Sử Mâu thuẫn giữa hai tướng Pháp thời hậu Điện Biên Phủ

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. “Nội chiến” trên mặt báo hậu Điện Biên Phủ
Trở lại câu chuyện ra đời Ủy ban Điều tra, rất có thể tướng Navarre đã từ bỏ đòi hỏi thành lập ủy ban này trước sức ép mạnh mẽ từ cả quân đội và chính quyền Pháp thời đó không muốn khơi lại nỗi hổ thẹn mang tên “Điện Biên Phủ”. Nhiều khả năng là như vậy, nếu không xuất hiện những bài báo của những tác giả ủng hộ tướng Cogny.
Một trong những “quả bom báo chí” có tựa đề “Tôi sẽ không ra đi, vì đó là chiến lược của tôi” (chữ “tôi” ám chỉ nhân vật Navarre) – bài của phóng viên Lucien Bodard, thường trú báo France-Soir. Bài báo phát đi lập luận của tướng Cogny cáo buộc tướng Navarre phải chịu mọi trách nhiệm, từ việc lập cứ điểm Điện Biên Phủ cho tới mọi triển khai sau đó, bất chấp sự phản đối của ông Cogny.
a. Phe Cogny “khai hỏa”, đổ hết trách nhiệm lên Navarre
“Bộ đội Việt - những người ở trên cao - bao vây cứ điểm của chúng ta, đếm tất thảy máy bay, khẩu pháo, binh lính và đánh giá rất chính xác quân số của chúng ta.”
bai%204%20-%20anh%201%20-%20bai%20bao%20gay%20bung%20no%20tran%20chien%20copy.jpg

Bài báo khơi mào nội chiến Navarre-Cogny, của phóng viên Bodard, tờ France-Soir
b. Nghi vấn bội phản từ phía Pháp:
Bài báo mở đầu với câu hỏi cho tướng Navarre: Ngài có tin rằng có một sự phản bội ở phía Pháp dẫn đến thảm họa tại Điện Biên Phủ hay không?
Và tướng Navarre đã trả lời: “Tôi đã đặt câu hỏi này cho nhiều vị tướng, sĩ quan và binh lính ở Đông Dương. Với tất cả họ, câu hỏi này dường như rất phi lý. Một đại tá đã nói với tôi, tóm tắt lại ý kiến của mọi người, như thế này: “Cứ cố tìm ra lý do thất bại ở Điện Biên Phủ phỏng ích gì. Chúng ta đã thua, thế thôi. Tôi không biết liệu có một sự phản bội nào ở phía nước Pháp hay không; nhưng dù có đi chăng nữa, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kế hoạch Điện Biên Phủ”.”
Ngay sau bài báo này, tướng Navarre đã phản pháo trên tờ tạp chí tin tức Jours de France số ra ngày 20/1/1955 với tựa đề “Tướng Navarre tiết lộ…”. Trong đó, ông Navarre nói thẳng ra: “Thật là một sự lăng nhục đối với tướng Cogny nếu nói rằng ông ấy đã không thể đồng ý với một chiến dịch mà chính ông ấy đã đề xuất, chuẩn bị và chỉ huy, với tư cách là chỉ huy các lực lượng quân Pháp ở Bắc Bộ, dưới sự điều hành của tôi ở toàn Đông Dương.”
Tướng Navarre bồi thêm: “Ngược lại, chính tướng Cogny đã đề xuất chiếm đóng Điện Biên Phủ, rồi tiếp đó chịu trách nhiệm việc chuẩn bị và tiến hành trận đánh mà ông ấy muốn, để tránh một trận chiến nguy hiểm hơn ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Ông ấy còn nhất quyết không bao giờ có chuyện thoái lui, từ đầu đến cuối, chính ông ấy đã phản đối mọi kế hoạch rút quân và yêu cầu tôi liên tục gửi thêm những đội lính dù xuống Điện Biên Phủ cho đến ngày cuối cùng. Tôi và ông ấy đã luôn nhất trí với nhau về mọi điều đó.”
c. Theo Navarre, nhờ ông, thất bại chỉ dừng ở Điện Biên
bai%204%20-%20anh%203%20-%20bai%20bao%20phan%20phao%20cua%20navarre%20copy.jpg

Bài báo bên trong tạp chí nói trên, với nội dung Navarre “phản pháo” Cogny
Trích nội dung bài báo Tướng Navarre tiết lộ…: “Đến những ngày cuối cùng của trận đánh ở Điện Biên Phủ, tướng Cogny – người chỉ chịu trách nhiệm tại Bắc Bộ chứ không phải toàn Đông Dương như tôi, đã yêu cầu tôi dồn toàn bộ quân ở Đông Dương, trừ khu vực Bắc Bộ, dồn về Điện Biên Phủ để tập trung tổng lực cho một chiến dịch muộn màng và không có chút cơ hội nào chiến thắng.
Nhưng tôi đã từ chối, nếu như khi ấy, tôi chấp nhận, thì đến ngày hôm nay (1/1955), chúng ta không chỉ thua ở Điện Biên Phủ, mà sẽ còn mất luôn cả Lào, Campuchia, hay phần còn lại ở Việt Nam.”

2. Hai cá tính tương phản: Người lặng lẽ, kẻ ồn ào
Đại úy Ivan Cadeau, chuyên gia nghiên cứu tại Bộ Quốc phòng Pháp, cho biết mâu thuẫn thực ra tồn tại giữa hai con người này từ trước đó, nhưng ngày càng trầm trọng khi tình hình ở Điện Biên Phủ xấu đi.
Tiến sĩ-Đại úy Cadeau nói: “Mâu thuẫn giữa hai tướng Navarre và Cogny đã có ngay từ đầu và có sự đối kháng lớn do đây là hai con người, với hai cá tính hoàn toàn khác nhau, thậm chí đối lập. Tướng Navarre xuất thân dân tình báo nên rất kín đáo. Ông ấy cũng không tiến hành các cuộc chiến giống các tướng lĩnh khác, tức là ông ấy chiến đấu trong thầm lặng. Tướng Navarre từng chỉ huy nhiều trận đánh thành công trong thời kỳ kháng chiến Pháp chống phát xít Đức nhưng vì là tình báo nên ông ít được biết đến. Đó là một người rất thông minh, một chiến binh rất lạnh. Ngược lại, tướng Cogny to lớn, tính nồng nhiệt, thích nổi bật. Nói chung hai con người đó không có bất kỳ điểm chung nào về tính cách, thế nên mâu thuẫn gần như nổ ra tức thì. Lúc mọi chuyện ở Điện Biên Phủ xấu đi thì sự đối kháng giữa hai người nhân lên gấp bội, kéo theo sự đổ vỡ quan hệ giữa đôi bên ngay trong quá trình diễn ra cuộc chiến.”
Trước những tranh cãi nảy lửa trên báo chí, kèm theo lời đe dọa của tướng Navarre sẽ tung hê mọi sự thật thông qua một loạt bài báo ông đã viết và định gửi cho tờ Le Figaro, chính phủ Pháp đã phải nhượng bộ, chấp nhận đòi hỏi của tướng Navarre mà họ nhất quyết phản đối trước đó, để lập một Ủy ban Điều tra vào ngày 31/3/1955. Được biết, loạt bài báo mà tướng Navarre viết sẵn nhưng cuối cùng không gửi đi ấy, đến nay vẫn được lưu ở Bộ Quốc phòng Pháp, trong đó, ông Navarre bày tỏ sự tức giận về mâu thuẫn với tướng Cogny và trách ông Cogny không hoàn thành trách nhiệm và nói quá nhiều với báo chí.

3. Cuộc đấu tại Ủy ban Điều tra: Hai bên đổ lỗi cho nhau
“Tôi đã bị tướng Navarre, nguyên Tổng tư lệnh ở Đông Dương cáo buộc trong những tuyên bố mới đây của ông ta trong bài phỏng vấn trên tờ Jours de France ngày 20/1/1955 và nhiều tờ nhật báo khác đã đăng tải lại” - đó là phần mở đầu bản báo cáo của tướng Cogny gửi Ủy ban Điều tra về chủ đề “Bất đồng tại Điện Biên Phủ”.
Trong báo cáo đó, tướng Cogny nhấn mạnh thời gian đầu ông có đồng ý với tướng Navarre về việc nhắm đến Điện Biên Phủ, nhưng góc nhìn của hai người khác nhau. Theo tướng Cogny, ông chỉ coi Điện Biên Phủ như điểm nối cho các hành động chính trị-quân sự ở khu vực dân tộc Thái; còn tướng Navarre lại coi việc lập cứ điểm Điện Biên Phủ mang ý nghĩa chiến lược để bảo vệ Lào. Và đến giai đoạn sau, tướng Cogny cáo buộc Tổng tư lệnh Navarre cho chiếm đóng Điện Biên Phủ bất chấp sự phản đối của ông.
bai%204%20-%20anh%204%20-%20trich%20bao%20cao%20cua%20tuong%20cogny%20gui%20uy%20ban%20dieu%20tra%20ve%20bat%20dong%20ve%20dien%20bien%20phu%20copy.jpg

trích đoạn mở đầu báo cáo của Cogny gửi Ủy ban Điều tra
Cụ thể hơn trong báo cáo, Cogny phản đối quyết liệt việc một căn cứ khóa chặt đối phương theo kiểu cứ điểm Nà Sản (chiến dịch Tây Bắc 1951 - tác giả chú) và cho rằng nếu Cogny rút quân ra khỏi Nà Sản thì chắc chắn cứ điểm mới sẽ được củng cố mạnh mẽ hơn. Cogny khá lo khi Tổng chỉ huy của mình "dồn hết tâm trí" (nguyên bản là "đặc cược số phận mình") vào chiến dịch này và của cả Đông Dương. Trong phần 5 của báo cáo, Cogny có nhắc đến chuyện tăng viện cho cứ điểm (Điện Biên Phủ), Navarre nhượng bộ bằng cách cho Cogny điều thêm một tiểu đoàn ra cứu viện; khi được hỏi có điều thêm cứu viện hay không thì Navarre không phản hồi

4. Phán xét của Ủy ban Điều tra: Nhiều trách cứ dành cho Cogny
Riêng về chủ đề “Bất đồng về Điện Biên Phủ”, Ủy ban Điều tra đã rà soát từng điểm: từ chỗ lập kế hoạch cho đến chiếm đóng Điện Biên Phủ và lập tập đoàn cứ điểm, trách nhiệm của từng cấp trong từng hành động…
Điểm đáng chú ý là Ủy ban đã xoáy sâu vào một vài lần tướng Cogny “cầm đèn chạy trước ô tô”, ra chỉ thị trước cả khi có chỉ thị của Tổng tư lệnh Navarre; cũng như chỉ trích tướng Cogny không truyền đầy đủ những chỉ đạo từ cấp trên xuống cấp dưới của mình.
Đại úy Ivan Cadeau phân tích: “Trách cứ của Ủy ban Điều tra đối với tướng Cogny nặng nề hơn so với các tướng khác. Thứ nhất, như Ủy ban Điều tra kết luận, là việc tướng Cogny có quan hệ quá mật thiết với giới báo chí, nói quá nhiều trên báo. Trách cứ thứ hai với tướng Cogny, đó là ông đã không chỉ huy trận chiến ở Điện Biên Phủ một cách đầy đủ, trước và sau cuộc chiến. Ví dụ, Ủy ban Điều tra kết luận là tướng Cogny không chỉ huy tốt việc xây dựng các công sự, không điều đủ cấp phó đến những công sự trọng yếu; không điều phối tác chiến giữa máy bay với lực lượng mặt đất. Ngoài ra, tướng Cogny cũng bị khiển trách là đã không suy nghĩ thấu đáo. Chẳng hạn, Ủy ban có hỏi tướng Cogny là “nếu quân Việt Minh không tấn công ở Điện Biên Phủ thì các ông sẽ làm gì? Sẽ tiếp tục ở lại Điện Biên Phủ hay có kế hoạch nào khác? Rồi liệu có tính đến việc tổ chức các chiến dịch ở đồng bằng không nếu tình hình ở Điện Biên Phủ không thuận lợi? … Việc thiết lập một doanh trại lên đến 10.000 lính cách xa Hà Nội 300km là chuyện không đơn giản. Lập ra rồi thì liệu đã tính đến việc rút lui chưa? Tướng Cogny không trả lời được.”
Dù không đưa vào báo cáo kết luận cuối cùng, Ủy ban Điều tra không thể phủ nhận một thực tế là bất đồng và mâu thuẫn kịch liệt ở thượng tầng bộ chỉ huy quân Pháp ở Đông Dương, giữa hai tướng cầm đầu, đã có những tác động đến trận Điện Biên Phủ, từ đầu đến cuối. Và hoàn toàn có thể coi đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của Pháp tại Điện Biên Phủ.
bai%204%20-%20anh%206%20-%20dai%20ta%20jacques%20allaire.jpg

Đại tá J. Allaire (Giắc A-le)
Khi có mâu thuẫn lớn giữa hai tướng đầy trên mặt báo, cấp dưới mới biết. Đại tá Jacques Allaire, khi ấy là thượng úy tại một tiểu đoàn lính dù ở Điện Biên Phủ, cho biết: “Khi chúng tôi ở Điện Biên Phủ, rất ít người biết đến mâu thuẫn giữa hai vị tướng. Cụ thể ở cấp của tôi hồi đó, chúng tôi không biết gì. Sau này, tôi có nghe đến Ủy ban Điều tra và khi đó tôi mới biết đến mâu thuẫn giữa tướng Navarre và Cogny. Ông Cogny đã bị Ủy ban chỉ trích rất nặng còn tướng Navarre thì gần như được minh oan. Tôi không rõ Ủy ban đưa ra kết luận có hợp lý hay không. Nhưng cứ cho là ông Navarre đã tin tưởng một cách mù quáng vào tướng Cogny thì lẽ ra ông ấy cũng phải bám sát xem tướng Cogny có triển khai đúng trận Điện Biên Phủ hay không chứ.”
Theo đại úy Ivan Cadeau, mâu thuẫn giữa các tướng Navarre và Cogny mạnh đến mức đội ngũ thân cận của họ trở thành hai phe hiềm khích nhau. Thời chiến tranh, họ không dám công khai mâu thuẫn đó, đến khi chiến tranh kết thúc, thông tin đã được phơi bày. Thời gian đầu khi chiến tranh mới kết thúc, không chỉ những bài báo mà ngay cả những cuốn sách về Điện Biên Phủ cũng là được viết ra bởi người của hoặc phái Navarre hoặc phái Cogny, với cái nhìn bênh vực cho tướng này hay tướng kia

Kết quả điều tra của Ủy ban không được công khai, nhưng hai tướng Navarre và Cogny vẫn mâu thuẫn rất quyết liệt trên các mặt báo. Mâu thuẫn này kéo dài đến khi tướng Cogny qua đời (1968) vẫn chưa chấm dứt. Về phần mình, tướng Navarre đã rời bỏ chức vụ Tổng tư lệnh trong quân đội Pháp vào năm 1956. Và ngay sau đó, ông cho xuất bản cuốn “Đông Dương hấp hối”. Đến năm 1979, khi mà dường như câu chuyện Điện Biên Phủ đã bị nước Pháp lãng quên, ông lại cho xuất bản tiếp cuốn “Thời điểm của sự thật”. Trong đó, ông kể lại tường tận mâu thuẫn giữa mình với tướng Cogny, đúng như tựa cuốn sách muốn công khai “sự thật”.
bai%204%20-%20anh%207%20-%20hai%20cuon%20sach%20ma%20ong%20navarre%20xuat%20ban%20copy.jpg

Hai cuốn sách do tướng Navarre viết: Đông Dương hấp hối, Thời điểm của những sự thật (hai quyển này đều có bản dịch tiếng Việt)
“Quan hệ giữa chúng tôi được thiết lập ban đầu trên một nền tảng lịch sự và thậm chí còn chút thân tình,” tướng Navarre viết. “Dĩ nhiên có một số tính cách của tôi không hợp với tướng Cogny. Về phần mình, tôi không đánh giá cao việc tướng Cogny nói nhiều với báo chí hay thích bày tỏ trước binh lính. Chúng tôi đã có một số bất đồng nhỏ. Nhưng riêng về Điện Biên Phủ, chúng tôi đã có sự nhất trí cao.”

6. Điểm khác biệt của hai tướng trong cách xử lý trận Điện Biên Phủ
bai%204%20-%20anh%208%20-%20trang%20428%20cuon%20thoi%20diem%20cua%20su%20that%20copy.jpg

Trong sách "Thời điểm của những sự thật", xin trích lược trang 428 (xem hình trên): “Chủ đề duy nhất mà chúng tôi có bàn luận là việc lấy quân từ đâu đưa lên Điện Biên Phủ. Tướng Cogny muốn lấy quân từ các đơn vị khác đơn vị của ông ấy chỉ huy trong khi tôi yêu cầu phần lớn số quân này phải được điều động từ các đơn vị đang chiến đấu ở đồng bằng, nơi mà sức ép giảm xuống sau khi quân Việt Minh rút lên vùng núi cao.
Đến tháng 2/1954, Cogny, lúc này sắp đến hạn về nước, có khẩn khoản tôi ủng hộ đề nghị cho ông ấy kéo dài thời gian chỉ huy tại Đông Dương cho đến khi những chiến dịch dang dở kết thúc và tôi đã nhượng bộ việc này.”
(…) Lần va chạm đầu tiên giữa chúng tôi là vào ngày 14/3/1954. Khi đến Hà Nội, chỉ vài giờ sau khi bắt đầu trận đánh ở Điện Biên Phủ và việc đồi Beatrice bị chiếm, tôi đã sững sờ khi biết việc họ chấp nhận lời đình chiến từ ông Giáp và việc không tuân thủ bất kỳ mệnh lệnh phản công nào. Những lời trách mắng nặng nề mà tôi nói với ông Cogny đã khởi đầu cho sự rạn nứt mối quan hệ giữa chúng tôi.”
 
Last edited:
Top Bottom