"Một đọan văn tiếng việt chuyển sang tiếng anh - cần được chuyển gấp"

C

cutenice

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cảm ơn cha! Ngày ấy, đã dám cho con lên Sài Gòn thi đại học, dù không có tiền, lòng cha vẫn hi vọng.
Cảm ơn cha! Ngày ấy, đã nén tiếng thở dài, tiễn con đi học.
Con thấy mình ích kỉ khi vô tình bước trên nỗi đau của cha. Lần đầu tiên, ra khỏi vòng tay cha mẹ. Con vui. Vì mình được đi xa. Để mình được hiểu biết. Con thấy mình thật nhỏ bé trước những gì con được nghe và biết về Sài Gòn. Ban đầu là vậy. Sau, con lại thấy rất bình thường. Một cảm giác nhớ nhà da diết. Con hiểu, dù đi đâu, con vẫn không quên được quê nhà. Con trở về, để cho cha mẹ là sự lo âu không biết con mình đậu hay rớt. Lòng con thì hỗn tạp vì sắp tới ngày con phải tự bước đi. Dù đậu hay rớt, con không thể nào sống dựa vào cha mãi. Con đâu làm khổ cha mãi được. Con đậu. Cha bình thản. Con thấy hụt hẫng. Chiều hôm đó, cả xóm đều biết. Con thấy mình ích kỉ. Và con biết cha thở dài những lúc con đã ngủ say. Con lại đi, không còn háo hức như lần đầu. Vì con biết, con đi rồi mọi người sẽ cực hơn trước.
Ngày đầu tiên, kí túc xá cho con ở nhà khách. Có những bạn khác cùng trường đại học, có cả mẹ họ đưa đi. Chiều đó, mưa suốt. Con khóc không vì tủi thân, con không trách cha mẹ không đưa con đi, vì ở đâu, sau lưng con vẫn có ánh mắt cha. Con chỉ buồn, ngày mai khi thức dậy bên cạnh con không có những dáng dấp thân quen mà con đã nhìn suốt 18 năm qua. Từ ngày mai, con sẽ phải suy nghĩ, chọn lựa…những điều mà ngày hôm qua con chưa từng phải nghĩ tới.
Cảm ơn cha! Vì ngày đó đã dám cho con đi. Lần này con lại đi xa, rời thành phố, rời nơi con đã quen đi về sau giờ tan học. Con cùng cả khoa được trường tổ chức đi thực tế đến địa đạo Củ Chi. Tìm hiểu văn hóa, lịch sử của dân tộc ta thời xưa, con lại thấy mình nhỏ bé trước thế giới này. Có rất nhiều thứ con chưa biết. Mỗi một lần đi xa, con lại thấy mình nhỏ bé hơn. Và con nhỏ bé hơn trước lòng cha.
Con muốn góp sức xây dựng nhiều công trình mang tiếng vang lớn cho đất nước mình, muốn làm nhiều thứ nữa. Đó là lí do con chọn trường này, ngành này. Con muốn được đi nhiều nơi, trải nghiệm nhiều điều để thể hiện bản lĩnh của mình. Nhưng mỗi lần như thế, con lại thấy mình nhỏ bé hơn trước cha. Dù có đi đâu, bao xa, học được những gì, con vẫn là con của cha. Vẫn bắt cha phải lo, phải khổ vì con.
 
G

giapvinh

Thank you, Dad! That day you allowed me to take the university entrance examination in spite of not having much money, you always laid your hope on me.
Thank you, Dad! That day you suppressed your feelings to let me continue my higher study.
I felt so selfish to ignored your misery, I even felt happy to have a chance to live far away from both of you. I simply thought that I had a chance to know more about the world around me. At the first time I went to Sai Gon, I realized that it was further different from what I had thought. Now I am getting along with it, I find that it is as normal as other places, but I feel homesick very much. I know wherever I go, I will never forget my home village, where I was born and it is also the place where my family live. I still remember the time when I came back after taking the exam, I realized that you always worried about me. Maybe you didn’t know whether I did well in the exam or not. I myself felt confused to think about my future. Whether I passed the exam or not, I couldn't keep being dependent on you as well as couldn't make you sad any more. I know that you would be happy if I passed the exam, but I myself felt I would lose something valuable. Everyone in our village seemed to know my success in that evening. I also knew that you often sighed when I slept soundly. In the following day, I had to go but I was not eager to leave home at the first time, as I knew that every member in our family would have a harder life than before.
In the first day in campus, I had to sleep in the hall with other students who had been there with their parents. It rained all the evening and I cried, not because of your absence ( because I knew that you always stood by me). I felt sad only because I had no chance to see you when I got up in the following morning, which I used to have in the last 18 years. From then on, I had to think, to choose everything myself, which I have never thought of, even yesterday.
Thank you, Dad! That day you let me go, another time I had to leave the city where I used to live, I and my classmates went to Cu Chi Tunnel together. We would have a chance to know more about our culture and history there and I discovered that I knew too little about the world, there were many things that I haven’t known. Every time I go away, I find myself too young, too small to compare with everything and with your love.
I would like to contribute to build constructions of our country and carry out projects which can make our country more famous, and more and more things, etc…. That is the reason why I chose this university and this branch. I’d like to go to many interesting places to discover and to show my skills and spirit. Wherever I go, how far I go, whatever I learn, I am still your little daughter, who always make you worry and hurt you someway.
 
Top Bottom