E
ephu_torin
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Các bạn thử đánh giá xem bài này mình được bao nhiêu điểm có đúng tính chất tự sự xen miêu tả, biểu cảm, có lạc đề không. Cám ơn các bạn nhiều
Trong cuộc đời của mỗi con người, không ai là không có người mà mình luôn ghi nhớ, biết ơn, khắc ghi trong lòng, luôn sống mãi trong lòng: người đó có thể là ông bà, cha mẹ, anh chị hay bạn bè, thậm chí đó có thể là thầy cVĐPô giáo v.v… Người đó trong lòng em chính là mẹ. Mẹ là người gắn bó với em luôn chia sẽ những việc khó khăn, giúp em đứng lên sau mỗi lần vấp ngã.
Từ nhỏ đến bây giờ, em luôn yêu thương mẹ . Mẹ năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi. Dáng mẹ tần tảo sớm hôm toát lên cái vẻ của người dân thứ thiệt của đất nước Việt Nam. Khuôn mặt gầy gò, rám nắng vì mẹ lúc nào cũng dầm mưa dãi nắng để cho con và cả gia đình có miếng cơm ăn, áo mặt. Khi nhìn khuôn mặt mẹ, em luôn tự nhủ mình sẽ không làm nhiều sai trái để khuôn mặt mẹ không bao giờ xuất hiện nếp nhăn để mẹ luôn trẻ đẹp. Đôi mắt mẹ màu nâu đen phúc hậu, hiền lành. Đôi mắt ấy luôn nhìn em với vẻ trìu mến, yêu thương. Mặc dù đã ngoài bốn mươi nhưng đôi mắt mẹ rất sáng. Mẹ có thể quan sát em làm gì, ở mọi cử chỉ, hành động của tôi. Đôi bàn tay mẹ nổi lên những đường gân và chai sạn nhưng bàn tay VĐP ấy vẫn không mất đi sự ấm áp, gần gũi. Mỗi khi mẹ ôm em, qua bàn tay, em nhận ra mẹ sắp già. Tôi rất yêu thương mẹ, hình ảnh mẹ làm lụn vất vã nuôi em, em sẽ ghi nhớ mãi trong tâm trí của một đứa con. Mẹ không những là một người tài giỏi ngoài xã hội mà còn là một phụ nữ rất đảm đang giống như câu ‘Giỏi việc nước, đảm việc nhà’. Mẹ nấu cơm ăn rất ngon, ai đã từng ăn cơm do mẹ nấu thì không thể nào quên được những mùi vị và những cách trang trí riêng biệt chỉ có ở mẹ. Em mong sao một ngày mẹ có thể chỉ cho em những bí quyết giúp nấu ăn ngon như vậy.
Mẹ em cũng là một người rất nghiêm khắc. Khi mắc lỗi, mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ, xen lẫn một chút buồn. Lúc đó, nhìn vào mắt mẹ, em thấy ân hận vì đã làm cho mẹ buồn. Chắc mẹ cũng biết em đã ân hận nên không đánh, chỉ nhẹ nhàng khuyên em, cho em một cơ hội để sửa chửa lỗi lầm. Nhưng cũng có lần vì chịu áp lực của công việc và em đã làm mẹ phiền lòng nên mẹ đã đánh tôi vài cái. Khi đó tôi cảm thấy giận mẹ và nghĩ rằng chắc mẹ không thương tôi nữa. em về phòng khóc rấm rức, nhưng không phải vì giận mẹ mà vì buồn, vì mẹ không còn hiền, không còn thương tôi nữa. Đó thật là một ý nghĩa trẻ con. Tối hôm đó, em chằng chọc không ngủ được, suy nghĩ lại những hành động mình đã làm, em chợt nhận ra những hành động sai trái của mình, tôi đã hiểu ra được những gánh nặng mà mẹ đang gánh trên vai, em tự trách bản thân mình không làm được gì cho mẹ. Sáng hôm sau, em đem tất cả sự thành kín, yêu thương, xin lỗi mẹ và mong mẹ tha thứ. Mẹ đã tha thứ cho tôi và tôi đã rút ra được một bài học quý báu.
Em nhớ khi em học lớp 5, đi giữa trời mưa về cảm lạnh và sốt cao. Về nhà mẹ mắng vì cái tội hậu đậu của em không mang áo mưa. Nghe những lời trách móc ấy. Em không giận mẹ vì mẹ mắng mình như vậy là đúng, để em rút ra bài học bỏ được tính hậu đậu, cũng chỉ vì mẹ thương em quá nên trách mắng em thôi. Thế là cả ba ngày, em sốt cao. Mẹ luôn ở bên cạnh, chăm sóc cho em từng li từng tí VĐP và mong em có thể hết bệnh, khỏe lại để tiếp tục đến trường vì những ngày này là những ngày gần kì thi HKII (kì thi có tính quan trọng đối với mỗi học sinh) nên bài vở cũng rất nhiều. Mẹ chăm sóc em rất chu đáo, cứ mỗi 30 phút là thay khăn trên trán em một lần để giúp em hạ sốt. Lúc đó trời mưa, trời cũng tối mịt, mẹ không biết còn tiệm thuốc tây nào mở cửa hay không. Mẹ liền mang cây dù băng qua nhiều con đường, ngỏ ngách dưới trời mưa như trút nước để mua thuốc cho em uống. Nhận thấy những việc làm của mẹ làm em cảm thấy vô cùng cảm động. Em cũng tự nhủ sẽ cố gắng khỏe lại để mẹ đỡ vất vã. Khi mẹ mua thuốc mang về, đỡ em ngồi dậy để uống thuốc. Mẹ nói “ Con mà làm sao thì mẹ sống sao được?” Câu nói của mẹ và những viên thuốc mẹ mua về cho em, cùng sự yêu thương chăm sóc em trong những ngày qua đã làm em cảm thấy khỏe hơn. Em nhận ra tình yêu thương, sự hi sinh cao cả, vô bờ bến của mẹ. Mẹ là bờ vai vững chắc cho em nương tựa khi gặp khó khăn. Ngày hôm sau, khi em đã hết bệnh, em đến trường em tự nhủ sẽ cố gắng học giỏi để không phụ lòng mẹ chăm sóc em trong mấy ngày liền. VĐP Em chợt nhận ra hôm nay mình cũng đã để quên áo mưa nhưng lục cặp lại thấy cái áo mưa mẹ đã chuẩn bị trước cho em, em vô cùng cảm động. Đây là một kỉ niệm về mẹ mà em nhớ mãi. Tôi chợt cảm thong cho những ai bơ vơ, thiếu tình thương gia đình, không có mẹ bên cạnh. Những người ấy VĐP chắc có lẻ buồn và tủi nhục lắm. Nhưng hi vọng họ sẽ đứng lên sau những vấp ngã để luôn tiến về phía trước vì tương lai đang chờ họ từng ngày.
Tình mẹ thật thiêng liêng và cao quý lúc nào cũng toát ra một thứ tình cảm sâu nặng xoáy vào tim của mỗi con ng mà đời đồ đều nhớ đến và trân trọng nó.Em yêu mẹ, yêu những gì mẹ dành cho em. Không biết em sẽ ra sao VĐP nếu cuộc đời này không có mẹ. Em cố gắng học giỏi để mẹ vui lòng, và mẹ luôn ở trong lòng tôi đến hết cuộc đời này.
Trong cuộc đời của mỗi con người, không ai là không có người mà mình luôn ghi nhớ, biết ơn, khắc ghi trong lòng, luôn sống mãi trong lòng: người đó có thể là ông bà, cha mẹ, anh chị hay bạn bè, thậm chí đó có thể là thầy cVĐPô giáo v.v… Người đó trong lòng em chính là mẹ. Mẹ là người gắn bó với em luôn chia sẽ những việc khó khăn, giúp em đứng lên sau mỗi lần vấp ngã.
Từ nhỏ đến bây giờ, em luôn yêu thương mẹ . Mẹ năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi. Dáng mẹ tần tảo sớm hôm toát lên cái vẻ của người dân thứ thiệt của đất nước Việt Nam. Khuôn mặt gầy gò, rám nắng vì mẹ lúc nào cũng dầm mưa dãi nắng để cho con và cả gia đình có miếng cơm ăn, áo mặt. Khi nhìn khuôn mặt mẹ, em luôn tự nhủ mình sẽ không làm nhiều sai trái để khuôn mặt mẹ không bao giờ xuất hiện nếp nhăn để mẹ luôn trẻ đẹp. Đôi mắt mẹ màu nâu đen phúc hậu, hiền lành. Đôi mắt ấy luôn nhìn em với vẻ trìu mến, yêu thương. Mặc dù đã ngoài bốn mươi nhưng đôi mắt mẹ rất sáng. Mẹ có thể quan sát em làm gì, ở mọi cử chỉ, hành động của tôi. Đôi bàn tay mẹ nổi lên những đường gân và chai sạn nhưng bàn tay VĐP ấy vẫn không mất đi sự ấm áp, gần gũi. Mỗi khi mẹ ôm em, qua bàn tay, em nhận ra mẹ sắp già. Tôi rất yêu thương mẹ, hình ảnh mẹ làm lụn vất vã nuôi em, em sẽ ghi nhớ mãi trong tâm trí của một đứa con. Mẹ không những là một người tài giỏi ngoài xã hội mà còn là một phụ nữ rất đảm đang giống như câu ‘Giỏi việc nước, đảm việc nhà’. Mẹ nấu cơm ăn rất ngon, ai đã từng ăn cơm do mẹ nấu thì không thể nào quên được những mùi vị và những cách trang trí riêng biệt chỉ có ở mẹ. Em mong sao một ngày mẹ có thể chỉ cho em những bí quyết giúp nấu ăn ngon như vậy.
Mẹ em cũng là một người rất nghiêm khắc. Khi mắc lỗi, mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ, xen lẫn một chút buồn. Lúc đó, nhìn vào mắt mẹ, em thấy ân hận vì đã làm cho mẹ buồn. Chắc mẹ cũng biết em đã ân hận nên không đánh, chỉ nhẹ nhàng khuyên em, cho em một cơ hội để sửa chửa lỗi lầm. Nhưng cũng có lần vì chịu áp lực của công việc và em đã làm mẹ phiền lòng nên mẹ đã đánh tôi vài cái. Khi đó tôi cảm thấy giận mẹ và nghĩ rằng chắc mẹ không thương tôi nữa. em về phòng khóc rấm rức, nhưng không phải vì giận mẹ mà vì buồn, vì mẹ không còn hiền, không còn thương tôi nữa. Đó thật là một ý nghĩa trẻ con. Tối hôm đó, em chằng chọc không ngủ được, suy nghĩ lại những hành động mình đã làm, em chợt nhận ra những hành động sai trái của mình, tôi đã hiểu ra được những gánh nặng mà mẹ đang gánh trên vai, em tự trách bản thân mình không làm được gì cho mẹ. Sáng hôm sau, em đem tất cả sự thành kín, yêu thương, xin lỗi mẹ và mong mẹ tha thứ. Mẹ đã tha thứ cho tôi và tôi đã rút ra được một bài học quý báu.
Em nhớ khi em học lớp 5, đi giữa trời mưa về cảm lạnh và sốt cao. Về nhà mẹ mắng vì cái tội hậu đậu của em không mang áo mưa. Nghe những lời trách móc ấy. Em không giận mẹ vì mẹ mắng mình như vậy là đúng, để em rút ra bài học bỏ được tính hậu đậu, cũng chỉ vì mẹ thương em quá nên trách mắng em thôi. Thế là cả ba ngày, em sốt cao. Mẹ luôn ở bên cạnh, chăm sóc cho em từng li từng tí VĐP và mong em có thể hết bệnh, khỏe lại để tiếp tục đến trường vì những ngày này là những ngày gần kì thi HKII (kì thi có tính quan trọng đối với mỗi học sinh) nên bài vở cũng rất nhiều. Mẹ chăm sóc em rất chu đáo, cứ mỗi 30 phút là thay khăn trên trán em một lần để giúp em hạ sốt. Lúc đó trời mưa, trời cũng tối mịt, mẹ không biết còn tiệm thuốc tây nào mở cửa hay không. Mẹ liền mang cây dù băng qua nhiều con đường, ngỏ ngách dưới trời mưa như trút nước để mua thuốc cho em uống. Nhận thấy những việc làm của mẹ làm em cảm thấy vô cùng cảm động. Em cũng tự nhủ sẽ cố gắng khỏe lại để mẹ đỡ vất vã. Khi mẹ mua thuốc mang về, đỡ em ngồi dậy để uống thuốc. Mẹ nói “ Con mà làm sao thì mẹ sống sao được?” Câu nói của mẹ và những viên thuốc mẹ mua về cho em, cùng sự yêu thương chăm sóc em trong những ngày qua đã làm em cảm thấy khỏe hơn. Em nhận ra tình yêu thương, sự hi sinh cao cả, vô bờ bến của mẹ. Mẹ là bờ vai vững chắc cho em nương tựa khi gặp khó khăn. Ngày hôm sau, khi em đã hết bệnh, em đến trường em tự nhủ sẽ cố gắng học giỏi để không phụ lòng mẹ chăm sóc em trong mấy ngày liền. VĐP Em chợt nhận ra hôm nay mình cũng đã để quên áo mưa nhưng lục cặp lại thấy cái áo mưa mẹ đã chuẩn bị trước cho em, em vô cùng cảm động. Đây là một kỉ niệm về mẹ mà em nhớ mãi. Tôi chợt cảm thong cho những ai bơ vơ, thiếu tình thương gia đình, không có mẹ bên cạnh. Những người ấy VĐP chắc có lẻ buồn và tủi nhục lắm. Nhưng hi vọng họ sẽ đứng lên sau những vấp ngã để luôn tiến về phía trước vì tương lai đang chờ họ từng ngày.
Tình mẹ thật thiêng liêng và cao quý lúc nào cũng toát ra một thứ tình cảm sâu nặng xoáy vào tim của mỗi con ng mà đời đồ đều nhớ đến và trân trọng nó.Em yêu mẹ, yêu những gì mẹ dành cho em. Không biết em sẽ ra sao VĐP nếu cuộc đời này không có mẹ. Em cố gắng học giỏi để mẹ vui lòng, và mẹ luôn ở trong lòng tôi đến hết cuộc đời này.