Cảnh Đèo Ngang hoang sơ lúc chiều được miêu tả qua đôi mắt người xa quê nên gợi nỗi buồn vắng, cô đơn. Tâm trạng ấy càng được tô đậm trong 2 câu thơ cuối: Dừng chân đứng lại: trời, non, nước
Một mảnh tình riêng ta với ta.
Bà Huyện Thanh Quan vẽ nên cảnh đối lập giữa trời, non, nước và một mảnh tình riêng. Cảnh càng rộng con người càng trở nên nhỏ bé, càng thấy cô đơn.Cụm từ “ta với ta” trong câu kết của bài gợi nhớ đến ta với ta trong bài “Bạn đến chơi nhà” của NguyễnKhuyến. Nhưng không phải là sự tay bắt mặt mừng, vui vầy, ấm áp. Ở đây chỉ có ta với ta, một mình người thơ đối diện vớichính mình, không ai chia sẻ mảnh tìnhriêng cô đơn, buồn bã.
Nguồn:st