Sử Muôn màu chiến tranh P1: Mạ thủ- lực lượng chém gió thời xưa xưa

Tôn Nữ Hà Anh

Học sinh
Thành viên
31 Tháng mười hai 2018
64
82
21
26
Du học sinh
Viện Đại Học Đông Kinh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trong lịch sử chiến tranh, từng tồn tại những đơn vị quân kỳ quặc như lính đồng tính thành Thebes, nhân thú quân Berserke hay chó chống tăng Liên Xô... Tuy nhiên, có một chủng loại quân không giống ai tồn tại suốt hàng nghìn năm ở Trung Quốc mà không có bất cứ một quốc gia nào có được, đó là mạ thủ.
Xuất hiện lần đầu tiên thời Hán-Sở, Mạ thủ là một loại đơn vị đặc biệt của người Trung Quốc xưa, một hình thái chiến tranh mà không quốc gia nào học tập và làm theo được. Người ta chọn ra những sĩ tốt có buồng phổi to, tiếng nói khỏe và đặc biệt là có “kiến thức” về chửi bới, chửi càng tục, càng dai, càng dài càng tốt. Nhiệm vụ của Mạ thủ cũng cực kỳ đơn giản: chửi, chửi và chửi, chửi làm sao cho kẻ địch tức giận mất bình tĩnh, chửi cho sướng mồm, cho hả dạ chủ tướng phe mình. Nhiều Mạ thủ cao tay có thể kết hợp luôn với những hành động mà nói ra thì người bình tĩnh nhất cũng phải nổi cơn tam bành khi nhìn thấy.
Khi tướng thủ thành hoặc quân bên địch tự cảm thấy thế lực của mình yếu, hay do lý do gì đó mà bèn đóng cửa thành, treo miễn chiến bài. Viên tướng chỉ huy phe bên công muốn đánh cho nhanh, bèn đưa quân mạ thủ ra “chiến đấu”. Thông thường thì các mạ thủ này mặc áo quần tử tế, cũng có khi theo lệnh tướng chỉ huy, họ phải... ở truồng để lâm trận. Cứ vậy, họ đưa “bộ đồ nghề” ra tô hô, tiến sát cửa thành phía bên địch; hoặc đứng, hoặc nằm, hoặc ngồi; cùng kêu tên chỉ huy bên địch ra mà chửi bới.
Về hình thức, đây là một thứ tâm lý chiến, phải ngoác miệng ra mà chửi, chửi làm sao cho có ca có kệ, có vần có điệu theo cái kiểu hợp xướng một giọng cho phía bên kia nghe được. Thời ấy làm gì có loa phóng thanh cho nên các mạ thủ phải học “bài bản” cho thuộc, chửi lên cùng một giọng càng lớn càng tốt để nhà vua hay tướng thủ thành bên kia thủng màng nhĩ.
Về nội dung, bài chửi làm sao phải đạt yêu cầu “đào mồ cuốc mả” của kẻ địch, đem hết cái xấu, cái dơ, cái bẩn trút lên đầu lên cổ người ta. Tất nhiên, những bài chửi này chã ai cấm nội dung xuyên tạc, vu khống, đục cây tra cành để lung lạc lòng sĩ tốt bên địch. Chỉ huy bên địch nghe chửi nín nhịn không nổi, phải mở cửa thành nhảy ra đánh nhau. Nhiệm vụ của mạ thủ được coi là thành công. Món võ ấy được gọi là võ lưỡi (thiệt chiến).
Về hiệu quả, thì đương nhiên những đơn vị này góp phần không nhỏ vào chiến cục. Lần đầu tiên Mạ thủ tham chiến là khi Lưu Bang khởi nghĩa, hành quân ngang một toà thành trên núi. Tướng giữ thành nhất quyết không ra đánh, chờ quân họ Lưu cạn lương, sỹ khí giảm sẽ xông ra cướp trại. Lưu Bang vốn xuất thân là quân vô lại, đàng điếm nên sai một nho sỹ tên Lịch Sinh đứng dưới thành kích bác. Lịch Sinh vốn nổi danh là tay hùng biện, sống bằng ba tấc lưỡi, nên đứng thao thao bất tuyệt suốt hai canh giờ, lôi mồ mả tổ tiên gia quyến 18 đời tướng giữ thành ra chửi, đoạn cho viết một chữ "Cao" (họ viên tướng giữ thành) thật to, trưng ngoài thành rồi cho binh lính cởi truồng thi nhau phóng uế vào đó. Họ cao không nhịn nổi bèn mở cửa thành nghênh chiến, chưa đầy 5 hiệp đã bị tuỳ tướng của Bang là Phàn Khoái chém chết.
Lý do phương Tây không "học" theo Trung Hoa đào tạo Mạ thủ, thì có nhiều tranh cãi, nhưng xem ra lý do sau là thuyết phục nhất. Thời Khang Hy, khi quân Thanh đánh nhau với quân La Sát (nước Nga ngày nay) ở Nhã Tác Khắc (Nertohinsk), quân Sa Hoàng đóng cửa thành không nghênh chiến. Quân Thanh bèn cho Mạ thủ đứng dưới thành chửi bới, chửi từ sáng đến tận trưa nhưng trong thành vẫn không có động tĩnh, hoá ra là do chửi bằng tiếng Quan Thoại, lính La Sát trong thành nghe không hiểu (?!). Vậy là quân Thanh cho đem bọn tù binh Nga ra chửi bới bằng tiếng Nga, nhưng chửi đến tối cũng chã ăn thua, vì bọn này chỉ biết chửi những câu đơn giản như "mày là đồ chó, đồ heo", chứ không như lính Thanh mở mồm ra là "đ*t cả họ 18 đời tổ tiên rùa đen thằng bọ ăn c*t". Rõ ràng là tiếng Tây chửi nghe không "sướng" bằng tiếng Hoa!
mạ thủ.jpg
 
Top Bottom