[Ngữ văn 12] - Tóm tắt các tác phẩm văn học nước ngoài.

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi thienthiena10, 6 Tháng năm 2009.

Lượt xem: 82,706

  1. Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

    [Lấy ý kiến] V/v cấp quyền cho thành viên theo từng cấp



    ai có thể giúp mình tóm tắt tác phẩm thuốc,số phận con người và ông già và biển cả
    thank cả nhà
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng năm 2009
  2. quansuquatmo

    quansuquatmo Guest

    Tóm tắt tác phẩm "Thuốc" của Lỗ Tấn.
    Vợ chồng bác Hoa Thuyên mua được thần dược. Đó là chiếc bánh bao tẩm máu người cách mạng bị chết chém mang về cho đứa co bị bệnh lao, hy vọng con sẽ khỏi bệnh. Trên đường đi mua thuốc lão vô cùng sung sướng. Khi cho con ăn thuốc, cả hai vợ chồng đều tin vào thứ thuốc cải tử hoàn sinh. Vừa lúc ấy quán trà của vợ chồng bác Hoa Thuyên có đủ các hạng người. Tên đao phủ Cả Khang, người có mái tóc hoa râm, người có bộ mặt ngang phè, anh thanh niên trạc hai mươi tuổi...
    Cả Khang hết lời tán tụng khen bác Hoa Thuyên gặp may và can đoan thế nào thằng Thuyên cũng sẽ khỏi bệnh. Người ta bàn tán về người cách mạng bị chết chém: Hạ Du con nhà bác Tứ và cho Hạ Du là kẻ điên rồ, là làm giặc, khen cụ Ba Hạ biết đem cháu ra đầu thú để tránh được cả nhà bị chết chém, lĩnh thưởng 20 đồng bạc bỏ túi chẳng phải chia cho ai.
    Rút cụôc thằng Thuyên cũng không tránh khỏi cái chết. Tết thanh minh (3-3 âm lịch - lễ tảo mộ) trong nghĩa địa phía tây đầu làng hai bà mẹ đến viếng mộ con. Nghĩa địa ngăn cách bằng con đường đi giữa. Một bên là mộ người chết chém, một bên là mộ người chết bệnh. Bà mẹ của bé Thuyên chủ động bước sang bên này khuyê giải bà mẹ Hạ Du. Bà mẹ Hạ Du khóc thương con mình và oán giận guyề rủa kẻ đã giết con mình. Tác giả đặt vào ngôi mộ Hạ Du vòng hoa.
     
  3. lak_kute

    lak_kute Guest

    eo` mấy bài nớ toàn bài khó cả na" khó lém tớ cũng đang đjnh nhờ ngựời giảng hộ đây nè
     
  4. mencun91

    mencun91 Guest

    TP "Thuốc" của Lỗ Tấn

    Truyện ngắn Thuốc của Lỗ Tấn được viết vào năm 1919, đúng vào lúc cuộc vận động Ngũ Tứ bùng nổ, nói về căn bệnh "đớn hèn" của dân tộc Trung Hoa. Truyện kể về 1 gia đình lao động trong xã hội Trung Quốc xưa, đó là gia đình ông Hoa, làm nghề bán hàng trà nước. Cuộc sống mưu sinh vất vả, cậu con trai lại bị bệnh ho lao. Vì muốn chữa khỏi bệnh cho con, ông Hoa đã đi mua một chiếc bánh bao tẩm máu người tử tù về cho con ăn - đó chính là máu của Hạ Du, một người chiến sĩ cách mạng. Trong khi cậu con trai đã ăn xong chiếc bánh và đi nằm nghỉ thì ở ngoài kia, mọi người đang bàn tán xôn xao về Hạ Du. Họ nghĩ anh ta điên. Không ai hiểu rõ con người chiến sĩ cách mạng ấy, kể cả mẹ anh ta, tất cả đều chìm đắm trong sự ngu muội. Rồi cậu con trai ông Hoa cũng k qua khỏi. Trong một lần đi viếng mộ con, vô tình bà Hoa đã gặp mẹ Hạ Du cũng đi thăm mộ con trai. Hai người mẹ ấy đã rất kinh ngạc khi phát hiện trên mộ Hạ Du có một vòng hoa. Vòng hoa ấy - một biểu tượng nghệ thuật, thể hiện niềm tin, hy vọng vào ngày mai của chính Lỗ Tấn.

    TP "Số phận con người của Sô -lô- khốp

    Truyện ngắn Số phận con người (1957) của Sô lô khốp là cột mốc quan trọng mở ra chân trời mới cho văn học Nga. Tác phẩm thể hiện cách nhìn cuộc sống và chiến tranh một cách toàn diện, chân thực; sự đổi mới trong cách miêu tả nhân vật, khám phá tính cách Nga, khí phách anh hùng và nhân hậu của người lính Xô Viết. Tác phẩm kể về cuộc đời người lính Xô cô lốp. Cuộc đời anh là chuỗi những đau thương mất mát tưởng chừng như khó lòng vượt qua nổi. Trong chiến tranh, khi anh đang chinh chiến ngoài mặt trận thì ở nhà, vợ và 2 con gái bị bom giết hại. Rồi, anh lại mất đi niềm hạnh phúc, niềm hy vọng cuối cùng, đó chính là cậu con trai. Anh ở lại với đời, hoàn toàn cô độc. Sau khi giải ngũ, anh tìm đến nhà người bạn ở U riu pin xcơ. Ở đây, anh làm việc cho một đội vận tải, hàng ngày lái xe chở hàng, tối tối lại tìm đến men rượu - cố gắng quên đi nỗi đau đang hành hạ con tim. Anh đã gặp chú bé Vania, bị thu hút bởi ánh mắt của cậu và thương cảm trước số phận cậu bé, đã nhận Vania làm con nuôi. Kể từ đó, cuộc sống của Xô cô lốp đã đổi thay, tràn ngập những luồng sinh khí mới mặc dù anh cũng gặp k ít khó khăn trong việc chăm sóc cậu con trai bé nhỏ. Ít lâu sau đó, Xô cô lốp gặp chuyện xui xẻo và bị tước bằng lái, thế là anh cùng cậu con trai giã từ vợ chồng người bạn để đến Kasarư tìm một người bạn khác. Tuy niềm hạnh phúc bên cậu con trai thật lớn lao nhưng nhiều khi nó cũng k lấn át nổi nỗi lo sợ trong lòng Xô cô lốp, anh luôn lo lắng liệu một ngày mình bỗng chết đi thì ai sẽ là người chăm sóc bé Vania.

    Còn Ông già và biển cả mình tóm tắt củ chuối lắm nên k dám post lên. Mọi người sửa giùm mình luôn nhé :)
     
  5. haqn

    haqn Guest

    Nhầm chuồng rồi :( ! Sorry mọi người nhé!!!!!!!! :D
     
  6. hunganhqn

    hunganhqn Guest

    MÌnh nghĩ, một trong những nguyên tắc bắt buộc khi tóm tắt tác phẩm là phải tôn trọng văn bản gốc. Phần cuối bản tóm tắt của quansuquatmo (Tác giả đặt vào ngôi mộ Hạ Du vòng hoa) và meocun91 (...Không ai hiểu rõ con người chiến sĩ cách mạng ấy, kể cả mẹ anh ta, tất cả đều chìm đắm trong sự ngu muội...Vòng hoa ấy - một biểu tượng nghệ thuật, thể hiện niềm tin, hy vọng vào ngày mai của chính Lỗ Tấn...) không có trong văn bản tác phẩm. Đó chỉ là lời nhận xét, đánh giá của các bạn hoặc lời kể của Lỗ Tấn... Ngoài ra với tp này, thời gian nghệ thuật cũng có vai trò quan trọng nên khi tóm tắt, ta cố chèn vào.
    ------------------------
    Tác phẩm Thuốc, theo mình có 3 "cảnh" cần nhớ là (chữ đỏ):
    1. Nhà vợ chồng lão Hoa Thuyên – chủ quán trà có con trai bị bệnh lao (căn bệnh nan y thời bấy giờ). Nhờ người giúp, vào một đêm mùa thu lạnh lẽo, lão Hoa Thuyên đi mua chiếc bánh bao tẩm máu người tử tù về cho con ăn, vì cho rằng như thế sẽ khỏi bệnh.

    2. Sáng hôm sau, trong quán trà mọi người bàn tán về công hiệu của chiếc bánh bao. Ai cũng tin vào công hiệu thần kì của nó. Họ lại nói về cái chết của người tử tù vừa bị chém sáng nay. Đó là Hạ Du, một nhà cách mạng. Nhiều người khinh bỉ anh, coi anh là "giặc", là “thằng điên”. Thế rồi, thằng Thuyên cũng chết vì chiếc bánh bao ấy không trị được bệnh lao.

    3. Năm sau, mùa xuân vào tiết Thanh minh, mẹ Hạ Du và bà Hoa Thuyên đến bãi tha ma viếng mộ con. Gặp nhau, hai người mẹ đau khổ đã bước qua con đường mòn, đồng cảm với nhau. Mẹ Hạ Du rất ngạc nhiên khi thấy trên mộ con xuất hiện vòng hoa trắng xen hồng, bà thốt lên: Thế này là thế nào?
    -------------------------
    Số phận con người

    Truyện kể về cuộc đời một chiến sĩ Hồng quân tên là Xô-cô-lốp.
    Chương I:
    •Cả nhà chết đói
    •Gây dựng được một gia đình hạnh phúc với vợ và ba con.

    Chương II:
    •Chiến tranh Vệ quốc nổ ra, Xô-cô-lốp ra trận, bị phát xít bắt, tra tấn dã man. Sau đó anh vượt ngục trở về.
    •Biết tin vợ và hai con gái chết vì bom phát xít.

    Chương III:
    •Con trai - niềm hi vọng cuối cùng của anh - hi sinh đúng ngày giải phóng.

    Phần kết:
    •Kết thúc chiến tranh, Xô-cô-lốp sống cô độc, không nhà cửa. Anh phải đi ở nhờ và lái xe kiếm sống.
    •Ngẫu nhiên, anh gặp, đồng cảm và nhận chú bé Vania làm con. Cả anh và chú bé đã tìm lại được niềm hạnh phúc.
    •Tuy nhiên, Xô-cô-lốp vẫn bị ám ảnh, đau buồn vì những mất mát, nhiều đêm thức giấc gối ướt đẫm nước mắt. Anh thường thay đổi chỗ ở nhưng vẫn giấu không cho chú bé Vania biết.
    -------------------------
    Ông già và biển cả

    Ông già Xanchiagô đánh cá ở vùng nhiệt lưu, nhưng đã lâu không kiếm được con cá nào. Đêm ngủ, lão mơ về thời trai trẻ với tiếng sóng gào, hương vị biển, những con tàu, những đàn sư tử.

    Lần này, lão lại ra khơi. Thế rồi, một con cá lớn tính khí kì quặc mắc mồi. Đó là một con cá kiếm to lớn mà lão hằng mong ước. Sau hai ngày ba đêm vật lộn cực kỳ căng thẳng và nguy hiểm, lão đã giết được con cá.

    Nhưng trên đường quay vào bờ, từng đàn cá mập hung dữ đuổi theo rỉa thịt con cá kiếm. Lão phải đơn độc chiến đấu đến kiệt sức với lũ cá mập. Tuy vậy, lão vẫn nghĩ không ai cô đơn nơi biển cả. Khi vào đến bờ thì con cá kiếm chỉ còn trơ lại bộ xương.

    Trong giấc ngủ, lão lại mơ về những con sư tử.
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng năm 2012
  7. mencun91

    mencun91 Guest

    Mình ghi nhận nhận xét của bạn
    Tuy nhiên bạn thử đọc lại phần bạn tóm tắt mà xem. Không thiếu chi tiết, k thừa lời bình nhưng các phần nó k gắn kết với nhau, đọc rất là lủng củng sao ý
     
  8. hunganhqn

    hunganhqn Guest

    À, thực ra đây mới chỉ là định hướng nội dung tóm tắt chứ chưa phải là bài hoàn chỉnh bạn à.
     
  9. mencun91

    mencun91 Guest


    Hì, Ok, ghi nhận ý kiến của bạn :D:D

    ............................thực ra 2 bài kia là bài mình tóm tắt trong đề cương ôn tập Văn, ^^, củ chuối nhưng cứ post lên thui
     
  10. hunganhqn

    hunganhqn Guest

    Bạn thấy là củ chuối nhưng mình vẫn thấy củ chuối của bạn ngon đấy chứ. :D
     
  11. trinhluan

    trinhluan Guest

    thử tóm tắt này xem sao
    phần đầu truyện kể vào mùa thu vợ chồng Lão Hoa có một người con trai duy nhất tên là Thuyên bị bệnh ho lao.Người ta nói bánh bao tẩm máu tử tù sẽ chữa khỏi được bệnh lao.Họ giành tiền chắt chiu được đi mua thuốc cho con. Nhờ có người mách vào một đêm thu gần về sáng lão Hoa đến cổ Đình Khẩu mua được cái bánh bao có nhuốm máu của Hạ Du
    1người chịu án chém vì dám chống lại chính quyền, 1 chiến sĩ CM kiên cường nhưng không ai hiểu.
    Lão Hoa đem về cho con ăn với hi vọng sẽ chữa được bệnh lao cho nó. Sáng hôm sau quán trà của Lão đông khách mọi người đều mừng cho ông trong câu chuyện về Hạ Du họ cho rằng Hạ Du là giặc hành động của Hạ Du là điên. Rút cuộc chiếc bánh bao cũng không cứu được con Lão.
    Phần sau truyện kể về mùa xuân. Vào tiết thanh minh năm sau mẹ của Hạ Du và mẹ của thằng Thuyên cùng đi viếng mộ con. Hai cái nấm mồ cùng nằm một hàng chỉ cách một con đườn nhỏ ngăn cách giữa người tù chết chém và người nghèo. Bà Hoa bước qua con đường mòn cổ hủ đến bên mẹ Hạ Du. Hai bà ngạc nhiên khi thấy một vòng hoa trên nấm mộ của người chiến sĩ. Bà mẹ Hạ Du hết sức ngạc nhiên và luôn miệng nói thế này là thế nào? Câu chuyện kết thúc bằng hình ảnh con quạ xoè đôi cánh bay vút thẳng về phía chân trời xa.
     
  12. harushinj

    harushinj Guest

    "Số phận con người" của Sô-lô-khốp:
    Nhân vật chính là Anđrây Xôcôlôp. Anh có cuộc đời đau khổ. Chiến tranh thế giới thứ II bùng nổ, Xôcôlôp nhập ngũ, rồi bị thương, sau đó anh lại bị đọa đày trong trại tập trung của bọn phát xít. Khi thoát được về với Hồng quân, anh nhận được tin vợ và 2 con gái đã bị bom giặc sát hại. Người con trai duy nhất của anh cũng nhập ngũ và đang cùng anh tiến đánh Beclin. Nhưng đúng ngày chiến thắng, con trai anh đã bị kẻ thù bắn chết. Niềm hi vọng cuối cùng của Xôcôlôp tan vỡ.
    Kết thúc chiến tranh, Xôcôlôp giải ngũ xin làm lái xe cho một đội vận tải và ngẫu nhiên anh gặp chú bé sống bơ vơ không nơi nương tựa. Anh nhận Vania làm con, chú bé ngây thơ tin rằng Xôcôlôp chính là bố đẻ mình. Xôcôlôp yêu thương chăm sóc chú bé thật chu đáo và xem nó như một nguồn vui lớn. Tuy vậy, Xôcôlôp vẫn ám ảnh bởi một nỗi đau buồn, nhiều đêm "thức giấc thì gối ướt đẫm nước mắt". Vì nỗi đau buồn mất vợ, mất con cho nên anh thường phải thay đổi chỗ ở. Dù thế, Xôcôlôp luôn cố giấu không cho bé Vania thấy tâm trạng đau khổ của mình.
     
  13. kold.gem

    kold.gem Guest

    tóm tắt ngắn thế này thôi à ? tóm tắt của bọn mình gồm cả phần chữ nhỏ (từ lúc Nội chiến ) cho đến cuối phần chữ to cơ.
    _______________________
     
  14. trinhluan

    trinhluan Guest


    =>Tóm
    tắt là tóm lại những ý chính có trong tác phẩm đấy, liên kết chúng lại thành một văn bản tóm tắt có đầy đủ ý để khi giám thị chấm bài chúng ta mới không bị mất điểm
    Nếu như bạn nói thế thì tóm tắt bài của bạn có thể sẽ lạc đề sẽ không có những ý chính cụ thể
    mà đôi khi người ta chỉ bắt tóm tắt trong khoảng 8-10 câu thì phần in nhỏ của cậu có ý nghĩa gì ?
     
  15. huyen285

    huyen285 Guest

    TÓM TẮT “ÔNG GIÀ VÀ BIỂN CẢ”
    Sau mấy chục ngày ra khơi không kiếm được con cá nào, Xanchiagô bị nhiều tay dân chài chế giễu, nhưng lão không nản lòng và vẫn tin tưởng sẽ đánh được một mẻ cá lớn xứng đáng với uy danh một thời của lão ngày còn trai trẻ. Thế rồi lão lại ra khơi từ lúc quá nửa đêm. Cậu bé Manôlin, người bạn nhỏ của lão, giúp lão mang đồ nghề xuống thuyền rồi tiễn lão bằng một cốc café nóng, mấy con cá nhỏ làm mồi câu và những lời chúc may mắn. Tấm lòng của nguời bạn nhỏ suởi ấm và làm tăng thêm niềm tin tuởng cho Xanchiagô. Lão cho thuyền đi xa hơn mọi ngày, đến tận vùng Giếng lớn, mà theo kinh nghiệm nhiều năm đi biển, lão biết đây là một bãi cá đầy. Troiừ chưa sáng rõ, lão đã thả xong mồi nhưng đợi mãi đến gần trưa mới thấy chiếc phao gỗ chúi mạnh xuống nước. Lão mừng rơn giật dây câu lên nhưng không tài nào kéo lên nổi. Đằng kia đầu dây là một sức nặng kinh khủng: chắc phải là một con cá rất to. Cá lôi cả thuyền đi. Lão phải vắt sợi dây câu ngang lưng, gạp mình ráng hết gân cốt mà níu lấy nó. Từ trưa cho đến chiều, lão hi vọng con cá sẽ yếu sức dần, nhưng lạ thay, cá vẫn kéo thuyền và bây giờ thì không còn thấy bờ đâu nữa. Rồi đêm xuống, trời đây sao. Vai và tay Xanchiagô bị cứa rách, ứa máu. Suốt đêm ấy và cả ngày hôm sau không có được một miếng bánh nào vào bụng, nên sức lão yếu dần, chân tay tê dại, có lúc tay trái bị chuột rút co quắp, có lần mệt quá đã thiếp đi trên thuyền, nhưng lão vẫn không chịu buông tha. Sang đến ngày thứ ba, con cá đuối sức, Xanchiagô dùng lao đâm chết cá, buộc nó vào mạn thuyền và lôi về. Đó là một con cá kiếm khổng lồ, con cá lớn nhất trong đời lão. Tuởng đã đựoc nghỉ ngơi và mừng thầm với kết quả lao động của mình nhưng ông lão có ngờ đâu đàn cá mập đánh hơi thấy mùi máu tanh đã lăn xả đến. Xanchiagô lại tiếp tục cuộc chiến đấu với bầy cá mập xúm đến rỉa thịt con cá kiếm. Lão đem hết sức để chống lại lũ cá. Lão giết đựoc nhiều con và đuổi đựoc chúng đi nhưng tiếc thay, con cá kiếm của lão đã bị rỉa hết thịt và chỉ còn lại bộ xuơng mà thôi. Câu truyện kết thúc với hình ảnh bộ xuơng cá đuợc nguời ta bình phẩm còn ông lão Xanchiagô thì trờ về túp lều của mình, mệt mỏi và ngủ thiếp đi với hình ảnh “đàn sư tử” lởn vởn trong giấc mơ.

    >>có vẻ chưa ai tóm tắt truyện ông già biển cả nên mình post bài này lên,mọi ngưòi kêu ngắn hả,...các bạn có nhu cầu tớ post tiếp nốt hai bài kia dài lém...gấp mấy lần bài này :(
     
  16. huyen285

    huyen285 Guest

    Cái này tớ thấy trên mạng post góp vui tham khảo cũng dc

    Tóm tắt phần trích giảng truyện ngắn Số phận con người của Sô-lô-khốp


    Chiến tranh kết thúc, Xô-cô- lôp giải ngũ nhưng không muốn trở lại quê nhà. Anh đến chỗ của một đồng đội cũ, xin làm lái xe cho một đội vận tải. Tình cờ anh gặp chú bé Va-ni-a, bố mẹ đều chết trong chiến tranh, không nơi nương tựa. Ngay lập tức anh quyết định nhận Va-ni-a làm con. Chú bé ngây thơ tin rằng Xô-cô-lốp là bố đẻ của mình. Xô-cô-lôp yêu thương, chăm sóc chú bé thật chu đáo và xem nó là niềm vui lớn, niềm an ủi của mình. Tuy nhiên, anh vẫn bị ảm ảnh bởi những mất mát quá lớn trong chiến tranh. Hằng đêm anh vẫn mơ thấy vợ và các con của mình, « thức giấc thì gối đẫm nước mắt ».

    Rồi một chuyện rủi ro xảy ra : xe anh đụng phải con bò và anh bị thu hồi bằng lái, phải chuyển sang làm thợ mộc để kiếm sống. Theo lời mời của một người bạn khác ở Ka-sa-rư, anh dẫn bé Va-ni-a đến đó với hi vọng chừng nửa năm sau anh được cấp lại bằng lái mới. Dù thế, anh vẫn cố trấn tĩnh, vì không muốn để bé Va-ni-a biết được tâm trạng đau buồn của mình.



    Tóm tắt cốt truyện truyện ngắn Thuốc của Lỗ Tấn


    - Chương I: Vợ chồng Hoa Thuyên- chủ một quán trà nghèo- có đứa con trai độc nhất mắc bệnh lao rất nặng. Nhờ có người mách, vào một đêm thu lúc trời chưa sáng hẳn, Lão Hoa Thuyên tìm tới pháp trường để mua chiếc bánh bao tẩm máu người vừa chịu án chém về cho con ăn vì cho rằng ăn như thế nó sẽ khỏi bệnh.

    - Chương II: Vợ chồng Hoa Thuyên cho bé Thuyên ăn thuốc. Thằng bé thật tiều tuỵ, đáng thương. Vợ chồng Hoa Thuyên đặt hết niềm tin tưởng vào sự hiệu nghiệm của phương thuốc này.

    - Chương III: Trời vừa sáng, lúc bé Thuyên ăn thuốc xong, quán trà nhà lão Hoa Thuyên dần đông khách. Câu chuyện của bọn họ xoay quanh hai sự việc. Sự việc thứ nhất là tất thảy bọn họ đều tin tưởng vào công hiệu của phương thuốc bánh bao tẩm máu tươi mà thằng bé vừa ăn . Hai là chuyện bàn tán về người tù bị chém sáng nay. Qua lời của Cả Khang thì người bị chém tên là Hạ Du người trong địa phương. Hạ Du theo đuổi lí tưởng đánh đổ nhà Mãn Thanh , giành độc lập , chủ quyền cho người Trung Quốc ( Thiên hạ nhà Mãn Thanh chính là của chúng ta). Hạ Du bị người bà con tố giác và bị bắt. Trong tù Hạ Du vẫn tuyên truyền tư tưởng cách mạng . Tuy nhiên, tất cả những người có mặt trong quán trà hôm đó không một ai hiểu đúng về Hạ Du. Bọn họ cho Hạ Du là điên, là **************.

    - Chương IV: Vào một buổi sáng của ngày Thanh minh năm sau, mẹ Hạ Du và bà Hoa Thuyên cùng đến nghĩa địa ( dành cho người nghèo, người tù và người bị chém) viếng mộ con. Hai người mẹ đau khổ bước đầu có sự đồng cảm . Họ rất ngạc nhiên khi thấy trên mộ Hạ Du có một vòng hoa. Mẹ Hạ Du đã bắt đầu hiểu ra việc làm của con bà và tin tưởng những kẻ giết hại Hạ Du nhất định sẽ bị quả báo.



    Tóm tắt truyện Ông già và biển cả của Hê-minh-uê


    Nhân vật trung tâm của tác phẩm là Xan-ti-a-gô -một "ông già" đánh cá người Cuba, 74 tuổi .

    Suốt 84 ngày liền, ông lão không bắt được một mống cá nào, dân làng chài cho rằng lão đã “đi đứt” vì vận rủi. Cậu bé Ma-nô-lin cũng bị cha mẹ không cho đi câu chung với lão nữa.

    Vào ngày thứ 85, lão quyết định ra khơi trước khi trời sáng. Lần này lão đi thật xa, đến tận vùng Giếng Lớn. Khoảng trưa, một con cá lớn cắn câu, kéo thuyền về hướng tây bắc.

    Sáng ngày thứ hai, con cá nhảy lên . Đó là một con cá kiếm, lớn đến nỗi trước đây lão chưa từng nhìn thấy. Con cá lại lặn xuống, kéo thuyền chạy về hướng đông.

    Sang đến ngày thứ ba, con cá bắt đầu lượn vòng. Dù đã kiệt sức, lão kiên trì thu ngắn dây câu, rồi dốc toàn lực phóng lao đâm chết được con cá, buộc nó vào mạn thuyền dong về. Nhưng chẳng bao lâu nhiều đàn cá mập đánh hơi được đã lăn xả tới. Từ đó đến đêm, lão lại đem hết sức tàn chống chọi với lũ cá mập- phóng lao, vung chày, thậm chí dùng cả mái chèo để đánh- giết được nhiều con, đuổi được chúng đi, nhưng lão biết con cá kiếm của mình thì chỉ còn trơ lại một bộ xương.

    Đến khuya, đưa được thuyền vào cảng, về đến lều, lão vật người xuống giường và chìm vào giấc ngủ , rồi mơ về những con sư tử
     
  17. kho' wa' huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
     
  18. Tóm tắt truyện ngắn ông già và biển cả nè:
    HMU (1899-1961) là nhà văn lớn của nước Mĩ.Tiêu biểu cho những sáng tác of ông là truyện ngắn ông già và biển cả.Nhân vật chính của tác phẩm là ông lão đánh cá Xantiago.
    Ông xantiago co 1 khat vọng mãnh liệt là đánh được một con cá chưa từng thấy nhưng đã 84 ngày đêm liền ông chưa đánh được 1 con cá nào tuy nhiên lão chưa nản trí.Ngày thứ 85 lão tiếp tục ra khơi và đi rất xa.Lần này có 1 con cá kiếm cực lớn đã mắc câu of lão. Đoạn trích tập trung miêu tả tái hiện trận chiến đấu oanh liệt của ông lão vs con cá kiếm.Khi mà con cá đã lôi thuyền của lão ra khoi xa,sau 2 ngày đêm vật lộn vs con cá lớn lẫo đã cạn kiệt sức lực và đến ngày thứ 3 lão tiếp tục phải quần đảo vs con cá.Con cá đã mắc câu cố lượn hết vòng này đến vòng khác tìm cách để thoát lưỡi câu.Lão Xantiago đã kiệt sức nhưng vẫn kiên trì tự động viên khích lệ mình và khéo léo từng bước trinh phục con cá. cuối cùng ông đã đâm chết con cá kiếm khổng lồ,tuyệt đẹp,ông tìm cách buộc con cá vào mạn thuyền và quay huớng vào bờ.Con cá lớn đến nỗi lão Xantiago không tin vào mắt mình.Nhưng trên đường về hết con cá mập này đến con cá mập khác tới rỉa thịt con cá of lão.Khi tới bờ con cá kiếm chỉ còn là 1 khúc xương.Xong lão không nản lòng.ngay khi hồi sức lão nghĩ ngay tới chuyện mài lưỡi dao để tiếp tục chuẩn bị ra khơi tiếp
     
  19. hung0512

    hung0512 Guest

    kể ra thì bài này cũng đc đấy chứ
    chữ của bạn cũng rất đẹp nữa^^
     
  20. angel23

    angel23 Guest

    thế có ai post bài tóm tắt "ông già và biển cả" trong đoạn trích học trong SGK Ngữ Văn 12 ko?
     

CHIA SẺ TRANG NÀY