Tài năng HMF My self-composed story

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Thật sự là tuổi mình còn nhỏ với lại chưa có kinh nghiệm nhiều trong văn thơ nên viết truyện còn dở tệ, phần nào mà các bạn cảm thấy không được ổn thì góp ý cho mình nhé! :) Cảm ơn ~

Nhân vật:

- Cớn , 18 tuổi , nam.
- Kỳ , 17 tuổi , nam.
- Mì , 17 tuổi , nam.
- Hương , 15 tuổi , nữ.
- Mía , 14 tuổi , nữ.
- Lương Búa , 18 tuổi , nam.
- Bà Tỏi , 45 , tuổi , nữ.
- Cô Quyên , 25 tuổi , nữ
- Mẹ Hai , 45 tuổi , nữ
- Sơn Đầu Chó , 18 tuổi , nam
- Rồm , 17 tuổi , nam
- Trọc , 18 tuổi , nam
- Minh Thiên , 19 tuổi , nam
- Minh Vân , 14 tuổi , nữ
- Ông Hùng , 47 tuổi , nam.
- Chị Lâm , 22 tuổi , nữ.
- Miên , 16 tuổi , nữ.
- Luyến , 36 tuổi , nữ.
...................................................

Kha khá nhiều nhân vật, càng về sau thì nhân vật càng nhiều hơn, mình sẽ thêm vào list nhé! ^^

Tập 1:


- Anh Cớn! Tụi mình phải chuyển nhà nữa sao? - Mía bậm môi, uất ức.
Cớn thu dọn hành lí, quay lại xoa đầu đứa em gái nhỏ của mình:
- Ừ, mình phải chuyển nhà thôi. Chủ nhà ở đây không cho tụi mình ở nữa.
Mía lay anh, hậm hực hỏi:
- Tại sao họ lại không cho chúng ta ở đây nữa chứ?
- Còn hỏi nữa sao, chúng ta là dân bụi đời, làm gì có tiền mà đóng tiền nhà cho người ta nên họ mới đuổi chúng ta đi.
Hương, Kỳ, Mỳ xách mỗi người mỗi cái balo nhỏ, ở trong chỉ toàn để mấy tờ 10 ngàn và vài bộ quần áo cũ kĩ của 5 đứa.
- Đi thôi, đi kiếm phòng trọ mới! - Hương bảo.

Họ đi lang thang đầu đường, xó chợ mà vẫn không tìm thấy nổi một tấm bản "Ở đây cho thuê phòng trọ" nào. Đi đến "xóm ổ chuột", đột nhiên, Mía thốt lên:
- Ở đây cho thuê phòng trọ!
Cả đám láo nháo:
- Đâu? Đâu cơ?
Bọn họ nhìn thấy tấm bảng nhỏ có dòng chữ "Ở đây cho thuê phòng trọ" đang được treo trên một cánh cổng nhỏ. Họ chạy vào ngôi nhà đó như ong vỡ tổ.....
- Mấy cô cậu là ai? - Một người phụ nữ có tuổi bước ra từ ngôi nhà hỏi.
- Tụi con đi thuê phòng trọ! - Mía nói.
Người đàn bà ấy suy nghĩ một lúc lâu rồi mời họ vào nhà, rót nước, mời bánh, phục vụ tận tình cho những người khách "không mời mà đến" ấy. Một lát sau, người đàn bà ấy đã ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa dày cộm, nói:
- Đúng là ở đây cho thuê phòng trọ, tôi là chủ nhà cũng là chủ chung cư ở đây. Nếu các cô cậu muốn thuê phòng thì tôi sẽ cho các cô cậu chìa khóa phòng, mỗi người ở một phòng riêng nhé!
Cớn uống cốc trà nóng trên bàn, cậu thổi hơi rồi bảo:
- Không cần đâu ạ, tụi cháu chỉ cần một phòng thôi, phòng nào rộng rộng ấy cô nhé! Vậy tiền nhà mỗi tháng là bao nhiêu vậy cô?
Người đàn bà ấy lại suy nghĩ một lúc lâu, cô lại húp một ngụm trà nóng rồi nói:
- Các cô cậu là dân bụi đời đúng không?
Kỳ nhanh nhảu đáp:
- Vâng!
- Vậy thì các cô cậu mỗi người mỗi tháng chỉ cần đóng cho tôi một trăm nghìn đồng thôi, tiền nước, tiền điện tôi sẽ lo cho các cô cậu.
Mắt thằng Cớn sáng lên như tia chớp lóe qua:
- Vậy thì cảm ơn cô nhiều lắm ạ! Bây giờ tụi cháu nhận phòng luôn nhé cô?
- Được, chìa khóa phòng đây, chìa này mở phòng 36, ở chung cư tôi chỉ có mỗi phòng đó là rộng nhất thôi. Các cô cậu cứ lên tầng 2 tìm hai phòng đó rồi ở nhé.
Bọn họ nhanh nhảu chạy lên tầng 2, họ mở cửa phòng. Một luồng không khí mát mẻ ùa vào lỗi người, ai cũng cảm thấy thoải mái như đang sống lại. Bọn họ bỏ đống balo vào phòng rồi chạy ra đầu ngõ ăn sáng.
Họ để dành còn năm mươi ngàn, đủ để năm đứa ăn năm tô hủ tiếu giá rẻ.
- Cho tôi năm tô hủ tiếu mười ngàn! - Mía nhìn chủ quán, nói.
Món ra, bọn họ ăn lấy ăn để, ăn như chưa bao giờ được ăn. Mì chùi mép, ngoàm ngoạp bảo:
- Chưa bao giờ em được ăn tô hủ tiếu ngon như này, ở đây làm tuyệt phẩm luôn á!
Đang trò chuyện vui vẻ, bỗng cái bàn sụn xuống đất, làm đổ tô hủ tiếu còn dở của nhóc Mía. Người đạp đổ cái bàn là thằng Lương Búa - đàn em của thằng Trọc. Nó đi thu tiền bảo kê, thằng Trọc được mấy đứa trẻ con trong xóm nghèo này tôn lên làm đại ca vào tuần trước. Thằng đó là thằng lòng mang dạ sói nhất xóm, cứ ỷ nó làm đạ ca mà cứ hay bắt nạt người khác. Mỗi tuần đi lòng vòng quanh xóm để thu tiền bảo kê, ai không có tiền thì nó đánh, cứ thế mà trong xóm ai cũng hận nó. Hồi giờ tính thằng Cớn khảng khái nên nó nhất quyết không đưa tiền cho Lương Búa, đã thế còn quát nó một câu:
- Mắc mớ cái chứng ôn gì tao phải nộp? Mà mày là thằng nào đấy?
Thằng Lương Búa trừng mắt:
- Cái gì? Mày có biết đại ca tao là ai không mà ho he thế hả?
Cớn cười khinh bỉ:
- Thế thì đại ca mày là ai nào?
Thằng Lương Búa chỉ thẳng vào mặt thằng Cớn, nói:
- Là VUA của cái xóm này đó!!!!!
Cớn lại cười khinh bỉ lần nữa, nói giọng cao sang:
- Ồ thế à? Tao sợ quá cơ! Này, này, mày đánh tao đi, mày dám không? Tụi bay là vua à? Hứm, là con rùa rút đầu rút cổ chui mãi vào ống cống thì có!
Nghe thế, mặt mũi Lương Búa đỏ bừng bừng như có ai vừa đốt khuôn mặt nó bằng xăng dầu mạnh. Nó chạy với vận tốc "ánh sáng" về "căn cứ" của thằng Trọc, thuật lại mọi chuyện cho thằng Trọc biết. Cu Trọc cũng tía tai, quyết tâm trả được mối thù.
- Này! Anh làm thế không bị tụi nó đánh à? Tụi nó là giang hồ cơ đấy! - Kỳ bảo.
- Tao sợ chắc? Muốn đánh thì tao cho đánh, à quên nữa, hồi nãy tô hủ tiếu của em đổ rồi hả Mía? Ăn tô của anh này. - Cớn đưa tô hủ tiếu của mình cho Mía.

Hớt tập 1 :) @Lyo-chan , @0979858718 , @Kiro-san ; @chào! mình tên là Trang ; @Anh Tuấn Bùi ; @mangthibanhao@gmail.com
Các bạn đọc thử rồi góp ý nhé! :) Cảm ơn.
 
Last edited:

Anh Tuấn Bùi

Banned
Banned
Thành viên
27 Tháng mười hai 2019
595
441
101
Hà Nội
THCS Quang Minh
Thật sự là tuổi mình còn nhỏ với lại chưa có kinh nghiệm nhiều trong văn thơ nên viết truyện còn dở tệ, phần nào mà các bạn cảm thấy không được ổn thì góp ý cho mình nhé! :) Cảm ơn ~

Nhân vật:

- Cớn , 18 tuổi , nam.
- Kỳ , 17 tuổi , nam.
- Mì , 17 tuổi , nam.
- Hương , 15 tuổi , nữ.
- Mía , 14 tuổi , nữ.
- Lương Búa , 18 tuổi , nam.
- Bà Tỏi , 45 , tuổi , nữ.
- Cô Quyên , 25 tuổi , nữ
- Mẹ Hai , 45 tuổi , nữ
- Sơn Đầu Chó , 18 tuổi , nam
- Rồm , 17 tuổi , nam
- Trọc , 18 tuổi , nam
- Minh Thiên , 19 tuổi , nam
- Minh Vân , 14 tuổi , nữ
- Ông Hùng , 47 tuổi , nam.
- Chị Lâm , 22 tuổi , nữ.
- Miên , 16 tuổi , nữ.
- Luyến , 36 tuổi , nữ.
...................................................

Kha khá nhiều nhân vật, càng về sau thì nhân vật càng nhiều hơn, mình sẽ thêm vào list nhé! ^^

Tập 1:


- Anh Cớn! Tụi mình phải chuyển nhà nữa sao? - Mía bậm môi, uất ức.
Cớn thu dọn hành lí, quay lại xoa đầu đứa em gái nhỏ của mình:
- Ừ, mình phải chuyển nhà thôi. Chủ nhà ở đây không cho tụi mình ở nữa.
Mía lay anh, hậm hực hỏi:
- Tại sao họ lại không cho chúng ta ở đây nữa chứ?
- Còn hỏi nữa sao, chúng ta là dân bụi đời, làm gì có tiền mà đóng tiền nhà cho người ta nên họ mới đuổi chúng ta đi.
Hương, Kỳ, Mỳ xách mỗi người mỗi cái balo nhỏ, ở trong chỉ toàn để mấy tờ 10 ngàn và vài bộ quần áo cũ kĩ của 5 đứa.
- Đi thôi, đi kiếm phòng trọ mới! - Hương bảo.

Họ đi lang thang đầu đường, xó chợ mà vẫn không tìm thấy nổi một tấm bản "Ở đây cho thuê phòng trọ" nào. Đi đến "xóm ổ chuột", đột nhiên, Mía thốt lên:
- Ở đây cho thuê phòng trọ!
Cả đám láo nháo:
- Đâu? Đâu cơ?
Bọn họ nhìn thấy tấm bảng nhỏ có dòng chữ "Ở đây cho thuê phòng trọ" đang được treo trên một cánh cổng nhỏ. Họ chạy vào ngôi nhà đó như ong vỡ tổ.....
- Mấy cô cậu là ai? - Một người phụ nữ có tuổi bước ra từ ngôi nhà hỏi.
- Tụi con đi thuê phòng trọ! - Mía nói.
Người đàn bà ấy suy nghĩ một lúc lâu rồi mời họ vào nhà, rót nước, mời bánh, phục vụ tận tình cho những người khách "không mời mà đến" ấy. Một lát sau, người đàn bà ấy đã ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa dày cộm, nói:
- Đúng là ở đây cho thuê phòng trọ, tôi là chủ nhà cũng là chủ chung cư ở đây. Nếu các cô cậu muốn thuê phòng thì tôi sẽ cho các cô cậu chìa khóa phòng, mỗi người ở một phòng riêng nhé!
Cớn uống cốc trà nóng trên bàn, cậu thổi hơi rồi bảo:
- Không cần đâu ạ, tụi cháu chỉ cần một phòng thôi, phòng nào rộng rộng ấy cô nhé! Vậy tiền nhà mỗi tháng là bao nhiêu vậy cô?
Người đàn bà ấy lại suy nghĩ một lúc lâu, cô lại húp một ngụm trà nóng rồi nói:
- Các cô cậu là dân bụi đời đúng không?
Kỳ nhanh nhảu đáp:
- Vâng!
- Vậy thì các cô cậu mỗi người mỗi tháng chỉ cần đóng cho tôi một trăm nghìn đồng thôi, tiền nước, tiền điện tôi sẽ lo cho các cô cậu.
Mắt thằng Cớn sáng lên như tia chớp lóe qua:
- Vậy thì cảm ơn cô nhiều lắm ạ! Bây giờ tụi cháu nhận phòng luôn nhé cô?
- Được, chìa khóa phòng đây, chìa này mở phòng 36, ở chung cư tôi chỉ có mỗi phòng đó là rộng nhất thôi. Các cô cậu cứ lên tầng 2 tìm hai phòng đó rồi ở nhé.
Bọn họ nhanh nhảu chạy lên tầng 2, họ mở cửa phòng. Một luồng không khí mát mẻ ùa vào lỗi người, ai cũng cảm thấy thoải mái như đang sống lại. Bọn họ bỏ đống balo vào phòng rồi chạy ra đầu ngõ ăn sáng.
Họ để dành còn năm mươi ngàn, đủ để năm đứa ăn năm tô hủ tiếu giá rẻ.
- Cho tôi năm tô hủ tiếu mười ngàn! - Mía nhìn chủ quán, nói.
Món ra, bọn họ ăn lấy ăn để, ăn như chưa bao giờ được ăn. Mì chùi mép, ngoàm ngoạp bảo:
- Chưa bao giờ em được ăn tô hủ tiếu ngon như này, ở đây làm tuyệt phẩm luôn á!
Đang trò chuyện vui vẻ, bỗng cái bàn sụn xuống đất, làm đổ tô hủ tiếu còn dở của nhóc Mía. Người đạp đổ cái bàn là thằng Lương Búa - đàn em của thằng Trọc. Nó đi thu tiền bảo kê, thằng Trọc được mấy đứa trẻ con trong xóm nghèo này tôn lên làm đại ca vào tuần trước. Thằng đó là thằng lòng mang dạ sói nhất xóm, cứ ỷ nó làm đạ ca mà cứ hay bắt nạt người khác. Mỗi tuần đi lòng vòng quanh xóm để thu tiền bảo kê, ai không có tiền thì nó đánh, cứ thế mà trong xóm ai cũng hận nó. Hồi giờ tính thằng Cớn khảng khái nên nó nhất quyết không đưa tiền cho Lương Búa, đã thế còn quát nó một câu:
- Mắc mớ cái chứng ôn gì tao phải nộp? Mà mày là thằng nào đấy?
Thằng Lương Búa trừng mắt:
- Cái gì? Mày có biết đại ca tao là ai không mà ho he thế hả?
Cớn cười khinh bỉ:
- Thế thì đại ca mày là ai nào?
Thằng Lương Búa chỉ thẳng vào mặt thằng Cớn, nói:
- Là VUA của cái xóm này đó!!!!!
Cớn lại cười khinh bỉ lần nữa, nói giọng cao sang:
- Ồ thế à? Tao sợ quá cơ! Này, này, mày đánh tao đi, mày dám không? Tụi bay là vua à? Hứm, là con rùa rút đầu rút cổ chui mãi vào ống cống thì có!
Nghe thế, mặt mũi Lương Búa đỏ bừng bừng như có ai vừa đốt khuôn mặt nó bằng xăng dầu mạnh. Nó chạy với vận tốc "ánh sáng" về "căn cứ" của thằng Trọc, thuật lại mọi chuyện cho thằng Trọc biết. Cu Trọc cũng tía tai, quyết tâm trả được mối thù.
- Này! Anh làm thế không bị tụi nó đánh à? Tụi nó là giang hồ cơ đấy! - Kỳ bảo.
- Tao sợ chắc? Muốn đánh thì tao cho đánh, à quên nữa, hồi nãy tô hủ tiếu của em đổ rồi hả Mía? Ăn tô của anh này. - Cớn đưa tô hủ tiếu của mình cho Mía.

Hớt tập 1 :) @Lyo-chan , @0979858718 , @Kiro-san ; @chào! mình tên là Trang ; @Anh Tuấn Bùi ; @mangthibanhao@gmail.com
Các bạn đọc thử rồi góp ý nhé! :) Cảm ơn.
Mở đầu của một câu chuyện rất hay .Cái cách dùng đại từ xưng hô "mày,tao" rất hợp lý cho từng trường hợp . Mong tập 2 sẽ thú vị hơn
 

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
Mở đầu của một câu chuyện rất hay .Cái cách dùng đại từ xưng hô "mày,tao" rất hợp lý cho từng trường hợp . Mong tập 2 sẽ thú vị hơn
Cảm ơn lời nhận xét của bạn nhé, vì nhân vật này toàn là những bạn "bụi đời" nên từ ngữ dùng thường hơi thô tục và không được hay nên mình xưng tên nhân vật như thế :)
 
  • Like
Reactions: Anh Tuấn Bùi

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
Tập 2:

Chiều nay, lũ trẻ con trong xóm bu đen bu đỏ quanh khu chung cư của thằng Cớn. Chúng nó cứ ráo rít, lao nhao mãi làm không khí trở nên ầm ĩ. Nghe đồn là ở đó có đánh nhau! Người "nghênh chiến" là cu Trọc - đại ca "giấy" của xóm. Sau lưng nó là ba thằng con trai chợ búa, một thằng là Lương Búa, tay chân nó toàn những vết sẹo khô cằn, đầy hình xăm. Hai thằng còn lại nhìn cũng rất giống giang hồ "thứ thiệt", nhưng tất cả chỉ là lũ quèn. Thằng Cớn đang phơi đồ, tuy là con trai nhưng nó cũng đảm đang như mấy cô bánh bèo, nhìn dây đồ mà nó phơi ngăn nắp, trơn tru. Thằng Trọc bước lại gần nó, hất đổ dây phơi, quàn áo rớt tứ tung, dơ bẩn hết trọi. Cớn lớn tiếng:
- Mấy người là ai? Sao lại qua đây phá nhà tui?
Trọc nghênh mặt, bảo:
- Tao là cái thằng mà hồi sáng mày chửi là con rùa rút đầu rút cổ chui mãi trong ống cống đấy! Mày không nhớ tao à?
Cớn cười một cách khinh bỉ:
- Hahaha, tao nhận ra mày rồi. Một lũ hèn!
Lương Búa có sẵn cây gậy bóng trên tay, định dùng nó để tung một cú vào bụng thằng Cớn, quát to:
- Mày nói ai là hèn hả???
Cớn "chặn đứng" cây gậy lại, giựt lấy nó từ tay thằng Lương Búa. Nó đánh thằng Lương Búa nhanh như "một vị thần" đến mức "không trượt phát nào". Thằng Lương Búa ngã nhoài, quần áo lấm lem trông đến gớm. Cớn tung đi tung lại cái cây gậy bóng, nói nhẹ:
- Có ai muốn mình đánh một phát nữa không nhỉ?
Thằng Trọc thoáng đổ mồ hôi hột, ớn lạnh nhưng nó vẫn cố nói ra câu:
- Anh em! Lên quất nó!
Hai thằng đàn em phía sau nó nhảy bắn ra, lấy từ trong túi quần ra hai con dao cầm tay. Chúng nó lao vào người thằng Cớn, đánh liên hồi nhưng toàn bị thằng Cớn chống trả, máu từ người bọn nó chảy ra khắp hai cánh tay vì "đâm lộn" vào người chính mình. Bọn nó hoảng hồn, chạy trốn để lại hai con dao cầm tay sắc bén dưới sân. Cớn cầm hai con dao ấy lên, xăm soi một lúc rồi nói:
- Hai con dao này bén thật, bạn có muốn mình thí nghiệm thử độ sắc bén của con dao là bao nhiêu không Trọc "yêu dấu"?
Thằng Trọc bấy giờ đã thật sự lạnh người, bản thân nó không biết võ lại không có đem bất kì loại vũ khí nào trong người, nó lại nhát gan nên không dám lên tiếng. Nó lôi thằng Lương Búa dậy, quỳ xuống, lạy thằng Cớn liên hoàn, vừa khóc vừa xin tha. Cớn làm bộ ấp a ấp úng một chút, cuối cùng nó nói:
- Được! Tao sẽ tha cho chúng mày.
Từ trong nhà vọng ra tiếng nói của con gái:
- Đừng tha cho tụi nó anh hai ơi! Nhậu nó, quất nó!
Câu chữ ấy làm Trọc và Lương Búa run cầm cập như cầy sấy. Cớn tỏ vẻ bề trên, yêu cầu bọn nó:
- Tao sẽ tha cho bọn mày, nhưng với một điều kiện.
Thằng Lương Búa nói như bị ma đuổi:
- Điều kiện gì em cũng làm! Chỉ cần anh cho tụi em đi thôi.
Cớn tiếp lời:
- Tụi bay sẽ bị cắt chức đại ca trong xóm này và không được đi thu tiền bảo kê nữa!
Trọc lấp bấp:
- Vâng, vâng, em biết rồi, em biết rồi.
Nói xong, bọn nó chạy đi, không bao giờ quay lại. Cả lũ trẻ con khi thấy cảnh tựơng đó, niềm vui khôn xiết, chúng nó hoan hô ầm ĩ náo động cả khu chung cư. Chúng nó chạy lại phía thằng Cớn, đứa thì xin chữ kí, đứa thì xin chụp ảnh, đứa thì xin bắt tay,.... tụi nó xem thằng Cớn như là một thần tượng thật sự.
 
  • Like
Reactions: _Sherlock_Holmes_
Top Bottom