Chào em, em tham khảo gợi ý sau:
- Mở bài: Mùa xuân vốn là một đề tài quen thuộc trong thi ca. Nếu như Hàn Mặc Tử được khơi nguồn cảm hứng từ "làn nắng ửng, khói mơ tan" viết nên "Mùa xuân chín", Nguyễn Bính say đắm với sắc xanh của "Giời ở trên cao, lá ở trên cành - Lúa ở đồng tôi và lúa ở - Đồng nàng và lúa ở đồng anh" viết nên "Mùa xuân xanh" thì Thanh Hải, trong những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời nằm trên giường bệnh, với tình yêu tha thiết sâu nặng dành cho xứ Huế mộng mơ đã góp vào thi đàn một bức tranh mùa xuân tươi đẹp, phảng phất nét đẹp của quê hương qua những vần thơ:
"Mọc giữa dòng sông xanh
Một bông hoa tím biếc
Ơi con chim chiền chiện
Hót chi mà vang trời
Từng giọt long lanh rơi
Tôi đưa tay tôi hứng".
- Kết bài: Chỉ bằng vài nét chấm phá, với những hình ảnh trong sáng, đặc trưng cho vẻ đẹp mùa xuân xứ Huế, Thanh Hải đã vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp. Bức tranh ấy không chỉ được cảm nhận bằng "đôi mắt" tinh tế, bằng tâm hồn nhạy cảm của người nghệ sĩ mà còn bằng trái tim yêu tha thiết cuộc đời, yêu tha thiết quê hương đất nước.