cười:

“Mày nghĩ thằng đó đi đâu được? Chắc ăn chưa no nên đi kiếm thêm cái gì đó bỏ bụng ấy mà. Kệ nó, tụi mình đi thôi”

Thế rồi cả đám phấn khởi đi đến chợ hoa. Trên đường mấy đứa nhỏ vừa đi vừa hát mấy bài về Tết, về mùa xuân trông thật vui vẻ. Giây phút này, chúng tôi không còn phải lo nghĩ đến việc hôm nay có đủ ăn hay không, ngày mai sẽ thế nào. Chỉ đơn giản là đi, ngắm thành phố vào những giây phút cuối cùng của năm cũ. Những chậu quất, chậu cúc, những cành mai, cành đào rực rỡ khắp đường phố hòa cùng với những ánh đèn đủ màu sắc làm cho nơi đây trở nên thật lung linh, huyền ảo.

Đang mải mê ngắm nhìn đường phố tình bất chợt một âm thành gì đó vang lên làm bọn tôi giật cả mình. Những chùm pháo hoa đầy màu sắc được bắn lên trời trông thật lung linh. Đây là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới lòng tôi nôn nao khó tả. Không nghĩ nhiều nữa, cả bọn chúng tôi cùng nhau chen lấn giữa cái dòng người tập nập này để tiến về phía trước.

---------------​

Sáng mồng một.

“Bánh chưng... bánh chưng nè tụi bây ới...” - Thằng Bình gào lên, tay ôm chặt hai cây bánh chưng hớt hải chạy vào.

Cả đám xúm lại, hào hứng hẳn lên. Tụi nó suýt xoa, trầm trồ. Có đứa phấn khích tới mức giật lấy cây bánh chưng chạy vòng vòng quanh sân.

Tôi nhìn chằm chằm vào cái người mồ môi nhễ nhại trước mặt nghi ngờ hỏi:

“Thằng kia, đừng có nói là mày chôm đấy nhé!”

Nó trợn mắt lên nhìn tôi vội vàng nói:

“Không có đâu. Hôm 29 – 30 em đi phụ người ta. Họ bảo nếu mùng một mà còn dư thì sẽ cho em đấy.”

Rồi nó nhe răng cười hì hì. Những tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua khẽ lá, nắng nhảy nhót trên khoảng sân nhỏ xung quanh chúng tôi. Khẽ mỉn cười trong vô thức, lòng bỗng dâng lên cái cảm xúc ấm áp đến kì lạ.

Mấy đứa nhỏ cứ luyên thuyên suốt:

“Anh Bình giỏi quá đi!”

“Sao mày không nói sớm. Biết vậy anh em mình bữa giờ nghỉ bán, mỗi người phụ một tay là giờ có cả rổ bánh chưng rồi.”

“Nói như mày, chắc người ta lỗ vốn chết”

.....

Thằng Vinh liếc nó, cười cười bảo:

“May mà nó còn biết đem về chia cho tụi mình. Thằng quỷ đó tham ăn như heo á, tao nghi quá! Bình, mày có ăn bớt cái nào không đó?”

Cả đám cười ồ lên thích thú, rượt đuổi nhau khắp cái sân nhỏ. Trông chúng nó đứa nào cũng vui lắm!

Cái An níu lấy tay tôi, nhỏ giọng hỏi:

“Chị Nhiên ơi, chừng nào mới được ăn vậy? Em đói bụng quá đi.”

Rồi hai cây bánh chưng được cắt ra, chia cho từng đứa. Có đứa mới ăn lần đầu, có đứa lâu lắm rồi mới nếm lại cái mùi vị ấy. Đứa nào đứa nấy cũng rưng rưng nước mắt.

Cái An vừa ăn vừa ngây ngô nói:

“Mùng một mà chúng ta được ăn ngon thế này thì năm nay không sợ đói bụng nữa rồi.”

Cả bọn cười, tôi cũng cười. Cười mà không hiểu sao nước mắt cứ rơi.

Cái không khí ngày Tết tràn ngập khắp con hẻm. Giá mà thời gian có thể ngừng lại thì tốt quá. Từ ngày chúng tôi gặp nhau tới giờ, có lẽ đây là cái Tết “ấm” nhất, hạnh phúc nhất.

Tôi nhớ đã có một người nói với tôi rằng:

“Hãy quên hết đi những buồn phiền của năm cũ, ta lại bắt đầu một năm mới với những câu chuyện khác vui vẻ hơn đi nào.”

Ừ, quên hết đi. Một khởi đầu như thế này là đã hạnh phúc lắm rồi.

_ Hết _
14/2/1018 (đêm 30 âm) - 30/12/2018
Đôi lời: Truyện này mình viết đã gần được một năm rồi. Lúc đó vẫn còn chưa am hiểu tâm lí nhân vật, đến giờ vốn là muốn chỉnh sửa lại rồi mới đăng. Nhưng lại thôi, một phần vì muốn lưu lại chút gì đó, nhưng chủ yếu là vì lười...
Mong là đừng ai đem đi nơi khác nếu chưa có sự đồng ý của mình.
- Hay lắm á cô ^^ Mà cô cho tui xin tên font với a ~ Đi đâu cũng xin mấy cái font brush như này :)
 

Nguyễn Như Tuyết

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười một 2017
706
837
126
Bình Định
THCS Hoài Xuân
CÁI TẾT GIẢN ĐƠN
Tác giả: Hạ Di (Min)

View attachment 96224
*** Note: Truyện này mình đã đăng trên diễn đàn truyen.org, tham gia vào event Tết với tên *Tiểu Min*


“Trẻ em đường phố” – cái cách mà con người ngoài kia gọi chúng tôi – những đứa trẻ hằng ngày vẫn lang thang khắp nẻo đường để bán những tờ vé số, vài tờ báo mới hay dăm ba bịch tăm...

Đa phần người lớn đều nghĩ bọn tôi là những đứa cũng chẳng tốt lành gì, cũng chỉ là giả vờ tỏ ra đáng thương để người khác thương hại mà cho vài đồng bạc lẻ. Cũng đúng thôi. Tiếp xúc với cái xã hội khắc nghiệt này từ khi còn bé, liệu còn có thể giữ được nét ngây ngô?

Suy cho cùng thì chúng tôi vẫn là trẻ con, vẫn khát khao được yêu thương, được một cái Tết đủ ấm như bao đứa trẻ khác.
Nhưng điều đó dường như có vẻ quá xa xỉ, ngay cả lúc mơ... tôi cũng chưa dám nghĩ tới.

----------
Chiều xuống, đám trẻ chúng tôi tập trung lại trước hồ. Ngồi bệt xuống vỉa hè, đưa mắt nhìn cái cảnh tắt đường vẫn diễn ra đều đặn mỗi ngày vào giờ này. Mọi người ai cũng chen chúc nhau, cố gắng đi thật nhanh để về với tổ ấm của mình. Tôi chợt cười, lòng mình bất chợt chùn xuống. Giá như chúng tôi còn có “nhà” để về thì tốt biết mấy nhỉ?

Con Vân thở dài, cất giọng chán nản hỏi:

“Nay tụi bây kiếm được bao nhiêu rồi? Dạo này ế ẩm chết đi được. Tết nhứt tới nơi rồi mà kiểu này tao ớn quá.”

“Mày nghĩ tụi tao khá hơn mày chắc?” – Có đứa bực bội lên tiếng.

Nhìn thấy cảnh đó tôi cũng buồn. Mấy đứa nó đứa nào cũng tỏ ra hung hăng, cộc cằn nhưng tôi biết, là chúng nó cố tỏ ra mạnh mẽ để che đậy những tổn thương tận sâu trong trái tim mình. Hằng ngày phải nhọc nhằn mưu sinh, sống một cuộc sống thiếu vắng tình thương… Lâu dần, chúng nó mất hết niềm tin vào cuộc sống rồi.

Tôi quay sang nhìn tụi nó nhỏ giọng hỏi:

“Vậy Tết năm nay tụi bây tính sao?”

Cả đám bắt đầu nhao nhao lên bàn tán. Ánh mắt đứa nào cũng lấp lánh. Chúng nó cười, nói, chúng nó ước ao đủ thứ. Để rồi năm nào cũng như năm nào, lại tự ôm về cho mình sự thất vọng. Ba ngày Tết ăn còn chưa đủ no cơ mà…

Thằng Vinh nhăn nhó:

“Không sao chăng gì hết. Về đã, tối rồi.”

Cả đám chúng tôi đứng hết dậy, kéo nhau đi về.

Trên đường, nhìn người ta mua những chậu hoa rực rỡ, tất bật trang trí nhà cửa. Nhìn mấy đứa tầm tuổi bọn tôi được sắm cho quần áo mới, được vui vẻ cùng gia đình. Bỗng dưng chúng tôi cũng thèm quá, thèm được một khoảng khắc như thế thôi.

Quẹo vào con hẻm nhỏ ở góc phố, giữa hai dãy nhà cao tầng là chỗ chúng tôi sống. Những căn lều lụp xụp được dựng tạm lên để che nắng che mưa. Đồ đạc để ngổn ngang khắp nơi, vài bộ quần áo cũ mèm phơi kín sợi dây mắc ngang sân. Đó là nơi mà bọn trẻ con đường phố như chúng tôi vẫn thường hay gọi là nhà.

Trăng lên, những tiếng nói cười rộn rã vang vọng khắp con hẻm nhỏ. Nằm nhìn những vì sao lấp lánh trên màn đêm huyền bí. Đôi lúc chúng tôi đã từng ước ao mình là một vị tinh tú trong dải ngân hà rộng lớn kia, được tự do tỏa sáng. Nhưng rồi có lẽ đó cũng chỉ là những điều hư ảo thôi. Ngủ một giấc, ngày mai tỉnh dậy có lẽ sẽ khác.

------------​

“Báo đây báo đây. Bà con cô bác ai mua báo dùm con đi. Báo mới báo mới cuối năm đây. Mua ngay khẻo hết là tiếc lắm á nha.”

“Cô chú mua vé số đi ạ. Có cơ hội trúng giải độc đắc là tha hồ mà ăn tết. Mua một tặng hai tính tiền cả ba. Mua đi mua đi…”

Chúng tôi cố gắng rao thật lớn nhưng dường như cái không khí nhộn nhịp của những ngày cận Tết đã át đi tiếng của chúng tôi mất rồi. Mọi người ai nấy đều hào hứng, tất bật chuẩn bị cho cái khoảng khắc giao thừa. Và những ngày như thế này làm sao thiếu được một cơn mưa phùn nhỉ? Những hạt mưa nhỏ bay lất phất trong không khí chứ chẳng thể làm ướt áo ai. Mưa như tô đậm thêm cái không khí khẩn trương của đường phố nhộn nhịp ngoài kia.

Vài đứa bọn tôi đi chầm chậm trên vỉa hè, nhìn những cửa hàng tạp hóa đang bày bán đủ loại mứt, bánh kẻo đầy màu sắc rực rỡ mà chỉ dành riêng cho dịp Tết. Cái An tròn xoe mắt, cứ đứng im ở đó nhìn chằm chằm vào một hộp bánh nhỏ suýt xoa:

“Trông ngon quá đi. Giá mà có ai mua cho em một hộp nhỉ?”

Tôi thoáng thấy bà chủ cửa hàng bước ra nhíu mày nhìn bọn tôi tỏ vẻ khó chịu. Tôi vội bước tới, kéo tay nó nói nhỏ:

“Đi thôi em.”

Con bé đi mà cứ ngoái đầu lại nhìn hộp bánh luyến tiếc. Nhìn nó vậy tôi cũng thấy thương, mà biết làm thế nào bây giờ? Hôm nay bán được khá hơn một tí, nhưng chắc cũng chỉ vừa đủ cho mấy ngày Tết thôi.
.
Sau một ngày lang thang khắp các con đường chúng tôi lại trở về con hẻm nhỏ của mình. Lần này không đợi đứa nào lên tiếng tôi đã vội nói:

“Này tụi bây, lát nữa tụi mình đi dạo chợ hoa không?”

“Được đấy, mình đi muộn một chút. Tiện thể xem pháo hoa luôn.”

Cả đám đang ồn ào bán tàn thì bỗng dưng tôi có cảm giác thiếu vắng cái gì đó. Vội vàng lên tiếng:

“Mấy người có thấy thiếu thiếu cái gì không?”

Có đứa nhanh nhảu đáp:

“Hoa đúng không? Có hoa thì mới có không khí ngày Tết. Đợi khi bắn pháo hoa xong, người ta không mua hoa nữa. Thế nào cũng còn dư một đống cho mà xem. Lúc đó tụi mình hốt đại một chậu về. Ok?”

Con Vân ngồi bên cạnh dơ tay cốc đầu nó một phát:

“Cái thằng điên này, không ai bảo thiếu cái đó. Thiếu là thiếu thằng Bình heo kia kìa.”

Tôi lo lắng hỏi:

“Nãy giờ lúc đi về có đứa nào thấy nó không? Sao dạo này tao thấy nó cứ trốn đi đâu miết.”

Thằng Vinh nhếch miệng cười:

“Mày nghĩ thằng đó đi đâu được? Chắc ăn chưa no nên đi kiếm thêm cái gì đó bỏ bụng ấy mà. Kệ nó, tụi mình đi thôi”

Thế rồi cả đám phấn khởi đi đến chợ hoa. Trên đường mấy đứa nhỏ vừa đi vừa hát mấy bài về Tết, về mùa xuân trông thật vui vẻ. Giây phút này, chúng tôi không còn phải lo nghĩ đến việc hôm nay có đủ ăn hay không, ngày mai sẽ thế nào. Chỉ đơn giản là đi, ngắm thành phố vào những giây phút cuối cùng của năm cũ. Những chậu quất, chậu cúc, những cành mai, cành đào rực rỡ khắp đường phố hòa cùng với những ánh đèn đủ màu sắc làm cho nơi đây trở nên thật lung linh, huyền ảo.

Đang mải mê ngắm nhìn đường phố tình bất chợt một âm thành gì đó vang lên làm bọn tôi giật cả mình. Những chùm pháo hoa đầy màu sắc được bắn lên trời trông thật lung linh. Đây là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới lòng tôi nôn nao khó tả. Không nghĩ nhiều nữa, cả bọn chúng tôi cùng nhau chen lấn giữa cái dòng người tập nập này để tiến về phía trước.

---------------​

Sáng mồng một.

“Bánh chưng... bánh chưng nè tụi bây ới...” - Thằng Bình gào lên, tay ôm chặt hai cây bánh chưng hớt hải chạy vào.

Cả đám xúm lại, hào hứng hẳn lên. Tụi nó suýt xoa, trầm trồ. Có đứa phấn khích tới mức giật lấy cây bánh chưng chạy vòng vòng quanh sân.

Tôi nhìn chằm chằm vào cái người mồ môi nhễ nhại trước mặt nghi ngờ hỏi:

“Thằng kia, đừng có nói là mày chôm đấy nhé!”

Nó trợn mắt lên nhìn tôi vội vàng nói:

“Không có đâu. Hôm 29 – 30 em đi phụ người ta. Họ bảo nếu mùng một mà còn dư thì sẽ cho em đấy.”

Rồi nó nhe răng cười hì hì. Những tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua khẽ lá, nắng nhảy nhót trên khoảng sân nhỏ xung quanh chúng tôi. Khẽ mỉn cười trong vô thức, lòng bỗng dâng lên cái cảm xúc ấm áp đến kì lạ.

Mấy đứa nhỏ cứ luyên thuyên suốt:

“Anh Bình giỏi quá đi!”

“Sao mày không nói sớm. Biết vậy anh em mình bữa giờ nghỉ bán, mỗi người phụ một tay là giờ có cả rổ bánh chưng rồi.”

“Nói như mày, chắc người ta lỗ vốn chết”

.....

Thằng Vinh liếc nó, cười cười bảo:

“May mà nó còn biết đem về chia cho tụi mình. Thằng quỷ đó tham ăn như heo á, tao nghi quá! Bình, mày có ăn bớt cái nào không đó?”

Cả đám cười ồ lên thích thú, rượt đuổi nhau khắp cái sân nhỏ. Trông chúng nó đứa nào cũng vui lắm!

Cái An níu lấy tay tôi, nhỏ giọng hỏi:

“Chị Nhiên ơi, chừng nào mới được ăn vậy? Em đói bụng quá đi.”

Rồi hai cây bánh chưng được cắt ra, chia cho từng đứa. Có đứa mới ăn lần đầu, có đứa lâu lắm rồi mới nếm lại cái mùi vị ấy. Đứa nào đứa nấy cũng rưng rưng nước mắt.

Cái An vừa ăn vừa ngây ngô nói:

“Mùng một mà chúng ta được ăn ngon thế này thì năm nay không sợ đói bụng nữa rồi.”

Cả bọn cười, tôi cũng cười. Cười mà không hiểu sao nước mắt cứ rơi.

Cái không khí ngày Tết tràn ngập khắp con hẻm. Giá mà thời gian có thể ngừng lại thì tốt quá. Từ ngày chúng tôi gặp nhau tới giờ, có lẽ đây là cái Tết “ấm” nhất, hạnh phúc nhất.

Tôi nhớ đã có một người nói với tôi rằng:

“Hãy quên hết đi những buồn phiền của năm cũ, ta lại bắt đầu một năm mới với những câu chuyện khác vui vẻ hơn đi nào.”

Ừ, quên hết đi. Một khởi đầu như thế này là đã hạnh phúc lắm rồi.

_ Hết _
14/2/1018 (đêm 30 âm) - 30/12/2018
Đôi lời: Truyện này mình viết đã gần được một năm rồi. Lúc đó vẫn còn chưa am hiểu tâm lí nhân vật, đến giờ vốn là muốn chỉnh sửa lại rồi mới đăng. Nhưng lại thôi, một phần vì muốn lưu lại chút gì đó, nhưng chủ yếu là vì lười...
Mong là đừng ai đem đi nơi khác nếu chưa có sự đồng ý của mình.
Em đang tự hỏi mấy bài hát về tết là do bọn nhóc nghe được rồi hát lại phải không.Với lại em thấy không thấm cảm xúc cho lắm.
 

Hạ Di

Cây bút triển vọng 2017
Thành viên
16 Tháng mười 2017
729
871
174
19
Bình Định
THCS Trần Hưng Đạo
T nghĩ đây là "khoảnh khắc" mới đúng :3
ừa :'< T nhầm =))
ý tưởng tốt lắm a <3 Hay lắm, dân văn có khác :<
Cảm ơn nạ <3
- Hay lắm á cô ^^ Mà cô cho tui xin tên font với a ~ Đi đâu cũng xin mấy cái font brush như này :)
Ý cô là font của 2 cái cánh hả?
Em đang tự hỏi mấy bài hát về tết là do bọn nhóc nghe được rồi hát lại phải không.Với lại em thấy không thấm cảm xúc cho lắm.
Ừ.
Thật sự thì lúc viết chị cũng không có cảm xúc lắm, chỉ viết vội để dự thi event. Nhưng ý em là thấm cảm xúc gì, chị vẫn chưa hiểu cái "cảm xúc" mà em nhắc tới đây là gì?
 

Hạ Di

Cây bút triển vọng 2017
Thành viên
16 Tháng mười 2017
729
871
174
19
Bình Định
THCS Trần Hưng Đạo
- Ý tui là font chính á cô :v Chữ " Tết" ấy,font đó đó
Tên truyện tui sử dụng font FS Playlist (OT1) hết nha ><
ý em là cái cảm xúc vui vẻ, ấm áp ấy
Ý em là cảm xúc vui vẻ, ấm áp ở đoạn kết? Hmmm... nói sao nhở....
Em nhớ câu chuyện "Cô bé bán diêm" không? Xét về một phương diện nào đó thì đấy chính là cái kết hạnh phúc, vì cái chết là sự giải thoát cho cô bé khỏi những khổ đau, thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần, em đã được trở về với người bà hiền hậu của mình, về với thượng đế. Nhưng suy cho cùng thì em cũng đã chết, em không có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc bên gia đình của mình như bạn bè cùng trang lứa. Đó là một cái kết vừa có hậu vừa không có hậu, có thể đối với cô bé bán diêm thế là hạnh phúc nhưng đối với người đọc chúng ta thì không phải như vậy.

Cái kết truyện của chị cũng tựa như thế. 2 cây bánh chưng không thể nói là vui vẻ, ấm áp được. Bởi vì sau đó các em cũng phải tiếp tục nhọc nhằn, mưu sinh với cuộc sống. Nhưng ít nhất thì cái tết này các em không phải chịu đói như những cái tết khác. Thế nên chị không muốn làm câu chuyện trở nên quá buồn cũng như cố tình không khắc họa rõ cái không khí vui vẻ, ấm áp.
 

ShennWhisper

Học sinh gương mẫu
Thành viên
13 Tháng hai 2018
681
2,450
311
Bắc Ninh
Hogwarts
CÁI TẾT GIẢN ĐƠN
Tác giả: Hạ Di (Min)

View attachment 96224
*** Note: Truyện này mình đã đăng trên diễn đàn truyen.org, tham gia vào event Tết với tên *Tiểu Min*

"Tết" là dịp để mọi người sum vầy bên gia đình, cùng nhau ăn những bữa cơm thật ấm áp, diện những bộ quần áo mới đi chúc tết họ hàng, là khoảng thời gian mà tiếng nói cười rộn rã khắp nơi nơi.
Vậy mà... ở một con hẻm nhỏ trong thành phố, vẫn có những cô bé, cậu bé khát khao một cái tết thật... giản đơn.
“Trẻ em đường phố” – cái cách mà con người ngoài kia gọi chúng tôi – những đứa trẻ hằng ngày vẫn lang thang khắp nẻo đường để bán những tờ vé số, vài tờ báo mới hay dăm ba bịch tăm...

Đa phần người lớn đều nghĩ bọn tôi là những đứa cũng chẳng tốt lành gì, cũng chỉ là giả vờ tỏ ra đáng thương để người khác thương hại mà cho vài đồng bạc lẻ. Cũng đúng thôi. Tiếp xúc với cái xã hội khắc nghiệt này từ khi còn bé, liệu còn có thể giữ được nét ngây ngô?

Suy cho cùng thì chúng tôi vẫn là trẻ con, vẫn khát khao được yêu thương, được một cái Tết đủ ấm như bao đứa trẻ khác.
Nhưng điều đó dường như có vẻ quá xa xỉ, ngay cả lúc mơ... tôi cũng chưa dám nghĩ tới.

----------
Chiều xuống, đám trẻ chúng tôi tập trung lại trước hồ. Ngồi bệt xuống vỉa hè, đưa mắt nhìn cái cảnh tắt đường vẫn diễn ra đều đặn mỗi ngày vào giờ này. Mọi người ai cũng chen chúc nhau, cố gắng đi thật nhanh để về với tổ ấm của mình. Tôi chợt cười, lòng mình bất chợt chùn xuống. Giá như chúng tôi còn có “nhà” để về thì tốt biết mấy nhỉ?

Con Vân thở dài, cất giọng chán nản hỏi:

“Nay tụi bây kiếm được bao nhiêu rồi? Dạo này ế ẩm chết đi được. Tết nhứt tới nơi rồi mà kiểu này tao ớn quá.”

“Mày nghĩ tụi tao khá hơn mày chắc?” – Có đứa bực bội lên tiếng.

Nhìn thấy cảnh đó tôi cũng buồn. Mấy đứa nó đứa nào cũng tỏ ra hung hăng, cộc cằn nhưng tôi biết, là chúng nó cố tỏ ra mạnh mẽ để che đậy những tổn thương tận sâu trong trái tim mình. Hằng ngày phải nhọc nhằn mưu sinh, sống một cuộc sống thiếu vắng tình thương… Lâu dần, chúng nó mất hết niềm tin vào cuộc sống rồi.

Tôi quay sang nhìn tụi nó nhỏ giọng hỏi:

“Vậy Tết năm nay tụi bây tính sao?”

Cả đám bắt đầu nhao nhao lên bàn tán. Ánh mắt đứa nào cũng lấp lánh. Chúng nó cười, nói, chúng nó ước ao đủ thứ. Để rồi năm nào cũng như năm nào, lại tự ôm về cho mình sự thất vọng. Ba ngày Tết ăn còn chưa đủ no cơ mà…

Thằng Vinh nhăn nhó:

“Không sao chăng gì hết. Về đã, tối rồi.”

Cả đám chúng tôi đứng hết dậy, kéo nhau đi về.

Trên đường, nhìn người ta mua những chậu hoa rực rỡ, tất bật trang trí nhà cửa. Nhìn mấy đứa tầm tuổi bọn tôi được sắm cho quần áo mới, được vui vẻ cùng gia đình. Bỗng dưng chúng tôi cũng thèm quá, thèm được một khoảng khắc như thế thôi.

Quẹo vào con hẻm nhỏ ở góc phố, giữa hai dãy nhà cao tầng là chỗ chúng tôi sống. Những căn lều lụp xụp được dựng tạm lên để che nắng che mưa. Đồ đạc để ngổn ngang khắp nơi, vài bộ quần áo cũ mèm phơi kín sợi dây mắc ngang sân. Đó là nơi mà bọn trẻ con đường phố như chúng tôi vẫn thường hay gọi là nhà.

Trăng lên, những tiếng nói cười rộn rã vang vọng khắp con hẻm nhỏ. Nằm nhìn những vì sao lấp lánh trên màn đêm huyền bí. Đôi lúc chúng tôi đã từng ước ao mình là một vị tinh tú trong dải ngân hà rộng lớn kia, được tự do tỏa sáng. Nhưng rồi có lẽ đó cũng chỉ là những điều hư ảo thôi. Ngủ một giấc, ngày mai tỉnh dậy có lẽ sẽ khác.

------------​

“Báo đây báo đây. Bà con cô bác ai mua báo dùm con đi. Báo mới báo mới cuối năm đây. Mua ngay khẻo hết là tiếc lắm á nha.”

“Cô chú mua vé số đi ạ. Có cơ hội trúng giải độc đắc là tha hồ mà ăn tết. Mua một tặng hai tính tiền cả ba. Mua đi mua đi…”

Chúng tôi cố gắng rao thật lớn nhưng dường như cái không khí nhộn nhịp của những ngày cận Tết đã át đi tiếng của chúng tôi mất rồi. Mọi người ai nấy đều hào hứng, tất bật chuẩn bị cho cái khoảng khắc giao thừa. Và những ngày như thế này làm sao thiếu được một cơn mưa phùn nhỉ? Những hạt mưa nhỏ bay lất phất trong không khí chứ chẳng thể làm ướt áo ai. Mưa như tô đậm thêm cái không khí khẩn trương của đường phố nhộn nhịp ngoài kia.

Vài đứa bọn tôi đi chầm chậm trên vỉa hè, nhìn những cửa hàng tạp hóa đang bày bán đủ loại mứt, bánh kẻo đầy màu sắc rực rỡ mà chỉ dành riêng cho dịp Tết. Cái An tròn xoe mắt, cứ đứng im ở đó nhìn chằm chằm vào một hộp bánh nhỏ suýt xoa:

“Trông ngon quá đi. Giá mà có ai mua cho em một hộp nhỉ?”

Tôi thoáng thấy bà chủ cửa hàng bước ra nhíu mày nhìn bọn tôi tỏ vẻ khó chịu. Tôi vội bước tới, kéo tay nó nói nhỏ:

“Đi thôi em.”

Con bé đi mà cứ ngoái đầu lại nhìn hộp bánh luyến tiếc. Nhìn nó vậy tôi cũng thấy thương, mà biết làm thế nào bây giờ? Hôm nay bán được khá hơn một tí, nhưng chắc cũng chỉ vừa đủ cho mấy ngày Tết thôi.
.
Sau một ngày lang thang khắp các con đường chúng tôi lại trở về con hẻm nhỏ của mình. Lần này không đợi đứa nào lên tiếng tôi đã vội nói:

“Này tụi bây, lát nữa tụi mình đi dạo chợ hoa không?”

“Được đấy, mình đi muộn một chút. Tiện thể xem pháo hoa luôn.”

Cả đám đang ồn ào bán tàn thì bỗng dưng tôi có cảm giác thiếu vắng cái gì đó. Vội vàng lên tiếng:

“Mấy người có thấy thiếu thiếu cái gì không?”

Có đứa nhanh nhảu đáp:

“Hoa đúng không? Có hoa thì mới có không khí ngày Tết. Đợi khi bắn pháo hoa xong, người ta không mua hoa nữa. Thế nào cũng còn dư một đống cho mà xem. Lúc đó tụi mình hốt đại một chậu về. Ok?”

Con Vân ngồi bên cạnh dơ tay cốc đầu nó một phát:

“Cái thằng điên này, không ai bảo thiếu cái đó. Thiếu là thiếu thằng Bình heo kia kìa.”

Tôi lo lắng hỏi:

“Nãy giờ lúc đi về có đứa nào thấy nó không? Sao dạo này tao thấy nó cứ trốn đi đâu miết.”

Thằng Vinh nhếch miệng cười:

“Mày nghĩ thằng đó đi đâu được? Chắc ăn chưa no nên đi kiếm thêm cái gì đó bỏ bụng ấy mà. Kệ nó, tụi mình đi thôi”

Thế rồi cả đám phấn khởi đi đến chợ hoa. Trên đường mấy đứa nhỏ vừa đi vừa hát mấy bài về Tết, về mùa xuân trông thật vui vẻ. Giây phút này, chúng tôi không còn phải lo nghĩ đến việc hôm nay có đủ ăn hay không, ngày mai sẽ thế nào. Chỉ đơn giản là đi, ngắm thành phố vào những giây phút cuối cùng của năm cũ. Những chậu quất, chậu cúc, những cành mai, cành đào rực rỡ khắp đường phố hòa cùng với những ánh đèn đủ màu sắc làm cho nơi đây trở nên thật lung linh, huyền ảo.

Đang mải mê ngắm nhìn đường phố tình bất chợt một âm thành gì đó vang lên làm bọn tôi giật cả mình. Những chùm pháo hoa đầy màu sắc được bắn lên trời trông thật lung linh. Đây là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới lòng tôi nôn nao khó tả. Không nghĩ nhiều nữa, cả bọn chúng tôi cùng nhau chen lấn giữa cái dòng người tập nập này để tiến về phía trước.

---------------​

Sáng mồng một.

“Bánh chưng... bánh chưng nè tụi bây ới...” - Thằng Bình gào lên, tay ôm chặt hai cây bánh chưng hớt hải chạy vào.

Cả đám xúm lại, hào hứng hẳn lên. Tụi nó suýt xoa, trầm trồ. Có đứa phấn khích tới mức giật lấy cây bánh chưng chạy vòng vòng quanh sân.

Tôi nhìn chằm chằm vào cái người mồ môi nhễ nhại trước mặt nghi ngờ hỏi:

“Thằng kia, đừng có nói là mày chôm đấy nhé!”

Nó trợn mắt lên nhìn tôi vội vàng nói:

“Không có đâu. Hôm 29 – 30 em đi phụ người ta. Họ bảo nếu mùng một mà còn dư thì sẽ cho em đấy.”

Rồi nó nhe răng cười hì hì. Những tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua khẽ lá, nắng nhảy nhót trên khoảng sân nhỏ xung quanh chúng tôi. Khẽ mỉn cười trong vô thức, lòng bỗng dâng lên cái cảm xúc ấm áp đến kì lạ.

Mấy đứa nhỏ cứ luyên thuyên suốt:

“Anh Bình giỏi quá đi!”

“Sao mày không nói sớm. Biết vậy anh em mình bữa giờ nghỉ bán, mỗi người phụ một tay là giờ có cả rổ bánh chưng rồi.”

“Nói như mày, chắc người ta lỗ vốn chết”

.....

Thằng Vinh liếc nó, cười cười bảo:

“May mà nó còn biết đem về chia cho tụi mình. Thằng quỷ đó tham ăn như heo á, tao nghi quá! Bình, mày có ăn bớt cái nào không đó?”

Cả đám cười ồ lên thích thú, rượt đuổi nhau khắp cái sân nhỏ. Trông chúng nó đứa nào cũng vui lắm!

Cái An níu lấy tay tôi, nhỏ giọng hỏi:

“Chị Nhiên ơi, chừng nào mới được ăn vậy? Em đói bụng quá đi.”

Rồi hai cây bánh chưng được cắt ra, chia cho từng đứa. Có đứa mới ăn lần đầu, có đứa lâu lắm rồi mới nếm lại cái mùi vị ấy. Đứa nào đứa nấy cũng rưng rưng nước mắt.

Cái An vừa ăn vừa ngây ngô nói:

“Mùng một mà chúng ta được ăn ngon thế này thì năm nay không sợ đói bụng nữa rồi.”

Cả bọn cười, tôi cũng cười. Cười mà không hiểu sao nước mắt cứ rơi.

Cái không khí ngày Tết tràn ngập khắp con hẻm. Giá mà thời gian có thể ngừng lại thì tốt quá. Từ ngày chúng tôi gặp nhau tới giờ, có lẽ đây là cái Tết “ấm” nhất, hạnh phúc nhất.

Tôi nhớ đã có một người nói với tôi rằng:

“Hãy quên hết đi những buồn phiền của năm cũ, ta lại bắt đầu một năm mới với những câu chuyện khác vui vẻ hơn đi nào.”

Ừ, quên hết đi. Một khởi đầu như thế này là đã hạnh phúc lắm rồi.

_ Hết _
14/2/1018 (đêm 30 âm) - 30/12/2018
Đôi lời: Truyện này mình viết đã gần được một năm rồi. Lúc đó vẫn còn chưa am hiểu tâm lí nhân vật, đến giờ vốn là muốn chỉnh sửa lại rồi mới đăng. Nhưng lại thôi, một phần vì muốn lưu lại chút gì đó, nhưng chủ yếu là vì lười...
Mong là đừng ai đem đi nơi khác nếu chưa có sự đồng ý của mình.


@Tiểu Lộc Sâu :'< @Thư Vy Sóc :'< @Asuna Yuuki Ri :'< cho t cái nhận xét với =))
@Kuroko - chan , @Thùy TThi góp ý cho em với nạ :'<
Tiến bộ nhiều ghê :v chị mạn phép nhận xét nhé. Em đã xây dựng riêng cho mình hướng đi rõ ràng, vì thế mạch truyện chắc và tự nhiên. Nhưng chị nhớ hồi trước mình từng nhận xét truyện này rồi, rằng cảm xúc chưa ổn, cách viết hơi gượng ép. Có vẻ như nó không dẫn dụ người đọc đến cảm xúc thương cảm rồi ấm áp về sau mà dường như hơi gồng lên phô bày trực tiếp. Ví dụ, em có viết:

"Đa phần người lớn đều nghĩ bọn tôi là những đứa cũng chẳng tốt lành gì, cũng chỉ là giả vờ tỏ ra đáng thương để người khác thương hại mà cho vài đồng bạc lẻ. Cũng đúng thôi. Tiếp xúc với cái xã hội khắc nghiệt này từ khi còn bé, liệu còn có thể giữ được nét ngây ngô?"

Hơi giống làm bài cảm nhận về hoàn cảnh của những đứa trẻ ý nhỉ?

Có thể em tường thuật với ngôi 1, nhân vật đã trưởng thành nhưng dường như chưa tối ưu. Cách này sẽ tuyệt hơn nếu muốn nhấn mạnh tuổi thơ khốn khó đã vun đắp sự trưởng thành như thế nào, thay vì đơn thuần như truyện này. Một cách hay hơn để cải thiện đó là thực sự nhập tâm vào một đứa trẻ, bỏ đi những nhận xét hơi thô như chị vừa ví dụ.
 

Hạ Di

Cây bút triển vọng 2017
Thành viên
16 Tháng mười 2017
729
871
174
19
Bình Định
THCS Trần Hưng Đạo
Tiến bộ nhiều ghê :v chị mạn phép nhận xét nhé. Em đã xây dựng riêng cho mình hướng đi rõ ràng, vì thế mạch truyện chắc và tự nhiên. Nhưng chị nhớ hồi trước mình từng nhận xét truyện này rồi, rằng cảm xúc chưa ổn, cách viết hơi gượng ép. Có vẻ như nó không dẫn dụ người đọc đến cảm xúc thương cảm rồi ấm áp về sau mà dường như hơi gồng lên phô bày trực tiếp. Ví dụ, em có viết:

"Đa phần người lớn đều nghĩ bọn tôi là những đứa cũng chẳng tốt lành gì, cũng chỉ là giả vờ tỏ ra đáng thương để người khác thương hại mà cho vài đồng bạc lẻ. Cũng đúng thôi. Tiếp xúc với cái xã hội khắc nghiệt này từ khi còn bé, liệu còn có thể giữ được nét ngây ngô?"

Hơi giống làm bài cảm nhận về hoàn cảnh của những đứa trẻ ý nhỉ?

Có thể em tường thuật với ngôi 1, nhân vật đã trưởng thành nhưng dường như chưa tối ưu. Cách này sẽ tuyệt hơn nếu muốn nhấn mạnh tuổi thơ khốn khó đã vun đắp sự trưởng thành như thế nào, thay vì đơn thuần như truyện này. Một cách hay hơn để cải thiện đó là thực sự nhập tâm vào một đứa trẻ, bỏ đi những nhận xét hơi thô như chị vừa ví dụ.
Thực sự cảm ơn lời nhận xét chị nhiều lắm nha >< Em hiểu vấn đề nó nằm chỗ nào rồi ><
 
Top Bottom